Chương 3: Bộ tộc thất lạc
Độ dài 4,835 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:02
Phần 1
Sau khi chia tay Koutarou, cô gái đã dừng lại sau khi đi dọc theo đường núi được một lúc. Và đứng yên không làm gì, cô lặng lẽ đợi.
“Nana-chan!”
Sau một khoảng thời gian, một người khác hướng tới chỗ cô. Người đó là một phụ nữ gần ba chục tuổi và cô khá ấn tượng với mái tóc dài và cái cung lớn. Người phụ nữ mới gọi Nana là người mà cô bé đang chờ.
“Kanae-san, nhầm con hàng rồi.”
Nana gọi người phụ nữ đang hướng tới là Kanae. Kanae là cộng sự của Nana và họ đã cộng tác được một thời gian.
“Thế ra đúng là vậy à…”
Dựa vào sự thật rằng Nana đã quay trở lại mà không chiến đấu gì, Kanae có thể đoán được chuyện đã xảy ra nhưng cô vẫn chùng vai. Điều này là sự thất vọng đối với cô. Kiriha dịu dàng nên cô không muốn dùng cây cung của mình để chiến đấu nhưng sẽ tốt hơn nếu cuộc chiến, thực hiện mục đích của cô, xảy ra.
“Do có phản ứng về triệu hồi thuật, triệu hồn thuật và ma pháp thao túng tâm trí nên cháu đã chắc là lần này rồi chứ… nhưng đó lại là một người hoàn toàn trái ngược.”
“Trái ngược? Nhưng cậu ta dùng mọi ma thuật đó, chắc hẳn phải là người xấu chứ, đúng không? Chẳng phải cậu ta dùng triệu hồn thuật để chiếm hữu cô bé đó sao?”
Thông qua triệu hồi và triệu hồn thuật cùng với thao túng tâm trí, một người có thể triệu gọi linh hồn đã chết và sai khiến họ. Đây là cách thức mà những phù thủy xấu xa được gọi là triệu hồn sư hay dùng. Những triệu hồn sư thường dùng những người chết để đạt được mục đích của chúng.
“Ban đầu có vẻ là vậy nhưng lại không phải là thế. Anh ta dùng sức mạnh của thanh kiếm để triệu gọi người mẹ đã mất của cô gái để hai người có thể gặp nhau trong mơ.”
Tên con trai kia đã ra lệnh cho thanh kiếm triệu hồi linh hồn người mẹ của cô bé trong hình hài ổn định tạm thời và sau đó để cô bé có thể gặp được mẹ mình trong giấc mơ. Dù cậu ta dùng cùng những ma pháp mà các triệu hồn sư hay dùng nhưng mục đích lại hoàn toàn khác với điều Nana đã mong đợi.
Nana đã hướng tới chỗ tên con trai bí ẩn để xác nhận loại phép mà anh ta đã yểm. Dù cô có thể xác nhận loại ma pháp đã sử dụng từ xa nhưng cô không thể biết rõ chúng đang được dùng như thế nào nếu không lại gần.
“Thế ý cháu là một triệu hồn sư tốt bụng?”
“Phải, một trường hợp cực kì hiếm. Đây là lần đầu, cháu gặp một triệu hồn sư như vậy…”
Cô vừa nói vừa ngoảnh đầu nhìn lại. Cô bé thường rất nghiêm khắc nhưng lần này đôi mắt cô bé tỏ vẻ đầy dịu dàng.
Nana chưa từng thấy một triệu hồn sư dùng ma thuật theo cách như vậy trước đây. Nếu chỉ để nói chuyện với người chết thì bói toán sẽ hiệu quả hơn. Mất công mất việc để triệu hồi một linh hồn và xâm lấn vào một giấc mơ chỉ tổ tốn ma lực. Nhưng chính nỗ lực đó đã làm rõ mục đích của pháp sư kia hơn.
