Chương 139: Sẵn sàng
Độ dài 7,679 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-20 00:00:34
Duck: Cumback! Xin cảm ơn hai bạn đã donate cho mình từ khá lâu!
T1 vô địch!
Enjoy!!
---------------------------------------------------------------
Sheryl đang ở trong xe của Viola và đi tới nhà kho. Cô ngồi ghế sau và nói chuyện với Tomejima bằng thiết bị đầu cuối.
“…Thương lượng với Drankam đi! Khẩn trương lên!”
“C-Cô cứ để tôi! Gặp lại sau!”
Cuộc gọi kết thúc bằng giọng nói ồn ào của Tomejima. Sheryl thở dài.
“Viola, tôi không có ý nghi ngờ cô đâu, nhưng có chắc là chỉ còn 3 ngày thôi không?”
Viola vui vẻ đáp lại từ ghế lái.
“Đương nhiên rồi. Về phần mình thì tôi rất tin tưởng về độ chính xác của nó. Nguồn thông tin là bí mật nhưng rất đáng tin cậy. Tôi có thể chắc chắn là điều đó gần như sẽ xảy ra.”
“Gần như? Ý cô là gì?”
“Tôi cũng không thể xác định rõ ràng được. Xin lỗi nhé.”
Từ giọng nói vui vẻ của Viola, Sheryl đã biết được rằng chuyện này cũng nằm trong kế hoạch ban đầu của cô.
“Không, tôi mới là người đã đi quá xa. Tôi xin lỗi.”
“Không sao đâu, tôi sẽ thêm phí thông tin vào tiền thù lao sau.”
“Cũng được…. Nhưng sao cô lại giúp chúng tôi?”
Tin vui mà Viola mang đến cho Sheryl chính là cách để băng của cô cùng các đối tác có liên quan thoát khỏi tình thế dồn ép từ hai phe phái lớn nhất khu ổ chuột.
Cuộc chiến giữa hai phe phái sẽ bắt đầu sau sau 3 ngày nữa. Sheryl phải làm tất cả mọi thứ có thể để bảo vệ băng lẫn chính cô. Một khi súng đã nổ thì dù có muốn làm gì cũng đã quá muộn. Phe nào giành chiến thắng đều sẽ khiến băng của Sheryl gặp khó khăn. Nhưng mặt khác, áp lực phải chọn một trong hai phe sẽ giảm bớt phần nào. Chúng tiếp cận Sheryl chỉ với một mục đích duy nhất là đem bán toàn bộ chỗ di vật trong nhà kho để lấy tiền nâng cấp trang bị và bổ sung vũ trang, cụ thể hơn là thúc đẩy tiến độ vận chuyển vũ khí hình người. Ai có nó trước sẽ giành chiến thắng.
Nếu có thể vượt qua ba ngày này thì tình hình sẽ khả quan hơn rất nhiều. Vì lẽ đó nên việc tăng cường lực lượng an ninh cho nhà kho đang là ưu tiên hàng đầu của Sheryl.
Vì đã thuê Yumina từ trước nên ý Sheryl nói vừa nãy với Tomejima là hãy thuê Katsuya và đội của cậu ngay lập tức. Tất nhiên là chỉ trong ba ngày mà thôi, nguồn lực của Sheryl và đối tác của cô đủ sức làm được chuyện đó. Dù cho kẻ địch có là hai thế lực lớn bậc nhất khu ổ chuột thì tất cả cũng sẽ phải từ bỏ việc tấn công nhà kho khi đứng trước áp lực lớn mà Katsuya, tức Drankam toả ra.
Viola là người khuyên Sheryl thuê Katsuya và đội của cậu.
Sheryl đã đồng tình với ý tưởng đó, nhưng vấn đề hiện giờ là tài chính và độ chính xác của thông tin. Liệu hai băng đảng kia có đúng sẽ đánh nhau trong ba ngày nữa không? Sheryl cảm thấy bản thân đang bị bắt phải tin điều đó. Còn nữa, tiền thuê Katsuya chắc chắn sẽ rất đắt. Sheryl đương nhiên là thừa kinh tế để nghĩ đến chuyện này, nhưng toàn bộ số tiền kia đều là của Akira. Cậu đã chuyển đổi tiền thù lao của bản thân sang việc đầu tư vào thương vụ mở cửa hàng bán di vật. Vì thế nên về bản chất thì tất cả đều là tiền của cậu.
Sheryl biết rằng việc thuê Katsuya có thể là một phương án tồi. Nhưng cô không thể nghĩ ra được cách nào khác cả. Lựa chọn duy nhất hiện giờ là giải thích tình hình cho Akira và thuyết phục cậu bằng mọi giá. Sheryl đang tức tốc đến nhà kho để làm điều đó.
Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ. Nhưng Sheryl vẫn không hiểu vì sao Viola lại hợp tác với mình.
Tại sao cô ta lại đi xa đến mức đến tận căn cứ để giúp mình đối phó với chúng?
Sheryl không thể đọc được suy tính của Viola. Nếu mục đích chỉ đơn giản là muốn kiếm tiền thì theo một trong hai phe để tiếp tục dồn ép Sheryl như bọn chúng sẽ đơn giản và bớt phiền phức hơn nhiều. Cô hiểu rõ một điều rằng miếng phô mai miễn phí chỉ có trên bẫy chuột, lòng trắc ẩn và sự tốt bụng vì muốn giúp đỡ người khác không hề tồn tại trên cõi đời này, nhất là với những người như Viola.
Tại sao cô lại giúp chúng tôi? Viola mỉm cười và trả lời câu hỏi đầy hoài nghi đó.
"Giờ đang có rất nhiều việc xảy ra. Hừm…. Nếu bắt buộc phải nói thì là vì tôi thấy nó thú vị.”
“Thú vị?”
“Ý tôi là sẽ rất nhàm chán nếu như Ezont hoặc Haurrias giành chiến thắng, phải không? Nếu có một nhân tố không ai ngờ đến đả bại tất cả thì chẳng phải sẽ rất thú vị sao? Một cơ hội hiếm có đấy! Tôi phải tận hưởng hết mình mới được!”
Sheyrl tin bản thân có đủ khả năng để nhìn thấu sự thật ẩn sau những câu nói đó. Trải qua bao hiểm nguy khi phải sống ở khu ổ chuột trước khi gặp Akira, Sheryl đã có được những kĩ năng cần thiết, và cô đã dần cải thiện nó để giành được tình cảm của Akira.
Với chừng đó khả năng thì Sheryl đã nhận ra ý định thực sự của Viola.
