Chương 2: Âm mưu trên Bãi biển
Độ dài 8,991 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:16:25
Phần 1
Thứ hai, 11 tháng 8
Theia và Ruth đến trái đất bằng một chiến thuyền lớn mang tên Blue Knight.
Blue Knight đã trải qua vài năm xây dựng và ngay khi hoàn thành đã được chuyển giao cho Theia để thực hiện bài thử thách.
Nó đã luôn ở trong quỹ đạo khi đến được trái đất.
Chiếc chiến thuyền màu xanh dương dài hàng ki lô mét thế này có một đặc điểm nổi trội.
Đó là nó có hình dạng của con người.
Với màu sắc và thiết kế như vậy nên cái Blue Knight nghe cũng vừa khít.
“To quá đi~ Cô có thể lấp bao nhiêu phòng 106 vào đây cũng được đó! Tulip, cái này rộng bằng bao nhiêu tấm thảm tatami!?”
“Thường dân, đừng có nói là cái gì cũng khiến người ngạc nhiên được nha? Sao ngươi không nói ‘Ồ, đây là Blue Knight hùng vĩ mà Theia-sama thường nhắc tới sao’, hay ‘Như mong đợi từ Theia-sama, người điều khiển một con thuyền bá đạo nhường này sao’ thay vì câu hỏi ngu ngốc ấy!”
Koutarou và cả đám đang trên đài chỉ huy của Blue Knight.
Họ đang trên chuyến đi đến nhà trọ suối nước nóng nên giờ trên người họ là những bộ áo thun mùa hạ cùng lỉnh kỉnh túi du lịch.
“Anh Satomi, đài chỉ huy này có thể vừa khoảng 500 tấm tatami ạ.”
Vị trí của đài điều khiển này nằm trong đầu của Blue Knight, nhưng do là đầu của một chiến thuyền dài hàng km nên nó rộng vô cùng.
“Ruth, ngươi không cần nói cho hắn làm gì cả! Mà quan trọng hơn, sao ngươi trông phởn thế Koutarou?”
“500 cơ à? Tulip, cô đã có nơi to thế này, sao còn đòi phòng 106 làm gì!? Đúng là bất công quá!”
“Ta xin nhắc cho ngươi nhớ là đó là đề của bài thử thách!”
Trong căn phòng chỉ huy rộng lớn, giọng của Koutarou và Theia vang vọng.
Căn phòng kéo dài 30m về mọi hướng và xây từ những vật liệu tuyệt đẹp màu trắng.
Bên trong căn phòng có một ghế cho người điều khiển, cho người lái và nhiều vị trí khác. Nó tương tự như một trung tâm chỉ huy quân sự thường thấy trên màn ảnh TV.
“Chết tiệt, Nếu cô là công chúa, sao không cứ ở căn phòng rộng lớn này đi!”
“Nếu ngươi coi ta là một công chúa thì sao không coi chừng cái miệng lưỡi nhà ngươi lại đi!”
“Không! Tôi từ chối!”
“Vậy thì ta cũng vậy! Ta phải ở căn phòng của ngươi bởi ta buộc phải làm thế!”
Một tiếng cốp vang lên khi trán của Koutarou và Theia đạp vào nhau.
Tình thế có vẻ nghiêm trọng, nhưng nó là giữa Koutarou và Theia nên cũng bình thường, chẳng ai bận quan tâm.
“Vậy ra là bên kia của chiếc tường xanh mờ ảo là như thế này à.”
“Tôi biết nó là một cánh cửa dịch chuyển, nhưng không ngờ là ra ngoài quỹ đạo…”
Nếu họ sử dụng chiếc tường xanh mà Theia và Ruth hay sử dụng để qua lại giữa phòng 106 và Blue Knight, họ có thể đến nhà trọ nhanh hơn là bằng xe buýt hay tàu điện.
“Ế?? Chúng ta đang ở ngoài vũ trụ sao?”
“Nhưng nếu thế sao ta không bị lơ lửng hay bơi trong không khí?”
“Đó là nhờ trọng lực nhân tạo. Chúng mình sử dụng năng lượng Blue Knight để tạo nó trong căn phòng điều khiển này. Chúng ta cũng có thể tắt đi nếu mọi người thích.”
“Chắc để khi khác vậy, mình cảm giác là tóc và bộ đồ của mình sẽ rối tung rối mù lên cho mà xem…”
“Mình hiểu rồi. Vậy thi hãy thoải mái một chút đi. Trong khi đó, mình sẽ khởi động cánh cửa.”
Dứt lời, Ruth bắt đầu thao tác trên bàn điều khiển.
Cơ bản mà nói thì cách thức mà Ruth và Theia di chuyển qua cách cổng cũng giống cách thức triệu hồi vũ khí của họ.
Nên việc thiết đặt cánh cổng cũng như gọi vũ khí cũng tốn thời gian tương tư nhau.
Nhưng để cho con người đi qua được thì đòi hỏi sự an toàn lớn hơn.
Vũ khí có thể dễ dàng tái tạo nhưng con người thì không.
Vậy nên sẽ tốn nhiều thời gian để mở cổng đến một nơi khác.
Nhưng khi mà nó đã mở rồi thì có thể qua lại giữa chúng.
“Chỉ một chút nữa là cánh cửa sẽ được mở ở trong nhà trọ.”
“Làm tốt lắm.”
Hoàn thành xong sự chuẩn bị, Ruth thông báo và Theia cảm ơn cô.
Ruth mỉm cười và ngồi xuống cạnh Theia.
Koutarou và những người còn lại ngồi trên những chiếc ghế được xếp cho những buổi họp chiến lược.
Bình thường chúng dành cho những chỉ huy, thuyền trưởng và các phi hành đoàn thảo luận chiến lược khi phân tích bản đồ các vì sao và dữ liệu kẻ địch nhưng giờ chúng đã trở thành nơi trò chuyện giữa những cô gái.
Không có chút không khí căng thẳng nào ngoài những gói bim bim nằm ngổn ngang thay chỗ cái màn hình hiển thị dữ liệu.
Trước đó, những con haniwa củ Kiriha đã pha trà và mời từng người một.
Nếu lực lượng quân sự của Forthorthe mà thấy cảnh này chắc họ học thét lên mất.
“Theia-dono, tôi có câu hỏi muốn hỏi cô.”
Chờ cho Theia ngồi xuống, Kiriha dừng ăn bánh bao và mở lời.
“Chuyện gì?”
“Có ổn không nếu một chiến thuyền, một cỗ máy chiến đấu to lớn như thế này lại mang hình dáng con người?”
Câu hỏi của Kiriha rất đơn giản.
Cấu trúc đã cồng kềnh mà càng phức tạp thì kết cấu sẽ càng khó mà bền vững.
Bình thường thì một thứ càng cồng kềnh thì thiết kế thường chú trọng sự đơn giản hóa.
Thế nhưng, Blue Knight dài 1 km này lại mang hình dáng của một con người.
Đây có thể coi là một điểm chí tử cho vũ khí.
“Hỏi hay. Ngươi nói hoàn toàn chính xác. Hình dạng chẳng khác nào là điểm yếu.”
“Vậy thì tại sao?”
“Ruth.”
“Vâng, điện hạ.”
Ruth thay thế Theia cho nhiệm vụ giải thích.
Mặc cho vẻ bề ngoài nhưng Ruth vẫn là sĩ quan quân đội. cô biết nhiều về phi thuyền và chức năng của nó hơn là Theia.
“Cơ bản thì hình dạng này chính là nhược điểm. Cấu trúc tổng thể không đủ để hỗ trợ các khớp nối, chứ đừng nói đến khả năng di chuyển để chiến đấu.”
“Ra là phi thuyền này thiếu canxi!”
Nghe lời giải thích, Sanae đập bàn kết luận.
“Sanae, chị không nghĩ đó là vấn đề ở đây…”
“Tuy nhiên, nền văn minh của chúng mình đã thành công trong việc thao túng trọng lượng từ 150 năm về trước. Nhờ vậy mà sức mạnh của phi thuyền không bị ảnh hưởng bởi nó. Cái thực sự quan trọng là đầu ra của máy phát năng lượng chính.
“Hiểu rồi, do máy phát tạo ra năng lượng để duy trì khiên bao vệ và điều khiển khối lượng quán tính của con tàu nên hình dạng của nó không phải là vấn đề. Dù sao thì kết cấu vật lý của con tàu cũng chẳng thể nào trụ được vũ khí tấn công hạng nặng được.”
Nền khoa học của Forthorthe đã tiến bộ đến mức mà điều khiển được trọng lượng của vật thể.
