Chương 124: Buôn bán di vật
Độ dài 6,730 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-02 16:30:41
Duck: Vì bận công việc nên từ giờ mình sẽ chỉ ra 1 chương vào chủ nhật hàng tuần :D
Nhược điểm là ra chương chậm hơn, ưu điểm là thỉnh thoảng có bom :D
Enjoy!!
---------------------------------------------
Akira – một thiếu niên trẻ tuổi không nơi nương tựa, một Thợ săn non nớt với thanh kinh nghiệm là một con số không tròn trĩnh, đã bắt đầu hành trình sống sót của mình chỉ với một khẩu súng lục. Trong thời khắc nguy hiểm cận kề, cậu đã bất ngờ gặp được Alpha và cả hai trở thành cộng sự của nhau. Akira phải giúp đỡ Alpha thực hiện yêu cầu của cô, ngược lại Alpha sẽ hỗ trợ Akira như là một khoản thanh toán trả trước. Cả kĩ năng lẫn kinh nghiệm của Akira đang tăng lên từng ngày và không có dấu hiệu dừng lại. Cậu tiếp tục tìm kiếm các tàn tích chưa ai khám phá sau yêu cầu tiêu diệt quái vật tiền thưởng đầy gian nan. Tuy nhiên, tình hình vẫn chẳng khả quan hơn là bao nên Akira đã quyết định sẽ đi tìm kiếm di vật ở tàn tích Mihazono.
Ở đó cậu đã bị cuốn vào một trận chiến khốc liệt. Akira chiến đấu với Monica – kẻ địch cực mạnh với đống trang bị của cựu thế giới đang mặc trên người. Dù suýt nữa thì bị giết nhưng nhờ có sự hỗ trợ kịp thời của Alpha nên cậu đã đảo ngược tình thế một lần nữa và dành chiến thắng sau cùng. Sau trận chiến nảy lửa đó, Akira đã phần nào nhận ra được sức mạnh của những thiết bị “đến từ thế giới cũ”.
Chúng có cần thiết để hoàn thành yêu cầu của Alpha không? Khi đặt ra câu hỏi như vậy thì Alpha đã đáp lại rằng như vậy là chưa đủ. Trong khi vẫn chưa hết ngạc nhiên trước câu trả lời đó, Akira đã tiếp tục công việc Thợ săn để một ngày không xa cậu có thể hoàn thành được yêu cầu của Alpha.
_*_*_*_
Monica – người bị Akira và đội của cậu đánh bại, đã được thành phố Kugamayama xem là một quái vật tiền thưởng và yêu cầu trả một khoản thù lao lớn. Nhưng phải mất thêm một thời gian khá lâu nữa thì số tài khoản của tất cả mới tăng lên. Nguyên nhân của sự chậm trễ kỳ lạ này là vì bên thành phố, Drankam, Elena và Carol đang có những cuộc đàm phán gay gắt về quyền sở hữu các trang thiết bị cựu thế giới mà Monica sử dụng.
Akira đã mất rất nhiều tiền cho chiến dịch lần này. Súng đã mất hết, còn bộ đồ gia cường thì bị hỏng hóc nhiều chỗ. Vì lẽ đó nên Akira đã quyết định sẽ tạm dừng việc tìm kiếm những tàn tích bí ẩn cho đến khi tiền thưởng về và sử dụng chỗ đó để mua một bộ trang bị mới.
Akira nhận được một tin nhắn từ Katsuragi về việc bán di vật thông qua thiết bị đầu cuối.
“Tài liệu về kế hoạch buôn bán di vật?....”
Akira không hiểu thứ mà Katsuragi vừa gửi đến là gì. Cậu mở nó ra đọc và nghiêng đầu thắc mắc. Cuối cùng thì Akira cũng đã hiểu ra rằng lần trước cậu đã yêu cầu Sheryl bán những di vật mà băng của cô thu thập được ở tàn tích Nhà ga Yonozuka để lấy tiền mặt.
Một lượng lớn di vật mà Akira đã mang về cùng với băng của Sheryl khi đó vẫn còn chất đống trong gara để xe nhà cậu. Sheryl có thể sẽ đến đây lấy chúng. Akira nghĩ vậy và đã gọi lại để hỏi cô về tình hình hiện giờ vì cậu chưa thấy Sheryl thông báo gì kể từ ngày hôm đó.
Sheryl đã ngay lập tức xin lỗi và nói rằng cậu sẽ phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Akira không có lý do gì phải vội vàng đem chúng đi đổi lấy tiền vì cậu nghĩ rằng đống di vật đó sẽ rất khó kiếm được người mua với giá cao.
[Tôi không ngờ Sheryl sẽ hợp tác với Katsuragi để lập ra một cửa hàng di vật đấy. Mất nhiều thời gian như vậy cũng phải thôi….]
Alpha cười trêu Akira, người đã bị thuyết phục phần nào, nhưng cô cũng tự hỏi liệu cậu có nên nói như vậy hay không.
[Lần trước Akira cũng có nói đến chuyện bán bánh mì của Sheryl mà. Chắc cô ấy đã hiểu sai ý của cậu rồi.]
[Tôi hiểu…. Chà, dường như Sheryl đang làm rất tốt việc của mình…. Mong là đống di vật kia sẽ bán được giá tốt. Katsuragi chắc cũng đang giúp đỡ nhiều thứ.]
Tài liệu gửi đến đó nói rằng hãy cậu hãy gọi lại cho Katsuragi sau khi đọc xong. Vừa mới nhấc máy lên, giọng nói vui vẻ của một doanh nhân vang vọng từ đầu dây bên kia.