Nói cách khác, Viola đúng là có hứng thú với điều mình vừa nói. Cô nghĩ mọi chuyện sẽ thú vị hơn nhiều nếu như tự mình giải cứu Sheryl. Tất cả mọi thứ, kể cả Ezont, Haurrias, Drankam, Akira hay Sheryl đều chỉ là những con tốt để Viola điều khiển theo ý mình. Sau khi hiểu được điều đó, cô làm vẻ mặt khó hiểu.
“Tôi hiểu rồi…. Dù có là gì thì tôi vẫn rất cảm kích vì sự giúp đỡ của cô.”
“Không có gì đâu. Chúng ta cùng hợp tác vui vẻ với nhau nhé?”
Ngồi bên cạnh Viola, người đang mỉm cười vui vẻ, Carol đang cố nhịn cười.
_*_*_*_
Khi xe của Viola đến nhà kho thì họ thấy Akira đang hơi bất mãn khi đứng nhìn đám lâu la của hai phe phái lớn đang quan sát cậu từ xa – chúng là những kẻ đã ở căn cứ của cô lúc trước. Dù cảm thấy hơi rùng mình trước áp lực toả ra từ Akira nhưng Sheryl vẫn nhanh chóng xuống xe để cố gắng giải thích tình hình cho cậu biết.
Viola và Carol đi theo sau. Tiếp đó là hai trong số các thủ lĩnh của hai phe phái lớn. Họ không đi cùng người của mình để tránh việc gây mất trật tự an ninh xung quanh nhà kho, đặc biệt là Akira.
“Này Viola! Cô bám theo bọn tôi đấy à?”
“Bám theo là sao?”
Viola biết ý hắn muốn nói là gì, nhưng cô vẫn giả ngơ và tiếp tục trò chơi đuổi bắt này.
“Đừng có lằng nhằng! Cô đã nói nhà kho bị đột kích lúc ở căn cứ của con nhãi kia còn gì?!”
“Ơ? Tôi có nói thế bao giờ đâu?”
“Thế ý của cô là cái chết tiệt gì hả?”
“Anh đang nhắm đến đống di vật trong nhà kho phải không? Chính Akira là đối tượng cần xét đến. Dù đã cảnh báo vừa nãy nhưng nghe chừng anh không hiểu được ý tôi rồi.”
“…Tôi tưởng Sheryl là chủ băng cơ mà.”
“Vẫn chưa hiểu ý tôi à? Anh giả ngu hay ngu thật thế? Đúng Sheryl là chủ băng nhưng Akira mới là người quyết định tất cả. Chỉ khi Akira đồng ý thì Sheryl mới có toàn quyền quyết định xem nên đưa di vật cho ai. Mấy yêu cầu của các anh nằm ngoài khả năng của cô ấy. Nếu bất tuân thì Akira sẽ giết Sheryl ngay lập tức.”
Các giám đốc điều hành của hai bên bất giác nhìn nhau. Như thể đang cố gắng che đậy suy nghĩ trong lòng, tất cả tặc lưỡi với ánh mắt nghi hoặc.
“Cô đang cố lừa ai vậy….”
“Chính mấy anh là người hiểu lầm tôi thì có. Đáng ra tất cả nên hỏi lại tôi cho đàng hoàng mới đúng.”
“Im mồm đi!”
Những người đàn ông kia đáp lại như muốn chửi Viola rồi rời đi với vẻ mặt đáng sợ.
Carol cười nhẹ với Viola.
“Thôi nào. Có nói gì đi nữa thì chính cô cũng đã dùng rất nhiều trò mánh để khiến bọn họ hiểu lầm mà, phải không?”
“Ai biết được chứ. Tôi có làm gì đâu.”
“Rồi rồi. Chắc cái mánh cỏn con đó cũng đã khiến cả Ezont lẫn Haurrias phải đích thân đến căn cứ của Sheryl, phải không?”
Viola cười đầy ẩn ý
“Cô hỏi thế thì tôi cũng chịu. Biết đâu trùng hợp thì sao?”
“Vậy à, thế chắc may mắn đã về phe cô rồi.”
Sau đó Carol nhìn sang Sheryl.
May mắn là một khả năng trời cho, nó chẳng thể đoạt lấy hay rèn luyện bởi bất cứ ai. Với Thợ săn thì kỹ năng hay sức mạnh thôi là chưa đủ, may mắn cũng là một phần không thể thiếu. Cho đến bây giờ thì may mắn chính là thứ đã giúp Sheryl sống sót.
_*_*_*_
Sau khi nghe chuyện xảy ra từ Sheryl, Akira đã đồng ý thuê Katsuya và những người khác. Sheryl bối rối ra mặt vì mọi sự quá trôi chảy.
“Y-Ý em là, anh có chắc không ạ?”
“Ừ, tôi không muốn can thiệp vào chuyện tiêu tiền của cô. Cứ làm những gì mình muốn.”
“Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Vì đây là một khoản phí cần thiết nên em không có ý định sử dụng ngân sách lãng phí đâu ạ.”
Sheryl chờ đợi phản ứng của Akira. Dù trông hơi gắt gỏng nhưng đó là trước khi cô thuật lại tình hình. Cậu hỏi lướt qua một vài thứ cơ bản và đồng ý như thể việc đó không liên quan gì đến chuyện Sheryl muốn thuê đội của Katsuya bằng tiền của cậu.
“…Sắc mặt anh không tốt lắm…. Có chuyện gì vậy ạ?”
“…À, về những kẻ xông vào vừa nãy thôi. Có chút vấn đề đấy.”
Sau đó Akira dời mắt sang hai phe phái lớn đang theo dõi cậu từ đằng xa.
“Cảm ơn anh đã dành thời gian ạ.”
“Không có gì đâu.”
“D-Dạ….”
Sau khi nói với Sheryl rằng cậu không quan tâm đến chuyện đó, Akira cảnh giác nhìn sang đám Thợ săn hiện trên tầm nhìn mở rộng.
Những kẻ đó đã đột ngột đến nhà kho vài phút trước và bị Akira đe doạ phải rời đi, dù vậy nhưng không có trận chiến nào xảy ra. Ngay từ đầu thì tất cả đã cho rằng phe đối địch đang tấn công nhà kho nên mới chạy hết sang đây để yểm trợ và ngăn cản điều đó xảy ra. Nhưng nếu không có động tĩnh gì thì hai bên cũng không có ý định gây chiến.
Nhưng điều đó cũng đủ khiến tâm trạng Akira xấu đi trông thấy.
