Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 137: Số tiền lớn và liều thuốc độc

Độ dài 7,436 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-08 19:30:35

Duck: Buổi tối vui vẻ nhé mn :D

Enjoy!!

-------------------------------------------------------------

Sau cuộc tấn công bất ngờ nhắm thẳng vào nhà kho thì giờ Akira đang phải sống bên trong chiếc xe kiểu cắm trại đậu cạnh đó.

Đây là phương tiện chuyên dụng do Katsuragi cung cấp. Mặc dù là xe cho thuê nhưng việc lấy đây làm nơi ở tạm thời cũng không phải là ý kiến quá tồi. Chỉ duy nhất một điểm khiến Akira phàn nàn đó chính là bồn tắm quá nhỏ. Tuy vậy nhưng Akira vẫn có thể sống ở đây trong một khoảng thời gian ngắn, ít nhất là cho đến khi đống thiết bị cậu đặt mua về đến nơi. Mặt khác, Akira cũng thấy thiệt hại chắc sẽ giảm đi đáng kể nếu như cậu có mặt ở nhà kho đúng thời điểm cuộc chiến xảy ra. Nhiệm vụ trước mắt của Akira lúc này là loanh quanh cả trong lẫn ngoài nhà kho. Đồ cải trang để đám trẻ kia đóng giả cậu vẫn chưa được cấp đầy đủ, nhìn chúng hiện giờ vẫn chưa giống Akira lắm. Cho đến khi mọi việc hoàn thành và quay trở lại trạng thái ban đầu thì Akira phải đích thân xuất hiện và phô trương sự tồn tại của mình.

Khi đang vừa đi vừa luyện tập tìm kiếm xung quanh bằng thiết bị thu thập thông tin, Akira chợt dừng lại. Ở đó cậu thấy một vũ khí hình người bị hư hỏng nặng đang nằm an phận dưới đất với một đống ghim đóng chặt tứ chi.

Akira nhìn nó với ánh mắt dò xét.

[Nói thế này chắc hơi muộn rồi, nhưng khu ổ chuột trở thành một nơi nguy hiểm đến mức có kẻ sẵn sàng sử dụng mấy thứ này để tấn công người khác từ khi nào vậy chứ?]

Kể cả lúc còn sống chui lủi ở những con hẻm thì Akira vẫn luôn nghĩ khu ổ chuột là một nơi nguy hiểm. Tiếng súng bắn vang lên như cơm bữa, thậm chí thỉnh thoảng còn xuất hiện cả quái vật. Akira khi đó luôn sợ những Thợ săn mà cậu vô tình chạm mặt, tất cả đều được trang bị đồ gia cường và đủ các loại súng mạnh mẽ để chống lại quái vật.

Dù có nguy hiểm đến thế thì cậu chưa bao giờ chứng kiến một thứ kiểu như vũ khí hình người thế này xuất hiện. Một lần nữa Akira lại cảm thấy ngạc nhiên khi nhận ra “ngôi nhà cũ” của mình giờ đã thay đổi quá nhiều.

Alpha cười nhẹ.

[Chắc đã có nhiều chuyện xảy ra kể từ khi Akira thoát khỏi những con hẻm đó. Cậu không vui vì mình được ra ngoài sớm sao?]

Akira đáp lại nụ cười đầy ẩn ý của Alpha.

[Không đâu.]

Đó là khoảng thời gian khó khăn với Akira kể từ lúc cậu bắt đầu dấn thấn vào nghề Thợ săn này, nhưng cậu rất biết ơn vì sự lựa chọn của bản thân ngày hôm đó. Bởi nếu như chọn cách tiếp tục sống trong khu ổ chuột thay vì trở thành Thợ săn thì chắc cậu đã chết bởi một vũ khí hình người nào đó rồi.

Akira hướng mắt về phía tín hiệu phản hồi của thiết bị thu thập thông tin. Nhìn dạng tín hiệu thì cậu nghĩ đây không phải kẻ địch, nhưng Akira hơi ngạc nhiên khi đó là người cậu không ngờ tới.

Phía bên kia cũng chú ý đến Akira với ánh mắt tương tự. Đó là Yumina.

Yumina cũng không thể cứ thế phớt lờ Akira. Cô tiến tới chỗ cậu.

“Ừm…. Cũng khá lâu rồi nhỉ.”

“À, ừ.”

Một phần do cuộc chia tay khá tệ nhị sau trận chiến với Rắn Đột Biến nên cả Akira và Yumina đều có phần khó xử khi chạm mặt nhau. Nhưng Yumina là người đầu tiên thay đổi thái độ.

“Vì lúc đó chưa phải dịp thích hợp nên tôi không thể nói ra suy nghĩ của mình, nhưng giờ tôi sẽ nói. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu Katsuya và tôi. Tôi thực sự rất biết ơn điều đó.”

Yumina cúi đầu thật sâu trước Akira để bày tỏ lòng thành. Cô cảm thấy việc xin lỗi thế này sẽ giúp thể hiện thành ý của bản thân hơn là lời cảm ơn.

Akira cười đáp lại.

“Không có gì, đấy cũng là việc của tôi mà. Cô không phải lo lắng về chuyện đó. Tôi đã được trả công đầy đủ rồi.”

“Vậy sao? Cảm ơn cậu.”

Akira và Yumina mỉm cười với nhau. Bầu không khí thoải mái đó cho thấy rằng họ đều không có hiềm khích gì với đối phương. Cả hai bắt đầu trò chuyện bình thường.

“Thế cô đang làm gì ở đây vậy? Có việc gì ở chỗ này à?”

Mặc dù nằm gần khu vực quận dưới thành phố nhưng đây vẫn là địa phận của khu ổ chuột. Akira không nghĩ nơi đây là chỗ Yumina có thể tới để làm việc.

“Là công việc thôi. Tôi được mời làm bảo vệ của một nhà kho. Dù vẫn chưa chính thức nhận việc nhưng tôi sẽ quyết định sau khi nói chuyện với khách hàng. Tôi đến đây để bàn bạc trực tiếp với họ luôn, nhưng không ngờ lại gặp cậu ở đây….”

Yumina nhẹ nhàng đáp, nhưng nó chỉ khiến Akira ngạc nhiên hơn.

