Chương 144: Trở lại công việc Thợ săn
Độ dài 5,348 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-21 12:30:35
Duck: Chủ nhật vui vẻ :D
Nhớ ủng hộ trans nhé :D
Enjoy!!
------------------------------------------------------------------
Viola đang nằm trên giường tại phòng nghỉ dành riêng cho giới thượng lưu ở một bệnh viện thuộc quận dưới thành phố Kugamayama. Cô đã bị Akira bắn vào ngực và suýt thiệt mạng. Nhờ được sơ cứu đúng cách và điều trị tốn kém nên quá trình hồi phục diễn ra tương đối tích cực. Vết thương không để lại sẹo, di chứng cũng không có gì đáng quan ngại. Nhưng vì chỉ là một con người bình thường nên Viola bắt buộc phải nằm viện vài ngày để theo dõi thêm.
Bên trong phòng, ngoài Carol đang ngồi mỉm cười vui vẻ như mọi khi trên chiếc ghế đặt cạnh giường thì còn có những người đàn ông đang hỏi Viola đủ thứ chuyện với gương mặt đáng sợ.
Họ là Haraji và Kazafuze, cả hai lần lượt là đại diện bán hàng của Yoshioka Heavy Industries và Yashima Shigetetsu.
“Cô đã âm mưu ngay từ đầu rồi phải không?!”
“Thật không ngờ một tên buôn tin như cô lại phá hỏng mối làm ăn của tôi!”
Viola làm vẻ bối rối.
“Ý mấy người là sao? Phá hỏng? Tôi chỉ làm đúng những gì mình được yêu cầu thôi. Các anh đều đã rút sạch tiền của Haurrias và Ezont rồi còn gì?”
Cuộc chiến giữa hai băng đảng lớn là kế hoạch của thành phố Kugamayama. Yêu cầu này đặt ra hai mục tiêu chính. Một là sự tuyệt diệt hoàn toàn của hai phe phái lớn. Hai là thu hồi toàn bộ chỗ tiền mà chúng có được từ khu ổ chuột.
Thành phố muốn nơi đó trở thành một khu vực sinh sống của nhóm người nghèo cùng cực, từ đó ép tất cả phải dẫm đạp lên nhau để giành lấy sự sống.
Những kẻ đó sẽ tích luỹ kinh nghiệm chiến đấu với đống vũ khí rẻ tiền, trở thành Thợ săn để thoát khỏi cái nghèo và cuối cùng là đóng góp cho nền kinh tế của thành phố bằng cách mang di vật trở về từ các tàn tích. Thành phố muốn tạo một môi trường “thuận lợi” để dễ bề sản sinh ra những thành phần như vậy. Nhưng Ezont và Haurrias đã phá hỏng tất cả.
Cả hai băng đảng này ban đầu chỉ là những nhóm nhỏ tự phát. Tuy có hướng phát triển khác nhau nhưng bằng tài chỉ huy của những kẻ đứng đầu có năng lực mà chúng đã nhanh chóng mở rộng quyền thế và trở thành các tổ chức lớn với nhiều bè phái vừa và nhỏ dưới trướng.
Khi quy mô tăng lên thì số tiền kiếm về cũng tăng theo. Hai băng đảng này sẽ tạo ra nhiều giá trị thặng dư với quyền lực ngày một phình to. Đến một thời điểm đủ lâu thì nó sẽ trở thành một tổ chức khổng lồ, gây chia rẽ nền kinh tế và thao túng tất cả. Một ngày nào đó, quyền lực của chúng cũng sẽ đủ mạnh để đứng lên làm kẻ đi săn thay vì con mồi, điều đó đã khiến Thành phố quan ngại.
Những kẻ vô hại chẳng có gì ngoài khao khát trở thành Thợ săn giờ đây lại mong muốn chiếm lấy quyền lực của những nhân vật đã một tay sinh ra con người chúng hiện tại. Thợ săn không còn là con đường buộc phải đi mà nó đã trở thành một sự lựa chọn.
Hai băng đảng Ezont và Haurrias đã lớn đến mức khiến Thành phố xếp vào danh mục những chướng ngại cần loại bỏ. Những hành động quá khích gần đây lại càng khiến chúng trở thành cái gai trong mắt những nhà điều hành. Sử dụng số tiền dồi dào của chính mình để đút lót cư dân sống trong thành phố, thậm chí là can thiệp trực tiếp vào nền kinh tế của Kugamayama.
