• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Mong ước của Mẹ và Con gái

Độ dài 11,682 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:35:25

Phần 1

Thứ 7, ngày 14 tháng 8

Koutarou luôn tốt bụng với bất kì ai, nhưng cậu lại luôn giữ một khoảng cách với họ. Và lý do cho việc ấy bắt nguồn tự sự mất mát trong gia đình cậu. Dù Koutarou chưa từng nói hẳn ra, nhưng Theia cũng đã nhận thấy vấn đề ấy trong trái tim cậu rồi.

“…và do vậy, Ruth và con muốn làm điều gì đó cho Koutarou nhưng bọn con lại không thể tìm ra cách giải quyết ngay lập tức. Chúng con đang giải quyết từng bước một.”

Khi đã nhận ra, Theia đâu thể bỏ mặc được nó. Nhưng cô lại không thể tìm ra được phương án triệt để cho vấn đề. Trước đây, Koutarou đã hứa rằng sẽ đảm bảo cho các cô gái được sống một cuộc đời hạnh phúc, nhưng chuyện vẫn chỉ đến vậy thôi.

“…Ra thế… lý do khiến tâm tính Reios-sama như vậy là bởi cái chết của mẹ anh ấy…”

Sau khi nghe lời kể từ Theia, Elfaria trùng mắt xuống.

Sau khi chứng kiến cái chết của mẹ mình, Koutarou không thể làm ngơ những bất hạnh trước mắt cậu. Nhưng, vì bởi đột ngột mất đi người thân thiết, Koutarou đơn giản là đã buông xuôi rồi, nhận ra rằng chẳng có một mối quan hệ nào trường tồn vĩnh cửu. Vì thế, dù có thể cậu bảo vệ lời hứa với người khác nhưng cậu không mong đợi điều đó đến từ họ.

“Mẹ à, làm sao con và Ruth có thể cứu được Koutarou đây?”

Muốn có câu trả lời cho câu hỏi đó, Theia hỏi Elfaria trên boong tàu Blue Knight. Theia và Ruth vẫn là những cô gái tuổi teen nên hãy còn non nớt. Theia đang hi vọng rằng Elfaria sẽ có thể bù đáp vào sự thiếu hụt kinh nghiệm đó.

“Ừm…”

Elfaria dừng lại để nghĩ. Dù đã hơn 30 tuổi nhưng vẻ ngoài của cô vẫn còn rất trẻ. Sự trẻ trung của cô càng ấn tượng hơn khi cô nghiêng đầu đăm chiêu.

“…”

“…”

Theia nín thở đợi chờ câu trả lời từ Elfaria. Ruth, người đang chuẩn bị chút trà Rubustori, cũng đưa tai về phía Elfaria.

“Trước hết… ta nghĩ rằng vội vã chỉ tổ xôi hỏng bỏng không. Reios-sama cơ bản là sợ tạo nên những mối gắn kết với những người khác ấy mà. Theia, con là người hấp tấp nên cần cẩn trọng hơn đấy.”

“Con biết! Thế nên con mới tới hỏi mẹ trước khi con làm điều gì đó thiếu suy nghĩ!”

“Bệ hạ, chúng ta nên làm gì đây?”

“Fufufu…”

Thấy Theia và Ruth háo hức rướn người ra lắng nghe lời cô nói, Elfaria mỉm cười. Hoang mang trước phản ứng của cô, cả hai nhìn nhau bối rối.

“Đúng là đi một quãng đường tới đây cũng đáng. Con, người chỉ biết gây thù chuốc oán, giờ lại đang điên cuồng đi cứu ngưới khác. Còn người nghiêm túc như Ruth giờ lại nóng lòng tìm kiếm một câu trả lời. Đây là những điều mà ta chẳng thể tưởng tượng nổi ở hai con một năm về trước. Các con thực sự đã trưởng thành rồi.”

Không gặp cả hai sau một khoảng thời gian dài, sự thay đổi của bộ đôi là quá rõ ràng trong mắt Elfaria.

Theia chưa bao giờ có cha và mẹ cô thường vắng mặt bởi chức vụ nữ hoàng. Thế nên, cô mới cố gắng hết sức mình để trở nên hữu dụng với mẹ cô. Đồng minh duy nhất của cô chình là người bạn thuở nhỏ, Ruth. Ruth là người duy nhất sẽ trao tình yêu cho Theia và không bao giờ phản bội lại cô. Bởi Theia như thế, cô hiếm khi tin tưởng vào một ai và cuối cùng ngày càng tạo thêm kẻ địch. Cô không có sự bao dung để chấp nhận những người khác. Nhưng giờ đây, Theia đang được bao quanh bởi rất nhiều bạn bè. Vì cố gắng cứu một trong số họ, Theia đã phá vỡ đi vỏ bọc cũ của mình.

Ruth cũng tương tự. Tính cách cô nàng đứng đắn đoan trang, thêm cái tước hiệu Thủ hộ giả Hiệp sĩ, cô thường giết chết cảm xúc của chính bản thân. Cô không bao giờ nói điều gì ích kỉ và luôn vì lợi ích của Theia. Dù có những lần Ruth góp ý cho Theia, đó cũng chỉ là bởi lợi ích của chính Theia mà thôi, chứ không phải xuất phát từ mong muốn của bản thân cô. Thế nên, khi nghe về vụ bọ cánh cứng, và việc Ruth hủy bỏ hôn ước của mình, Elfaria nhận ra rằng không chỉ có Theia là đã thay đổi, mà Ruth cũng vậy. Trước khi cô biết được, Ruth đã không còn chỉ là một công cụ trống rỗng, mà đã trở thành một người cân bằng vị trí bản thân và cảm xúc cá nhân. Đồng thời, cô cố sánh bước bên Theia. Cô đã trở thành một người bạn thuở nhỏ lý tưởng.

Elfaria nhận ra cả hai đã thay đổi theo hướng đáng mong đợi. Theia giờ xứng để được gọi là người thừa kế ngai vàng. Trong khi Ruth đáng được gọi là tổng lãnh chư hầu. Do kết quả này vượt quá sự mong đợi từ Elfaria, cô thực sự vui khi cả hai đã du hành qua vũ trụ để thực hiện bài thử thách này.

“Ruth và con có thể đã trưởng thành hơn nhưng cũng không cứu được chàng hiệp sĩ của mình. Chúng con phải làm gì đây?”

“Xin hãy cho thần biết, bệ hạ. Bọn thần hãy còn non nớt, làm ơn xin người hãy dẫn đường chỉ lối.”

Hai người khẩn khoản. Đây là vấn đề vô cùng quan trọng đối với họ. Mặc dù bị đuổi khỏi quê hương đất nước, nhìn hai người hành động như thế, Elfaria vui lòng mỉm cười.

“Các con cứ như bây giờ, đó chính là câu trả lời đó. A, thú vị thật. Fufufufu.”

“Cứ như…”

“…bây giờ?”

Theia và Ruth nhìn nhau một lần nữa trong khi lắng nghe. Và sau khi Elfaria thôi cười, cô mới giải thích ý của mình.

“Cứ để Reios-sama trưởng thành theo cách giống hai con. Bản thân bên trong anh ấy cũng đang thay đổi, đúng chứ?”

“Vâng. Dù chỉ một chút…”

“Thần cũng tin là vậy.”

Hai người đồng thời gật đầu đáp lại. Cả hai đều đã trải nghiệm qua điều đó.

“Như thế chắc chắn Reios-sama có thể sẽ chấp nhận bọn con lại gần trái tim anh ấy hơn. Các con cứ như hiện giờ, miễn là ở bên cạnh Reios-sama, các con sẽ có thể vá lại trái tim của anh ấy. Dĩ nhiên sẽ tốn thời gian, nên ta tin là sẽ có phần khó khăn cho một người vội vàng như Theia…”

Elfaria cười trong khi nói và cô húp một ngụm trà mà Ruth đã rót cho cô. Hương vị mà Ruth pha đúng y chang mong đợi của Elfaria lan tỏa khắp vòm họng của cô.

“Vậy là chúng con vẫn chưa hẳn vô dụng đối với anh ấy…”

“Thần cảm thấy có chút nhẹ nhõm hơn rồi.”

“Điều các con cần làm lúc này là trở thành gia đình của Reios-sama. Ta tin đó là điều quan trọng nhất.”

“Vậy thì bọn con sẽ ổn thôi. Con tự tin vào khoản đó lắm.”

Theia đưa tay lên trước ngực mình và gật đầu với Elfaria.

Trong trận chiến khi trước, các Sun Ranger đã hỏi về mối quan hệ mà các cô có với Koutarou, và Theia đã bạo dạn trả lời rằng họ là một gia đình. Theia tuyệt đối tự tin rằng những cư dân phòng 106 cần lẫn nhau tới mức có thể gọi họ như một gia đình.

“Và sau tất thảy, ta tin rằng Reios-sama sẽ phải đối mặt với lỗ hổng trong tâm hồn của anh ấy mà thôi. Khi thời điểm đó đến, hãy phò tá anh ấy nhé.”

Trong ý niệm của Elfaria, điều một người cần để hồi phục hoàn toàn chính là thời gian và sự hàn gắn. Với việc Theia và những người khác ở bên Koutarou, chuyện đó không cần phải lo lắng, và ngay khi lỗ hổng tâm hồn Koutarou co rút lại đến một mức nào đó, cậu sẽ phải đối mặt với trận chiến cuối cùng. Tuy nhiên, đối mặt với việc mẹ đã chết một cách oan nghiệt vì để cứu cậu, đó là một chuyện chẳng dễ dàng gì. Khi thời khắc đó đến, Koutarou chắc chắn sẽ cần tới sự giúp đỡ.

“Nghe đây, Theia, Ruth. Hãy dũng cảm dành nhiều thời gian ở bên Reios-sama như các con đã từng để định hình nên mối quan hệ hiện tại, và sau đó, khi đến phút cuối, hãy cho Reios-sama mượn sức mạnh của mình. Gần như chắc chắn rằng đó là cách duy nhất để cứu rỗi anh ấy.”

“Con hiểu rồi, thưa mẹ! Con sẽ làm như thế!”

“Đội ơn người rất nhiều, thưa bệ hạ. Thần sẽ khắc những lời của người vào trong tim.”

