Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 136: Công việc của Yanagisawa

Độ dài 6,816 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-02 20:15:25

Duck: Nhiều việc quá nên đăng chương hơi muộn, xin lỗi ae nhé :D 

Enjoy!!

----------------------------------------------------

Vụ náo loạn tại tàn tích Mihazono – nơi những con quái vật máy móc đã hoạt động vượt qua ranh giới ban đầu, giờ đã được kiểm soát gần như hoàn toàn. Tất cả là nhờ vào sự nỗ lực của thành phố Kugamayama nhằm làm dịu đi tình hình. Tuy vậy thì mọi thứ vẫn chưa thể trở về trạng thái ban đầu. Khu vực nhà máy vẫn bị hạn chế một phần, khu vực thành phố thì vẫn nằm trong trạng thái phong toả hoàn toàn bằng các rào chắn đơn giản xung quanh toà nhà Seranthal.

Ngay bên hông của Seranthal là một căn cứ đơn giản được dựng lên tạm thời để đội an ninh trú ẩn và canh gác lối vào chính của toà nhà. Điều này giúp ngăn chặn những con quái vật máy móc xuất hiện từ bên trong. Kế hoạch ban đầu là kiểm soát khu vực sảnh tầng trệt, nơi có quầy tiếp tân và lấy đây làm nơi đóng quân tạm thời. Nhưng đội an ninh đã bị áp đảo bởi số lượng quái vật tràn ra từ bên trong nên hiện giờ thành phố chỉ có thể đứng quan sát và chiến đấu ở bên ngoài Seranthal mà thôi.

Một cuộc tấn công ác liệt đã được thay bằng một thế trận phòng thủ giằng co. Nhân lực và vật tư được triển khai với số lượng đủ để duy trì tình thế yên ổn tại khu vực khá nhỏ chỉ tương đương với chiều rộng của lối ra vào toà nhà. Kết quả thu được hiện giờ là một thế gọng kìm và rào chắn đơn giản đã được tạo ra để chặn lối ra vào của Seranthal. Drankam đang tiếp tục quá trình phong toà nhà khổng lồ này ngay tại căn cứ tạm thời với người đứng đầu là Katsuya, lãnh đạo phe chỉ huy của Drankam.

-------

Trong thời gian nghỉ giải lao, Yumina thở dài.

“Chắc mình đã làm cả đội chậm lại….”

Trong chiến dịch kiểm soát khu vực xung quanh toà nhà Seranthal, Katsuya và đơn vị của cậu đã đạt được kết quả tuyệt vời nhờ vào sự phối hợp khéo léo. Điều này đủ để khiến Kurosawa – người đứng đầu chiến dịch cũng phải khen ngợi.

Tuy nhiên không phải ai cũng thành công được như vậy, luôn luôn tồn tại những ngoại lệ. Có một số người đã không theo kịp sự phối hợp nâng cao đòi hỏi phải hành động một cách dứt khoát và chính xác, từ đó sẽ làm gián đoạn hoạt động của đơn vị.

Và Yumina chính là trường hợp ngoại lệ đó.

“…Bộ đồ này không hợp với mình sao?”

Những bộ đồ gia cường mà đơn vị của Katsuya sử dụng được cung cấp bởi một công ty tên là Kikuryo, nó đã được thông báo dựa theo tin nhắn gửi đến từ Mizuha – một thành viên cấp cao của phe chỉ huy Drankam, đồng thời cũng là người phụ trách chính đơn vị của Katsuya. Mizuha đã nói với Katsuya và đồng đội của cậu rằng đây là thiết bị mới nhất và vẫn chưa được bày bán trên thị trường. Phía công ty muốn thu thập thêm số liệu dựa trên những thử nghiệm thực tế khi chiến đấu nhằm mục đích phát triển và cải tiến sản phẩm này hơn nữa trước khi ra mắt chính thức với công chúng.

Bên cạnh Katsuya, người đang rất hài lòng với bộ đồ mới thì Yumina lại có phần hơi thất vọng về bản thân và lo lắng khi nghĩ đến việc sử dụng những trang bị không đảm bảo an toàn như thế này.

