• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Phẩm giá của một thằng anh lâm nguy!?

Độ dài 5,459 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:28:13

Thứ 4, ngày 6 tháng 4

Dẫu lễ khai giảng đã kết thúc êm đẹp, Koutarou chưa về nhà ngay. Cậu còn một cuộc họp với người Forthorthe và Sun Ranger ngay sau đó. Cuộc họp phải tới hơn 5 giờ chiều mới kết thúc.

「Hử, cái gì đây?」

「Ồ, cái gì nè?」

Chào đón Koutarou và Sanae khi trở về phòng 106 là một cột trụ trong suốt với đường kính 50cm và dài khoảng vài mét. Nó kéo dài từ phòng trong ra ngoài cửa trước. Sanae nhanh chóng cởi giày và dọc theo cột trụ để đi về phía đầu bên kia.

「Đứng ngoài đó nguy hiểm lắm đấy, Veltlion.」

「Biết ngay là cô bày trò mà.」

Koutarou xếp lại giầy của mình và Sanae cho ngăn nắp trước khi đi vào trong phòng, nơi cậu bắt gặp Clan đang đứng bên cạnh một cỗ máy kỳ lạ kết nối với một ống nhựa. Sanae đang hiếu kì quan sát từ một góc và rồi lên tiếng hỏi.

「Bốn mắt, cô đang làm gì vậy?」

「Phải nói là ta đang kiểm tra mới đúng… Đây là pháo bắn bóng bàn.」

「Pháo bắn bóng bàn là cái quái gì thế?」

「Cái tên đã nói lên còn gì. Nó là một khẩu pháo ta chế tạo dựa trên công nghệ Trái Đất giúp gia tăng tốc lực quả bóng bàn lên mức tối đa rồi bắn.」

Clan chỉnh lại kính và giới thiệu Koutarou và Sanae về cỗ máy kỳ cục. Cỗ máy đúng như tên gọi của mình. Pháo bắn bóng bàn là một khẩu pháo dùng để bắn bóng bàn.

「‘Tốc lực tối đa’ nghĩa là sao?」

「Hiện tại, nó bị giới hạn ở mức 1000 km/h. Mọi tốc độ lớn hơn thế đều bị hàng rào âm thanh cản lại… Thế nên ta đang tìm cách giải quyết vấn đề ấy.」

Chỉ còn 200km/h so với tốc độ âm thanh là Clan đạt được mục tiêu. Khẩu pháo của cô đã bắn quả bóng bàn ra với một tốc độ gần như không tưởng nên tìm cách để gia tăng tốc độ của nó là một vấn đề nan giải. Và đó chính là thử thách Clan đang cố giải quyết.

「Bị cản bởi hàng rào âm thanh? Cái gì cơ?」

「À thì… Nói đơn giản, khi quả bóng đi quá nhanh, không khí trước mặt nó sẽ bị nén và tạo lực cản đẩy lại quả bóng. Quả bóng khi đó sẽ cần một lượng lớn động năng để vượt qua lực cản ấy. Lực cản sẽ lớn nhất tại mức tốc độ của âm thanh, hay còn biết đến là hàng rào âm thanh.」

Những tàu bay nhanh nhất mới phải đối mặt với hàng rào âm thanh nhưng Clan lại đang thách thức nó bằng những quả bóng bàn. Một thử thách vô cùng gian nan. Kể cả một tên dốt khoa học như Koutarou cũng biết điều đó.

「Nghe có vẻ quả bóng bàn sẽ bị bẹp dí ấy nhỉ.」

「Đó chính xác là điều sẽ xảy ra. Nhìn này.」

「Quả bóng nát be bét…」

「Đây là kết quả khi ta bắn chúng với tốc độ 1100 km/h mà không có biện pháp đối phó.」

「Có nghĩa là chúng đối đầu trực diện với hàng rào âm thanh hả?」

「Vì thế, ta mới cần nghĩ cách để vượt qua nó.」

「Bóng bàn đâu có hợp làm việc này…」

Trên thực tế, bắn quả bóng bàn vượt qua tốc độ âm thanh là một vấn đề đơn giản đối với công nghệ Forthorthe. Bằng cách bảo vệ quả bóng bàn bằng lá chắn và cẩn thận điều khiển trọng lực và sức cản, quả bóng có thể bay với bất kỳ tốc độ nào. Tuy nhiên, thách thức ở đây là Clan đã chọn sử dụng theo công nghệ Trái Đất. Nhiệm vụ nghe có vẻ bất khả thi nhưng lại thu hút sự thích thú từ Koutarou.

「Có vẻ vui. Tôi sẽ giúp một tay.」

「Cậu hào hứng một cách không ngờ đó.」

Phản ứng của cậu làm Clan ngạc nhiên. Cô cứ tưởng cậu sẽ cười cô vì đã làm chuyện vớ vẩn.