Thành phố không ngây thơ đến mức cho phép chúng tiếp tục tồn tại. Tuyệt diệt là phương án được đưa ra.
Và thành phố quyết định rằng chỉ vậy thôi là chưa đủ. Ngoài những kẻ cầm đầu có thực lực thì vẫn còn một vài yếu tố khác tạo nên chúng. Đó là số tiền khổng lồ mà nền kinh tế của thế giới ngầm khu ổ chuột sản sinh ra.
Chiến tranh không phải là miễn phí. Sự cạnh tranh giành quyền kiểm soát dòng tiền của khu ổ chuột sẽ làm gia tăng quy mô của cuộc xung đột, từ đó tạo thành xu hướng hình thành các bè phái vừa và nhỏ. Ngay cả khi hai băng đảng lớn kia có bị tiêu diệt đi chăng nữa thì các bè phái vừa và nhỏ mà Thành phố khó có thể kiểm soát kia vẫn sẽ sống tốt nhờ nguồn tiền vơ vét được từ đống tro tàn của Ezont và Haurrias. Mối nguy vẫn còn đó và kế hoạch của Thành phố sẽ không thể dọn dẹp tận gốc của vấn đề. Một khía cạnh khác củng cố thêm luận điểm cho giả thiết này là khu ổ chuột luôn được chu cấp các suất ăn theo khẩu phần cho nhóm người nghèo không có tiền để duy trì sự sống. Nếu Thành phố lấy sạch tiền của khu ổ chuột thì các vụ bạo loạn hay người chết hàng loạt tất yếu sẽ xảy ra.
Là một phần của kế hoạch này, Viola đã được thành phố uỷ quyền giao yêu cầu. Hai băng đảng lớn vẫn tiếp tục giao tranh nhỏ lẻ. Nhưng thay vì biết hạ mình và hợp tác để cùng nhắm đến một mục tiêu lớn hơn thì chúng lại liên tục châm ngòi, đấu đá nhau khắp ngõ ngách để kích động sự thù địch của những người không liên quan. Một vụ bạo loạn sớm muộn gì cũng sẽ đến và Thành phố không hề muốn cái ví tiền của mình trở thành biển lửa.
Mặc dù kế hoạch là từ từ thâm nhập sâu vào việc thu tiền của khu ổ chuột thông qua các chi phí phải bỏ ra để cả Ezont và Haurrias lao vào nhau một trận sống mãi nhưng sự can thiệp của Yashima Shigetetsu và Shigeko Yoshioka đã thay đổi kế hoạch. Vì vậy Thành phố đã quyết định sẽ tiến hành bước cuối cùng ngay lập tức bằng cách bán vũ khí hình người cho Ezont và Haurrias. Yashima và Yoshioka đã dự định sẽ bán sản phẩm của mình cho lực lượng phòng thủ của thành phố Kugamayama và chủ động đưa ra các khuyến mãi rầm rộ. Nhưng vì thiếu thí nghiệm thực chiến nên cả hai đã cùng nhau thảo luận và quyết định sẽ để sản phầm của mình tham gia một trận chiến thực sự.
Vũ khí hình người là một thứ ngốn rất nhiều tiền để vận hành trơn tru. Nhưng với kế hoạch này thì cả Ezont và Haurrias đều được chiết khấu với giá rất rẻ. Ngoài ra, mặc dù vũ khí hình người sẽ không được vận chuyển đến ngay lập tức nhưng nhờ việc đó mà cả hai băng đảng đều sốt sắng và chủ động chuyển thêm tiền để thúc đẩy tiến độ.
Cuộc chiến giữa Ezont và Haurrias sẽ trở thành một chương trình giới thiệu sản phầm mới của Yashima Shigetetsu và Yoshioka Heavy Industries. Chính sự kết hợp này đã khiến Thành phố thông qua và cho phép vũ khí hình người được mặc sức tàn phá khắp khu ổ chuột.
Cuối cùng trận chiến đã bắt đầu. Về phía thành phố thì đây là một kết quả chấp nhận được. Hai chướng ngại vật đã được dẹp bỏ. Số tiền thu về cũng dừng ở mức khả quan khi Ezont và Haurrias đều đã vắt kiệt chính mình để kiếm về. Ngoài ra, sự thù hận của cả hai phe đều nhắm vào đối phương chứ không phải Thành phố.