(…Liệu bọn chúng có xông vào khi không có cái vũ khí hình người đằng kia không?)
Điều đó có nghĩ là việc Akira đánh bại được vũ khí hình người không phải là chuyện đủ để khiến kẻ địch phải chùn bước khi tấn công nơi đây. Ít nhất thì đó là cách Akira diễn giải cho hành động bất ngờ ập đến vừa nãy.
Chúng đang chờ đợi thời cơ. Dù đã tự mình đánh bại vũ khí hình người nhưng cậu vẫn bị đánh giá thấp. Cảm giác đó khiến Akira bất giác trở nên gắt gỏng.
Trên thực tế, không phải là vì chúng không tôn trọng Akira, mà là vì nhiều lý do khách quan khác buộc phải tuân theo, chẳng hạn như từ mệnh lệnh của ông chủ - người cầm đầu một băng đảng khổng lồ.
Bọn chúng đều nghĩ Akira đang không có mặt ở nhà kho, đó là lý do vì sao tất cả đã dự đoán rằng bên kia đã chuyển sang phương án tấn công thẳng mà không cần thuyết phục hay đe doạ Sheryl. Và khi nhìn thấy Akira đang lừng lững đứng canh gác ở đó thì chúng đều hoảng sợ và ngừng di chuyển ngay lập tức. Nếu thực sự bị xem thường thì tất cả đã tấn công cậu rồi. Nói cách khác, giờ Akira đã có sức mạnh đủ để răn đe bất cứ ai thuộc hai băng đảng lớn nhất khu ổ chuột. Tất cả đều sẽ phải ngần ngại trước kế hoạch công nhanh diệt gọn, ngay cả khi có cả một đội quân hùng hậu phía sau. Nhưng Akira đã làm việc một mình trong suốt một khoảng thời gian dài và không nhận thức được quyền hạn hay “mệnh lệnh” tồn tại trong một tổ chức hay băng đảng. Cậu cũng bất giác cảm thấy bản thân đã bị đánh giá thấp vì lịch sử chiến tích của cậu đã bị bỏ mặc khả lâu.
Sheryl cũng không thể đọc được nguyên nhân khiến Akira gắt gỏng. Dù vậy thì ít nhất cô cũng có thể phỏng đoán rằng đó là sự oán giận đối với những người đã xúc phạm cậu.
Nhưng Sheryl không thể nghĩ ra được từ nào hay để nói, vì những lời ca tụng hay khen ngợi trước đây của cô về sức mạnh của Akira chẳng được cậu để tâm mấy. Akira cũng nhận ra nét mặt khó xử của Sheryl.
“Tôi xin lỗi. Tôi không có ý đổ lỗi cho cô đâu…. Lỗi của tôi.”
Akira hơi rũ người xuống, thậm chí còn kèm theo đó là tiếng thở dài.
Nhìn thấy vẻ mặt đó của Akira, Sheryl do dự một lúc trước khi đi tiến về phía trước. Sau đó cô từ từ ôm lấy Akira.
“…Sheryl?”
“Lần trước Akira là người đã ôm và động viên em nên giờ em muốn đáp lại anh thôi. Anh thấy thế nào?”
“K-Không, tôi….”
“Tốt lắm. Đừng kìm nén nhé anh.”
“K-Không, tôi không kìm nén gì cả….”
Sheryl vừa cười vừa ôm Akira. Akira không thể nhìn thấy nét mặt cô lúc này vì vị trí của cả hai. Nhưng cậu có thể cảm nhận được điều đó.
Một cái ôm bình thường như mọi khi và chẳng có gì đáng để nói nhưng nó khiến Akira cảm thấy dễ chịu hơn. Nét mặt đã dần dịu lại và cậu mỉm cười.
“Này, cô định ôm mãi thế này cho đến khi nào tôi nói là mình đã thấy tốt hơn rồi à?”
“Em không phiền đâu, chắc anh cũng thế nhỉ?”
“Tôi không quan tâm. Tôi ổn rồi. Buông tôi ra đi.”
“Chà, thế thì em không còn lựa chọn nào khác rồi.”
Sheryl thả tay đầy tự mãn. Cô mỉm cười với gò mà ửng hồng khi nhìn thấy mặt Akira. Cậu mỉm cười đáp lại.
“…Tôi cảm thấy dễ chịu hơn rồi. Cảm ơn cô.”
“K-Không có gì đâu ạ. Anh đừng ng-gần ngại nói với em nhé, em sẽ ôm a-anh bất cứ khi nào anh muốn!”
Sheryl đang cố gắng đáp lại đầy tự tin trước mặt Akira và đồng thời kìm nén cảm xúc hạnh phúc đang bủa vây trái tim cô. Sheryl phải nhân cơ hội này để chuyển sang chủ đề khác trước khi Akira cảm thấy kỳ lạ.
“Em sẽ ở lại nhà kho cho đến khi mọi việc lắng xuống. Em muốn hỏi anh một việc… chiếc xe cắm trại mà anh đang dùng kia… em có thể ở đó được không ạ?”
“Được thôi. Băng của cô đã cung cấp nó mà Sheryl.”
“Cảm ơn anh ạ.”
Sau khi cảm ơn Akira, Sheryl vào nhà kho để thông báo tình hình cho những người khác. Nét mặt cô có chút thoải mái hơn so với bình thường.
Akira nhẹ nhàng duỗi người sau khi đón Sheryl. Cậu nhận thấy ánh mắt của Alpha.
[…Gì hả?]
[Không có gì.]
Akira trả lời cụt lủn với biểu cảm như mọi khi, giọng điệu cũng không có gì kỳ lạ, như thể thực sự chẳng có gì cả.
Akira, người vốn đoán trước là sẽ bị trêu chọc, tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng cậu cũng không hỏi gì thêm.
Akira không hề biết rằng Alpha đang quan tâm cậu nhiều đến mức thậm chí còn tránh trêu chọc cậu.
-------
Tối hôm đó Sheryl, người đã đăng ký dùng xe cắm trại từ trước, đã cố gắng tắm cùng Akira như thể đó lẽ dĩ nhiên.
Nhưng Akira đã nói rằng bồn quá nhỏ và không thoải mái nên đã đuổi cô ra khỏi phòng tắm.
_*_*_*_
Sáng hôm sau, Sheryl và Akira đứng trước cửa nhà kho và chờ đơn vị của Drankam đến. Yumina, người vừa kết thúc ca đêm cũng đi cùng với họ.