(Anh ta không chỉ để hai người họ nói chuyện mà còn để hai người thực sự gặp lạ nhau và để họ chạm vào nhau lần nữa. Cơ bản mà nói thì đó là một hình thức chiếm hữu nhưng… ai nghĩ một triệu hồn sư lại có thể làm thế…)
Trong tổ chức mà Nana là thành viên, sử dụng ma thuật để tư lợi là bị cấm. Đó là bởi nếu có nhiều người có thể dùng ma thuật, một số sẽ lạm dụng nó và dùng nó thỏa mãn mong muốn cá nhân. Súng đạn cũng bị giám sát nghiêm ngặt ở các quốc gia hiện đại cũng cùng vì một lý do trên. Và Nana đã phải chiến đấu chống lại những kẻ lạm dụng ma thuật để thực hiện mưu đồ tư rất nhiều lần. Tuy nhiên, giờ đây, cô đã thấy một người trái ngược hẳn.
“Nếu thế giới tràn ngập những ma pháp sư như vậy… thì công việc của chúng ta đã dễ dàng hơn không…”
Như một đóa hoa nở rộ trên chiến trường đẫm máu. Nếu bông hoa đó gieo mầm, tương lai của chúng sẽ trở nên rạng rỡ hơn. Đó là điều mà Nana cảm thấy.
“Nhưng Nana-chan, không phải chúng ta nên báo cáo lại vụ này sao?”
Dù lý do là gì chăng nữa, sự thật không đổi là tên con trai kia đã tư lợi ma thuật. Nana có nghĩa vụ phải báo cáo lại cho tổ chức của mình và chính thức loại trừ cậu.
“Không cần thiết.”
“Cháu chắc chứ?”
“Phải… may mắn là cách thức sử dụng ma thuật của anh ta khác chúng ta. Do anh ta không lạm dụng chúng nên đó không thuộc thẩm quyền của chúng ta.”
Có rất nhiều cách thức sử dụng ma thuật. Những lý thuyết ma thuật được tạo ra khác nhau giữa các thời đại và vùng miền, và cũng khác biệt trong cách yểm phép.
Và trách nhiệm của Nana là ngăn mọi người dùng phép để tư lợi. Chính xác hơn thì trách nhiệm của cô là ngăn những người dân đến từ đất nước cô lạm dụng ma thuật. Cô còn có bổn phận ngăn những người dùng ma thuật tổn thương người khác dù cho đó là phong cách nào đi nữa.
Bởi thế, những người không lạm dụng ma thuật nhưng lại sử dụng cho mục đích riêng bằng phong cách sử dụng khác biệt thì nằm trong vùng an toàn. Và nếu Nana không cảm thấy nguy hiểm, cô không có nghĩa vụ phải báo cáo chúng.
“Hưm, thế chẳng phải tuyệt sao, Nana-chan.”
“Ể?”
(Có lẽ đúng vậy, mình có lẽ cũng cầu cho có một thế giới nơi ma thuật và mọi người có thể sống cùng nhau…)
Nana sẽ không quên những trải nghiệm ngày hôm nay. Những kinh nghiệm đó không nghi ngờ gì là trợ lực cho cô trong những cuộc chiến sau này.
“Đúng thế. Cháu nghĩ là mình đang vui sướng. Nhưng cháu không thể lơ là được. Dù gì thì cuộc điều tra của chúng ta đã rơi vào bế tắc cơ mà.”
Nana vừa nói vừa tắt nụ cười trên môi và tỏ ra đầy nghiêm trọng.
Cô hiện giờ đang cố giải quyết vụ việc liên quan tới ma thuật xảy ra gần đây. Cô thấy vui khi gặp một ma pháp sư bí ẩn nhưng cuộc điều tra của cô đã quay lại con số không chẳng tốt tí nào. Và nếu họ không thể nhanh chóng giải quyết nó, sẽ gây hệ lụy tới ma pháp sư mà cô vừa mới gặp mặt. Nana muốn giải quyết vụ việc nhanh nhất có thể.