Dù vậy thì Yumina cũng không thể nào phủ nhận được sức mạnh của nó. Đây thực sự là một bộ đồ gia cường hiệu suất cao, cộng thêm việc những nhà tài trợ của Drankam đã chấp thuận phương án của Mizuha và sai lầm của Katsuya và đơn vị của cậu trong trận chiến với Rắn Đột Biến thì Yumina không thể nào phản đối được.

Sự thành công của đơn vị Katsuya khi sử dụng bộ đồ này lớn đến nỗi khiến cả nhà cung cấp Kikuryo cũng phải ngạc nhiên.

Mặc dù đã phải rút lui ra bên ngoài toà nhà nhưng họ đã tiến được vào bên trong Seranthal và giải cứu thành công một vài Thợ săn bị mắc kẹt. Nhìn lại sự thật đó, Yumina lắc nhẹ đầu sang một bên như muốn rũ bỏ cảm xúc hoài nghi của bản thân.

“Mình đang nghĩ cái gì vậy?.... Sao lại có thể đổ lỗi cho bộ đồ đã khiến mình níu chân mọi người lại chứ? Không thể như vậy được. Nghe chả giống mình chút nào. Phải tập trung.”

Katsuya đứng gần đó và nhìn thấy vẻ mặt không thoải mái và hơi bơ phờ của Yumina. Cậu hỏi cô với giọng ân cần.

“Yumina, có chuyện gì sao?”

“Không có gì đâu…. Katsuya, tớ xin lỗi…. Tớ đã làm mọi người chậm lại rồi….”

Katsuya mỉm cười nhẹ nhàng như thể chẳng mấy lo lắng.

“Ai cũng có lúc mắc sai lầm mà. Tất cả đều như vậy, nhưng chúng ta có thể bù đắp những thiếu sót đó bằng sức mạnh của đồng đội. Còn nữa, nếu có chuyện gì xảy ra thì tớ sẽ giúp cậu. Đừng lo lắng nữa nhé.”

“…Cảm ơn cậu, Katsuya.”

Yumina cười đáp lại, Katsuya thấy vậy liền gật đầu ra dấu rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Đúng là Yumina đã rất vui khi được Katsuya quan tâm như vậy.

Nhưng cô cũng cho rằng những lời động viên đó đang ngầm khẳng định rằng việc Yumina làm vướng chân đồng đội là thật.

Suy nghĩ này khiến cô nhận ra bản thân đang muốn phủ nhận điều đó, cô muốn Katsuya nói rằng “cậu không làm vướng chân ai cả”.

Hơn bất cứ thứ gì, lời nói của Katsuya đã làm tổn thương Yumina.

Những người khác trong đội tiến đến chỗ Katsuya. Cậu hơi bối rối vì thấy tất cả đang tiếp cận hơi quá.

“…Chuyện gì vậy?”

“Ư-Ừm, Mizuha-san vừa gọi cho tôi, cô ấy bảo là có một vài quan chức cấp cao của thành phố đang đến đây. Cô ấy muốn nhắc Katsuya hãy cẩn thận.”

“T-Tôi hiểu rồi…. Cảm ơn.”

“Ư-Ừ.”

Những cậu thiếu niên kia cũng giống như Katsuya, họ cũng dần cảm thấy kỳ lạ về khoảng cách giữa mình và đối phương.

Đó là những cựu thành viên của phe B, giờ họ đã chuyển sang phe của Katsuya. Tất cả đều nghe nói rằng nếu gia nhập thì họ sẽ được đối đãi tốt hơn, Togami cũng đã được yêu cầu chuyển sang đơn vị của Katsuya. Vì lẽ đó nên họ đã chấp nhận lời mời đó của Mizuha. Tất cả đều nghĩ rằng làm việc dưới trướng của Togami sẽ tốt hơn là nghe lệnh trực tiếp từ Katsuya.