Khi chiếc xe của Drankam xuất hiện, Akira quyết định sẽ rời đi theo kế hoạch.
Với việc Katsuya và đội của cậu được thuê đến đây thì giờ Akira đã có ít lý do hơn để đóng quân ở nhà kho. Cậu phải trở về nhà để nghi ngơi một lúc trước khi đi lấy những khẩu súng mình đã đặt mua ở cửa hàng của Shizuka rồi quay lại.
“Tôi sẽ gặp cô sau, Sheryl. Giờ tôi sẽ về nhà. Yumina, tạm biệt.”
Nói xong, Akira nhanh chóng lên xe và rời đi. Mặc dù đã đồng ý thuê đội của Katsuya nhưng Akira biết rằng nếu chạm mặt trực tiếp với cậu ta có thể sẽ gây ra những rắc rối không đáng có. Chính Akira cũng cảm thấy bản thân có một sự khó chịu mạnh mẽ không thể giải thích được đối với Katsuya trong trận chiến với Rắn Đột Biến Quá Mức. Để tránh việc vô tình gặp Katsuya để rồi xảy ra rắc rối, Akira đã chủ động rời đi sớm.
Sheryl và Yumina bất giác nhìn nhau sau khi tiễn Akira.
“Yumina-san. Akira và Katsuya-san dường như có quan hệ rất xấu. Vụ móc túi kia có gây ảnh hưởng nhiều không?”
“…Có lẽ chỉ là một phần thôi, nhưng tôi nghĩ cả hai không hợp tính nhau.”
“Không hợp tính nhau sao?”
“Ừ. Tôi không biết vì sao nhưng Katsuya rất dễ thích nhưng cũng rất dễ ghét một người nào đó. Ngay cả Shikarabe-san, người trước là đội trưởng của chúng tôi, cũng rất ghét Katsuya. Akira chắc chắn cũng giống như anh ta.”
“Tôi hiểu rồi…. Vậy thì, tôi sẽ đánh giá cao nếu như cô có thể khiến Katsuya-san không gặp Akira khi cả hai người họ ở đây. Để đạt được mục đích đó thì cô có thể thay đổi giờ làm việc cũng như khu vực túc trực theo ý mình. Nếu cần hay muốn thông qua điều gì thì cứ nhắc tên tôi là được. Luôn luôn giữ liên lạc với tôi bất kể mọi lúc.”
“Được rồi.”
Cả Sheryl và Yumina đều mong muốn người thân yêu của mình được an toàn vf tránh dính vào những rắc rối không đáng có. Để vượt qua tình hình này thì cả hai đã bắt tay và về cùng một phe.
Một đơn vị của phe Katsuya đã xuống xe. Mizuha, người đi ngay phía sau họ đã tiến đến chỗ Sheryl cùng với Katsuya.
“Sheryl, cảm ơn cô rất nhiều vì sự hợp tác này.”
“Không có gì đâu.”
Sau lời chào mở đầu có phần nhẹ nhàng và thoải mái, cả hai bắt đầu trò chơi bắt chuyện và thương thảo đầy chết chóc mà không cần súng.
Mizuha quyết tâm sử dụng yêu cầu này như là một bước đệm để làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa cô và Sheryl. Còn Sheryl thì tiếp tục đóng vai tiểu thư nhà giàu sống bên trong bức tường và khiến hình ảnh này của bản thân hằn sâu vào nhận thức của Mizuha hay bất cứ ai từ phía Drankam nói chuyện với mình.
Theo dõi cuộc nói chuyện của cả hai, Katsuya một lần nữa bị đánh lừa khi nghĩ rằng Sheryl hẳn là một tiểu thư đài các đến từ một nơi xa xôi nào đó.
Yumina củng cố thêm suy nghĩ này của Katsuya.
“Này Katsuya, hôm nay Sheryl là khách hàng của chúng ta đấy nhé. Đừng có làm gì thô lỗ với cô ấy, nhớ chưa?”
“Tớ biết mà.”
Katsuya đáp lại với tâm trạng vui vẻ. Nhưng cậu tiếp tục bị nhắc nhở.
“Và đừng có gây rắc rối với những người mà Sheryl thuê trước chúng ta. Nghe đây, Akira cũng có ở đây nên nếu gặp chuyện gì với cậu ấy thì cũng là một sự thiếu tôn trọng với Sheryl, hiểu chứ?”
Katsuya hơi nhăn mặt lại khi tự hỏi liệu có đúng là vậy hay không. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu mỉm cười gật đầu.
“Tớ hiểu rồi…. Tớ sẽ tránh xa tên đó. Làm vậy sẽ tốt hơn, phải không?”
“Ừ. Tớ sẽ theo dõi xem cậu có giữ lời không đấy nhé.”
“T-Tớ ổn mà.”
Katsuya thấy Yumina hơi đáng sợ nên cậu đã cố mỉm cười và trấn an cô. Yumina cũng không tin là Katsuya đang nói dối. Tuy nhiên, cô cũng biết rõ từ mối quan hệ lâu năm của hai người rằng liệu có tin được lời của cậu hay không thì lại một vấn đề khác.
_*_*_*_
Sau khi trở về nhà, việc đầu tiên mà Akira làm chính là ngủ trưa để giảm bớt sự mệt mỏi mà cậu đã không thể phục hồi hoàn toàn khi ngủ bên trong xe cắm trại. Đánh một giấc đã đời đến trưa, Akira chuẩn bị đồ đạc và đến cửa hàng của Shizuka.
Khi mở cửa, Shizuka mỉm cười chào cậu.
“Chào mừng em đã trở lại, Akira. Lối này.”
Đúng như cậu nghĩ, Akira không được dẫn đến quầy bán hàng mà là ra sau nhà kho. Ở đó cậu nhìn thấy một cái hộp khá dài và lớn.
Shizuka mở nó ra. Bên trong là một khẩu súng lớn với chiều dài vượt quá chiều cao của Akira, bên cạnh đó là một kiểu thiết kế rất khác so với bất cứ thứ gì mà cậu đã từng sử dụng trước đây.
Súng kết hợp SSB có hình chữ nhật dài, độ dày lớn với nòng súng dài. Có nhiều điểm gắn băng đạn và gói năng lượng. Dù không có bệ đỡ nhưng khẩu súng được trang bị tay cầm lớn và có thể sử dụng cánh tay phụ.
Các tính năng để hỗ trợ chiến đấu với các mục tiêu lớn đã được tích hợp sẵn. Vì ý do này nên kích thước của SSB khá lớn, nhưng đi kèm với đó là một cánh tay phụ có thể gắn cố định với bộ đồ gia cường của Akira.
