• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Khăn quàng cổ và Công việc ngoài giờ

Độ dài 5,064 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:29:45

Phần 1

Thứ 5, ngày 10 tháng 12

Hôm ấy, Koutarou thức giấc bởi âm thanh con dao dập vào thớt quen thuộc, cùng với mùi miso thơm phức.

(Nếu không nhầm thì đây là…)

Khi Koutarou mở mắt thì cửa sổ đang trước mặt cậu. Cậu đã ôm lấy chiếc gối của mình và lăn ra trước cửa sổ.

“Kiriha-sama, có vẻ chúng ta hết đậu hũ rồi.”

“Vậy để tôi mua nó sau khi trên đường về.”

Koutarou có thể nghe thấy giọng của Ruth và Kiriha vang từ trong phòng bếp, nơi phát ra tiếng dao và mùi miso.

(Đúng là Kiriha-san rồi…)

Khi cậu quay đầu lại, cậu có thể thấy hai cô gái. Trong vài ngày qua, một mình Ruth đã phải chuẩn bị bữa sáng. Việc Kiriha xuất hiện lại sau chỉ một tuần vắng mặt khiến cậu không rõ vì sao thấy nhẹ nhõm.

“Nhân tiện thì tôi đã chép xong phần học bù cho những ngày nghỉ học rồi, tôi sẽ trả lại vở cho cậu sau. Cảm ơn cậu nhiều.”

“Có gì đâu mà cảm ơn, Kiriha-sama.”

(Có vẻ những rắc rối đã kết thúc…)

Koutarou cho rằng như thế khi thấy Kiriha đừng trong phòng bếp. Cô đang đứng ở nơi mà cô thường đứng, như thế là quá đủ cho Koutarou rồi.

“Koutarou… bữa sáng đã xong rồi sao…?”

Đúng lúc đó thì Sanae xuất hiện trước Koutarou. Cô vẫn đang ngái ngủ và dụi con mắt.

“Chưa, chưa đâu, em cứ ngủ thêm tí nữa đi.”

“Mừm…”

Sanae vươn vai ra và chìm vào cơ thể Koutarou. Tuy nhiên trước khi hoàn toàn biến mất, cô thì thầm.

“Koutarou…”

“Ừ?”

“Anh có thể giữa tâm trạng như thế một lúc được không? Nó thật là thoải mái…”

“… Ừ, anh sẽ cố.”

“Mừm…”

Cuối cùng Sanae chìm vào cơ thể của Koutarou như thể cô đã tan biến đi vậy.

(Ra là thế, ấm áp và thoải mái à…)

Khi nghe Sanae nói thế, Koutarou nhận ra rằng cậu đang đón chào Kiriha của ngày thường quay trở lại.

Phần 2

Yurika khá là nhạy cảm nên khá khó ngủ. Do vụ để con gián chui vào trong tủ đã để lại dư chấn cho cô nàng.

Tuy nhiên khi mà cô đã ngủ, cô không dễ để đánh thức. Thậm chí cô vẫn tiếp tục ngủ khi tất cả mọi người đến trường hết.

Cô là kiểu người khó ngủ khó thức.

Với những bạn cùng phòng của cô, cô là loại phiền phức nhất.

“zzz…zzz…zzz”

“Tính sao đây…”

Koutarou tỏ ra cay đắng khi giáp mặt với Yurika, người đang há hốc miệng khi ngủ. Cậu tính đánh thức cô dậy ăn sáng nhưng dù có lắc hay chọc cô thế nào thì chẳng có dấu hiệu là cô sẽ tỉnh.

“Sao anh không mặc chị ta như thế chứ? Chị ta ngủ bởi chị ta muốn thế.”

“Không được, cậu ta đã muộn học nhiều quá rồi. Cứ thế này cậu ta phải ở lại lớp mất.”

Cho đến nay, Koutarou lờ đi sự chậm trễ của Yurika, nhưng sau khi nghe giáo viên nói rằng cô có thể phải ở lại lớp, cậu đã hình thành thói quen đánh thức cô mỗi buổi sáng.

“Chắc là không còn cách nào khác… Vậy anh tính đánh thức chị ta kiểu gì bây giờ Koutarou? Lại tát chị ta lần nữa sao?”

“Hừ…”

Koutarou bắt đầu nghĩ.

Trước đây thì theo nghĩ đen, cậu chàng đã vả cho đến khi cô tỉnh dậy nhưng Yurika đã phàn nàn và cấm cậu đánh thức kiểu bạo lực đó nữa. Cô khóc và bắt đền cậu rằng cậu sẽ phải cưới cô nếu chẳng may mặt mày cô có ra làm sao, điều đó khiến Koutarou phải suy nghĩ lại.

