Chương 128: Lý do từ chối
Độ dài 6,793 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-09 22:45:36
Duck: Nợ 1 chương nhé ae :D
Enjoy!!
----------------------------------------------------------------
Akira đã hẹn gặp Carol ở khu vực gần với trung tâm thành phố. Mặt trời đã lặn nên đèn đường cũng dần nối đuôi nhau thắp sáng toàn bộ vỉa hè cùng với hàng loạt các biển hiệu đầy màu sắc. Khác với lúc cả hai gặp nhau vào buổi trưa tại khu mua sắm gần bức tường, nơi đây ít nhiều sẽ phải cân nhắc việc trang bị vũ khí đầy đủ hơn một chút. Vì lẽ đó nên Akira đã chuẩn bị kỹ càng với bộ đồ gia cường, hai khẩu súng, một ba lô đựng đầy đạn,….
Một lúc sau, Carol xuất hiện.
“Cậu đợi tôi à?”
“Tôi vừa mới đến thôi. Trả lời như thế đã được chưa?”
Carol mỉm cười hài lòng với Akira, cô đáp lại “Vậy ta đi thôi” rồi dẫn cậu đến chỗ thương lượng với Tomejima.
-------
Cả hai đi ngang qua khá nhiều đàn ông ở trung tâm thành phố, nhưng ánh mắt của họ đều không chú ý đến Carol nhiều như khi cô ở vùng đất hoang. Carol hiện giờ đang mặc một bộ đồ liền thân thay vì bộ đồ gia cường kỳ lạ mang phong cách của cựu thế giới kia.
Lớp vài bóng cùng chất liệu dày vừa phải làm lộ rõ những đường nét cơ thể, hình dáng nhấp nhô của mông và ngực được phô ra một cách đầy kín đáo nhưng cực kỳ cuốn hút. Dây kéo của bộ đồ có phối màu rất nổi được kéo dài từ phần cổ trở xuống, cuốn quanh thắt lưng và được bó sát ở cả phần trước và sau.
So với những bộ đồ gia cường phong cách xưa cũ kia thì trang phục theo kiểu bodysuit này có thiết kế khá đơn giản nhưng đủ toát lên vẻ hào nhoáng và quyến rũ khó tả. Điều này một phần là nhờ vào vóc dáng của người mặc.
“Akira, cậu thấy bộ đồ này thế nào?”
“Nhìn không giống đồ gia cường lắm nhỉ. Nó có phải là quần áo bảo hộ không? Hay cô vẫn mặc đồ lót gia cường ở bên trong?”
“Hiểu rồi…. Phản ứng của cậu chỉ có một thôi nhỉ.”
“Cô đang nói cái gì vậy?”
“À không có gì đâu.”
Carol nghĩ rằng Akira có thể vẫn sẽ thích con gái mặc quần áo gợi cảm, nhưng nếu làm vậy giữa chỗ đông người thì cô có thể khiến cậu cảm thấy không thoái mái. Vì thế nên Carol đã ăn mặc theo phong cách “chỉnh tề” lúc trưa khi đi vào khu mua sắm. Nhưng phản ứng của Akira vẫn nhạt nhẽo như thường lệ.
Chuyển sang phương án khác, lần này Carol đã cố gắng giữ phong cách ăn mặc sexy vừa phải nhưng Akira vẫn chẳng mấy quan tâm.
(Dù biết là cậu ta sẽ phản ứng như vậy… nhưng dường như chuyện này không còn liên quan đến sở thích ăn mặc nữa. Mình thực sự bó tay rồi.)
Carol mỉm cười vui vẻ và hy vọng rằng thái độ của Akira sẽ khác hoàn toàn so với đám đàn ông mà cô đã quyến rũ từ trước đến nay. Carol tự hào và ngẩng cao đầu nói.
“Phòng trường hợp Akira thắc mắc thì bộ đồ này là tôi dành riêng cho cậu đấy nhé. Nếu mặc như mọi khi thì cậu sẽ không thể nào từ chối được tôi đâu. Bộ đồ giản dị này là để cho cậu có quyền tự do lựa chọn đấy, Akira.”
“Cảm ơn cô nhiều.”
Akira cười nhẹ, Carol cũng mỉm cười đáp lại.
------
Quán rượu mà Carol dẫn Akira đến – nơi thương lượng với Tomejima cũng chính là quán rượu mà cậu đã gặp Shikarabe lúc trước. Akira khẽ cau mày.
“Lại ở đây sao. Đúng là tuổi tác của Thợ săn không quan trọng nhưng làm thế đâu có nghĩa là hắn nên dùng nơi này làm chỗ thương lượng chứ.”
“Ồ, tôi không nghĩ nhiều đến thế đâu. Akira trông thế thôi mà cũng quan tâm chuyện đó phết nhỉ.”
Carol chỉ đơn thuần là ngạc nhiên. Akira thở dài nhẹ.
“Vào lần cuối tới đây thì tôi đã bị chủ quán đuổi đi. Ông ta nói là “Đây không phải chỗ cho trẻ con chơi đâu”. Ý của tôi là vậy.”
“Thì tôi cũng nghĩ như vậy mà. Nhưng hôm nay cậu sẽ ổn thôi, vào đi.”
Akira bước vào quán rượu cùng Carol, người đáp lại nhẹ tênh khi mở toang cánh cửa tiền sảnh. Ở quầy thanh toán đằng kia vẫn là người chủ quán đó. Ông nhìn đứa trẻ vừa tiến vào với ánh mắt dữ tợn.
Nhưng ngay khi nhìn thấy Carol đi phía sau, ông hoảng sợ và nhăn mặt gần như ngay lập tức.
“Bất lịch sự quá đấy. Anh đâu cần phải trưng ra cái mặt đó chứ.”
“Cô làm cái quái gì ở đây thế hả?”