Tốc độ bắn lớn hơn DVTS, chưa kể đến sức mạnh vượt xa súng trường xuyên mục tiêu CWH. Hiệu suất bắn tỉa của nó cũng chính xác hơn súng bắn tỉa thông thường. Mặc dù không bắn được lựu đạn hay tên lửa như A4WM nhưng khẩu SSB này đã được tích hợp các tính năng giúp nó có thể sử dụng được các loại đạn này.
100 triệu Aurum cho khẩu SSB trước mặt Akira. Đây là một vũ khí dành cho những Thợ săn cấp cao chuyên hoạt động ở tiền tuyến với các tiêu chuẩn khác hoàn toàn so với những khẩu súng mà cậu đã dùng từ trước đến nay.
Shizuka giúp Akira trang bị khẩu súng kết hợp SSB. Cánh tay phụ được gắn vào bộ đồ gia cường, SSB được gắn cố định ở phía sau để giúp Akira có thể mang nó trên lưng khi không cần dùng đến.
Tiếp đến, cậu giơ khẩu súng lên. Cánh tay phụ, thứ được kết nối với bộ đồ, liên di chuyển SSB ngược theo chiều kim đồng hồ từ sau ra trước. Akira nắm chặt lấy báng súng trước khi nó hoàn toàn được đặt ở trước mặt cậu và chĩa họng súng về phía trước.
Chuỗi hành động xảy ra trong chớp mắt. Mặc dù có một lớp áo bảo hộ bên ngoài bộ đồ gia cường nhưng nó không gây ảnh hưởng gì đến thao tác của Akira. Các miếng kim loại hình lục giác tạo nên lớp áo có thể tách ra linh hoạt theo ý muốn của người dùng. Cánh tay phụ hoạt động rất nhanh và êm ái khi xuyên qua các kẽ hở do bộ đồ tạo ra.
Akira cười khi đặt lại khẩu SSB trên lưng.
“Trông có vẻ ổn chị ạ.”
“Được vậy thì tốt quá. Chị chưa bao giờ xử lý một sản phẩm cao cấp thế này đâu. Thật may là nó không có trục trặc gì. Nhưng mà….”
Shizuka nhìn lại Akira, một cảm xúc lẫn lộn hiện lên trên mặt cô.
“...Akira giờ đã dùng được những thiết bị tuyệt vời như này rồi nhỉ.”
Nhưng ngay sau đó cô nở một nụ cười rạng rõ với Akira.
“Đó là một vấn đề lớn đấy. Chị vừa mới bán cho em một khẩu AAH vài ngày trước thôi mà.”
“V-Vâng. Em cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng đáng lẽ chị nên vui mừng khi thấy khách hàng thường xuyên của cửa hàng mua những món đồ đắt tiền thế này chứ.”
Akira nói với giọng trêu đùa nhẹ với chút hy vọng mơ hồ. Shizuka thì cười gượng và trả lời sự mong đợi của Akira.
“Em là khách hàng thường xuyên sao…. Em vẫn chỉ là khách quen của chị thôi Akira.”
“À vâng, em hiểu rồi….”
Akira thất vọng ra mặt. Cậu đã cố gắng nhiều hơn mọi khi vì điều đó.
“Em đã đến cửa hàng của chị được một thời gian và mua rất nhiều thứ ở đây rồi mà. Không lẽ thế vẫn chưa đủ để trở thành khách hàng thường xuyên sao?”
“Không, không phải vậy đâu Akira. Ý của chị không phải thế.”
Shizuka nói với giọng nhẹ nhàng trước vẻ thắc mắc của Akira.
“Chị đang nói về những người đã đến cửa hàng của chị trong một thời gian dài thôi. Đừng làm bất cứ điều gì nguy hiểm để khiến bản thân bị thương hoặc mất mạng, rõ chưa? Hãy thận trọng và an toàn trở về nhé.”
Khi nghe được câu nói đó, Akira cuối cùng cũng đã hiểu vì sao bản thân không được đối xử như một vị khách bình thường.
Hãy sống sót và trở về an toàn. Đừng làm chị lo lắng.
Cậu nhận ra điều mà Shizuka muốn nói với cậu từ lâu. Dù có chút bối rối vì đã khiến cô phải lo lắng nhiều như vậy, nhưng Akira cũng rất vui vì Shizuka đã quan tâm đến cậu. Cậu đảo mắt sang một bên và thể hiện một biểu cảm phức tạp, là sự bối rối xen lẫn chút khó xử, và cả vui mừng nữa.
Rồi Shizuka nói thêm.
“Dù không phải lỗi của Akira nhưng em vẫn rất liều lĩnh đấy.”
“K-Không, đó là vì…. Vâng.”
Akira gật đầu lẩm bẩm như muốn che đậy sự thật rằng cậu không thể phủ nhận điều đó, nhất là khi nghĩ đến việc cậu đã bao lần chết hụt.
“Akira, hãy chắc chắn là em sẽ trở thành một khách hàng thường xuyên của chị nhé.”
“Em sẽ cố gắng hết sức.”
“Tốt lắm.”
Như để khích lệ thêm ý chí của Akira, Shizuka mỉm cười hài lòng.
-------
Sau khi hoàn thành việc của mình, Akira cúi chào Shizuka và rời đi. Cô mỉm cười và tiễn Akira cho đến khi xe của cậu khuất tầm mắt.
“Hy vọng là ổn….”
Mặc bộ đồ gia cường trị giá 400 triệu Aurum và mang theo một khẩu súng lớn không hề cân xứng với hình thể. Akira giờ đã là một Thợ săn cấp cao – một cá nhân đủ sức thống trị vùng đất hoang bằng năng lực vượt xa người thường. Akira đã có được sức mạnh lớn như thế trong một khoảng thời gian rất ngắn.
Nhưng chủ nhân của nó – tức chính Akira, vẫn chưa phát triển đẩy đủ để bắt kịp và kiểm soát mọi thứ. Dưới góc nhìn của Shizuka thì có vẻ tình hình đang dần xấu đi, khiến cho nỗi lo lắng trong lòng cô cứ thế lớn dần.
Kết cục của những người sử dụng sức mạnh vượt quá khả năng của bản thân mà chẳng hề hay biết thường sẽ là cái chết và bị nó nuốt chửng.
Dù lý do có là gì đi chăng nữa thì ngay cả khi Akira có trở thành khách hàng thường xuyên thì Shizuka vẫn luôn hy vọng cậu sẽ biết cách kiềm chế bản thân và không đâm đầu vào hiểm nguy một cách không cần thiết.
