Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 132: Bộ đồ gia cường giá 400 triệu Aurum

Độ dài 8,266 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-05 02:15:45

Duck: Cmt ủng hộ trans nhé :D

Enjoy!! 

-----------------------------------------------------------

Sau khi nhận được cuộc gọi khẩn của Shijima, Sheryl nhanh chóng đến nhà kho để họp bàn kế hoạch. Cô cau mày trước lời đề nghị bất ngờ của Shijima.

“…Tôi sẽ thử hỏi Akira xem sao, nhưng ông nghĩ nó có khả thi không? Đây là nhà kho chứ không phải nơi để ngủ.”

“Tôi biết, nhưng….”

Nội dung của cuộc họp đột xuất này là chuyện Akira liệu có thể đóng quân tại nhà kho được hay không. Cả Sheryl và Shijima đều hiểu rằng đây là một vấn đề khó nhằn, số lượng xác chết của những kẻ xâm nhập đang ngày một tăng lên ngoài kia. Điều đó khiến cả hai đều phải tự hỏi rằng liệu còn phương án nào khả thi hơn không. 

Bầu không khí trầm mặc ngay lập tức bị thổi bay bởi giọng của Erio. Cậu la lớn về phía Sheryl.

“Cô chủ!! Chúng ta đang bị tấn công!”

Trong giây lát, Sheryl nghĩ “Lại thêm người nữa à?” nhưng nét mặt hoảng sợ của Erio đã xoá bỏ suy đoán đó, cô có cảm giác rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

“Bình tĩnh và báo cáo lại đi. Làm gì có kẻ ngu ngốc nào không biết lượng sức mình mà tấn công vào đây chứ? Bọn chúng nghĩ mình mạnh hơn Akira sao?”

“Không phải đâu cô chủ! Là quái vật! Và tôi không nghĩ bọn chúng suy tính được đến mức đấy đâu!”

“Cái gì?!”

Cả Sheryl và Shijima đều không giấu được sự ngạc nhiên trước tình huống quá sức bất ngờ.

_*_*_*_

Mọi chuyện bắt đầu từ một chiếc xe tải lớn đột ngột chạy thẳng về phía nhà kho. Ngó lơ hoàn toàn cảnh báo từ đội an ninh, chiếc xe mặc sức lao theo quán tính về phía trước. Dù bị trúng đạn từ phía đối diện nhưng nó vẫn không hề dừng lại với điểm đáp cuối cùng là một chiếc xe chuyên dụng nằm gần nhà kho.

Quân của Shijima và Sheryl ngay lập tức bao vây chiếc xe tải.

“Đứng yên! Đúng là thằng ngu tự tìm đường chết mà! Ra khỏi xe! Ngoan ngoãn nghe lệnh thì sẽ được khoan hồng!”

Tên tài xế lái xe không mảy may phản ứng trước những lời đe doạ và hét lớn đầy thị uy của đám Thợ săn bao vây mình. Giữa lúc tình hình đang hỗn loạn, một âm thanh ầm ầm vang lên từ phía sau xe tải.

“C-Cái gì thế? Tiếng ồn ở đâu ra vậy?”

“Đằng sau xe tải!”

Cánh cửa thùng hàng không có khoá và nó đang từ từ mở ra. Trước khi có thể nhìn rõ được toàn bộ những gì bên trong thì bất chợt có một con quái vật sinh học khổng lồ nhảy ra và phá huỷ cánh cửa.

“Quái vật!”

Mặc dù đội an ninh đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tấn công của kẻ địch nhưng tất cả đều không ngờ đến việc sẽ có quái vật tham chiến. Sự xuất hiện đột ngột của nó khiến tất cả hoang mang ra mặt.

“…K-Không thế nào…. Bắn đi!”

Nhưng đã quá muộn, con quái vật nhanh chóng tấn công những người đang không thể di chuyển vì sốc trước cơ thể to lớn kia. Con quái dùng móng vuốt đâm xuyên qua cơ thể của một người gần đó và cắn đứt đầu một người khác.

Một người đàn ông xả đạn vào con quái với vẻ mặt sợ hãi tột cùng. Tất cả đều đi trúng đích nhưng không có viên đạn nào đủ sức đánh gục được con quái. Với hàng đống đạn găm trên mình, nó gầm lên đầy giận dữ và tấn công tất cả những người xung quanh.

-------

Nối ngay sau chiếc xe tải kia là hàng loạt những chiếc xe chở quái vật khác. Chúng lần lượt xuất hiện, tông thẳng vào nhà kho lẫn các phương tiện xung quanh và để lũ quái chui ra khỏi thùng chứa phái sau. Có những con quái lớn đến mức một xe chỉ có thể chứa một mình nó, nhưng cũng có loại nhỏ hơn với khoảng chục đến vài chục con một xe. Chúng đang mặc sức tấn công tất cả những kẻ đứng trong tầm mắt.

Và đàn quái vật bị đẩy đến đây đang lởn vởn xung quanh khu vực này do tác dụng của máy dụ quái được lắp phía sau xe tải.

_*_*_*_

Levin tập trung tiêu diệt đám quái vật vây quanh mình. Khác với đội vũ trang của Shijima, Levin là một Thợ săn đã bao lần vào sinh ra tử với những thứ còn nguy hiểm hơn thế bên trong tàn tích. Anh cảm thấy hoang mang trước sự xuất hiện đột ngột của đám quái vật, nhất là khi nghe chừng chúng đang lấy nhà kho này làm địa bàn hoạt động. Levin tiếp tục chiến đấu để giải nguy cho những người khác.

“…Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy?...”

Và sau khi tiêu diệt xong đám quái vật tấn công mình, anh cố gắng bảo vệ tên tài xế vẫn đang nằm gục trên ghế lái của xe tải với suy nghĩ rằng đây là một tên tình nghi cần phải đề phòng.

Đúng lúc đó, hắn bất ngờ di chuyển và chĩa súng vào Levin. Hắn chỉ giả vờ bị ngất để tìm sơ hở tấn công anh.

Nhưng trước khi kịp bóp cò thì hắn đã bị Hazawa, người đi cùng Levin, bắn chết ngay lập tức.

“Này Levin, chủ quan quá đấy!”

“H-Hả? Tôi chỉ đang cố giữ cái mạng của hắn thôi! Đừng xía mũi vào, tôi tự xử lý được!”

Hazawa cười nhẹ trước thái độ phản kháng yếu ớt trước lỗi lầm mười mươi của Levin.

_*_*_*_

Dale, người được Katsuragi thuê thông qua trung gian của Sheryl để tham gia đội bảo vệ an ninh, hét lên với đám trẻ đứng xung quanh trong lúc đang chiến đấu với quái vật.

“Những ai không thể chiến đấu thì vào nhà kho trú ẩn ngay! Mau lên! Bọn mày sẽ không thể đóng giả làm Akira nếu chỉ biết sợ sệt và rên rỉ cầu cứu đâu! Bọn mày đang cản đường những người khác đấy!”