「Tôi không ghét mấy thứ như thế này. Nó giống mấy dự án nghiên cứu mùa hè thôi mà.」

「Nhắc mới nhớ, cậu thích mấy trò đi bắt bọ mà nhỉ?」

Bắt giữ bọ cánh cứng cũng là một hành động ngớ ngẩn chẳng kém nhưng Koutarou lại có sở thích như thế. Thế nên, cậu không thấy tác hại nào từ việc Clan táy ngoáy công nghệ Trái Đất. Cũng giống những người lắp ráp mô hình nhựa cho vui, Clan tạo ra phát minh mới âu cũng là một sở thích.

「Em cũng tham gia! Em muốn thấy quả bóng bàn bay với tốc độ siêu thanh!」

「Nó bay nhanh quá thì em không thể nhìn thấy nó đâu đấy, không biết à?」

「Cùng lắm thì nhìn cái lỗ trên tường là được chứ gì!」

Sanae cũng tương tự. Cô yêu thích những dự án ngớ ngẩn như thế này. Và thế là cả ba người bắt tay làm quả bóng bàn nhanh nhất mà thế giới từng chứng kiến.

Sau khi lắp xong khẩu pháo bắn bóng cùng nhau, Koutarou và hai cô gái ngồi xuống bên bàn trà và thảo luận về tiến trình.

「Pháo trong mấy bộ anime toàn có mấy vòng xoáy nhỉ? Cô không làm mấy thứ như thế sao?」- Sanae hỏi.

「Vòng xoáy? Ý em là đường khương tuyến trong nòng súng?」- Koutarou hỏi lại.

「Đúng rồi đó.」

「Ý tưởng không hề tệ.」- Clan đánh giá -「Đặt rãnh xoắn lên quả bóng sẽ khiến nó bay mượt hơn và giảm bớt lực cản.」

「Nhưng chẳng phải làm vậy sẽ gây ra vấn đề thoát khí đẩy và khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn mà cô đã nhắc trước đó sao?」

「Ta đang cố tạo một số loại nòng súng với đặc điểm khác nhau. Sau đó, chúng ta sẽ so sánh kết quả và chọn ra thiết kế tối ưu nhất.」

「Oa, nghe giống một nhà khoa học phết nhỉ.」

「Ta là một nhà khoa học hẳn hoi đó!」

Koutarou tiếp tục chém gió với Clan và Sanae suốt một hồi. Đến khi đặt chén trà xuống, cậu mới nhận ra có một người đã nhập hội cùng họ. Cô đang cầm một cuốn tạp chí mở trong lòng bàn tay và mang một vẻ mặt chăm chú khác thường.

「Yurika, cậu đang làm gì thế?」

「Mình lại làm hỏng gì nữa à!?」

Do bị la mắng gần như suốt ngày, Yurika tưởng câu hỏi của Koutarou là một lời buộc tội. Cô hạ cuốn tạp chí xuống và rưng rưng nước mắt nhìn cậu.

「Không, ý tớ không phải vậy. Tớ chỉ muốn biết cậu đang làm gì thôi.」

「Ồ… giật hết cả mình.」

Nhận ra không vướng phải rắc rối nào, Yurika thở dài nhẹ nhõm. Nụ cười quay trở lại trên khuôn mặt Yurika, cô tự hào chìa tấm bìa cuốn tạp chí đang đọc ra cho Koutarou xem.

「Nè.」

「Cậu kiếm việc làm thêm hả?」

Tạp chí trong tay cô thực chất là một danh mục các công việc bán thời gian mà phòng thương mại địa phương đã thu thập. Vì đó là những công việc địa phương đại trà nên tiền công không được hấp dẫn cho lắm, nhưng được cái ở gần đây và không có tính cạnh tranh cao. Nó là cách hoàn hảo để Yurika tìm kiếm một công việc bán thời gian.

「Mình hết tiền rồi nên đang nghĩ tới chuyện kiếm việc.」

「Ừ, cậu mua cả đống manga thế cơ mà.」

Sau khoảng thời gian ở Forthorthe, Yurika có hẳn một danh sách phát hành mới phải mua ngay khi trở về. Kết quả là toàn bộ số tiền tiết kiệm của cô bay sạch và giờ không còn tiền để mua thêm truyện tranh nữa. Để bù đắp lại số tiền thiếu hụt, cô nàng đang cân nhắc đi làm thêm.

「Hay là cậu trợ cấp cho mình đi, Satomi-kun.」

「Tự bươn chải đi.」

Koutarou và Yurika đã trải qua vô số truyện cùng với nhau, bao gồm cả chuyến đi tới Forthorthe. Nếu có thứ gì đó thực sự cần thiết, Koutarou sẽ không ngần ngại dang tay trợ giúp cô. Nhưng truyện tranh nằm ngoài phạm vi đó. Để cô tự thân vận động âu cũng là để tốt cho cô.