Và khi bị tấn công, con thuyền sẽ nặng đi để hấp thụ chấn động, và sẽ nhẹ đi khi tăng tốc động cơ và tốc độ.
Trên hết, vũ khí của Forthorthe quá mạnh, giáp trụ còn chẳng thể đỡ nổi đòn bình thường của nó.
Chẳng có loại hợp kim nào đỡ được đòn tấn công từ beam canon.
Bởi thế nên thay vì vỏ bọc, những thứ khác sự được thêm vào để gia tăng sự phòng thủ.
Do đó quan trọng không phải hình dạng của con tàu mà là số lượng năng lượng có sẵn.
Và đầu ra máy phát năng lượng sẽ quyết định những nhân tố đó.
“Nghĩa là chị bổ sung sự thiếu hụt canxi bằng lòng ruột à!”
“Ừm, chị nghĩ là không phải là thế đâu…”
“Bỏ qua những điều trên, do con thuyền mang hình dạng con người nên máy phát có kích cỡ nhỏ hơn. Vùng bề mặt lớn và hiệu năng của tấm chắn cũng không đạt tối ưu. So với những con tàu khác của công chúa thì chiếc tàu này có thể gọi là phế phẩm.”
Kích cỡ của máy phát quyết định lớn đến đầu ra thực tế.
Nhưng do mang hình dáng nhân loại nên Blue Knight chỉ sở hữu máy phát nhỏ hơn những con thuyền cùng kích thước.
“Dù nói vậy thì ta không thể chỉ vì hiệu năng mà chui vào cái phi thuyền hình cầu được.”
Theia tỏ vẻ khó chịu.
Cô nàng tức tối vì hình dạng lý tưởng của mình lại không mang lại được hiệu năng mà cô mong muốn.
Và nếu có ai đó muốn một hình dạng chứa được máy phát lớn nhất có thể thì nó chắc chắn sẽ ra hình cầu.
Tuy nhiên, Theia không muốn bay bằng chiếc phi thuyền như vậy.
“Vậy ra vấn đề nằm ở diện mạo à.”
“Phải rồi đó. Với lại nó sẽ khiến ta bị dân chúng thương hại ngay trong buổi lễ mất.”
“Thật sao? Nhưng mình thấy một phi thuyền hình tròn đẹp mà.”
Yurika đưa ngón trỏ và ngón cái tạo nên một hình tròn trong lúc nêu ý kiến.
Nghe thế, Theia nhướng mày.
“Yurika, đừng có đánh đồng người như ta với nành ngươi! Ta không muốn một chiến thuyền xấu xí như thế đâu! Các công chúa khác sẽ lôi ta ra làm trò cười mất.”
“N-nhưng, thà nó tròn hơn là để bị thua đúng chứ?”
“Đừng có mà so sánh ta với kẻ thất bại như ngươi! Hơn nữa, Blue Knight sẽ bảo vệ con thuyền này nên ta sẽ chẳng thua dù đó là ai đi nữa.”
“Kẻ… thất bại….? Ahhhh!”
Bị sốc trước những lời cay nghiệt ấy, Yurika mất hết sức lực mà đổ vật ra bàn.
“Mình biết chứ, nhưng….”
Yurika nhận thức rằng mình tỏa ra cảm giác của kẻ thua cuộc.
Nhưng việc phải thừa nhận nó cay đắng và đau đớn vô cùng.
Nước mắt cô trào ra không ngừng.
“Tôi không như Yurika, nhưng tôi nghĩ rằng một phi thuyền hình tròn sẽ hợp với cô hơn đó, Tulip.”
Mặc cho Yurika nước mắt ròng ròng, Koutarou khoanh tay và gật đầu đồng tình.
“Im đi, thường dân! Có muốn ta ném ngươi ra ngoài không hả!?”
“Dù nó chẳng giải quyết được gì à…”
“Ngươi muốn đấu với ta coi kẻ nào thông minh hơn sao!?”
“Điện hạ, bình tĩnh lại đã.”
Ruth tuyệt vọng giữ lấy Theia, người có vẻ như muốn nhảy vào ăn sống nuốt tươi Koutarou.
Những lời tiếp theo của Koutarou càng khiến Theia nổi khùng hơn.
“Hơn nữa, chẳng phải không nên đưa cho trẻ nhỏ đồ chơi nhiều góc cạnh, chứ không nó nuốt cái thì khổ lắm đó.”
“Ta sẽ giết ngươi! Ngồi yên tại đó, thường dân! Ta sẽ đập người nhừ tử luôn!”
“Waaaa! Đến thiệt hả!?”
Koutarou cứ an tâm là đã có Ruth giữ Theia lại rồi nhưng không như mong đợi, cô công chúa đã bay vèo qua chỗ cậu.
Theia, người vừa đạp lên bàn, đột kích xuống Koutarou như một con chim bay xuống chộp lấy con mồi.
“Mình sẽ bị giết!”
“Điện hạ, người nên bình tĩnh lại!”
“Đừng, Koutarou, đừng đến đây! Nếu muốn đánh nhau thì ra chỗ kia ấy!” {Yurika đang nói}
“Đã vậy thì! Khiên phòng hộ tất sát Yurika!”
“Kyaaa!?”
Một âm thanh vang lên như khi một đòn đánh chạm vào mớ thịt.
“A, xin lỗi nha.”
“… C-ậu đúng là… dã man… Ự…”
“Nijino-san!? Cậu có ổn không!?”
“K-hông có ổn đâu…”
“Mình sẽ chẳng bao giờ quên sự hi sinh lớn lao của cậu, Yurika.”
“…Koutarou, anh đúng là ngày càng tồi tệ. Nhưng nếu là Yurika thì cũng chẳng làm sao cả.”
“Vậy sao?”
“Mưm mưm, bánh dorayaki này ngon quá đi. Yurika, cậu muốn ăn không?”
*{dorayaki: bánh doraemon hay ăn ấy, kiểu như bánh gối kẹp đậu đỏ}
“Mọi thứ mình ăn bây giờ sẽ chỉ toàn mùi máu thôi…”
Căn phòng chỉ huy trở nên náo loạn.
Bởi vậy nên phải mất khoảng thời gian để mọi người nhận ra là cánh cổng đã sẵn sàng.
Phần 2
Ngôi nhà trọ mà Koutarou cùng mọi người sẽ ở là một nhà trọ cũ kĩ đã được xây từ lâu.
Kể từ thời nền kinh tế bong bóng, khách hàng ở đây đã bị những khách sạn nghĩ dưỡng cướp hết. Nên giờ nó ngày càng xuống cấp.
Thê nên lũ ghost hunter mới tận dụng lợi thế này.
Chúng hứa với nhà trọ số tiền thưởng lớn để họ hợp tác với chúng.
Vào ngày này, chúng sẽ trà trộn vào đám nhân viên và đứng ở cổng chào thay cho nhân viên thật.
Chúng chào đón đám Koutarou với nụ cười dị hợm cùng với những ngón tay ngúng nguẩy.
“Các bạn đã vất vả rồi.”
“Chào mừng đã đến.”
Tên cao gầy và tên báo lùn trông rất đáng ngờ, nhưng do đám Koutarou không quen ở nhà trọ như thế này nên không để ý đến chúng.
“Các bạn là đoàn của Satomi đúng không?”
“Vâng, mong nhà trọ chiếu cố cho chúng cháu.”
Koutarou và Shizuka đến bàn tiếp tân để chào hỏi.
“Tất nhiên rồi. Xin người đại diện đăng kí tại đây.”
“Vâng.”
“Những vị khách còn lại thì đi theo tôi. Tôi sẽ đưa mọi người lên phòng trước.”
“Rõ ạ.”
Chúng làm việc tỏ vẻ rất chuyên nghiệp.
Nhanh chóng sau đó, Koutarou và cả đám được dẫn lên phòng.
“Chúng rơi vào bẫy rồi, rơi vào bẫy rồi.”
“Đúng như kế hoạch luôn. Cứ làm tới thôi, Hachi.”
“Vâng!”
Sau khi dẫn những người khách lên phòng, hai tên ghost hunter nhăn mặt cười với nhau.
Cho đến lúc này, mọi thứ đều theo dự tính, và nếu kế hoạch của chúng vẫn tiếp tục trôi chảy thì chúng sẽ sớm được hưởng sự vinh hoa phú quý.
“300 triệu yên sẽ là của chúng ta. Cố lên Hachi!”
“Vâng!”
Con mắt chúng lấp đầy bởi sự tham lam và hi vọng vào tương lai tươi sáng.