Sẽ không hay nếu như cứ ra lệnh cho tất cả rời khỏi đây mà không có lý do chính đáng. Những đứa trẻ bị mắc kẹt trong suy nghĩ đó vội vàng sơ tán đến nhà kho vì giờ chúng đã có lý do để làm thế. Dale bọc lót phía sau và ưu tiên tiêu diệt đám quái đang cố gắng tất công lũ trẻ.

“…Mạnh thật…. Bọn quái vật này đến từ đâu vậy!?”

Đám quái không chết ngay cả khi đã trúng một lượng lớn đạn xả thẳng vào phần thân. Và cuối cùng thì nó cũng đã chết sau khi có dấu hiệu đuối sức, chuyển động chậm dần và sau đó là tử vong sau khi bị nhắm vào phần đầu. Loại quái vật sinh học có sức sống dồi dào kiểu này không thể sống ở các vùng lân cận thành phố được. Thường thì chúng sẽ bị lực lượng tuần tra an ninh xử lý ngay lập tức nếu như bị phát hiện đang hoạt động gần khu vực đông dân cư. Dale nghĩ rằng vậy có thể khu vực chúng sống là ở vùng đất hoang nằm ở vị trí tương đối xa so với trung tâm thành phố Kugamayama.

Chỉ cần bắt được một con quái vật như vậy và vận chuyển nó bằng xe tải đã là một kỳ công rồi. Dale không thể hiểu được là có ai trên đời lại dày công chuẩn bị một số lượng quái vật thế này chỉ để tấn công vào đây.

Dù cảm giác kỳ lạ vẫn còn đó nhưng Dale cố gắng tập trung cho phần việc trước mắt. Tình hình hiện giờ đã vượt ra ngoài phạm vi những cuộc ẩu đả nhỏ lẻ diễn ra như cơm bữa trong khu ổ chuột rồi. Nơi đây đã trở thành khu vực giao tranh giữa Thợ săn và quái vật. Nếu đúng là thế thì giờ Dale không còn làm việc với tư cách bảo vệ trong đội an ninh nữa, mà anh đang chiến đấu như một Thợ săn thực thụ.

Anh tự hỏi không biết liệu những người khác có ổn hay không. Dale cố gắng tìm kiếm Kolbe vì biết rằng nơi anh ta đứng khá gần với mình. Dale không khỏi cau mày nghi ngờ.

“…Anh ta đang làm cái quái gì vậy?”

Kolbe đang chiến đấu cách Dale một đoạn không xa. Dù đã giết xong đám quái vật bao vây mình nhưng anh vẫn la hét và bắn liên tục vào xác con quái vật khổng lồ.

“Mẹ kiếp! Chết đi! Chết đi cho tao!”

Xác của nó bắt đầu biến dạng vì liên tục bị dính những phát đạn cực mạnh ở cự ly gần. Nhưng Kolbe vẫn tiếp tục bắn.

Dale chạy đến chỗ Kolbe.

“Này!! Anh đang làm cái quái gì thế!? Nó chết rồi mà!”

Tiếng gọi mạnh mẽ đó đã đưa Kolbe trở về thực tại. Anh ngừng bắn và thở hổn hển đầy mệt nhọc. Kolbe đang mất bình tĩnh cực độ.

“…Vẫn ổn đấy chứ?”

“A-À… lỗi tôi…. Không sao đâu.”

Dù vẫn đủ tỉnh táo đáp lại nhưng Dale thấy Kolbe dường như đang kiệt sức.

“Anh ổn hay không thì giờ tôi cũng không đánh giá được. Nhưng nếu thấy không chiến đấu được nữa thì anh mau đi hỗ trợ những người còn lại bên trong nhà kho đi. Toàn trẻ con cả đấy.”

“T-Tôi hiểu rồi….Xin lỗi nhé, nhờ cậu lo chuyện ngoài này giúp tôi.”

“Ừ, đi đứng cẩn thận.”

Dale đáp lại trong lúc đang tiêu diệt đám quái vật đang nhảy xổ tới.

Kolbe đứng thở dài một lúc. Sau đó, anh loạng choạng tiến về phía nhà kho. Một con quái trực chờ đứng sau Kolbe để tấn công. Dường như nó đang đánh giá thấp tên Thợ săn đang bước đi đầy sơ hở.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo đã phủ định tất cả. Kolbe bắn thẳng vào giữa trán con quái, phát súng chí mạng khiến nó chết ngay lập tức.

Kolbe -  người vừa dễ dàng giết chết kẻ địch chỉ với một đòn, đang nhìn con quái xấu số với gương mặt lạnh như băng, như thể anh đã biến thành một con người khác. Kolbe lại thở dài, nhưng lần này anh thở dài vì nghĩ rằng bản thân đã giết được con quái kia mà chẳng gặp vấn đề gì.

_*_*_*_

Những đứa trẻ thuộc băng của Sheryl đang ẩn náu bên trong nhà kho. Chúng hoàn toàn không có khả năng chiến đấu.

Tuy nhiên, nếu có ai ra lệnh phải chiến đấu thì chúng sẽ không bỏ chạy. Tất cả đều là thành viên của đội vũ trang, bao gồm cả Erio. Dù sợ hãi khi phải tham gia bảo vệ nhà kho cùng với người của Shijima nhưng tất cả vẫn cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ.

“Chết tiệt!! Erio!! Đang có chuyện gì xảy ra vậy?! Lũ quái vật này bị làm sao thế?!”

“Ai mà biết được! Cứ bắn tiếp đi! Phải kiên nhẫn cho đến khi Akira-san đến! Đạn vẫn còn! Đừng lo!”

“…Chúng ta sắp tiêu rồi….”

Erio không biết bao giờ Akira sẽ đến, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói dối như vậy để khích lệ tinh thần toàn đội.

Khác với những đứa trẻ khác chỉ ăn mặc giống Akira, Erio và đội vũ trang được trang bị vũ khí tốt giống như các thành viên bên băng của Shijima. Tất cả đều đang mặc đồ gia cường, dù chỉ là loại rẻ tiền nhưng súng đạn đều thuộc loại chất lượng so với tầm giá. Chính Katsuragi là người đã một tay cung cấp tất cả chúng. Chỉ cần một bộ trang bị như thế này là đủ, chúng đều là những thứ cần thiết nhất để một Thợ săn mới vào nghề có thể bắt đầu chiến đấu mà không gặp khó khăn gì quá lớn. Nhưng điểm yếu ở đây là Erio và đội của cậu không có kỹ năng chiến đấu, họ di chuyển kém hiệu quả và tinh thần không đủ mạnh để đối mặt trực tiếp với đám quái vật. Vì lẽ đó nên hiện giờ tất cả đang trốn chui lủi đằng sau các xe vận chuyện di vật và gặm nhấm nỗi sợ hãi đang ngày một trào dâng.