“Cô mong là Soutarou-san và con bé vẫn ổn…”
Cùng lúc khi sắc thái của Nana thay đổi, Kanae nhìn về thành phố từ căn cứ trên núi. Xa xa từ hướng nhìn của cô là một ngôi nhà lớn. Trong đó là chồng và con gái của cô. Ánh nhìn lo lắng của Kanae là dành cho hai người.
Chồng và con gái của Kanae thật ra là nạn nhân trong vụ việc mà Nana điều tra. Chính xác mà nói thì con gái cô mới là nạn nhân và chồng cô dùng cơ thể của mình để cứu con bé. Đó là lý do Kanae hợp tác với Nana và khẩn cấp truy tìm cách giải quyết sự việc.
Chồng của Kanae, Soutarou là truyền tự của một ngôi đền cổ. Bản thân Kanae đã từng tham gia lớp bắn cung ở sân phụ của đền. Đó là lúc cô đã gặp người chồng của mình, và sau đó kén duyên thành vợ chồng. Con gái họ được sinh raq với sức mạnh tâm linh vô cùng lớn nhờ dòng máu của người chồng.
Với kỉ nguyên công nghệ, thậm chí kể cả những ngôi đền cổ nhất cũng đã quên đi những cách thức để điều khiển nguồn linh lực. Thế nên cô bé hoàn toàn bình thường mặc cho nguồn tâm linh quoánh đặc. Nhưng với những kẻ lạm dụng ma thuật, những người có nguồn linh lực dồi dào khá là hữu dụng. Họ có thể dùng làm chất xúc tác cho ma pháp hay vật tế cho quỷ dữ.
Con gái của Kanae đã bị bắt cóc bởi một ma pháp sư độc ác và dùng trong một nghi lễ ma thuật. May mắn là Nana đã nhanh chóng cứu được cô bé nhưng bởi nghi thức kia mà cô bé vẫn đang mất đi một nguồn linh lực lớn và mạng sống thì cận kề nguy hiểm nếu cứ để mặc thế. Nên Nana đã dùng ma thuật để kết nối cô con gái và người chồng lại. Do chồng của Kanae cũng có nguồn linh lực lớn nên nó cho phép chú ấy bảo vệ con gái mình trong một khoảng thời gian. Sau khi đã có thêm được thời gian, Kanae đã bắt tay với Nana và hai người đuổi theo tên ma pháp sư kia để kết thúc nghi thức và cứu lấy mạng sống của con gái và người chồng của Kanae.
“Nhanh lên, Kanae-san, cất chiếc cung đi. Chúng ta phải di chuyển thôi.”
“Được rồi. Tiếp theo là chỗ nào?”
“Tới con sống phía trước. Dù hơi nhỏ nhưng có sự bóp méo ma thuật tự nhiên ở đó.”
“Vậy lên xe đi, chúng ta sẽ tới đó nhanh hơn.”
“Vâng.”
Hai người gật đầu và biến mất trong màn đêm.
Phần 2
Trong khi công cuộc truy tìm kẻ phạm tội của Nana và Kanae vẫn tiếp diễn, tên tội phạm lại xuất hiện tại một nơi mà cả hai không ngờ tới. Tên tội phạm đang ở một đất nước nằm sâu dưới mặt đất.
“Đúng thật vậy, con dấu trên tấm phiến này, dù có hơi biến dạng nhưng giống với con dấu đã ghi lại trong văn tự cổ. Chúng chẳng vô tình lại giống nhau.”
“Chính xác hơn thì có vẻ con dấu trên văn tự cổ mới là thứ đã biến đổi theo thời gian. Tấm phiến đá này được tạo nên cùng một thời điểm nên nó có khả năng lưu giữ lâu hơn.”