Kế hoạch cũng đã thành công trong việc tuyên truyền cho cư dân sống ở khu ổ chuột một suy nghĩ rằng sự hiện diện của một băng đảng lớn như vậy có thể dẫn đến rất nhiều xung đột. Ở một mức độ nào đó thì Thành phố cũng đã có thể xác nhận sức mạnh của vũ khí hình người mà Yoshioka và Yashima muốn chào hàng. Một kết quả ổn cho Thành phố Kugamayama.
Tuy nhiên, đối với Yashima và Yoshioka thì kết quả này cực kỳ tồi tệ. Điều này được thể hiện rõ thông qua nét mặt cau có của đại diện tiếp thị của cả hai công ty. Haraji trầm giọng nhìn Viola.
“Cô đã làm tròn nhiệm vụ mình được giao hả? Đừng có đùa! Chính cô là người đã khiến Thợ săn đó can thiệp!”
Kazafuze cùng nghiêm khắc nhìn Viola.
“Chúng tôi biết cô đã tiếp xúc với Thợ săn đó rất nhiều lần! Đừng hòng chối cãi!”
Trận chiến giữa Shirousagi của Yashima Shigetetsu và Black Wolf của Yoshioka Heavy Industries – hai vũ khí hình người tiên tiến của cả hai công ty đáng lẽ phải tạo ra một kết quả đủ để khiến Thành phố chính thức công nhận thực lực và đưa chúng vào Lực lượng phòng thủ Đô thị Kugamayama. Nhưng kết quả thật bất ngờ: cả hai đều bị đánh bại. Hai công ty đã phải chịu tổn thất nặng nề từ những Thợ săn đã can thiệp vào trận chiến.
Viola lắc đầu đẩy cường điệu.
“Có hiểu lầm ở đây thì phải. Tôi đang cố tránh xa cậu ta còn không được đây này, thấy không? Tôi thất bại rồi.”
“Đừng có ăn nói hàm hồ!”
“Carol, cho anh ta xem đi.”
Carol gượng cười, bật thiết bị đầu cuối và gửi dữ liệu đến máy của hai người đàn ông. Chúng cho thấy Viola đã cố gắng thương lượng với Akira về vụ nhà kho của Sheryl bị phá huỷ bởi trận pháo kích của Rogelt. Trước đó không lâu, cả Carol và Viola đã bị hai băng đảng nhắm đến. Họ chủ động đàm phán với Akira để nhờ cậu giúp đỡ.
Theo như dữ liệu được gửi đến thì Akira đã tấn công mà không nghe lời Viola. Có vẻ như cậu nhảy vào trận chiến theo hướng không bị thao túng bởi ý đồ của cô. Nhưng Haraji nhăn mặt với sự nghi ngờ chẳng buồn che giấu.
“Cô nghĩ tôi sẽ tin cái của nợ này à?”
“Nghi ngờ những chuyện hiển nhiên là rất ngu ngốc đấy. Giờ tôi đang nằm viện vì Akira đã nghi ngờ tôi đang cố gắng mưu sát cậu ta còn gì. Nếu không yêu cầu hợp tác với Akira thì cái nghiệp này của tôi đã chẳng bao giờ xảy ra rồi.”
Bị thuyết phục một cách vô tình, Haraji cau mày im lặng. Sau đó Viola tiếp tục.
“Đầu tiên, mục đích chính của anh là cố gắng bán vũ khí hình người cho Thành phố. Tôi không quan tâm liệu mấy thứ đó có được Thợ săn ở tiền tuyến sử dụng hay không, nhưng mấy anh đã tính sẽ làm gì nếu như chúng bị đánh bại chưa? Làm ơn đừng đổ hết trách nhiệm đó lên đầu tôi được không?”
Hai tiếp thị viên bị đánh đúng chỗ hiểm của vấn đề nên nét mặt của họ dần nao núng.
Trên thực tế thì đây mới thực sự là mối lo của Haraji và Kazafuze. Nếu vũ khí hình người của cả hai có thể dễ dàng xử lý Akira thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng sự thất bại toàn tập này đã biến kế hoạch của họ thành một vết nhơ lớn. Những nghi ngại về khả năng chiến đấu cũng như sức mạnh của cả Shirousagi và Black Wolf đều bị nghi ngờ.
Viola lợi dụng sự lo lắng đó và tiếp tục. Cô mỉm cười đầy ẩn ý và có chút thương cảm với Kazafuze.
“Tôi nghĩ anh cũng không còn lựa chọn nào khác. Vũ khí hình người giá rẻ rồi lại còn phải chiết khấu để bán cho Haurrias. Phi công cũng chỉ là một tên nghiệp dư. Còn chưa kể đến đối thủ của nó là một người đã đánh bại Thợ săn tiền thưởng giá 3 tỷ Aurum. Dù có thua đi chăng nữa thì cũng chẳng ai trách anh được.”