Theia và Ruth nắm chặt tay và gật đầu. Hai người đã chuẩn bị tâm thế để cùng nhau bước xuống con đường mà Elfaria đã vạch ra trước mặt họ.

Phần 2

Nói chuyện xong với Elfaria, hai người quay về phòng 106. Thường thì đây không phải nhà của hai người, nhưng những lời họ luôn nói ra, và những lời đáp trả luôn chờ đợi họ đã khiến hai người thừa nhận hai người như những thành viên trong căn phòng vậy.

“Ta về rồi đây.”

“Chúng em đã về rồi.”

“Hai người đã về, Theia, Ruth-san.”

Koutarou đón chào sự quay trở lại của cả hai. Do hai người họ đã từng xâm lược phòng Koutarou, cậu không có lý do nào để chào đón họ nhưng giọng của cậu tươi sáng và rõ ràng là đang chào mừng họ.

(Có lẽ đây chính là ý nghĩa của việc có một gia đình…)

Theia nghĩ lại về những lời của Elfaria. Những tác động qua lại bình thường giữa họ với Koutarou cuối cùng cũng sẽ cứu lấy được cậu. Trong khi suy nghĩ tới điều đó, cô dâng trào một cảm xúc nhẹ nhõm.

“Master, anh đang làm gì đấy?”

“Tớ đang làm bài tập hè. Do chất đống suốt một thời gian nên tớ nghĩ là nên bắt tay vào làm khi có thể.”

“Ra thế. Nhận tiện, Master, anh muốn chút trà lúa mạch không?”

“Nếu được thì tốt quá.”

“Vậy thì em đi chuẩn bị ngay đây.”

Để lại đằng sau một nụ cười, Ruth biến mất vào trong nhà bếp, để mặc Koutarou và Theia ở trong gian nhà trong. Bị bỏ lại, Theia nhận ra một điều và nghiêng đầu bối rối.

“Nhân tiện, Koutarou, em không thấy những người khác đâu.”

Thường có nhiều người trong căn phòng. Gần đây, con số thường thấy là mười người. Nhưng giờ chỉ còn có mỗi Koutarou, Theia và Ruth. Theia tò mò không biết bảy người còn lại đang ở đâu.

“Tất cả họ đi mua sắm rồi. Tôi là người duy nhất còn bài tập về nhà nên ở lại.”

Với công việc ngoài giờ và hay đi chơi với bạn bè cùng lớp, Koutarou thường vắng nhà. Do đó, cậu bị các thành viên khác của phòng 106 bỏ lại phía sau trong khoảng bài tập về nhà. Thế nên Koutarou mới ở nhà để làm bài tập trong khi những người khác đi ra ngoài mua sắm.

“Anh có thể nhờ ai đó cho chép bài là được mà.”

“Như thế sẽ trở thành tấm gương xấu cho Sanae và Yurika mất nên đâu có được.”

“Anh chỉ cần giấu đi là được mà.”

“Không thế là không thể, chấm hết.”

“Anh đúng là cứng đầu như mọi khi. Fufu.”

Theia thần người trước lời lẽ của Koutarou nhưng biểu cảm của cô rạng rỡ. Những lời của cậu hiện giờ quá là vừa vặn với một người hiệp sĩ công lý.

“Em mượn lưng anh một lúc nhé.”

“Được thôi.”

Theia ngồi xuống lưng đối lưng với Koutarou. Sẽ tiện hơn khi họ dùng lưng của nhau làm chỗ dựa. Trong tư thế như vậy, Theia bắt đầu chơi một trò chơi trong khi Koutarou tiếp tục làm bài tập. Một chút chuyện cỏn con như thế không đủ khiến cậu phân tâm. Đã một năm trời kể từ khi Theia và những người khác tới căn phòng. Cậu đã quen dần với môi trường đầy ồn ã rồi.

“Này Koutarou.”

“Hử?”

“Ngay khi anh nghỉ giải lao, chơi cùng em nhé.”

“Chỉ tới lúc tôi nghỉ giải lao thôi đó.”

“Ừ.”

Koutarou và Theia tiếp tục như thế một hồi lâu. Họ mỗi người làm công việc khác nhau, nhưng vì lý do nào đó, không hề có cảm giác giống như vậy.

Koutarou đã tính làm mười trang bài tập. Khi Theia và Ruth quay trở lại, cậu đã làm tới trang thứ 9 và trong vòng một giờ đồng hồ, cậu đã giải hết mọi bài tập. Và hiện giờ, như đã hứa, cậu đang chơi game cùng với Theia và Ruth.

“Theia, chúng ta có nên tạm thời quay lại không?”

“Chúng ta sẽ ổn trong một lúc nữa. Bằng kĩ năng này, chúng ta sẽ vượt được qua nó.”

Koutarou và Theia đang chơi một trò RPG hai người. Hai người đang đi sâu vào trong một khu rừng và đang sắp hết item hồi máu. Không có cách thức hồi máu thì chỉ cần một lần trượt thôi là cả đám chết hết.

“Nếu cố quá thì chúng ta lại phải chơi lại từ đầu đấy.”

“Thanh danh của nhà Mastir còn đâu nữa nếu em lùi bước trước một con quái cỡ level này chứ.”

“Nghịch một chương trình cũ thì thanh danh nằm chỗ nào chứ.”

“Nhưng…”

“Ở đây, cô nên ưu tiên lợi ích của Theia-chan lên trên lời ích của công chúa Theiamillis đi.”

“…Đó là những lời từ Koutarou-chan ư?”

“Phải.”

“Thế thì không còn cách nào khác. Rút quân thôi.”

“Thế mới được chứ. Cô nên ngoan ngoãn lắng nghe cảnh báo của người khác đi.”

Theia muốn tiếp tục khám phá nhưng sau lời thuyết phục của Koutarou, cô quyết định sẽ tạm thời quay trở lại thị trấn. Sau khi về được thị trấn và chuẩn bị cho chuyến mạo hiểm tiếp theo, Koutarou và Theia dừng game lại để tạm nghỉ ngơi.

“Hai người vất vả rồi, Điện Hạ, Master.”

Ruth đặt những chiếc cốc trước mặt cả hai. Trong các chiếc cốc là trà lúa mạch với đá.

“Cảm ơn, Ruth.”

“Cậu đúng là cứu cánh đấy.”

Cơn khát ập tới sau một khoảng thời gian tập trung vào game, cả hai vui vẻ cầm chiếc cốc lên. Những cốc trà lúa mạch mát mẻ tràn xuống cuống họng khô rát mang tới cảm giác tuyệt vời. Trong khi nghỉ ngơi và uống trà, Theia với chiếc cốc trà vẫn nằm trên tay, nhìn lên phía Koutarou.

“Này, Koutarou-chan.”

“Hử?”

Koutarou dừng uống trà và nhìn xuống về phía Theia. Hai người giờ đang đối diện với nhau trong khi Ruth ngồi kề bên quan sát cả hai.

“Có điều em muốn hỏi này.”

“Được thôi… nhưng làm ơn dừng cái vụ Koutarou-chan đi.”

Theia đã đang dùng đuôi ‘chan’ để phân biệt giữa chủ đề công và tư, nhưng cái tên đó nghe đến phát xấu hổ.

“Nó khiến anh xấu hổ sao?”

Theia chớp mắt đôi lần và hỏi.

“Ừ.”

Koutarou không né mắt đi nhưng cậu có xấu hổ và giọng cậu có phần cộc cằn. Một nụ cười nở trên bờ môi Theia, cô hạnh phúc tiếp tục.

“Fufu, vậy thì em sẽ tiếp tục gọi anh là Koutarou-chan thêm ít lâu nhé.”

“Này.”

“Đổi lại, em cho anh gọi em là Theia-chan đó.”

“Nếu đã thế, hãy gọi em là Ruth-chan luôn.”

“Này này, hai người kia…”

Cả hai cô gái hợp lực trêu chọc Koutarou khiến cậu chàng phải chùng vai.

“Quan trọng hơn, về chuyện em muốn hỏi.”

“Ý cô là sao khi nói quan trọng hơn chứ.”

“Suỵt, Koutarou-chan.”

Theia khóa khả năng bác bỏ của Koutarou lại và tiếp tục chủ đề của mình. Theia mỉm cười bởi nó khá là vui khi gây rắc rối tới Koutarou và cũng bởi chủ đề của cô khá là vui tươi nữa.

“Thật ra thì em muốn mẹ và những thần dân được hít thở không khí dưới mặt đất.”

Trên chiếc chiến hạm, Blue Knight, có Elfaria và những thần dân Forthorthe ủng hộ cô. Họ đã ở trên phi thuyền ngần ấy thời gian và dù không có vấn đề gì về thể chất nhưng tinh thần họ hẳn sẽ có cảm giác tù túng. Nên Theia muốn để Elfaria và cư dân đi xuống Trái Đất để họ có thể hít thở không khí trong lành và tận hưởng thiên nhiên cây cỏ.

“Ý hay đó.”

Koutarou gật đầu tán thành nhưng Ruth đã nói tiếp.

“Nhưng bởi có quá nhiều thần dân và họ gần như không có hiểu biết về Trái Đất. Điện Hạ và em không đủ sức đảm đương. Nên bọn em hi vọng anh sẽ giúp đỡ, Master.”

“…Một câu chuyển cảm động và tớ cũng vui lòng muốn giúp nhưng có một vấn đề lớn ở đây.”

“Là gì cơ?”

“Thật là, dừng ngay cái vụ thêm ‘chan’ có được không. Đặc biệt là Ruth-san nữa.”

Koutarou ôm đầu.

“Dường như anh ấy thích nó.”

“Đúng là không bỏ công chúng ta gọi anh ấy như thế.”

Nhưng cả hai dường như không thèm quan tâm. Họ không có ý định sẽ sớm đổi lại cách gọi như cũ.

“Hai người này…”

“Bỏ cuộc đi. Ruth và em yêu anh mà, Koutarou-chan.”

“Nhưng nếu anh nói rằng anh ghét tụi em, thì bọn em sẽ dừng lại ngay, Master.”

