Chương 135: Chuộc tội
Độ dài 5,787 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-24 18:00:29
Duck: Cuối tuần vui vẻ nhé mn <3
Mừng PJ được 1k5 tim và 500k views <3
Mong mn tiếp tục ủng hộ bộ truyện nhé :D Cảm ơn các bạn đọc đã góp ý bản dịch, mình sẽ cố gắng chỉnh sửa lại :D
Enjoy!!
---------------------------------------------
Khi Viola, người đột nhiên xuất hiện và đề nghị muốn chuộc lại đám trộm cắp kia, nói rằng thành phố có liên quan đến vụ tấn công này thì Shijima trừng mắt nhìn cô.
“…Viola, cô biết đến đâu rồi?”
“Tôi chỉ đoán mò thôi. Xin lỗi nhé, chắc tôi nói hơi quá vụ liên hệ với thành phố. Nhưng tôi chắc chắn là những công ty an ninh thuộc các khu vực lân cận đã bàn bạc riêng với họ rồi.”
Viola vui vẻ nói thêm.
“Nếu không thì sao đám trộm cắp đó có thể tự tin chiến đấu bên cạnh quái vật và vũ khí hình người được chứ? Nhất là khi đây là khu vực thuộc ngoài thẩm quyền an ninh của bọn chúng? Anh thấy có lý không?”
Shijima im lặng. Đây không phải là sự im lặng đồng tình và đây là biểu hiện của việc bắt buộc phải đối mặt với sự thật mà hắn đã cố ngó lơ.
Shijima không chắc liệu cuộc đột kích này thực sự có người giật dây đằng sau hay không. Nhưng hắn biết rằng một công ty an ninh tư nhân ký hợp đồng duy trì trật tự ở khu vực này chắc chắn phải có sự cho phép của thành phố, nghĩa là chúng hoàn toàn có một mối liên hệ nào đó với thành phố và đám Thợ săn đang bị giam đằng kia. Công ty an ninh tư nhân luôn có nghĩa vụ báo cáo về bất kỳ sự xáo trộn lớn nào xảy ra bên trong khu vực mình chịu trách nhiệm. Và khi người ta đặt ra câu hỏi vì sao bên công ty phụ trách nơi này không có dấu hiệu can thiệp sau tất cả những trận chiến long trời lở đất ở đây, vì sao bọn Thợ săn kia vẫn ngang nhiên tấn công dù biết nguy cơ bị thành phố truy bắt là rất cao, thì kết luận tồi tệ nhất đã xuất hiện. Đúng như Viola đã chỉ ra, rất có thể bên công ty an ninh đó và Thành phố đã bàn bạc với nhau và tính toán chuyện này ngay từ đầu. Nói cách khác, rất có khả năng kẻ đứng sau giật dây vụ này là một nhân vật rất quyền thế, ít nhất là đủ sức thao túng và sắp xếp với cả thành phố, công ty an ninh và nơi làm ra thứ vũ khí hình người đó.
Tất cả đều có lý, Shijima thầm nghĩ.
Nhưng hắn không muốn thừa nhận rằng bản thân liên quan đến vụ này. Vì vậy, ngay cả khi đã nhận ra điều đó thì hắn vẫn cố chấp quay lưng.
Nhưng Shijima bắt buộc phải đối mặt với nó. Hắn không thể nào giả mù được nữa.
“…Được. Tôi sẽ để cô chuộc chúng về.”
Viola cười vui vẻ.
“Đó là phương án tốt nhất rồi. Cứ để việc còn lại cho tôi. Tôi sẽ kiếm về cho anh rất nhiều tiền đấy. Tôi mong anh hãy giao nộp tất cả bọn họ ngay tại đây và ngay bây giờ luôn, sống hay chết không quan trọng, cùng với trang bị và mọi thứ khác có liên quan nhé. Đừng làm họ bị thương thêm nữa. Vật giao dịch càng khoẻ mạnh và lành lặn thì càng được giá cho anh, hiểu rồi chứ?”
“Đợi đã.”
“Gì nữa nào? Tôi sẽ không giảm phần trăm hoa hồng xuống đâu nhé. Mức phần trăm đã giảm từ 80% xuống 50% rồi đấy.”
“Không, chuyện này tôi không thể tự mình quyết định được. Tôi sẽ hỏi thử Sheryl, cho tôi một phút.”
Shijima gọi Sheryl, nhưng hắn không chắc liệu đây có phải hành động quan tâm đến đối tác đang làm việc cùng hay chỉ đang tìm kiếm thêm cơ hội ăn chia tiền trong thương vụ này.
Giọng nói của Sheryl ở đầu dây bên kia đang ừm ừm như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó vang vọng trong nhà kho giống như một chiếc loa đơn giản phát ra từ thiết bị đầu cuối của Shijima.
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ để họ chuộc lại chúng bằng tiền. Nhưng vui lòng không đem vũ khí hình người ra khỏi đây.”