“Akira! Cậu đã đọc nó chưa? Thấy thế nào?”
“Tôi đọc rồi nhưng vẫn không hiểu gì cả. Tôi sẽ để Sheryl làm việc với ông.”
“Cứ để tôi!.... Vậy cậu có thể để tôi giữ giúp đống di vật đang ở nhà cậu được không?”
Katsuragi đã tiếp cận một vài thương nhân mà ông biết và đề nghị họ hợp tác trong kế hoạch lưu trữ di vật này. Nhưng nhiều người trong số đó nói rằng họ không thể đồng ý nếu như chưa được tận mắt nhìn chúng.
Katsuragi không thể nói gì thêm để thuyết phục khi tất cả đã đưa lý lẽ không thể phản bác. Vì vậy nên ông đã cố gắng thuyết phục Akira bằng rất nhiều lý do.
“Này Akira, làm thế không ổn sao? Cậu đã nói là sẽ hợp tác với chúng tôi mà.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy thì ông đến lấy chúng đi. Tôi không mang theo hết được.”
“Được! Tôi đang trên đường đến rồi! Đợi chút nhé!”
Nghe thấy giọng nói vui vẻ của Katsuragi, Akira thầm hiểu ra được ý định đằng sau.
“Nhưng để tôi nói trước với ông chuyện này. Tôi đang giao chỗ di vật đó theo yêu cầu của ông, đúng chứ? Vì vậy nếu như có bất cứ sai sót hay bất trắc gì thì ông sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, phải không Katsuragi?”
Một khoảng lặng xuất hiện trước khi bên kia trả lời. Thay vì giọng nói vui vẻ trước đó, vẻ nghiêm túc của một doanh nhân đã quay trở lại.
“…Cả tôi và Sheryl phải chịu trách nhiệm sao? Hay chỉ mình tôi?”
“Ừ.”
“Chính xác thì “chịu trách nhiệm” ở đây là gì?”
“Tôi sẽ nghĩ sau khi “sai sót” đó xuất hiện.”
“…Tôi tạm cúp máy một lúc nhé…. Tôi sẽ gọi lại ngay, chờ chút.”
Một phút sau, Sheryl chứ không phải Katsuya, đã gọi cho Akira. Giọng có phần trầm ngâm của Sheryl truyền đến tai cậu.
“Em là Sheryl đây ạ. Em đã nghe chuyện từ Katsuragi. Về những chuyện anh đã nói vừa nãy thì em sẽ hỏi lại anh để xác nhận. Em sẽ chịu trách nhiệm hết mức có thể. Làm vậy không đủ tốt hay sao ạ?”
“Không, tôi ổn. Cứ đến và đem chúng đi.”
“Dạ vâng, em cảm ơn anh.”
Akira có nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Sheryl. Cậu tiếp tục với một nụ cười gượng gạo.
“Tôi chắc chắn là cô sẽ tìm ra cách để hoàn thành công việc đó. Ý tôi muốn nói vừa nãy là về trách nhiệm của Katsuragi.”
“Những gì em vừa nói là do ông ta yêu cầu em làm. Vì thế nên nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì Katsuragi sẽ chịu trách nhiệm.”
Nhưng chính Akira là người đã yêu cầu Sheryl làm công việc này. Vì vậy nếu như có bất trắc thì cậu không muốn đổ trách nhiệm lên một mình cô. Trường hợp xấu nhất là ngay cả khi tất cả các di vật được uỷ thác cho Sheryl có bị đánh cắp đi chăng nữa thì Akira có thể sẽ phải xem nó như là một phần bù đắp cho cô, cộng thêm với những rắc rối mà trước đó Sheryl gặp phải và không lấy tiền bồi thường.
Vì đã nhờ Sheryl giúp thu thập di vật nên cậu đã khiến cô gặp rất nhiều rắc rối. Căn cứ của băng đã bị tấn công bởi những Thợ săn muốn lấy di vật từ tàn tích Nhà ga Yonozuka, thậm chí Sheryl còn bị bắt cóc và tra tấn.
Akira nói tiếp.
“Tôi không muốn khiến cô phải lo lắng khi cho rằng sẽ có chuyện bất thường xảy ra. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì thì gọi cho tôi ngay lập tức và tôi sẽ giúp đỡ bằng tất cả những gì có thể. Vì tôi nên cô mới bị bắt cóc mà phải không? Tôi tự hỏi liệu chuyện đó có được liệt vào danh mục “những việc tôi đã làm giúp cô” hay không nữa. Chắc là có?”
Akira vừa cười vừa nhẹ nhàng nói khi tự hỏi bản thân như vậy.
Sheryl cũng đáp lại bằng nụ cười vui vẻ.
“Dạ vâng. Em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng hết sức có thể để đảm bảo với anh là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng em muốn nhờ anh một việc, chút nữa em sẽ đến nhà anh cùng với Katsuragi và những người khác. Giờ em xin phép ạ.”
Sau khi nói chuyện với Sheryl, Akira xuống gara. Một đống di vật mang về từ tàn tích Yonozuka đang được đóng gói bên trong các thùng hộp các tông và chất cao như núi.
Akira cười.
[Chắc chỗ này phải tầm 50 triệu Aurum nhỉ?....]
Cậu ước tính giá trị của chúng chỉ nằm trong khoảng đó. Năm mươi triệu Aurum là một số tiền rất lớn đối với Akira lúc trước. Nhưng kể từ trận chiến với quái vật tiền thưởng cùng với Elena và Sara thì cậu đã kiếm được hơn 100 triệu Aurum. Mặt khác, số tiền từ yêu cầu ở tàn tích Mihazono nó chắc chắn còn lớn hơn thế rất nhiều, mặc cho tất cả đều chưa được xác nhận.