“Ra là độ chính xác của văn tự đã giảm đi khi được truyền tay qua các thế hệ à… nghe có vẻ hợp lý.”
Kẻ tội phạm mà Nana và Kanae đang tìm kiếm một người cô gái gần hai chục tuổi, mặc trên người bộ đồ màu chàm và nắm trong tay một cây gậy lớn. Cô hiện giờ đang nói chuyện với hai người đàn ông. Hai người họ mặc trên người bộ đồ kiểu Nhật Bản đ��ợc làm từ vải và sợi chất lượng cao. Quần áo họ thể hiện rằng cả hai nắm giữ những chức vị cao.
“Bộ tộc thứ bảy bị thất lạc… ai mà nghĩ rằng họ thực sự tồn tại chứ, và rằng giờ đây họ còn rất thịnh vượng.”
“Chúng tôi cũng vậy. Ai mà ngờ tôi có thể tìm ra manh mối về vùng đất cố hương huyền thoại ở một nơi như thế này chứ.”
Cả ba đang nói chuyện trong khi so sánh tấm phiến đá và văn tự cổ. Cô gái mang chiếc phiến đá trong khi hai người kia mang theo văn tự cổ. Hai người đàn ông đã mời cô quá giang để có thể trò chuyện. Họ hiện đang ở trong một dinh cơ của một người đàn ông tên là Shijima Tayuma. Dinh cơ nhà Shijima có thiết kế theo phong cách Nhật cổ nhưng được bảo quản tốt và rất đẹp. Ai cũng có thể biết rằng Tayuma có địa vị cao khi nhìn vào nó. Thêm nữa, tên đàn ông còn lại là người từ gia tộc đã phục vụ nhà Shijima qua các thế hệ. Ông ta là người đã tìm ra cô gái áo chàm và đem về đây gặp Tayuma.
Dinh cơ của Shijima nằm trong một chiếc động lớn đặt dưới thành phố Harukaze. Để tận dụng không gian này, một thành phố đã được thiết lập ở trong động với dân số hơn 10 ngàn người. Tuy nhiên, 10k là một con số khá nhỏ so với quy mô một thành phố. Trong quá khứ, hàng chục ngàn người lòng đất đã sống ở đây nhưng giờ đã giảm đi nhiều.
Khi còn ở thời cổ đại, người lòng đất phát triển hơn người mặt đất và họ lấy làm tự hào nền văn minh của mình. Tuy nhiên, khi mặt đất hiện đại hóa, khoảng cách kỹ thuật bắt đầu co rút lại. Và nửa cuối thể kỉ 20, trong khi người mặt đất dù không có thiết bị nào đọ lại những thiết bị dựa từ linh lực của họ thì mặt bằng đời sống chung của cả hai đã hầu như bằng nhau.
Với việc khoảng cách mặt bằng sống bị san lấp, thì vấn đề không còn nằm ở việc văn minh nữa mà chuyển sang vấn đề văn hóa. Văn minh của người lòng đất rất xuất sắc nhưng văn hóa thì không. Sau cùng thì họ chỉ có vài chục ngàn người truyền lại văn hóa của mình cho các thế hệ mai sau. Họ không bì được nền văn hóa Nhật Bổn được tạo nên bởi hơn 100 triệu con người. Người lòng đất bắt đầu ngưỡng mộ mặt đất khi họ được trải nghiệm hội họa và âm nhạc, theo sau là những công cụ giải trí như sách và phim ảnh và cuối cùng là thức ăn. Đòn chí mạng sau tất cả là TV truyền hình bắt đầu được phủ sóng trên toàn mặt đất.
Khi truyền hình TV bắt đầu xuất hiện trên mặt đất, TV cũng được giới thiệu ở dưới mặt đất. Bởi thế mà nền văn hóa mặt đất bắt đầu nhanh chóng lan rộng khắp lòng đất. Do đó, sự ngưỡng mộ mặt đất càng gia tăng hơn nữa và người lòng đất bắt đầu rời bỏ lên mặt đất với tỷ lệ vô cùng lớn. Chỉ trong vài thập kỉ, người lòng đất đã mất đi lượng lớn người dân của mình.