「Biết ngay cậu sẽ nói vậy nên mình đang tìm rồi.」

「Lựa chọn đúng đắn đấy.」

「Nè, nhân tiện nói về tiền trợ cấp thì em muốn cái khoản lớn hơn kia, Koutarou!」

Sanae vẫn nhận lương từ Koutarou. Khoản tiền này đã được duy trì từ khi cô vẫn còn là một hồn ma và nó không đáng là bao. Cô chỉ nhận 300 yên một tuần, nhưng số lượng không quan trọng, thứ cô muốn là được Koutarou trả lương. Và Koutarou cũng không ghét điều đó. Bởi lẽ nó không khác mấy so với việc Theia trả lương cho cậu.

「Em được cha mẹ cho tiền rồi còn gì? Vẫn chưa đủ ư?」

「Tất nhiên là đủ. Nhưng em nghĩ sự thỏa hiệp là một phần của mối quan hệ lành mạnh!」

「Ra đó mới là điều em nhắm tới à.」

「Veltlion, nếu cậu có tâm thì đóng góp vào quỹ nghiên cứu của ta nữa nhé.」

「…Tôi lại đánh cả hai bây giờ…」

Do cuộc nói chuyện không còn nhắm tới mình nữa, Yurika quay trở lại với danh mục công việc. Đối với cô, thiếu tiền mua truyện là một vấn đề cực kỳ quan trọng và cô cần có một giải pháp cấp thiết.

Coi nào… Công việc này trả… 20,000 yên một ngày á!? Lại còn trả theo ngày!?

Công việc đó nằm trên một trang danh mục công việc lương cao nhưng cô không tìm ra được đầu mối nào khi cố gắng tìm kiếm công ty trên điện thoại. Tìm kiếm bằng số điện thoại cung cấp cũng không có tác dụng. Danh sách nằm dưới mục [Công việc vặt] và nó là công việc lau chùi kho hàng nhưng không có giải thích về mức lương. Manh mối duy nhất là con chữ “giữ bí mật” in to và đậm ở cuối dòng quảng cáo. Nó quá đủ khả nghi để Yurika suy ngẫm lại.

Hy vọng không phải kiểu công việc mình không nên làm. Satomi-san sẽ thất vọng lắm, nhưng… Mình vừa có thể kiếm được 20,000 yên mà không lo ảnh hưởng tới việc học! Auuuu… Làm sao đây!?

Mức lương cao quá là hấp dẫn nhưng cô vẫn ngần ngại trước chữ in đáng ngờ kia. Một cô gái đang yêu như cô có nhiều giới hạn và có những giới hạn không thể vượt qua. Do đó, cô ấp ủ một kế hoạch.

Phải rồi! Mình chỉ cần đưa cho họ địa chỉ Nhà an toàn! Còn mình có thể dùng tên giả!

Phòng trường hợp đây là một công việc khả nghi, Yurika quyết định nhận công việc bằng một cái tên giả. Cô không được phép dùng ma thuật cho việc cá nhân, nhưng thân phận Thượng đẳng Pháp sư Rainbow Heart vẫn mang cho cô nhiều lợi thế. Cô được tự do sử dụng nhà an toàn, tên giả và những cơ chế an toàn khác. Dù lần này chúng được sử dụng cho mục đích cá nhân, che giấu thân phận của cô cũng góp phần giúp ích cho Rainbow Heart.

Mình cũng cần dùng ma thuật để bảo vệ bản thân trong cuộc phỏng vấn và nếu nhận được việc… Chắc là được phép thôi, mình bảo vệ bản thân cơ mà!

Một trong những điều luật cốt yếu của Rainbow Heart là ma thuật không được phép sử dụng cho việc cá nhân nhưng nó cho phép sử dụng để bảo vệ sự an toàn của mọi người.

「Giờ thì, xem nào… Towano Yuria… nữ giới… mười bảy tuổi…」

Yurika dùng bút chì điền danh tính giả mà cô thường dùng trong Rainbow Heart lên đơn xin việc. Đây có thể coi là một hành động lạm dụng chức vụ Thượng đẳng Pháp sư nhưng mà mức lương 20,000 yên một ngày thật sự là quá hấp dẫn. Nó cũng sẽ giúp cô không sao nhãng việc học hành quá lâu nên cô tự thuyết phục bản thân đây là một việc làm đúng đắn và nộp đơn xin việc của mình.

Trong một ngày học, Kotori và Nalfa đi ra sân sau của trường để dùng bữa trưa. Nalfa sẽ bị vây quanh bởi những học sinh khác nếu họ ăn trưa tại lớp học. Vì thế, họ đánh bạo tạm thời trốn ra sân sau.