Trực giác của cô – một thứ thường đúng trong những lúc thế này, đã trả lời rằng hy vọng đó thật mong manh.
_*_*_*_
Trở về nhà, Akira đang chuẩn bị đến nhà kho: khẩu súng kết hợp SSB và cánh tay phụ, cũng như loại đạn cực mạnh mà cậu đã đặt mua cùng với nó và khẩu A4WM mới. Súng phóng lựu tự động A4WM và các vũ khí khác đã được dỡ xuống để lắp thêm thiết bị bổ trợ như ống ngắm và băng đạn mở rộng.
Alpha chợt gọi cậu.
[Akira, nhìn tôi này.]
Akira hướng mắt về Alpha với vẻ nghi ngờ. Trước mắt cậu bây giờ là hình ảnh Sheryl đang khoả thân. Nhưng đây chỉ là hình ảnh 3D và hiển thị riêng trên tầm nhìn mở rộng của Akira. Cậu thừa hiểu điều đó.
[Alpha. Cô định làm.... À.]
Khi định hỏi điều mình đang nghĩ, Akira nhớ lại một sự việc tương tư đã từng xảy ra trước đây, đó là khi Alpha nghi ngờ cậu đang có thái độ ưu tiên hơn với Elena và Sara so với yêu cầu của cô. Cậu đáp lại bằng tiếng thở dài nhẹ.
[Kế hoạch ban đầu của tôi vẫn sẽ là tiếp tục công việc Thợ săn cho đến khi thiết bị đã sẵn sàng. Nhưng tôi cũng thấy ổn nếu như ở chỗ Sheryl lâu hơn một chút. Nếu nhìn theo thực tế thì nếu cửa hàng di vật làm ăn phát đạn thì ta sẽ có nhiều tiền mà, phải không? Đó chỉ là một khoản đầu tư thôi.]
[Một khoản đầu tư?]
Ánh mắt Alpha dán chặt vào Akira. Cảm nhận được sự dò xét đó, cậu suy nghĩ một lúc trước khi tiếp tục.
[…Đương nhiên rồi, chắc tôi đã quá đi quá xa khi để toàn bộ số tiền chuộc đám trộm cắp kia cho Sheryl, nhưng đó là một khoản đầu tư thôi. Làm thế đâu có ảnh hưởng gì đến mục tiêu của cô đâu, đúng không?]
(Cái cớ này nghe có vô lý quá không?)
Bất chấp suy nghĩ đó, Akira vẫn đáp lại như vậy. Tiếp đến, hình ảnh Sheryl biến mất khỏi tầm mắt. Cậu thở dài vì nghĩ rằng chắc câu trả lời đã hợp lý rồi. Nhưng thực tế thì Alpha vẫn tập trung nhìn vào phản ứng của Akira chứ không phải nội dung lời bào chữa.
Akira không mấy ngạc nhiên khi nhìn Sheryl không mảnh vai che thân. Ngoài ra cậu còn biện minh khi nghĩ Alpha đang hiểu lầm cậu dành sự ưu tiên quá mức cho Sheryl.
Từ phản ứng của của Akira, Alpha nghĩ rằng điều này có thể chấp nhận được. Cô mỉm cười như thể đã hài lòng với câu trả lời.
[Nếu đã nhận ra bản thân đã đi quá giới hạn một chút thì thôi không sao đâu. Giờ chỉ còn một thứ nữa cần xem xét thôi.]
[Gì nữa vậy Alpha? Nếu cô để Shizuka khoả thân thì tôi sẽ không bỏ qua đâu…. Ồ!]
Hình ảnh trước mắt Akira hiện giờ là Alpha khoả thân. Vì đã quá quen với việc nhìn thấy những cô gái loã thể kiểu này nên phản ứng của cậu khá nghèo nàn.
Ngược lại, Akira sẽ có chút biểu cảm trước những hình ảnh khác lạ. Alpha thay đổi ngoại hình của chính mình thành một người bằng tuổi với Sheryl.
[Lâu rồi mới thấy cô thế này.]
Ngay cả nụ cười hài lòng của Alpha trông cũng rất khác so với nụ cười thường ngày vì vẻ ngoài nữ tính hơn hẳn mọi khi. Mặc dù bộ ngực trù phú kia nhấn mạnh sự thu hút người khác giới, nhưng ấn tượng chung của Akira về vẻ ngoài này lại tương đối nhẹ nhàng, tất nhiên là giữa nam và nữ, tức là sự hấp dẫn giới tính. Vẻ ngoài của Alpha chuyển đổi từ một người phụ nữ xinh đẹp sang một cô gái xinh đẹp.
[Nếu cậu thích thế này hơn thì tôi sẽ để nguyên luôn nhé.]
Alpha đến gần Akira với nụ cười trêu chọc có phần tinh nghịch của trẻ con.
Akira hơi đỏ mặt đáp lại, như muốn cố gắng che đậy nó bằng thái độ hơi ủ rũ.
[Đừng làm thế nữa. Trở lại như cũ đi, cô khó hiểu thật đấy.]
[Tôi hiểu rồi.]
Alpha đã quay trở về hình dạng trưởng thành.
[Cả quần áo nữa!]
Alpha cũng mặc lại bộ đồ cũ cùng với hình dáng ban đầu.
Akira thở dài, mặt cậu vẫn còn hơi đỏ.
[Chuyện gì đang xảy ra thế này?...]
[Tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu như ngoại hình của mình có thể thay đổi linh hoạt hơn vì Akira đâu có chạm được vào tôi.]
[Tôi không cần cô quan tâm mấy thứ đó.]
Akira trả lời xong và quay trở lại làm việc. Dù biết bản thân đôi lúc hành động khiến Alpha hiểu nhầm, nhưng giờ cậu không còn để tâm nhiều đến chuyện đó nữa.
Nhìn thấy Akira như vậy, Alpha mỉm cười hài lòng.
_*_*_*_
Khi đi đến nhà kho, xe của Akira đã bị chặn bởi một đơn vị Drankam đứng canh gác gần đó. Đây là bằng chứng cho thấy yêu cầu bảo vệ của Sheryl vẫn đang được thực hiện tốt. Cậu nhanh chóng vượt qua rào chắn an ninh nhưng lại chạm mặt với một vài thành phần không mấy thân thiện. Đối với những Thợ săn thuộc phe Katsuya thì Akira là kẻ thù, tất nhiên là về mặt cảm xúc.