“Tôi chỉ là người dẫn đường thôi. Tomejima đang ngồi đâu vậy?”
“Tomejima?... Ở tầng 2.”
“Cảm ơn, Nào Akira, đi thôi.”
Carol cười đáp lại người đàn ông đang nhăn mặt với vẻ thiếu kiên nhẫn kia.
“Tôi không đến gây rối đâu mà lo. Akira cũng thế nhỉ?”
“Ư-Ừ….”
Chủ quán dần giãn chút cơ mặt vì nhẹ nhõm. Nhưng sự thoải mái đó nhanh chóng biến mất bởi những lời nói tiếp theo.
“Chà, nhưng tôi vẫn có thể bị cuốn vào mấy vụ như thế nếu như có kẻ gây sự trước.”
“N-Này!”
“Anh có thể tin tưởng đám người nói chuyện với chúng tôi sẽ hành xử văn minh mà. Thôi, gặp lại sau nhé. Akira, đằng này.”
Akira quay lại nhìn chủ quán, trông ông đang rất lo lắng.
“Carol, đã có chuyện gì xảy ra à?”
“Chỉ là tai bay vạ gió thôi. Đó không phải là lỗi của tôi.”
“Nhưng nhìn mặt ông ta thì khác đấy.”
“Tôi cũng nghe nói là Akira đã từng gặp chuyện ở đây mà. Và nguyên nhân có phải là cậu đâu, đúng không? Tôi cũng dính phải tình cảnh tương tự như thế thôi.”
Akira không thể đáp lại lời nào khi bị chỉ điểm như vậy. Cậu quyết định gạt chuyện này qua một bên và nói.
“Thôi bỏ qua chuyện đó đi.”
Dứt lời, cậu đi lên lầu cùng Carol, bỏ lại người chủ quán đang lo lắng và hoang mang cực độ.
_*_*_*_
Tomejima đang ngồi ở bàn phía trong cùng trên tầng hai của quán rượu. Anh đang rất lo lắng và rung đùi liên tục với vẻ mặt bực bội.
Viola, người ngồi gần đó thấy vậy liền cười chế giễu.
“Bình tĩnh lại một chút thì có chết ai đâu nào? Nếu không giữ được cái đầu lạnh thì anh sẽ không thể đàm phán hiệu quả được đâu.”
Thái độ của Viola càng khiến Tomejima tức giận hơn. Anh tặc lưỡi và gắt gỏng đáp.
“Tôi thừa biết! Ngậm cái mồm lại đi!”
Nói xong, anh thở ra một hơi dài đầy nặng nề hòng kiểm soát tâm trạng cáu bẩn với tất cả mọi thứ. Sau một hồi cố gắng thì cuối cùng anh đã lấy lại được chút bình tĩnh và nói với giọng đanh thép.
“Tôi đã cho phép cô có mặt ở đây…. Nhưng đừng có xen ngang không cần thiết. Nếu gặp bất trắc gì thì liệu hồn mà chịu toàn bộ trách nhiệm đi.”
“Tôi hiểu tôi hiểu. Dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn sẽ giữ im lặng.”
Viola cười trêu chọc và không nói gì nữa. Thái độ thận trọng ngay lập tức kia khiến Tomejima thấy rất khó chịu, như thể anh đã lỡ chân dẵm phải một bãi mìn nào đó vậy. Nhưng anh cố gắng lắc đầu để lấy lại tinh thần.
(Yên tâm…. Phải bình tĩnh…. Cuộc đàm phán này sẽ thuận buồm xuôi gió nếu mình bình tĩnh…. Miễn là ả không xới tung mọi thứ lên thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chắc chắn Viola sẽ không nhúng tay vào vụ này….)
Chính Tomejima đã chọn quán rượu này làm địa điểm đàm phàn.
Hắn là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Hắn sẵn sàng đơn thương độc mã xông thẳng vào hang ổ kẻ địch và giết hết tất cả. Tomejima đã tìm hiểu sơ qua về Thợ săn tên Akira kia và anh không thể giấu được sự kinh hoàng khi biết rằng người mà mình sẽ phải thương lượng sắp tới đây lại là một kẻ đáng sợ như vậy.
Quán rượu này cũng chính là nơi mà anh được chứng kiến cảnh tượng Akira sẵn sàng giết ai đó gây sự với mình. Nhưng vì một lý do nào đó mà cậu đã không xuống tay. Dù không biết nguyên nhân đến từ đâu nhưng Tomejima tin rằng nơi đây sẽ khiến một kẻ nguy hiểm như Akira cũng phải do dự hành động khi cuộc đàm phán đi vào ngõ cụt.
(Mình cũng đã yêu cầu Viola phải đảm bảo Akira sẽ không làm hại ai rồi. Dù xấu tính xấu nết nhưng mình phải thừa nhận là ả rất giỏi thu thập thông tin và đưa ra những thoả thuận có lợi. Không có vấn đề gì hết. Mình sẽ ổn thôi.)
Tomejima tự nhủ như vậy một cách nửa vời.
Một lúc sau, Akira cùng Carol đã xuất hiện. Tomejima đứng dậy và mỉm cười thân thiện chào Akira.
_*_*_*_
Akira ngồi đối diện với Tomejima với vẻ cảnh giác cao độ.
“Thoả thuận là gì?”
Tomejima bật cười trước thái độ của Akira, trông cậu không tức giận hay gắt gỏng, nhưng dường như tâm trạng của Akira lại không mấy tích cực và quan tâm đến vụ đàm phán này.
“À vâng. Chắc cậu cũng đã nghe chuyện rồi, hôm nay tôi hẹn cậu đến đây là để xin lỗi vì rắc rối mà đồng đội của tôi lúc đó đã gây ra. Cậu không cần phải quan trọng vấn đề đàm phán hay thương lượng nghiêm túc quá đâu….”