Trên hết, còn một nguyên do khác khiến cho dân số người lòng đất suy giảm và đó là sự khô hạn tài nguyên. Người lòng đất đã đào khắp chốn xung quanh để bù đắp tài nguyên nhưng không không thể kịp đáp ứng nhu cầu gia tăng kể từ thế kỉ 20. Họ hiện đang đào hầm tới những vùng đất xa xôi và lấy tài nguyên từ đó nhưng cuối cùng rồi cách thức đó cũng sẽ tới giới hạn và họ vẫn chưa tìm ra giải pháp để né tránh điều đó.
Lòng đất giờ đây khan hiếm tài nguyên và có một tương lai u ám.
Trong khi đó, mặt đất lại có tương lai đầy sáng sủa với nền văn hóa đa dạng phát triển.
Rõ ràng là người lòng đất sớm muộn cũng vận mạt. Để đáp lại hoàn cảnh đó, họ chia thành 2 luồng ý kiến. Tổng thể thì có thể nói đó là ý kiến tương đồng gợi ý rằng họ sẽ lên mặt đất. Nhưng cách thức thì trái ngược. Một bên muốn thầm lặng và bình yên di chuyển lên mặt đất, trong khi bên kia muốn xâm lược bề mặt bằng sức mạnh quân sự.
Bên tư tưởng chủ hòa được dẫn dắt bởi lãnh tụ hiện tại là Kurano Daiha. Sự thịnh vượng của mặt đất và sự suy giảm của lòng đất là rất rõ ràng. Tuy nhiên, họ không thể ngồi không và chờ đợi số phận. Nên họ sẽ chậm mà chắc di chuyển lên mặt đất và không để người mặt đất nhận ra, họ sẽ mở rộng lãnh thổ và cuối cùng thiết lập một thành phố dành cho người lòng đất.
Những người đối chọi lại phái bảo thủ này và chủ chiến bằng cuộc xâm lược quân sự lên mặt đất là phái cấp tiến với những tư tưởng cực đoan. Người dứng đầu hiện tại của gia tộc Shijima, Shijima Tayuma là một thành viên của phái cấp tiến ấy. Người lòng đất đã sống trên mặt đất từ xa xưa nhưng họ đã rút vào lòng đất sau khi những tổ tiên người mặt đất tước đoạt nơi sinh sống của họ. Phái cấp tiến cảm thấy rằng họ không cần phải câu nệ khi trở lại mặt đất. Họ nên dùng vũ lực để đảm bảo lãnh thổ của mình.
Dĩ nhiên, sẽ khó khăn để một nền văn minh với khoảng 10k người có thể chống lại người mặt đất. Tuy nhiên, họ có những vũ khí linh năng, con át chủ bài của họ. Những vũ khí dựa vào linh năng chắc chắn sẽ lấn át những vũ khí tiêu chuẩn đang được sử dụng. Họ có thể chiếm được ưu thế nếu chúng được sản xuất hàng loạt.
Phái tân tiến khẳng định rằng phải dùng vũ lực để xâm lược trong khi vũ khí của họ vẫn còn tân tiến.
“Cô ta nắm giữ trong tay sức mạnh được nhắc tới trong truyền thuyết và lại còn có hiểu biết về mặt đất nên sẽ phù hợp với việc giải quyết đứa con gái nhà Kurano.”
“Ra thế… cô ả đến từ bộ tộc bị lãng quên và lại có những kĩ thuật đó nữa… chúng ta sẽ không phải lo về việc bị nghi ngờ và cũng chẳng phải mượn tay lũ người mặt đất… Fufufu, ta thích rồi đó.”