“…Thật là… gần đây hai người chơi bẩn quá đi…”

Khi lần đầu gặp mặt, họ thường gây gổ với nhau. Nhưng giờ đây khi đã thân thiết, cách thức của họ đã phù hợp với những kẻ xâm lược hơn. Nói là thế, bởi vì hai người kia quá thẳng thừng trong việc bày tỏ cảm xúc, tất cả điều Koutarou có thể làm là im lặng cam chịu mà thôi.

Phần 3

Sau khi hỏi ý kiến các cô gái khác trong phòng 106 về việc để cư dân Forthorthe xuống Trái Đất, tất cả bọn họ đều đồng ý giúp đỡ. Theia và Kiriha sẽ đảm nhận trách nhiệm. Theia là lãnh đạo sẵn rồi, Kiriha cũng sẽ phục vụ như một người chỉ huy bởi sự hợp tác của cô là điều cần thiết.

Căn cứ người lòng đất sẽ tạm thời cần đến để tiếp nhận những người trên Blue Knight; để phòng 106 đón tới hàng trăm người là một điều không tưởng. Sau một hồi cân nhắc, họ quyết định rằng họ có thể dùng căn cứ quân sự của phái cấp tiến. Bởi vì thế, Kiriha phải tham gia như một người chỉ huy.

Vụ việc của phái cấp tiến vừa mới kết thúc và quân đội của chúng đã bị giải giáp, để lại những căn cứ trống trơn. Nói là thế, bởi vì chúng vẫn còn được sử dụng cho tới gần đây, mọi trang thiết bị hãy còn đó. Do không có ai sử dụng tới chúng, họ sẽ tận dụng để tiếp nhận cư dân Forthorthe.

Phái cấp tiến có vô số căn cứ trên mặt đất nhưng cái mà Theia và những người khác quyết định sử dụng là một căn cứ nằm ngoài rìa thành phố Kitsushouharukaze. Căn cứ này nằm trên một khu vực rộng lớn trong những ngọn núi tránh xa tai mắt của con người. Nó rất tiện cho người dân Forthorthe sử dụng.

Một vài xe buýt tham quan đã khởi hành. Những xe buýt ấy chất đầy người dân Forthorthe vừa mới tới Trái Đất ngày hôm qua. Họ được đưa xuống Trái Đất vào sáng ngày hôm qua và nhận một bài giảng về những điều cần để mắt tới tại đây. Vào buổi chiều, họ được trải nghiệm những đồi núi và cánh đồng xung quanh. Do cư dân Forthorthe trông như những người nước ngoài nên sẽ khả nghi khi họ tập trung lại một nơi. Do đó, họ được chia ra làm các nhóm nhiều người và phân tán ra các xe buýt. Những người lòng đất đã sống lâu trên mặt đất sẽ làm người dẫn đường cho họ. Và đó cũng chính là cấp dưới của Kiriha.

“Ruth, cái đó là cái thứ mấy rồi?”

“Cái thứ 17, thưa Điện Hạ.”

“Vậy cái tiếp theo là cái cuối rồi.”

Tổng cộng có 18 chiếc xe buýt đi tham quan được chuẩn bị. Có khoảng 40 người trên mỗi chiếc xe và tầm 700 người đã được rời đi ngắm cảnh. Thật ra ngoài những người rời đi trên xe buýt, còn có tầm hai chục cư dân nữa nhưng họ sẽ ở lại căn cứ. Họ là những người thích được ở nơi này, bao bọc trong thiên nhiên tha hồ để ngắm cảnh, những người có vấn đề về sức khỏe và lực lượng dự phòng trong trường hợp chẳng may có chuyện gì xảy ra.

“Nhưng, Kiriha à, cô thật ấn tượng khi tụ tập được ngần ấy xe buýt trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Ta có lời cảm ơn tạ đấy.”

“Người lòng đất chúng tôi đã trải rộng ra khắp vùng. Cũng không khó để tụ tập một vài xe buýt từ từng vùng. Hơn nữa, tôi cũng nợ cô nhiều trong vụ việc khi trước. Tôi mới là người phải cảm ơn cô mới phải nên đừng có bận tâm về điều đó.”

Theia và Kiriha vai kề vai nhìn theo chiếc xe buýt thứ 17 rời đi. Những đứa trẻ trên xe buýt nhìn ló ra ngoài cửa sổ xe, mỉm cười và vẫy tay với Theia. Theia vẫy tay lại và mỉm cười với chúng.

“Vậy ta sẽ biết ơn về tình hữu nghị giữa chúng ta chứ nhỉ.”

“Ý hay đấy. Tôi cũng sẽ làm như thế.”

Theia và Kiriha cười với nhau. Mối quan hệ giữa họ đã khăng khít hơn kể từ sau vụ phái bảo thủ. Và không giới hạn chỉ mình họ, mà còn cả các cô gái trong phòng 106.

“Điện Hạ, Kiriha-sama. Master quay trở lại rồi.”

“Tớ trở về rồi nè, mọi người.”

“Làm tốt lắm.” [Theia]

“Chào mừng cậu đã trở về, Koutarou.” [Kiriha]

“Chiếc xe buýt 17 cũng vừa rời khỏi xong.” [Ruth]

Công việc của Koutarou là hướng dẫn người dân Forthorthe từ đây đi tới xe buýt. Ngay khi mỗi chiếc xe khởi hành, cậu sẽ quay lại đây báo cáo kết quả.

“Kiriha-san, chỉ còn một cái nữa thôi, đúng không?”

“Phải rồi, cái tiếp theo là cái cuối rồi.”

“Được rồi.”

Koutarou gật đầu và nhìn tòa nhà căn cứ. Và khi đó, những cư dân Forthorthe bước ra từ tòa nhà. Họ là những người cuối cùng sẽ xuất phát và đang được Sanae và Shizuka dẫn đường. Bổ sung thêm thì công việc của Sanae và Shizuka là dẫn họ từ tòa nhà kia ra chỗ này.

“Hử? Dường như bệ hạ Elfaria cũng tới kìa.”

Đó là khi Ruth phát hiện ra Elfaria lấp ló ở cuối hàng. Cô đã tới đây cùng với các thần dân Forthorthe khác. Bên cạnh cô cũng có Harumi và Clan. Harumi và Clan phụng sự như những người hộ vệ của cô.

“Theia, El… faria cũng lên chuyến xe cuối à?”

“Không, làm gì có trong lịch trình đâu…”

Nếu Elfaria lên xe buýt, sẽ cần thêm hộ vệ đi kèm theo nên Theia đáng ra phải nghe về chuyện đó. Nhưng đằng này cô không biết tì gì. Theia lắc đầu trước câu hỏi của Koutarou.

“Chắc cô ấy chỉ tới chào tạm biệt họ thôi.”

“Thế thì cô ấy phải làm như thế ngay từ đầu mới công bằng chứ.”

“Chắc là cô ấy còn có lý do nào khác. Ngay khi chiếc xe cuối rời đi, chúng ta cũng sẽ không còn việc nữa mà.”

Koutarou và những người khác có công việc trên như Yurika và Maki, những người không có mặt tại đây cũng có việc phải làm. Họ tham gia điều tiết giao thông và hiện giờ đang hướng dẫn chiếc xe buýt cuối đi từ cổng vào trong căn cứ.

Tính cả Yurika và Maki thì nhóm Koutarou sẽ rảnh rỗi ngay sau khi chiếc xe cuối rời đi. Nên có vẻ như sự xuất hiện của Elfaria có liên quan tới điều đó.

“Xét việc Bệ hạ ở đây thì người có thể muốn làm gì đó trên Trái Đất đấy.”

Mọi người gật đầu đồng tình với ý kiến của Ruth. Koutarou càng đặc biệt tán thành, và bởi cậu biết cách hành xử của Elfaria, cậu không nghĩ là cô tới đây mà không có lý do.

Phần 4

Điều khiến người dân Forthorthe sững sờ là mối quan hệ giữa nữ hoàng Elfaria, công chúa Theiamillis và công chúa Clariossa với chàng trai được cho là người anh hùng huyền thoại, Thanh Kỵ sĩ.

“Ngài ấy vừa đánh Người kìa! Ngài hiệp sĩ đánh Bệ hạ kìa!”

“Thậm chí cả Bệ hạ lẫn hai công chúa cũng không chỉ trích ngài ấy!”

“Đúng là Thanh Kỵ sĩ mà!”

“Ra ngài ấy là người thật à!”

Mối quan hệ giữa Thanh Kỵ sĩ và ba hoàng thân là vô cùng thân thiết. Như thể họ là ruột thịt hay người thân của nhau vậy; họ đang trong một mối quan hệ nơi cách bày tỏ tình yêu thể hiện qua bạo lực vẫn được cho phép.

*{YK: 50 sắc thái xin trân trọng tài trợ cho thể loại tình cảm này}

“Bệ hạ tự đưa đầu ra trước cơ mà.”

“Người có thể đã nói gì đó để cố tình chọc giận Thanh Kỵ sĩ đấy.”

“Bệ hạ dù sao cũng có mặt khá trẻ con mà.”

“Tuyệt thật… mặc dù tỏ ra bất nhã với ba hoàng thân, hành động của ngài ấy không hề bị xét hỏi… phải chăng ngài Hiệp sĩ đây đúng là Thanh Kỵ sĩ sao…?”

“Cháu đã nói đó thực sự là Thanh Kỵ sĩ rồi mà! Người lớn đa nghi quá. Thanh Kỵ sĩ có giận thì đừng có mà nói cháu đó.”

Dĩ nhiên là dùng vũ lực với hoàng thân là trọng tội dù với bất cứ lý do gì chăng nữa. Nhưng không một ai trong số ba hoàng thân ở đây có vẻ là để bụng việc đó cả. Nói đúng ra là có vẻ như họ đang chủ động mưu cầu mối quan hệ như thế vì lúc này đây họ vẫn tiếp tục tươi cười vui vẻ.

“Dù ngài hiệp sĩ có là Thanh Kỵ sĩ huyền thoại hay không, thì rõ ràng ngài không phải là người thường đâu.”

“Do ngài ấy là người ngoài hành tinh, chắc không thể là người thân thích được.”