_*_*_*_

Phe chỉ huy của Drankam đã được nghỉ phép dài hạn sau khi rút khỏi chiến dịch tại tàn tích Mihazono. Vì đã liên tục phải căng sức làm việc ở một nơi nguy hiểm trong một thời gian dài nên hiện giờ tất cả đang cố gắng tận dụng triệt để khoảng thời gian này để hồi phục cả về thế chất lẫn tinh thần.

Nhưng Yumina lại không có tâm trạng nghỉ ngơi hay thư giãn. Hối hận vì đã làm Katsuya và toàn đội chậm lại ở tàn tích Mihazono nên cô muốn dùng thời gian nghỉ phép này để luyện tập. Vì lẽ đó nên cô cũng từ chối luôn lời mời đi chơi của Katsuya. Nhưng cậu không hề cảm thấy khó chịu hay tức giận, ngược lại, Katsuya quyết định sẽ đồng hành cùng Yumina trong quá trình luyện tập đó. Yumina cảm thấy hơi có lỗi nhưng đồng thời niềm hạnh phúc khi Katsuya sẵn sàng bỏ thời gian riêng của bản thân ra để giúp đỡ đã khiến Yumina vơi bớt phần nào cảm giác tiêu cực cứ mãi âm ỉ trong lòng cô từ lúc làm việc ở Mihazono cho đến tận bây giờ.

Nhưng mọi việc lại không thuận lợi như vậy. Khi thấy thủ lĩnh của phe Katsuya tỏ ra hào hứng và nhiệt tình trong việc dành thời gian nghỉ phép của bản thân để huấn luyện Yumina thì các thành viên khác trong đội cũng rục rịch đi theo. Vì số lượng người tham gia tăng lên đột ngột nên phía công ty cung cấp đồ gia cường đã tiến hành chia đội theo từng nhóm để thưc hiện các trận giả chiến. Việc này vừa hỗ trợ mong muốn của Katsuya và đơn vị của cậu, vừa giúp các nhà phân tích bên Kikuryo thử nghiệm và thu thập thêm số liệu của các bộ đồ gia cường hỗ trợ toàn diện.

Trong trận giả chiến đó, Yumina lại một lần nữa khiến Katsuya chậm lại. Nếu luyện tập ở mức độ này thì cô cảm thấy bản thân chỉ là một gánh nặng khi ở cùng đội với Katsuya.

Vào thời điểm đó, Yumina nghĩ rằng cô không thể phá hỏng kì nghỉ của mọi người chỉ vì sự ích kỉ của mình nữa và rời khoá huấn luyện. Nhưng cô thừa hiểu rằng sự ích kỉ mà bản thân đang lấy ra làm bình phong kia chỉ là cái cớ. Nhưng Yumina vẫn quyết tâm tập luyện bằng cách nhận một vài yêu cầu đơn giản.

Yumina phải làm một mình. Lý do khiến cô làm mọi người bị tụt lại khi ở cùng đội với Katsuya là vì cô đã vô thức dựa dẫm vào cậu. Thay vì hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau thì cô lại đứng sau và bám lấy tấm lưng đó như một con kí sinh trùng.

Cô phải làm mọi thứ để rũ bỏ nỗi sợ hãi của bản thân.

_*_*_*_

Akira rất ngạc nhiên khi nghe Yumina nói rằng cô đã nhận yêu cầu bảo vệ nhà kho.

“Bảo vệ nhà kho… này sao?”

“Tôi được họ thông báo là muốn nói chi tiết hơn về yêu cầu, địa điểm chỉ định là ở chỗ này…. Bộ có chuyện gì sao?”

“Không có gì đâu nhưng mà….”

Akira hơi bối rối và cố gắng lựa lời để nói.

“Tôi không có ý coi thường khả năng của cô hay gì cả. Nhưng thế có ổn không? Nhà kho này vừa mới bị tấn công xong….”

Akira chỉ tay về phía vũ khí hình người. Thấy vậy, Yumina cũng ngạc nhiên trước sự kỳ lạ này. Cô khẽ rùng mình.

“Tôi sẽ nói chuyện với họ xem thế nào. Thế này thì có hơi bất ngờ. Tôi không nghĩ bên thuê tôi sẽ chịu bỏ tiền ra cho một kẻ vội vàng bỏ chạy sau khi thấy thứ đó đâu.”

Akira cười nhẹ.

“Chắc vậy. Giờ cô có muốn chạy luôn không?”

Yumina mỉm cười đắc thắng.

“Tôi sẽ đợi cho đến khi họ nói chi tiết yêu cầu. Nếu chỉ vì chuyện này mà sợ hãi bỏ đi thì danh tiếng của Drankam sẽ bị ảnh hưởng mất. Ít nhất thì tôi muốn nói ra lý do là vì không đạt thoả thuận về tiền thưởng đã.”

“Được thôi.”

Akira mỉm cười vui vẻ đáp lại.

“Bên thuê tôi là một người tên Tomejima, nhờ cậu liên lạc với anh ấy giúp tôi được không?”

“Anh ta đang trong kia. Lối này.”

Akira bước vào nhà kho cùng Yumina.

_*_*_*_

Sheryl, Katsuragi và Shijima đang ngồi bàn bạc kế hoạch tiếp theo bên trong nhà kho. Erio cùng các giám đốc điều hành trong băng Sheryl, cộng thêm đối tác làm ăn của Katsuragi là Daris, các đối tác khác của Tomejima và cuối cùng là cấp dưới của Shijima đang cùng nhau lắng nghe cuộc trò chuyện đó.

Chủ đề chính là an ninh của nhà kho trong tương lai. Họ đã thuyết phục Akira thành công khi nhờ cậu ngủ lại nơi này nhưng chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi. Akira sẽ quay lại làm Thợ săn sau khi hoàn thiện bộ trang thiết bị mới. Tất cả đang suy xét về những vấn đề xảy ra sau đó.

Nhưng ngay cả khi có họp lại thế này thì vẫn không có ai bày ra được ý tưởng nào khả thi. Sheryl và mọi người đều có phần ủ rũ. Nếu đám trộm cắp hay kẻ địch chỉ là những thằng liều đến từ khu ổ chuột thì người của Shijima và đội của Levin hoàn toàn có thể giải quyết được. Tuy nhiên, Akira là người duy nhất đủ sức để xử lý được những hiểm hoạ kiểu như vũ khí hình người. Nếu gặp một kẻ địch như vậy thì có huy động bao nhiêu lực lượng cũng không đủ. Cuộc họp đang ngày càng đi vào ngõ cụt.