Tayuma là một gã đàn ông đầy tự phụ; hắn không thể đồng quan điểm với phái bảo thủ về việc để người dân mặt đất chấp nhận họ. Hắn luôn tìm mọi cách để giảm ảnh hưởng từ phe bảo thủ. Đó cũng là lúc hắn nghe được tin rằng con gái nhà Kurano đã bỏ trốn lên mặt đất.
Nếu con gái của tộc trưởng bị giết bởi những người mặt đất. người lòng đất chắc chắn sẽ chẳng để yên và tha thứ cho chúng. Và hệ lụy là đường đi nước bước của phe cấp tiến sẽ rộng mở. Với suy nghĩ như thế, Tayuma lập âm mưu ám sát đứa con gái của tộc trưởng. Tuy nhiên, Tayuma không thể đích thân lên mặt đất vì vướng mắc bởi luật lệ. Và nếu gã có hoàn thành xong thủ tục cần thiết để lên được đó thì hắn sẽ rơi vào diện tình nghi dù không có bằng chứng chăng nữa. Bởi thế, hắn phải nhờ vả một sát thủ từ một nơi khác nhưng bởi lòng tự cao của mình, hắn không muốn dùng những cư dân mặt đất. Đó là lúc bộ tộc huyền thoại chỉ được biết qua truyền thuyết và chính bản thân Tayuma hãy còn nghi ngờ về sự tồn tại của họ, trình diện.
Dựa vào những thần thoại của người lòng đất, họ nguyên là những người bị ruồng bỏ đến từ một vùng đất khác. Bị đuổi khỏi quê nhà của mình, họ đã lưu lạc đến được Nhật Bản cổ đại. Tuy nhiên, bộ tộc thứ bảy cũng được kể rằng sỡ hữu một sức mạnh bí ẩn tách biệt với phần còn lại. Và giờ đây, một người tự nhận rằng mình đến từ bộ tộc thứ bảy, một cô gái mặc bộ đồ màu chàm, đã xuất hiện trước Tayuma. Bằng cách sử dụng cô ả, lòng tự tôn của Tayuma sẽ không bị tổn thương khi họ cố hữu là những đồng minh. Và do sự tồn tại của bộ tộc thứ bảy vẫn đang còn bỏ ngỏ, họ cơ bản giống một hồn ma bóng quế đối với những người lòng đất khác. Nên Tayuma chẳng phải sợ bị tình nghi.
*{hint: bộ tộc thứ 7 – bị ruồng bỏ khỏi quê nhà – lưu lạc –sức mạnh bí ẩn}
“Tôi hứng thú với những kĩ thuật mới mà những người anh em khác bộ tộc của tôi đã tạo ra. Hãy cùng hợp lực vì lợi ích cả đôi bên và vì sự phồn vinh của bộ tộc.”
“Vì sự phồn vinh của bộ tộc à… Ta thích cô rồi đó! Chiến binh của bộ tộc thất lạc, tên của cô là gì?”
“Là Maya. Phong cách… tên chiến binh của tôi là Dark Navy.”
Cô gái được gọi là Maya, choàng trên người bộ đồ màu chàm, tự giới thiệu bản thân là Dark Navy và mỉm cười với Tayuma cùng với tên đồng hành. Tuy nhiên, trái ngược với nụ cười xã giao, cô đang nhìn hai kẻ kia với sự khinh bỉ trong suy nghĩ.