Nhưng Togami đã chính thức từ chối lời mời của Mizuha. Những Thợ săn đã chuyển từ phe B sang đơn vị của Katsuya giờ phải chấp nhận số phận rằng bản thân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thể hiện thái độ hợp tác và tôn trọng với Katsuya, mặc dù từng người đều có những cảm xúc lẫn lộn khác nhau.

Katsuya cũng không cảm thấy quá khó chịu với các Thợ săn được Mizuha mời tham gia cùng, mặc cho họ từng là thành viên của phe B và nhiều lần tỏ ý coi thường cậu. Dù không hợp tính nhau nhưng tất cả đều không gây rắc rối gì khi làm việc chung ở khu vực thành phố thuộc tàn tích Mihazono.

Trong suốt quá trình chiến đấu, những cựu Thợ săn của phe B đã có chút trật nhịp so với Katsuya và đồng đội của cậu, những người đã làm chủ được bộ đồ mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Dù không giỏi bằng Togami – người được Mizuha trực tiếp gửi lời mời, nhưng tất cả đều rất có năng lực. Và khi được tận mắt chứng kiến khả năng vượt của Katsuya lẫn đơn vị của cậu thì họ đều đã xem xét lại những định kiến của bản thân.

Chúng là những tên ngu ngốc được phe chỉ huy nâng đỡ. Chúng chỉ nhận những yêu cầu dễ và được trang bị vũ khí, thiết bị hiệu suất cao để cày thứ hạng Thợ săn. Chúng là những kẻ thiếu kinh nghiệm, là những tên bù nhìn vô dụng chỉ được cái vũ khí mạnh. Những tiếng xấu của Thợ săn trẻ thuộc phe Katsuya đã lan truyền từ khá lâu và tạo nên những định kiến ngầm trong nội bộ Drankam. Nhưng nhận thức đó đã thay đổi. Thiết bị được sử dụng trong suốt quá trình làm nhiệm vụ được cung cấp bởi Kikuryo, vì thế nên toàn đơn vị hiện tại đều đang dùng chung một loại thiết bị. Nhưng Katsuya đã thể hiện sức mạnh áp đảo và lấn lướt tất cả. Những cựu Thợ săn phe B kia không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận sự thiếu kinh nghiệm của bản thân, cũng như khả năng của chính Katsuya và đồng đội cậu. Vì đã sống ở khu ổ chuột trong một thời gian dài nên những thiếu niên đó luôn có một sự sùng bái và kiêng nể kẻ mạnh, tất cả đều vì một lý do duy nhất là sinh tồn và bảo vệ lấy cái mạng của bản thân. Họ đi theo những Thợ săn kỳ cựu như Shikarabe vì sự nổi tiếng của anh, nhưng còn hơn cả thể, đó là vì anh rất mạnh. Dù có hách dịch và không mấy dễ chịu khi đối xử với những kẻ yếu hơn mình, nhưng tất cả đều quyết định gia nhập phe của Shikarabe với suy nghĩ rằng vì hắn ta mạnh, chỉ vậy thôi. Trong một thế giới mà sự chính trực và công bằng chỉ là những lời nói sáo rỗng thì đó là một cái giá quá rẻ để sống sót và giữ bản thân được an toàn.

Nhưng định kiến của tất cả Katsuya đã thay đổi. Một Thợ săn khiêm tốn dù sở hữu tài năng vượt trội. Việc cậu sẵn sàng sử dụng sức mạnh của mình để giúp đỡ bạn bè mình cũng được đánh giá rất cao.

Vì lẽ đó, Katsuya không hề cảm thấy khó chịu hay tức giạn khi làm việc chung với những kẻ luôn mang ác cảm và coi thường cậu. Thái độ của những thiếu niên kia đã thay đổi. Cái nhìn về Katsuya trong mắt họ đã thiện cảm hơn trước.

Quy luật tự nhiên của cảm xúc đã giúp mối quan hệ giữa Katsuya và những cựu thành viên phe B dần được cải thiện. Mặc dù đôi lúc xuất hiện vài khoảng lặng hay khó xử nhưng mâu thuẫn giữa đôi bên đã ít đi hẳn.