Nghe thấy vậy, nụ cười của Viola hơi cứng lại.
“…Vũ khí hình người có giá trị cao nhất mà, phải không? Thậm chí bây giờ nó còn bị hỏng và không thể hoạt động được nữa rồi. Hai người làm sao sửa chữa được nó chứ? Bán đi chẳng phải có lợi hơn nhiều sao?”
“Tôi không quan tâm. Tôi sẽ lấy đây làm bằng chứng cho thấy Akira đã đánh bại nó.”
“Nếu ý cô là vậy thì đừng lo. Tôi sẽ truyền bá tin này đi khắp mọi ngõ ngách. Tôi sẽ phát tán thông tin rằng người chống lưng phía sau cô là một Thợ săn mạnh đến mức có thể tự mình tiêu diệt được vũ khí hình người.”
“Không cần, tôi sẽ để nó làm bằng chứng nổi bật nhất. Vì dường như Akira vẫn bị bọn móc túi nhắm tới, tính cả vụ nhà kho này cũng bị đột nhập nhiều lần dù cho mấy thông tin về sức mạnh của anh ấy đã được lan truyền rộng rãi.”
“Mà nói mới nhớ….”
Shijima băn khoăn về sự cố chấp bảo vệ quan điểm của Viola. Hắn cảm thấy hơi lo lắng.
“Này Viola, cô đâu có nghĩa vụ chuộc vũ khí hình người, phải không?”
“Anh đang nói cái gì vậy?.... Đấy cũng là trách nhiệm của tôi.”
“…Thế thì thay đổi câu hỏi đi. Cô định chuộc lại vũ khí hình người bằng cách nào?”
“Mong anh đừng nói với ai cả. Thông tin về phương thức trao đổi là một công cụ kinh doanh quan trọng. Tôi có thể bán cho anh, nhưng giá phải trả sẽ rất đắt đấy.”
Nhìn thấy Viola gượng cười, Shijima từ bỏ ngay ý định đào sâu thêm. Ngay cả khi Viola có liên quan đến người đứng sau vụ tấn công này thì chắc chắn cô ả sẽ không bao giờ được phép tiết lộ ở đây. Có một dấu hiệu nào đó toát ra từ Viola khiến Shijima tin tưởng vào nhận định của mình. Bởi vì hắn đã biết phần nào ý nghĩa của chúng.
“…Ừ, không sao hết. Sheryl đã từ chối rồi. Để vũ khí hình người lại.”
“…Chắc tôi không còn lựa chọn nào khác nhỉ? Tôi đã nói với anh là nó sẽ bán được với giá rất cao rồi đấy nhé. Với tất cả sự quan tâm và tấm lòng nhân hậu của bản thân thì tôi không muốn anh phải hối hận về sau đâu, được chứ?”
“Sheryl là người nói không. Cô phải thuyết phục Sheryl và Akira mới phải chứ?”
“…Anh nói đúng.”
Sau đó Viola cười mỉm đầy ẩn ý.
Shijima thở phào nhẹ nhõm. Trong trường hợp tệ nhất, là sự “hối hận” khi đã từ chối lời đề nghị của Viola giờ đây sẽ hướng thẳng về phía Sheryl và Akira. Hắn chắc mẩm về điều đó với tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết.
_*_*_*_
Khi quay trở lại nhà kho cùng Sheryl, Akira thấy những kẻ tấn công đang bị bắt đi đâu đó. Tất cả bị nhét vào bên trong xe tải với chân tay bị trói và mắt nhắm nghiền. Những người do Viola sắp xếp dang loại bỏ toàn bộ vật dụng có liên quan đến những kẻ tấn công, bao gồm cả xác, xe và quái vật, ngoại trừ vũ khí hình người.
Cấp dưới của Shijima hét vào mặt những người đang chui vào trong vũ khí hình người.
“Này! Đừng có chạm vào! Bọn mày không nghe là thứ đó không nằm trong danh sách sao?”
“Im đi! Bọn tao chỉ đang tìm xác của thằng lái thứ này thôi! Bọn tao được lệnh phải đem hết xác của bọn chúng về, kể cả còn sống hay đã chết! Dù có sót lại vài mảnh cơ thể hay mỗi cái đầu thì cũng phải đem về hết! Chúng mày có biết chuyện gì đang xảy ra với cái buồng lái chết tiệt này không hả? Chúng mày không thể giết hắn một cách sạch sẽ hơn à?”
Người đứng bên trong buồng lái kia nói lớn và Akira đã nghe thấy.
“Xin lỗi, hắn mạnh quá nên tôi không giết gọn lẹ được.”
“C-Cái gì? A-À, ừ, đ-được rồi…. Ha ha….”
Người đàn ông kia cười lấp liếm rồi vội vàng quay trở lại làm việc. Sau khi hoàn thành, anh ta ôm vội chiếc túi đựng xác rồi bỏ đi.