“Tuy nhiên, nếu không được đánh thì làm sao gọi cậu ta dậy được.”

“Em cũng nghĩ thế.”

“Zzzzz…”

Không nhận thức được hoàn cảnh của Koutarou, Yurika quấn chăn vô tư ngủ. Sau đó, Theia cũng đang ló mặt vào trong tủ cạnh Koutarou, dùng chiếc quạt tay chọc vào mặt của cậu.

“Koutarou, ít nhất giờ thì ngươi đã hiểu bao nhiêu khó khăn để đánh thức ngươi dậy mỗi sáng chưa.”

“Im đi, Theia!! Cô đâu có gặp rắc rối gì khi giẫm lên tôi bằng gót giầy của mình chứ!!”

“Chẳng phải rõ ràng rồi sao! Nếu không làm thế thì sao ngươi dậy được! Hơn nữa, một hiệp sĩ phải để cho công chúa đánh thức đã là điều vô lý rồi! Ngươi nên biết ơn ta đi!!”

“Ai là hiệp sĩ cơ chứ!?”

“Với cuộc cãi vã ngay bên tai thế này, thường thì phải thức dậy rồi mới phải…”

“Haa~h, m-ình không được nữa… zzz…”

Yurika vẫn ngủ ngon làng mặc cho Koutarou và Theia đang cãi cọ lẫn nhau. Cô tiếp tục ngủ với gương mặt hạnh phúc.

“Thế tính sao đây, Koutarou.”

“Zzzz… M-ình no quá, đau bụng luôn à…”

“Đau, phải rồi… là nó!”

Chợt nảy ra ý tưởng, Koutarou vươn tay tới Yurika.

“Anh tính làm gì thế?”

“Cứ chờ mà xem.”

Sanae tỏ ra lúng túng khi Koutarou chạm vào mặt Yurika. Dĩ nhiên, điều đó cũng chẳng khiến Yurika dậy được.

“Làm thế này nè.”

“Ư.”

Koutarou dùng tay trái bịt mũi còn tay phải che mồm cô.

“Cách hay lắm! Có thể nó được việc đó!”

“Ta chẳng thấy nó khác gì với việc bị giẫm bởi giầy cao gót đâu…”

“mmm, mmmmmmmmmh.”

Không thể thở, Yurika bắt đầu thiếu khí. Cô tỏ ra đau đớn, khuôn mặt cô tái xanh. Nhưng dù thế, Yurika vẫn không tỉnh.

“Chị ta không tỉnh kìa…”

“Dậy đi Yurika! Không muộn học giờ!”

“Cứ thế này, cô ta chẳng bao giờ tỉnh lại luôn đó.”

Sau khi giữ tầm chục giây.

“Hmmmmmh!?”

Đôi mắt Yurika bật mở, cùng lúc, tay chân cô khua lên.

“Mmmmmmmmmmm!!”

“Đừng có mà vung vẩy nữa, nhanh lên thức dậy đi Yurika, sắm muộn học rồi kìa!”

“Mmmm!!”

“Koutarou, có vẻ chị ta tỉnh rồi thì phải?”

“Chắc chứ? Nếu đã tỉnh thì cô ta phải nói gì chứ.”

“Vậy thì giữ thêm tí nữa để đề phòng.”

“Mmmmm~~ Mmmmm~~”

Sau sự kiện đó, làm nghẹt thở cũng đã bị cấm khi đánh thức Yurika dậy.

Phần 3

“Hơn nữa, Satomi-san, cậu chẳng biết thông cảm gì cả!”

“Xin lỗi, mình đâu có biết là cậu không thể nói bởi vì bị bịt miệng rồi đâu.”

“Sao cậu không thể để ý ngay lúc đó chứ!?”

Yurika dập tay lên bàn. Thường thì cô là người rụt rè và nhẹ nhàng nhưng khi tính mạng cô treo đầu súng thì cô không thể không tức giận. Giọng ấm ức của Yurika vang khắp lớp học, và những người bạn cùng lớp tự hỏi là có chuyện gì xảy ra khi nhìn về phía Koutarou và Yurika.

“Vậy sao không dậy sớm hơn đi.”

“Cậu không thể tìm cách khác được sao!?”

“Không tìm được nên mới làm thế chứ. Hay là cậu muốn bị muộn hơn?”

“Ư.”

Đó là khi mà sự phản đối của Yurika dừng lại, cô nàng không biết mình muốn bị trễ giờ hay không thở được hơn nữa.

“Nếu cậu mà lỡ thêm vài tiết nữa là phải ở lại lớp đó, đúng chứ?”