Yumina hỏi họ.

“Mấy quan chức cấp cao đó là ai? Các người định lừa bọn tôi à?”

“…K-Không phải đâu.”

“…Chắc không?”

Yumina thấy thái độ của mấy Thợ săn kia có thể gây ra những rắc rối không cần thiết, nếu đôi co thì sẽ chỉ rước bực vào người mà thôi. Cô liên lạc với Mizuha ở trung tâm chỉ huy để xác nhận thông tin.

Những cậu trai kia nhìn Yumina với ánh mắt đe doạ. Họ đã thay đổi phần nào quan điểm về Katsuya cùng với đồng đội của cậu, nhưng đó là với những người không gây cản trở công việc của toàn đội mà thôi. Và tất nhiên, Yumina không là một trong số đó.

Trên thực tế thì tất cả đều đánh giá thấp cô. Họ ngày càng khinh thường Yumina khi cho rằng cô quá kém cỏi khi khiến mọi người di chuyển chậm lại, mặc cho Yumina là một thành viên kì cựu của phe A.

Họ cẩn thận để không thể hiện thái độ đó một cách công khai trước mặt Katsuya. Tuy vậy thì tất cả đều không thể giấu được cảm xúc thực của mình, dù là vô tình hay hữu ý thì Yumina cũng đã nhận ra điều đó từ lâu. Katsuya hiểu rằng Yumina và các cựu thành viên phe B đang không mấy hoà hợp, nhưng cậu nghĩ đó là điều hiển nhiên mà thôi, mâu thuẫn từ xưa đến giờ giữa hai phe không thể dễ dàng hoá giải như thế được.

Nhận thức của Katsuya chỉ dừng lại ở mức đó, nhất là khi mối quan hệ giữa cậu và những Thợ săn kia đang dần tốt đẹp hơn.

_*_*_*_

Yanagisawa đến căn cứ tạm thời ở Seranthal với tư cách là giám đốc điều hành của thành phố Kugamayama. Anh là một người đàn ông có vóc dáng cao và toát lên một bầu không khí lịch thiệp, nhưng trái lại, những người đi sau anh đều được trang bị vũ khí cao cấp với vẻ hầm hồ.

“Xin lỗi vì đã đến bất ngờ thế này. Công việc nhiều quá nên tôi chỉ kịp gửi cô thông báo ngắn gọn như thế thôi. Tranh thủ chút thời gian rảnh nên tôi nghĩ mình nên đến đây để quan sát tiến độ và giải quyết một số công việc riêng.”

Đứng bên cạnh Yanagisawa là Mizuha, người đang cố gắng liên lạc với đơn vị của Katsuya, đáp lại một trong những nhân vật quyền lực nhất thành phố với vẻ nóng vội và hơi run rẩy.

“K-Không không không, không sao đâu ạ. Chúng tôi cũng đã gửi lời mời đến căn cứ này cho thành phố với hy vọng duy trì mối quan hệ tốt đẹp cùng thành phố Kugamayama, nhưng không ngờ ngài Yanagisawa lại đích thân ghé thăm thế này. Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng chúng tôi không hề cảm thấy phiền đâu ạ.”

“Tôi cũng phải xin lỗi về chuyện đó. Những công việc kiểu này đều được giao cho những người khác mà, vì thế nên đặt lịch hẹn bất ngờ như thế này là rất khó và khiến sẽ khiến đôi bên không thể tránh khỏi hiềm khích về sau. Bên thành phố sẽ biết tôi đang ở đây thôi.”

“K-Không không, xin ngài đừng lo về chuyện đó.”

Mặc dù là người điều hành thành phố nhưng việc Yanagisawa đến mà không báo trước thế này thật không tự nhiên. Mizuha thầm nghĩ vậy nhưng cô cẩn thận gạt nó qua một bên để không hỏi bất cứ câu hỏi nào không cần thiết vì đối phương hiện giờ đang ở vị thế vượt trội hơn rất nhiều. Yanagisawa và đội của anh đã đi thẳng ra phía sau căn cứ, đứng trước hàng rào đơn giản đang chặn lối vào toà nhà Seranthal. Katsuya và những người khác đang xếp hàng chờ ở đó. Yumina đã hỏi Mizuha cách ứng xử sao cho đúng từ trước.