Một lúc sau, Carol xuất hiện. Sau khi nhẹ nhàng nói chuyện với người đàn ông đó, cô quay sang Akira và mỉm cười vui vẻ.
“Akira, đó chỉ là công nhân bình thường thôi, cậu đừng có doạ anh ta thế.”
“Ừ, tôi không cố ý….”
“Tôi đã cảnh báo cậu rồi đấy, từ giờ cậu phải nói năng cẩn thận hơn một chút. Akira rất mạnh nên bất cứ điều gì cậu nói ra đều có thể trở thành mối đe doạ. Hãy nhìn trước nhìn sau nhé, vì lợi ích của cậu cả thôi.”
“Tôi hiểu rồi…. Tôi sẽ cẩn thận.”
Akira gượng cười với Carol, người đang nhẹ nhàng trêu chọc cậu như một đứa trẻ.
Sheryl ngạc nhiên trước cuộc trò chuyện vui vẻ và có phần hơi thân thiết giữa Carol và Akira. Cô nghĩ Carol chỉ là người đi cùng Viola không hơn không kém, vì lẽ đó nên Sheryl không thể giấu nổi sự bất ngờ.
“Ừm, Akira, anh có biết cô ấy sao?”
“À, tôi và Carol từng chung đội khi còn ở tàn tích Mihazono.”
“Tôi là Carol, rất vui được gặp cô.”
“V-Vâng.”
Khi Carol mỉm cười và chìa tay ra, Sheryl bắt tay lại với vẻ bối rối. Sau đó Carol nhìn Sheryl với ánh mắt dò xét, Sheryl cũng cười nhìn lại.
“Akira, bạn gái cậu xinh thật đấy.”
“Ừ, đại loại vậy.”
Sheryl và băng của cô đang được Akira hậu thuẫn. Carol có thể đọc được trong câu trả lời của Akira rằng mối quan hệ giữa cậu và Sheryl chỉ đến vậy thôi.
“Đúng thế, anh ấy là người yêu của tôi.”
Sheryl trả lời rành mạch. Cô tiếp tục nói như thể muốn chứng tỏ rằng bản thân là người yêu thật sự của Akira.
“Tôi biết mà.”
Carol đọc được chính xác cả suy nghĩ của Akira lẫn mong muốn của Sheryl. Hơn nữa, cô biết rằng Sheryl không phải đối tượng mà cô cần dè dặt.
“Tôi nghe nói Akira đã tự mình làm tất cả những chuyện này. Đúng là không thể không bất ngờ về cậu mà.”
“So với lúc chiến đấu với Monica ở tàn tích Mihazono thì nó dễ dàng hơn nhiều. Tôi nghĩ kể cả cô cũng có thể làm được như tôi thôi.”
“Hừm, tôi không nói là mình không thể, nhưng tôi không chắc liệu bản thân có sẵn lòng chiến đấu với thứ đó một mình hay không.”
“Tôi cũng vậy.”
“Thế sao cậu lại chiến đấu một mình?”
“…Vì tôi thấy nó là đối tượng phù hợp để thử bộ đồ gia cường mới.”
Akira cười mỉm khi nói vậy, Carol buột miệng.
“Một buổi thử nghiệm hoành tráng đấy.”
“Vì bộ đồ này giá 400 triệu Aurum mà. Nó không giống như đống đồ gia cường rẻ tiền chỉ giúp giữ ấm cơ thể thôi đâu.”
“Dù chỉ là thử thôi nhưng cậu cũng đã kết thúc mạng sống của những kẻ đã tấn công nơi này. Dù không có liên quan gì đến hậu quả mà chúng đáng phải nhận, nhưng tôi xin lỗi vì Viola đã bán đứng tất cả.”
Carol hướng ánh mắt về phía những chiếc xe tải chở đầy những kẻ mới cách đây không lâu còn hùng hổ tấn công, bất kể những ai còn sống hay đã chết. Giọng của cô nhẹ nhàng và phảng phất đâu đó chút thương hại dành cho chúng.
Akira cũng bắt đầu nhìn về phía đó.
“Bọn chúng tệ đến thế sao?”
“Đúng vậy, nhưng nghĩ lại thì Akira là người không biết mấy về thường thức ở khu vực đó nhỉ? Để tôi giảng cho nghe nhé.”
Khái niệm nhân quyền cũng tồn tại ở phía Đông. Tuy nhiên, giá trị pháp lý của nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi số tài sản mà những kẻ hưởng chúng đang nắm giữ.