Kazafuze hơi ngạc nhiên. Mặt khác, Haraji nhìn thằng Viola với vẻ đáng sợ.
“Trận chiến đã chứng minh ngay cả phiên bản giá rẻ cũng có thể chiến đấu tốt nếu người điều khiển có trình độ nhất định, giống như lần đấu một chọi một với Akira chẳng hạn. Nếu khả năng của con giá rẻ đã như thế thì phiên bản nâng cấp hơn cũng đủ để Thành phố yên tâm sử dụng rồi.”
Sau đó Viola nhìn Kazafuze.
“Tôi sẽ gửi nhận định đó cùng với báo cáo yêu cầu cho thành phố. Anh thấy được chứ?”
“…Đây là chuyện liên quan đến tình hình chung của công ty chúng tôi.”
“Tôi sẽ xem xét và đưa ra đánh giá khách quan.”
“Cái khách quan của cô vẫn còn mập mờ lắm, nhưng tôi sẽ bỏ qua cho cô nếu cô nhận xét tích cực cho sản phẩm của công ty.”
Kazafuze trả lời rõ ràng với ánh mắt cương quyết. Viola hiểu ý và mỉm cười nhẹ như muốn nói rằng đôi bên đã thoả thuận xong. Trong khí đó Haraji, người ngồi lắng nghe từ nãy đến giờ, ngày càng mất kiên nhẫn. Anh liếc nhìn Viola như thể muốn cô nói điều gì đó với mình.
Nhưng Viola chỉ đáp lại với vẻ nghi ngờ.
“Tôi không thích người khác nhìn mình như vậy đâu. Xin lỗi nhưng anh không phải mẫu người của tôi.”
“…Chỉ thế thôi sao? Ngay cả khi Yashima Shigetetsu có tha cho rồi thì vẫn còn Yoshioka Heavy Industries chống lại cô đấy.”
Đây là cơ hội cuối cùng để cô tự cứu lấy mình khỏi Yoshioka. Haraji ngầm truyền đạt suy nghĩ đó bằng sự đe doạ ngoài mặt.
Viola thở dài.
“Anh nghĩ cái quái gì mà lại đối chất tôi như vậy chứ? Anh chỉ thua duy nhất một Thợ săn thôi đúng không? Còn chưa kể đến việc liệu cậu ta có gian dối trong việc công khai cấp bậc hay không nữa kìa.”
Dù giả định có là gì thì hãy biến chúng thành sự thật đi. Nếu anh yêu cầu thì tôi sẽ đáp ứng.
Haraji hiểu được ý định của Viola.
“…Tôi cũng mong là như vậy. Nhưng đó không phải việc của tôi.”
Tôi hiểu ý của cô nhưng tôi sẽ không bắt cô làm chuyện đó.
Trả lời xong, Haraji quay lưng lại với Viola và nhìn Kazafuze.
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu đây….”
Tôi sẽ nhờ cậu ta.
Việc chứng minh Akira là một Thợ săn có gian dối trong việc công khai cấp bậc sẽ thuận lợi hơn cho cả Yashima Shigetetsu - công ty đã thất bại thảm hại trong việc quảng cáo sản phẩm của mình giống như Yoshioka Heavy Industries.
Kazafuze không có lý do gì để từ chối.
“Xin lỗi vì đã làm phiền cô.”
“Cũng đến giờ rồi.”
Kazafuze và Haraji chỉ nói vậy rồi rời khỏi phòng. Carol bật cười thành tiếng.
“Viola, cô cố tình để Akira bắn mình à? Cốt chỉ muốn kiếm cớ giải thích cho đám đàn ông thô lỗ đó thôi sao? Cô suy tính xa đến đâu thế?”
“Hả? Ý cô là sao? Đừng có kiếm chuyện đổ thừa cho tôi nữa! Thật tồi tệ!”
“Câu đó cũng là nói dối luôn à?”
Viola đáp trả với giọng man mác buồn. Nghe thấy vậy, Carol cười vui vẻ.
“Nhưng đúng là cô đã cố tình để cậu ta bắn mà, phải không?”
“Giờ nói “Không” thì cô có tin không?”
“Không thể đâu.”
Người phụ nữ xảo quyệt quay trở lại với nụ cười ranh mãnh và tiếp tục với vẻ mặt thường ngày.