Bây giờ năm mươi triệu Aurum không còn là số tiền lớn đối với Akira nữa. Đó là lý do vì sao mà cậu lại điềm nhiên nói với Sheryl rằng kể cả khi chỗ di vật này có bị đánh mất đi chăng nữa thì cậu vẫn cảm thấy ổn.
Akira nhận ra một điều kỳ lạ rằng cảm giác về tiền bạc của cậu đã thay đổi đáng kể chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
_*_*_*_
Sau khi nói chuyện với Akira, Katsuragi quay sang nhìn Sheryl với ánh mắt ngạc nhiên.
“Chắc tôi bị cậu ta ghét rồi thì phải?”
“Tôi là người yêu của ảnh cơ mà, đừng so sánh khập khiễng như vậy.”
Sheryl mỉm cười đáp lại đầy tự hào.
Một doanh nhân và một cô chủ băng đảng đang nhìn nhau đầy thăm dò. Cả hai đều cẩn thận không để lộ ra cảm xúc thực và cố gắng nhìn thấu suy nghĩ của đối phương.
Katsuragi không đọc vị được Sheryl.
(Mình không nghĩ Akira lại thích con nhãi này…. Không lẽ mình đã đánh giá sai khả năng của nó? Chậc, nghe chừng kế hoạch buôn bán lần này không xuôi theo ý mình được rồi….)
Dù có tài giỏi đến đâu thì vẫn có một sự thực không thể chối cãi rằng Sheryl chỉ là kẻ cầm đầu một băng đảng yếu kém nằm ở khu ổ chuột. Cô không hề có bí quyết hay kinh nghiệm gì trong việc bán di vật. Vì vậy, nếu như Katsuragi – người có kiến thức về lĩnh vực này hơn hẳn Sheryl có thể nắm quyền kiểm soát cửa hàng thì ông sẽ kiếm được một khoản lợi nhuận lớn từ chỗ di vật của Akira trong tương lai. Katsuragi thầm nghĩ vậy.
Lý do ông yêu cầu Akira giao di vật cho mình quản lý là bởi đây chính là tiền đề để thực hiện kế hoạch đó. Một khi tất cả đã nằm trong tay của Katsuragi thì ông sẽ có thế chủ động và thoải mái thao túng toàn bộ số di vật đó theo ý mình.
Tuy nhiên, khi Akira nói chắc như đinh đóng cột với lời cảnh báo rằng ông sẽ phải chịu trách nhiệm nếu như có bất cứ sai trái nào xảy ra. Katsuragi không thể không sợ hãi trước giao kèo miệng đó. Vì thế nên ông đã yêu cầu Sheryl thay mình gọi lại cho Akira. Katsuragi nghĩ rằng cậu sẽ sẵn sàng nhượng bộ một chút nếu như Sheryl muốn làm như vậy.
Nhưng ông không ngờ rằng Akira lại thoải mái với Sheryl đến thế. Nếu đống di vật kia có mất đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ tha thứ cho cô.
(Không lẽ phụ nữ cũng là điểm yếu của Akira? Hừm, phải kiểm tra và xác nhận lại mới được, mình vẫn còn thời gian mà....)
Katsuragi đang xem xét giá trị của Sheryl và lên kế hoạch tiếp theo.
Mặt khác, Sheryl không hề nghĩ Akira lại sẵn sàng bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy.
(Anh ấy trả lời như vậy không phải vì thích mình. Anh ấy chỉ muốn yêu cầu mình phải tự thân làm được nhiệm vụ này. Nếu mình là Akira thì chắc chắn mình sẽ không bỏ qua nếu như có kẻ mắc phải sai lầm như vậy.)
Sau khi tự nhắc nhở bản thân như vậy, Sheryl dần nghĩ đến mối lo ngại của bản thân.
(Nếu anh ấy thực sự nghĩ dù mình có làm mất hết di vật cũng không sao thì chắc chắn không ổn. Như vậy có nghĩa là Akira sẽ không thấy bất kì giá trị nào ở mình nữa. Dù mình có thất bại đến mức nào thì cũng chẳng khiến anh ấy thất vọng. Và rồi anh ấy… anh ấy sẽ bỏ rơi mình….)
Nếu Akira không trông đợi thì cô phải khiến cậu trông đợi. Và nếu như Akira đã trông đợi thì cô phải đáp ứng được tất cả.
Sheryl phải khiến phi vụ bán di vật này thành công để được Akira công nhận. Nếu không thì Akira sẽ thực sự cắt đứt mọi mối quan hệ với cô.
Với suy nghĩ đó, Sheryl thầm quyết tâm. Đối với cô, bị Akira bỏ rơi đồng nghĩa với cái chết.
“…Katsuragi-san, tôi không muốn Akira phải đợi mình đâu. Đi thôi.”
“Ừ.”
Sheryl và Katsuragi cố gắng giữ bình tĩnh và vội vã chuẩn bị để vận chuyển các di vật.
_*_*_*_
Katsuragi và băng của Sheryl đã đến nhà Akira để lấy di vật. Một lượng lớn thùng các tông chất đống bên trong gara đang lần lượt được lũ trẻ dưới trướng Sheryl đem lên xe kéo của Katsuragi. Bên trong đó là toàn bộ di vật thu thập được ở tàn tích Nhà ga Yonozuka lần trước.
Tất cả những đứa trẻ kia đều cẩn thận mang đống di vật nhìn trông rất đắt tiền kia lên xe với suy nghĩ rằng Akira có thể sẽ giết từng đứa một nếu như chúng làm di vật bị vỡ hay cầm nắm thô bạo.