Những kẻ giàu có, quyền lực và luôn miệng ca tụng và đấu tranh cho nhân quyền, sẽ thấy cuộc sống xung quanh mình an toàn đầy màu hồng bên trong những bức tường cao chót vót. Trong khi đó, những kẻ nghèo khó, không có tài sản gì giá trị ngoài cái mạng của bản thân, luôn sống chui lủi trong sợ hãi phía sau những con hẻm nơi ổ chuột đầy cạm bẫy. Quyền con người là một thứ ngu xuẩn nào đó chẳng thể giúp họ có lấy một bữa ăn nhét vào bụng để sống qua ngày. Tác động của tài sản, nói một cách dễ hiểu thì là tiền, luôn có một sức nặng rất lớn. Càng nhiều tiền thì nhân quyền càng cao và ngược lại. Và rồi một câu hỏi khác xuất hiện, nếu thế thì điều gì sẽ xảy ra những kẻ không có tài sản, thậm chí là tài sản âm, tức con nợ - những kẻ mang trên mình những khoản tiền không thể chi trả? Câu trả lời chính là tất cả sẽ phải trả nợ bằng hình thức bị đối xử vô nhân đạo tương đương với số tiền bị âm đó.
Một trong những ví dụ cụ thể được trích dẫn phổ biến nhất về phương pháp trả nợ cực đoan này là thử nghiệm thuốc phục hồi trên người.
Tác dụng của các loại thuốc phục hồi hiệu suất cao giúp điều trị mọi vết thương, dù cho đó có là xuất huyết trong hay gãy xương. Nhưng những tác dụng phụ nguy hiểm tương đương với lợi ích đó vẫn luôn trực chờ và mọi thứ sẽ rất tồi tệ nếu như chúng xảy ra.
Các nanomachines dùng để điều trị sẽ phá huỷ mọi thứ bên trong cơ thể nhưng chúng sẽ không gây tử vong. Không chỉ tay chân mà ngay cả nội tạng cũng sẽ được tạo ra cả trong lẫn ngoài cơ thể một cách không thể kiểm soát. Hình dạng con người sẽ biến mất nhưng người dùng vẫn còn ý thức và sẽ được bắt sống để điều tra nguyên nhân, phân tích tác dụng phụ,…. bởi các nhà khoa học. Những kẻ đó sẽ phải trải qua những ngày tháng sống không bằng chết.
Tuỳ thuộc vào số tiền nợ mà kết cục của từng kẻ sẽ khác nhau.
Akira hơi sợ hãi khi nghe Carol nói.
“Bọn chúng sẽ phải chịu mấy thứ đó sao?... Nghe sợ thật….”
“Tôi nghĩ bọn chúng đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị giết nếu thua rồi, nhưng rất tiếc là chỉ đến mức đó thôi. Nếu Viola không ra tay thì chừng đấy thôi cũng đủ rồi, nhưng dường như vận may cuối cùng cũng không mỉm cười với chúng.”
Viola áp đặt các khoản nợ khổng lồ lên những kẻ tấn công kia bằng mọi cách có thể. Mức độ thiệt hại của nhà kho, di vật, hoá đơn y tế cho những người bị thương nặng và các khoản bồi thường cho người chết, hợp đồng của đội an ninh,… bao gồm cả Akira, đều sẽ được tính toán ở mức tiền cao nhất có thể, và Viola sẽ quy chúng về trách nhiệm pháp lý.
Đương nhiên là món nợ khổng lồ như vậy sẽ không thể trả bằng tiền mặt ngay lập tức. Vì thế nên chúng sẽ được bán dưới dạng tín dụng với giá thấp, ít nhất là 10% giá trị nợ gốc. Và những người mua đám Thợ săn tấn công nhà kho kia sẽ đối xử với chúng tương xứng với khoản nợ mà họ đã mua lại. Điều chờ đợi những con nợ kia là sự đối xử vô nhân đạo, khiến bất cứ ai trải qua sẽ phải cầu mong bản thân thà chết còn hơn.
“Đáng lẽ bọn chúng nên tự sát luôn khi biết mình đã thua rồi mới phải. Nhưng cũng khó để bắt tất cả đột nhiên phải tự kết liễu bản thân như vậy. Nghe cô nói thôi cũng làm tôi nổi da gà.”
“Tôi cũng vậy thôi. Cậu nhớ phải cẩn thận với những khoản nợ kiểu đấy nhé Akira? Những người càng kiếm được nhiều tiền thì sẽ càng dễ dàng vay được những khoản tiền lớn. Nếu không thể trả được thì cậu sẽ gặp rắc rối đấy.”
“Tôi sẽ ghi nhớ điều đó.”
Akira và Carol tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Sheryl cũng mỉm cười nhưng ẩn trong đó là nỗi buồn man mác. Carol chợt nhận được cuộc gọi.
“A đến giờ rồi. Thôi, hẹn gặp lại cậu sau nhé Akira.”
Nói xong, Carol rời đi và khuất dạng cùng Viola, người vừa bước ra từ nhà kho.
Sheryl quay sang nhìn Akira với vẻ lo lắng.
“…Akira, nhìn anh có vẻ rất thân thiết với cô ấy.”
“Ừ, bọn tôi từng chiến đấu chung mà. Nói cùng nhau vượt qua cửa tử cũng chẳng sai....”