「Nii-san và Kou-niisan thường chạy tới những nơi như thế này, mẹ mình cũng vì thế mà hay nổi giận…」

「Kou-niisan?」

「Ồ, ý mình là Satomi Koutarou-san. Anh ấy là bạn thuở nhỏ của mình và anh trai.」

Kotori là người hay xấu hổ nhưng cô đã dần quen với Nalfa. Việc ghép cặp của giáo viên chủ nhiệm đã góp công lớn cho tiến triển này. Với bản tính chăm chỉ và có trách nhiệm, Kotori cũng đang thực hiện tốt công việc của mình. Nhờ thế, cô và Nalfa nhanh chóng trở thành bạn. Đúng như giáo viên chủ nhiệm đã mong đợi.

「Bạn là bạn thuở nhỏ của Koutarou-sama!? Thiệt hả!?」

「À-ừm. Anh trai mình gặp Kou-niisan tại tiểu học, còn mình chỉ toàn lẻo đẽo đi theo thôi…」

Koutarou cũng đóng vai trò lớn giúp hai cô gái trở nên khăng khít. Đối với người Forthorthe như Nalfa, Koutarou vừa là một hiệp sĩ hiện đại vừa là một huyền thoại sống. Kotori là bạn thuở nhỏ của Koutarou nên rõ ràng biết mọi chuyện về cậu chàng và Nalfa muốn biết bằng được những bí mật đó. Cô cứ như thể vằ mới đào trúng một mỏ vàng vậy. Và vì Kotori thích nói về Koutarou nên hai cô gái có nhiều thứ để bàn luận với nhau.

「Nhưng làm sao cậu lại biết Kou-niisan, Nalfa-chan?」

「À, ừm… Mình không thể kể chi tiết nhưng nói ngắn gọn thì Koutarou-sama đã cứu Theiamillis-sama và gia đình, nên ngài ấy nổi tiếng ở Forthorthe lắm.」

Danh phận Thanh Kỵ sĩ, đấng cứu thế của Forthorthe, của Koutarou vẫn đang nằm trong vòng bí mật, vậy nên Nalfa chỉ giải thích ngắn gọn nhất có thể. Vì sự thân tình với Kotori, Nalfa nghĩ rằng tốt hơn hết nên nói ra sự thật thay vì đưa ra một lời nói dối nửa mùa để khỏi phải mất công đính chính sau này.

「Ra là vậy… Quả là rất giống việc Kou-niisan sẽ làm. Anh ấy luôn tốt bụng như vậy.」

「Ồ, kể thêm cho mình biết đi!」

May mắn là Kotori đã chấp nhận câu chuyện của Nalfa. Cô đã biết Koutarou quen Theia từ trước khi thân phận người ngoài tinh của Theia được tiết lộ nên không quá bất ngờ nếu có những chuyện đã xảy ra giữa hai người họ. Theia cũng là một thành viên của phái đoàn Forthorthe, do đó, không khó đoán Theia có liên hệ tới chính trị. Như anh trai của mình, Kotori khá là sắc sảo, Nalfa nhờ đó đã tránh được kha khá câu hỏi.

「Mình nên kể từ đâu đây?」

「Từ lần đầu bạn gặp Koutarou-sama ấy!」

「Lần đầu gặp anh ấy à? Thiệt tình, là lúc nào ấy nhỉ…」

「Kotori, cho mình ghi lại câu chuyện của cậu nhé?」

Nalfa lôi ra một máy ảnh từ trong túi. Cô bị cấm mang theo công nghệ Forthorthe nên trong tay chỉ có một máy ảnh của Nhật. Nó có thể chụp hình lẫn quay phim và là một mẫu máy ảnh thuộc dạng đắt đỏ.

「Được thôi, nhưng cậu lưu lại để làm gì?」

「Mình sẽ tải nó lên mạng để giới thiệu bạn bè trên Trái Đất với mọi người ở quê nhà. Dĩ nhiên là bao gồm các câu chuyện về Koutarou nữa.」

「Forthorthe cũng có mạng Internet ư?」

「Bọn mình gọi nó là mạng lưới liên ngân hà.」

「Vậy ra bạn là vlogger à, Nalfa-chan.」

「Heehee, chắc vậy.」

「Được rồi. Chờ mình một chút.」

u10-170d91d8-4bc4-4db1-9558-60f92b56c3a4.jpg

Kotori là một cô gái hiện đại nên cô không phản đối việc quay phim nhưng cô muốn mình trông dễ thương khi lên ảnh. Cô lôi ra một chiếc gương nhỏ để kiểm tra lại tóc tai và đồng phục của mình. Phải mất mấy phút điều chỉnh, cô mới cảm thấy ưng ý. Cất gương đi, Kotori quay lại về phía Nalfa.