Katsuragi mở một chiếc hộp ngẫu nhiên và nhòm mắt nhìn vào. Tất cả di vật đều được thu thập từ lúc mà các Thợ săn khác còn chưa biết sự tồn tại của tàn tích Nhà ga Yonozuka. Chúng đều có chất lượng rất tốt. Ông dùng con mắt tinh tường của mình để thẩm định giá của chúng theo bản năng rồi nhìn sang những chiếc hộp khác đang lần lượt được đem lên xe. Katsuragi chợt nghĩ rằng chắc chúng đều có giá trị tương đương với chiếc hộp này. Ông vô thức tính toán sơ bộ tổng số tiền và dáo dác nhìn sang Akira với con số vừa hiện lên trong đầu.
“A-Akira… cậu… không lẽ cậu vẫn còn giữ một lượng lớn di vật như thế này à?”
“Tôi không giữ gì cả.”
“V-Vậy thì tại sao… không… cậu kiếm được đống di vật này ở đâu vậy?”
Akira không thể nói thật rằng mình đã thu thập chúng từ tàn tích Nhà ga Yonozuka, nơi vừa mới được phát hiện gần đây. Ánh mắt cậu dần sắc bén hơn một chút và đánh tan những nghi ngờ của Katsuragi.
“Từ rất nhiều nơi thôi.”
“A-À, ừ….”
Vì không muốn làm mất lòng Akira nên Katsuragi không hỏi thêm nữa và ngừng theo đuổi vấn đề này.
-------
Di vật của Akira đã được chuyển đến một nhà kho nằm ở ranh giới giữa khu đô thị của thành phố và khu ổ chuột.
Khi nhìn các thùng các tông được dỡ xuống khỏi xe kéo, Akira nhìn đống di vật nằm chất đống bên trong kia với vẻ ngạc nhiên.
Trong tài liệu gửi đến ban nãy cũng đã đề cập đến chỗ di vật này, chúng là những thứ mà băng Sheryl kiếm được trong suốt quãng thời gian cô lên nắm quyền cho đến giờ.
“Nhìn nhiều vậy thôi chứ chất lượng của chúng khác xa so với di vật của cậu.”
Akira sẽ ở lại cho đến khi Katsuragi và Sheryl lập xong bản danh sách những di vật vừa được đem đến.
Di vật của Akira đang được lấy ra từ hộp và đặt lên sàn nhà. Tiếp theo, Katsuragi và người của ông chụp ảnh, ghi lại và tổng hợp thành một danh sách. Akira quan sát công việc với vẻ tò mò. Katsuragi hơi bối rối trước ánh mắt của Akira, ông nhanh chóng rào đầu.
“Cậu không phải kiểm tra kỹ lưỡng thế đâu! Tôi không hề làm giả danh sách hay gian lận di vật! Xin hãy tin tôi!”
“Không, không phải vậy. Tôi chỉ nghĩ không ngờ tất cả lại nhiều đến mức này thôi.”
Câu trả lời của Akira khiến Katsuragi hơi nghi ngờ.
“…Đợi đã, đây là chỗ di vật cậu kiếm được mà, phải không? Sao cậu lại không biết chứ?”
Băng của Sheryl mới là những người đem đống di vật kia ra khỏi tàn tích, và Akira có rất ít cơ hội để được nhìn tận mắt chúng. Cậu chỉ mở và xem qua một phần nhỏ vì tò mò mà thôi.
“…Nhiều việc quá nên tôi không để ý.”
“…Tôi hiểu.”
Với câu nói dối đầy sơ hở đó, Katsuragi ngày càng nâng cao nhận định rằng nguồn gốc của những di vật này là một nơi rất đáng ngờ.
Dù vậy thì ông vẫn không muốn rút lại đề nghị buôn bán di vật. Chất lượng lẫn số lượng của chúng đang khiến lòng tham của Katsuragi ngày một lớn dần.
------
Trong lúc liệt kê được gần một nửa chỗ di vật mang về từ nhà Akira, một nhóm các doanh nhân là cộng sự của Katsuragi đã đặt chân đến nhà kho. Tất cả đều ngạc nhiên, thậm chí là hơn cả Katsuragi sau khi nhìn thấy đống di vật đó.
Katsuragi đã nói về kế hoạch bán di vật từ trước, và vừa nãy thôi ông còn thông báo rằng tất cả đều rất kinh khủng, cả về số lượng lẫn chất lượng. Phần lớn mọi người sau khi nghe thông tin đó đều nghĩ rằng Katsuragi chỉ đang làm quá mọi chuyện.
Đứng trước một lượng lớn di vật đắt tiền bày ra trước mắt, họ đều không khỏi ngỡ ngàng và thất thần đến mức giọng lạc hẳn đi.
“Katsuragi! Làm sao mà anh có được tất cả những thứ này chứ?!”
“Nó liên quan đến Thợ săn mà tôi đã kể cho các cậu nghe lúc trước đấy.”
“N-Nhưng nhiều thế này thì….”
“Tôi biết là mình đã gọi mấy cậu đến. Nhưng giờ có quá nhiều việc cần phải xử lý, mà tôi không thể tự mình làm hết được. Đã có lòng chia sẻ thông tin rồi mà tất cả còn không chịu tin tôi sao?”
“K-Không, không, tôi không có ý đó….”
Bản thân Katsuragi cũng rất ngạc nhiên trước đống di vật này, nhưng ông đã che giấu cảm xúc khi đáp trả lại.