“Dù thế nào thì ngài ấy rất đặc biệt đối với họ nhỉ…”

Sự bất ngờ và đặc biệt của chàng Thanh Kỵ sĩ trẻ tuổi lan rộng khắp và lay động trái tim bốn thần dân người Forthorthe.

Những người dân không biết lý do vì sao hành động vũ lực của người hiệp sĩ lại được tha thứ. Nếu anh quả thực là Thanh Kỵ sĩ như họ suy đoán, đó sẽ là một vấn đề vô cùng lớn. Còn nếu không, việc này cũng rắc rối không kém.

“Vị hiệp sĩ ấy đã phá hủy vũ khí mới nhất của DKI, và dùng một con tàu phản kích cả hạm đội kẻ địch nữa.”

“Lại còn có một con rồng đỏ và một cô gái tóc bạc đi theo ngài ấy nữa.”

“Có khi nghi ngờ ngài ấy có phải Thanh Kỵ sĩ thật hay không là một việc quá thừa rồi…”

Phần 5

Elfaria đã chọc Koutarou nổi giận khi hỏi xem cô có thể ra ngoài đi dạo được không.

Một tiếng cốc đầu vang lên.

“Au!?”

“Dĩ nhiên là không rồi! Elle, cô quên mất mình là ai rồi phỏng!?”

“Sau khi bị quân đảo chính đuổi khỏi quê nhà, giờ em chỉ là một hikikomori* ăn bám thôi mà, Reios-sama.”

*{hikikomori: chỉ người giam mình trong phòng, xa lánh xã hội, nhân tiện các bạn phân biệt với NEET (Not in Education, Employment, or Training) là vô công rồi nghề nhé}

“Đồ chết dẫm, cô quên nhiệm vụ của mình rồi hay sao!?”

“Em không có quên. Em vẫn đang tiếp tục thu nhập thông tin để giành lại đất nước đấy chứ. Nhưng mà không thể từ chối được sự thật là giờ em đang thất nghiệp đây.”

*{YK: yêu cầu tác giả viết hẳn một LN mới với tên ‘Nữ hoàng thất nghiệp’ :3}

“Hàng trăm người sẽ hoàn toàn bị lạc lối nếu có chuyện gì xảy ra với cô đó.”

Koutarou thẳng thừng từ chối cuộc đi dạo của Elfaria. Mối đe dọa từ Elexis vẫn còn đó, nên khả năng cô bị tấn công trong lúc đi dạo quanh thành phố là rất cao. Theia là công chúa nên rủi ro cũng không phải không có nhưng Koutarou không có can đảm để một nữ hoàng, người nắm quyền lực tối cao nhất, đi vào thành phố.

“Thế nên em mới nhờ anh làm hộ vệ cho em mà, Reios-sama.”

“Koutarou, ta cũng xin anh đó. Mẹ đã mệt mỏi sau khi sống ngoài không gian lâu ngày. Dù kẻ địch không tấn công thì tinh thần của mẹ ta cũng sẽ không trụ nổi đâu, đúng không?”

“Ư…”

Tuy nhiên, sau lời can thiệp của Theia, Koutarou bắt đầu nghĩ rằng có thể như thế biết đâu lại tốt hơn. Như Theia cũng vừa nói, để Elfaria thư thái đầu óc thực sự rất cần thiết.

“Đúng đó, Reios-sama, nếu em mà ngã lăn ra đó thì đâu còn nghĩa lý gì nữa!”

Nhưng khi nhìn đôi mắt sáng bừng của Elfaria, cậu lại thay đổi suy nghĩ một lần nữa. Sự nguy hiểm trong ánh mắt ấy không hề thay đổi sau 20 năm.

“Hãy đi ngắm cảnh nào không thì em ngất xỉu luôn đó!”

“Này Elle, đừng có lấy mình làm con tin để dọa nạt tôi nữa.”

“Em nào có dám dọa nạt anh. Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng lắm chứ bộ.”

“…Cô thật vẫn y như ngày xưa luôn.”

“Cơ thể và tâm trí em hãy còn thiếu nữ ấy nha.”

*{PH : Ờ, ít ra hàng họ trông còn ‘thiếu nữ’ hơn cô con gái nhiều}

“Gừ…”

Koutarou ôm đầu. Theo lời của Yurika thì tuyên bố của Elfaria là chính xác. Nhưng nguy hiểm vẫn còn đó. Koutarou miễn cưỡng bước qua lại quanh khu vực đông đúc. Sau khi suy nghĩ một hồi, Clan gợi ý giúp Koutarou.

“Phù… Bertorion, sao cậu không thử thay đổi cách nghĩ đi nhỉ?”

“Ý cô là sao?”

“Thay vì một mình cậu, cả thảy 10 người chúng ta sẽ bảo vệ Elfaria-san. Nếu hợp lực cùng nhau, khả năng Elfaria-san bị tấn công sẽ vô cùng thấp mà.”

Linh lực của Sanae, ma thuật của Yurika và Maki, công nghệ linh lực và bộ não của Kiriha, công nghệ tiên tiến của Theia, Ruth và Clan, sức mạnh của rồng trông Shizuka và Signaltin của Harumi. Nếu toàn bộ sức mạnh ấy tập trung để bảo vệ Elfaria thì họ có khả năng giúp Elfaria tẩu thoát trước khi bị tấn công. Cũng khó mà nghĩ rằng Elexis và Maya sẽ tấn công một ai đó có sức phòng thủ vững chắc đến như vậy. Chỉ tập trung vào phòng thủ như thế, họ sẽ có thể bảo vệ được Elfaria.

“…Chắc chỉ còn nước đó…”

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Koutarou miễn cưỡng đồng ý cho Elfaria đi ra ngoài.

Sanae, Clan và Ruth có thể phát hiện mọi kẻ địch áp sát lại gần, Yurika có thể đưa Elfaria tới chỗ an toàn bằng ma thuật chuẩn bị trước đó trong khi những người còn lại sẽ giải quyết những kẻ tấn công. Nếu họ để Kiriha chỉ huy, càng đảm bảo sự chắc chắn trong việc bảo vệ Elfaria hơn nữa. Một kế hoạch kiểu như vậy nảy sinh trong đầu Koutarou.

“Vậy đi thôi, Reios-sama! Đi thám hiểm hành tinh chưa xác định nào!”

“…Elle, cô rồi sẽ không chết yên được đâu.”

“Anh sẽ giết em sao, Reios-sama!?”

Nụ cười của Elfaria bừng sáng.

“…Chết tiệt… cô thừa biết là tôi không thể làm như thế mà…”

Trong khi Koutarou tỏ ra đau đầu, Clan vì lý do nào đó bắt đầu phá lên cười.

“Ohohohohoho!”

“C-ái gì thế, sao tự dưng lại cười?”

“Đáng đời chưa kìa! Đó là cảm giác mà cậu suốt ngày bắt ta nếm trải đó. Ohohohoho!”

Elfaria giờ đang khiến Koutarou phải trải nghiệm cái cảm giác mà Clan từng trải qua và điều đó khiến cô không ngừng cười được.

Phần 6

Koutarou và những người khác tất thảy bảo vệ Elfaria, nhưng họ chẳng giống gì là đang bảo vệ và trông như một nhóm người đang đi chơi cùng với nhau. Elfaria không còn mặc trên người bộ đồ nữ hoàng nữa, mà đã thay sang thường phục của Trái Đất. Nên nhìn từ ngoài vào, trông như một vài người ngoại quốc được một nhóm người Nhật dẫn đi tham quan vậy.

“Mẹ ơi, cái kia gọi là takoyaki kìa.”

“Takoyaki? Tròn và khác thường làm sao. Nó trông như một món đồ ăn vậy.”

“Ruth, ta để em giải thích đó.”

“Vâng, thưa Điện Hạ. Thưa bệ hạ, takoyaki là một món đồ ăn vặt mà người dân Trái Đất rất thích ăn và nó rất nổi tiếng ạ.”

“Ra là nó giống món Lakron của đất nước chúng ta à?”

“Đại khái thì đúng thế nhưng nó thường thức hơn nhiều.”

“Sao không để cô ấy thử một vài cái trước khi giải thích nhỉ. Như thế sẽ vui hơn đó.”

“Shizuka nói đúng, Mẹ à, làm một miếng đi.”

“Fufufu, được thôi… ôi nóng nóng.”

Elfaria dè dặt đặt miếng takoyaki vào mồm. Và cô đảo mắt bối rối khi thấy vị của nó khác hẳn với tưởng tượng của mình và món ăn cũng nóng hơn cô mong đợi. Thấy Elfaria phản ứng đúng như họ mong đợi, các cô gái xung quanh bật cười.

“Takoyaki à…”

“Maki-chan, cậu thích takoyaki à?”

“Mình hiếm khi thử nó nên chẳng biết nữa.”

“Vậy làm phát xem sao. Satomi-san!”

Yurika thoát khỏi đám con gái và chạy tới chỗ Koutarou, người đang đứng quan sát từ đằng xa. Cô sau đó chìa hai tay ra với nụ cười tươi trên khuôn mặt.

“Mình muốn đãi Maki-chan một vài takoyaki nên cho mình một ít tiền!”

Yurika đã nghèo lại không biết nhìn trước tính sau, nên cô không có dư dả tiền. Do đó, cô quyết định nhờ Koutarou phụ cấp. Cô tin rằng cậu sẽ sẵn lòng giúp cô.

“Giờ thì cậu mặt dày hỏi tiền thẳng mặt luôn rồi hả?”

“Nghĩa là không sao?”

Yurika nghiêng đầu tỏ ra buồn bã.

“…Chờ một chút đã.”

Koutarou miễn cưỡng mở ví và rút ra đồng 1000 yên. Cậu sẽ bác bỏ nếu cô mua cho bản thân nhưng nếu là cho Maki, người hiếm khi đòi hỏi thứ gì, cậu không thể từ chối được. Dù có lối sống bừa bãi, Yurika vẫn cố làm vì lợi ích của Maki.

“Này.”

“Cảm ơn cậu rất nhiều! Maki-chan, đi mua takoyaki nào!”

“À-ừ… cảm ơn, Satomi-kun!”

Maki cảm ơn Koutarou trong khi bị Yurika kéo đi. Thấy thế, Koutarou cảm thấy quyết định của mình là chính xác.