Bây giờ mặt trời đã bắt đầu lặn. Khi đến xe cắm trại thì Sheryl đã ra đón Akira. Cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một khẩu súng kết hợp SSB được dựng ngay phía sau xe.
“Akira, mừng anh quay trở lại ạ…. Khẩu súng tuyệt vời quá….”
“Tôi đã bỏ 100 triệu Aurum cho nó đấy.”
Sheryl ngầm nhận định về thái độ hơi khoe khoang của Akira rồi quyết định rằng sẽ không làm hỏng tâm trạng tốt của cậu lúc này. Cô mỉm cười rạng rỡ để khuếch đại cảm xúc tích cực trong Akira.
“100 triệu Aurum! Đúng là tiền nào của nấy! Em chưa nhìn thấy một khẩu súng kiểu này bao giờ! Em nghĩ một Thợ săn tài giỏi như anh phải có một vũ khí xứng đáng với bộ đồ gia cường giá 400 triệu Aurum kia.”
“Cô nghĩ vậy sao?”
“D-Dạ vâng. Chắc đây là vũ khí dùng để chiến đấu với các mục tiêu lớn nên trông nó mới đồ sộ như vậy.”
Phản ứng tích cực của Akira khiến Sheryl mừng muốn khóc. Vì trước đây lời khen ngợi của cô đều chỉ nhận về những phản ứng khá tiêu cực. Sheryl đã đi một chặng đường dài khi khen ngợi trang bị của Akira trước, và cô cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy bản thân đã làm đúng.
Điều quan trọng tiếp theo là phải có tính trực quan rõ ràng. Khả năng có thể dễ dàng đánh bại kẻ địch là yếu tố rất quan trọng, nhưng tốt hơn hết là hãy làm nản lòng ý chí chiến đấu của kẻ địch bằng cách thị uy sức mạnh chênh lệch rõ ràng để tiêu diệt nguy cơ châm ngòi cho trận chiến từ trong trứng nước.
“Giờ cô đã thuê Drankam rồi phải không? Tôi nghĩ nếu cứ đi loanh quanh ở đây không phải là ý kiến hay….”
Akira nói với Sheryl rằng mình vừa bị các Thợ săn của phe Katsuya nhìn với ánh mắt không mấy thân thiện. Vì lẽ đó nên cậu mới cho rằng việc mình ở lại đây là không nên.
Đối với Akira thì cậu chỉ đơn giản là muốn tránh những rắc rối không cần thiết. Nhưng ngược lại, Sheryl bày tỏ rõ sự không hài lòng.
“Em hiểu rồi. Em sẽ thực hiện một số điều chỉnh khi nộp đơn khiếu nại.”
Sheryl đáp lại đầy nghiêm túc, nhưng rồi nụ cười đã ngay lập tức quay trở lại khuôn mặt cô.
“Cho đến lúc đó thì em nghĩ Akira nên canh gác khu vực gần xe cắm trại này. Đây là nơi thích hợp để cho tất cả thấy trang bị tuyệt vời của Akira. Nhờ anh ạ.”
“Tôi hiểu rồi.”
Nói xong và đáp lại nhau bằng một nụ cười nhẹ, Sheryl đi đến nhà kho để phổ biến kế hoạch với Drankam, trong khi đó Akira quay trở lại công việc canh gác.
_*_*_*_
Carol đang ngồi trên giường chờ đợi vị khách của mình trong một toà nhà nhỏ thuộc quận dưới, cách nhà kho của Sheryl một đoạn không xa.
Vị khách này đến đúng giờ hẹn. Đó chính là các giám đốc điều hành của băng Haurrias. Dấu hiệu nhận biết đơn giản là tất cả không trang bị vũ khí như đám cấp dưới
“Chào mừng…. Thế này có nhiều quá không?”
“Đừng lo lắng về chuyện đó. Tôi chỉ muốn động viên anh em mình một chút trước khi làm việc lớn thôi mà.”
“Ừm tôi thấy ổn thôi nhưng mà….”
Carol cởi bỏ bộ đồ gia cường của mình trước mặt đám đàn ông đang nhìn chằm chằm từng chi tiết trên cơ thể cô. Sau khi tháo dây buộc sau áo ngực gia cường, cô dừng lại giữa chừng và nhìn họ.
“Mọi người không cời quần áo à?”
“Để nguyên thế này thì có hứng hơn.”
“Cũng được.”
Carol cởi bỏ bộ đồ lót và để lộ cơ thể mĩ miều với không mảnh vải che thân. Hình ảnh quyến rũ cực độ bất kể giới tính đó xứng đáng với số tiền lớn mà cô phải bỏ ra để chăm sóc.
Ánh mắt của những người đàn ông kia đổ dồn lên cơ thể trần trụi của cô. Thậm chí còn có ai đó chợt thốt lên một tiếng gì đó như muốn xuýt xoa cho vẻ đẹp đầy gợi dục của Carol. Vẻ mặt của tất cả đều tràn ngập cảm giác làm thế thì thật lãng phí.
Carol mỉm cười đầy mê hoặc như thể đang mời gọi.
“Thế ai muốn bắt đầu trước nào?”
“Tất cả.”
Một người đàn ông đứng ở vị trí trung tâm giơ tay lên và nhẹ nhàng đáp lại. Như thể đáp lại tín hiệu đó, cấp dưới của hắn đồng loạt giương súng nhắm vào Carol.
Carol nhìn hắn với vẻ khó khăn.
“Này, dù là người thoái mái nhưng tôi không chấp nhận trò đùa kiểu đó đâu, anh biết không?”
Người đàn ông cũng cười và lắc đầu buồn bã.
“Tôi xin lỗi. Tôi cũng không thích chơi kiểu này đâu, nhưng ông chủ đã ra lệnh rồi.”
Những người đàn ông đến đây với tư cách là khách đến mua dịch vụ “tay trái” của Carol, nhưng tất cả đã có một mục đích khác, đó là giết cô và Viola.
“Hai cô đang có móc nối với Ezont phải không? À thôi, tự bọn tôi sẽ kiểm chứng chuyện đó. Nếu ngoan ngoãn cung cáp thông tin về chúng thì biết đâu cô sẽ toàn mạng trở về.”
Ngay từ đầu Haurrias đã biết Viola có mối liên hệ với gia tộc Ezont. Nhưng đi xa đến mức làm trung gian để bán vũ khí hình người của Yoshioka Heavy Industries cho Ezont thì quả là một ý tưởng tồi. Ông chủ của Haurrias không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa.