“Tao chưa nghe chuyện gì cả. Tất cả những gì tao biết là mày muốn thương lượng với tao.”
Tomejima ngạc nhiên quay sang Viola. Viola đáp lại với nụ cười vui vẻ và cố lấy tay che miệng với vẻ rất kịch.
Để không làm hỏng cuộc đàm phán, Tomejima nghiến răng. Rồi anh thở dài một hơi để lấy bình tĩnh.
“T-Tôi hiểu. Xin lỗi vì tôi tưởng cậu đã nghe qua rồi. Cậu còn nhớ lúc trước đồng đội của tôi đã gây chuyện ở đây không? Tôi đã gửi lời xin lỗi đến đội của Shikarabe nhưng tôi không nghĩ là họ sẽ sẵn sàng tha thứ cho hắn.”
Akira lặng lẽ nhìn Tomejima mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
“Lý do cho sự xin lỗi muộn màng này là bởi khi đó tôi nghĩ cậu chỉ đơn giản là một Thợ săn trẻ nhờ quan hệ nên mới được Shikarabe thuê. Tôi cũng mới biết về cậu gần đây thôi nên giờ tôi mới vội vàng hẹn cậu như vậy.”
Tomejima giữ bầu không khí cuộc trò chuyện yên bình nhất có thể.
Đàm phán cũng giống như một phạm trù khác của diễn thuyết vậy. Người đề ra yêu cầu thương lượng trong giới Thợ săn phải liên tục làm việc với những người có liên quan, và Thợ săn đương nhiên là một trong số đó. Và nếu như có gây ra chuyện gì tổn hại đến những Thợ săn có tiếng mà không xin lỗi thì công việc kinh doanh của họ sẽ lao đao ngay lập tức. Tomejima đang nói lời xin lỗi một cách phù hợp nhất thông qua cuộc thương lượng này.
“Đội Shikarabe cuối cùng cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Dù mức độ của buổi nói chuyện hôm nay không nghiêm trọng đến mức gọi là đàm phán nhưng mong cậu hiểu cho tôi rằng bản thân tôi không hề muốn điều đó xảy ra và rất mong cậu có thể bỏ quá cho.”
Câu trả lời duy nhất của Akira sau khi nghe Tomejima giải trình là cậu đã hiểu ý mà anh muốn nói. Ngược lại, Tomejima xin lỗi thêm lần nữa và trong lòng anh dần cảm thấy sốt ruột.
“Vâng, cảm ơn cậu nhiều. À, tôi có nghe nói rằng hình như bạn gái của cậu đang bắt đầu mở một cửa hàng bán di vật phải không? Tôi sẽ cố gắng giúp cô ấy như là một lời xin lỗi cho những rắc rối mà tôi đã gây ra. Mở cửa hàng là một việc tiêu tốn rất nhiều tiền mà, đúng chứ? Tôi sẽ giúp hết sức có thể. Cậu thấy vậy có được không?”
“…Thế thôi à?”
Nếu nói “Tất cả chỉ có vậy thôi” thì mong muốn của Tomejima sẽ trở thành hiện thực. Tuy nhiên, anh đã đánh giá sai thái độ dửng dưng như không quan tâm kia của Akira. Anh đang phỏng đoán rằng nguyên nhân là bởi cậu không tin tưởng hoặc không hài lòng với đề nghị trên.
“Tôi biết, tôi biết chứ.”
Sau đó, Tomejima lấy ra một phong bì chứa một xấp tiền và đặt nó lên bàn. Anh để mở nó ra và lộ rõ bên trong là một triệu Aurum.
“Tôi biết đối với cậu thì nó chỉ là mấy đồng bạc lẻ thôi nhưng với tôi thì đây là một số tiền rất lớn. Cậu có thể cân nhắc việc quên chuyện đó đi, nói đúng hơn thì giả vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra được không?”
“…Ý mày là tao nên giả vờ như tất cả chưa bao giờ xảy ra?”
“Tôi không chắc là cậu có thấy hài lòng không nhưng làm ơn.”
Tomejima lại mắc một sai lầm khác. Anh có thể tránh được điều đó nếu như không giải thích chi tiết về sự khác biệt trong cách diễn giải và ý hiểu của đôi bên. Lời nói kia như đã ngầm xác nhận suy nghĩ của Akira là đúng. Nét mặt cậu không hề vui vẻ đón nhận nó.
“Tao từ chối.”
Nói xong, cậu đứng dậy.
Khi Akira chuẩn bị rời đi, Tomejima vội vàng ngăn cậu lại.
“Đợi đã! C-Chừng này không đủ sao? V-Vậy thì bao nhiêu….”
Akira quay lại nhìn Tomejima với ánh mắt cực kỳ khó chịu. Tomejima, kẻ đã cảm nhận được toàn bộ cảm xúc sâu thẳm nhất của Akira, nhanh chóng ngậm miệng lại.
“Tao không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa.”
Akira đáp lại cụt lủn và rời đi. Carol mỉm cười theo sau Akira.
Chỉ có Tomejima, người vẫn chưa hết bàng hoàng và Viola đang mỉm cười vui vẻ.
_*_*_*_
Carol cười và gọi lại Akira khi cậu rời khỏi quán rượu và đi vào trung tâm thành phố với vẻ mặt nhăn nhó.
“Akira! Sao cậu lại từ chối vậy? Tôi nghĩ anh ta là kẻ yếu thế hơn mà.”
“…Tôi không thể để một thứ như thế khiến hắn quên mất rằng hắn đã từng cố gắng giết tôi.”
Akira đáp lại như muốn chửi thẳng mặt người đang nghe cậu.
Akira đã sai. Tomejima không đòi hỏi nhiều đến mức đó.