(Đối phó với mấy tên tự cao tự đại dễ như trở bàn tay, chỉ cần tâng bốc cái tôi của lũ chúng nó là được. Mà, thế càng thuận lợi cho mình, nhưng mình không muốn dính dáng nếu gã thất bại. Có lẽ tốt hơn là mình rút ngay khi hoàn thành xong mục tiêu của mình…)
Mục tiêu của Maya là những thông tin và kỹ thuật mà người lòng đất nắm giữ. Maya và những kẻ khác có thế tìm kiếm được những thông tin từ văn tự cổ của người lòng đất, thứ sẽ cho chúng lợi thế trong trận chiến của mình. Và do Maya là một ma pháp sư chuyên thao túng tâm trí nên cô vô cùng hứng thú với công nghệ linh năng mà người lòng đất sử dụng. Lấy làm ví dụ, cô sẽ thích thú khi có trên tay một thứ như một cái tụ điện có thể tạm thời chứa đựng được linh lực. Đó sẽ là bước đầu tiên để chuyển đổi ma thuật trở thành một loại vũ khí phổ thông.
Tuy nhiên, người lòng đất không đơn giản cứ thế mà trao văn tự cổ hay kỹ thuật đó chỉ vì cô nói rằng cô muốn chúng. Đó là những thông tin tuyệt mật chỉ những người vị trí cao nhất mới có thể động tay tới.
Vì thế nên Maya để mắt tới Tayuma, gã là một tên tôn sùng tộc người lòng đất và dễ dàng để thao túng. Bằng cách khích tướng, hắn sẽ dễ dàng nhả ra những thông tin và kỹ thuật cần thiết. Vấn đề là Tayuma không có vị thế chắc chắn. Đó là tại sao Maya không muốn hợp tác lâu dài với gã, vì không muốn dính líu nếu gã bị thất bại.
“Vậy, người tôi cần phải giết là ai?”
Với biểu lộ đầy nghiêm túc, Maya yêu cầu Tayuma tiếp tục nói. Để mục đích thực sự sang một bên, lúc này, sẽ chẳng có rắc rối gì khi cô thiết lập quan hệ bằng hữu với Tayuma. Cô ẩn đi ý định thực sự và thỏa thuận với hai kẻ kia với một thái độ thân thiện nhất có thể.
“Con bé này, nó là con gái duy nhất của nhà Kurano và đã lên mặt đất vì vài lý do. Sự phòng bị của nó chẳng là bao nên rất dễ dàng để xử lý.”
Tayuma lấy một tấm hình từ bàn làm việc của mình và đưa nó cho Maya. Trên đó là một cô bé chỉ mới lên sáu tuổi. Cô là con gái của lãnh tụ phe bảo thủ và cũng là trưởng tộc của người lòng đất, Kurano Daiha.
“Đây không phải là con gái của phe bảo thủ sao…? Mục tiêu là giết con bé để phe bảo thủ đứng lên chống lại người mặt đất à?”
“Đúng thế, chiến binh màu chàm ạ. Chính xác là vậy đó.”
“Nếu mục tiêu là phá hoại phe bảo thủ, không phải tốt nhất là khiến nó không giống một vụ tai nạn sao? Ông có gợi ý cách thức để khử con bé không?”
“Ta để mọi chuyện hết cho cô đó. Do cô có thể hiểu đến mức đó thì sẽ dễ dàng hơn khi để cô tự lo liệu.”
Nghe câu trả lời của Maya, biểu lộ của Tayuma biến dạng thành một nụ cười thỏa mãn. Câu trả lời ấy chứng tỏ rằng cô đã nhìn thấu ý định của gã và đảm bảo sự thành công của vụ việc. Bởi thế, nụ cười hắn mang đầy sự tàn nhẫn và xấu xa.
Có vài cách để giảm đi ảnh hưởng của phe bảo thủ nhưng để một thành viên bảo thủ bị giết bởi người mặt đất sẽ mang lại kết quả nhanh chóng nhất. Thậm chí còn hơn thế khi nạn nhân là một cô bé. Đó là lý do mà Tayuma muốn cái chết của cô bé không hề dính líu tới tai nạn mà dàn dựng như một vụ giết người có chủ ý.