“Nói thật thì tôi cũng không muốn bị bắn đâu. Nhưng trong tình huống đó thì chọn cách bị bắn để thoát chết cũng là một lựa chọn.”
Ngay cả khi Akira có thể phát hiện ra lời nói dối của Viola với xác suất 100% thì cô vẫn còn nhiều quân bài khác để đánh lừa cậu. Giới hạn thông tin được cung cấp, từ đó đánh lừa nhận thức của đối phương. Đó là phương pháp mà Viola thường xuyên sử dụng. Việc cô sẵn sàng thừa nhận mình đã lôi kéo Akira vào trận chiến đó cũng là một trong những chiến thuật cô sử dụng để đạt được mục đích cuối cùng. Bằng cách ra vẻ như đã bỏ cuộc và thành thật thú nhận, Viola đã chiếm được phần nào lòng tin của Akira khi cậu lắng nghe cô nói những lời tiếp theo. Cô không quan tâm nếu Akira có chết trong trận chiến đó, nhưng cô không cố gắng giết cậu. Tính xác thực đã được Akira công nhận. Nhưng ý nghĩa của chúng lại khác nhau tuỳ thuộc vào việc Viola muốn nói đến tình huống nào. Một là nếu dính líu đến thì Akira chắc chắn sẽ chết, hai là nếu cậu rất xui xẻo thì mới khiến bản thân rơi vào cửa tử.
Đúng là Viola có can hệ với mối hiểm nguy mà Akira bị dính vào, nhưng việc có muốn dính vào hay không lại nằm ở quyết định của chính cậu. Đúng là Viola đã lôi kéo tất cả vào một trận chiến, nhưng tất cả ở đây không phải là những người duy nhất có liên quan. Akira đã bị Viola đánh lừa khi cậu tin vào điều đó.
Sau đó Viola nhanh chóng chuyển chủ đề sang việc liệu Akira có bóp cò để hạ sát mình hay không. Bằng cách này thì sự chú ý của Akira đã chuyển hướng khỏi câu chuyện cậu đã thực sự có một mối quan hệ sâu sắc đến mức nào trong trận chiến và cậu sẽ phải trả giá bao nhiêu.
Đó là cách Viola điều khiển ý định giết người của Akira. Sau khi bắn xong, sát khí của Akira đã giảm xuống một mức độ đủ để khiến cậu hài lòng kể cả khi kẻ cậu bắn không chết.
Viola nửa đùa nửa thật khi chủ động nhắc đến Chương trình trả thù sau khi khám nghiệm tử thi. Ngay từ đầu cô đã không nghĩ Akira sẽ rút lui vì điều đó.
Mối quan tâm của Akira là cô bạn gái Sheryl của mình chứ không phải Carol.
“Tôi để cô đứng ngoài vì biết Sheryl đang ở đó. Nhưng thực ra ban đầu tôi không chắc liệu cậu ta có sẵn sàng chiến đấu với cô để giết tôi hay không. Nhưng nếu Akira tự nhiên bóp cò như vậy thì tôi nghĩ quý cô Carol đây đã đánh mất kỹ năng mồi chài đàn ông trứ danh của mình rồi.”
Viola cười với vẻ khiêu khích nhưng Carol chẳng mấy đếm xỉa.
“Tôi đã nói với cô là Akira rất cứng rắn rồi còn gì. Thậm chí tôi còn phải dưa băng đạn mở rộng đội lốt yêu cầu hợp tác để khiến cậu ta nhận lời đấy.”
Băng đạn mở rộng có chứa đạn xuyên giáp trường lựa mà Carol đưa cho Akira là do Viola chuẩn bị. Ban đầu nó được dùng như một quân bài thương lượng để khiến Akira chiến đấu với vũ khí hình người. Viola đã nói với Haraji rằng cuộc đàm phán trước đó là để Akira chiến đấu với đám bộ binh nhưng đó là nói dối. Cô không hề chuẩn bị thứ đó chỉ với mục đích cỏn con như vậy.
Akira là người đã chủ động lao vào tình thế khó khăn. Cậu còn hơi do dự khi nhận lời yêu cầu hợp tác chiến đấu với Carol. Sự hỗ trợ mà Carol nói với cậu khi đó chỉ là một trò lừa đảo của Viola, người đã mong muốn kế hoạch sẽ diễn ra theo hướng này từ trước. Carol chỉ đơn giản là lợi dụng điều đó để khiến Akira nghĩ tốt về mình.