Điều này cũng là do Mizuha xem mục đích của Yanagisawa đến đây là để kiểm tra chiến dịch phong toả Seranthal. Mizuha quyết tâm sẽ đưa Katsuya lên một chức vụ quan trọng trong chiến dịch này thông qua việc đề bạt trực tiếp với giám đốc điều hành của thành phố, từ đó chứng minh được Drankam sẽ đủ tầm vóc lẫn danh tiếng để tiếp tục đảm nhận công việc phong toả Seranthal.

Nhưng mối quan tâm hay công việc mà Yanagisawa muốn làm chẳng có vẻ gì liên quan đến nó. Anh chỉ tiến đến sát rào chắn và mỉm cười vui vẻ với Mizuha.

“Này, cô có thể mở nó giúp tôi được không?”

“D-Dạ? Đ-Đây là rào chắn để phong toả toà nhà, nó không được thiết kế để đóng mở trực tiếp…. A-À vâng! Tôi sẽ bảo họ phá nó ngay! Ngài vui lòng đợi một chút!”

Mizuha không ngờ được yêu cầu đột ngột kia của Yanagisawa, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì nghĩ rằng việc đáp ứng mong muốn của ban điều hành thành phố phải là ưu tiên hàng đầu và vội vàng triển khai ngay lập tức. Nhưng Yanagisawa không thể chờ đợi được nữa.

“Ồ vậy sao. Tôi không quan tâm là có mất thời gian hay không.”

Rồi anh quay sang ra lệnh cho người đứng phía sau mình.

“Nelia. Mở đi.”

Một người phụ nữ cyborg bước lên giữa đám đàn ông. Khuôn mặt khả ái và quyến rũ, kèm theo làn da trắng muốt từ phẩn cổ trở lên, tất cả đều rất đẹp.

Nhưng từ cổ trở xuống lại phát ra ánh sáng của kim loại hay thứ gì đó tương tự. Những gì có thể nhìn thấy qua bộ đồ bó sát có phần hơi hở kia chẳng phải máu thịt mà là các bộ phận máy móc.

Người phụ nữ đó là Nelia, một trong những tên trộm di vật đã tấn công thành phố ngầm thuộc tàn tích Kuzusuhara. Ả đã bị lực lượng thành phố giam giữ sau khi giao chiến thất bại trước Akira.

Nelia đi ngang qua Yanagisawa với vẻ mặt dữ tợn. Đứng trước rào chắn, cô nắm chặt thanh kiếm đang cầm ở cả hai tay và tung ra vô số nhát chém, tốc độ ra đòn nhanh đến mức không thể nhìn thấy.

Rào chắn – thứ có thể dễ dàng chống chọi được cả đạn pháo xe tăng, đã bị cắt thành từng mảnh. Sau một thoáng dừng tấn công, nó vỡ vụn và đổ sập xuống như thể giờ mới nhận ra bản thân đã bị chém.

Katsuya và đồng đội của cậu chứng kiến từ xa đều há hốc mồm kinh ngạc. Họ đều biết rõ sức mạnh của lớp rào chắn đó thông qua trận chiến phòng thủ lối ra vào của Seranthal. Mizuha cũng hoang mang đến mức không thốt lên lời. Nhưng cấp dưới của Yanagisawa chẳng mấy bận tâm. Anh mỉm cười hài hước.

“Tốt lắm! Một đòn tấn công rất đẹp mắt. Nào, đi thôi.”

Yanagisawa đi vào bên trong Seranthal. Mizuha cố gắng đi theo nhưng đã bị người của Yanagisawa chặn lại ngay trước đống tro tàn của rào chắn đã bị Nelia phá huỷ vừa nãy.