「Xin lỗi nhé.」

「Không sao, mình hiểu mà. Mình cũng là con gái đó.」

「Heehee. Về chuyện lần đầu tiên mình gặp Kou-niisan…」

「Ừ, bạn nói rõ hơn đi.」

「Mình nhớ hồi đó mình vẫn còn…」

Kotori bắt đầu thuật lại quá trình cô gặp gỡ Koutarou. Nalfa quay phim cô bạn và chỉ thỉnh thoảng cắt lời mỗi khi không hiểu rõ một ngôn từ nào đó. Ánh nắng xuân mềm mại rưới lên người hai cô gái, cùng với đó là làn gió nhẹ nhàng thoảng qua sân. Một buổi trưa rất đỗi đáng yêu.

「Kể cả những ngày đội bóng chày của Nii-san và Kou-niisan không có buổi luyện tập, hai người họ vẫn luôn đuổi theo quả bóng. Mình nhớ mẹ mình hay phàn nàn rằng bộ đồng phục sẽ bị vấy bẩn ra làm sao.」

「Ừm… bóng chày là gì vậy?」

「Ồ, đó là một môn thể thao đồng đội rất nổi tiếng tại đây. Có hai đội chơi với nhau, hoặc là đánh bóng hoặc là ném bóng… Ừm, có rất nhiều luật nhưng tóm lại thì đội đánh bóng tốt nhất sẽ thắng.」

「Oa, một môn thể thao của Trái Đất… có lẽ mình nên làm một video giới thiệu nó cho mọi người nhỉ?」

「Ahaha, nghe có vẻ vui đấy!」

Cả hai tận hưởng bữa ăn trưa đáng yêu của mình và có lẽ sẽ tiếp tục như vậy nếu cuộc trò chuyện từ bên ngoài không lọt vào tai bọn họ.

「… Mackenzie-senpai…」

Đôi tai Kotori vểnh lên khi nghe đến tên của anh trai mình. Có hai cô gái đang đi ngang qua. Không có vấn đề gì bất thường từ hai người đó, chỉ trừ cuộc trò chuyện giữa họ.

「Mình thích kiểu người như Mackenzie-senpai. Có lẽ mình nên tỏ tình với anh ấy.」

「Từ bỏ đi. Cùng lắm, cậu chỉ trở thành một cô tình nhân của anh ta thôi.」

「Gì cơ? Đám lời đồn đó là sự thật à?」

「Cậu đùa à? Anh ta thay gái như thấy giấy vệ sinh ấy. Và nếu không muốn cậu làm bạn gái thì anh ta sẽ gây chuyện và đá cậu đi.」

Nghe thấy những lời đó, Kotori thần người ra và bất động trong một lúc. Phải tới khi cặp đôi kia rời khỏi sân, cô mới bừng tỉnh lại. Chỉ mới một phút trôi qua nhưng đó lại là khoảng thời gian Kotori bỏ ra để sắp xếp lại những lời vừa nghe được. Cô thực sự sốc.

「A-nh trai của mình!? Có nhiều bạn gái!? Th-ật là… tục tĩu!」

「Kotori, bình tĩnh đã!」

「Ồ, mình đang rất là bình tĩnh đây! Chưa bao giờ mình bình tĩnh như thế này luôn!」

「Bạn đi đâu thế!? Chờ chút cái đã!」

Mọi việc diễn ra cho đến giờ hoàn toàn rời bỏ khỏi tâm trí Kotori, cô đi một mạch thẳng tiến tới lớp 3-A. Dù là người hướng nội nhưng cô cũng có những hình mẫu lý tưởng của mình. Cô không thể nào chấp nhận người anh của mình bắt cá lắm tay. Cô cần làm rõ sự tình này ngay lập tức.

Đã được vài ngày sau khi cô em gái bắt đầu cuộc đời học sinh tại trường cao trung Harukaze, Kenji đang rất phấn khích. Ban đầu, cậu ta lo rằng cô bé sẽ không hòa nhập và không kiếm được bạn, nhưng sau nhiều chuyện đã xảy ra, cậu mới ngớ rằng mình đã lo bò trắng răng.

「Tao đã có cô bé chuyển trường lo hộ rồi, Kou ạ.」- Kenji hớn hở cười trong khi húp cốc cà phê sữa.

Kenji thường toát ra một khí chất sắc sảo và lạnh lùng nhưng ngay lập tức trở nên ấm áp mỗi khi có mặt cô em gái. Cậu ta lúc này trông chẳng khác một người cha chiều con. Nhờ đó, Koutarou có thể biết cậu bạn đang nói về Kotori dù tên cô bé không được nhắc tới.

「Có chuyện gì đã xảy ra giữa Kin-chan và học sinh chuyển trường à?」

Koutarou trên thực tế có nhận các báo cáo về động thái của Nalfa, nhưng trừ trường hợp nguy cấp, cậu cố không xâm phạm vào đời tư của cô. Kiriha là người giữ liên lạc, nên nếu có vấn đề gì, cô sẽ cung cấp thông tin cho cậu. Koutarou tỏ ra cân nhắc nhất có thể là vì Nalfa là một cô gái.