Akira vừa đưa ra một câu trả lời thoả đáng, nhưng sự tự nhận thức rằng bản thân không thể làm được điều tương tự khiến Sheryl có chút buồn. Điều đó cũng tương tự với Katsuragi và những người khác. Akira đã cùng đội của Katsuragi chiến đấu với một bầy quái vật khổng lồ và sống sót. Tất cả đều đã trải qua khoảng thời gian vào sinh ra tử nên sự gắn kết cũng bắt đầu từ đó. Sheryl nghĩ đó chính là lý do khiến Katsuragi làm theo lời Akira khi ông hết lòng hợp tác với cô.
“…Em hiểu rồi.”
Sheryl biết Akira thực sự có suy nghĩ như vậy. Nhưng cô không tin là cậu có thái độ giống nhau với cả Carol và Katsuragi, mặc dù cậu đã từng chiến đấu với cả hai.
_*_*_*_
Carol và Viola rời khỏi nhà kho của băng Sheryl cùng với chiếc xe chở đám Thợ săn kia. Họ đang băng qua vùng đất hoang.
“Viola, tôi biết chúng ta đang đến địa điểm giao dịch, nhưng sao họ lại chọn vùng đất hoang?”
“Tôi chịu, tôi chỉ biết là họ muốn làm vậy thôi.”
“Thế có nghĩa là bên kia là một đối tác mờ ám nhỉ?”
“Đúng thế. Vì vậy nên tôi mới thuê Carol làm hộ tống đấy. Ăn nhiều tiền thế rồi thì nhớ làm việc hết mình giúp tôi nhé, chúc may mắn.”
“Biết rồi, biết rồi. Nhưng hãy nhớ là nếu tình thế không đủ xứng đáng với số tiền đó thì tôi sẽ bỏ mặc cô ngay lập tức đấy.”
“Tôi biết.”
Carol và Viola là bạn bè nhưng mối quan hệ làm ăn của cả hai đều đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu. “Bạn bè” giữa họ sẽ đổ vỡ ngay lập tức nếu như một trong hai mắc sai lầm. Một người làm việc sao cho xứng đáng với tiền công được trả, và người còn lại phải trả thù lao tương ứng với công việc mình yêu cầu. Nhưng cả hai đều rất thành thạo trong việc xác định mức độ tin cậy mà bản thân dành cho đối phương lẫn xác suất mà đối phương sẽ phản bội mình. Vì lẽ đó nên mối quan hệ “bạn bè” này vẫn đang được duy trì cho đến bây giờ.
“Này Carol, lần tới cô có “bắt” được cậu nhóc Akira đó không?”
“Cô hơi thô lỗ rồi đấy Viola. Hãy gọi đó là việc củng cố niềm tin cho một khách hàng tiềm năng.”
“Cô mới là người thô lỗ ở đây đấy. Nhưng đến cả tôi cũng không thể tin được là quý cô Carol đây lại có hứng thú với một đứa nhóc. Bộc lộ thú tính mới à?”
“Tôi không muốn đôi co với cô đâu Viola.”
“Rồi rồi, tôi cũng không khắt khe quá về sở thích của người khác.”
“Móc mỉa hơi nhiều rồi đấy, cậu ta có thế nào thì cũng không liên quan đến tôi.”
“Hiểu hiểu.”
Thông qua cuộc trò chuyện nhẹ nhàng đó, Viola hiểu rằng Caorl không hề nhắm đến Akira một cách tuỳ hứng. Cô cũng đánh giá rằng Carol thừa nhận việc bản thân có một sự quan tâm nhất định đến Akira.
Tuy vậy thì Carol sẵn sàng để Akira và Viola chết nếu như bản thân dính vào tình thế nguy hiểm. Mối quan hệ kỳ lạ giữa hai “gái hư” quả thực rất khó đoán.
-------
Carol và Viola đã đến địa điểm chỉ định trước giờ hẹn năm phút. Cả hai ra khỏi xe và nhìn quanh để tìm kiếm bên giao dịch. Nhưng vẫn chưa thấy ai cả.
“Viola, có chắc là ở đây không?”
“Chắc chắn là đúng rồi.”
Đợi một lúc nhưng vẫn chưa có ai xuất hiện. Thiết bị thu thập thông tin của Carol đang quét khu vực xung quanh cũng không hề bắt được tín hiệu phản hồi nào.
“Nếu giờ vẫn chưa có tín hiệu phản hồi nào thì tôi không nghĩ họ sẽ đến đây kịp giờ hẹn đâu….”
“Ta sẽ đợi thêm một lúc nữa rồi quay về thành phố để hẹn một cuộc giao dịch khác.”
Một người đến trễ giờ giao dịch là một người thiếu năng lực hoặc là một người có uy tín thấp, hoặc cả hai. Làm việc với một người như vậy sẽ rất phức tạp. Trừ khi đó là bên lừa đảo hoặc Viola đang thực hiện một âm mưu nào đó nên mới liều làm việc với người như vậy.