“Koutarou, không phải anh chiều chuộng Yurika gần đây hơi thái quá sao?”

Đó là khi Sanae tiến tới và béo nhẹ Koutarou một cái. Má cô phồng lên và cô tỏ ra hờn dỗi.

“Thì biết sao được. Cậu ấy bảo là mua cho Maki mà.”

“Ý em không phải thế.”

“Vậy ý em là sao?”

“Này, xoa đầu em bằng tất cả tình yêu và sự chiều chuộng của anh nữa.”

Sanae đưa đầu ra trước Koutarou. Cô thực sự dỗi bởi vì cô cũng muốn được chiều chuộng.

*{YK: đám gái ngày càng khó chiều >v<}

“Rồi rồi.”

“Khi anh xoa đầu em, anh cũng nên phải thể hiện bằng từ ngữ nữa.”

“Cảm ơn vì mọi chuyện, thưa tiểu thư Sanae.”

“Tốt lắm!”

Thỏa mãn sau khi được Koutarou xoa đầu, Sanae quay trở lại nhóm các cô gái. Ở đó, cô nhận một vài miếng takoyaki từ Maki. Sanae không thực sự có ác ý gì với Yurika hay Maki, đơn giản là cô cũng muốn được Koutarou cưng chiều.

“Mình nghĩ đồ trang sức này bạn đeo rất đẹp đấy, Clan-san.”

“Nếu ta mà đeo nó, Bertorion cười ta thối mũi à!”

“Thật sao? Dù bạn ấy có nói thế này thế nọ nhưng mình dám chắc là bạn ấy sẽ khen thầm bạn thôi.”

“Mẹ ơi, vị của nó thế nào?”

“Vẻ ngoài dễ thương, gia vị vừa đủ, có thể ta sẽ nghiện món này đó.”

“Master thích rất món takoyaki ở đây.”

“Yurika, sau không lấy một cái takoyaki từ Maki luôn.”

“Mình không thể. Mình mua nó cho Maki-chan mà.”

Một tiếng cồn cào vang lên.

“…Cứ lấy đi. Mình không thể để cậu đeo cái bộ mặt đưa đám đó được.”

“Thật sao, Maki-chan!? Mình biết cậu là người tốt ngay từ lần đầu tiên gặp mặt mà!!”

*{YK: nhắc cho những ai đã quên, Maki từng là thiên địch của Yurika :v}

“Chém gió là cái chắc. Hồn về cõi ăn rồi à, Yurika-chan… fufufu.”

Elfaria và những cô gái vui vẻ trò chuyện. Không khí bao quanh họ bừng sáng như mặt trời giữa mùa hè.

(Xét đến trận chiến vừa qua thì, mình có thể bỏ qua chuyện như thế này nhỉ…)

Koutarou lo lắng khi thấy mọi người lơ là cảnh giác nhưng cậu cũng cảm thấy rất tuyệt khi Elfaria và các cô gái được vui vẻ, Thế nên, cậu chú ý tới xung quanh hơn thay phần cho họ. Thứ Koutarou phải bảo vệ hiện giờ không chỉ có Elfaria.

Phần 7

Sau khi Elfaria hòa mình với môi trường thành phố xung quanh nhà ga, tất cả bọn họ hướng tới trường Kitsushouharukaze. Elfaria muốn được thấy ngôi trường nơi Theia và Koutarou theo học. Dù cô không thể được vào trường bởi hiện đang ở giữa kì nghỉ hè, Elfaria trông có vẻ thích thú khi nhìn tòa nhà chính và quanh sân trường. Thấy Elfaria như vậy, Koutarou cảm thấy cô quả thực là một người mẹ.

Ngay khi ngắm nhìn ngôi trường xong, cả nhóm trèo lên đồi, đi tới khu di tích nơi Koutarou làm ngoài giờ. Bởi bản thân Elfaria là một nhà khảo cổ học. Dĩ nhiên là cô cũng có hứng thú tới nơi Thanh Kỵ sĩ huyền thoại làm việc.

“Elle, mọi thứ bên trong tòa nhà này đều được khai quật từ những tàn tích ở đây. Theo nhóm chỉ huy việc khai quật thì đây chỉ mới chiếm 10% trong số đó thôi.”

Koutarou đầu tiên dẫn cô tới một sảnh triển lãm nơi được xây lên ngay bên cạnh khu khai quật. Nó chỉ là một tòa nhà dựng sặn tạm thời nhưng với khu khai quật ngay ở bên, nó trưng bày một lượng đáng kể các đồ chế tác.

“Vậy chúng là tàn dư của một cộng đồng cổ đại trên Trái Đất sao… Reios-sama, niên đại của chúng là bao nhiêu?”

“Khoảng 10 ngàn năm. Họ tính toán bằng các bon hay gì đó lấy từ đồ đất nung. Tôi không rõ lắm.”

“Nghĩa là họ xác định niên đại bằng phương pháp định tuổi phóng xạ các bon. Thế thì số liệu khá là đúng rồi.”

Elfaria nhìn từng vật chế tác được trưng bày. Với Koutarou thì chúng chỉ là mảnh vỡ của chai lọ và đầu mũi tên nhưng Elfaria thì sáng bừng đôi mắt. Cô là một nhà khảo cổ học nhiệt huyết trước khi trở thành một nữ hoàng, thế nên nơi đây như là thiên đàng đối với Elfaria. Dù cho nó có là nền văn minh của một hành tinh xa lạ chăng nữa.

“Nhưng… thế thì thật kì lạ. Nếu trình độ dân cư như thế này tồn tại từ 10 ngàn năm trước thì xã hội Trái Đất đáng ra phải phát triển vượt bậc hơn bây giờ chứ. Con số bất hợp lý quá.”

Elfaria nghiêng đầu. Nếu so sánh các đồ chế tác này với nền văn minh Forthorthe, nền văn minh Trái Đất đáng ra phải vượt trước hơn một vài ngàn năm rồi. Điều này khiến Elfaria cảm thấy kì lạ.

“Có một thảm họa diện rộng chăng? Hay là họ đã bị xóa xổ bởi một cuộc chiến…?”

“Tôi ngạc nhiên là cô có thể đoán ra đấy. Những người cấp cao hiện giờ cũng đang tranh luận về nó. Về lý do vì sao nền văn minh tiên tiến này không được kế thừa chứ.”

“Em cũng cho là vậy… thế họ đã kết luận ra sao rồi?”

“Không có gì cả. Không có dấu hiệu nào của thảm họa thiên nhiên hay chiến tranh hết. Nên chắc hẳn đây là một nền văn minh tự sinh hoặc họ đã bị dịch bệnh quét sạch rội. Ít nhất thì đó là điều mà họ đang thảo luận hiện giờ.”

“Một khu tàn tích thú vị thật. Em háo hức muốn được tự mình khai quật nó rồi đấy.”

“Này này.”

“Fufufu… nhân tiện, Reios-sama, đây là gì vậy?”

“A, đây là–”

Elfaria và Koutarou tích cực thảo luận với nhau khi nhìn đám đò trưng bày. Do nó liên quan tới ngành khảo cổ mà cô ưa thích nên Elfaria tỏ rất thích thú. Không một ai xung quanh có thể hiểu những từ ngữ chuyên ngành khảo cổ của cô, nên khi đó, Koutarou, người làm việc trong khu khai quật có một số hiểu biết nhất định về khảo cổ, trở thành một người tâm đầu ý hợp để Elfaria trò chuyện cùng. Và bởi hiểu biết của cậu không hoàn hảo, Elfaria càng tỏ ra hào hứng hơn.

Phần 8

Những cô gái khác quan sát Koutarou và Elfaria từ xa. Khó có thể tham gia chủ đề mà họ đang thảo luận và không khí kì lạ giữa hai khiến cả đám không muốn phá vỡ.

“Theia-chan, Satomi-kun và bệ hạ đã gặp nhau khi cậu ấy quay về quá khứ, phải không?”

“Phải. Dường như họ đã chạm mặt mẹ ta khi rời khỏi con tàu để đi mua một số linh kiện cần thiết.”

“Nhưng mình không có cảm giác điều đó giải thích được cái không khí xung quanh họ lúc này.”

Nhiều người cũng có chung sự nghi ngờ giống Shizuka.

Koutarou và Elfaria đã gặp nhau 20 năm trước, và họ mới được gặp lại nhau mới gần đây. Nhưng bầu không khí mà họ tạo ra lại quá chi là khác biệt. Nó cũng khác hẳn với bầu không khí khi ở bên Kiriha, người cũng có trải nghiệm tương tự.

“Clan-sama biết rõ hơn về chuyện này nhưng…”

Ruth nói và tất cả các cô gái nhìn về Clan. Đáp lại, cô đơn giản chỉ lắc đầu và nói.

“…Không có bình luận gì hết.”

“Tại sao chứ? Đừng có kẹt sỉ mà nói cho bọn này đi.”

“Bệ hạ đang sống một cuộc sống gò bó hơn chúng ta. Ta không thể nói ra cảm giác của người nhưng chắc chắn rằng người không thể sống được như ý mình. Nên chí ít hãy tạm để mặc người như thế đi.”

Clan đã biết Elfaria đã phải lòng Koutarou vào 20 năm trước. Nhưng cô không biết bây giờ còn như thế nữa không. Nhưng dù tình cảm vẫn còn đấy, thứ cảm xúc ấy là điều không thể chấp nhận được khi nhìn cô như một nữ hoàng và là mẹ của Theia. Thế nên, Clan thể hiện tình bạn của cô bằng cách đề nghị những người khác tạm thời đừng đả động tới chuyện đó.

“Hừm. Ngầu quá nhỉ, bốn mắt.”

Cảm nhận thấy sự thành khẩn trong lời nói của Clan, Sanae mỉm cười. Cô không hiểu hoàn cảnh nó như thế nào, nhưng cô có thể lờ mờ hiểu rằng điều Clan nói là chính xác. Khi còn là một hồn ma, có những lúc Sanae lo lắng về chuyện cô sẽ không thể được ở bên Koutarou. Nên nếu Elfaria thực sự yêu Koutarou, Sanae có thể tưởng tượng ra cô có cảm giác như thế nào. Bởi vậy, Sanae quyết định cứ để mặc Elfaria như thế.