Ý tưởng sẽ là chính phủ mặt đất đã biết cô bé đến từ lòng đất nên đã tra khảo và giết cô bé để moi thông tin. Tạo nên một tình trạng lý tưởng sẽ rất khó nhưng dựng lên một sự kiện tương tự cũng đủ để khiến lung lay lập trường phái bảo thủ. Hiện tại, phần đông đang ủng hộ những người bảo thủ, và kế hoạch lập một căn cứ trên mặt đất một cách bình yên đang dần trở thành hiện thực. Tuy nhiên, nếu con gái của trưởng tộc bị hạ sát, phe phái bảo thủ sẽ mất đi động lực, cho phép phái cấp tiến gia tăng ảnh hưởng. Kế hoạch ám sát mà hành động của Tayuma hòng lật ngược thế cờ với những người theo phe bảo thủ.
“Được rồi. Thế thì tôi sẽ làm theo cách thuận tiện cho tôi nhất.”
Maya bắt đầu nghĩ cách để giải quyết mục tiêu.
(Hừm… có lẽ mình cũng nên dùng con bé này như một vật tế lễ luôn… miễn là mình làm nó như có vẻ là do cảnh sát hay Lực lượng tự phòng vệ làm là được… và nếu không được thì đổ cho một vài đám giáo phái nào đó nhỉ?)
Bản thân Maya không quá ưa thích những hành động như giết người. Nên nếu phải giết ai đó, cô muốn tận dụng cái chết của họ. Ý tưởng là dùng mục tiêu của cô như một chất xúc tác cho ma thuật, hay còn được biết như là vật tế. Nói cách khác, cũng tương tự như cách cô đã làm với con gái của Kanae.
Con gái của Kanae còn sống là bởi Nana đã cứu cô trước khi nghi lễ được hoàn thành, nhưng thường thì sinh mệnh của một người sẽ bị nghi thức bòn rút, và khi kết thúc, người đó sẽ chỉ là một cái xác không một chút thương tổn. Sau đó, cô chỉ cần khiến cái xác của mục tiêu trông như bị giết. Cô có thể đổ thừa lên chính phủ hoặc một giáo phái nào đó trong vùng. Dù là ai thì người lòng đất sẽ đặt câu hỏi về sự an toàn của khu vực đó.
Sau khi đã suy tính mọi việc, Maya tỏ ra hài lòng và chuyển sang chủ đề tiếp theo.
“Và, ông chấp nhận yêu cầu của tôi chứ?”
Chủ đề tiếp theo liên quan tới phần thưởng.
“Dĩ nhiên, tôi sẽ chuẩn bị thứ mà cô đã yêu cầu. Lấy một bộ điện dung linh năng như phần trả trước. Ta sẽ chuẩn bị bản sao của văn tự cổ, nên cứ đến mà lấy khi công việc của cô kết thúc. Ta cũng sẽ tặng cô những trang bị linh năng khác nữa.”
Maya yêu cầu một vài thiết bị kĩ thuật linh năng và bản sao văn tự cổ như phần thưởng cho công việc được giao. Do Tayuma chủ chiến nên hắn có ảnh hưởng với bộ phận nghiên cứu vũ khí linh năng. Hắn có thể bán những bộ phận dư thừa một cách bất hợp pháp. Văn tự cổ cũng tương tự như vậy. Và do Tayuma coi trọng mối quan hệ giữa hắn với bộ tộc huyền thoại mà Maya xuất thân, hắn không ngần ngại mà cung tiến chúng.
“Thế thì tốt. Vậy tôi sẽ thực hiện công việc ngay đây.”
“Hãy làm đi. Ta sẽ đợi cô quay trở lại.”
Do vậy, hai bên đối tác đi đến thỏa thuận. Mục đích của chúng hoàn toàn khác biệt nhưng đều có giá trị về mặt tinh thần đối với nhau và cho mục đích cuối cùng của chúng. Mặc dù vậy, nụ cười của hai bên trao cho nhau lần này mang đầy toan tính đằng sau.