Viola nhận thấy thoả thuận này phù hợp và quyết định nhận lời.
Carol hơi ngạc nhiên nói.
“Tôi tưởng thương vụ này là do cô sắp xết chứ Viola. Nói thẳng ra thì ngay từ đầu tôi đã nghĩ có liên quan đến vụ tấn công kia rồi. Vì thế nên tôi mới có thể hiểu được phần nào nguyên do vì sao cô lại vội đến chỗ Shijima để đàm phán.”
“Không, không phải đâu. Tôi không liên quan gì đến vụ tấn công cả. Tôi chỉ đoán trước được là sẽ có một trận chiến xảy ra ở đó thôi, và tôi sẽ đi đàm phán với họ ngay sau khi mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng chính bên kia đã đề nghị chuộc lại những kẻ tấn công kia, mặc cho chúng còn sống hãy đã chết. Thời điểm liên lạc với bọn họ là khi cuộc tấn công đã thất bại.”
“Ồ, vậy là cô đã cố gắng chuộc lại luôn vũ khí hình người kia để bọn cướp không nhận ra là cô đang đưa chúng vào cuộc giao dịch, đúng không?”
“Chà, nhưng tôi thất bại rồi còn gì. Carol, có phản ứng gì không?”
“Không, quá giờ rồi. Gặp mấy thể loại này đúng là phiền phức thật….”
Carol bất ngờ đứng trước mặt Viola với vẻ nghiêm nghị với khẩu súng đã sẵn sàng khai hoả.
“Xuất hiện phản ứng rồi! Chuyện quái quỉ gì vậy? Nó đột nhiên xuất hiện trong phạm vi tìm kiếm của tôi! Với vị trí đó thì tôi không thể nào không phát hiện ra được!”
Tại hướng mà Carol chĩa súng vào, lớp không khí ở đó đột ngột méo hẳn đi. Một người đàn ông mặc áo khoác đen bất ngờ xuất hiện. Đôi mắt gắn trên đầu với vỏ kim loại đang nhìn chằm chằm vào Carol và Viola. Là Cyborg.
“Tôi muốn cô bỏ súng xuống. Tôi không có ý định gây chiến. Tôi là đối tác đến để giao dịch. Hai người có phải là Viola và vệ sĩ của cô ấy không?”
Carol hạ súng xuống và gượng cười.
“Tôi không muốn anh nguỵ trang để tiếp cận chúng tôi đâu. Anh có biết làm thế là rất nguy hiểm không?”
“Tôi xin lỗi, tôi thuộc kiểu người không thích bị chú ý. Tôi đã cởi bỏ nguỵ trang ở một khoảng cách vừa đủ để cô có thể phản ứng lại rồi đấy thôi. Mong cô hiểu cho tôi.”
“…Chịu, tôi không hiểu cho anh được đâu!”
Carol đang mỉm cười rất vui vẻ, nhưng trong thâm tâm cô đang cảnh giác cao độ với người đàn ông này, đến mức cô còn cảm thấy hơi sợ hãi.
Ngay cả có dùng nguỵ trang quang học để ẩn thân đi chăng nữa thì người dùng vẫn có thể bị phát hiện bằng thiết bị thu thập thông tin tân tiến. Thiết bị của chính người dùng nguỵ trang quang học cũng sẽ để lại dấu vết và trang bị của Carol hoàn toàn có thể quét ra được những dấu vết đó.
Nhưng người Carol chạm trán lần này không hề để lộ bất cứ sơ hở nào. Đó là bằng chứng cho thấy đây là một người mang rất nhiều trang bị mạnh và cao cấp. Nếu bị đột kích bất ngờ từ phía sau thì có lẽ Carol sẽ bị giết ngay lập tức mà không thể làm gì. Nỗi sợ hãi khiến cô đổ mồ hôi lạnh.
“Chúng ta có thoả thuận với nhau. Đồ cần giao dịch ở trong xe tải đó phải không?”
Viola đáp lại bằng nụ cười của một nhà đàm phán.
“Đúng vậy, tôi đã mở khoá cửa sau rồi. Anh cứ tự nhiên kiểm tra.”
Người đàn ông nhìn vào bên trong xe. Sau đó hắn quay lại nhìn Viola.
“Được rồi, không có vấn đề gì. Gửi cho tôi số tài khoản đi. Nếu cô muốn thanh toán bằng tiền mặt thì tôi có thể đáp ứng, nhưng nếu số tiền lớn thì sẽ phải tốn chút thời gian đấy.”
“Tôi thoải mái với tất cả các loại giao dịch. Anh hãy vui lòng gửi tiền đến số tài khoàn này.”
Viola dùng thiết bị đầu cuối thông tin để gửi số tài khoản. Thông báo đã nhận tiền xuất hiện ngay lập tức.
“Tôi đã đặt cọc rồi. Xác nhận đi.”