Mặt khác, trước mặt Erio lúc này là một nhóm các thiếu niên trạc tuổi cậu, họ đang tấn công và lần lượt tiêu diệt đám quái vật mạnh mẽ. Đó chính là Tiol và những người được cử đến bởi Tomejima.

Tiol đang rất nhiệt tình chiến đấu với toàn bộ sức lực. Tiol nghĩ rằng nếu thể hiện tốt thì Sheryl sẽ công nhận cậu, và đó sẽ là cơ hội để Tiol đường hoàng gần gũi hơn với người mình yêu. Với suy nghĩ đó, cậu đang làm mọi thứ trong khả năng của mình. Erio và đám trẻ đang trốn sau xe kia lẩm bẩm đầy khâm phục.

“…Nhìn họ tuyệt thật. Đúng là Thợ săn có khác.”

“…Này Erio, sao chúng ta không để họ lo chuyện đó và chạy sâu hơn vào bên trong nhà kho đi?”

Erio nhìn sang người đồng đội vừa nói câu đó. Vẻ mặt cậu ta lộ rõ ý muốn chạy trốn khỏi đây. Erio có cảm giác rằng những người mặc trên người đống trang bị kia không nên nghĩ như vậy, nhưng cậu cũng có thể hiểu được suy nghĩ của họ.

“…Vậy cũng phải…. Mấy cậu chạy đi báo cáo tình tình với cô chủ đi rồi nhận mệnh lệnh tiếp theo đi.”

“Còn cậu thì sao Erio?”

“Tôi sẽ ở lại. Nếu rời đi hết thì không ổn. Giờ mà chạy trốn thì dù có Akira-san đến hỗ trợ đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ bị bọn Shijima nắm đầu thôi.”

Erio không thể nào nói rằng” “Tất cả hãy ở lại chiến đấu đi.”, vì cậu cũng hiểu được nỗi sợ khi phải chiến đấu với đám quái vật hung tợn kia.

Nhưng Erio vẫn sẽ ở lại, và cậu sẽ không ngần ngại nói ra điều đó. Vì bản thân, vì Alicia, Erio đang cố gắng bảo vệ đồng đội của mình.

Bạn của Erio nhìn nhau. Sau đó, một nửa quay trở lại nhà kho, nửa còn lại vẫn đứng ở đây.

Erio cười sảng khoái trước tinh thần vượt xa mong đợi của những người đồng đội.

“Chúng ta sẽ ổn thôi. Vấn đề duy nhất ở đây không phải là đám quái vật, mà là chờ cho đến lúc Akira-san đến. Cậu ấy sẽ xuất hiện sớm thôi. Tiến lên!”

Nghe theo lệnh Erio với tinh thần phấn chấn, tất cả tiếp tục chiến đấu hết sức mình.

_*_*_*_

Tình hình đang ngày một tệ hơn, Shijima không thể giấu nổi sự tức giận bên trong nhà kho.

“Sheryl! Akira đang làm cái quái gì vậy hả!?”

“Nếu ông nói là muốn nhờ anh ấy giúp đỡ thì tôi đã làm từ lâu rồi. Anh Akira đang trên đường đến đây, đợi thêm chút nữa đi.”

“Hiểu rồi. Giờ việc cần làm là câu giờ cho đến lúc đó thôi. Bọn bây nghe rõ chưa?!”

Cấp dưới Shijima hoảng sợ chạy vào báo cáo.

“Ông chủ! Kẻ địch đã đột nhập vào nhà kho!”

“Bọn chúng chỉ là quái vật thôi mà!? Bọn an ninh đang làm cái mẹ gì thế hả!?”

“Dạ không phải! Là Thợ săn! Chúng đang trộm di vật! Lợi dụng thời cơ đám quái vật gây rối bên ngoài nên bọn chúng đã đột nhập vào trong nhà kho rồi ạ! Số lượng không thể xác định, chúng đều không phải đám trộm cắp vặt lần trước! Tất cả đều mang theo vũ khí ạ!”

“C-Cái gì!?”

Sự hỗn loạn trong lẫn ngoài nhà kho đang gia tăng theo cấp số nhân. Tình thế ngặt nghèo đang thử thách khả năng của Shijima và Sheryl.

_*_*_*_

Những kẻ tấn công đột nhập vào nhà kho cười phá lên đầy phấn khích khi nhìn thấy các di vật xếp ngăn nắp bên trong.

“Nhiều hơn tao tưởng!”

“Bọn nó sắp mở một cửa hàng di vật mà, kiểu gì chả có đồ dự trữ.”

“Được rồi chúng mày! Triển thôi!”

Tất cả nhanh chóng lấy di vật cho vào những chiếc túi lớn mà chẳng mấy để tâm đến chất lượng hay phân loại. Trong khi đó, người của Shijima đã xuất hiện để ngăn chúng lại, nhưng sự khác biệt về trang bị lẫn khả năng chiến đấu đã lên tiếng. Toàn bộ quân của Shijima đã bị quét sạch với tốc độ chóng mặt. Giữa chừng, một người trong đội Zalmo gọi cho hắn.

“Này Zalmo! Sao mày không tới đây?”

“Tao đang canh thằng nhãi Akira đó! Bên mày có chuyện gì à? Gọi tao có gì không?”

“Thôi đừng đùa nữa. Tao chỉ gọi mày đến để phụ lấy di vật thôi.”

“Xin lỗi nhé! Nhưng nhớ mang theo cả phần của tao nữa đấy! Không thể làm khách hàng của chúng ta thất vọng được!”

“Nghe rõ!”

Người đàn ông kia cười lớn và ngắt máy. Hắn mau chóng quay trở lại thú vui dọn dẹp di vật.

-------

Sau cuộc gọi với đồng đội, Zalmo gượng cười.

“Mày cuối cùng cũng tới rồi sao? Chẳng phải là quá muộn rồi à?”

Zalmo ra lệnh cho một người đứng gần đó.

“Thằng nhãi đó tới rồi! Khởi động đi!”

Nghe theo lệnh, thứ khổng lồ đứng đằng sau Zalmo bắt đầu di chuyển.

“Nào, đến lúc xem mày có thể múa may đến mức nào rồi!”

Tầm nhìn của Zalmo bắt đầu mở rộng, hiển thị trên đó là hình ảnh Akira đang phóng chiếc xe của mình hướng thẳng đến nhà kho với tốc độ không tưởng.

_*_*_*_

Khi nhận được tin nhà kho bị tấn công từ Sheryl, Akira đã tức tốc chạy đến hiện trường.

“Sheryl?... Ừ, tôi đang trên đường đến, sắp tới nơi rồi…. Ừ, trốn đi, tìm chỗ nấp rồi cố gắng sống sót!”

Akira ngắt máy và quay mặt về phía Alpha với vẻ nhăn nhó.

[Alpha, tình hình ở đó thế nào rồi?]

[Đội Thợ săn an ninh đang bận đối phó với lũ quái vật. Người của Shijima thì bị đám trộm di vật bên trong đàn áp. Tình thế khá khó lường.]