「À thì, có vẻ Kotori được chỉ định là người chăm sóc cho học sinh chuyển trường và hai đứa chúng nó trở nên thân nhau lắm.」

「Con bé đã có bạn rồi cơ à? Tuyệt thật.」

Koutarou cũng lo cho tính nhút nhát của Kotori nhưng cậu mừng cho cô bé và Nalfa khi biết được tin này.

「Chính xác. Con bé đã có bước chân đầu tiên vào cuộc đời cao trung. Phần còn lại là nó có thể hòa nhập với bạn bè khác trong lớp hay không, nhưng mối quan hệ với học sinh chuyển trường cũng giúp đỡ em nó khá nhiều, có vẻ mọi thứ sẽ ổn thôi.」

「Thế thì tốt quá. Đôi khi vấn đề tự dưng lại được giải quyết nhỉ?」

「Ừ, nhưng còn một chuyện, Kou ạ. Đám con trai ấy.」

「Hả, mày lo là đám con trai sẽ tiếp cận con bé luôn á? Làm anh thì phải tin tưởng vào em gái một chút đi.」

「Tao biết, nhưng mà.」

Kenji vô cùng xúc động vì em gái mình đang hòa nhập tốt tại trường học. Gần đây vì quá lo lắng cho em gái nên cậu không còn dành nhiều thời gian gái gú nữa. Kenji luôn lo sợ viễn cảnh đám con trai theo đuổi Kotori, nhưng như Koutarou đã nói, cậu ta cần có niềm tin ở em gái mình. Giải quyết được nỗi lo đó, Kenji bắt đầu bình tĩnh lại đôi chút.

「Nè, nếu mày hẹn hò với Kotori thì tao không còn phải lo lắng cho con bé nữa, Kou ạ.」

「Mày nói thì đơn giản lắm, nhưng cả Kin-chan và tao đều có vấn đề phải lo.」

「Thế thì gạt chúng sang một bên và làm tới thôi.」

「Mày tuyệt vọng tìm kiếm sự bình yên cho bản thân thế cơ à.」

「Tao biết.」

Thực tế thì mọi nỗi lo của Kenji sẽ biến mất hết nếu Kotori và Koutarou hẹn hò với nhau. Nếu điều đó xảy ra, cậu ta sẽ không còn phải lo lắng cho hai người họ nữa. Cậu có thể cưng chiều cô em gái tùy thích và tin tưởng giao phó cô cho Koutarou bảo vệ. Đó là một diễn biến trong mơ đối với Kenji, nhưng than ôi, lý tưởng đó chẳng bao giờ có thể thành hiện thực.

「Nii-san! Matsudaira Kenji!」

「Hở?」

Một giọng thân thuộc nhưng bất thường xướng tên Kenji từ cửa lớp học 3-A. Kenji quay về hướng tiếng nói và tỏ ra sửng sốt.

「Nii-san!」

「Kotori!?」

Đó là Kotori, nhưng trời ơi… Không thể tin được. Trông chẳng giống cô bé chút nào. Hành động xông vào lớp học của cô bé khiến Kenji khó lòng chấp nhận nổi. Cô gái này là ai và điều gì đã biến cô em gái của cậu trở nên như thế này?

「Nii-san, có đúng là anh có rất nhiều tình nhân không đó!?」

Cô thốt ra những lời khó tin. Không chỉ Kenji mà toàn bộ lớp học đều sững sờ, chỉ trừ một người duy nhất.

「Hừm, chuyện có vẻ thú vị rồi đây.」- Ngoại trừ Kurano Kiriha.

「A-i nói em chuyện đó, Kotori!?」

「Em nghe lời đồn ở khắp trường! Xấu hổ đến phát chết đi được!」

Đó là sự thật. Kenji là một thằng đào hoa và các cô nàng đều thích nói chuyện với cậu ta. Và đó cũng là nguồn cơn của những lời đồn không hay nhưng các thành viên lớp 3-A đều hiểu rõ con người của Kenji. Các cô gái phòng 106 cũng vậy. Họ tin tưởng Kenji với tư cách là bạn của Koutarou và không thèm để tâm tới những lời đồn. Tuy nhiên, sự việc hiện tại đang khiến những bạn cùng lớp bắt đầu xì xào.

「Em gái của cậu ta à?」

「Thật hả…?」

「Chờ đã, lời đồn là thật à?」

「Bất ngờ thật!」

「Thiệt hử? Không biết cậu ta lừa bịp bao nhiêu cô gái rồi?」

Cơn nổi đóa nho nhỏ của Kotori đã khiến họ dần nghi kị Kenji. Bị em gái nhiếc mắng như vậy thì chắc chắn phải có vấn đề rồi.