Shijima đưa ra lời đề nghị với vẻ thất vọng.

“Chắc chúng ta phải cúi đầu trước Ezont hoặc Hurrias và để họ ra tay bảo vệ thôi, đúng không? Một trong hai băng đảng hùng mạnh nhất khu ổ chuột sẽ giúp chúng ta tạo thêm lợi thế nếu như phía còn lại rục rịch tấn công nhà kho này. Tôi sẽ thương lượng với họ luôn cho.”

Sheryl không quá thoả hiệp với đề xuất đó.

“Mấu chốt đúng là nằm ở đấy, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Nhưng ngả theo phe nào đây? Vụ tấn công hôm trước có thể là do một trong hai băng đó giật dây mà, phải không?”

“Tôi không biết. Những tên tôi thẩm vấn đều trả lời ngược nhau, còn thằng dường như biết được sự thật là Zalmo thì bị Akira giết rồi.”

Katsuragi khó khăn đáp.

“Tôi nghĩ thuyết phục Akira tiếp tục bảo vệ nơi này sẽ tốt hơn. Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy.”

“Phương án đó là tốt nhất có thể nhưng tôi nghĩ ông sẽ gặp khá nhiều trở ngại đấy.”

“Vụ kia do bên nào gây ra giờ đâu còn quan trọng nữa, đúng không? Tôi nghe phong phanh là Ezont và Hurrias sắp đấm nhau thôi. Sẽ là thảm hoạ nếu như chúng ta quy phục trước phe bại trận. Tôi chắc chắn Akira sẽ sẵn lòng bảo vệ nơi này cho đến khi thời điểm đó tới thôi, đúng không?”

“Cũng có lý, nhưng đấy là khi ông thuyết phục thành công Akira thôi.”

Sheryl và những người khác đều muốn bảo vệ quan điểm của mình.

Họ đều biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng họ cũng hiểu những quan điểm kia đều chỉ dừng lại ở mức độ giả thiết mà thôi.

Người của Sheryl xuất hiện để báo cáo. Katsuragi hơi ngạc nhiên khi nghe tin một Thợ săn Drankam đến đây để thương lượng về yêu cầu.

“Tomejima, cậu đã bao giờ thuê dân ở Drankam chưa vậy?”

“À, tôi nghe nói bây giờ khu vực này nằm dưới sự quản thúc của thành phố rồi. Tôi nghĩ mình nên đưa yêu cầu này đến cho những người ở Drankam luôn. Họ đang làm nhiệm vụ canh gác ở gần đây mà.”

Tomejima trả lời như thể đó là chuyện hiển nhiên, nhưng hắn cũng khá bất ngờ.

“Nhưng tôi nghe nói Drankam hiện giờ đang dần chuyển đổi và có mối quan hệ mật thiết với thành phố. Tôi cũng không ngờ là họ lại nhận yêu cầu bảo vệ nhà kho ở khu ổ chuột đâu. Nhưng không sao, đây cũng là tín hiệu tốt mà.”

Sheryl và những người khác gật đầu nhẹ vì nghe phương án này có vẻ sẽ dễ thực hiện hơn là đi thuyết phục Akira.

Người đầu tiên bước vào là Akira, theo sau là Yumina. Sheryl không giấu nổi sự ngạc nhiên trước tình huống bất ngờ này.

(Tại sao cô ta lại ở đây!?....)

Yumina nhìn Sheryl với ấn tượng tương tự.

Yumina và Sheryl đã trở nên thân thiết một cách kỳ lạ, tất nhiên là với những người khác giới mà họ đem lòng quý mến.

Ngoài ra, sự bất ổn khác thường của Sheryl với cảm xúc đó đã tăng lên khi thấy Yumina và Akira trông rất thân thiết với nhau.

Những người khác cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn Sheryl và Yumian tỏ ra hơi kích động. Sau đó, một sự bất ngờ khác đã xuất hiện.

“Này! Người không phận sự không được phép vào!”

“Tránh ra!”

Katsuya bước vào bên trong, bất chấp sự ngăn cản từ cấp dưới của Sheryl. Airi cũng bám theo sau.

“Katsuya? S-Sao cậu lại ở đây?....”

“Yumina! Cậu vẫn ổn chứ? Sao cậu lại đột nhiên đi nhận yêu cầu một mình vậy?”

Katsuya lo lắng cho Yumina và chạy đến chỗ cô.

Một người bạn, một người đồng đội đã gắn bó với cậu trong suốt cuộc đời làm Thợ săn, đột nhiên được yêu cầu làm việc một mình. Thậm chí mấy ngày qua, người bạn đó trông có vẻ hơi suy sụp. Chỉ riêng những dấu hiệu này thôi cũng đủ khiến Katsuya đứng ngồi không yên rồi.

Hơn nữa, vị trí thực hiện yêu cầu lại nằm ở khu ổ chuột. Vì nghĩ Yumina có thể sẽ dính vào chuyện gì đó không hay nên cậu đã trực tiếp đến đây để gặp cô.

Như thể linh cảm xấu từ trước đã trở thành sự thật, nhà kho này đang được canh gác bởi người của Shijima, trông ai ai cũng xấu xí, băm trợn và đáng sợ như thế sẵn sàng giết bất cứ kẻ nào qua đường. Lúc đó Katsuya đã đi được nửa đường khi chạy vào nhà kho để giải cứu Yumina.

Và cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi thấy Yumina vẫn an toàn, thậm chí cậu còn ngạc nhiên khi biết Akira đang ở đó cùng với cô.

“…Cậu! Hả? Sheryl-san?”

“K-Katsuya-san?”

Katsuya ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Sheryl ở nhà kho trong khu ổ chuột này hơn là việc Yumina đang đi cùng Akira.

“Ồ, không lẽ Katsuya-san đã chấp nhận yêu cầu của Tomejima? Vậy thì chúng ta đã có thoả thuận r-”

“C-Cái gì? K-Không, đó không phải lý do tôi ở đây.”

“Vậy thì tại sao?”

Khi sự hỗn loạn vẫn chưa dứt, lại xuất hiện thêm nhiều nhân tố khác nhảy vào cuộc.