[…Dù thế nào thì tôi nghĩ chúng ta phải nhanh lên thôi. Không ngờ cơ hội được thử bộ đồ mới này lại đến sớm vậy. Giờ mà có đủ súng nữa thì tuyệt nhỉ?]

Akira cười khúc khích, Alpha cũng cười đáp lại.

[Chà, hãy xem hôm nay là một cơ hội như cậu nói đi. Chúng ta sẽ trải nghiệm sức mạnh của bộ đồ gia cường giá 400 triệu Aurum. Nếu có súng hạng nặng ở đây thì kẻ địch sẽ bay màu trong một nốt nhạc thôi, mà thế thì sao Akira kiểm tra được sức mạnh của bộ đồ chứ, đúng không?]

[Ừ, cô nói cũng phải….]

Khung cảnh chiến đấu xung quanh nhà kho đã được hiển thị rõ rệt bằng chức năng chụp ảnh từ xa của thiết bị thu thập thông tin, tính chất lẫn phạm vi của cuộc chiến đã vượt xa khuôn khổ của một vụ ẩu đả đơn thuần ở khu ổ chuột. Cảnh Thợ săn làm nhiệm vụ canh gác đang chiến đấu với những con quái vật mạnh mẽ kia gợi cho Akira nhớ đến những trận chiến ở vùng đất hoang.

Cậu đứng lên xe và giương súng trường tấn công AAH và A2D lên. Sau đó, Akira tập trung ngắm bắn với mục tiêu là cái đầu của con quái vật phía đằng xa.

Những viên đạn bắn ra từ chiếc xe đã đi trúng đích, bất chấp độ rung lắc và các điều kiện không thuận lợi khác. Sát thương chúng tạo ra đủ để xuyên thủng hộp sọ của con quái.

Ngay cả những con quái vật sinh học với sức sống mãnh liệt, những kẻ địch nguy hiểm với khả năng chiến đấu liên tục không ngừng nghỉ trong tình trạng xấu đến mức dính nguyên một lỗ đạn trên người, cũng sẽ không thể làm gì nếu mất đi hệ thống điều khiển, hay còn gọi là “bộ não” ra lệnh cho hệ thần kinh máy giúp chúng di chuyển cơ thể. Con quái ngã sụp xuống như con rối đứt dây và chết ngay tắp lự. Akira đã tự mình thực hiện phát bắn đó.

[Tốt lắm, tôi rất tự hào về cậu đấy! Giờ Akira có thể tự mình làm được việc đó rồi!]

[Nhờ có cô lái xe hộ tôi mà Alpha. Tôi đâu thể tự mình làm được đến thế chứ?]

Nhưng quả thực đó là bằng chứng cho thấy Akira thực sự đã trở nên mạnh mẽ hơn.

[Hãy tiếp tục giữ vững phong độ nhé!]

Lời khen ngợi của Alpha khiến cậu hơi ngượng, nhưng cũng khá vui. Akira quay trở lại nhắm bắn mục tiêu tiếp theo với niềm hy vọng rằng bản thân sẽ hạ nốc ao được nó.

Nét mặt Akira bắt đầu hiện lên vẻ nghi ngờ.

[…Cái thứ kia là gì vậy?]

Một chiếc xe tải đậu cách nhà kho của băng Sheryl một quãng ngắn. Thùng xe đằng sau nó đang mở ở cả hai phía. Thứ xuất hiện bên trong là một vật thể khổng lồ hình người, màu trắng với tư thế nằm ngang.

[…Đó là vũ khí hình người sao? Nó đang làm cái gì ở đây thế?]

Akira bối rối trước sự xuất hiện của một vũ khí lớn, và có nhìn thế nào thì đây cũng không thể là thứ thuộc về khu ổ chuột. Trong lúc Akira vẫn chưa định thần kịp, vũ khí hình người màu trắng kia đã chồm dậy, lấy ra từ trong thùng xe tải một khẩu súng khổng lồ và chĩa họng súng về phía Akira.

[Né đi!]

Cùng lúc với lời chỉ dẫn đó, chiếc xe đột ngột chuyển hướng sang một bên. Akira nhanh chóng hạ thấp người xuống để chống lại quán tính của xe.

Dù hơi chậm một chút nhưng khẩu súng khổng lồ đó đã khai hoả. Một viên đạn to như đạn đại bác được bắn ra, nó bay xuyên qua không trong và rít lên một tiếng khiến người ta phải lạnh gáy. Akira cúi xuống và tông thẳng vào đằng sau một toà nhà. Toà nhà xấu số đã lĩnh trọn phát bắn và nổ tung thành từng mảnh.

Khuôn mặt Akira nhuốm màu kinh ngạc.

[Nó bắn được từ khoảng cách này sao?!.... Cái quái gì thế!?]

Con đường ngắn nhất đi từ nhà Akira đến nhà kho chính là đường đi xuyên qua khu dân cư. Vì đây là nơi nhiều người sinh sống nên phương tiện đi lại ở đây không được tăng tốc vượt quá mức cho phép, vì thế cho nên nếu vội vã phóng nhanh vượt ẩu bằng xe chuyên dụng thì Akira có thể bị một vài công ty tư nhân có chi nhánh hay trụ sở tại đây để mắt đến và gây khó dễ về sau.

Vì lẽ đó nên Akira đã đi ra vùng đất hoang để vòng qua khu dân cư. An ninh từ đó cũng sẽ không còn và cậu sẽ dễ dàng bị tấn công bởi những vũ khí tầm xa. Dù vậy nhưng điều đó không có nghĩa là vũ khí hình người kia có thể được sử dụng ở một nơi như thế này. Đó là lẽ thường và Akira luôn đinh ninh trong đầu như vậy.

Ngay cả khi các băng nhóm ở khu ổ chuột có diễn ra ác liệt đến mấy thì quy mô cũng chỉ dừng lại ở mức súng đạn bắn nhau bình thường mà thôi. Những vũ khí hạng nặng còn hiếm xuất hiện chứ chưa nói đến vũ khí hình người khổng lồ kia. Akira rất kinh ngạc trước cảnh tượng đi ngược lại mọi thường thức này.

Mặt khác, Alpha vẫn mỉm cười như mọi khi. Cô hờ hững như thể nó chẳng có gì to tát cả.

[Đấy cũng là kẻ địch của chúng ta thôi mà. Được rồi Akira, hãy đánh bại nó và xem thử sức mạnh của bộ đồ mới này nhé.]

[Hả? Cô sẽ đánh bại thứ đó… vũ khí hình người kia sao?]

Sự khác biệt rõ rệt có thể nhìn thấy ngay lập tức chính là kích thước giữa đôi bên, một sự chênh lệch quá xa, tựa như cuộc chiến giữa người khổng lồ Goliath và tráng sĩ nhỏ con David vậy. Akira hơi hoang mang vì cậu nghĩ rằng chiến đấu với một đối thủ như vậy là điều không thể.