(Thật không công bằng, Satomi-san thật bất công!)

Yurika hiểu rằng Koutarou lo lắng cho cô.

Có thể cậu không còn nhớ nhưng cậu từng nói rằng muốn được tốt nghiệp cùng Yurika. Và cậu không hề dối trá khi nói những lời đó.

Đó là tại sao cô biết rằng Koutarou đang lo lắng cho cô. Vấn đề là cách thức mà cậu dùng lại cực kỳ vô lý.

“Satomi-san, dù cậu có lo cho mình thế nào thì cũng có những thứ cậu không nên làm! Như vậy là quá thể đó!”

Gần đây, cảm xúc mà Yurika dành cho Koutarou bắt đầu thay đổi. Trước đây, cô sẽ phàn nàn và tỏ ra ích kỉ, nhưng giờ những cảm xúc khác đã xen vào đó.

(Satomi-san thực sự chẳng thành thật tí nào! Dù cậu có tốt bụng hơn những người khác!)

Sanae bất mãn khi Koutarou luôn giấy đi cảm xúc thật của cậu.

“Mình xin lỗi, xin lỗi mà.”

“Mình không có nói cậu phải xin lỗi! Điều mình muốn nói là cậu nên thành thật hơn!”

Vụ tranh luận giữa Koutarou và Yurika vẫn chưa ngã ngũ. Quan sát cả hai từ xa, Kenji hỏi Shizuka người đang đứng gần cậu.

“Kasagi-san, lần này Kou lại làm gì thế?”

“Thì Satomi-kun và những người khác lo Yurika dậy trễ nên đã bịt mồm và mũi để đánh thức cô ấy dậy…”

Shizuka cố không lái đến chuyện Koutarou và Yurika sống cùng căn hộ mà chỉ nói những nội dung chính.

(Mà nghĩ lại thì thật là kì lạ khi không có chuyện bất chính gì xảy ra… Có lẽ chuyện được như thế bởi đó là Satomi-kun…)

Shizuka nhìn hai người kia cãi cọ mà mỉm cười.

“Tên đó chẳng thay đổi gì cả…”

Hiểu được tình hình, Kenji nhớ lại chuyến đi hồi trung học cơ sở. Khi đó, Koutarou thức dậy nửa đêm và trêu chọc lũ bạn cùng lớp.

Ngoài việc làm những đứa bạn nghẹt thở, cậu còn vẽ bậy lên mặt hoặc lột đồ chúng. Cuối cùng là cậu ngủ lăn khắp phòng.

“Thế tớ đánh thức cậu kiểu gì đây?”

“Ư.”

“Không thể đánh, không được làm ngạt, còn lại chỉ còn mỗi cách lấy xô nước lạnh để lên người cậu thôi.”

“Sao không lấy nước sôi ấy? Kiriha và Ruth kiểu gì cũng đun nước khi làm bữa sáng, chúng ta có thể dùng nó.”

“Chí ít cũng là nước lạnh chứ! Cái gì cũng được chứ đừng dùng nước sôi!”

“Đúng là kén cá chọn canh…”

Koutarou nhìn Yurika với thái độ khó chịu khi cô đã bắt đầu khóc.

“Satomi-kun, Nijino-san.”

Cất chiếc điện thoại của mình vào túi, Kiriha tiến tới chỗ hai người.

“Có chuyện tôi muốn thỉnh cầu cậu đây.”

“Cũng được.”

“C-huyện gì cơ?”

Thấy cơ hội, Koutarou lảng sang yêu cầu của Kiriha. Trong khi đó Yurika đang lau mắt để che đi nước mắt khỏi Kiriha.

“Thật ra thì chủ nhật, hai ngày tới đây, tôi tự hỏi là cậu có thể tôi một công việc ngoài giờ được không?”

“Công việc ngoài giờ?”

Lời đề nghị của Kiriha, không ngờ là một công việc làm thêm.

Đoàn thanh niên của tổ dân phố muốn tổ chức một chương trình về hero, với nhân vật chính là Harukaze-man và Kishou-lady. Chương trình này là một trong những sự kiện kỉ niệm của trường mầm non Harukaze. Tuy nhiên, chương trình này đòi hỏi nhiều nhân lực do có nhiều thứ để phải làm như là dựng sân khấu, chuẩn bị trang phục và dụng cụ và nhiều thứ khác. Bởi thế nên đoàn thanh niên là không đủ nên giờ họ đang kiếm thêm người tình nguyện.