「C-hờ chút đã, Kotori! Đây là sự hiểu nhầm!」

「Tất nhiên anh sẽ nói thế rồi! Làm gì có chuyện anh lại đi thừa nhận cơ chứ!」

「Bình tĩnh đã! Hơn nữa, gọi họ là tình nhân có hơi quá! Anh đã kết hôn đâu!」

「Nghĩa là anh không phủ nhận là có qua lại với nhiều cô gái!?」

「Ý anh không phải vậy! Anh luôn chỉ có một bạn gái! Một bạn gái duy nhất thôi!」

「Phải, bất cứ cô nào đứng trước mặt anh chứ gì? Thật thô bỉ!」

Cuộc đôi co giữa Kotori đang giận quá mất khôn và Kenji, người đang cố giải quyết sự hiểu nhầm, ngày càng căng thẳng. Cả lớp đang dán mắt vào cặp anh em nên chẳng một ai để ý tới cô gái thứ hai lặng lẽ bước vào trong lớp.

「A, may quá… tìm thấy bạn rồi, Kotori.」

Đó là Nalfa, cô nàng đã đuổi theo cô bạn tới đây. Cô hiện giờ là một người nổi tiếng nhất tại Nhật Bản, nhưng ngoài bộ tóc ra, cô chỉ là một cô gái bình thường. Cô không nổi bật bằng sự bất đồng giữa cặp anh em phía bên kia lớp học. Tình hình có thể sẽ khác nếu cô cất tiếng gọi Kotori nhưng cô đã bị thu hút bởi một thứ khác. Và đó là cặp đôi mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với cô lẫn mọi người dân Forthorthe…

「Oẳn tù tì!」

「Oẳn tù tì!」

Nalfa nhấc máy ảnh lên và quan sát Koutarou và Theia chơi oẳn tù tì thông qua ống kính. Sau một vài ngày theo học tại đây, cô đã quen với dạng trò chơi này. Tuy nhiên, nó vẫn còn khá mới lạ đối với phần lớn người Forthorthe nên có lẽ cô phải đăng kèm chú thích nếu tải thước phim này lên mạng.

「Nhìn sang phải!」

Là người thắng tại vòng này, Koutarou chỉ tay sang phải. Theia đáp lại liền quay đầu sang trái. Koutarou tỏ ra cau có còn Theia thì cười sảng khoái.

Đây có phải… một trò chơi kết hợp với oẳn tù tì không nhỉ? Ta sẽ thua nếu nhìn sai hướng? Ồ, hiểu rồi, ta không được nhìn theo hướng mà người thắng chỉ.

Nalfa có chút tò mò nhưng vẫn tiếp tục ghi hình. Cô có thể tìm hiểu chi tiết sau. Lúc này, điều quan trọng nhất là phải bắt được thước phim về Koutarou và Theia.

「Oẳn tù tì!」

「Oẳn tù tì!」

Theia thắng hiệp hai và chỉ ngón tay.

「Nhìn xuống!」

「…Ư!」

Dường như Koutarou đã nhìn theo hướng chỉ theo phản xạ. Thấy thế, Theia đấm tay lên trời ăn mừng. Trong khi Koutarou chỉ biết rũ vai. Nalfa nhanh chóng nắm được trò chơi và biết rằng Theia vừa giành được chiến thắng. Nhưng phần thú vị nhất của trò chơi lại còn ở sau đó.

「A!」

「Ư, được rồi…」

Theia rướn người lại gần Koutarou và há mồm bé nhỏ của mình ra. Koutarou sau đó miễn cưỡng dùng đũa đưa một gì đó vào miệng cô. Nalfa liền nhận ra phần thưởng đặt cọc của trò chơi – miếng thịt gà rán cuối cùng.

「Măm măm… ngon đó.」

「Cô sao mà giỏi mấy trò như thế này vậy.」

「Anh nên đề cao chủ nhân của mình đi. Em giỏi ở mọi khoản trò chơi.」

「Rồi rồi, người tuyệt vời lắm, thưa Điện hạ.」

「Vậy mới phải chứ.」

Một hình ảnh không tưởng nổi. Hành động của hai người quá đỗi dân dã đối với Forthorthe. Nalfa và anh trai cô luôn tranh nhau quà vặt suốt ngày. Nhưng nếu một công chúa và hiệp sĩ của cô làm điều tương tự lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Mình chưa từng thấy Công chúa Theia dễ thương đến vậy… Và Layous-sama thì dễ dãi… Đây đích thị không phải điều có thể mong đợi từ mối quan hệ giữa công chúa và hiệp sĩ.

Koutarou hiện đang ngồi cạnh cuốn truyện tranh mở trên bàn còn Theia thì đứng đằng sau bá cổ Koutarou trong khi dựa đầu vào vai cậu. Hai người dường như đang đọc truyện cùng nhau. Hơn hết, trông có vẻ đây là chuyện thường ngày đối với họ. Như thể họ làm những chuyện này suốt. Hai người cứ như một đôi bạn thân.