“Này!! Các cô cậu đang làm cái quái gì vậy?”

Mizuha và người hộ tống cô bước vào như thể chẳng để tai những lời ngăn cản từ cấp dưới của Shijima.

“Katsuya! Quay lại đây ngay! Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu không còn lý do gì để đến một nơi như thế này nữa!”

Katsuya hiện giờ là nhân vật trung tâm của phe Katsuya, cậu được những cư dân sống bên trong bức tường ủng hộ hết mực. Nếu một người như vậy lại bị bắt gặp đến một nơi tồi tàn như khu ổ chuột thì cậu sẽ trở thành đối tượng của những tìn đồn thất thiệt. Mizuha nghĩ vậy và đến ngăn Katsuya lại.

Mizuha để ý đến Katsuya và Sheryl.

“Cô là… Sheryl?”

“Mizuha-san, lâu rồi không gặp.”

Mizuha nao núng trước nụ cười lịch thiệp của Sheryl. Cô dần mất kiên nhẫn khi tự hỏi liệu có phải là sai lầm khi đột nhiên đến đây là gọi nơi này là chỗ không nên đến. Ngoài Katsuragi ra thì dường như những người ở đây đều ít nhiều có liên quan đến Katsuya.

Phải tạo ra nhiều sự hỗn loạn hơn.

“Katsuragi! Ông đang làm cái gì vậy? Đống di vật kia đã bị tàn phá hết rồi sao? Ông định lừa tôi à?!”

Mizuha – kẻ xâm nhập bất ngờ kia lại là đối tác kinh doanh của Katsuragi. Ngoài Sheryl và Akira thì cô vẫn nửa tin nửa ngờ về sự tham gia của họ sau khi được Katsuragi giới thiệu tóm tắt về khả năng của cả hai, nhất là Sheryl – con gái của một tập đoàn khổng lồ và Thợ săn tài năng Akira. Sau khi nghe tin về cuộc tấn công thất bại gần đây thì những bất an và nghi ngờ kia ngày càng trở nên mạnh mẽ. Đó cũng là một phần lý do khiến Mizuha xông vào nơi này.

“Tôi đã nói với cô là chúng ta sẽ bàn chuyện này sau rồi cơ mà?! Đừng có đột nhiên chất vấn tôi như thế!”

“Im miệng! Giải thích đi Katsuragi!”

Một người đàn ông nghi ngờ là kẻ lừa đảo dưới vỏ bọc của một dân buôn bán di vật bị yêu cầu phải giải thích với giọng buộc tội. Người đàn ông và những đối tác khác đi cùng im lặng, nhưng tất cả ánh mắt đều đổ dồn về người đàn ông với vẻ đầy nghi hoặc.

Những sự xuất hiện bất ngờ của những người mới khiến tình hình trở nên rối rắm hơn bao giờ hết. Tất cả đều bối rối và không thể hiểu được chính xác chuyện gì đang xảy ra lúc này.

Sau đó, nhân tố cuối cùng đã xuất hiện.

“Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.”

Sự chú ý đổ dồn vào những kẻ mới đến đã mang lại trật tự cho sự hỗn loạn cùng cực. Những người không biết sẽ im bặt và dán chặt vào bộ đồ nóng bỏng mắt của Carol, trong khi những người biết họ là ai cũng ngừng nói và nhìn về phía Viola – một người phụ nữ “tồi tệ”.

Viola và Carol tiến đến chiếc bàn, nơi mà Sheryl và đối tác của cô đang ngồi, điều đó đã thu hút sự chú ý của tất cả theo nhiều cách khác nhau.

Sheryl, người đang hoảng sợ trong lòng từ nãy đến giờ, đã lấy lại tỉnh táo khi nhìn thấy Viola và Carol. Vì không muốn tỏ ra lạc lõng trước mặt Akira nên cô đã thành công khi biến hoá trở lại thành một tiểu thư đài các.

“Viola, tôi không hài lòng lắm đâu. Đừng có đến mà không báo trước như vậy.”

“Tôi xin lỗi, xin cô đừng giận quá. Tôi sẽ rời đi ngay sau khi hoàn thành công việc của mình. Carol.”

Carol đặt bốn chiếc vali lớn lên bàn mà cô đã mang đến theo yêu cầu của Viola. Sau đó Carol mở chúng ra như thể muốn cho tất cả đều có thể nhìn thấy thứ gì đang có bên trong.

Mỗi vali đều chất đầy tiền giấy.

Nhiều trong số những người đang có mặt ở đây có lẽ chưa bao giờ từng kiến điều tương tự thế này trong đời. Một số tiền lớn trong tài khoản sẽ không bao giờ có sức thuyết phục bằng những tờ tiền thật sự, được nhìn tận mắt, cầm tận tay. Ngay cả những người đã quen với việc xử lý các thương vụ lớn cũng phải đứng hình trước những vali tiền đầy phô trương kia. Viola cười vui vẻ.

“Tôi đã có thứ cô yêu cầu rồi đây. Mời cô kiểm tra.”

Trong khi nhiều người xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng trước số tiền lớn kia thì Sheryl vẫn giữ được bình tĩnh bằng cách sử dụng toàn bộ sức mạnh tinh thần của bản thân. Cô tiếp tục đóng vai một tiểu thư giàu cô và lạnh lùng nhìn số tiền lớn trước mặt.

“Chỉ vậy thôi à?”

Trước câu trả lời của Sheryl, Viola cười gượng khi cố gắng nắm quyền kiểm soát cuộc trò chuyện.

“Tôi đã đổi được tiền rồi còn gì. Có những thứ đổi phát được luôn thì cũng có những thứ cần thời gian mới lấy tiền về được. Cô hiểu ý tôi mà.”

“Được rồi.”

Sheryl nhẹ nhàng đáp. Cô chỉ tay về một chiếc vali trong lúc cố gắng kìm nén cơn sốc trước đống tiền.

“Shijima, ông lấy một cái đi.”

“Tôi đã đảm bảo an toàn và đủ mọi thứ khác cho nhà kho mà. Chỉ thế thôi sao.”

“Nếu phàn nàn thì giờ đàm phán luôn đi.”

Sheryl vẫn chưa quyết định bất cứ điều gì liên quan đến việc phân bổ số tiền thu được từ việc chuộc lại đám Thợ săn tấn công. Vì vậy nếu muốn thì cô có thể làm việc đó ngay tại đây. Nhưng Shijima đã dừng lại khi nghe Sheryl nói vậy.