Đấy không phải lỗi của tôi. Tôi chỉ đưa Cadle đến và chính hắn mới là kẻ gây chuyện với cậu. Vì thế Cadle phải lãnh toàn bộ trách nhiệm. Đó hoàn toàn không phải lỗi của tôi.
Nhưng tôi là người đã đưa hắn đến nên tôi thực sự xin lỗi về chuyện đó.
Nếu Tomejima trả lời rành mạch như vậy thì Akira sẽ gật đầu đồng ý.
Hãy xem như chuyện đó chưa từng xảy ra. Ý nghĩa của câu nói kia đã phá vỡ cuộc đàm phán giữa Akira và Tomejima. Mặc dù ý của Tomejima là không muốn hai bên thù hận lẫn nhau nữa, nhưng Akira lại hiểu nó theo một nghĩa khác là anh đang muốn xoá bỏ toàn bộ mọi thứ. Việc Toemjima bỏ một đống tiền ra dễ như bỡn trước mặt Akira và nghĩ rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết hoàn toàn như vậy khiến cậu tức giận.
“Carol, dù đàm phán có thành công hay không thì tôi vẫn sẽ có thông tin, đúng chứ?”
Akira vô thức nói với Carol bằng giọng khá bực bội. Cậu biết cô không có lỗi trong chuyện này. Nhưng Akira không có thời gian để lấy lại bình tĩnh hay điều chỉnh giọng điệu sao cho phù hợp.
Carol cười đáp với giọng vui vẻ kỳ lạ.
“Tất nhiên rồi. Nếu cô ta dám nói vì đàm phán không thành công nên không cung cấp thông tin nữa thì tôi đảm bảo với cậu là tôi sẽ moi ra hết toàn bộ.”
“A-À, ừ.”
Akira hơi lúng túng trước phản ứng bất ngờ đó. Chừng ấy là đủ để cơn giận của cậu vơi đi đáng kể.
“Akira không hề thay đổi suy nghĩ trước Colon cơ mà. Một triệu Aurum kia thì có đáng gì đâu, đúng không?”
“À, ừ.”
“Tôi sẽ nói với cô ta gửi thông tin cho cậu càng sớm càng tốt. Đừng lo.”
“Ừ, nhờ cô.”
“Tôi nghĩ cái tên Cadle thực sự muốn giết cậu đấy Akira. Nếu cần thì tôi cũng có thể cung cấp thông tin về nơi ở của hắn luôn.”
“Không cần, cô không phải đi xa đến thế đâu. Nếu chạm mặt nhau thì tôi sẽ giết hắn ngay lập tức, nhưng tôi không tính đến chuyện phí công phí sức truy lùng hắn.”
Ngay từ đầu Akira đã quên mất Cadle cho đến khi có người chỉ ra. Dù có nhìn thực sự nhìn thấy Cadle đi chăng nữa thì nếu như không nhớ ra ngay lúc đó thì cậu cũng sẽ không quan tâm hắn và tiếp tục bước đi.
Nếu tìm thấy Cadle thì cậu có thể mặc kệ hắn nếu như bản thân không muốn gây chuyện ở nơi công cộng. Dù đúng là cậu sẽ giết hắn ngay lập tức nếu như cả hai gặp nhau. Akira không muốn khiến ai đó gặp rắc rối vì chuyện của mình.
Cậu nghĩ như vậy và lấy lại bình tĩnh. Cơn tức giận vừa nãy đã biến mất trên khuôn mặt và Akira đã quay trở lại trạng thái bình thường.
Mặt khác, Carol vẫn vui vẻ cười nói. Cô đang có tâm trạng tốt đến nỗi khiến Akira cũng phải tự hỏi vì sao.
“Tôi hiểu rồi. Akira nghĩ như vậy sao? Hừm, tôi thấy thế cũng tốt thôi. Một khi đã quyết định thì cậu sẽ không thay đổi quan điểm. Mặc cho có ai đó thúc giục cậu làm thế bằng tiền hay bất cứ thứ gì khác có giá trị thì Akira vẫn sẽ không rút lại lời nói của mình. Vì thế nên cậu mới không dễ dàng gật đầu với Tomejima, đúng không?”
“…Ừ.”
Akira hơi bối rối nhưng cậu vẫn đáp lại với vẻ khẳng định.
Cả hai tiếp tục đi cùng nhau thêm một lúc. Carol đến máy bán đồ uống tự động gần đó và đưa Akira một lon.
“Chắc hôm nay chỉ đến đây thôi. Tôi sẽ gửi yêu cầu cho cô ta hãy gửi thông tin về tên móc túi đó. Ngay khi nhận được thì tôi sẽ chuyển tiếp cho cậu luôn. Cứ xem đó như là lời xin lỗi nhỏ của tôi vì đã khiến cậu phải trải qua một khoảng thời gian đàm phán tồi tệ với Tomejima. Với tư cách là người trung gian giữa đôi bên thì tôi chỉ làm được đến vậy thôi. Nghe hơi ít nhỉ.”
Akira cười đùa trước vẻ mặt mời gọi của Carol.
“Nếu tôi nói là sẽ mời cậu một cốc thay cho lời xin lỗi thì cậu sẽ để tôi mua chứ?”
Làm màu như vậy sẽ không thể vượt qua được ánh mắt của những người sành ăn. Nhiều khả năng Akira sẽ tự trả tiền. Cậu nhớ là Carol đã từng nói như vậy một lần trước đây. Akira mỉm cười đáp lại.
“Xin lỗi, tôi từ chối.”
“Tôi biết mà. Hẹn gặp lại sau nhé Akira.”
Carol cười nói như vậy rồi vẫy tay rời đi. Akira cũng về nhà ngay sau đó.