Và nó thực sự có tác dụng. Akira đã có lý do để chần chừ khi muốn giết Carol.
Viola còn nhiều mánh khoé khác. Đeo mặt dây chuyền cũng là một trong số đó. Ý định giết chóc vấn còn nhưng nó đủ cao để khiến Viola phải chuẩn bị tinh thần. Khi con người bắn với chừng đó quyết tâm thì nhiều khả năng Akira sẽ nhắm vào mặt dây chuyền nổi bật ngay giữa ngực Viola. Cô làm vậy để Akira không nhắm vào đầu và giữ khả năng sống sót của cô được duy trì ở một mức độ nào đó đủ an toàn.
Tất nhiên, không phải mọi mánh khoé của Viola bày ra đều thành công. Dù sao thì việc Akira bắn cô cũng là một thất bại không thể chối cãi. Nhưng nhìn chung thì đó lại là một thành công về nhiều mặt. Ý muốn giết người của Akira đã được điều chỉnh phù hợp đúng như suy tính của Viola, và kết quả là cô vẫn sống sót với nụ cười trên môi.
Và Carol cũng cười theo.
“Còn sống là may rồi. Nếu tôi không làm thân với Akira thì cô chết là cái chắc.”
“Vâng vâng, tôi thừa nhận.”
Cả hai người phụ nữ xấu tính nhìn nhau và nở một nụ cười xảo quyệt.
_*_*_*_
Akira đang nhìn khung cảnh xung quanh căn cứ của Sheryl từ trên tầng thượng. Cô đã nói với cô là mình sẽ ở lại đây đến đêm để đảm bảo an toàn cho băng.
Nhưng không có kẻ thù nào tấn công cả. Akira cứ để thời gian rảnh rỗi của mình trôi qua như vậy.
Căn cứ của Sheryl cách chiến trường của đám vũ khí hình người kia một đoạn khá xa. Bộ binh của hai băng đảng đang tấn công căn cứ của nhau nên nơi đây đang tạm thời khá an toàn. Đội của Kolbe và Levin – những lính bảo vệ đã chuyển đến căn cứ trước đó, đều được giao nhiệm vụ trấn thủ nơi đây phòng trường hợp có người từ Ezont hay Haurrias đến đe doạ Sheryl như trước.
Nhưng việc Akira cảnh giác cũng là điều hợp lý. Chừng nào Sheryl và băng của cô còn tồn tại dựa trên sự hậu thuẫn của Akira thì điều quan trọng là phải chứng minh được ở cả bên trong lẫn bên ngoài rằng sự hậu thuẫn đó vẫn còn tồn tại. Akira đứng trên sân thượng vì đây là nơi dễ quan sát lối ra vào căn cứ.
Sheryl đang đứng làm việc bên cạnh Akira với tư cách chủ băng. Cô nói chuyện với Katsuragi qua thiết bị đầu cuối thông tin.
“…Vì thế nên tôi muốn ông nhanh chóng thu hồi các di vật đang mắc kẹt ở đó vào ngày mai.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ sắp xếp nhân sự. Nhưng có đúng là hai băng đảng kia sẽ bị tiêu diệt trong đêm nay không? Tôi không có ý nghi ngờ cô đâu nhưng nếu thông tin đó sai thì sẽ phải dời khoảng hai ba ngày đây.”
“Không sao. Ông cứ bắt tay vào làm ngay đi, nhưng tình hình khu ổ chuột bây giờ đang khá hỗn loạn. Dù đã thuê Thợ săn Drankam canh gác nhà kho nhưng mọi người vẫn sẽ sợ hãi và không dám đến đó. Vì vậy chúng ta đang bàn đến việc bắt đầu ngay từ ngày mai. Không nên trì hoãn.”
“Đ-Đúng là vậy nhưng mà….”
Sheryl có thể hiểu được lý do Katsuragi phản ứng như vậy, ông vẫn đang nghi ngờ cô.
“Nếu đúng là cả hai băng đảng đó bị tiêu diệt hôm nay thì chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền. Vì vậy ông muốn đảm bảo rằng thông tin đó là chính xác, đúng không? Tôi hiểu suy nghĩ đó, nhưng tôi cũng không thể nói sâu thêm về nguồn gốc thông tin. Xin lỗi ông.”
Không thể tìm được lý do nào để tiếp tục, tiếng cười hào sảng của Katsuragi vang lên từ phía bên kia đầu dây. Nghe vậy, Sheryl nở một nụ cười nhạt.