“Cảm xúc của mẹ à…”

Đó là điều mà Theia chưa từng nghĩ tới. Không khó để tưởng tượng ra rằng mẹ cô vô cùng hứng thú với Thanh Kỵ sĩ, dưới ánh nhìn của một khảo cổ gia. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, mẹ cô thực sự có thể đã phải lòng Koutarou. Nhưng Theia vẫn còn quá trẻ để có thể hiểu được Elfaria đã có cảm giác như thế nào khi gửi con gái mình tới bên cậu và khi cô có thể trò chuyện với cậu một lần nữa.

“Dù sự thật có là gì chăng nữa, mình không nghĩ có gì sai khi dành cho họ một chút thời gian đoàn tụ lần đầu tiên sau 20 năm đâu.”

Harumi tham gia vào cuộc nói chuyện. Có thể cô cũng có cảm giác y như thế khi cảm xúc của Alaia vẫn ngự trị bên trong cô.

“Mình cũng nghĩ thế. Với lại, chúng ta không nên chúi mũi vào tình cảm của một người phụ nữ khác.”

Maki đồng tình với Harumi. Maki là người nói, song các cô gái còn lại cũng đều có suy nghĩ tương tự. Elfaria không thể dành cả ngày ở bên Koutarou như họ. Nên ít nhất, họ có thể để cô được hưởng thụ trọn một ngày như hôm nay.

Phần 9

Koutarou và Elfaria đang ngắm nhìn một số vật trưng bày nhưng bất thình lình, cô dừng lại trước một trong số đó.

(Đây là…?)

Có một số trong số đồ chế tác đã lọt vào mắt cô. Một phiến đá dài khoảng chục xăng ti mét về mọi phía với một số hình vẽ khắc lên trên bề mặt. Elfaria cảm thấy rằng cô đã thấy phiến đá ở đâu đó trước đây rồi.

(Nó trông giống một trong những con dấu gia tộc của Forthorthe… nhưng đó là gia tộc nào ta? Ừm…)

Phiến đá gây ra sự hứng thú đối với cô là bởi hình vẽ khắc trên nó tương tự một con dấu gia tộc của Forthorthe. Tuy nhiên, nó không hoàn toàn trông giống hệt kiểu của Forthorthe, mà thiết kế tổng thể có cảm giác khang khác. Do đó, cô không thể nhớ rõ ra đó là gia tộc nào.

“Chuyện gì thế?”

“Không… không có gì. Chỉ là em tưởng tượng thôi.”

Cuối cùng, Elfaria quyết định rằng đó chỉ là tưởng tượng của cô. Chỉ tình cờ một phiến đá khai quật từ một tàn tích 10000 năm tuổi có hình dạng tương đồng với một con dấu Forthorthe mà thôi. Nghĩ theo thường thức thì nó chỉ là một sự ngẫu nhiên.

*{YK: thưa tác giả, dịch truyện của tác giả tới giờ thì tôi chưa từng thấy sự ngẫu nhiên nào trong truyện này sất, 1000% đây là một easter egg nữa roài}

“Fufu.”

Koutarou nhìn Elfaria mà cười khúc khích. Bối rối, cô ngước lên nhìn cậu và nghiêng cái đầu. Cô giờ hoàn toàn quên khuấy về miếng phiến đá.

“Có chuyện gì sao?”

“Chỉ là khi cô suy tư, cô có bộ mặt rất ra dáng một nữ hoàng, Elle ạ.”

Sau giây lát bất ngờ trước câu trả lời của Koutarou, Elfaria sớm cười trở lại.

“Dù rằng đó không phải là khuôn mặt em muốn cho anh nhìn thấy, Reios-sama ạ.”

“Có lẽ là thế. Chỉ là làm nữ hoàng không có hợp với cô và Theia cho lắm.”

“Nếu anh nhận ra đến thế thì anh có thể trở thành một đức vua tốt đấy.”

*{YK: ‘I can see the ending!’ – God Keima}

Koutarou suy ngẫm trong khi nhìn Elfaria đang mỉm cười.

Thực tế mà nói, làm nữ hoàng không hợp với Elfaria và Theia. Lòng tốt và sự do dự tồn tại trong trái tim của họ. Như một nữ hoàng, họ đôi khi phải biết đặt cảm xúc sang một bên để đi tới quyết định.

“Đừng có mà đổ trách nhiệm đó lên đầu tôi.”

“Ồ? Em cũng trở thành nữ hoàng khi ở bằng độ tuổi của anh thôi đó. Fufufu.”

Nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy ngược lại. Những phẩm chất mà một đức vua cần đến chính lại là việc không thích hợp để làm vua. Khi đưa ra một quyết định sẽ khiến tổn thương phẩm giá của một ai đó, thì tình yêu bên trong Elfaria và Theia chắc chắn sẽ làm giảm thiểu vết thương sẽ gây ra.

Phần 10

Koutarou tiếp tục quan sát xung quanh nhưng các cô gái nhanh chóng nhận ra điều đó và bắt cậu phải nghỉ ngơi trong khi họ thế chỗ cho cậu. Họ có nhiều người có thể làm hộ vệ và cậu cũng từng nghe rằng không nghỉ ngơi sẽ giảm hiệu quả công việc nên Koutarou chẳng thể nói được gì hơn.

“Được rồi, tiếp theo sẽ là cái này!”

“Bắn súng à. Cô hãy còn sớm để thách thức tôi trò này nhá!”

“Fufufu, ta biết cách bắn đó! Không đời nào ta có thể thua được!”

“Chuyện đó thì chưa chắc đâu. Fufufu.”

“Ahahaha.”

Koutarou và Theia hướng tới gian hàng bắn súng. Nhóm Koutarou hiện đang trong một lễ hội tại đền Kitsushou. Elfaria muốn được tiếp xúc hơn nữa với văn hóa Trái Đất và đề nghị được tới thăm nơi này, và đó cũng là lúc tới lượt nghỉ của Koutarou và Theia. Nên hai người lượn lờ quanh lễ hội để xem các gian hàng.

“Nếu cô muốn, tôi có thể nhường cô chút đó.”

“Ta không cần! Ta sẽ cho anh thấy sức mạnh của chủ nhân mình!”

Hai người ép vai vào nhau rồi ngắm súng và bắn.

Những khẩu súng tại gian hàng bắn súng dùng lò xo và sức ép không khí để bắn ra những nút chai. Nó là khẩu súng nửa mùa với nòng súng méo mó. Do vậy, những nút chai bắn ra không bay đúng hướng người nhắm.

“Người nắm bắt được khẩu súng của mình thì sẽ giành chiến thắng… chính vì thế, chiến thắng đã trong tầm tay rồi!”

Sau khi bắn một phát, Theia quả quyết chiến thắng của mình.

Dù khả năng chiến đấu tổng thể thì không có gì khác biệt lớn giữa hai người, nhưng Theia có lợi thế vượt trội hơn trong việc bắn súng. Và sự thật là cô đã cảm giác được khẩu súng ngay sau một phát duy nhất.

“Cô ngây thơ quá, Theia! Bắn súng không chỉ xác định dựa trên mỗi kĩ năng thôi đâu!”

“Cái gì!?”

Koutarou rướn người ra phía trước quầy của gian hàng. Do khoảng cách chỉ có vài mét giữa những mục tiêu và cái quầy, chỉ rướn chút thôi cũng đã rút ngắn khá nhiều khoảng cách rồi. Khi giảm đi khoảng cách, độ chính xác của nhắm bắn sẽ tăng cao. Koutarou dùng cơ thể vật lý để bù đắp sự thiếu hụt kĩ năng của mình.

“Được rồi, được mấy cái sô cô la!”

“Koutarou, chết tiệt cái thân bự con nhà anh!”

Theia mặt khác lại nhỏ người và dù cô ưỡn người ra phía trước, cô cũng chẳng thể lại gần như Koutarou. Cô sẽ phải bù đắp sự khác biệt về thể chất giữa cả hai bằng kĩ năng của mình.

“Ngon!”

“Cô bắn khá tốt đấy chứ, Theia!”

“Một công chúa Forthorthe chẳng thể nào thua được!”

Koutarou và Theia bắn hết phát này đến phát khác trong khi tranh luận. Giờ đây, vấn đề duy nhất đối với họ là đánh bại người kia. Mọi chuyện khác đã biến mất khỏi trong ý niệm của họ.

Phần 11

Koutarou và Theia vẫn đang ồn ào. Trong khi đó, hầu cận của Theia, Ruth, và mẹ cô, Elfaria quan sát cả hai.

“Koutarou. Anh là người hầu của ta nên phải thể hiện chút tình yêu với ta chứ!”

“Chuyện nào ra chuyện đấy! Tôi là người không nương tay khi chơi game mà!”

Koutarou và Theia vẫn đấu chọi nhau trước mặt bọn họ. Dù cả hai có một mối quan hệ khăng khít nhưng vẫn thường xuyên chí chóe nhau. Đặc biệt là mỗi khi liên quan đến game và các trò chơi, và đôi khi cuộc tranh chấp giữa họ chuyển hẳn sang cuộc ẩu đả.

“Theia đúng là rất yêu Reios-sama nhỉ?”

Nhưng mặc cho cả hai đốp chát nhau, Elfaria vẫn mỉm cười. Cô hiểu đó là dấu hiệu tình cảm của bộ đôi.

“Vâng. Master là người đặc biệt và Điện Hạ không e dè việc thể hiện tình yêu với anh ấy.”

“Ta tin gặp một người như thế hẳn là một điều tuyệt vời.”

“Thần cũng tin như vậy.”

Ruth và Elfaria có cùng chung một suy nghĩ. Bằng trải nghiệm của chính mình, họ đều biết sự thật đó là gì. Koutarou là người họ yêu và muốn được cậu yêu.

“Ta chắc rằng chỉ có Theia mới có được kiểu yêu thương khắc nghiệt như thế.”

“Trong trường hợp của thần, bị búng nhẹ vào trán thôi là quá giới hạn rồi.”

Ruth muốn có một mối quan hệ như Theia. Tuy nhiên, bởi tính cách Ruth, Koutarou không đối xử với cô giông như Theia. Dù cách đối xử có khác nhau, không có nghĩa là cậu không trân trọng cô. Koutarou chắc chắn quý trọng cả hai như nhau, sự khác biệt chỉ nằm ở cách thể hiện.