Không hề hay kế hoạch của bọn chúng, Koutarou và những người bạn vẫn đang loay hoay với căn phòng.
“N-hỏ quá…”
“Koutarou, chúng ta thực sự sẽ ở đây à?”
“Đúng là vậy, nhưng…”
“Chẳng phải phòng mình còn lớn hơn nó sao?”
“Sanae, nó trông nhỏ do chứa nhiều đồ đạc thôi.”
“Em đã tính toán xong-ho! Nó rộng bằng căn phòng 106 luôn!”
“Không, nhìn như nhỏ hơn ấy…”
“Điện hạ?”
“Bởi vì Yurika không còn ở trong tủ nữa.”
“Trừ đi tầm khoảng đó thì căn phòng còn lại 5 tấm tatami rưỡi thôi-ho!”
“Mình không muốn chui vào tủ sau khi đã đến đây đâu!”
Cả đám Koutarou hoang mang vì căn phòng trọ quá nhỏ.
Theo tính toán thì nó rộng chuẩn bằng căn 106.
Với 7 người mang theo hành lý và 2 con haniwa, nó mang lại cảm giác còn nhỏ hơn.
Và họ cũng vừa mới ở trong Blue Knight rộng lớn nên nó còn thấy nhỏ nữa.
“Giải nhất thế này sao mà rẻ mạt thế?”
“Giải nhì là cái TV LCD còn đáng giá hơn ấy.”
“Nhà trọ này có mùi ẩm mốc nữa~”
“Tôi đã hiểu tại sao nhà trọ này sắp phải đóng cửa rồi.”
“Đã như thế này, biết thế ở nhà còn hơn.”
Mọi người bắt đầu tỏ ra không hài lòng.
Họ đã nghĩ rằng sẽ được sống trong căn phòng lớn trong một khoảng thời gian, nhưng thay vì đó thì họ lại bị ném vào một căn phòng còn nhỏ hơn bình thường. Vậy nên họ cảm thấy như thế là điều đương nhiên.
“Mình thành thật xin lỗi mọi người. Dù mình là người mời… Nếu biết trước là nó nhỏ như thế này, thì mình đã đi một mình cùng với điện hạ thôi….”
Ruth cảm thấy có trách nhiệm cho những chuyện xảy ra.
Cô là người chiến thắng xổ số và cũng là người mời mọi người.
Vai cô chùng xuống và cô cúi đầu xin lỗi.
“Đ-âu có phải lỗi của bạn đâu. Với lại nếu chúng ta không đến đây thì làm gì có thể tắm biển được. Vậy nên hãy vui lên đi nhá, phải không , Tulip?”
“P-hải đó, Ruth! Nó cũng chẳng bất tiện là bao, với lại gần biển thế này, chẳng phải là lợi thế sao!”
Koutarou và Theia luôn chí chóe nhau nhưng giờ đang cố cùng nhau động viên Ruth.
“…Thật vậy sao?”
“D-ĩ nhiên rồi! Phải không, Tulip? Mình không thể mong chờ để được tắm biển luôn ấy chứ!”
“À-ừ, Ta sẽ dạy ngươi cách bơi thanh nhã nhất!”
“Vậy thì tốt.”
Sắc thái của Ruth bừng sáng lên.
Koutarou và Theia đã có thể thở nhẹ nhõm thì Sanae ngắt lời bằng nói vài điều rất lạ.
“Nhưng Koutarou à, căn phòng này đã có khách trọ rồi.”
“Khách nào?”
Koutarou nghiêng đầu hoang mang.
Nó đâu giống như nhà trọ mắc sai lầm và để đặt phòng trùng cho Koutarou.
Nhưng nếu đúng là vậy thì họ cần phải chuyển phòng, nên Koutarou hỏi rõ Sanae.
“ý em là sao?”
“Hừm… năng lượng tâm linh quá yếu để em nói chính xác, nhưng em có thể thấy dây buộc cổ, nên có thể có một con ma của ai đó từng tự tử hoặc bị giết hại ở đây.”
Sanae nhăn lông mày và ngước lên nhìn trần nhà, như một người thiển cận đang cố đọc cái gì đó xa xăm lắm.
“M-a á!???”
Yurika nhanh chóng phản ứng với lời của Sanae.
Bị cơn sợ hãi lấn át, Yurika ném hết hành lý và nhảy vào tủ.
“Khônggggggg! Đừng lại ma nữa chứ!!!!”
Yurika ném hết chăn ra khỏi tủ và nhảy vào trong.
Và đóng chiếc cửa trượt với hết sức bình sinh.
“Gừ, Yurika bình tĩnh nào! Sự tồn tại của nó yếu đến mức không thể tạo âm thanh cơ mà!”
“Không! Có ma ở đây là mình ghét rùi.”
“Chẳng phải chị ở bên tui suốt ngày đó sao!”
“Chỉ là mình quên mất đằng ấy là ma thôi! Không!!!!”
Sự thuyết phục của Sanae hoàn toàn thất bại và Yurika sợ run bần bật trong tủ.
“Vô dụng rồi. Cô ấy đã sợ quá rồi.”
Khi Shizuka cố mở cửa chiếc tủ, Yurika dùng hết sức để ngăn lại.
Shizuka mạnh hơn Yurika nhiều nên cô có thể ép mở chiếc tủ, nhưng nếu làm thế thì chiếc cửa sẽ hỏng mất.
“Yurika-sama…”
Sắc thái của Ruth lại bắt đầu tối tăm. Thấy vậy, Koutarou nhanh chóng nắm lấy tay cô.
“Kệ đi, đi bơi nào!”
“Sa-tomi- sama!?”
“Đúng rồi, phải đó, đó là lý do chúng ta đến đây mà!”
Theia nắm lấy bàn tay kia của Ruth.
“Anh Satomi, điện hạ, sao hai người lại đột ngột vậy?”
“Chỉ là mình chợt muốn thấy cậu trong bộ đồ bơi! Mình cá là dễ thương lắm!”
“Chắc chưa thể bằng ta nhưng Ruth chắc sẽ rất dễ thương!”
Koutarou và Theia cố gắng lôi Ruth ra biển.
“Tôi cũng chẳng mặn mà để thấy bộ đồ bơi của Tulip đâu!”
“Ta sẽ giết ngươi, thường dân. Giờ không phải lúc những chắc chắn là ta sẽ giết ngươi sau! Đừng có mà quên!”
“Tôi quên mất tiêu roài!”
“Này!!”
“Điện-hạ? Satomi-sama?”
Dù vẫn tiếp tục cãi cọ nhau nhưng hai người họ vẫn cùng nhau lôi Ruth đang lúng túng đi theo.
“Chờ đã Koutarou! Em đi với!”
“Đ-ợi đã nào! Thế còn Nijino thì sao?!”
Sanae nhanh chóng chạy theo Koutarou nhưng Shizuka thì hỏi coi nên làm thế nào với Yurika đang vẫn trốn trong tủ.
“Không sao đâu. Cô ấy sẽ ra khi cái đầu nguội lại, có phải là con nít nữa đâu.”
“Nhưng…”
“Đừng lo, tớ sẽ để Karama và Korama ở lại mà.”
“Vậy thì nhờ hết vào hai đứa nha, bé Karama và Korama.”
“Ho~!”
“Cứ để cho hai bọn em~ho!”
Shizuka thay đổi ý định sau khi nghe Kiriha thuyết phục.
Shizuka dù sao cũng là một con gái đương xuân.
Cô cũng muốn vui vẻ giữa bãi biển như ai.
Và với Karama và Korama đã để mắt Yurika, thì chẳng ai đổ trách nhiệm lên cô nữa cả.
“vậy thì, Nijino, bọn mình đi trước nha…”
“Đ-ừng có bỏ mình lại! Mình không muốn ở một mình trong căn phòng có ma đâu!”
Nhưng ngay khi Shizuka đổi ý thì Yurika cũng nhảy ra khỏi tủ đồ.
Dù vẫn run cầm cập vì sợ khi ngó xung quanh phòng.
“Satomi! Đợi mình với, Satomi!”
Cô túm lấy bộ đồ bơi và nhanh chóng đuổi theo đám Koutarou.
“A… ưm…”
Chợt nhận ra là mình bị bỏ rớt lại, Shizuka thở dài.
Dù cô không thể nào phản ứng được gì ngoài việc kinh ngạc trước sự vô dụng của Yurika.
“…Shizuka, cùng đi nào.”
“Ừ.”
Shizuka mỉm cười với Kiriha, người cũng đang ngạc nhiên không kém và cả hai cùng bước đi theo theo.