Giám đốc điều hành thành phố tiến vào Seranthal chỉ với một đội hộ tống nhỏ, họ sắp phải đối đầu với một đội quân máy móc hùng mạnh và khát máu đến mức khiến cả đơn vị của Drankam lẫn thành phố phải rút lui. Nghĩ vậy, Mizuha rơi vào trạng thái hoảng loạn khi tự hỏi liệu bản thân có phải chịu trách nhiệm nếu như xảy ra chuyện không may hay không.

_*_*_*_

Mặc dù rào chắn đơn giản đã bị phá huỷ nhưng lối ra vào sảnh chính của Seranthal vẫn còn nguyên vẹn. Điều này không phải là do cánh cửa tự động làm bằng vật liệu giống thuỷ tinh kia có độ cứng phi thường mà là bởi Nelia đã chủ động chém rào chắn sao cho nó không bị hỏng.

Nelia đã bị mất toàn bộ phần cơ thể từ cổ trở xuống sau trận chiến với Akira, nhưng sau đó cô đã được Yanagisawa cung cấp một cơ thể mới. Phần thân giả này có hiệu suất cao, lưỡi kiếm thì sắc bén đến mức có thể sánh ngang với vũ khí của thế giới cũ. Theo một nghĩa khác thì so với sức mạnh lúc trước – khi duy chỉ có Akira mới có thể đánh bại, thì hiện giờ Nelia đã mạnh hơn đáng kể, tất cả là nhờ vào cơ thể mới lẫn thiết bị đủ tốt để đáp ứng được kỹ năng chiến đấu thần sầu của chính cô.

Đứng trước mặt Nelia, Yanagisawa tiến về phía lối vào của toà nhà. Cánh cửa tự động mà Akira đã phải dùng sức mạnh từ bộ đồ gia cường để chui vào kia, giờ đã tự khắc mở ra.

“Vào đi. Nó sẽ không mở trừ khi cô đi cùng tôi.”

Nghe vậy, Nelia đi vào Seranthal cùng Yanagisawa.

-------

Khu vực sảnh chờ và quầy lễ tân phía đằng kia đều rất sạch sẽ, y như lúc Akira đặt đến đây. Không có một dấu hiệu của một trận chiến khốc liệt nào có thể tìm thấy. Toà nhà đã được khôi phục về trạng thái hoàn hảo trong một khoảng thời gian rất ngắn. Khả năng sửa chữa và phục hồi tự động đầy tinh vi của cựu thế giới chính là nguyên nhân đằng sau.

Sau đó, một người phụ nữ xuất hiện trước mặt Yanagisawa và những người khác dưới dạng hình ảnh 3D. Đó là Seranthal, nhân viên quản lý của toà nhà.

“Chào mừng đến Seranthal. Toà nhà hiện đang đóng cửa. Chúng tôi yêu cầu những khách hàng chưa đăng ký tham quan toà nhà từ trước không được phép vào. Nếu đã đăng kí thì vui lòng cho chúng tôi biết tên và tầng bạn muốn đến.”

“Là Yanagisawa. Tôi có việc riêng ở tầng 60.”

“Thưa ngài Yanagisawa, tôi xin lỗi vì đã khiến ngài phải đợi lâu. Không có thông tin đặt chỗ như vậy của ngài dành cho chuyến thăm đến toà nhà của chúng tôi.”

Nụ cười của Yanagisawa hơi cứng lại.

“Hửm? Lạ thật. Tôi tưởng mình đã đăng kí rồi cơ mà?”

“Thực sự xin lỗi ngài vì sự bất tiện này. Nhưng đơn đăng ký tương ứng trên không tồn tại.”

 Nhìn Seranthal đang cúi đầu thật sâu, Yanagisawa trầm tư suy nghĩ, ngoài mặt anh vẫn giữ nụ cười hoà nhã.

(Ý cô ta là sao? Mình tưởng là đã hoàn thành đăng kí rồi cơ mà… không lẽ quy trình xác nhận thất bại vì bị mất kết nối?)

Anh nghĩ vậy nhưng đồng thời cũng phủ nhận nó ngay lập tức.