Alpha nhìn chằm chằm vào Akira khi cậu đi dạo qua trung tâm thành phố với tâm trạng vui vẻ và nhấm nháp lon nước mà mình vừa được đưa.
_*_*_*_
Viola mỉm cười vui vẻ với Tomejima, người đang gục đầu đầy thất vọng.
“Đàm phán đổ bể rồi ha. Đáng lẽ anh nên để tôi giải quyết mới phải.”
“Im mồm đi! Ý cô là sao khi cậu ta nói là không biết về chuyện đã xảy ra trước khi đến đàm phán hả?”
“Không phải anh gọi cậu ta đến là để nói mục đích vì sao lại có cuộc đàm phán này hay sao? Chính anh đã bảo tôi là không được làm chuyện thừa thãi cơ mà. Tôi thực sự muốn ca ngợi khả năng của bản thân lắm đấy. Đưa được người chẳng quen biết gì với mình đến đây để đàm phán với anh, nghe thôi cũng thấy khó rồi. Việc còn lại cần làm là của anh hết rồi còn gì.”
Tomejima lườm Viola. Nhưng nụ cười của người phụ nữ vẫn thường trực ở đó đầy tự tin.
“Thế anh định làm gì tiếp đây? Nếu muốn đàm phán lại với Akira thì tôi sẽ lo việc đó cho. Nhưng chắc chắn là tình hình sẽ khó khăn hơn trước nên tiền thù lao cũng phải nâng lên đáng kể đấy.”
“Cô nghĩ tôi sẽ làm thế sao?”
“Tôi không phiền đâu. Tôi nói vậy là để thể hiện thiện chí thôi, tôi sẽ không ép anh làm bất cứ chuyện gì. Thôi, gặp lại sau nhé.”
Viola chỉ nói vậy rồi rời đi.
Tomejima đang nghiến răng đầy đau khổ.
-------
Sau khi rời quán rượu, Viola đi thẳng đến văn phòng của mình. Địa điểm của nơi đây nằm bên trong một toà nhà gần trung tâm thành phố. Cô đang đứng đợi ai đó trong lúc ngắm nhìn dòng người hối hả và nhộn nhịp bên ngoài.
Không lâu sau, cô mỉm cười chào đón vị khách của mình với một nụ cười.
“Chào mừng quý khách.”
Vị khách đó là Carol, người đang có tâm trạng khá vui vẻ và đáp lại với một nụ cười đẹp không thua kém gì người phụ nữ đứng đối diện mình.
_*_*_*_
Ở tầng một của quán rượu, Shikarabe đang ngồi nhậu với Kurosawa. Mặc dù đã có kẻ đi, kẻ ở lại nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau với tư cách là Thợ săn và là bạn bè lâu năm. Họ vừa uống rượu vừa trao đổi thông tin.
Khi nghe Shikarabe kể về những gì xảy ra ở khu nhà máy thuộc tàn tích Mihazono thì Kurosawa đặt ly xuống và làm một vẻ mặt khó khăn.
“Xảy ra những chuyện kinh khủng như vậy thì chắc cậu phải vất vả lắm nhỉ. Rắc rối chồng rắc rối.”
“Ừ. Nhưng công việc còn lại tôi giao cho đám điều hành kia lo liệu rồi. Bọn nó cũng phải căng não ra để đấu trí với thành phố đấy.”
“Mỗi người một nhiệm vụ riêng thôi, dù bè phái nội bộ có lục đục thế nào đi chăng nữa thì tất cả vẫn phải đồng lòng thì mới vượt qua được cửa ải lần này. Nhưng không phải là phe điều hành của Drankam đã kiểm soát thành công khu vực xung quanh tàn tích Mihazono rồi sao? Công việc liên quan đến thành phố kiểu này thì tôi nghĩ bọn chúng cũng đã được bổ nhiệm chức vụ cai quản nơi đó rồi.”
Shikarabe bật cười trước thái độ dửng dưng như không phải chuyện của mình từ Kurosawa.
“Cậu là người đứng sau dàn xếp mấy vụ đó cơ mà.”
Kurosawa cũng đáp lại lời khen kia bằng một nụ cười nhẹ.
“Công việc là công việc. Tôi không để tình cảm cá nhân xen vào mấy chuyện này đâu. Cậu cũng vậy mà phải không. Shikarabe?”
“Đương nhiên.”
Shikarabe ngồi uống cạn cốc của mình khi bên trong đó chỉ còn một ngụm nhỏ. Kurosawa thấy vậy liền lấy chai rượu ra rót thêm và nói.
“Thế là xong rồi Shikarabe. Mấy thành tích mà phe điều hành phải trầy trật lắm mới kiếm được kia giờ bị cậu đạp đổ hết bằng cái chiến công ở tàn tích Mihazono rồi. Cuộc chiến bè phái trong nội bộ Drankam vẫn sẽ tiếp tục lớn mạnh thôi.”
“Tôi biết cậu đang định nói gì mà….”
Xung đột nội bộ sẽ ngày càng trở nên gay gắt, kèm theo đó là sự rối loạn của bộ máy quản lý cũng sẽ đi bị thổi bùng lên như ngọn lửa gặp cỏ khô. Theo một nghĩa nào đó thì vụ việc lần này của Shikarabe đã góp phần khiến mọi thứ trở nên khó kiểm soát hơn rất nhiều.
Nhưng ngay cả khi biết rõ điều đó thì đội của Shikarabe vẫn khá đoàn kết để đồng lòng phản đối việc phe điều hành sẽ đứng lên nắm quyền chỉ huy Drankam.
Ngay sau đó, Shikarabe bắt gặp Akira và Carol đang rời khỏi quán. Kurosawa nhìn thấy Akira và nói.
“Xin lỗi nhưng tôi không tin là thằng nhóc kia lại làm được chuyện đó.”