Nhìn có vẻ… Công chúa Theia chắc chắn sẽ mang được Layous-sama trở về Forthorthe… Hai người không có vẻ gì là sẽ xa nhau…

Nalfa thẫn thờ nhìn cặp đôi. Hai người đang thảo luận với nhau theo từng trang truyện được lật bởi Koutarou. Đọc truyện kiểu này hiển nhiên sẽ tốn thời gian hơn nhưng không ai trong số họ để tâm. Ánh nắng xuân lả lướt xuyên qua cửa sổ rọi vào cặp đôi, chỉ là một buổi ăn trưa giữa Kim sắc Công chúa và Thanh Kỵ sĩ nhưng sao cảnh tượng lại mê mẩn đến thế.

u10-d3dad9ad-154f-4d8a-b3c2-9ddf94426dca.jpg

Shizuka sau đó nhận ra Nalfa đang đứng cạnh cửa ra vào với máy ảnh trong tay.

「Theia-chan, hình như cậu có khách.」

「Hử?」

Đáp lại, Theia rời khỏi Koutarou và bước tới chỗ Nalfa. Nalfa cảm thấy có chút tiếc nuối khi thấy hai người tách nhau ra.

「Em xin lỗi vì đã quay hình người mà không chào hỏi… Em là Nalfa Laren, một học sinh chuyển trường được chọn từ Forthorthe.」

「Ta là Theiamillis. Em tính trở thành một nhà báo giống anh trai mình à?」

Theia nhìn vào lòng bàn tay Nalfa. Cô nàng đang cầm một máy ảnh của Nhật khá là đắt đỏ. Thế nên Theia mới nghĩ Nalfa có ý định trở thành nhà báo.

「Chỉ là em có sở thích ghi hình thôi… Nếu được thì em muốn trở thành nhiếp ảnh gia hoặc nhà làm phim hơn.」

「Hửm, nếu như vậy thì ta và em có thể sẽ thân nhau đấy. Rất vui được gặp em.」

Không như các phóng viên suốt ngày hỏi những câu hỏi nhảm nhí, nhiếp ảnh gia thường chỉ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Theia thật ra vẫn còn thù hằn Daneford. Nhưng sau câu trả lời thành thật của Nalfa, cô nghĩ hai người có thể thành bạn.

「Em rất cám ơn người, thưa Điện hạ!」

「Suỵt!」

「Ơ, à… em xin lỗi, Theia-sama.」

「May thay là có vụ ồn ào đằng kia nên có lẽ không có ai nghe thấy đâu.」- Theia ám chỉ cuộc cãi vã giữa hai anh em nhà Matsudaira.

「Như anh đã nói, tất cả chỉ là hiểu nhầm!」

「Em làm sao có thể tin anh khi mà anh thay người yêu như thay áo, Nii-san!」

「Ch-uyện đó…」

「May mắn cho em là ta rộng lượng hơn cô bé đó đấy.」- Theia quay lại nói với Nalfa -「Đừng để bản thân mang vạ.」

「Em sẽ cẩn thận hơn trong tương lai.」

Nalfa vô thức đối đáp với Theia như với một công chúa. May mắn là tiếng ồn xung quanh đã khỏa lấp nên không một ai để ý nhưng Nalfa biết là không thể mãi ăn hôi như vậy. Cô tự nhủ bản thân không được mắc sai lầm một lần nữa.

「Nhân tiện, em đến đây làm gì thế?」

「Em đuổi theo Kotori nhưng khi thấy người và Layous-sama, em theo phản xạ ghi hình lại ạ…」

「À thì, nhớ tránh ghi lại cảnh hai người kia ra nhé.」

「Vâng ạ. Em sẽ để hai người ấy ra khỏi lăng kính.」

「Thế thì được. Mà em đã ở đây rồi, sao không quay Koutarou nhỉ? Em cũng muốn có thước phim về anh ta, đúng chứ?」

「Tôi á? Nhưng tôi nghĩ mình cần ra giúp Mackenzie. Tên đó nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu nãy giờ rồi kìa.」

「Kệ hắn đi.」

「Nếu được thì em không chỉ muốn quay người và Layous-sama, mà cả Clan-sama và Ruth-sama nữa. Người xem sẽ rất vui nếu được thấy tất cả mọi người.」

「Cũng đúng. Một bức chụp cả nhóm sẽ ổn chứ?」

「Vâng ạ!」

「Xin lỗi nha, Mackenzie. Mày phải chịu đựng thêm một lát nữa rồi.」

「Cái thằng vô tâm!」

「Hãy nhìn thẳng vào em khi nói chuyện, Nii-san!」

Cuối cùng, sự xuất hiện của Nalfa tại lớp 3-A chỉ tổ khiến Kenji phải khốn khổ lâu hơn. Koutarou bị phân tâm, nên cho đến khi chuông reo và Kotori và Nalfa về lớp, cậu không có lấy một cơ hội ra mặt giúp đỡ thằng bạn. Chí ít thì mọi chuyện đã chấm dứt trước khi vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Bình luận (0)Facebook