Thiệt hại mà phía Shijima gánh chịu trong cuộc tấn công vừa qua là lớn hơn so với băng của Sheryl. Đội của hắn hiện giờ đang chịu trách nhiệm canh gác nhà kho.

Nhưng về mặt chất lượng an ninh thì chủ yếu là do đội của Levin chiến đấu, tức là trách nhiệm của Katsuragi. Còn Kolbe và những người khác là do phía Tomejima sắp xếp. Và trên hết, Akira là người đã đánh bại vũ khí hình người.

Nếu cố mặc cả một cách vô lý thì Shijima sẽ bị giảm tiền thưởng ngay lập tức. Dù không có căn cứ gì nhưng nếu đi xa đến mức đó thì sô tiền này sẽ bị xem là quá nhiều. Thậm chí Akira hoàn toàn có cơ sở để lấy hết toàn bộ.

Với suy nghĩ đó, ngay cả khi có tranh chấp về sau với Akira về chuyện chia tiền thì hắn vẫn có thể đổ lỗi cho Sheryl, vì cô là người quyết định tất cả. Với toán tính này, Shijima đã đưa ra quyết định cuối cùng.

“Sheryl, tôi nghĩ hôm nay chúng ta không thể nói chuyện tiếp được rồi. Tôi có việc phải rời đi ngay.”

“Ừ. Gặp lại sau.”

Shijima ra lệnh cho người của mình cầm lấy một chiếc vali và ròi đi.

“Chúng tôi cũng đi đây. Tạm biệt nhé.”

Viola và Carol đi theo sau đó. Đám cấp dưới của Shijima đưa mắt nhìn số tiền lớn còn lại trên bàn kia cho đến khi nó khuất khỏi tấm mắt.

“Katsuragi. Mang phần còn lại theo đi.”

“Hả? À, ừ, cảm ơn cô.”

Katsuragi sửa lại hành động sao cho khớp với Sheryl. Ông vẫn sẽ phải thanh toán cho Akira, Tomejima,…. Cho nên Katsuragi biết rằng mình chỉ tạm thời giữ lấy số tiền này mà thôi. Ông cố gắng đóng chỗ vali đó lại.

Nhưng rồi một người đàn ông hét lên đầy giận dữ và ngắt lời Katsuragi. Hắn lấy một xấp tiền từ trong vali ra mà chưa được phép.

“Cậu đang làm cái quái gì thế?”

Người đàn ông phớt lờ sự kiềm chế của Katsuragi và kiểm tra xấp tiền. Hắn cho rằng nếu tình huống trước mắt mình chỉ là một trò lừa đảo thì đống tiền thật ở trên đây chỉ là phông bạt để cải trang cho đống tiền giả chất bên dưới. Nhưng bên trong cũng toàn tiền thật.

Nếu đúng là vậy thì hắn nghi ngờ chỉ có phần tiền trên của vali là thật, còn ở dưới là giả nên đã kiểm tra. Nhưng tất cả đều là hàng thật. Hắn cũng vội vàng kiểm tra nốt hai vali còn lại. Vội vàng rút ngẫu nhiên ra một xấp tiền để quan sát, nhưng mọi thứ đều là tiền thật một trăm phần trăm.

“Là tiền thật….”

Người đàn ông cầm xấp tiền trên tay và lẩm bẩm điều gì đó, biểu cảm phức tạp như thể đang suy nghĩ rất nhiều thứ.

Sheryl thở dài đầy phô trương. Người đàn ông kia nghe thấy liền rùng mình.

“Ta không biết ngươi đang nghi ngờ cái gì, nhưng ngươi xấc xược quá rồi đấy.”

“D-Dạ, k-không, t-tôi chỉ….”

Katsuragi nói thêm.

“Thằng ngu! Dù có thế nào thì cũng không được phép vô lễ với Sheryl! Đủ rồi! Tao sẽ cho mày cuốn gói khỏi đây! Mày hết trách nhiệm rồi! Daris! Ném hắn ra ngoài!”

Daris tóm lấy gáy của người đàn ông kia và kéo đi.

“Katsuragi! Đợi đã! Tôi xin lỗi! T-Tôi chỉ ngh-”

Người đàn ông bị sức mạnh của bộ đồ gia cường kéo đi, hiện trên khuôn mặt kia là sự bất lực khi biết rằng bản thân đã mất đi một số tiền lớn. Khoản thù lao mà đáng lẽ hắn được nhận đã mãi ở sau cánh cửa kia và sẽ không bao giờ thuộc về hắn nữa. Hắn hối hận vì sự đa nghi của bản thân. Sheryl nói tiếp.

“Tomejima, tôi sẽ để anh thương lượng với phía Drankam. Nhưng hãy chọn địa điểm khác đi, nơi này không phải chỗ thích hợp.”

“T-Tôi hiểu rồi. Giờ thì xem nào, Mizuha-san phải không? Hãy nói chi tiết yêu cầu sau khi chúng ta chuyển địa điểm mới nhé. Trước tiên thì cô và cấp dưới hãy ra khỏi đây đi.”

Trước thái độ khá dễ chịu của Tomejima, Mizuha và những người cảm nhận được rằng tâm trạng của Sheryl hiện giờ không được tốt, và họ không được phép ở lại đây lâu thêm nữa. Tất cả lặng lẽ rời đi cùng Tomejima.

Katsuragi và các thương nhân khác cũng rời đi. Họ loạng choạng cầm những chiếc vali kia lên với nét mặt thoải mái. Họ cảm nhận được lợi nhuận khổng lồ từ kế hoạch buôn bán di vật này thông qua sức nặng của chúng. Những thứ có trong đó đều là tiền chuộc đám Thợ săn tấn công nhà kho. Nhưng Viola chỉ nói là đổi tiền mặt, còn đám thương nhân hợp tác với Katsuragi đều nghĩ rằng đây là tiền nhận được sau khi bán đống di vật. Kế hoạch của Sheryl hiện giờ đang tiến triển tốt đẹp, tất cả đều có chung một suy nghĩ như vậy. Họ cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn hẳn, một phần cũng là bởi họ vừa mới thoát khỏi tình huống hỗn loạn bên trong căn phòng kia.