Vậy nên họ đã đến nhờ Kiriha, người đã tích cực giúp đỡ tổ dân phố gần đây. Họ đã nghe rằng Kiriha đã tham gia một vở kịch trong lễ hội văn hóa, điều đó càng khiến cô trở thành của quý. Và do Kiriha muốn hòa nhập với cộng đồng nên cô vui vẻ nhận lời.

Tuy nhiên, do chỉ còn có hai ngày, Kiriha không thể huy động đủ người lòng đất hiện đang cư trú ở mặt đất được nên cô đã nhờ Koutarou và những người khác giúp đỡ.

“Vậy cô muốn bọn này tham gia hero show đó hả?”

“Phải, tôi đã nhờ người quen nhưng phần đa là họ không có kinh nghiệm diễn xuất… Trong khi các cậu đã có ít nhiều kinh nghiệm từ lễ hội VH…”

Kiriha tỏ ra ăn năn, cô cảm thấy có lỗi khi tự dưng đẩy chuyện này cho họ.

“Hiểu rồi, Yurika đã hành xử như đang sống trong một hero show rồi nên công việc này quá hợp với cậu ta.”

Shizuka đồng tình và gật đầu lia lịa.

Trước khi Koutarou nhận ra thì cả nhóm đã tụ quanh cậu.

Đó là Sanae, Yurika và Kiriha, Theia, Ruth, Shizuka và Kenji. Họ đều đã lắng nghe yêu cầu của Kiriha.

“Rồi, mình đã hiểu! Kiriha, cứ để cho bọn ta lo!”

Đôi mắt Theia sáng lên và cô đập lên ngực mình. Dù chỉ là một hero show cho con nít những nó vẫn là kịch. Đây là cơ hội tốt để cô huấn luyện thêm cho Koutarou.

“Ta và Koutarou sẽ làm một buổi diễn hoành tráng đến mức đám trẻ đó cứng họng luôn!”

“C-hờ đã, Theia, cô cũng tham gia sao!?”

“Vui mừng lên, Koutarou. Chúng ta sẽ có một buổi tập huấn đặc biệt đêm nay!”

Đôi mắt Theia sáng lấp lánh khi nhìn Koutarou. Nhìn cô như thế khiến cậu nhớ những ngày tháng gian khổ cho lễ hội VH.

“Tập huấn á!? Chẳng lẽ mình lại phải gặp ác mộng đó lần nữa!?”

Cậu sẽ thấy khuôn mặt Theia mỗi buổi sáng thức dậy. Chỉ còn lại cái toilet là thánh đường, thì tất cả cuộc sống cậu bị thao túng bởi Theia. Không một chút nghỉ ngơi, toàn bộ cả ngày dưới sự hành xác của Theia, cho đến khi vượt qua giới hạn mà lịm đi. Và rồi khi tỉnh lại sau cơn ngất, trước mặt cậu, Theia vẫn ở đó. Buổi tập huấn của Theia rất ác nghiệt, khiến cả người thiên và vận động như Koutarou còn thấy như ác mộng đang trở thành hiện thực vậy.

“Không cần phải lo, Koutarou.”

Theia nở nụ cười thiên thần. Nụ cười ấy làm át đi cơn sợ hãi của Koutarou. Tuy nhiên, nó chẳng được bao lậu thì chuyển thành nụ cười của ác quỷ.

“Chẳng cần biết ngươi có trái tim nhân hậu hay là hiện thân của ác quỷ, đích thân ta sẽ huấn luyện ngươi! Ngươi sẽ thổi bay tất cả những kẻ ở trên sàn diễn đó, hai hôm kể từ nay trở đi!”

“Tôi không muốn! Tôi sẽ bị thổi bay trước đó rồi!”

“Không cần phải sợ đâu…”

Khi đôi mắt sáng lấp lánh của Theia tiến lại Koutarou, từng bước một. Những ngón tay cô ngoe nguẩy, chuẩn bị tóm lấy Koutarou.

“Tôi không giúp vụ này nữa đâu!”

“Ai cho ngươi từ chối!”

Koutarou lắc đầu nhưng Theia không cho cậu đường thoát.

“Tôi không muốn! Tôi chỉ muốn đi khâu thôi!”

“Đã nói đừng hòng thoát cơ mà!”

Ý chí sục sôi tuôn trào của Theia lấn át và xóa bỏ đi sự chống đối của Koutarou. Những ngón tay đáng sợ của cô đã tóm lấy được cậu.

“Ta sẽ không ngươi thoát cho đến khi vắt đến giọt máu cuối cùng đâu của ngươi đâu! Ta không chấp nhận sự phản kháng! Ngươi không được nghỉ cho đến khi bước lên sàn diễn như một Blue Knight lần nữa!!”

“Khôggggg!!”