Phần 3
Điều đầu tiên mà Koutarou làm khi đến được bãi biển là lấy khăn lau mồ hôi trên trán mình.
Mùa hè đã đến toàn lực với những ánh nắng cháy bỏng mỡ.
Bởi thế, nhiệt độ cao và cát nóng đang đốt cháy bàn chân của Koutarou.
“Nóng, nóng quá.”
Trong khi đó, Koutarou cũng đang chuẩn bị đồ trên bãi biển.
Cậu trải một tấm bạt và bung cây dù lớn trắng trong khi nhón chân.
Không như đám con gái, Koutarou thay đồ nhanh chóng.
Vậy nên do buồn chán nên cậu mới bầy đồ ra trước.
“Tốt, thế là ổn.”
“Ồ, không phải Satomi đây sao!”
Ngay khi Koutarou kết thúc công việc thì nghe thấy tiếng gọi mình.
“Ế, ở đâu!? A, đúng rồi!”
“Chào Koutarou!!”
“Trùng hợp thật, Satomi, cậu cũng đến đây chơi hả!?”
Một đám con gái chạy đến chỗ cậu.
Tổng cộng có sáu người, họ đều là thành viên của hội cosplay.
“Chào mọi người. Phải rồi đó. Bạn em trúng một vài cái vé đến nhà trọ ở gần đây, nên chúng em tới đây chơi.”
“Thật sao… Chẳng lẽ nào định mệnh đưa đẩy chúng ta chăng, Satomi?”
“Ahhahaha, nghe có vẻ tuyệt đấy.”
“Mình không ngại nếu cậu làm ban trai của mình đâu, Koutarou-kun.”
“Mình cũng vậy!”
“…Có một bạn gái là cosplayer nghe có vẻ tốn chi phí lắm nên có vẻ đáng quan ngại.”
“Uh, như mong đợi từ Koutarou, nghe đau thật.”
“Satomi phải tự trang trải sống mà.”
“Nếu đến khi mình giàu rồi mà các cậu vẫn muốn thì tớ không ngại đáp lại đâu.”
“Một tên con trai khiến người con gái phải chờ đợi sẽ không được ai để ý đâu đó!”
“Mình biết mà.”
Koutarou và cả đám thành viên hội cosplay cười xòa.
“Thế còn mấy chị thì sao? Cũng đến đây chơi à?”
Sau khi hả hê cười, Koutarou hỏi điều mà nảy trong đầu cậu.
“Nủa là hoạt động clb, nửa là đi chơi. Comiha chỉ còn ba ngày nữa là đến rồi.”
“Nhắc mới nhớ, hình như tháng trước chị cũng nhắc đến nó thì phải.”
Các thành viên hội cosplay đã chuẩn bị cosplay tại sự kiện này và Koutarou đã được nhờ tham khảo ý kiến về bộ đồ của họ.
Vậy nên Koutarou, người đầu óc chỉ suốt ngày nghĩ tới bóng chày, lại biết về nó.
“Vậy nên bọn này ở một khách sạn gần địa điểm tổ chức sự kiện, đồng thời có thể vui chơi tắm biển.”
“Nghe có vẻ hay nhỉ.”
“Thì đó, à mà chị có thấy Sakuraba đấy.”
“Chị Sakuraba ấy ạ?”
Một cái tên không ngờ tới được thốt lên.
Sakuraba Harumi, hội trưởng của hội đan len mà Koutarou có tham gia.
Koutarou nghiêng đầu không hiểu trong khi hội trưởng hội cosplay giải thích cho cậu.
“Thì Sakuraba có một căn biệt thự ở gần đây. Khi chị tám với nhỏ tháng trước về kì nghỉ hè. Nhỏ nói là sẽ đến đó, nên bọn này mới nảy ra ý tưởng đến đây chứ.”
“Thì ra là vậy. Cảm ơn chị đã luôn quan tâm đến chị Sakuraba.”
Nghe lời giải thích, Koutarou nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn.
“Tuyệt thật… chị cũng muốn được nâng niu bởi một đàn em như thế~”
“Thế thì chị mong đợi Yurika ấy.”
“… Chẳng dám đâu.”
Kể từ khi Harumi và Yurika thắng hội thao trường, các thành viên của hội cosplay cũng đã bắt đầu giao thiệp với Harumi thường xuyên hơn.
Nguyên do là cô nàng có quan hệ với cả Koutarou lẫn Yurika, bên cạnh đó là họ thấy Harumi cứ thui thủi một mình.
Vậy nên họ thường cố bắt chuyện với cô.
“Mới gặp khi nãy, cậu ta bảo sẽ ra sau mà.”
“Cảm ơn chị đã quan tâm giúp đỡ cả Yurika lẫn senpai.”
“Không có gì. Sakuraba dễ thương lắm, bọn này chỉ muốn kéo cậu ta vào cosclub luôn thôi.”
“Ahahaha.”
“Cả cosclub lẫn hội đan len đều nhỏ nên khi có cơ hội thì ai cũng muốn nắm lấy à.”
“Thế đến lúc đó thì cậu cũng tham gia cùng bọn này chứ?”
Koutarou và cả đám lại bắt đầu hả hê.
“Hội trưởng, sao chúng ta không dời đến đây luôn? Chẳng phải đi chơi, càng đồng càng vui sao.”
“Đúng thế. Nghe hay lắm, phó hội trưởng.”
“Quá ngon.”
Sau khi ném cái gật đầu cho phó hội trưởng, hội trưởng quay lại Koutarou lần nữa.
“Satomi, bọn chị đi lấy đồ một chút rồi sẽ quay lại sau.”
“Ok, em sẽ đợi.”
“Tốt, mọi người, ta đi nào!”
“Rê!!!!”
Và thế là thanh viên cosclub rời đi nhanh chóng như lúc mới đến.
Vài phút sau thì các thành viên phòng 106 mới kết thúc thay đồ và đi ra bãi biển.
“Wow… mấy cô gái này là ai vậy…”
“Người mẫu chăng?”
“Chẳng nhẽ sắp có sự kiện chụp ảnh gì đó à.”
“Wow, cô nàng kia có hai trái bưởi thật hùng vĩ.”
“Cô nàng lùn lùn kia to cũng chẳng kém…”
Ngay khi các cô gái xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn từ cánh đàn ông.
Cùng với đó là những cái lườm từ cánh phụ nữ.
“Koutarou, xin lỗi đã bắt anh đợi!”
“Satomi, cậu đã dọn hết ra rồi à? Cảm ơn nhiều nha~”
“Hừm, ngươi làm tốt lắm thường dân.”
“X-in lỗi đã bắt anh đợi, Satomi-sama.”
“Cứ bình tĩnh đi Ruth.”
“Satomi, cậu có thấy bộ đồ lót của mình ở đâu không!?”
Do họ là những cô gái sắc nước hương trời, nên tự nhiên đã trở thành tâm điểm của sự chú ý của cả bãi biển.
Ngoài Ruth ra thì những cô gái khác không thèm để ý.
Họ không phải là kiểu người lo lắng mấy vấn đề như vậy.
Ruth là người duy nhất hoảng sợ trước những ánh nhìn khi bước trên bãi biển.
“Thế nào hả, Koutarou? Có phải anh đã đổ trước vẻ dễ thương lộng lẫy của Sanae-chan rồi không!?”
“Nè, Kurano-san, ngực cậu to quá đi… chúng cứ như sắp phát nổ trong bộ đồ bơi ấy… làm mình phát ghen tị…’
“Shizuka, có ngực lớn không hề tốt lành gì đâu. Không có nhiều bộ đồ hợp với chúng cũng như khiến mình thu hút sự chú ý.”
“Cậu nhắc mới để ý là mọi người đang nhìn hết về phía này~”
“Chẳng phải như thế là họ bị thu hút bởi sự hào nhoáng của chúng ta sao. Chẳng phải quá tuyệt à.”
“S-atomi-sama, giúp em! Mọi người cứ nhìn hết về hướng này thôi!”
Khi Ruth cố chạy khỏi tầm nhìn của những người đi bơi khác thì 5 cô gái còn lại đang hướng tới Koutarou để khoe bộ đồ bơi.
Ngoài Ruth thì ai cũng có lý do của mình để mong đợi sự ngạc nhiên đến từ Koutarou.
“Thấy thế nào hả? Cậu không thấy vui sao, Satomi? Cậu đang là tâm điểm của sự ghen tị khi một mình hộ tống 6 cô gái xinh đẹp đến nhường này đó! – Hử?”
Tuy nhiên, kế hoạch của họ đã bị phá sản.