Nhưng nụ cười của Alpha chẳng hề biến mất.

[Cậu nói cái gì thế? Akira vừa mới đánh bại một đối thủ có trang bị của cựu thế giới cơ mà? So với khi đó thì bây giờ còn dễ hơn thế nhiều.]

[K-Không, dù đúng là thế thật nhưng cũng không có nghĩa….]

[Vậy thì nghĩ theo hướng này đi. Nếu cái thứ kia là một Thợ săn tiền thường thì nó sẽ có giá bao nhiều? 10 triệu? Hay 20 triệu Aurum? Akira đã từng chiến đấu với Thợ săn tiền thường hàng tỷ Aurum rồi cơ mà. Nếu vậy thì cái vũ khí vớ vẩn kia có gì đáng sợ đâu, đúng chứ?]

Akira nhìn lại vũ khí hình người màu trắng vừa mới bắn cậu.

Cuộc chiến mặt đối mặt không chỉ phụ thuộc vào thể chất. Sức mạnh của vũ khí và trang bị cũng đóng một vai trò quan trọng. Và giờ Akira đã mạnh hơn trước rất nhiều, bộ đồ 400 triệu mà cậu đang mặc trên người đây chính là bằng chứng đanh thép nhất cho điều đó. Akira có quyền tự tin vỗ ngực khẳng định rằng khả năng của cậu cũng đã được cải thiện đáng kể. Và trên hết, Alpha đã nói rằng cái thứ khổng lồ kia không phải là kẻ thủ đáng để lo sợ. Cô vẫn nở nụ cười bất khả chiến bại mà Akira đã nhìn không biết bao nhiêu lần. Cậu đã quá hiểu ý nghĩa của nó. Vậy thì không còn lý do gì để sợ hãi hết. Akira mỉm cười vui vẻ như thể đã chuẩn bị xong tinh thần.

[…Cô nói cũng đúng. Làm thôi! Bộ đồ giá 400 triệu! Ý tôi là cô phải hỗ trợ tôi đấy!]

Alpha vui vẻ cười đáp lại Akira. Dù tốc độ bắn khá chậm vì những viên đạn phóng ra kia có trọng lượng rất lớn nhưng Akira và Alpha đều cười vui vẻ. Cả hai đều ngó lơ hoàn toàn những ngôi nhà bị thổi bay xung quanh.

Trong một thế giới mà thời gian trôi chậm đi do sự thao túng thời gian bằng sự tập trung cao độ, Akira đang nói chuyện bình thường với Alpha thông qua thần giao cách cảm – một phương tiện giao tiếp không cần dùng đến giọng nói.

Các cuộc trò chuyện và truyền đạt thông tin bằng lời nói sẽ phải mất hàng chục giây vì phải cử động cơ miệng, thời gian truyền âm qua không khí để đến tai đối phương và ngược lại.

Tuy nhiên, thần giao cách cảm có thể khắc phục được điểm yếu chí mạng này của giao tiếp trực tiếp, nhất là khi cả hai đang trong trạng thái chiến đấu. Nhưng đổi lại, để thực hiện được phương pháp này thì người dùng phải có ý thức bắt kịp với tốc độ truyền đạt thông tin mình muốn nói, điều mà giao tiếp bằng miệng sẽ không bao giờ có thể làm được. Nếu không thì ngôn ngữ mà người nghe tiếp nhận sẽ trở thành tiếng ồn vô tri và không có ý nghĩa. Như một lẽ tất nhiên, thông tin sẽ không được truyền đạt đến đối phương và ngược lại, họ cũng vậy.

Alpha thì không gặp vấn đề gì cả. Kể cả khi có phải giảm tốc độ truyền tải từ hàng chục giây xuống vài phần trăm giây thì cô vẫn có thể nhận được phản hồi hoàn chỉnh từ đối phương.

Akira đang nói chuyện bình thường với Alpha, đây là bằng chứng cho thấy rằng cậu có thể đẩy nhanh tốc độ nhận thức của mình gần như ngay lập tức, khiến cảm giác về thời gian lẫn không gian bị kéo giãn ra một cách linh hoạt.

Khả năng nén nhận thức của Akira đã đạt được trình độ thượng thừa.

[Được rồi Akira, đi thôi.]

[Ừ!]

Đáp xong, Akira nhảy ra khỏi xe với lực cực mạnh. Cậu tiếp tục chạy và thu hẹp khoảng cách với vũ khí hình người.

Alpha đang điều khiển chiếc xe, cô chỉnh góc nghiêng của bánh và độ rung của xe để giúp Akira đạt được khoảng cách lớn nhất có thể. Những viên đạn khổng lồ bắn tới không trúng cả Akira lẫn xe của cậu. Ngoài ra, Akira còn có thể bứt tốc nhanh hơn cả xe chuyên dụng trong một khoảng thời gian ngắn.

Cậu chạy trên mặt đất với khả năng thể chất của bộ đồ gia cường. Một người bình thường sẽ không thể thực hiện được chuỗi các hành động chính xác này do sức mạnh và tốc độ cần thiết là quá cao, nếu không cẩn thận dù chỉ một chút thôi cũng sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, Akira đã kiếm soát toàn bộ bằng những chuyển động chính xác với tốc độ cao với kỹ năng nén nhận thức thời gian. Và trên hết, chức năng tiếp đất của bộ đồ gia cường sẽ bổ trợ đáng kể cho chuyển động của Akira. Lớp giáp trường lực cũng có thể kích hoạt ở lòng bàn chân. Cậu có thể tiếp thêm sức mạnh cho đôi chân bằng cách sử dụng giáp trường lực dưới chân. Không chỉ có tác dụng bảo vệ mà nó còn cho phép Akira tạo lực đẩy lớn bằng chân trên bất cứ địa hình nào. Ngoài ra, lớp giáp trường lực này có thể được điều chỉnh linh hoạt để củng cố thêm sức nặng cho đôi chân. Điều này có thể được áp dụng không chỉ trong tình huống “phanh gấp” trong lúc di chuyển quá nhanh ở tốc độ cao mà nó còn giúp người mặc di chuyển trên tường thẳng đứng, chạy trên trần nhà và nhiều ứng dụng thực tiễn trong chiến đấu khác.

Tận dụng chức năng này, Akira đang bứt tốc đến vị trí của vũ khí hình người khổng lồ màu trắng kia. Cậu di chuyển linh hoạt với quỹ đạo thất thường để khiến kẻ địch khó nhắm bắn.

Khẩu súng của nó đang nhắm vào Akira. Tuy nhiên kích thước của mục tiêu đã đột ngột thu nhỏ lại từ chiếc xe chuyên dụng thành con người, tốc độ di chuyển cũng cao hơn khiến việc xác định mục tiêu trở nên khó khăn hơn. Đạn đã bắn đi nhưng không trúng đích, nó cách Akira một đoạn khá xa và tạo nên một cái lỗ lớn trên mặt đất ở khu ổ chuột.