Đệ thất công chúa của Đế quốc Ngân hà Forthorthe, Theiamillis Gre Forthorthe đang cười một nụ cười xứng với một nhân vật của hoàn gia cai trị vô số vì sao. Những người ở đó chỉ biệt lặng người trước sự hiện diện đầy uy nghi của cô.

“… Nếu người có thể thành thật với bản thân thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi…”

Tuy nhiên, Ruth người đã lớn lên bên cạnh Theia, vì một vài lý do, mỉm cười vui sướng khi nhìn hai người họ.

Phần 4

Khi Koutarou ấn vài nút 2, 3 lần, một ngọn lửa đỏ bùng cháy trong máy sưởi cũ chạy bằng dầu.

Chiếc máy sưởi cũ kĩ này đã được dùng nhiều năm trong hội đan lên này, và so với những máy sưởi hiện đại hơn, nó có hiệu năng cực kỳ kém. Nhưng nó là quá đủ cho một hội chỉ với hai thành viên. Do trời bắt đầu lạnh nên nó là thứ cần thiết để duy trì hoạt động của clb.

Koutarou chỉnh đồng hồ nhiệt của mấy sưởi để điều chỉnh đầu ra của nó. Khi làm thế, màu sắc của nó từ đỏ chuyển thành xanh dương, và lượng khói của nó giảm mạnh. Sau khi đã đảm bảo đủ nhiệt, Koutarou quay trở lại ghế ngồi của mình.

“Cảm ơn, Satomi-kun.”

“Hôm nay đúng là lạnh mà.”

“Đúng thế, dạo gần đây sáng ra trời cũng trở lạnh hơn.”

Koutarou và Harumi mỉm cười nói chuyện với nhau, cả hai đang ngồi gần nhau trước máy sưởi. Do thời tiết lạnh nên ngón tay của họ đã bớt uyển chuyển hơn, nên cả hai người họ lại gần máy sưởi để làm ấm nó.

“Chị nói như một bà cụ ấy, senpai.”

“Satomi-kun thật là…”

Harumi di chuyển chiếc kim khâu và mỉm cười hạnh phúc. Dù cô không thoải mái khi ở bên cạnh con trai, nhưng nếu là Koutarou thì chẳng có vấn đề gì cả với cô. Harumi không chỉ gần cậu theo khoảng cách, mà cô còn cảm thấy mối quan hệ giữa họ đã gần nhau hơn, thân thiết hơn.

“Mà dù gì chúng ta cũng đang đan len mà.”

“Đúng thế, làm gì có người trẻ nào lại đi làm những thứ này chứ. Fufu”

Hai người vừa giơ thành phẩm đan len của mình ra và cười. Với con lạnh của tháng 12, những clb văn hóa quanh đây trở nên yên ắng hẳn, khiến cho tiếng cười của cả hai vang khắp tòa nhà clb.

Khi dứt cơn cười, Harumi nhìn bàn tay của Koutarou.

“Giờ nhìn lại thì chiếc khăn quàng cổ đó đã khá là dài rồi.”

Koutarou đã làm việc chăm chỉ để đan chiếc khăn ấy. Đầu tiên cậu chỉ đan để luyện tập, nhưng khi đến được độ dài nhất định thì Harumi gợi ý cho cậu đan thanh một cái khăn quàng cổ hoàn chỉnh.

“Tất cả đều nhờ chị cả.”

“Có sao không cho mình xem nó?”

“Tất nhiên là được.”

Koutarou ngừng tay và đưa cho cô chiếc túi đựng phần lớn chiếc khăn.

“Nó hơi dài cho một người sử dụng.”

Harumi lôi nó ra và khỏi túi và trải dài nó lên bàn. Như có nói, chiếc khăn quàng khá là dài. Cậu đã làm nó từ mùa xuân nên giờ nó đã dài tới 10m.

“Đó là bởi phần lớn chúng được đan khá tệ.”

Tuy nhiên, chất lượng từng đoạn khăn lại khác nhau. Trong quá trình luyện tập, phần đầu của nó được đan bởi toàn bộ những kĩ năng đan len khác nhau và khi ấy, kĩ năng đan của cậu khá kém, khiến cho chiếc khăn choàng cổ ấy nổi bật theo cách tiêu cực.

“Chỉ có phần cuối là có thể dùng để quàng cổ được thôi.”

Như đã nói, chiếc khăn đã được đan trong 8 tháng nên kể cả người vụng về như Koutarou cũng đã lên tay nghề, và những mét cuối của nó được làm khá là trau chuốt.

“Ồ, không phải thế đâu.”