“Cậu nghi ngờ tôi à? Đối tác của tôi cũng vậy đấy. Dù là thế nhưng tôi không thể nào nói rằng bản thân không ngạc nhiên như các cậu. Dường như Akira buộc phải che giấu cách mà cậu ta có được chúng.”
Dù giá trị là thứ được ưu tiên hàng đầu, nhưng nguồn gốc của đống di vật đồ sộ kia cũng là điều mà tất cả lưu tâm. Tất cả hướng mắt sang Akira, người được cho là Thợ săn đã kiếm được chúng. Họ nhìn Akira và Sheryl đang đứng trò chuyện đằng kia và tự mình suy luận ra những thông tin từ những thứ nhìn được bằng mắt thường.
Và một trong số họ để ý đến quần áo của Sheryl.
“Này Katsuragi, cái áo mà cô gái kia đang mặc… có phải là đồ của cựu thế giới không?”
“Đúng thế nhưng nó đã được chỉnh sửa lại bằng chất liệu thời nay rồi. Vì thế nên về mặt kỹ thuật thì nó là đồ hiện đại.”
Người đàn ông vừa đặt câu hỏi kia rất ngạc nhiên trước câu trả lời Katsuragi đến nói bất ngờ thốt lên.
“Q-Quần áo của cựu thế giới được chỉnh sửa lại? Nếu làm thế thì di vật làm gì còn giá trị nữa chứ?!”
Katsuragi cười thầm trong lòng và nhẹ nhàng đáp.
“Akira là kiểu người không quan tâm đến những thứ đó.”
“…C-Cậu ta nhiều tiền đến thế sao?”
Người đàn ông kia đã bị mê hoặc bởi câu chuyện nghe chừng rất vô lí. Dùng tiền để đi ngược lại những thường thức chỉ để mọi thứ đều phải theo ý mình. Tưởng tượng ra khối tài sản của kẻ có thể làm chuyện đó, người đàn ông bất giác liếm môi.
Tiếp đến là một người cũng bối rối ra mặt. Anh biết Sheryl vì đã được Katsuragi giới thiệu từ trước.
“Ư-Ừm…. Katsuragi, tôi nhớ anh đã nói Sheryl là con gái của một chủ cửa hàng tư nhân nào đó mà….”
Katsuragi nhỏ giọng và đáp lại với vẻ khó khăn.
“Tôi không thể nói cho cậu biết thân phận của cô ấy…. Tôi đã cho cậu nhiều gợi ý nhất có thể rồi cơ mà, đúng không?”
Người đàn ông kia nhớ lại rằng chính Katsuragi đã nói với anh ta rằng Sheryl là con gái của một công ty khá lớn. Hiện giờ cô đang đi bán bánh mì kẹp để học hỏi kinh nghiệm về cách quản lý một cửa hàng.
“…À, vâng, anh nói tôi mới nhớ. Nhưng anh không thể tiết lộ thêm gì cho tôi được sao?”
Và khi đã hiểu nhầm hoàn toàn rằng Sheryl là một nhân vật quyền lực nào đó thì anh đã toát mồ hôi lạnh và lo lắng rằng không biết bản thân có cư xử thô lỗ với cô khi cả hai làm việc cùng nhau hay không.
“Ừ, tôi không thể nói gì hơn thế nữa, tự mình đoán ra phần còn lại đi.”
Katsuragi đang cố tỏ ra bản thân mình vẫn ổn, nhưng sâu trong thâm tâm, ông đang nao núng và toát mồ hôi lạnh y hệt các đối tác của mình.
(Tôi biết hết về con nhãi đó đấy! Cậu ta không thể nhìn thấu được nó sao?.... Cũng phải, thậm chí Sheryl còn lừa được cả giám đốc điều hành của Drankam là Mizuha cơ mà. Chắc không ai ở đây ngoài mình biết được bí mật đó….)
Nếu không tỉnh táo thì Sheryl mới là mối nguy hiểm lớn nhất đối với Katsuragi, thậm chí còn hơn cả Akira. Katsuragi nhận ra điều đó thêm lần nữa từ thái độ của các đồng nghiệp đứng bên cạnh mình.
Một người khác cũng chú ý đến Akira.
“Hừm, trông cậu ta không giống kiểu Thợ săn giàu có như vậy…. Katsuragi, ông có chắc người mình nói đến là cậu nhóc đứng đằng kia không vậy? Biết đâu nó chỉ giả vờ là người sở hữu chúng thôi nhưng thực ra là nhờ một người khác mang đến cho mình thì sao?”
“…Ai mang hay di vật từ đâu đến không quan trọng. Người cần quan tâm nhất bây giờ là tôi đây này, là kẻ mang đống di vật kia đến tận đây cho mấy cậu chiêm ngưỡng đấy…. Tất cả nhận được tin nhắn từ tôi rồi cơ mà?”
“Tôi không nghĩ vậy đâu. Ít nhất thì tôi muốn biết nguồn gốc của chúng. Tôi đã kiểm tra thứ hạng Thợ săn của thằng nhóc đó rồi, là hạng 23 đấy. Cả chất lẫn lượng của đống di vật này không thể là do một tay nó đem về được. Quá vô lý.”
“Chắc anh đã đánh giá thằng nhóc bằng những thông tin không chính xác hoặc lời đồn thổi vô căn cứ rồi. Cứ nhìn vào bộ đồ gia cường của nó là biết, liệu chúng có phải là thứ mà một Thợ săn hạng 23 có thể tự do mang theo bên mình không? Nếu mối quan hệ giữa thằng nhóc và cô gái kia là người yêu thì chắc nó đã lợi dụng điều đó để nhận được chúng. Nhìn kiểu gì cũng thấy Akira không mạnh như lời anh nói đâu Katsuragi.”
“Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi. Tôi không thể nói chi tiết tình hình cho các cậu được. Hừm…. Cứ đoán mò thoải mái đi.”
Những thương nhân được Katsuragi gọi đến kia đều đã bị đánh lừa bởi những câu từ mập mờ đó.
Những góc nhìn rời rạc, từ số lượng di vật không lồ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Nếu nói bằng mồm thôi thì sẽ chẳng ai tin là một thằng nhóc mặc bộ đồ gia cường trông có vẻ đắt tiền kia lại có thể tự mình làm được tất cả. Cả những người suy nghĩ đơn giản lẫn phức tạp nhất đều đang trằn trọc để làm sao khiến cho những thứ họ suy đoán phải khớp với thông tin mà mỗi người đang nắm giữ trong tay.
Katsuragi cũng phải che đậy suy nghĩ của mình bằng cách nói ra những điều mà ai cũng biết. Bản thân ông cũng không thể biết được tình hình hiện giờ đang diễn ra như thế nào.
_*_*_*_
Trong lúc đang trò chuyện với Sheryl thì Akira chợt nhận được một cuộc gọi đến từ Elena. Trong trường hợp nói về tiền thưởng của Monica thì đây vẫn là thông tin cần bảo mật của thành phố. Cậu bảo Sheryl tạm rời đi một lúc để nghe máy. Nội dung khá bất ngờ.
“Drankam định thanh toán tiền thưởng luôn sao…?”
“Thường thì sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra đâu nhưng Drankam đã nói rằng họ muốn tự mình đàm phán với bên thành phố.”
Tiền thưởng từ việc đánh bại Monica – đối tượng được xếp vào hàng ngũ quái vật tiền thưởng, đòi hỏi rất nhiều các cuộc đàm phán phức tạp, một phần trong số đó liên quan đến quyền sở hữu các thiết bị của cựu thế giới mà Monica sử dụng. Mặt khác, đội của Akira và những người đàm phán của Drankam vẫn chưa đạt được điều khoản nào cụ thể, điều đó khiến tình hình ngày càng trở nên phức tạp hơn. Vì thế nên Drankam đã đưa ra đề nghị rằng họ muốn đội của Akira rời khỏi bàn đàm phán với mục đích dễ dàng tìm được tiếng nói chung với thành phố và giữ chiều hướng có lợi cho chính Drankam.
Khoản tiền mà Drankam trả cho đội Akira sẽ được tạm ứng bằng tiền mặt dựa theo số tiền thưởng thực. Điều này giúp đội của cậu không cần phải chờ đến lúc các cuộc đàm phán tưởng chừng như vô tận kia kết thúc. Tiền thưởng sẽ được trả riêng cho những Thợ săn không trực thuộc Drankam và lời đề nghị dành cho Akira là 600 triệu Aurum.
“6-600 triệu sao?....”
“Ừ. Trong lúc chờ đợi thì họ sẽ sẵn sàng trả ngay khi em gật đầu. Chị thấy đây là một thoả thuận tốt và Carol sẵn sàng nghe theo mong muốn của Akira. Chị không muốn gây áp lực cho em đâu nhưng chị nghĩ đó không phải là một lời đề nghị tồi. Em thấy thế nào?”
“Nếu Elena-san thấy số tiền đó hợp lý thì em cũng không có vấn đề gì. Nhưng tại sao Drankam lại đi xa vậy chị?”
“Chị nghĩ bên Drankam sẽ có lợi hơn nếu như chỉ có họ đàm phán với thành phố Kugamayama.”
Trong trường hợp tệ nhất, tức là ngay cả khi thành phố đặt mức tiền thưởng cho Monica là 10 tỷ Aurum thì đội của Akira vẫn sẽ tránh được việc không nhận được một đồng Aurum nào nếu như bên duy nhất được trả là Drankam. Nếu vậy thì Drankam sẽ có được uy tín là đã đánh bại được một quái vật tiền thưởng có giá 10 tỷ Aurum và được thành phố trả đủ 10 tỷ Aurum. Thành phố sẽ ưu đãi cho bên nhận tiền và giúp họ sẽ dễ dàng được tuyển hoặc tham gia vào các yêu cầu cực kì có lợi trong tương lai, chúng đòi hòi người thực hiện phải là một tổ chức có nhiều năm kinh nghiệm lẫn sự tin tưởng từ trước. Nếu Drankam có thể tham gia vào công tác bảo vệ các tuyến đường giao thương liên thành phố thì lợi ích về lâu dài là không thể đong đếm. Cái giá 10 tỷ Aurum là rất xứng đáng đối với một băng đảng Thợ săn như Drankam.
Nhưng khi có thêm một người nào đó không liên quan đến Drankam ngồi vào bàn đàm phán thì mong muốn phát triển hơn trong tương lai được vẽ ra sẽ trở nên rất khó khăn ngay từ bước đầu. Các lợi ích giữa thành phố và Drankam sẽ bị xung đột bởi bên thứ ba.
Ngoài ra, Akira và đội của cậu là bên tham gia với tư cách cá nhân nên họ sẽ không được hưởng lợi quá nhiều. Hơn nữa, nếu các cuộc đàm phán đổ vỡ thì tất cả có thể bị cưỡng chế quyền sở hữu các trang thiết bị của cựu thế giới mà không thể làm được gì. Điều này nhiều nguy cơ sẽ xảy đến vì đội của Akira khác với Drankam, họ đang đàm phán với tư cách là những cá nhân không có ràng buộc với bất kì tổ chức nào.