“Nếu vẫn còn lo lắng thì giờ có bảo ông hãy tin tưởng tôi cũng như không. Vậy thì hãy liên lạc với Viola-san và hỏi cô ấy đi.”
“Hỏi cô ta sao?”
“Đúng vậy. Tôi không thể nói cho ông biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Akira bảo tôi là anh ấy đã thuyết phục được Viola hợp tác trong thương vụ buôn bán di vật này với chúng ta. Nếu ông hỏi với tư cách là nhà tài trợ thì ít nhất cô ta cũng sẽ xác nhận được tính chính xác của nó, ngay cả khi ả không thể cung cấp thông tin chi tiết thì ông cũng sẽ có cơ sở để quyết định xem liệu có nên tin tôi hay không.”
“Tôi hiểu rồi…. Tôi tin cô.”
Giọng nói nghiêm túc của Katsuragi cho thấy ông và Sheryl đã có một thoả thuận.
Cô chỉ là một con nhãi đến từ khu ổ chuột, một con đàn bà chỉ tán tỉnh những Thợ săn mạnh mẽ. Cho đến bây giờ, khi đã thừa nhận Sheryl thì đâu đó trong suy nghĩ của Katsuragi vẫn có sự vô thức coi thường cô.
Nhưng giờ đây ông đã thay đổi hoàn toàn định kiến đó.
Với tâm trạng vui vẻ hơn mọi khi, Katsuragi cười và nói tiếp với đối tác kinh doanh đáng tin cậy nhưng khó tính của mình.
“Cô đang dần trở thành một người phụ nữ khó đoán rồi đấy. Tôi luôn nghĩ cô chỉ là một con nhãi đến từ khu ổ chuột nghèo hèn và cầm đầu một bọn nhóc miệng còn hôi sữa thôi, nhưng chắc tôi đã nhầm rồi nhỉ?”
“Ông nói đúng. Khác với những đứa nhóc ngoài kia, tôi chỉ có Akira thôi.”
“Tôi hiểu rồi. Đầu tư vào cô quả là một quyết định đúng đắn. Tôi rất mong chúng ta sẽ có một mối quan hệ tốt trong tương lai.”
Katsuragi ngắt máy với giọng nói cộc cằn nhưng có phần hài hước. Sheryl nhìn thiết bị đầu cuối thông tin với vẻ khó chịu.
“Đúng vậy. Tôi trông cậy vào ông. Chúng ta trông cậy vào nhau.”
Sheryl mỉm cười bên cạnh Akira khi cô ngắm khu ổ chuột dần nhuộm màu đỏ của ánh hoàng hôn.
-------
Vũ khí hình người vẫn tiếp tục chiến đấu với nhau. Kẻ lái Black Wolf không phải là Rogelt. Kẻ chỉ huy đám Shirousagi cũng không phải Dorham. Nhưng đám lâu la của cả hai đều đang tin rằng ông chủ của mình đang chiến đấu và chỉ huy họ. Đó là bởi vũ khí hình người của đôi bên vẫn sống khoẻ.
Những người dưới quyền của cả Dorham và Rogelt đang tiếp tục chiến đấu vì tin rằng ông chủ của họ đã yêu cầu tất cả làm như vậy. Cả hai băng đảng lớn đều lấy năng lực cá nhân vượt trội của chủ băng làm kim chỉ nam và tất cả đều không thể trái lệnh họ. Không ai có thể dừng lại cho đến khi lệnh rút lui được phát đến.
Black Wolf đã bị đập nát phần thân và con Shirousagi cuối cùng đối đầu nhau. Cả hai đều ngã xuống với tiếng động cực lớn. Vũ khí hình người của hai bên đã hoàn toàn bị tê liệt và trở thành bia mộ cho Ezont và Haurrias.
Hai băng đảng lớn chia cắt khu ổ chuột đã bị tiêu diệt. Mất đi ông chủ, vũ khí và một số tiền lớn. Tất cả xảy đến chỉ trong một ngày. Và tất cả đều thuận theo kế hoạch của thành phố Kugamayama.
_*_*_*_
Mười ngày sau trận chiến giữa Ezont và Haurrias, Akira lái chiếc xe của mình băng qua vùng đất hoang với tâm thế sẵn sàng cho công việc tiếp theo.
Chiếc mô tô cỡ lớn dành cho Thợ săn cấp cao đặc trưng cho vùng đất hoang, một vật phẩm chất lượng cao, xứng đáng với Thợ săn đang mang trên mình bộ đồ gia cường 400 triệu Aurum và khẩu súng 100 triệu Aurum.