Koutarou không đánh giá cao sự khéo léo trong chiếc khăn của mình, nhưng Harumi nghĩ khác

“Mình thích phần đầu này.”

Harumi cười khi dịu dàng chạm lên phần đầu của chiếc khăn

“Phần này, hơn tất cả, là phần chứng tỏ sự cố gắng chăm chỉ đến nhường này của bạn.”

Phần đầu là phần khi Koutarou mới tập đan. Cậu đưa cây kim một cách vụng về khi cố gắng đan chúng vào nhau. Harumi người đã luôn quan sát ở bên cậu, không cho rằng nó là phần bỏ đi. Ngược lại, theo cô thì đó lại là phần có giá trị hơn cả.

“Chỉ có chị nói như thế thôi, Sakuraba-senpai.”

“Fufu, nếu nó đến từ sự nỗ lực thì mình nghĩ nó đúng trong đa số trường hợp.”

(Phải, mình là người duy nhất hiểu rõ giá trị của chiếc khăn quàng cổ này. Thứ mang trong đó kỉ niệm của Satomi-kun và của mình…)

Lý do mà Harumi trân trọng chiếc khăn đến vậy là bởi những kỉ niệm hàng tháng trời đã được hằn in trong nó

Chỉ nhìn đến từng phần riêng biệt của nó, cô cũng có thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ấy

Nhìn phần đầu tiên khiến cô nhớ lại cuộc gặp gỡ giữa cô với Koutarou và khi cậu chỉ mới tham gia hội đan len. Cô nhớ rằng mình đã hạnh phúc thế nào khi thấy một người để bầu bạn

Khi cô chạm đến phần tiếp theo, cô nhớ về hội thao trường. Khi cô đã cùng Koutarou luyện tập và bản thân cô thực sự đã giành phần thắng

Phần kế tiếp là trong kì nghỉ hè. Cô nhớ lại đã tình cờ gặp Koutarou trên bãi biển. Lúc đó, cô đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với Koutarou

Và phần tiếp theo nữa, khi mà tay nghề của Koutarou đã được cải thiện và cậu chàng muốn thử những kĩ năng khác. Cùng lúc đó lễ hội văn hóa đang đến gần và họ đã cùng nhau đứng trên sân khấu. Đó là khi mà Harumi biết rõ Koutarou quan trọng với cô đến mức nào. Và mới vài ngày trước thôi, cô đã được Yurika giúp sức để có một cuộc hẹn đi chơi với Koutarou

Với Harumi, chiếc khăn choàng cổ này là vật chứng cho khoảng thời gian mà cô ở bên Koutarou

“Mackenzie cứ nói với em rằng đây là nỗi hổ thẹn của một thằng đàn ông.”

“Đúng là những con trai bình thường khó có thể hiểu được về nó.”

Koutarou thấy xấu hổ nên trùng vai xuống còn Harumi khúc khích cười

“… Nghĩa là em không phải là một tên con trai bình thường sao?”

“Không, ý mình không phải thế, thật là…”

(Mình hiểu chứ, Satomi-kun…)

Trong khi thấy buồn cười khi người bạn thân của Koutarou lại không hiểu được cậu, Harumi lấy làm hãnh diện khi chỉ mình cô biết về giá trị thật của chiếc khăn

“Đã thế thì em sẽ chọc Mackenzie bằng cách tặng quà giáng sinh cho nó bằng phần đầu tiên này vậy.”

“B-ạn không thể làm thế, Satomi-kun! Như thế thật là đáng tiếc!”

Giọng cười của cả Koutarou và Harumi vang lên khắp phòng hội đan len. Khoảng cách giữa họ ngày càng ngắn đi khi mà chiếc khăn quàng cổ dài ra.

Phần 5

Sau khi cười một lúc, Koutarou bắt đầu di chuyển chiếc kim đan len một lần nữa, Harumi cũng vậy. Tuy nhiên, hai người vẫn tiếp tục trò chuyện

“Và thế là Yurika bắt đầu khóc.”

“Nijino-san muốn diễn một vai khác mà.”

Vào mùa xuân trước đây, Koutarou không thể vừa đan len vừa nói chuyện. Tuy nhiên, sau vài tháng thì nhờ kĩ năng được cải thiện nên cậu chàng có thể vừa trò chuyện trong khi tham gia hoạt động clb. Tương tự, Harumi cũng bắt đầu quen với việc ở một mình với Koutarou

“Dù thế nhưng cậu ấy rất hợp với vai ngựa…”

“Fufu, tài năng và mơ ước lại không song hành với nhau, thật đáng tiếc cho bạn ấy.”