Trong khi tất cả nam nhân đều nhìn họ thì mỗi Koutarou đang quay đầu về một hướng khác.
“Em hiểu rồi, nếu chị sổ hữu một biệt thự lớn như vậy thì chị đúng là một tiểu thư lớp trên rồi, senpai.”
“Bạn Satomi, tiểu thư ư… thật là…”
“Thì cái biệt thự của chị còn lớn hơn ngôi nhà em từng ở, nên gọi chị là tiểu thư là chuẩn rồi. Hơn nữa bộ đồ của chị cũng quý phái lắm.”
“C-ái này là…!”
Koutarou đang nhìn Sakuraba Harumi, người đang diện trên người một bộ váy hè với một cây ô chống nắng.
Bộ đồ ấy đúng là như mong đợi từ một quý cô lớp trên, và mặc dù trời rất nóng nhưng cô lại tỏa ra hào khí mát lạnh.
“Chị trong rất đẹp, rất ra dáng tiểu thư. Nahaha.”
“…Satomi, bạn chỉ toàn chọc mình thôi…”
Và dù tỏa ra khí mát nhưng má cô như bị nung nóng.
“C-Chết tiệt, Koutarou… anh dám lơ cả đám bọn này!?”
“Sakuraba-senpai!? Sao chị lại ở đây!?”
“Lại là nhà ngươi à, Sakuraba Harumi!”
“Nếu không nhầm thì là cô gái trong hội đan lên của Koutarou…”
“Sakuraba Harumi, lớp 2-A và là hội trưởng hội đan len. Bên cạnh người bạn hồi nhỏ là Matsudaira Kenji, cô là người có quan hệ mật thiết nhất với Koutarou.”
Bởi sự phát triển không mong đợi, cả 5 cô gái đều tỏ ra không hài lòng với Koutarou.
Trong tình huống đầy thi vị bất công như thế, cả 5 người không còn quan tâm nữa.
“Anh Satomi, đừng có nhìn ra chỗ khác nữa và cứu em với!”
Mặc dù thế nhưng Ruth vẫn cố gắng trốn thoát khỏi những ánh nhìn ám theo cô.
“Koutarou đúng là đồ ngốc! Hết thuốc chữa! trả lại thời gian lo lắng cho cả đám đi!”
“Uwa!? Cái gì thế!?”
“Bạn Satomi!?”
Sanae dùng thân mình đẩy Koutarou khiến cậu ngã xòa xuống cát.
Và trước khi cậu có thể cảm giác cái nóng thiêu đốt của mặt cát thì Sanae và Theia đã lao vào tấn công.
“Chôn hắn đi! Tội bất trung phải chịu chết chìm dưới thủy triều!”
“Chẳng cần anh phải nứng tình nhưng anh cũng nên quay lại nhìn. Và chí ít cho bọn này cảm nhận như cười và nói ‘bộ đồ bơi mới của các nàng trong thật dễ thương làm sao!’ chứ.”
“Ahhhh! C-ái gì thế!?”
Được lợi thế bất ngờ, Theia ấn Koutarou xuống.
Trong khi đó Sanae lấp cát lên người Koutarou.
“N-hư một mình Tulip có thể giữ được thằng này ấy!!”
“A, a, wah!”
Do Theia nhỏ người, Koutarou bắt đầu chống cự để đứng lên dù cô cố giữ cậu lại.
“Đừng có hòng nha, bạn Satomi!”
“Cả bạn chủ nhà nữa sao!?”
“Sanae, giúp chị với!”
“Yurika, đào ngay một cái hố! Chị giỏi mấy vụ đào mộ đúng chứ!?”
“Fueehh, mình không muốn đâu!”
“Chị sẽ giúp. Karama, Korama, đào hố đi.”
“Đã rõ ho~!”
“Để cho bọn này~ho! Đào hố là nghề của bọn em mà!”
Bởi giờ số lượng cô gái tham gia đã tăng lên, Koutarou nhận ra mình đang trong thế bất lợi.
“Cậu phải nhận một bài học cho việc dám làm tổn thương trái tim của một thiếu nữ!”
“Au, owowowow, bạn chủ nhà, đừng có mà tỏ ra hạnh phúc khi đang khóa mình lại như thế chứ!”
Shizuka đang túm chân của Koutarou và dùng động tác khóa giữ cậu lại.
“Làm tốt lắm Shizuka! Chị có lời khen của ta!”
“Tớ có nên mạnh tay lên tí không nhỉ, Ey~”
Shizuka không thực sự giận Koutarou, nhưng cô tham gia vì cảm thấy có vẻ vui.
Do đã đến đây rồi nên cô muốn tận hưởng hết sức trước khi về nhà.
“Owowowow, thế có… hơi nặng tay!”
Koutarou tuyệt vọng cố gắng thoát nhưng cậu không có mảy may cơ hội với Shizuka.
Và trong khi Sanae và Theia giữ cậu, những cô gái khác đã đào xong chiếc hố.
“Sa-tomi đang bị chôn, mình phải làm gì bây giờ…”
“Xin lỗi, điện hạ, người đừng mạnh tay thế…”
Harumi và Ruth cố ngăn họ lại.
Nhưng Harumi vẫn sốc trước sự kiện quá bất ngờ.
Nên thực tế chỉ có Ruth là người đang cố gắng ngăn họ lại.
“Ruth! Cứu mình với, Ruth!”
Giờ cô là hi vọng cuối cùng của Koutarou.
Cậu tuyệt vọng cầu cứu.
“Anh Satomi, cố gắng lên một chút! Em sẽ-“
“Ruth! Cô đến đây để làm gì!?”
Nhưng Theia đã quát lên làm cô đông cứng mà ngừng lại.
Chỉ những lần như thế này, Theia mới tỏ ra cứng rắn.
Cô biết rằng như thế có thể chống lại được Ruth, một người thiếu quyết đoán.
“A…ừm…”
“Hãy nhớ cái cô đang mặc! Cô cảm giác như thế nào khi chọn nó!? Và như thế nào khi mặc nó hôm nay!? Và thực sự là cô vẫn có thể tha thứ cho tên ngốc này được sao!?”
“…Cái em đang mặc-”
Ruth dừng lại ngang câu khi nhắc lại lời của Theia.
Dù chúng chẳng phải đắt đỏ gì nhưng chúng vẫn là những bộ đồ dễ thương rất hợp dáng người mặc.
Chúng là những bộ đồ bơi mà Koutarou đã mua cho họ.
“Hắn chẳng cần phải khen ngợi ta! Chỉ cần hắn nghía một cái là ta đủ thỏa mãn rồi! Nhưng không, hãy xem tên ngốc này đã làm gì!?”
Cảm xúc mà Ruth mang khi cô mua bộ đồ bơi, và những ngày cô nóng lòng đợi chờ cho đến chuyến đi.
Và hơn thế là những xúc cảm khi Ruth mặc lên bộ đồ lần nữa.
“Ta sẽ không tha thứ cho hắn! Phẩm hạnh của người phụ nữ không cho phép ta tha thứ cho hắn! Còn cô thì sao, Ruth!?”
“Em…”
Điều cô nhớ cuối cùng là Koutarou không thèm đoái hoài nhìn cô hay Theia.
Anh ta chỉ tiếp tục nói chuyện với con đàn bà khác mà không mảy may để tâm đến hai người.
Dù anh ta đã mua chúng cho họ nhưng lại không có chút hứng thú gì với chúng.
(Mình…!!)
Và đột ngột, thứ gì đó bên trong Ruth như bị đứt gãy.
“… Chôn anh ta thôi, điện hạ, chôn sống luôn. Không, chôn thì đơn giản cho anh ta quá. Phải chắc chắn rằng anh ta không thể trèo lên được, phải buộc tay và chân anh ấy lại!”
{Ruth-yandere mode ON :v}
Ruth nhìn Koutarou với con mắt lửa địa ngục.
Như thể cơn giận của Theia đã nhập vào cô.
“Nói hay lắm Ruth! Ta để cho cô hết đó!”
“Tuân lệnh, thưa điện hạ!”
Và Ruth vui vẻ gia nhập cả bọn chôn sống Koutarou.
Cô nhanh chóng nhảy đến tay chân của Koutarou với một sợi dây và tước đoạt sự tự do của cậu.
Cô không chút ngần ngại hay thương cảm.
“Waaa, cả Ruth nữa sao!? Mình đã làm gì xúc phạm cậu sao, Ruth!?”
“Đôi khi không làm gì cũng là tội ác! Dù cho anh có tốt bụng thế nào đi chăng nữa!”