“Và ta tin Theia muốn được trân trọng như con đó, Ruth.”

“Điện Hạ cũng hay nói như thế đấy.”

“Fufufu, ta cũng nghĩ vậy…”

Elfaria mỉm cười hạnh phúc khi nhìn Theia và Koutarou. Tình yêu sâu đậm dành cho Theia ẩn trong đôi mắt cô. Cảm nhận được điều đó, Ruth một lần nữa tái xác nhận Elfaria đúng là mẹ của Theia. Trong đôi mắt ấy cũng chứa một sự tin tưởng vô bờ bến dành cho Koutarou.

“Bệ hạ, người thực sự tin tưởng vào Master đúng không?”

“Dĩ nhiên, Reios-sama là đấng cứu thế của Forthorthe và một hình mẫu huyền thoại mà.”

“Không, ý thần không phải thế. Cả Điện Hạ và thần đều giao phó tính mạng của mình cho Master kể cả khi anh ấy không phải Thanh Kỵ sĩ chăng nữa.”

“Ruth…”

Elfaria mở to con mắt trước khi gật đầu đáp lại Ruth bằng một nụ cười.

“Con nói phải. Ta cũng có thể giao phó Theia cho Reios-sama kể cả nếu anh ấy không phải Thanh Kỵ sĩ. Giao phó cho một vị hiệp sĩ mạnh mẽ, bao dung nhưng rụt rè, nhút nhát…”

Elfaria nhớ cái bộ dạng Koutarou khi chống chọi thoát khỏi cái định mệnh dành cho anh, cách anh tuyệt vọng cố bảo vệ người khác mặc cho số phận có như thế nào. Thế nên Elfaria tin tưởng ở anh. Cô biết trái tim quả cảm và đáng tự hào của anh được tôi luyện từ những nỗi thống khổ đấy. Dù Koutarou có là người anh hùng huyền thoại Thanh Kỵ sĩ hay không cũng chẳng hề quan trọng.

(Bệ hạ tin tưởng Master là bởi anh ấy là một hiệp sĩ hay là bởi chính con người anh ấy đây…)

Bởi lòng tin sắt thép ấy của Elfaria, một câu hỏi nảy lên trong ý niệm của Ruth. Phải chăng Elfaria 20 năm về trước đã yêu Koutarou. Ruth tính xác nhận sự hồ nghi của mình.

“Bệ hạ. Thần biết có mạo phạm nhưng–”

“Mẹ, Ruth, lại đây đi!”

Tuy nhiên, trước khi Ruth có thể hỏi được điều gì, Theia đột nhiên xuất hiện và dẫn họ theo cô.

“Koutarou ấy, anh ta chẳng chịu nhường con gì cả! Hai người lại giúp con với!”

“Ối chà.”

“Em hiểu rồi. Em tới ngay.”

Theia kéo hai người tới một sạp hàng nơi cô và Koutarou đang tranh tài với nhau. Do Ruth muốn như Theia, được thi thố với Koutarou, cô tạm quên đi câu hỏi của mình và đáp lại lời đề nghị của Theia.

“Ồ, ra cô gọi hỗ trợ à.”

“Cứ nói gì mặc anh. Nghĩ lại thì ta đang chấp anh khoảng kinh nghiệm và thể chất.”

“Em tới hỗ trợ người đây, Điện Hạ.”

“Giờ ta đã ở đây, Reios-sama đừng hòng tác tung tác quái. Hiểu chưa, Theia, Ruth?”

“Rõ, thưa mẹ!”

“Tuân lệnh, thưa bệ hạ!”

Và như thế, Koutarou cùng những người khác chơi cùng với nhau. Họ trông có vẻ rất vui và chẳng ra dáng những hoàng thân hay hiệp sĩ, họ như một cô con gái đang chơi đùa cùng mẹ và hai người bạn. Và vì thế, những người tham gia lễ hội đi qua chỉ nghĩ rằng họ là những người nước ngoài dễ thương mà ồn ào.

Phần 12

Cuộc thi tài giữa Koutarou và Theia bắt đầu với lợi thế nghiêng về Koutarou. Ở quầy bắn súng, cậu đã tận dụng sự khác biệt thể chất để giành chiến thắng, và khi bắt cá vàng, cậu đã thể hiện kĩ năng qua luyện tập của mình chống lại một Theia lóng ngóng. Tuy nhiên, nửa sau thế trận không còn được duy trì như thế nữa. Theia kêu gọi Elfaria và Ruth như quân tiếp viện trong cố gắng giành lại thế trận. Trong trò katanuki, Ruth với sự cẩn thận đã chiến thắng áp đảo. Trong khi với khả năng cân bằng xuất sắc của mình, Elfaria đã lấy thêm cho mình hai lượt vớt yo-yo. Với đà đó tiến lên, Theia đã chiến thắng trong trò quăng vòng, kết thúc với chiến thắng tổng thuộc về bên Theia.

“Oohohoho, Koutarou, ta muốn uống nước chanh. Mua ba chai cho cả Ruth và mẹ ta nữa đó!!”

“Tsk, đừng có mà tự đắc.”

“Koutarou, ta sẽ cho anh một nửa nên đừng có dỗi mà.”

“Chắc phải thế thôi… tôi đi đây.”

“Ừ, thế mới được chứ.”

Dù ban đầu tỏ ra cự nự, nhưng khi nghe Theia nói sẽ cho anh một nửa của mình, Koutarou quyết định sẽ nghe theo và đi mua nước chanh. Cậu nhận ra rằng dù ai thắng thì tình huống này vẫn không đổi. Hơn nữa, tất cả số tiền mà cậu dùng ngày hôm nay là tiền lương cậu nhận được từ cô. Thế nên cuộc thi thố giữa họ trên thực tế không có ý nghĩa gì ngoài việc hai người chơi cùng với nhau.

“Master, pháo hoa sẽ sớm bắt đầu nên đừng quay lại đây mà tới thẳng đài quan sát luôn nhé.”

“Hiểu rồi.”

“Gặp lại sau, Reios-sama.”

“Anh đừng có mà tha thẩn đi đâu đấy.”

“Tôi tha thẩn làm gì cho mất công chứ!”

“Coi nào. Nếu anh không nhanh thì pháo hoa bắt đầu bây giờ.”

“Ọp.”

“Gặp lại sau.”

Theia vẫy tay tiễn Koutarou. Cậu rời đi, bỏ mặc Theia, Ruth và Elfaria ở lại một mình. Chính xác thì còn 7 cô gái khác cũng đang ở xung quanh đó nhưng họ giữ khoảng cách để không làm phiền Theia và Elfaria. Ngay khi Koutarou đi khuất dạng, họ bắt đầu trèo lên con đường dẫn lên đài quan sát.

Phần 13

Sau khi trèo lên hết con đường dẫn từ ngôi đền, Theia và những người khác hướng tới đài quan sát. Tầm nhìn từ đây vô cùng thoáng và họ có thể nhìn bao quát thành phố Kitsushouharukaze từ đây. Đây có điểm nhìn đẹp để quan sát màn pháo hoa sắp tới nhưng bởi vì sự thiếu thốn phương tiện công cộng và nơi đây không được thắp sáng nên người dân bản địa không dùng tới nó. Nhưng với các cô gái phòng 106 thì những chuyện đó chẳng thành vấn đề, bởi thế nên chỉ có mỗi mình họ ở trên đài quan sát này.

“Mẹ à, công nghệ của đất nước này lạc hậu so với chúng ta nhưng pháo hoa thì không có đâu. Pháo hoa của đất nước này không nói quá chứ, còn vượt trội hơn cả Forthorthe đấy nên hãy tận hưởng đi mẹ.”

Theia dùng tay để thể hiện cảm nghĩ của mình và chỉ chỏ lên bầu trời đêm. Cô yêu những màn pháo hoa Nhật Bản, thứ vẽ nên những bông hoa trên bầu trời và cô vô cùng muốn Elfaria được tận mắt thưởng thức chúng.

“Fufu, Theia, con đúng là đã trưởng thành rồi.”

“Mẹ?”

Nhưng sự hứng thú của Elfaria nằm ở Theia. Thấy mẹ mình như thế, Theia tỏ ra hoang mang.

“Con trước đây sẽ gọi công nghệ của hành tinh này là thấp kém, và không thừa nhận việc pháo hoa ở đây vượt trội hơn đâu.”

“Có lẽ đúng là vậy.”

Theia nhận thức rõ Elfaria đang muốn nói gì. Nghĩ lại bản thân khi lần đầu tiên cô gặp Koutarou làm cô phát xấu hổ. Nếu có thể, cô muốn giáo huấn cái tôi quá khứ của mình một trận.

“Nhờ có Koutarou và mọi người, con mới có thể trưởng thành lên một chút.”

Tuy nhiên, nhờ những hành động đáng xấu hổ ấy, Theia hiện tại mới được sinh ra. Thế nên, dù có muốn dạy cho bản thân một bài học, cô không phủ nhận được bản thân trong quá khứ. Vì thế tâm trạng của Theia trở nên rối bởi.

“Không dễ gì để thừa nhận khuyết điểm của bản thân và trở nên khoan dung với người khác đâu. Con đã có những người bạn tuyệt vời đấy, Theia.”

“Vâng! Mọi người đều là những người bạn quý giá của con!”

Theia nhìn các cô gái đang giữ khoảng cách từ dằng xa. Khi cô nhìn họ, các cô gái mỉm cười và hơi đỏ mặt. Thật vinh hạnh khi được một lãnh đạo của một đất nước khen ngợi và đồng thời, có cảm giác nhột khi được mẹ người bạn của họ nói tốt về mình.

“Nhưng số một vẫn là Reios-sama chứ gì?”

“A, ừm… vâng…”

Mặt Theia đỏ dần lên trong khi giọng cô ngày càng nhỏ đi. Quá xấu hổ để Theia nói với mẹ mình về người con trai mà cô yêu. Bởi thế, những cô gái đằng xa không thể nghe thấy lời của cô. Cô sau đó chắp tay lại và nghịch các ngón tay của mình trong khi thổ lộ cảm xúc của cô cho Elfaria nghe.