Họ giờ đang nói về việc ngoài giờ mà Kiriha đã đề nghị. Yurika là người bạn chung của họ nên khi nói về cô thì công việc ngoài giờ cũng được lôi ra bàn tán

Cuối cùng thì những người liên quan đến phòng 106 và Kenji đều tham gia hero show. Do hội thanh niên coi trọng nhân vật chính của buổi diễn, Harukaze-man, nên họ đã thuê một diễn viên chuyên nghiệp để đóng anh ta. Koutarou và những người khác sẽ chia nhau những vai khác

Kiriha, người đưa ra lời đề nghị công việc, sẽ đóng vai đầu lĩnh ác quỷ, Black Rose. Bởi dáng người cao và ưa nhìn nên cô được cho là rất hợp vai đó

Koutarou sẽ diễn vai đàn em của cô, Baron Demon. Hắn là một tên ưa nhìn, bất bại đã gây ra biết bao tội ác cùng với kẻ đồng hành của mình, Jet Black King. Do chỉ có Koutarou và Kenji là con trai nên Koutarou được chọn vào vai đó bởi dáng ngươi đô con của mình

Và kẻ đồng hành của cậu, Jet Black King sẽ do Yurika thủ vai. Kĩ năng đóng đuôi ngựa của cô nàng đã lên mức thần thánh. Cô xin một vai khác nhưng do chẳng có ai cho vai diễn này nên cuối cùng cô phải nhận nó. Diễn xuất của cô trong vở kịch Blue Knight nhận được nhiều khen ngợi, nhiều điều đó chỉ làm Yurika muốn khóc

Theia sẽ nhận vai Princess Devil. Cô là kẻ thao túng Baron Demon và là hiện thân của cái ác với dã tâm thôn tính thế giới. Do Baron Demon đã thề trung thành với ả ta nên Koutarou cương quyết phản đối vụ phân vai này. Cậu muốn Shizuka và Theia đổi vai cho nhau, nhưng do vai của Shizuka khó đổi nên yêu cầu của cậu bị từ chối

Shizuka được phân vai là bạn đồng hành của Harukaze-man, Kishou-lady. Do cô có khả năng võ thuật nên cô cực kỳ hợp với vai diễn này. Bởi thế mà cô không đổi vai được, và cuối cùng Theia vẫn vào vai Princess Devil khiến Koutarou phát khóc

Ruth diễn vai một người dân thường. Nhìn qua thì tưởng đó là vai dễ nhưng cô phải hét to khi Baron Demon xuất hiện, rồi sau đó phải dẫn dắt đám đông theo lời thoại chính xác để kích thích họ khi mà Harukaze-man xuất hiện, nên nó trở thành một vai đòi hỏi chuyên môn cao. Do vai diễn đòi hỏi sự cẩn thận và sự lịch sự nên Ruth đã được chọn

Kenji cũng tham gia như người dẫn chương trình. Lý do cậu được chọn là bởi dáng người dịu dàng sẽ nhận thiện cảm tốt hơn từ những đứa trẻ cùng mẹ của chúng, và cậu cũng nghĩ rằng Koutarou chẳng thể hợp với vai đó. Thay đổi để phù hợp hoàn cảnh và khả năng làm nóng đám đông là những việc mà Kenji giỏi nhất. Koutarou cũng có phàn nàn về nó những chẳng ai thèm nghe cậu

Và do là ma, Sanae được giao nhiệm vụ tạo hiệu ứng và giúp nhắc thoại cho Koutarou. Do chẳng có ai nghe thấy cô nên hoàn hảo với nhiệm vụ đó, và cũng là bạn đồng hành tuyệt vời của Koutarou người khá kém trong việc nhớ lời thoại.

“Thế vai của bạn là gì, Satomi-kun? Lại là nam chính sao?”

“Không, lần này em là kẻ xấu. Một kẻ xấu vô tâm được gọi là Baron Demon.”

Koutarou lôi bản thảo từ túi của mình và giở ra vài trang

“Satomi-kun là một kẻ xấu vô tâm…”

Harumi nghiêng đầu. Trong suy nghĩ của cô, cô không thể tưởng tượng ra hình ảnh Koutarou đóng vai kẻ xấu. Cậu có chút tinh nghịch nhưng chẳng bao giờ làm điều xấu. Bởi thế mà cô thấy hứng thú với hero show này

“Mình rảnh chủ nhật, nên có lẽ mình sẽ tạt qua xem.”

“Thế quá hay, mọi người sẽ-”

Koutarou gần như đang chào đón cô nhưng lưng chừng thì cậu nhận ra điều gì đó và nở nụ cười tinh quái

“Đúng rồi, Sakuraba-senpai, sao chị không tham gia diễn luôn nhỉ?”