“T-ại sao!?”
Koutarou tuyệt vọng giành lại sự tự do, nhưng chống lại một tiểu đội toàn lực sáu cô gái thế này thì cậu bó tay.
Và nhanh chóng, Koutarou sớm nhận ra mình đã bị chôn trên bãi biển.
Phần 4
Những cơn sóng cứ cố ập vào mặt Koutarou rồi lại rút ra biển.
Bởi thủy triều lên nên những đợt sóng lại dần dần tới gần Koutarou hơn.
Với toàn cơ thể nằm trong cát, thứ duy nhất có thể di chuyển là đầu của cậu.
Không thể di chuyển, cách duy nhất là Koutarou quay đầu đi để tránh những cơn sóng.
“… Sao mọi chuyện lại thành ra thế này.”
Koutarou không thể mường tượng được lý do tại sao mình lại được chôn sống.
Từ góc nhìn của Koutarou thì sau khi kết thúc việc chuẩn bị đồ, cậu chỉ nói chuyện với Harumi như thường ngày.
“Hay chẳng nhẽ mình đã làm gì trước đó…”
Koutarou chịu thua.
Cậu đâu có quen với đàn bà con gái đâu mà có thể hiểu được họ.
Dù không chút tình cảm nào cho nhau nhưng họ lại muốn được người khác theo đuổi hay chí ít cũng phải tỏ ra hứng thú với họ.
“…Mình không thể hiểu nổi…”
Và khi đang nghiêng cái đầu, một cái bóng bao phủ cậu.”
“Bạn Satomi.”
“Sakuraba-senpai.”
Cái bóng ấy là từ chiếc ô che nắng của Harumi.
Cô tiến lại gần mà Koutarou không hề để ý và che nắng cho cậu.
“Đúng lúc lắm, senpai! Giúp em với!”
“…Ừm… mình phải làm gì?”
Harumi ngồi xổm cạnh Koutarou và mỉm cười.
“Đừng trêu em nữa mà giúp em đi.”
“Nhưng nếu thế thì chắc cậu sẽ chạy đi mất… Nhưng nếu cậu ở đây nói chuyện với mình một lúc thì mình không bận tâm giúp cậu đâu.”
“Senpai, em cảm giác như chị trở nên ‘bạo’ hơn bình thường.”
“Fufu, thì ta đang ở khu nghĩ dưỡng cạnh bãi biển mà, nên mình đang có tinh thần cao.”
“Mà, rõ ràng là vậy.”
Mặc dù có vẻ là do mặt trời đang đứng bóng hay sao mà nụ cười của Harumi tỏa sáng hơn bình thường.
(Chắc là do kết bạn với Yurika đã giúp chị ấy khá hơn…)
Koutarou có cảm giác cách cư xử của Harumi hiện tại có phần tích cực hơn.
Nhưng có cảm giác là việc Koutarou nói chuyện với Harumi lại là chuyện cực kì tệ hại.
“Chết tiệt, Sakuraba Harumi, sao ngươi mang đậm chất hào khí nữ chính đến vậy!”
“Chẳng biết Koutarou nghĩ gì!? Sao anh ta lại để mình dễ dàng rơi vào bẫy của ả ta vậy chứ?!”
“Điện hạ, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
“Đúng là chôn hắn là quá nhẹ! Tên thường dân cần bị trừng phạt nghiêm khắc hơn!”
Theia, Ruth và Sanae đều đang nổi cơn tam bành.
“Vậy ta phải làm gì đây?”
Shizuka cũng khá là hào hứng.
Cô cảm giác như được tự do khi đến biển.
“… Vậy chơi bổ dưa hấu đi.”
Dù Kiriha đưa ra gợi ý, nhưng không rõ là cô nàng đang đùa hay đang nghiêm túc nữa.
Cô luôn diễn như thường ngày và đưa ra một quả dưa hấu lớn mà cô mang theo.
“A, nghe có vẻ vui!”
“Tôi tự hỏi là cái nào sẽ bị bổ trước, quả dưa hay là cái đầu của Koutarou.”
Kiriha vừa cười vừa rút ra thanh kiếm gỗ.
“Vậy làm thôi!”
“Ta không biết chúng ta chuẩn bị làm gì nhưng làm thôi!”
“Đừng mà, mình cảm thấy có lỗi với Sakuraba-senpai~”
Yurika cố dừng các cô gái lại.
Sau khi Koutarou bị chôn, Yurika đã để ý thấy Harumi và cố giữ im lặng để không xen vào chuyện hai người.
“Không có ai có hỏi ý kiến cô!”
“Hii! Chạy đi! Sakuraba-senpai, chạy đi!”
Nhưng dù gì thì đó vẫn là Yurika.
Cô thua sức mạnh của Theia và thoái lui.
Không có lấy một cơ hội, đúng là cô nàng mahou shoujo của chúng ta, Rainbow Yurika.
Trong khi đó, Koutarou và Harumi vẫn hạnh phúc nói chuyện với nhau đâu có hay một âm mưu đang hình thành đằng sau hai người.
“Satomi, cậu chảy nhiều mồ hôi quá. Chắc nằm trong cát nóng lắm hả?”
“Dạ em ổn. Em chỉ tổ làm bẩn chiếc khăn tay của chị mà thôi.”
Harumi đưa ra chiếc khăn tay của mình từ trong túi và nhẹ nhàng thấm mồ hơi của cậu.
“Rồi, hết rồi đó.”
“Senpai…”
“Fufu, cứ như là mình trở thành mẹ của bạn ấy, Satomi.”
Koutarou cảm thấy có lỗi khi chiếc khăn thơm phức ấy vị vấy bẩn bởi mồ hôi của cậu, nhưng Harumi lại không nghĩ như vậy.
“Sakuraba-senpai~ cùng nhau chơi bổ dưa nhé~”
Theia, người đang giữ một quả dưa lớn, tiến về phía hai người họ.
Bởi tấm thân mảnh khảnh, quả dưa như che hết nửa người cô.
Bất ngờ bởi có người gọi mình nên Harumi không nói thành lời.
Cô khá là tệ trong khoản giao tiếp với người lạ, nhưng tại do cô không đề phòng khi nói chuyện với Koutarou nên cô càng bị giật mình hơn.
“Sakuraba-senpai! Hãy cùng tạo kỉ niệm mùa hè cùng nhau nhé~”
“À-ừ.”
Harumi gật đầu theo bản năng.
“Ai vậy? Có phải Tulip không?”
Không thể cựa quậy nên Koutarou không thể ngoái đầu nhìn Theia.
Cậu không thể biết là ai ngoài việc đoán giọng, nhưng giờ Theia nói chuyện lễ phép hơn bình thường nên cậu không chắc lắm.
“… Đúng rồi đó, tên thường dân.”
Và vừa nói, Theia đặt quả dưa ngay cạnh đầu của cậu.
Cùng lúc, Koutarou có cảm giác khá tốt về kích cỡ và căn nặng của quả dưa dựa vào độ rung mặt đất.
Quả dưa hấu ít nhất phải to gắp ba cái đầu của cậu.
Và có thể thấy khuôn mặt của Theia đằng sau nó.
Theia đưa môi kề tai Koutarou mà thì thầm.
“Kukuku, ta sẽ cho ngươi một vài kỉ niệm cùng chúng ta luôn.”
“Cô tính làm gì vậy, Tulip!?”
“Ồ, đâu có gì, chỉ là bổ dưa thôi mà. Bọn này chỉ định bổ nó bằng một nhát đập thôi, kukuku.”
Chắc chắn Harumi đã không còn nhìn hai đứa, Theia bắt đầu hả hê cười.
Nụ cười càng ngày càng đen tối.
Trong khi Koutarou đang dính vào một âm mưu nho nhỏ thì ở xa, một âm mưu lơn lớn cũng đã được bắt đầu.
“Aniki, có vẻ chúng chuẩn bị bổ dưa.”
“Tốt, giờ bọn chúng sẽ tập trung vào quả dưa. Đây là cơ hội để bắt mục tiêu.”
“Chúng ta sẽ làm à?”
“Dĩ nhiên rồi. Nếu không làm thì chúng ta thành vô gia cư cả lút.”
“Chúng ta đã dùng hết số tiền còn lại còn gì.”
Và lũ chủ mưu ấy chẳng ai khác là lũ ghost hunter.
Chúng quan sát Koutarou và cả đám bằng chiếc ống nhòm từ trên những hòn đá.
“Bán được con ma đó thì chúng ta giàu to.”
“Chúng ta có thể mua TV và xe đạp.”