Vì vậy Drankam sẽ thay mặt đội của Akira đứng ra nhận tiền thưởng. Sau khi nhận tiền thì tất cả đều không thể yêu cầu trả lại. Mục đích của việc trả trước tiền thưởng này cũng là để thu hồi quyền đàm phán vốn đã bị phân tán ban đầu về tay của Drankam.
Ngoài ra, lý do Elena nói Akira biết những thứ đang diễn ra đằng sau hậu trường kia là bởi ngay cả khi số tiền thưởng có thực sự là 10 tỷ Aurum dành cho Monica thì phần mà Akira nhận được cũng sẽ rất nhỏ. Nguyên nhân là vì thành phố muốn ngăn nguy cơ những khách hàng – tức các nhà tài trợ và người dân phàn nàn về chuyện.
Bề ngoài dù có phông bạt lên tận con số khổng lồ kia đi chăng nữa thì đây cũng chỉ là số tiền trên giấy tờ và kế toán chứ thực tế tất cả không lên đến 10 tỷ Aurum.
Các điều khoản thanh toán trước tiền thưởng mà Akira nhận được đã bao gồm sự chấp nhận của cậu về những thứ phát sinh về sau.
Và Akira không có gì để phàn nàn. Dù không có ý định yêu cầu thanh toán ngay lập tức nhưng cậu muốn mua bộ trang bị mới càng sớm càng tốt. Akira rất hài lòng khi biết rằng số tiền thưởng kia sẽ về sớm hơn dự kiến.
“Em hiểu rồi, em đồng ý. À, nhưng nếu có bất cứ chuyện gì không ổn thì nhờ chị nhắc trước giúp em. Em thực sự không quen mấy kiểu đàm phàn rắc rối thế này.”
Akira gượng cười đáp lại. Elena cũng nở nụ cười nửa đùa nửa thật.
“Ừ, đương nhiên rồi. Mặc dù Drankam sẽ thay chúng ta nhận tiền nhưng Monica vẫn chưa được chính thức công nhận là quái vật tiền thưởng đâu. Nếu em muốn khoe rằng chính mình đã đánh bại ả thì có thể em sẽ bị xem là kẻ nói dối đấy. Thậm chí bây giờ Monica còn chưa được liệt kê vào danh sách trên trang web của Văn phòng Thợ săn cơ mà.”
“Em hiểu rồi. Em sẽ cẩn thận.”
“Chà, ít nhất thì em hãy tự nói với bản thân là mình đã đánh bại được một kẻ rất mạnh. Khiêm tốn quá cũng không tốt đâu. Chị sẽ báo với họ rằng em đã đồng ý các điều khoản rồi. Tiền sẽ sớm về thôi, cứ yên tâm nhé.”
“Vâng.”
Akira mỉm cười vui vẻ sau khi kết thúc cuộc gọi với Elena. Alpha cũng đứng tủm tỉm bên cạnh.
[Tốt quá rồi ha Akira. Với 600 triệu Aurum thì cậu có thể mua một vài thiết bị khá tốt, nếu như không muốn nói là đồ cũ. Hãy tiếp tục phát huy nhé.]
Akira tỏ vẻ không hài lòng.
[Cô có thể nói điều gì đó vui hơn được không?]
[Việc Akira trở thành Thợ săn đã giúp tôi rất nhiều đấy.]
Đối với những Thợ săn kia và cả Akira bây giờ nữa thì 600 triệu Aurum là một con số rất khủng khiếp.
Vấn đề này không phải thứ quá quan trọng, những Thợ săn dị biệt luôn có suy nghĩ rất khác so với người bình thường. Họ sẵn sàng chi gần hết số tiền đó cho trang thiết bị của bản thân.
Đa số thường sẽ sử dụng số tiền này cho các mục đích như giải trí, cải thiện điều kiện sống hoặc chi phí sinh hoạt trong thời gian nghỉ ngơi.
Nhưng Akira không hề do dự dùng hết toàn bộ số tiền mình vừa kiếm được vào trang bị. Những nhu cầu cơ bản hay thú vui tiêu khiển kia không tồn tại trong suy nghĩ của cậu. Điều này rất thuận tiện và dễ kiểm soát đối với Alpha.
-------
Sheryl, người vừa rời khỏi chỗ ngồi cạnh Akira, đã quay lại khi nhìn thấy cậu đã cất thiết bị đầu cuối thông tin vào trong ba lô. Sheryl mỉm cười với Akira, dường như cậu đang có tâm trạng tốt.
“Hình như anh đang khá vui thì phải. Cuộc gọi vừa nãy có gì đáng mừng sao ạ?”
“À, tôi đã nói với cô về chuyện tôi kiếm được tiền ở tàn tích Mihazono rồi phải không? Lẽ ra khoản tiền đó phải mất một khoảng thời gian nữa mới được thông qua, nhưng cuộc gọi vừa rồi đã thông báo rằng tôi sẽ nhận được nó sớm thôi.”
“Mừng quá rồi anh! Thế anh kiếm được bao nhiêu tiền vậy ạ?”
Đối với Sheryl, câu hỏi kia chỉ đơn thuần có ý khen Akira rằng “Anh thật tuyệt vời khi kiếm được nhiều tiền như thế.”. Tuy nhiên, điều đó đã không còn xảy ra nữa ngay khi cô nghe được câu trả lời của Akira.
“Khoảng 600 triệu Aurum.”
Sheryl suýt chút nữa buột miệng theo phản xạ.
(…6-6-600 triệu?!)