“Ta giữ cho chúng sống vì chúng xứng đáng được sống, nhưng giờ giá trị đó không còn nữa rồi. Để tránh đêm dài lắm mộng thì ông chủ đã bảo tôi hãy giết cô khi còn có thể.”
Nếu bên trung gian chết thì cuộc đàm phán giữa Ezont và Yoshioka Heavy Industries có thể sẽ trở nên căng thẳng. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để giết Viola và Carol rồi.
“Tôi thực sự không muốn giết một cô gái dễ thương như cô đâu, cô cũng biết điều đó mà phải không? Nhưng đây là điều mà ông chủ muốn rồi. Thật đáng tiếc.”
Nói xong, khuôn mặt vốn đang ủ rũ kia bất ngờ nghiêm túc trở lại.
“Giết nó.”
Tất cả đồng loạt nổ súng. Vô số viên đạn đã biến bức tường và giường của căn phòng thành tổ ong trong giây lát.
Cùng lúc đó, một người đàn ông đã đập mạnh đầu vào tường và chết ngay lập tức. Hộp sọ đã trải qua quá trình điều trị tăng cường kia đã biến dạng nghiêm trọng, máu bắn ra tung toá từ các vết nứt và nhuộm đỏ bức tường.
“Cái gì?!”
Những người khác kinh ngạc và quay lại nhìn kẻ vừa giết đồng đội mình. Nhưng ngay lúc đó, thêm hai kẻ nữa đã bị giết. Một tên thì lĩnh trọn cú đá xuyên thủng qua bộ đồ gia cường, tên còn lại thì bị xoay mạnh cổ đầy thô bạo và chết ngay lập tức. Chính Carol là người đứng sau tất cả. Ngay khi tiếng súng vang lên, cô đã ngay lập tức thu hẹp khoảng cách giữa mình và kẻ địch bằng khả năng thể chất của mình – thứ có thể so sánh với một bộ đồ gia cường cấp cao, và giết chết đám đàn ông kia với cơ thể khoả thân và dính phải chút máu.
Tiếng súng tiếp tục vang lên và đạn cứ thể bắn ra khắp phòng. Nhưng Carol không hề để tâm đến chúng. Trong thế giới mà tốc độ nhận thức đã được nâng lên đáng kể, cô đã tránh được mọi đường đạn của đối phương,
Chỉ trong một thời gian ngắn, từng người một đã bị giết đầy gọn gẽ. Những kẻ được trang bị súng và đồ gia cường thì chết như ngả rạ, người thì trần truồng với bàn tay không đầy bất lực.
Tuy nhiên, đối với Carol thì điểm khác biệt duy nhất giữa cô và đám đàn ông kia là cô không thể bị giết bằng một đòn duy nhất. Như một lẽ tất yếu, những tên còn sống đang nằm quằn quại trên sàn nhà với vẻ đau đơn tột cùng trước khi chết.
Người cuối cùng còn sống là một giám đốc điều hành đã bị Carol đá văng đi và đập thẳng vào tường. Lực tác động mạnh đến mức khiến bức tường phía sau nứt ra theo hình tròn và dần dần đổ sụp xuống. Nét mặt hắn chỉ còn sự kinh ngạc xen lẫn nỗi sợ hãi cái chết.
“K-Không thể nào…. T-Thứ quái quỉ gì vậy….”
Carol đứng cạnh người đàn ông với cơ thể trần truồng dính đầy máu và mỉm cười nhìn hắn.
“Thực ra thì tôi là một người đã nâng cấp cơ thể. Xin lỗi vì đã không nói với anh sớm nhé.”
Cơ thể quyến rũ của Carol được tạo ra nhờ một quá trình mở rộng và nâng cấp cơ thể rất phức tạp. Vẻ đẹp hiện giờ của cô, theo một nghĩa nào đó thì là một sản phẩm hư cấu như Alpha vậy. Đến cả màu sắc của da, mắt, tóc,… và hương thơm toả ra từ cơ thể đều đã được tinh chỉnh cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ nhất. Khả năng vận động cũng như sức mạnh vật lý của cơ thể cô cũng đã được nâng cao đến mức vượt xa những bộ đồ gia cường kia.
Người đàn ông kia vừa thở hổn hển vừa đáp lại.
“C-Chừng đó… không c-cần nói… t-thì tao cũng biết…. N-Nhưng….”
“Anh muốn nói là nếu đã cường hoá cơ thể đến mức đó thì sao lại phải dùng đồ gia cường làm gì phải không? Lý do là vì sẽ có nhiều người hiểu nhầm tôi như các anh đấy.”
Ngay cả khi không có bộ đồ gia cường thì Carol vẫn có khả năng thể chất gần như ngang bằng với người mặc chúng. Lý do cô có thể cởi bỏ bộ đồ của mình ngay giữa tàn tích đầy nguy hiểm và mời gọi khách hàng là vì cô có thể chiến đấu khi đang khoả thân với sức mạnh ngang ngửa khi mặc đồ. Người đàn ông kia nở nụ cười gượng trên khuôn mặt dần mất đi sinh khí.
“M-M-Mà… k-kể cả….”
“Mà kể cả không có ai hiểu lầm đi chăng nữa thì mặc thêm bộ đồ vào để làm gì, ý anh là thế phải không? Mặc đồ vào cũng không làm tăng hiệu suất hay cải thiện sức mạnh của tôi lên bao nhiêu, nhưng nó làm giảm tải áp lực dồn lên cơ thể, từ đó làm giảm mức tiêu thụ nanomachines thôi. Nhưng nếu xét đến mặt hiệu quả chi phí thì nó cũng không đáng kể mấy.”
“V-Vậy….”
Người đàn ông kia cười như thể muốn chế nhạo số phận của bản thân. Carol cũng giáng một đòn dứt điểm và kết liễu cuộc đời hắn.
Sau đó Viola đi ra từ căn phòng phía sau.
“Carol, cô xong chưa vậy?”
“Đây xong rồi. Đằng kia thì gần xong.”
Viola, người chẳng hề lay động trước cảnh tượng khủng khiếp trong căn phòng, nói với Carol bằng giọng phàn nàn.
“Này, ít nhất thì cô cũng nên đi tắm đi chứ?”
Carol vẫn đứng khoả thân với cơ thể dính đầy máu, cô đáp lại như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Tôi biết rồi.”
Carol rời khỏi phòng với bộ quần áo đã cởi ra trước đó. Viola đi theo sau. Trong phòng lúc này chỉ còn lại xác của những người đàn ông xấu số.