“Phải rồi đó, theo tao, Hachi!”
“Chúng ta sẽ làm gì?”
“Dù là đường vòng nhưng ta cần áp sát chúng từ đằng biển. Như thế thì chúng sẽ không để ý đến chúng ta và dù có thì ta cũng có thể giấu đồ nghề dưới nước để chúng không nghi ngờ gì cả.”
“Như mong đợi từ aniki! Dù săn ma là nghề cao quý nhưng anh toàn biến chúng ta vào vai phản diện!”
“Im đi, Hachi! Chúng ta là anh hùng của công lý! Lỗi không phải của chúng ta, lỗi là do cái nghèo!”
Hai tên đó mang theo những dụng cụ và máy móc khả nghi và nhảy xuống biển.
Mục đích của chúng chỉ có một và đó là Sanae.
Phần 5
“Ey!”
Vung thanh kiếm với hết sức mình, Harumi đã đánh trượt tới ba lần cho đến lúc này.
Cô toàn đánh trúng cái gì đó cưng cứng và nảy lại.
Nhưng giờ cô đã đánh được vào thứ gì đó mềm mềm và đầu kiếm như lún vào trong.
Và cô cũng không nghe tiếng kêu của Koutarou nữa.
“Chị làm được rồi! Sakuraba-senpai!”
Thay vào đó là tiếng hò của Yurika.
Nghe thế, Harumi nhanh chóng cởi chiếc khăn che mặt.
“Bạn Satomi! Bạn có ổn không!?”
Vâng, Harumi đã đập vào đầu Koutarou đến ba lần.
Koutarou thì bảo không sao nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng.
Nên tại sao khi tháo băng bịt mặt, cô đảo mặt tìm kiếm Koutarou ngay.
“A, cái này ngon quá đi.”
Nhưng Koutarou giờ lại đang trước mặt cô và ăn quả dưa hấu đã bị bổ đôi.
Cu cậu miệt mài ăn mà không để ý là Harumi đang lo lắng cho cậu.
“C-ảm ơn trời…”
Nếu là Sanae và Theia thì chắc đã nổi cơn tam bành rồi nhưng đây lại là Harumi.
Nhìn Koutarou hăng hái ăn dưa mà cô cảm thấy nhẹ nhõm mà ngồi thụp xuống.
“Chị có.. nhoàm… ăn … nhoàm… không, senpai?”
“C-chắc là có.”
“Tặc, chị ta thành công mất rồi..”
“Nyaahahaha, Harumi yếu quá nên chẳng bổ được đầu của Koutarou.”
Thất vọng, Theia và Sanae xuất hiện.
Ăn xong phần của mình, Koutarou phàn nàn.
“Thế là xong rồi chứ, cho tôi ra khỏi đây đi!”
Nhưng cả hai đều lắc đầu.
“Ta từ chối.”
“Lượt tiếp theo là của Shizuka.”
“C-ái!?”
Koutarou lườm hai người.
Nếu là Shizuka, người nổi danh với khả năng chiến đấu mà cầm kiếm gỗ lên thì cậu chẳng còn dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra với đầu của cậu nữa.
“Haaaaa!”
Bên cạnh đó, Shizuka có vẻ đang nóng lòng nên cô đang liên tục vung kiếm ra hướng biển.
Sức ép và tốc độ của cô không phải là dạng vừa, ai cũng đều nghĩ rằng Koutarou đang trong tình huống nguy hiểm.
“S-atomi, mình sẽ cứu bạn ngay đây!”
Ngay cả Harumi cũng vậy nên cô cố đào để cứu Koutarou.
Nhưng có người ngăn cản cô.
“Senpai, đi ra đây đi~ chị đang cản đường lượt tiếp theo đó.”
“Kya!? Nhưng Satomi vẫn…”
“Ổn mà, Sakuraba-senpai. Cứ mặc kệ Satomi đi.”
“Cả cậu nữa sao, Nijino?”
Theia và Yurika kéo Harumi ra ngoài.
Ngoài Theia ra thì Yurika hợp tác bởi cô sợ Theia cũng như không muốn Harumi bị dính líu vào.
Thay vào đó, Kiriha đến lấy những mảnh dưa vỡ, còn Ruth thì thay nó bằng quả mới.
“Chuyện này ngày càng tồi tệ rồi, mình cần phải làm gì đó!”
Hoảng loạn, Koutarou cố gắng thoát ra.
Nhờ một phần Harumi đào trước đó mà cậu đưa được một tay lên khỏi bề mặt.
“Tốt rồi!”
“Không có đâu!”
“Đợi đã, Satomi-sama.”
“Waaaah!”
Nhưng Sanae và Ruth lại chôn cậu lần nữa.
“Dừng lại đi, Sanae!”
“Còn lâu~”
“Và sao cậu lại nổi giận vậy, Ruth?!”
“Anh bảo em phải đánh vần cho anh nữa ư!? Đừng chọc em cười! Sự phản bội này cần phải trả giá bằng cái chết!”
“Từ bỏ đi, Koutarou!”
“Phản bội cái gì cơ!?”
Trong khi Ruth và Sanae đang chôn Koutarou, Theia và Yurika kéo Harumi đi xa, Shizuka vui vẻ vung kiếm gỗ và Kiriha nở nụ cười trước khi cắn miếng dưa của mình.
Họ tập trung vào việc của mình mà ngó lơ xung quanh.
Từ dưới biển, có thể thấy họ đang tận hưởng hết sức.
“Giờ đó, Hachi!”
“Vâng!”
Và thế hai tên ghost hunter bắt đầu thực thi kế hoạch.
Trồi lên từ trên biển, chúng tiến lại gần Koutarou và đám bạn.
Trên mỗi tay chúng cầm một chiếc lưới bắt côn trùng lớn.
Chúng là dụng cụ bắt ma, chúng cực kì hiệu quả y chang như khi dùng để bắt côn trùng vậy.
Bọn chúng đã sẵn sàng và hướng tới chỗ của Sanae.
“Hử?”
Koutarou, người đang bị chôn dưới cát lần nữa là người đầu tiên phát hiện ra chúng.
Nhưng cậu không nghĩ rằng chúng đang có mưu đồ bắt Sanae với những chiếc lưới bắt côn trùng đó, mà chỉ đơn giản coi chúng là những tên dở hơi đâu đó quanh đây.
“Chờ đó, chúng tao sẽ bắt mày ngay đây, cô mèo bé con dễ thương ạ!”
“Tiền! Chúng ta làm một video trước và tiền trào vào túi! Tiền! Rồi ta bán nó, tiền lại đầy nhiều hơn!”
Nhưng khi chúng càng lại gần và Koutarou nghe những điều kỳ lạ mà chúng nói, cậu bắt đầu lo lắng.
Chúng càng kích thích bao nhiêu thì Koutarou càng thấy bất an bấy nhiêu.
“Này mọi người, có mấy người đang tiến tới từ phía sau kìa, bình tĩnh chút đi.”
Không ai trừ Koutarou phát hiện ra bọn chúng.
Nên Koutarou cố cảnh báo họ, nhưng chỉ có một người tin cậu là Harumi.
Nghe giọng cậu, cô quay đầu lại.
“A…”
Và khi cô thấy một cặp đôi khả nghi, người cô cứng đơ lại.
Chúng nhìn như lũ biến thái, loại người mà Harumi cực kì không muốn dây vào.
“Em hổng có bị lừa đâu nha~”
“Đúng là đồ dân thường! Nếu muốn nói dỗi thì nên học cách bịa chuyện hay hơn đi!”
“Chúng ta nên trừng phạt anh ấy.”
Nhưng Sanae, Theia và Ruth, người đang đứng cạnh Harumi, cho rằng Koutarou chỉ đang cố chạy thoát và không thèm tin cậu.
Trong số đó, Yurika là người duy nhất quay lại sau khi thấy thái độ bất thường thì Harumi.
“Hai người họ là ai vậy ta…”
Nhưng đầu óc Yurika quá đơn giản để nghĩ rằng lũ ghost hunter đang tiến lại gần là nguy hiểm.
“Coi chừng, Koutarou!”
“Mọi người, ai đó đang tới!”
Mất một lúc thì Kiriha và Shizuka mới để ý hai tên ghost hunter đang tiến lại gần đám Koutarou.
Nhưng do mất cảnh giác nên họ chỉ còn nước gọi với tới những người còn lại.
“Cái gì?”
“Ai là ai chứ?”
“Chuyện gì vậy?”
Và Theia, Sanae và Ruth cuối cùng mới quay đầu lại.
“Bắt được bé rồi!”