“Tôi kiểm tra rồi…. Không có vấn đề gì hết.”
“Vậy là thoả thuận xong. Giờ xin thứ lỗi cho phép tôi đi trước. Tôi thực sự khuyên mấy cô không nên bám theo tôi, tất nhiên là vì vấn đề an toàn.”
“Tất nhiên rồi. Chúng tôi sẽ ở lại đây thêm một lúc nữa như trong thoả thuận, anh cứ mang xe tải theo.”
Sau đó người đàn ông kia leo lên xe và đi tiếp, nhưng hướng không phải về thành phố và là vùng đất hoang.
Sau khi người đàn ông kia rời đi, Carol thở phào nhẹ nhõm.
“Viola, cô không thấy mình đang liều quá à? Vừa nãy tôi đang cân nhắc có nên bỏ mặc cô luôn ở đây hay không đấy.”
“Cô đang nói cái gì vậy? Những thương vụ kiểu này luôn có rủi ro mà.”
“Thế nếu hắn ta giết cô luôn thì sao?”
“Tôi không muốn nghe một Thợ săn như cô nói vậy đâu. Tôi thấy mình đang kiếm sống một cách an toàn đấy chứ? Ít nhất là đỡ hơn nhiều so với đám Thợ săn chết yểu trong tàn tích.”
Viola cười đáp lại. Carol cũng cười với vẻ không thể phủ nhận.
“Cô nói đúng.”
Sau khi hoàn thành thương vụ nguy hiểm đó, Viola và Carol ở lại thêm một lúc như đã hứa. Cả hai đã trở về nhà bằng chiếc xe đặt được từ thành phố.
Đúng lúc đó, một vụ nổ đã xảy ra ở vị trí cách chỗ Viola và Carol một đoạn không xa. Phạm vi lẫn sức mạnh tương đối lớn, nó hiện rõ trên thiết bị thu thập thông tin của Carol.
“Viola, cô có nghĩ vụ nổ kia là do chiếc xe tải đó không?”
“Chắc vậy.”
“Để bịt miệng à? Hay tiêu huỷ chứng cứ?”
“Có lẽ.”
“Nó có liên quan gì đến chúng ta không?”
“Không.”
“Được rồi, về nhà thôi.”
Nghĩa vụ của cả hai đến đây là hết. Sau khi xác nhận như vậy, Carol và Viola quay trở về thành phố và gạt thoả thuận đã hoàn thành đó qua một bên.
_*_*_*_
Sau khi đạt được thoả thuận với Viola, người máy chở lái xe chở đám Thợ săn tấn công nhà kho đã dừng lại ngay giữa vùng đất hoang. Sau đó hắn mở cửa phía sau xe và đi vào bên trong.
Những kẻ còn sống đang nhìn người đàn ông kia với ánh mắt sợ hãi. Hắn mở chiếc túi đựng thi thể ở phía sau xe và lấy ra một chiếc máy nhỏ ở bên trong. Trông nó giống như một mạch tích hợp hay bộ nhớ nào đó được gắn trong não.
Sau đó hắn cẩn thận cất nó đi và nói với những kẻ đang nhìn mình với ánh mắt sợ hãi kia.
“Mấy người có thể yên tâm. Tôi không đến từ tập đoàn nào cả. Tôi cũng không có ý coi thường việc hợp tác hiện tại giữa mọi người với nhau đâu.”
“V-Vậy sao?”
Những kẻ sống sót cười lớn với hy vọng rằng mình sẽ không bị bán đi vì một khoản nợ lớn. Nhưng có ai đó trong số chúng nghi ngờ hỏi lại.
“Không phải tập đoàn sao? Chẳng lẽ anh là đồng ch-”
Khi chưa kịp dứt lời thì người đàn ông kia đã bắn hết tất cả những kẻ còn sống. Tất cả đều bị thổi bay đầu bằng một phát đạn duy nhất. Một cái chết nhanh đến mức không ai trong số chúng kịp cảm nhận được sự đau đớn.
“Mấy người không phải chịu đựng thêm sự trừng phạt của mấy tập đoàn nữa rồi. Nghỉ ngơi thật tốt nhé.”
Nói xong, người đàn ông đi ra ngoài và bỏ đi với một quả bom được đặt bên trong xe. Vụ nổ lớn đã thổi bay chiếc xe tải thành từng mảnh.
“Tôi đây…. Tôi tìm được chúng rồi…. Không thành vấn đề…. Hãy sắp xếp vụ tiếp theo đi.”
Vụ nổ khiến Viola và Carol, những người nằm trong số ít những nhân vật liên quan đến thoả thuận này, đã suy đoán về mục đích của người đàn ông đó là giết hết những kẻ tấn công kia nhằm bịt đầu mối và tiêu huỷ bằng chứng. Dù khá mù mờ và không có căn cứ nhưng quả thực nó đã xảy ra.