_*_*_*_

Sau khi rời khỏi nhà kho, Yumina và đồng đội ngay lập tức quay trở về căn cứ Drankam. Sau khi tham khảo ý kiến của Mizuha và Tomejima thì họ đã quyết định sẽ thương lượng tại đó.

Trên đường đi, Katsuya, người vẫn còn chưa hết choáng váng bởi những chuyện xảy ra ở nhà kho, đã nhắc lại thứ để lại ấn tượng với cậu từ nãy đến giờ.

“Số tiền đó chắc phải lớn lắm. Nếu giả sử mỗi vali là 100 triệu thì tổng cộng lại là 400 triệu nhỉ? Hay nhiều hơn?”

“Tớ không biết, nhưng tớ nghĩ chỗ đó ít nhất cũng phải 400 triệu đổ lên.”

Airi nhẹ nhàng đáp.

Yumina thường sẽ đồng tình với nhận định của Katsuya, nhưng giờ cô không còn tâm trạng để làm vậy. Yumina đổi chủ đề.

“Tớ không quan tâm chuyện đó. Katsuya, cậu đưa cả Mizuha-san đến đó chỉ để ngăn tớ nhận yêu cầu một mình thôi sao?”

“K-Không, không phải…. Tớ không đưa Mizuha đến, cũng không phải là tớ không ngăn cô ấy lại…. Chỉ là vì tớ đã làm việc với Mizuha trong suốt thời gian qua nên cô ấy mới đột nhiên đến đó thôi…..”

“Cậu ấy đã rất lo lắng cho Yumina.”

Airi đã tóm tắt những lời nói dài dòng của Katsuya bằng vài từ, vì cậu đang nói với rất nhiều suy nghĩ phức tạp bủa vây.

“Nhưng thế thì cũng không có nghĩa là….”

Yumina buộc bản thân phải ngăn những lời nói kia không thốt ra từ miệng. Cô hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh và mỉm cười như mọi khi.

“Tớ rất vui vì cậu đã quan tâm tới tớ. Nhưng giờ Katsuya đã tiến thêm một bước nữa rồi. Cậu đang là chỉ huy của cả một đơn vị đấy, chắc cậu đã học được bài học là cố gắng làm mọi việc chỉ vì suy nghĩ chủ quan của bản thân là không tốt chút nào rồi, đúng không? Nhớ cấn thận đấy nhé.”

“Ư-Ừ, tớ hiểu rồi. Lỗi của tớ.”

“Được rồi.”

Nói xong, Yumina quay sang Mizuha.

“Mizuha-san, yêu cầu kia sao rồi ạ?”

“Chúng ta sẽ nghe cụ thể sau. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở đó nhưng một vũ khí hình người bị hỏng được để bên ngoài kia nhìn rất kỳ lạ. Tôi thực sự không thể nói gì thêm vào lúc này.”

“Vâng, tôi hiểu rồi.”

Cuộc trao đổi kết thúc ở đây, sau đó Katsuya và bạn bè cậu tiếp tục nói chuyện ở trong xe.

Giữa chừng, Yumina nhìn ra bên ngoài.

(Không biết lúc đó Reina có cảm thấy như vậy không….)

Khi Reina rời đội, Yumina thấy cô dường như đang cân nhắc xem liệu bản thân có vô dụng đến mức phải để Katsuya luôn phải lo lắng và bảo vệ mình mọi lúc hay không.

Yumina cảm thấy bản thân đã phần nào hiểu được cảm giác đó, cô quay mặt ra bên ngoài để Katsuya không nhìn thấy nụ cười u ám của mình.

_*_*_*_

Sau khi rời khỏi nhà kho, Carol tò mò nhìn Viola.

“Viola, số tiền đó đã tính phí 50% chưa vậy?”

Thoả thuận giao dịch những kẻ tấn công nhà kho cho một bên không rõ lai lịch là tương đối nguy hiểm, nhưng cả Carol và Viola đều đã vượt qua chướng ngại đó. Số phần trăm kia là hoàn toàn xứng đáng, Carol nghĩ.

“À, cái đó sao? Tôi đưa hết tiền họ mà.”

“Hết á? Tại sao? Chắc cô không nổi hứng làm từ thiện đâu nhỉ?”

Viola cười đáp lại trò đùa kỳ lạ của Carol.

“Đời nào. Tôi sẽ lấy những gì mình xứng đáng được nhận. Nói mấy câu như vừa nãy chắc chưa đúng ý tôi lắm. Thoả thuận giao dịch ở vùng đất hoang kia chỉ là bán quyền giám hộ của bọn Thợ săn kia thôi. Vẫn còn một số tiền khác mà tôi có thể kiếm được từ việc bán tài sản cá nhân của bọn chúng. Ta vẫn sẽ nhận được 50% của toàn bộ chỗ tiền đã quy đổi đó, bao gồm cả tiền hoa hồng luôn.”

Vì vậy, ngay cả khi tất cả số tiền còn lại đó có được trả bằng các chia phần trăm hoa hồng thì vẫn có một sự hiểu lầm nhỏ từ phía Sheryl và đối tác của cô khi họ chắc chắn đang nghĩ rằng Viola đã biếu không cho họ số tiền hoa hồng 50% kia khi đem 4 chiếc vali đó đến và không đòi ăn chia.

Viola nói thêm.

“Nếu có một cuộc tấn công khác và tôi lại đến để nhận chuộc đám Thợ săn bằng tiền như vụ trước thì Sheryl và đồng bọn sẽ hy vọng số tiền mà tôi kiếm về ít nhất cũng phải bằng hoặc lớn hơn mấy cái vali đó.”

Nghe thấy vậy, Carol ra chiều đông ý. Cô mỉm cười vui vẻ.

“Vẫn xảo quyệt như xưa nhỉ.”

“Trời đất, cô thô lỗ quá đấy. Tôi nghĩ chắc họ đang gặp khó khăn về khoản tài chính lắm nên mới đưa ra lý do để trì hoãn việc thanh toán tiền hoa hồng thôi. Mau chịu trách nhiệm vì đã làm tôi chạnh lòng đi.”