“Mình á!?”

Harumi sốc khi nghe thấy lời mời không ngờ

“Vâng, bọn em không đủ người nên căn bản là kịch bản phải viết lại. Nhưng nếu chị tham gia thì đủ luôn.”

Trong bản gốc thì có nhiều nhân vật. Dân thường mà Ruth đóng đúng ra là có một bạn trai. Bởi thiếu người nên Kenji phải đóng người dẫn chương trình nên vai bạn trai bị bỏ trống. Bởi thế mà kịch bản phải sửa lại đôi chút

Tuy nhiên, nếu Harumi tham gia thì không cần làm thế nữa, Harumi và Kenji sẽ làm cặp đôi dân thường, và Ruth sẽ đóng vai dẫn truyện, Như thế là họ có thể dùng kịch bản gốc

“D-ù bạn có nói thế… thì đột ngột như vật thật là rắc rối quá.”

Harumi, người thường tỏ ra xấu hổ, lúng túng khi được mời lên sàn diễn. trong lễ hội VH, cô đã làm được bởi cô đã diễn cùng Koutarou

“Chị sẽ ổn thôi, bọn em cũng mới nghe hôm nay xong. Và nếu em không nhầm thì vai của chị không quá khó đâu, Sakuraba-senpai.”

Mặc cho Harumi đang bối rối sang một bên, Koutarou phấn khởi giở bản thảo ra

Trong nguyên bản thì nữ thường dân chỉ có việc hét lên khi bị bắt cóc đi thôi. Đó không phải là một vai phức tạp gì cả. Tuy nhiên, nếu không có vai bạn trai, toàn bộ lời thoại của cả hai sẽ chuyển hết cho người nữ, tăng độ khó của vai diễn lên. Vậy nên Koutarou không có quá lo lắng

“N-hưng… mình không biết mình có thể làm không nữa…”

Tuy nhiên, Harumi không thể hình dung được cảnh bị bắt cóc và hét lên. Và cô lo rằng mình sẽ chẳng thể nói được lời nào khi ở trên sàn diễn ấy chứ

“Cô nữ diễn viên nổi tiếng này đang nói gì vậy?”

Koutarou cười khi thấy Harumi do dự

Sau lễ hội VH, danh tiếng của Harumi lên như diều gặp gió. Cô đã được cho là dễ thương rồi, nhưng sau vai diễn thần thánh trên sân khấu kia mà cô đã trở thành một người nổi tiếng của trường Kitsushouharukaze. Do cô không thích bị chú ý nên cuộc sống hàng ngày của cô có trở nên khó khăn hơn chút

Koutarou người diễn vai chính cùng Harumi bị lù mờ bởi hào quang từ cô nên cuộc sống của cậu vẫn cứ tiếp tục thảnh thơi như thường

“Bắt đầu thì chị đưa đẩy với Mackenzie, sau đó thì chị sẽ bị em bắt đi. Chị chỉ cứ hét lên khi đó là được.”

“Hét lên sau khi bị Satomi-kun bắt cóc…”

Sau khi nghe rằng Koutarou sẽ bắt cô, Harumi bắt đầu tưởng tượng

“Gahahaha, gái đẹp. Ta sẽ bắt cô về làm vợ!”

“Khôggggggggg! Ai đó cứu tôiii!”

Trong bộ đồ đen ngầu, đầy gai nhọn, Koutarou sẽ bắt cóc cô và hả hê cười.

(Nghe có vẻ vui…)

Dù có đôi chút ngần ngại nhưng sau khi tưởng tượng ra như thế, Harumi bắt đầu nghĩ rằng nó sẽ vui. Nếu đó là Koutarou, cô cũng không màng khi bị bắt cóc đâu. Hơn nữa, cô cũng hay đọc sách cho những đứa trẻ trong bệnh viện, nên diễn trong hero show cho trường mầm non sẽ hoàn thành mong muốn của cô

“Nếu chỉ có thể thì mình nghĩ có thể tham gia…”

“Thật sao? Vậy xin hãy giúp bọn em!”

Khi Harumi đã đồng ý, Koutarou nhảy lên vui sướng. Cậu ngay sau đó móc chiếc điện thoại từ trong túi và gọi cho Kiriha. Cậu gọi để báo cho cô biết rằng Harumi sẽ giúp đỡ họ

“Hero show à… fufufu…”

Trong khi nhìn Koutarou nói chuyện điện thoại, Harumi nở nụ cười

Chỉ lúc trước cô đang còn do dự không biết làm gì thì giờ đây cô đang mong ngóng về show diễn được tổ chức vào hai ngày tới đó.

Bình luận (0)Facebook