Akira tiếp tục chạy đến và rút ngắn khoảng cách. Cậu bắn liên tục vào vũ khí hình người và tận dụng lượng đạn dồi dào của băng đạn mở rộng.

Cậu bắn một viên đạn chuyên về khả năng xuyên giáp, hay còn gọi là đạn xuyên giáp phòng không. Nó không phải là ngón đòn hiệu quả để chống lại quái vật sinh học, thứ vốn có sức sống đáng kinh ngạc với khả năng chữa lành vết thương trong một khoảng thời gian ngắn.

Tuy nhiên, loại đạn này lại có hiệu quả cao trong việc xuyên thủng những con quái vật máy móc mạnh mẽ có phần thân cứng cáp. Nó xuyên qua lớp giáp và làm hỏng các bộ phận quan trọng bên trong, khiến chúng gặp trục trặc, rối loạn chuyển động,…. Điều này cũng tương tự với vũ khí hình người.

Ngoài ra, Akira còn tập trung nhắm vào các ngón tay của nó.

Súng dành riêng cho vũ khí hình người cũng có cò súng, nhưng nó thường có chức năng bổ sung cho việc điều khiển cảm giác cầm nắm. Nhiều loại có khả năng tự bắn mà không cần bóp cò, vì vậy dù cho các ngón tay có bị phá huỷ thì súng vẫn có thể bắn được. Tuy nhiên, trừ khi nó là một bộ phận không thể thiếu của vũ khí hình người, chẳng hạn như cánh tay, thì việc giữ súng giữ nguyên vị trí để nhắm bắn sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Không cần thiết phải để tâm đến hoả lực của kẻ địch. Akira dễ dàng thu hẹp khoảng cách với vũ khí hình người. Sau đó cậu nhảy lên và tung ra một cú đá cực mạnh vào phần thân của kẻ địch.

Thông thường thì dù có đá mạnh đến đâu thì Akira cũng sẽ bị đẩy lùi ra sau đôi chút do sự chênh lệch trọng lượng giữa đôi bên. Tuy nhiên bộ đồ của Akira có khả năng đảo ngược định luật này.

Áp dụng chức năng tiếp đất của bộ đồ gia cường, Akira biến không khí, thứ có chứa lượng nhỏ sương mù không màu, làm điểm cố định lực cho chân trụ để ra đòn. Ngoài ra, chức năng của bộ đồ gia cường cũng được sử dụng để cải thiện khả năng thể chất và phòng thủ, nó làm tăng cái gọi là trọng lượng vật lý của chính Akira, khiến trọng tâm của Akira di chuyển thấp xuống để củng cố độ chắc chắn trong chuyển động cả trước và sau khi tung đòn đá cực mạnh kia. Những yếu tố trên đã kết hợp lại một cách hoàn hảo và giúp Akira tạm thời không bị thổi bay đi bởi lực quán tính.

Sức mạnh của cú đá đã khiến vũ khí hình người ngả hẳn sang một bên.

Vũ khí hình người nhìn như thể vừa hứng chịu một phát đâm cực mạnh từ một chiếc xe cỡ lớn vậy, nó lảo đảo và ngã sõng soài ra đất.

Akira cười đầy phấn khích khi đáp xuống đất.

[Bộ đồ này… có thể đánh gục được vũ hình người…. Giá 400 triệu Aurum!!]

[Tất cả là nhờ sức mạnh của bộ đồ và khả năng của cậu đấy, Akira. Nghĩ như thế sẽ giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn.]

Alpha đã không hỗ trợ Akira khi cậu tiếp cận kẻ địch, nhắm bắn và cả cú đá vừa rồi. Chính Akira đã tự mình làm hết những điều đó.

Tuy nhiên, Alpha đã đảm nhận nhiệm vụ điều khiển chức năng tiếp đất của bộ đồ và các chức năng nhỏ nhặt khác. Khả năng của Akira thường sẽ chỉ được công nhân nếu như cậu có thể tự làm được tất cả chúng, nhưng cậu vẫn quyết định sẽ đón nhận lời khen đó.

[Ừ, chắc vậy nhỉ. Cứ xem như tôi đã khởi động thành công đi.]

Đá thẳng vào phần thân của vũ khí hình người và khiến nó không thể đứng dậy. Akira cũng cô tình đá văng cả khẩu súng của nó.

Một cảnh tượng phi thực tế đang hiện hữu ở nơi đây, tựa như chàng thiếu niên trẻ tuổi dũng cảm David đã đánh bại được gã khổng lồ Goliath trong truyền thuyết vậy.

_*_*_*_

Dale, Levin và những người khác đang chiến đấu xung quanh nhà kho gần như chết đứng trước phong cách chiến đấu của Akira. Cậu lao vào thứ to lớn gấp mấy lần mình và đá bay nó dễ như bỡn.

Dù ngạc nhiên nhưng Dale đã bị thuyết phục hoàn toàn.

“Không ngờ cậu ta lại mạnh đến thế. Sheryl tin tưởng Akira đến vậy cũng là điều dễ hiểu. Cô ấy nói rằng tất cả những gì cô ấy cần để bảo vệ bản thân là duy nhất một mình Akira mà thôi.”

Một người hộ tống mà Sheryl tin tưởng hơn bất cứ ai. Sheryl đã nói như vậy với nụ cười rạng rỡ hiếm thấy. Dale nhớ lại khoảnh khắc ấy và một lần nữa bị thuyết phục rằng nếu Akira mạnh đến vậy thì việc Sheryl có thái độ đó là điều hiển nhiên.

Và miễn là cô ấy có đủ tài chính để thuê một Thợ săn mạnh mẽ như vậy thì chắc chắn Sheryl phải là con gái của một chủ tích tập đoàn khổng lồ nào đó. Dale ngày càng thấm thía suy nghĩ này.

Mặt khác, Levin đang toát mồ hôi lạnh.

“…N-Nếu chậm thanh toán… nếu tôi bị nhắm vào thì… gã đó sẽ đến đòi nợ tôi mất….”

Levin không khỏi tỏ ra chán ghét trước cảnh tượng hùng vĩ kia.

Hazawa đã hình dùng ra sức mạnh của Akira khi cậu một mình chế ngự vũ khí hình người khổng lồ. Nhưng anh cũng phần nào hài lòng khi chứng kiến nó, chính sức mạnh của Akira đã thay đổi cuộc đời anh, cũng như sự trưởng thành và ngu muội của Thợ săn thời nay – những kẻ đã quên mất rằng việc phải tự bảo vệ mình và tiến về phía trước mới là điều quan trọng nhất.

Anh cười vui vẻ trước những lời tâm sự thầm kín nói ra bằng mồm cho thiên hạ biết kia của Levin.

“Cậu không vỡ nợ được đâu, cứ cố hết sức là được thôi.”

“Im mồm đi!”

Levin đáp lại đầy cay cú.