“Thằng nhóc kia? Ý cậu là Akira phải không?.... Thì như tôi đã nói đấy, cậu ta chính là người đã đánh bại được Monica.”
“Ừ, nhưng cậu nói là thằng nhóc không biết tại sao nó lại dành chiến thắng mà?”
“Dù thế đi chăng nữa thì việc Akira đánh bại được ả ta vẫn là sự thật rõ rành rành. Ngay cả khi đó chỉ là ăn may thì may mắn cũng được xếp vào loại kĩ năng cần có của một Thợ săn đấy. Ít ra thì cậu ta cũng đủ sức để bắn trúng được vài phát lên bộ đồ gia cường làm từ thời cựu thế giới của ả. Chẳng có may mắn nào giúp cậu ta một mình đấu tay đôi với Monica và cầm cự được đến cuối như thế đâu.”
Kurosawa lắng nghe Shikarabe và cười với vẻ nhăn nhó.
“Nhưng có thực sự là cậu ta mạnh đến thế không?.... Mặc dù tôi cũng đã nói chuyện qua với Akira một lần rồi nhưng tôi hoàn toàn không thể nhận ra điều đó. Kiểu như cứ gặp cậu ta là trực giác của tôi lại mờ nhạt đi ấy. Phải cẩn thận mới được.”
“Hửm, có chuyện gì sao?”
“À, tôi chưa kể cho cậu nghe chuyện đó nhỉ. Lúc ấy tôi đang chỉ huy một đơn vị của cậu Thợ săn trẻ tên Katsuya. Nhiệm vụ khi ấy là một chiến dịch bên trong khu vực thành phố thuộc tàn tích Mihazono….”
Shikarabe đột ngột ngắt lời.
“Đừng có nói về thằng ranh đó nữa! Thức ăn bắt đầu có vị cực tệ rồi đây này, thử xem đi có phải không?!”
“Đừng nhận xét chủ quan thế chứ. Tôi đang nói về cái trực giác mà cậu suốt ngày ba hoa đấy. Im lặng mà lắng nghe cho hết đi.”
Shikarabe cũng không thế đáp lại rằng mình không thích nghe về mấy chủ đề này. Với tính tò mò xen lẫn hơi men, anh nhấp ngụm sake và chỉnh về tư thế lắng nghe.
“Cậu nói là bản thân không thể nhìn ra khả năng của cậu nhóc Akira này và trực giác của cậu đã bị “vô hiệu hoá” đúng chứ? Nhưng điều này chỉ xảy ra với một số ít người trên thế giới này thôi, phải không? Vấn đề nằm ở đây tôi nghĩ là về cá nhân cậu áp đặt trực giác lên.”
Nếu chỉ đến thế thôi thì Shikarabe phải tự vấn lại trực giác của chính mình chứ không đi đổ thừa cho người khác như vậy. Shikarabe thầm tính đến đó rồi lắng nghe tiếp.
“Nhưng trường hợp của Katsuya thì khác. Yếu tố này quả thực với tôi mà nói thì nó đã vượt quá phạm vi của một cá nhân rồi. Mọi thứ đều rất kỳ lạ.”
Kurosawa bắt đầu nói chi tiết với vẻ đáng sợ.
Shikarabe nghi ngờ trực giác của bản thân vì anh đã đánh giá sai khả năng của Akira. Nó đã nói với anh rằng Akira yếu hơn so với khả năng mà anh đã được chiêm ngưỡng không biết bao nhiêu lần kia.
Ấn tượng của Kurosawa về Katsuya lại trái ngược hoàn toàn. Nhưng đối với anh thì sự khác biệt về sức mạnh thực tế giữa Akira và Katsuya là rất nhỏ. Ngoài ra, vì Katsuya thực sự rất có năng lực nên bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ đánh giá cậu cao hơn Akira một chút về tiềm năng phát triển trong tương lai.
Cho đến thời điểm đó thì Kurosawa, cũng giống như Akira, đã có thể loại bỏ Katsuya ra khỏi nhóm người “dị biệt” mà anh đề cập ban đầu. Nhưng Katsuya lại có một yếu tố khác khiến anh không thể đưa cậu vào danh sách những người “bình thường”. Kỹ năng phối hợp của một số đơn vị do Katsuya chỉ huy điêu luyện đến mức bất thường.
Không phải bản thân những đơn vị đó không có năng lực cao. Cá nhân từng thành viên đều còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm.
Nhưng chỉ riêng sự phối hợp của toàn bộ đơn vị, độ chính xác của từng chuyển động, thứ phụ thuộc vào nhịp độ hành động của mỗi thành viên,… đều đạt tiêu chuẩn cao đến mức phi lý. Kurosawa không thể nào giải thích được hiện tượng bất thường này.
“…Tôi không có ý định đề cập sâu thêm về mấy thứ như chiến thuật hay chỉ huy đơn vị vì cậu đã quá rành nó rồi. Vấn đề chính mà tôi muốn nói ở đây là là việc điều binh khiển tướng không thể chỉ dựa vào mỗi tài năng của người chỉ huy được. Khả năng của những người tiếp nhận chỉ dẫn đó cũng phải đủ để đáp ứng được chúng. Dù mệnh lệnh của chỉ huy có chính xác đến đâu thì nếu như người thực hiện không có đủ năng lực thì sự phối hợp sẽ không thể đạt được hiệu quả mong muốn.”
Kurosawa nói đến đây liền ngẩng cao đầu.
“Kể cả khi Katsuya có tài chỉ huy khác thường và tôi là một tên ngu ngốc khi không thể nhìn ra điều đó thì cũng không đời nào tôi có thể đánh giá sai Katsuya dựa vào các đơn vị dưới trướng cậu ta. Mấy việc này không còn liên quan gì trực giác nữa rồi…. Chết tiệt….”