Với tình hình hiện tại ở khu ổ chuột – nơi mà hai băng đảng lớn nhất vẫn đang làm dày cái ví của mình để chuẩn bị cho cuộc chiến với phe đối địch thì việc có kinh tế ổn định của các băng nhóm nhỏ sẽ giúp họ phần nào lấy được thiện cảm từ một trong hai phe phái là Haurrias và Ezont. Và khi kiếm được một khoản lớn thì họ sẽ tiếp tục chi tiêu mạnh tay, tất nhiên là họ phải dự trù được khoản tiền mà mình có thể kiếm trong tương lai, nhưng rồi nếu số tiền về sau đó không đủ để bù cho các khoản chi trước thì thảm hoạ sẽ ập đến. Số tiền lớn mà Viola đưa Sheryl và băng của cô đã được gieo bên trong đó một loại chất độc “chết người”. Ngay cả khi Sheryl cùng đối tác của cô có giải độc thành công, thậm chí là thu về một khoản tiền lớn đi chăng nữa thì Viola vẫn cảm thấy ổn. Đối với cô thì đó chỉ là một trò chơi mà thôi.

Việc Viola chủ động đưa ra lời đề nghị muốn chuộc đám Thợ săn tấn công đó một phần là bởi sở thích cá nhân. Viola đã khéo léo che giấu và cho tất cả thấy rằng đây chỉ là một thương vụ kiếm tiền đơn thuần chứ chẳng cao xa đến mức làm hại đến ai.

Viola thích tưởng tượng ra viễn cảnh những kẻ chui đầu vào rọ đó sung sướng đến phát điên trước số tiền khổng lồ. Dần dà chúng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, lóng ngóng và bắt đầu đi chệch đường ray ra khỏi kế hoạch ban đầu vì quá ngạo mạn khi nghĩ rằng mình sẽ kiếm được một số tiền tương tự như vậy trong tương lai. Và khi đó, mầm mống mà Viola đã gieo sẽ gây một vụ náo loạn lớn, nhiệm vụ của cô chỉ là ngồi đó và tận hưởng tất cả. Chỉ có vậy mà thôi.

_*_*_*_

Ở một mình trong nhà kho cùng với Akira, Sheryl ngừng diễn khi thả lỏng vai và thở dài một hơi. Sau đó cô nghiêm túc quay sang Akira.

“Akira, về số tiền đó thì anh muốn em trả anh bao nhiêu ạ?”

“À ừ….”

Akira đang hơi bối rối. Vốn dĩ cậu chỉ định tới đây làm mấy việc nhẹ nhàng cho đến khi đủ trang bị mới. Nhưng cậu không ngờ vụ việc lần này lại có tiền thưởng.

Và trên hết, Shizuka cũng bắt cậu không làm mấy việc nguy hiểm cho đến khi có trang bị phù hợp. Nếu nhận tiền ở đây thì công việc của cậu sẽ chuyển sang bảo vệ nhà kho, tức là nhận yêu cầu như một Thợ săn bình thường. Akira nghĩ vậy.

Nhưng điều đó cũng không ngăn được Akira nói rằng cậu không cần nó vì cậu không phải Thợ săn.

Cậu đã đánh bại vũ khí hình người chứ không phải quái vật. Cậu cũng nghĩ rằng nếu không nhận tiền thì số dư còn lại cho băng Sheryl là quá lớn. Hơn nữa, khi cố gắng cứu Elena và Sara khi họ ở tàn tích Mihazono mà không suy nghĩ gì đến thù lao thì Alpha đã nghi ngờ cậu bị họ lợi dụng vì mục đích riêng. Vì vậy Akira nghĩ việc không nhận tiền sẽ là một phương án tồi.

Akira đã cân nhắc và suy nghĩ một lúc trước khi đưa ra kết luận.

“Sheryl, hãy giữ phần của tôi như là một khoản đầu tư cho cửa hàng bán di vật của cô.”

“Một khoản đầu tư ạ?”

“Ừ. Nghe có vẻ hơi rắc rối nhưng nếu cô không bán được di vật của tôi với giá tốt thì mọi việc sẽ khá phức tạp đấy. Hãy làm gì với nó đi.”

Akira cười nhẹ và quay sang nhìn Sheryl.

“Tôi chắc chắn là những thương buôn bán di vật kia sẽ kiếm được rất nhiều tiền nếu như họ làm tốt, phải không? Cô có thể lấy lợi nhuận để trả cho tôi sau cũng được. Trông cậy vào cô.”

Akira liếc nhìn Alpha khi nói điều đó với Sheryl. Alpha vẫn mỉm cười như mọi khi. Từ đó cậu đã quyết định rằng dường như phương án này không gặp vấn đề gì.

Sheryl thì ngược lại, dù có hơi ngạc nhiên nhưng trông cô khá nhiệt tình.

“Dạ em hiểu rồi! Anh cứ giao cho em ạ!”

“Ư-Ừ.”

Sheryl hào hứng tới độ khiến Akira cũng phải nao núng.

Tôi đã đầu tư rất nhiều nên tôi muốn nhận lại một khoản tương xứng.

Akira đã yêu cầu điều đó.

Dù người ngoài có đánh giá thế nào về ý định của Akira thì Sheryl cũng chỉ cần vậy thôi. Cô đang có một cảm giác vui sướng mãnh liệt đến mức có thể dễ dàng trút bỏ gánh nặng lẫn áp lực tinh thần từ việc phải đạt được kết quả lớn lao bằng mọi giá.

Akira chưa bao giờ yêu cầu cô làm bất cứ điều gì, nhưng hôm nay thì khác. Đây là một bước tiến lớn đối với Sheryl.

Akira, người vẫn không hiểu ra điều đó, đang nhìn một Sheryl cực kỳ phấn khích với vẻ bối rối. Cậu không biết tại sao Sheryl lại thay đổi nhiều đến vậy.

Alpha vẫn mỉm cười như mọi khi.

_*_*_*_

Cuộc đàm phán giữa Tomejima và Mizuha ở căn cứ Drankam đang dần đi vào ngõ cụt. Nguyên nhân là bởi mong muốn trái ngược của đôi bên. Tomejima muốn từ chối yêu cầu còn Mizuha lại muốn nhận.

“Ý tôi muốn nói là chúng ta không có cơ hội làm việc với nhau trong hoàn cảnh này đâu… bởi vì….”

“Tôi lại không nghĩ vậy. Không chỉ quái vật mà cả vũ khí hình người cũng tấn công nơi đó luôn mà, phải không? Hệ thống an ninh tốt luôn là ưu tiên hàng đầu mà, không phải sao?”