_*_*_*_

Akira đã đá đổ vũ khí hình người nhưng cậu vẫn chưa đánh bại được nó. Không hạ thấp cảnh giác, Akira tiếp tục bắn về phía buồng lái để kẻ địch không có thời gian xoay sở.

Những viên đạn mà cậu sử dụng là loại còn sót lại khi cậu còn chiến đấu ở khu vực nhà máy thuộc tàn tích Mihazono.

Vài chục viên đạn nhỏ cỡ này sẽ không thể phá huỷ được nó, nhưng nếu cứ tiếp tục duy trì hoả lực như vậy thì Akira sẽ tạo ra được những lỗ thủng về phía buồng lái – thứ đủ chắc chắn để bảo vệ người ngồi bên trong.

Cửa vào buồng lái nằm ở phía sau vũ khí hình người và nó đang tiếp xúc với mặt đất, vì lẽ đó nên Akira không thể nhắm bắn được. Cậu đứng trên phần ngực của vũ khí hình người, đặt nòng của hai khẩu súng chĩa thẳng xuống và bóp cò. Akira dẵm lên thứ đang hung hăng đáp trả bằng cách bắn một loạt phát súng trong lúc đang bị cậu cưỡng chế. Đạn xuyên giáp phòng không của Akira bay thẳng vào phần ngực của nó như vũ bão. Lớp giáp chắc chắn kia bị lõm hẳn xuống, biến dạng và đục thủng trong chớp mắt. Giờ chỉ còn là vấn đề thời gian để kẻ đứng trong buồng lái kia hiện nguyên hình. Vài phút trôi qua, rồi cứ thế, cứ thế…. Chỉ còn vài giây nữa thôi thì từ “bị đánh bại” kia sẽ được thay bằng từ “bị tiêu diệt”.

Chính lúc đó, Akira đột nhiên nhảy ra sau. Một lúc sau, một viên đạn từ bên trong bay ra và phòng thẳng lên không trung. Đó là đạn bắn tỉa của kẻ địch. Đáp trả lại, Akira cũng bắn một loạt đạn về phía nguồn cơn bất ngờ đó. Cậu cúi xuống đầy nhăn nhó sau khi nhận ra rằng kẻ địch đang lần trốn kia vẫn bình an vô sự.

[…Alpha, hắn vẫn sống à?]

[Đúng vậy, nhưng hắn đã chủ động né đòn của cậu. Hắn biết trước được cú đá của Akira nên đã tính đường lui từ trước. Cú đá của Akira thậm chì còn không gây tổn hại gì cho hắn hết.]

[…Tôi hiểu rồi.]

Mọi đòn tấn công mà Akira tung ra từ đầu đến giờ đủ để đánh bại bất cứ đối thủ nào. Lời nói của Alpha giúp cậu phần nào hiểu được phần nào đó sức mạnh của kẻ địch.

Bất chợt có giọng nói phát ra ở đằng đó, như thể muốn nói chuyện với Akira.

“Yo Akira! Mày giỏi thật đấy, đánh bại Thỏ Trắng mà chẳng tốn chút sức lực nào.”

“Mày là ai? Thỏ Trắng là cái quái gì?”

“Tao là Zalmo, là kẻ vừa bắn mày đấy nhóc con. Thỏ Trắng là cái thứ khổng lồ mà tao đang điều khiển đây này. Dù chỉ là phiên bản giá rẻ thôi nhưng cũng mạnh so với tầm giá rồi đấy.”

Zalmo trả lời Akira với giọng nhẹ nhàng với vẻ pha trò, rồi hắn quay sang chửi bằng giọng cọc cằn.

“Mẹ kiếp! Cái thứ chết tiệt này bị đánh bại dễ dàng quá đấy! Tao đang muốn xem sức mạnh của nó đến đâu cơ mà!”

“T-Tôi xin lỗi….”

“Tao sẽ nói chuyện này sau, lo mà làm việc của mình tốt đi! Khách hàng của mày sẽ không hài lòng sau vụ này đâu!”

Sau khi nói câu như đang mắng ai đó xong, Zalmo quay trở lại nói với Akira bắng giọng vui vẻ.

“Chúng ta qua vòng hai luôn nhé? Đi đến đây rồi thì không được chạy đâu đấy, được chứ?”

Nói xong, mọi thứ bắt đầu im lặng trở lại. Nét mặt Akira đang thể hiện sự cảnh giác cao độ.

[Alpha, nếu thấy không ổn thì cô hỗ trợ tôi ngay nhé.]

Alpha đã giảm sự hỗ trợ dành cho Akira xuống mức tôi thiểu. Alpha làm vậy là bởi cô tin rằng việc hỗ trợ quá mức sẽ chỉ cản trợ sự phát triển của Akira, sức mạnh lẫn trang bị của cậu đã được cải thiện đáng kể so với trước đây.

Tuy nhiên, Alpha không muốn Akira gặp nguy hiểm không cần thiết, vì nó sẽ cản trở kế hoạch tương lai của cô. Alpha vẫn mỉm cười như mọi khi.

[Tất nhiên rồi. Cứ để đó cho tôi.]

Nhìn thấy nụ cười tự tin của Alpha, Akira dần dịu vẻ mặt nhăn nhó của mình. Thay vào đó, cậu mỉm cười để vực dậy tinh thần.

_*_*_*_

Khi trận chiến bên ngoài nhà kho sắp bước vào giai đoạn cao trào thì cuộc chiến bên trong cũng đã có những biến chuyển.

Lvein và đội an ninh của anh đang bận xử lý lũ quái vật bên ngoài nhà kho nên họ không thể ngăn được những kẻ đột nhập.

Tuy nhiên, người của Shijima lại thua xa bọn chúng cả về kỹ năng chiến đấu lẫn trang bị.

“Chết tiệt! Tao phải làm sao đây?”

“Không được đâu! Mày thử nghĩ xem, đống di vật kia đáng giá bao nhiêu hả? Nếu chúng bị trộm mất thì ông chủ và Akira sẽ giết chúng ta mất!”

“Thế mày đi ngăn chúng đi!”

“Đừng có yêu cầu vô lý như thế!”

Tất cả bắt đầu cãi nhau và la hét khi thấy tình hình đang ngày một tệ đi.

Kolbe đã đến sau đó, anh chính là người được cử đến để giải quyết rắc rối bên trong nhà kho. Anh đi ngang qua đám đàn ông đang đấu võ mồm kia và tiến về đám tấn công đang ngang nhiên trộm di vật đằng kia với vẻ khó chịu.

“N-Này….”

Họ cố gắng chặn Kolbe lại theo phản xạ nhưng anh vẫn tiếp tục đi mà chẳng thèm ngoái lại.

-------

Một trong những kẻ tấn công để ý thấy Kolbe. Nhưng hắn chẳng có vẻ gì là hoảng hốt mà trái lại, hắn đang nhìn anh đầy giễu cợt.

“Chào nhé Kolbe! Lâu quá không gặp!”

“…Ai vậy?”