Thân xe được bảo vệ bằng giáp trường lực. Ngoài ra, phía sau thân xe còn được trang bị bệ đỡ súng kiểu tay cầm, nơi có thể gắn được một khẩu súng cỡ lớn.
Chiếc mô tô này được trang bị một khẩu súng hỗn hợp SSB và một khẩu phóng lựu tự động A4WM gắn trên bệ đỡ.
Akira đã mua chiếc xe này từ Katsuragi. Khoản thanh toán được trừ vào phần tiền cậu nhận được từ yêu cầu bảo vệ nhà kho cộng với khoản mà Sheryl đưa từ số tiền mà cậu đã đầu tư lúc trước.
Akira đã tiêu quá nhiều tiền vào trận đại chiến giữa Ezont và Haurrias. Cậu cũng đã dùng một khoản lớn để sửa chữa bộ đồ gia cường và áo khoác bảo hộ. Phần tiền cậu nhận bây giờ chẳng còn lại bao nhiêu.
Akira cũng không có ý định tiếp tục đầu tư cho kế hoạch mở cửa hàng nên cậu đã nói chuyện với Sheryl và yêu cầu cô trả lại tiền.
Cậu không bảo cô trả lại toàn bộ phần tiền gốc và lãi mà cậu muốn cô đưa chỗ tiền chưa dùng đến. Nếu nó gây tổn hại đến quá trình cửa hàng hoạt động thì cứ lấy từ Viola. Nếu cô ta có thể trả 3 tỷ Aurum cho Chương trình khám nghiệm tử thi kia, thậm chí còn tự tin khẳng định sẽ giúp cửa hàng làm ăn phát đạt thì Viola có thừa khả năng đáp ứng khoản tiền đó. Vì vậy Akira đã bảo Sheryl đến yêu cầu cô thanh toán.
Sheryl mỉm cười gật đầu, nhưng Katsuragi không mấy thoải mái. Ông không ủng hộ ý tưởng để quỹ đầu tư cho cửa hàng bị thâm hụt như vậy. Ông lo lắng quá trình thực hiện kế hoạch này sẽ bị đứt đoạn khi hết tiền.
Katsuragi thương lượng trong tuyệt vọng với Akira. Ông muốn cậu mua nhiều vật phẩm khác từ cửa hàng mình thay vì tiền. Kết quả là Katsuragi buộc phải để chiếc mô tô đắt tiền kia cho Akira.
Khi lái chiếc xe xuyên qua vùng đất hoang, Akira cười khúc khích khi nhớ lại biểu cảm của Katsuragi lúc ông mang xe đến cho cậu. Vì đây là sản phẩm cao cấp dành cho Thợ săn tiền tuyến là chủ yếu nên hiệu quả sử dụng rất cao.
[Alpha, cái xe này có đi sâu được vào trong tàn tích Kuzusuhara không?]
Alpha, người đang ngồi trên bệ súng dạng cánh tay, mỉm cười đáp lại.
[Được. Cái xe này khá ổn. Tất nhiên là phải có sự hỗ trợ của tôi nữa, đúng không Akira?]
[T-Tôi biết! Được rồi! Đi tìm di vật thôi!]
Akira, cậu nhóc Thợ săn trẻ tuổi, tiếp tục đến vùng đất hoang và đón nhận những thử thách mới. Mục tiêu của cậu và Alpha là đến được nơi sâu nhất bên trong tàn tích Kuzusuhara. Đó là khu vực của cựu thế giới mà cậu đã từng phải bỏ cuộc vì chưa đủ sức mạnh.
Cậu nhóc trở thành Thợ săn từ những con hẻm đầy tệ nạn nơi ổ chuột. Sau khi trải qua vô vàn khó khăn, những thử thách nguy hiểm đến phi lý thì cuối cùng cậu cũng đã có đủ điều kiện để đến khu vực đó.
Nhưng vậy thôi vẫn chưa đủ, Akira phải tự mình đặt chân đến, khám phá mọi ngõ ngách và sống sót trở về với chiến lợi phẩm của bản thân.
Khi ngày đó đến thì cậu phải trở nên mạnh mẽ để hoàn thành yêu cầu của Alpha, tất nhiên là với tư cách một Thợ săn hàng đầu. Đây là một cuộc chinh phục tàn tích, điều mà thậm chí cậu còn chưa bao giờ nghĩ tới trong đời.
Công việc Thợ săn tanh mùi máu này của Akira còn lâu mới kết thúc.