Cô định hét lên vì bất ngờ nhưng đã cố gắng kìm lại vì cô nhận thức được rằng hiện giờ bản thân đang đóng vai là một tiểu thư danh giá.
Dù vậy nhưng nó cũng không thể nào xoá sạch được sự ngạc nhiên trong cô. Nụ cười của Sheryl hơi cứng lại một chút.
“Y-Ý anh là 600 triệu ạ?”
Cô đang mong là mình đã nghe nhầm con số khổng lồ kia. Nhưng mong muốn đó bị gạt phăn ngay lập tức.
“Không, nếu nói chính xác ra thì khoảng 700 triệu.”
600 triệu Aurum là số tiền thưởng dành cho việc đánh bại Monica. Thêm vào đó là chi phí hộ tống mà Carol đã bù đắp cho đống di vật mà Akira đánh mất, tiền thưởng cho yêu cầu giải cứu mà cậu đã cùng làm với Elena và những người khác, cộng với thù lao cho nhiệm vụ khảo sát khu vực nhà máy. Trừ đi chi phí đạn dược và súng bị hỏng thì con số nằm trong khoảng đó. Akira đáp lại bằng hiểu biết của bản thân.
Sheryl có thể khẳng định rằng Akira không hề nói quá từ biểu cảm của cậu. Cô cố gắng đáp lại khi bản thân đang bị bất ngờ hết lần này đến lần khác.
“Thì ra là vậy, chắc anh đã kiếm được rất nhiều tiền rồi nhỉ?”
“Ừ. Tôi cũng phải gặp tương đối nhiều chuyện đấy.”
Những lời nói nhẹ như không của Akira khiến Sheryl ngày càng kích động. Cô dần nhìn ra sự thật rằng Akira đã kiếm được ít nhất 600 triệu Aurum trong một tuần.
Akira đã tự mình ước tính giá trị của đống di vật kia vào khoảng 50 triệu Aurum. Tuy nhiên Sheryl nghĩ rằng nếu như đồng nghiệp của Katsuragi làm tốt việc của mình thì giá trị của chúng sẽ vượt quá 100 triệu Aurum. Trừ đi phần của Katsuragi cùng bè lũ, chi phí điều hành cửa hàng và các thứ lặt vặt khác thì Sheryl nghĩ rằng mình có thể kiếm được cho Akira khoảng 60 triệu Aurum.
Trước đó cô đã cố gắng làm việc để trả 1,5 triệu Aurum cho Akira từ việc bán bánh mì kẹp. Nhưng khi thấy Akira thản nhiên trả 10 triệu Aurum cho thuốc hồi phục và trả 1,5 triệu Aurum để sửa quần áo thì Sheryl đã cân nhắc lại tình hình.
Sự hỗ trợ của Akira ngày càng lớn và Sheryl đang cố gắng khiến bản thân cảm thấy xứng đáng với sự hỗ trợ đó. 1,5 triệu Aurum chẳng khác nào tiền lẻ với cậu. Vì thế nên Sheryl đã quyết định sẽ trả cho cậu một số tiền lớn hơn.
60 triệu Aurum chính là thứ Sheryl cần, và cô có thể khiến Akira vui vẻ. Vì lẽ đó nên Sheryl đang toàn tâm toàn ý làm việc hết sức để giúp kế hoạch buôn bán di vật này thành công. Khi mọi thứ bắt đầu vào guồng thì Akira chợt nói rằng cậu đã kiếm 600 triệu Aurum trong một khoảng thời gian rất ngắn. Điều đó khiến Sheryl rất ngạc nhiên và sốt ruột. Cảm giác về tiền bạc sẽ giảm đi, tỷ lệ nghịch với số tiền mà người đó kiếm được. Con số 60 triệu Aurum bây giờ liệu còn đủ sức nặng đối với Akira? Sheryl không thể tìm thấy câu trả lời.
Khi cô tiếp tục trò chuyện với vẻ bình tĩnh nhất có thể thì Akira lấy thiết bị đầu cuối ra một lần nữa và kiểm tra thông báo. Cậu mỉm cười vui vẻ.
“Sheryl, vì có việc đột xuất nên tôi sẽ về nhà luôn. Tôi sẽ để cô và những người khác lo chuyện di vật. Nói với Katsuragi như vậy nhé.”
“E-Em hiểu rồi. Nếu không phiền thì anh cứ đến gặp em lúc nào cũng được ạ. Em sẽ đợi anh.”
Sheryl mỉm cười và tiễn Akira.
Ngay khi Akira biến mất khỏi nhà kho, nét mặt Sheryl lộ rõ sự căng thẳng.
“Mình phải làm kế hoạch này thành công….”
Ngay cả khi 60 triệu Aurum không còn là số tiền lớn đối với Akira đi chăng nữa thì đó vẫn là tiền. Chừng này mà còn không kiếm được thì Sheryl sẽ không thể đuổi kịp Akira – người đang thăng tiến nhanh đến chóng mặt trong hàng ngũ những Thợ săn tài giỏi nhất.
Để bắt kịp Akira thì cô phải phát triển băng đảng của mình hơn nữa. Sự thành công của kế hoạch này sẽ là bước đệm đầu tiên để tiến đến mục tiêu đó. Sheryl quyết tâm và cô không cho phép mình thất bại.
Sheryl đi đến cho Katsuragi và những thương nhân kia với nụ cười mạnh mẽ, ánh mắt nhìn tất cả như thể muốn đe doạ rằng cô sẽ không tha thứ cho bất cứ ai làm kế hoạch này thất bại.
Tinh thần áp đảo kia của Sheryl khiến Katsuragi và đồng nghiệp của ông bất giác nao núng.