Sau khi kể xong, Kurosawa làm một vẻ mặt dữ tợn khi một lần nữa nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình.
Một dàn nhạc muốn chơi một bản hoà tấu có hồn thì phải có một nhạc trưởng biết cách chỉ huy, một con tàu muốn ra khơi an toàn và thu về nhiều chiến lợi phẩm ngoài đại dương thì cần một thuyền trưởng am tường mọi thứ liên quan đến biển cả. Chỉ huy trong chiến đấu cũng như vậy, nhưng có một vài sự khác biệt là chính người giữ vai trò đầu não của đơn vị đó phải có năng lực nắm bắt được khả năng của người mà mình ra lệnh, bên cạnh khả năng cầm sa bàn hay vạch ra chiến lược – một yếu tố tất nhiên phải có của một người chỉ huy giỏi. Kurosawa có được cả hai điều then chốt này và anh luôn nghĩ Katsuya là một người không có tài năng bẩm sinh giống như anh trong lĩnh vực chỉ huy. Tuy vậy cho đến lúc này thì sự việc xảy ra lần đó đã khiến sự tự tin trong Kurosawa bị lung lay mạnh mẽ.
“Shikarabe, cậu có biết vì sao không? Cậu là cố vấn của Katsuya, à không, nói đúng hơn thì là người hướng dẫn của cậu ta phải không?”
“Tôi không chắc lắm. Không đời nào tôi để thằng nhãi đó lãnh đạo nguyên một đơn vị đâu… hừm, tôi chỉ để nó làm đội trưởng của mấy đứa nhóc khác thôi,…. Nếu nói là có gì đáng để lấy ra làm ví dụ so sánh với trường hợp của cậu thì không có nhiều đâu….”
“Còn gì nữa không?”
“Chuyện đó tôi không thể nói với người ngoài được.”
“Sẽ có giới hạn về lượng thông tin nội bộ mà cậu có thể nói cho người ngoài biết phải không? Tôi không cần cậu phải trình bày mọi chi tiết ra đâu. Có một nguyên nhân nào đó cho sự phối hợp chính xác đến bất thường của Katsuya và đội của cậu ta. Đó là tất cả những gì tôi cần.”
Shikarabe hơi rên rỉ trước thái độ của Kurosawa.
“Cậu nói đúng…. Tôi nghĩ thiết bị của chúng vừa mới được thiết kế lại gần đây. Tôi nghe nói rằng phe điều hành đã thương lượng với một số công ty để họ cung cấp các bộ đồ gia cường cải tiến vẫn đang trong giai đoạn phát triển và chưa được bày bán trên thị trường. Tôi nghĩ bộ đồ của Katsuya cũng như của đám Thợ săn vắt mũi chưa sạch kia cùng chung một loại….”
“Đồ gia cường… ý cậu là thiết bị gia tăng khả năng hỗ trợ lẫn nhau sao…. Nghe cũng có lý nhưng tôi thấy dù có cải thiện hay gia tăng đến đâu thì cũng chỉ khiến chúng di chuyển tốt hơn một chút thôi chứ không thể chính xác đến mức đó được, đúng chứ? Là một chỉ huy thì tôi đã xem qua tài liệu về trang bị của đơn vị Katsuya rồi, cũng từng có vài khoảnh khắc mà một số người trong đơn vị của cậu ta đã không thể theo kịp mệnh lệnh của tôi….”
“Đấy là phần thông tin không được chia sẻ ngoài nội bộ rồi. Có lẽ việc cung cấp mấy sản phẩm thử nghiệm đó là một cách để khảo sát thực nghiệm. Họ muốn quảng cáo rằng ngay cả trẻ em cũng có thể chiến đấu như những người lính tinh nhuệ nếu như sử dụng bộ đồ gia cường của chúng tôi chẳng hạn.”
Dù đây chỉ là một giả thuyết chợt nảy ra trong đầu nhưng Shikarabe thấy nó khá hợp lý nên tiếp tục nói.
“Tôi nghi ngờ là dữ liệu mà cậu đã cho tôi xem đó có chỉ số thấp hơn nhiều và mấy công ty đó chắc chắn đã cung cấp sản phẩm cùng loại nhưng mà là đời tiếp theo. Mấy thằng nhóc hụt hơi cậu vừa nói chắc là những đứa không được trang bị chúng mà thôi. Bọn nó phải dùng thiết bị đời cũ hơn như để bù đắp cho sự thiếu hụt về số lượng trang bị có thể cung cấp từ mấy công ty đó.”
“Tôi hiểu rồi…. Tôi hiểu ý của cậu….”
Dù muốn nghe lý do thực sự nhưng Kurosawa thấy lời giải thích của Shikarabe cũng khá hợp lý.
“Ý của cậu là tác dụng của hiệu suất từ các trang bị mới đó cao hơn nhiều so với những bộ đồ có sự hỗ trợ thông thường, cộng thêm cả việc loại bỏ các thành phần cản trở sự phối hợp đó, phải không?....”
“Hả? Cái gì cơ? Loại bỏ thành phần cản trở?”
“Khi được yêu cầu tiếp nhận quyền chỉ huy từ tay Katsuya thì tôi đã xem qua một lượt các tài liệu nội bộ của Drankam, trong đó có cả lịch sử chiến tích của toàn bộ đơn vị mà cậu ta nắm quyền. Tôi tìm thấy được vài dấu vết của việc phân công nhân sự tuỳ tiện trong hồ sơ của họ, như thể có nguyên một đội được tách ra để đi đánh cảm tử vậy.”