“…Nhờ anh ấy, con mới… biết được hương vị của tình yêu…”

“Ta hiểu cảm giác của con mà. Con đã tìm thấy một tình yêu tuyệt vời biết bao.”

“Mẹ…”

Elfaria mỉm cười dịu dàng trong khi lắng nghe, thấy thế, Theia thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong sự nhẹ nhõm, cô nhận thấy một điều kì lạ trong lời nói của Elfaria.

(Mẹ nói ‘Ta hiểu cảm giác của con’… có nghĩa là…)

Theia quay trở lại biểu lộ nghiêm túc và nhìn thẳng vào Elfaria. Dù Elfaria cao hơn nhiều, cô phải ngước lên nhìn mẹ của mình.

“Mẹ à, có lẽ nào khi lần đầu tiên gặp Koutarou 20 năm trước, mẹ đã yêu anh ấy?”

Elfaria ngập ngừng trong giây lát khi phải đối mặt với ánh mắt và câu hỏi thẳng thừng từ Theia. Mái tóc ánh kim của cô đung đưa nhẹ. Nhưng Elfaria sớm mỉm cười lại lần nữa và lắc đầu.

“…Dĩ nhiên rồi, anh ấy là Thanh Kỵ sĩ huyền thoại cơ mà.”

“Ý con không phải thế… ý con là yêu như một người con trai cơ.”

Tuy nhiên, Theia không chịu nhượng bộ. Cô đã đoán chừng được hơn nửa rồi. Những câu từ, ‘Ta hiểu cảm giác của con’, có những sự thật nằm trong đó. Cô dám chắc điều đó.

“Làm sao được chứ. Anh ấy trẻ hơn ta 20 tuổi cơ mà… dù có là một huyền thoại chăng nữa thì anh ấy cũng không phải là người mà ta sẽ yêu được.”

“Con không tin mẹ! Mẹ cố nói như thế bởi thân phận của mẹ mà thôi!”

“Theia…”

“Xin hãy nói cho con biết sự thật!! Mẹ à, mẹ hãy còn yêu Koutarou phải không!?”

“Chuyện đó…”

Elfaria lưỡng lự và không thể trả lời ngay. Phải mất một vài giây sau, cô mới lên tiếng trở lại.

“…Theia, con không cần phải lo lắng về chuyện đó. Cuộc hội ngộ giữa Reios-sama và ta đã là quá khứ. Giờ đây không còn có chuyện gì giữa chúng ta nữa rồi.”

“…Mẹ…”

Cuối cùng thì Elfaria đã né tránh câu hỏi. Tuy nhiên, Theia không thể không nghĩ cái đoạn lặng kéo dài của Elfaria trước đó như một dấu hiệu của một phức cảm mà cô cố che giấu.

“Theia… con là một cô gái tốt bụng.”

Elfaria dịu dàng ôm lấy Theia, người vẫn đang đứng như trời trồng ngập chìm trong suy nghĩ. Cô hạnh phúc khi Theia quan tâm tới cô, tới mức nước mắt ứa ra từ khóe mắt.

“Con gái mong muốn mẹ mình được hạnh phúc chẳng phải là điều quá hiển nhiên sao.”

“Con nói phải… đúng là vậy thật.”

“…Mẹ…”

Theia cũng vòng tay ôm lấy Elfaria. Ôm người mẹ như thế là một điều quá đỗi hiển nhiên nhưng ôi chao sao mà hạnh phúc siết bao. Với sự chín chắn của mình, Theia vô cùng trân trọng nó. Do đó, cô quyết định sẽ tạm thời bỏ qua cho Elfaria vì đã né tránh câu hỏi của cô.

Phần 14

Sau khi mua nước chanh và chạy men theo con đường, Koutarou dừng lại trước khi bước vào đài quan sát. Từ đó, cậu thấy Theia và Elfaria đang ôm lấy nhau.

*{YK: có chút thốn ở đây, NTR yuri incest chăng~}

*{PH: Tình mẹ con thiêng liêng thế, các thanh niên chớ suy diễn lung tung}

“Một người mẹ, nhỉ…”

Cậu đã thấy Elfaria và Theia ở bên nhau biết bao nhiêu lần nhưng đây là lần đầu cậu chứng kiến Elfaria để lộ rõ bản năng người mẹ đến vậy.

“Master, anh đây rồi.”

Nhận thấy Koutarou đang chết đứng, Ruth bước lại gần chỗ cậu. Cô cũng cảm thấy không nên làm phiền Theia và Elfaria nên khi nhìn thấy Koutarou, cô cố tình di chuyển tới chỗ cậu để tạo khoảng cách với đôi mẹ con.

“…”

Nhưng mặc dù Ruth đã đứng ngay bên cạnh, Koutarou vẫn đứng thừ người ra mà chẳng làm gì.

“Master?”

Bối rối, Ruth mở lời gọi cậu lần nữa, và lần này, cuối cùng cậu cũng chú ý tới cô.

“A, Ruth-san.”

“Có chuyện gì sao?”

“À, cũng không có gì đâu… chỉ là tớ có hơi bất ngờ trước một việc quá hiển nhiên mà thôi, rằng Elle đã trở thành một người mẹ.”

*{YK: dù không đúng hoàn cảnh lắm nhưng đoạn này mình chỉ muốn rống lên ‘Em đã là vợ người ta~’ >v<}

Koutarou cười cay đắng khi đưa Ruth một chai nước chanh. Ruth quan sát biểu hiện của Koutarou và nhận lấy chai nước. Trong khi nhận lấy nó, cô không thể tưởng tượng được chỉ bởi vì điều đó mà lại khiến cậu bất ngờ.

“Master, có phải anh đang nhớ tới người mẹ quá cố của mình?”

“Như một đứa con trai thì điều đó thật khó trả lời… nhưng sẽ là nói dối nếu tớ nói không hề có cảm giác ấy.”

Koutarou thành thật xác nhận nghi vấn của Ruth. Quan hệ của họ không nông cạn để cậu phải nói dối về mẹ của mình.

“Thật ra, mình có chút ghen tị với Theia đấy.”

“Đó là cảm xúc hiển nhiên của con người thôi. Có nhiều lúc, em cũng mong mỏi nhớ về cha mẹ đang ở Forthorthe của mình.”

“Nhưng nó chẳng hay ho gì nên cậu đã không thể kể với ai à?”

“Vâng.”

Ruth khẽ cười và gật đầu đáp lại.

Cùng một tiếng bùm, một bông hoa lớn nở rộ trên bầu trời đêm. Bông hoa cháy rực trong một hai giây trước khi biến mất. Dù không phải lớn nhất nhưng nó vẫn là một bông pháo khá lớn. Màn trình diễn pháo hoa đã bắt đầu.

“Mẹ à, nó bắt đầu rồi!”

“Ôi… pháo hoa của đất nước này quả thực là trông như những đóa hoa.”

Pháo hoa đã bắt đầu được phóng lên, Theia và Elfaria tách ra khỏi nhai. Dựa vào tay vịn trên đài quan sát, cả hai cùng nhau nhìn lên bầu trời.

“Này, Theia, Elle! Tôi mua nước chanh về rồi đây!”

“A, anh bắt em chờ mãi, Koutarou.”

“Xin lỗi đã gây rắc rối cho anh, Reios-sama.”

Koutarou chạy tới chỗ Theia và Elfaria. Cậu đã nán lại khi hai người ôm nhau nhưng giờ không cần phải làm như thế nữa.

“Đáng ra hai người phải tỏ ra biết ơn chứ.”

“Có chứ, dĩ nhiên rồi. Em là người duy nhất trong lịch sử có Thanh Kỵ sĩ làm chân sai vặt cơ mà.”

“Cách bày tỏ biết ơn kì quái gì đấy.”

“Em luôn biết ơn anh mà, Reios-sama.”

“Chắc chắn có ẩn ý gì đó sau lời biết ơn của cô.”

“Ôi.”

Và như thế, Koutarou, Theia và Ruth bắt đầu trò chuyện. Nếu mọi thứ đi đúng hướng Ruth mong muốn, Koutarou và Theia cuối cùng sẽ kết hôn, và cái cảnh tượng này sẽ trở thành một sự kiện hàng ngày. Nếu điều đó xảy ra, đối với Koutarou, Elfaria sẽ trở thành–

“A…”

Đó chính là lúc Ruth nhận ra một điều.

“…Có lẽ nào Bệ Hạ…”

Nhận ra mục đích thực sự của Elfaria.

Có lẽ nào Elfaria đang cố làm một điều mà không một cô gái này xung quanh Koutarou có thể làm. Và vì mục đích ấy, có lẽ cô đã cố tác hợp cho Theia và Koutarou. Đấy là điều Ruth bắt đầu hoài nghi.

Nếu Theia và Koutarou kết hôn với nhau, một mối quan hệ phụ sẽ hình thành. Một điều mà chín cô gái khác chẳng thể làm được, mà chỉ có Elfaria mới có khả năng thôi.

Và đó là trở thành mẹ của Koutarou.

Nếu hai người kia mà kết hôn, Elfaria sẽ trở thành mẹ trên danh nghĩa lẫn thực tế của Koutarou. Đó là cách thức khả dụng nhất để hồi phục trái tim của Koutarou. Chỉ có Elfaria mới có khả năng để trở thành một người đặc biệt đối với Koutarou mà không cần phải trở thành người yêu hay người vợ.

*{YK: nói cách khác, với một thằng mother-complex như Koutarou, làm mẹ > vợ > người yêu nha, chưa kể, ‘mẹ’ ở đây còn đồng trinh. Giờ thì hiểu Elfaria với Kiriha, ai thâm hơn ai rồi đó =v=}

*{PH: Dù thế nào Nữ vương nhà ta cũng phải nắm đằng cán, quả này main khó thoát rồi}

“…Nhưng… ai mà ngờ…”

Không có bằng chứng chắc chắn nào.

Tuy nhiên, Ruth quả quyết rằng đấy là điều Elfaria có thể đang cố gắng thực hiện.

Elfaria cũng có động lực mạnh mẽ để thực hiện điều đó.

Bình luận (0)Facebook