Đáp lại câu hỏi đó, hắn nhìn lại Kolbe với vẻ chế nhạo còn hơn trước.

“Hả? Mày đã quên mất mặt con nợ của mày rồi sao?”

“…Ý mày là…. À, mày là người tham gia yêu cầu thu thập di vật hàng loạt sao? Nếu không chết thì mày đã có thể trả nợ và tự do sống rồi. Ai ngờ đâu mày lại bỏ nghề Thợ săn để chuyển sang làm dân ăn cướp thế này chứ. Thật ngu xuẩn.”

“Haha, ngược lại mới đúng. Nếu tao giết mày thì tao sẽ trốn thoát mà chẳng cần phải trả cái đống nợ phiền phức kia. Tao thấy hết rồi. Một thằng la hét sợ hãi khì sắp bị quái vật ăn thịt như mày có quyền nói thế với tao không?”

Khuôn mặt như đang gặp rắc rối của Kolbe dần nghiêm lại. Người đàn ông kia đang sỉ vả Kolbe ngày một nhiều vì hắn nghĩ rằng mình đã nói trúng tim đen của Kolbe.

“Tao không biết một thằng nhát cáy như mày lại có thể lừa được một đống người như vậy đâu. Cứ lấy cái mác người giám sát con nợ và bắt tất cả thu thập di vật trong tuyệt vọng thôi à? Trò lừa thế kỷ luôn đấy thằng ngu! Tao thực sự đã bị lừa đấy! Haha!”

Những lời chế nhạo nhắm vào Kolbe ngày càng tăng – người vẫn im lặng và không đáp lại câu nào.

“Tao đã rất ngạc nhiên khi thấy mày có mặt ở đây đấy. Nhưng cuối cùng thì mày cũng chỉ là một thằng Thợ săn sợ chết trước quái vật thôi, đúng không? Mày hết thời thật rồi đấy Kolbe à!”

Chẳng có gì lạ khi những Thợ săn bị tổn thương tâm lí nặng nề sau một trận chiến với quái vật đến mức mãi mãi về sau không thể ra ngoài vùng đất hoang được nữa. Cái kết duy nhất của những kẻ như vậy là phá sản và cái chết.

Kolbe thở dài và lẩm bẩm.

“Tao không hiểu….”

“Ồ nói rồi hả? Cái gì thế?”

“Mày nói đúng. Tao đã từng suýt bị một quái vật ở tàn tích. Từ đó thì tao đã quá sợ hãi để có thể đứng chiến đấu với chúng một cách nghiêm túc. Mọi thứ thật khó khăn. Có lúc tao đã muốn từ bỏ công việc Thợ săn này.”

Kolbe nói như thể đang bộc lộ những suy nghĩ bên trong mình.

“Nhưng tao sẽ không làm vậy. Vì thế nên thay vì tìm cách phục hồi tâm lý thì tao đã đảm nhận vai trò giám sát hoạt động thu thập di vật của đám Thợ săn mắc nợ. Tao không thể vào tàn tích được, tao cũng không thể tự mình đi ra vùng đất hoang và tao thực sự không thể chiến đấu với quái vật. Nhưng ít nhất thì tao có thể bắt người khác thay tao làm chuyện đó.”

Nét mặt Kolbe đờ đẫn như thể đang nói chuyện của người khác, dù cho đó thực sự là những suy nghĩ dồn nén bấy lâu nay trong anh. Kolbe cúi đầu thật sâu.

“Tao đã quen dần với công việc này rồi, và tao nghĩ mình phải tiếp tục nó thôi.”

“Hả? Nhưng mày….”

“Tao đã quen rồi. Mày nói đúng, tao là một nỗi kinh tởm. Bị quái vật tấn công đến mức suýt bị ăn thịt cơ mà. Nghe có vẻ bình thường nhưng đấy thực sự là một cú sốc đối với tao.”

Kolbe lại thở dài một tiếng khi gục đầu xuống. Rồi anh nhìn lên, hiện trên khuôn mặt anh là vẻ man mác buồn.

“Vì vậy tao xin lỗi, tao đã xao nhãng quá rồi.”

Khoảnh khắc tiếp theo, Kolbe ngay lập tức thu hẹp khoảng cách với người đàn ông kia, tóm lấy đầu hắn và đập mạnh xuống sàn. Một hành động nhanh đến mức không ai ở đó có thể phản ứng kịp.

“…M-Mày!”

Những tên còn lại vốn đã mất cảnh giác khi nghĩ rằng Kolbe chỉ là một Thợ săn hết đát và sa ngã, cuối cùng cũng lấy lại tỉnh táo và bắt đầu chống trả. Mọi khẩu súng đều nhắm vào Kolbe, đạn bắn ra rải đều khắp nhà kho. Nhưng anh vẫn không hề hấn gì.

“Tao thật sự không hiểu. Đây có phải vùng đất hoang đâu, đúng không? Và tao cũng đâu phải quái vật. Tại sao bọn mày lại hung hăng như vậy chứ?”

Vừa dứt lời, Kolbe nhanh chóng khiến hai tên nữa rơi vào tình trạng hôn mê. Nét mặt anh dần nghiêm nghị vì thiếu kiên nhẫn.

“Chính bọn mày mới là người bắt đầu trận chiến cơ mà? Tao sẽ không dễ dãi nữa đâu.”

Tiếng súng và tiếng la hét cầu cứu vang vọng khắp nhà kho, ngoại trừ Kolbe.

-------

Người của Shijima đứng theo dõi tình hình từ xa.

Một lúc sau, tiếng la hét và súng đã đến tai tất cả, và rồi chúng dần im bặt, trả lại bầu không khí yên lặng ban đầu. Kolbe quay lại nhìn những người đàn ông đang im lặng nhìn nhau và tự hỏi không biết phải làm gì.

“Một vài người trong số chúng vẫn còn sống. Mấy cậu có thể tự mình thẩm vấn.”

Kolbe nói xong rồi rời đi.

Khi đến được hiện trường, tất cả đều phải kinh hãi khi chứng kiến tình hình. Những kẻ đột nhập đã nằm gục hết trên sàn. Một nửa trong số chúng đã chết, nửa còn lại đang thoi thóp và sẽ chết nếu như không được cứu chữa kịp thời.

Những người đàn ông ngay lập tức gọi thêm quân đến để tóm hết tất cả và giữ lại mạng sống của những kẻ còn sống để lấy thông tin.

“…Anh ta đã tự mình dọn dẹp tất cả bọn chúng. Thợ săn đó mạnh thật, giống như Akira vậy.”

“Nói thế có nghĩa là anh ta cũng là Thợ săn chuyên đến tàn tích để tiêu diệt quái vật sao?”

Người của Shijima vô cùng kinh hãi khi tận mắt nhìn thấy sự tàn phá mà Kolbe tạo ra. Anh nói ra những điều khiến Kolbe cũng phải co rúm người lại nếu như nghe thấy.

Bình luận (0)Facebook