“Đến đây, thiên thần của lòng anh!!”
Nhưng cùng lúc, lũ ghost hunter đã chụp những chiếc lưới xuống.
“Kyaaaaaaaaaaa!?”
Tuy nhiên, để trốn khỏi tấm lưới đang chụp xuống, Sanae đã nhanh chóng ẩn người xuống đám cát.
Do quen với việc oánh lộn với Koutarou hàng ngày nên cô đã quen với những đòn bất ngờ như thế rồi.
“Kya!?”
“C-chuyện gì thế!?”
Do Sanae đã tránh được tấm lưới nên Harumi và Ruth là người chịu lãnh.
Họ không kịp tránh nên chiếc lưới quấn vào đầu họ.
“Chúng ta làm được rồi, Hachi! Bắt được một cô bé có là gì với tao đâu!”
“Em cũng tóm được ả rồi! Giờ ta có thể làm gì tùy ý!”
Lúc ghost hunter phấn khích.
Trong đầu chúng giờ chỉ còn cuộc sống phú quý mà chúng sẽ được hưởng sau khi đã bán được Sanae.
Chúng sẽ có nhiều rượu đến mức có thể bơi trong đó nè, có TV nè và có cả xe đạp nữa chứ.
Một tương lai sáng lạn đang chờ chúng… hoặc là chúng nghĩ vậy.
“Này, Hachi, mày ý gì khi nói ‘cũng’ là sao?”
“Đại ca, thì em là người bắt được con bé.”
Lúc đó, chúng mới nhận ra rằng mỗi người bọn chúng đã bắt được một con ma (?).
Nhưng mục tiêu của chúng lại chỉ có một con duy nhất.
“Hửm? Ý mày là sao?”
“Đại ca, sao con ma này giống con người dã man.”
“Con của tao cũng vậy. Này Hachi, chúng ta nhầm hàng mất rồi!”
“Chết tiệt! Bị lố rồi sao!”
Khi nhận ra thì đã quá muôn, Sanae đã thoát thân từ lâu.
“K-hông! Cứu mình, Satomi-kun!”
“L-ũ biến thái!!”
Và tệ hơn là những cô gái mà chúng bắt giờ đang kêu cứu.
Một nhóm khả nghi trồi từ biển lên và bắt lấy hai cô gái đang ngồi trên cát bằng những tấm lưới.
Mắt đỏ ngàu, hơi thở nặng nề và nước nhỏ giọt từ cơ thể chúng.
Chúng đích thực là một lũ biến thái.
“Các ngươi làm cái quái gì vậy!?”
Nghe tiếng kêu của Ruth và Harumi, Koutarou hết sức bình sinh vùng người ra khỏi đống cát.
Tay chân của Koutarou đúng ra đã bị trói bởi dây thừng của Ruth, nhưng cùng lúc cố sức thoát khỏi đống cát, cậu đã giật đứt chứng.
Một sức mạnh kinh hồn chỉ có thể xuất hiện trong thời khắc sinh tử.
“Dám làm senpai và Ruth phải khóc!”
Thoát khỏi hố cát, Koutarou lườm lũ ghost hunter với ánh nhìn đầy giận giữ.
Chúng nó chỉ biết thu chiếc lưới lại và bắt đầu xin lỗi rỗi rít.
“C-hờ đã, chàng trai! Bọn này không có ý gì với những bé này đâu!”
“Đ-úng đó! Bọn này tia em khác cơ, đứa nhỏ hơn ấy!”
“Nó nói đúng đó! Bọn này tính bắt đứa con gái nhỏ con khi nãy để có thể bán nó!”
“Tin bọn này đi! Bọn này không có hứng với mấy con bé bình thường đâu!”
Nhưng những lời bào chữa của bọn chúng chỉ tổ khiến Koutarou tức giận hơn.
“V-ậy ra bọn mày không chỉ là lũ biến thái, mà còn là lũ lolicon nhắm tới Theia à!?”
Koutarou không nghĩ rằng bọn chúng đang nói về Sanae.
Và tương tự như Koutarou, mọi người trên biển cũng đều nghĩ vậy.
“Vậy ra các ngươi nhắm vào ta à!? Đúng như ta nghĩ, dù hòa vào đám đông nhưng hào quanh vương giả vẫn khiến ta nổi bật hơn cả!”
Và kết quả là chẳng ai nghĩ ai khác ngoài Theia.
Rằng hai tên kia âm mưu bắt cóc một loli để làm những chuyện đồi bại với cô, những tên biến thái không đáng được tha thứ.
“Chết tiệt lũ biến thái bọn bay! Tao chẳng quan tâm bọn mày nhắm vào ai nữa! Một mình Yurika làm trò biến thái cũng đủ lắm rồi!”
“S-atomi-san, ít nhất thì gọi nó là cosplay chứ! Gọi nó là biến thái thì thật là quá quắt mà!”
Koutarou tức giận quá mà lỡ miệng khiến Yurika lại ròng ròng nước mắt.
“… Ra là vậy… trong mắt Satomi, mình chỉ là đứa con gái biến thái…”
Bị trúng phải đòn quá hiểm, Yurika nằm vật ra mà khóc.
“Mình bắt đầu thấy ghét mọi thứ… Có vẻ mình nên về nhà một chuyến…”
“Bình tĩnh, chàng trai! Bọn này chỉ cần cô nhỏ đó vì an nguy xã hội và tạo ra sự sống thôi mà!”
“Đại ca nói phải đó, bọn này không có ý định mờ ám đâu!”
“Bọn mày tính ‘tạo sự sống’ từ cô ấy á?! Các ngươi đúng là một lũ tội phạm nguy hiểm! Trên hết, bọn mày còn khiến Sakuraba-senpai và Ruth-san phải khóc!? Tao sẽ đá chúng mày về biển làm mồi cho cá ăn!”
Bừng bừng tức giận, Koutarou áp sát lại đám ghost hunter.
Cùng lúc, chúng nó chỉ biết thoái lui.
Nhưng nhanh chóng, không còn đường lùi cho bọn chúng nữa.
“Các ngươi nghĩ mình đang đi đâu vậy?”
“Hả? Cả đằng sau nữa!?”
Shizuka đã đứng sau tự khi nào với một chiếc kiếm gỗ trên tay.
Trán cô nhăn lại, mạch máu nổi lên và đôi mắt cô đầy sự căm ghét.
“Không hay! Hachi, chúng ta phải thoát khỏi chỗ này!”
“Đ-âu có được! Chúng ta hoàn toàn bị bao vây rồi!”
Ngoài Yurika, Harumi và Ruth thì những người còn lại đã vây quanh lũ ghost hunter.
Koutarou nắm chặt nắm đấm, Shizuka siết chắt cán kiếm, Theia triệu hồi một beam cannon từ Blue Knight và Kiriha lệnh cho hai con haniwa tấn công.
Còn Sanae đã rời khỏi đám cát và đang mang những miếng dưa lơ lửng mà nhắm vào chúng.
“Có chuyện gì vậy, Satomi!?”
Lại có thêm đồng minh của Koutarou xuất hiện.
Đó là sáu thành viên của hội cosplay.
Dự tính hợp với nhóm Koutarou nên họ đã mang đồ của mình tới.
“Chuyện là có một vài tên biến thái đã xuất hiên! Ở đây khá nguy hiểm nên các chị lùi lại cho!”
“Biến thái!?”
“Lũ chúng nó đúng là ở đâu cũng có.”
“Không thể tha thứ!”
“Kẻ địch của phụ nữ!”
Nghe chuyện xong, các cô gái cũng giúp đỡ bằng cách bao quanh lũ ghost hunter.
Họ cầm những chai lo kim loại và sẵn sàng ném chúng vào hai kẻ kia nếu có chuyện.
“Lũ biến thái.”
“Nghiêm túc hả trời?”
“Nhưng mấy bé ấy dễ thương quá đi…”
“Mình không thể tin được…”
Trên hết, những người khác trên bờ biển bắt đầu lườm đám ghost hunter, họ cũng từ từ vây lại để giữ chúng khỏi chạy thoát.
Không còn một đường thoát thân cho chúng.
“V-ô dụng rồi…”
“Kết thúc rồi.”
Cả hai tên đều từ bỏ việc thương thuyết hay chống trả.
Và cũng như Yurika, chúng bắt đầu khóc.
“Nhân tiện thì bọn này đang chơi bổ dưa, mấy người muốn tham gia không?”
Cùng lúc, sau nụ cười tươi tắn của Shizuka, hai tên ghost hunter đã có một kỉ niệm mùa hè không thể nào mà quên được.