Sau khi xem qua dữ liệu ghi lại từ trận chiến với Rắn Đột Biến Quá Mức thì Kurosawa đã tìm thấy hồ sơ chiến tích của một cô gái tên Lily, người đã có tranh cãi với Katsuya từ trước khi bắt đầu chiến dịch. Nhiệm vụ của cô bất ngờ bị thay đổi vào giờ chót. Kết quả là Lily đã bị con quái vật tiền thưởng kia giết một cách không thương tiếc. Phe điều hành đã nhanh chóng điều động thêm quân lực để trám vào chỗ trống mà Lily để lại. Một vài vụ chuyển nhiệm vụ nhanh kiểu này cũng đã bị Kurosawa phát hiện.
Những người thách thức Katsuya và phá vỡ đi sự phối hợp của toàn đội sẽ được đưa lên đánh ở tiền tuyến, tức hàng ngoài – vị trí giáp mặt trực tiếp với con quái.
“Nếu thành công thì đó sẽ là thành tích của Katsuya, còn nếu thất bại thì phe điều hành sẽ sử dụng nó như là một cái cớ để loại bỏ bất kỳ ai cản đường Katsuya. Từ đấy thì quyền kiểm soát đội Thợ săn trẻ sẽ nằm hết trong tay của thằng nhóc đó. Đây chỉ là suy nghĩ của tôi thôi.”
Shikarabe cũng cau mày khi nghe xong những lời này.
“Bọn chúng làm đến mức đó luôn sao?”
“Hồ sơ chiến tích cho thấy những người không nghe theo chỉ dẫn của Katsuya đều đã chết. Và thuận theo đó chính là sự cải thiện rõ ràng trong lối tổ chức phối hợp của toàn bộ đơn vị. Một phương pháp hữu hiệu đến rợn người.”
“Tôi thấy làm vậy không có vấn đề gì cả. Nhưng tôi nghe nói rằng cái luật ngầm đó đang ngày càng trở nên tồi tệ. Đừng có với tôi là bọn chúng sẵn sàng chịu thiệt hại như vậy để loại bỏ những kẻ ngáng đường mình đấy nhé?”
Trong trường hợp của Shikarabe thì anh phải tiêu diệt toàn bộ lực lượng do Katsuya chỉ huy, chúng vốn được xem là trụ cột bành trướng thế lực của phe điều hành. Một tình thế cực kỳ khó khăn. Shikarabe thầm nghĩ như vậy.
Nhưng Kurosawa đáp lại đầy dứt khoát.
“Tôi chỉ không tính đến chuyện là thiệt hại sẽ tồi tệ đến mức này. Cái phe điều hành đó sẵn sàng làm tới cùng, mặc kệ những kẻ chống đối đó có ở vùng đất hoang hay trong thành phố. Haiz, tôi nghĩ bọn chúng đã đánh giá thấp những sai lầm và hậu quả để lại khi tiến hành kế hoạch ép buộc bọn nhóc đó chiến đấu bằng sự sợ hãi.”
Shikarabe im lặng lắng nghe.
“Tôi không muốn chết vì lợi ích của băng đảng mình phục vụ. Đó là lý do vì sao mà tôi rời Drankam. Không sớm thì muộn thì chuyện đó cũng sẽ xảy ra với cậu mà thôi…. Shikarabe, cẩn thận giúp tôi nhé. Cuộc chiến bè phái mà cậu phải đối mặt kia luôn luôn có một mục đích cuối cùng là đặt lợi ích của Drankam lên hàng đầu, nhớ chứ?”
“…Ừ, tôi biết rồi.”
Sau một hồi để cảm xúc lấn át, Shikarabe và Kurosawa đặt ly rượu sake xuống bàn. Cả hai thở một hơi dài và mỉm cười nhẹ nhằm đổi chủ đề.
“Kurosawa, cậu thấy đồ hầu gái có hợp để dùng làm đồ chiến đấu không?”
“Cái quái gì thế? Sao cậu đột nhiên dở chứng nói mấy cái này vậy? Dùng đồ hầu gái để chiến đấu? Không, này Shikarabe, đừng có nói là cậu thức tỉnh thú tính tiềm ẩn với mấy thứ đó rồi đấy nhé?”
“Lúc còn ở tàn tích Mihazono thì một đồng đội của tôi đã mặc đồ hầu gái. Cậu nghĩ sao?”
“Không ổn chút nào đâu. Tất nhiên là tuỳ theo sở thích mỗi người nhưng họ cũng cần phải để ý đến bầu không khí xung quanh. Nghe cậu nói như vậy thì chắc là người đó chỉ đang mặc một bộ giáp chiến đấu có dạng như là một bộ đồ hầu gái thôi, phải không? Chẳng mấy ai rảnh hơi đi mặc mấy thứ kỳ quặc đó đâu….”
“Không, có tồn tại mấy người như vậy đấy. Tôi nghĩ nó liên quan đến công việc của họ thôi. Tôi cũng chẳng biết chi tiết thế nào. Hình như đó là một Thợ săn của Drankam.”
“Tôi có biết một người ở Drankam mặc trang phục hầu gái đấy…. Nhưng cái bộ đồ đó mà liên quan đến công việc thật á? Tôi không tin đâu….”
“Không phải một mà là hai. Chà, một trong số đó xem trách nhiệm mặc bộ đồ đó là một công việc thực sự đấy….”
“Hai hả? Có tận hai người như thế trong Drankam sao? Này, đã có chuyện gì xảy ra sau khi tôi rời đi sao?....”
“Nhiều chuyện lắm.”
“Nhiều là nhiều thế nào? Làm ơn kể cho tôi nghe đi….”
Hai Thợ săn ngồi hút xì gà và tiếp tục tán gẫu với nhau về một chủ đề ngớ ngẩn. Họ tiếp tục thưởng thức đồ uống cùng bạn của mình.
Shikarabe nghĩ bản thân khá dại dột khi bày ra câu chuyện này khi Kurosawa tỏ vẻ quan tâm hơn anh tưởng, nhưng anh đã nhầm.