“Nhưng ngân sách chúng tôi có hạn….”

“Tất nhiên là chúng tôi cũng nhận thức được điều đó. Vì vậy chúng tôi đã chủ động đề nghị điều chỉnh lại mức thù lao phù hợp hơn….”

Trong suốt quá trình đám phán, Tomejima liên tục đề cập đến những hạn chế về ngân sách, nhưng trên thực tế thì không phải. Mizuha đã nhìn thấu được điều đó và kiên trì với quyết định của mình.

Nếu phải nói thật lòng thì Tomejima muốn thuê Katsuya và đội của cậu. Đội của Katsuya là trụ cột của Drankam, khả năng của họ là không phải bàn cãi. Nếu đạt được thoả thuận thì việc bảo vệ nhà kho sẽ không còn là vấn đề to tát nữa.

Nhưng anh vẫn phải từ chối. Bởi vì Sheryl đã nói trước với anh trong lúc di chuyển đến căn cứ Drankam. Akira và Katsuya không hề ưa nhau nên anh nhất định phải từ chối thuê Katsuya. Nhưng nếu nói thẳng tuột như vậy với Drankam thì sẽ có rất nhiều vấn đề không hay phát sinh, vì lẽ đó nên Tomejima đang lấy vấn đề ngân sách ra để tạo cớ từ chối lịch sự. Anh đã được ra lệnh bắt buộc phải làm như vậy.

“Thú thực mà nói thì ngân sách của chúng tôi rất dồi dào. Như cô Mizuha đây đã thấy trong nhà kho lúc đó.”

“Tôi hiểu ý anh muốn nói.”

“Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi có thể sử dụng chúng một cách tuỳ tiện. Có một thứ trong kinh doanh được gọi là hiệu quả chi phí. Tôi không hề có ý coi thường khả năng của Katsuya và đội cậu ấy. Ngược lại mới đúng, nếu chúng tôi trả mức thù lao cao tương xứng với năng lực của họ thì hiệu quả chi phí sẽ giảm đi đáng kể….”

Tomejima thở dài như muốn thú nhận sự thật đằng sau.

“Mục đích tạo yêu cầu này của tôi là để thuê một Thợ săn nào đó từ Drankam. Tôi chỉ muốn lấy danh tiếng của Drankam để uy hiếp những kẻ đang có ý định tấn công vào nhà kho của chúng tôi. Vì vậy nên ngân sách duyệt chi đủ sức để thuê bất cứ Thợ săn nào của Drankam. Nhưng với Katsuya thì khác, chúng tôi không thể có đủ tiền để thuê một người giỏi như vậy. Ngay từ đầu chúng tôi cũng không có ý định thuê cậu ấy.”

“Nhưng sự thật là bên anh đã bị tấn công mà, phải không? Thậm chí bọn chúng còn đưa cả vũ khí hình người đến nữa. Việc cần làm lúc này chẳng phải là đảm bảo lực lượng an ninh sao?”

“Đó không phải là vấn đề. Vẫn tồn tại một vướng mắc khác nhưng chúng tôi cho rằng đó không phải là chuyện phải bận tâm. Vũ khí hình người mà cô nhắc đến đã bị đánh bại dễ dàng bởi một Thợ săn mà chúng tôi thuê từ trước. Mặt khác, chúng tôi vẫn còn đầy đủ trang thiết bị trong kho vũ khí của mình.”

“Có phải người đó không?.... Tôi không tin nếu như anh không có bằng chứng….”

“Cô có muốn xem không?”

Tomejima lấy thiết bị đầu cuối thông tin ra và bật đoạn video quay cảnh Akira chiến đấu với vũ khí hình người màu trắng.

Nội dung đã được Sheryl và băng của cô chỉnh sửa dựa trên nhiều cảnh quay khác nhau từ các camera giám sát xung quanh, cốt là để truyền bá cho tất cả biết về sức mạnh thực sự của Akira. Chỉ những khung hình mà Akira đóng vai chính mới được chiếu lại. Dù vậy thì chỉ mình video đó thôi cũng đủ làm bằng chứng cho thấy rằng Akira đã một mình đánh bại vũ khí hình người. Mizuha không giấu nổi sự ngạc nhiên.

“…Thật tuyệt vời.”

“Đúng vậy, chúng tôi đã trả cho cậu ấy một khoản tiền rất lớn.”

Tomejima không biết Sheryl đã thuê Akira với giá bao nhiêu. Anh mong trí tưởng tượng của mình sẽ khiến đối phương cảm thấy mơ hồ. Tomejima tiếp tục.

“Ngay cả khi cô có điều chỉnh mức tiền thưởng cho Katsuya và những người khác thì vẫn luôn có giới hạn. Chúng tôi không muốn thuê một Thợ săn của Drankam với giá quá thấp đâu. Nếu không thì tổng tiền thù lao trả cho việc đảm bảo an ninh sẽ vượt quá giới hạn ngân sách mà chúng tôi chấp nhận được.”

Tomejima sau đó cúi chào Mizuha.

“Vì vậy tôi mới nói vấn đề ở đây là ngân sách. Cô đã hiểu ý tôi rồi chứ?”

Mizuha im lặng. Để Katsuya và đội của cậu được thuê thì cô phải chấp nhận một khoản phí danh nghĩa với số tiền thực trả thấp hơn vậy rất nhiều. Là giám đốc điều hành của Drankam, Mizuha không thể nào chịu đựng nổi điều đó.

Nhưng cô cũng không muốn để cơ hội này trôi qua. Cô phải chớp lấy thời cơ ngàn vàng này để thiết lập mối quan hệ với Sheryl, người bằng một cách nào đó đã chiếm được lòng tin của Katsuya, cũng như là với cửa hàng di vật mà Sheryl đang điều hành.

Sau đó, Mizuha mở lời với vẻ tuyệt vọng, dường như cô chỉ muốn thoát ra khỏi tình huống éo le này.

“Thế này thì sao?”

Tomejima gật đầu đồng tình sau khi nghe ý kiến của Mizuha. Anh thấy mọi chuyện đã không còn vấn đề gì nữa.

Cuộc đàm phán lại tiếp tục. Tình hình đã khả quan hơn nhưng thế cục đã đảo chiều với cả hai bên.

Bình luận (0)Facebook