_*_*_*_
Mặc dù những kẻ đột nhập đã bị đẩy lùi nhưng tình hình xung quanh nhà kho – nơi xảy ra trận chiến vẫn rất náo nhiệt. Nhưng tình hình đã được kiểm soát tốt đến mức Sheryl không còn cần phải trực tiếp ra mặt chỉ đạo với tư cách chủ băng nữa.
Sau khi xác nhận như vậy, Sheryl quay trở lại căn cứ. Cô yêu cầu Akira vào phòng cùng mình.
Sheryl ôm chầm lấy Akira. Nhưng đó không phải là cái ôm giữa những người thân với nhau mà là một lời cầu xin từ một người đã quá phụ thuộc vào người kia.
Ngay cả Akira, người không quen với mấy tình huống kiểu này cũng nhận thấy Sheryl đang hành xử hơi khác so với bình thường.
“Sheryl, có chuyện gì vậy?”
“Em xin lỗi…. Em thấy hơi mệt chút thôi.”
“…Tôi hiểu rồi.”
Hiện giờ Akira đang ngồi trên chiếc ghế sofa với Sheryl trong tay.
“Tôi không biết có chuyện gì nhưng cứ làm những gì cô muốn cho đến khi mọi thứ ổn định trở lại.”
“Cảm ơn anh nhiều….”
Sheryl trả lời với giọng trầm hơn một chút với vòng tay dần ôm chặt Akira hơn.
_*_*_*_
Khi nhìn Akira trò chuyện với Carol, Sheryl cố gắng lý giải những cảm xúc đang dâng lên từ trong sâu thẳm trái tim cô.
Đừng hành động theo cảm tính. Nó sẽ chỉ khiến mày tiến gần hơn đến cái chết mà thôi. Sự bất an, ghen tị, oán hận, giận dữ, sợ hãi, u sầu và đau buồn chỉ khiến mày đưa ra những quyết định tồi tệ. Chúng sẽ làm mày thất bại, và khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát thì Akira sẽ bỏ rơi mày.
Đó là điều mà Sheryl đã tự nhủ với bản thân và âm thầm chịu đựng.
Sheryl lo sợ rằng nếu bộc lộ quá nhiều cảm xúc thất thường thì Akira sẽ chấm dứt quan hệ với cô.
Và Sheryl thừa hiểu rằng Akira không phải kiểu người thích con gái mềm yếu. Akira không hề yêu cô. Thậm chí cậu còn chẳng quan tâm đến cơ thể cô. Cậu cũng không kỳ vọng nhiều rằng cô sẽ giúp đỡ được gì cho mình. Giữa cả hai chẳng tồn tại cái gọi là tình yêu, nói là tình bạn còn hơi quá. Những lý do khiến Akira giúp đỡ cô đều rất mơ hồ và mang tính bộc phát bất thường, điều mà nhiều người có thể gọi là kỳ quặc.
Sheryl cũng phải thừa nhận rằng Carol là một người rất xinh đẹp với vẻ ngoài quyến rũ người khác giới. Dường như cô đang mời gọi Akira.
Và Akira - một Thợ săn rất mạnh, có một mối quan hệ với người mà Sheryl không biết, là điều hiển nhiên mà chẳng cần tranh cãi hay thắc mắc.
Sheryl thừa biết điều đó, nhưng cô vẫn quay lưng trốn tránh cho đến tận bây giờ.
Nhưng hôm nay cô đã phải đối mặt với nó.
Rồi sẽ xuất hiện một người có thể quyến rũ Akira và trở thành người yêu của cậu trong tương lai, thậm chí là ngay ngày mai. Nếu điều đó xảy ra thì lý do bộc phát khiến cậu giúp đỡ Sheryl kia có thể sẽ bị xoá bỏ ngay lập tức. Và cô sẽ bị bỏ rơi.
Nhìn thấy Carol mời gọi Akira, nhìn thấy một người phụ nữ hấp dẫn trò chuyện vui vẻ một Thợ săn tài năng, viễn cảnh mà Sheryl không bao giờ muốn nhìn thấy nhất lại càng hiện ra rõ nét hơn, nỗi sợ hãi đó cứ ngày một bóp nghẹt trái tim cô.
Nếu Akira có bất kỳ mối liên hệ nào với Sheryl, cho dù đó có là cơ thể, tâm trí, địa vị, sự giàu có hay bất kỳ thứ gì khác thì nỗi lo lắng của cô sẽ được xoa dịu. Vì lẽ đó mà miễn Akira yêu cầu thì cô sẵn sàng làm mọi thứ
Nhưng Akira không đòi hỏi gì cả. Liệu cậu có thay đổi ý định hay lý do – thứ duy trì sự giúp đỡ mà cậu đã dành cho băng của Sheryl cho đến khi Sheryl đạt được những kết quả mà Akira mong đợi?
Để thoát khỏi sự lo lắng đó, Sheryl cứ ôm chặt lấy Akira.