(Không, mình có thể vào bên trong Seranthal rồi cơ mà. Nếu vậy thì chắc chắn đơn đăng ký tham quan toà nhà đã được duyệt rồi…. Không phải, nếu đơn đăng ký đã được duyệt thì sao lại mình không lên được tầng 60? Chẳng lẽ chỉ duy nhất tầng đó là không lên được?)

Lời của Seranthal giúp Yanagisawa suy luận được nhiều hơn thế.

(Việc đăng ký tương ứng không tồn tại…. Hình như chỉ duy có đơn đăng ký vào đây là được chấp thuận…. Không thể nào, nếu thế thì việc đặt chỗ lên tầng 60 sau đó đã bị huỷ rồi sao?.... Cách duy nhất để làm thế là….)

Yanagisawa cau mày trong giây lát. Nhưng anh nhanh chóng quay trở lại với nụ cười vui vẻ ban đầu.

(…Trước mắt thì phải xác nhận xem là có lên được tầng 60 không đã. Nếu có thể thì vẫn chưa quá muộn….)

Yanagisawa rút một tấm thẻ đen từ trong túi ra và đưa cho Seranthal.

“Tôi lên tầng 60. Cho tôi qua.”

Sau đó, nụ cười của anh dần nhuốm màu lo lắng khi chờ đợi câu trả lời. Serantahl lịch sự cúi chào Yanagisawa.

“Vâng thưa ngài.”

(…Được rồi!)

Yanagisawa nở một nụ cười thoải mái.

-------

Yanagisawa và Nelia đi thang máy lên tầng 60 theo hướng dẫn của Seranthal. Seranthal lịch sự tiễn khách cho đến khi cửa thang máy đóng lại. Đứng bên trong, Yanagisawa trò chuyện nhẹ nhàng với Nelia. Dường như anh đang có tâm trạng nhẹ nhõm và tương đối vui vẻ.

“Kỹ thuật dùng để phá huỷ cái rào chắn kia thật tuyệt vời. Một chiến tích xứng đáng được ca ngợi đấy. Cô có muốn ra ngoài ăn tối cùng tôi không?”

Đáp lại lời mời đó, Nelia trả lời bằng ánh mắt lạnh như băng.

“Không.”

“Nghe đau lòng quá. Đó là một nhà hàng phục vụ giới thượng lưu của thành phố đấy, cả thức ăn lẫn đồ uống đều có chất lượng tuyệt hảo. Tôi biết là cô và tôi đã trải qua nhiều chuyện, nhưng cứ níu giữ quá khứ mãi cũng không tốt chút nào đâu.”

Ánh mắt Nelia ngày càng lạnh lùng trước giọng điệu nhẹ nhàng của Yanagisawa.

“Anh là người bày ra cái trò này đấy. Cứ níu giữ quá khứ sao? Nếu muốn tôi hoà đồng thì anh phải đối xử với tôi tốt hơn mới phải.”

Cơ thể cyborg của Nelia được thiết kế tối ưu cho việc chiến đấu. Nó không được trang bị các chức năng như ăn uống,…. Yanagisawa biết điều đó nên mới thản nhiên mời Nelia đi ăn tối.

u34280-33567886-eebc-4867-8bf6-184a819644c8.jpg

“Đừng giận thế chứ. Tôi có rất nhiều quyền hạn, nhưng tôi không thể đối xử như vậy với một người mới làm việc cùng được. Tôi sẽ đáp ứng mong mỏi của cô, nhưng giờ cứ làm tốt công việc của mình để trả nợ đi đã nhé.”

Thiệt hại mà Nelia – một tên trộm di vật, gây ra cho thành phố là rất lớn. Hiện giờ cô đang làm việc cho Yanagisawa để trả một khoản nợ khổng lồ mà cô phải gánh chịu như là một khoản bồi thường thiệt hại.

“Tiện đây thì sao anh lại mang mỗi tôi theo vậy?”

“Hửm? Bởi vì tôi biết là mình chỉ cần ấn nút thì đầu cô sẽ nổ tung ngay lập tức.”

Có một quả bom được gài trong đầu Nelia. Nó sẽ ở đó cho đến khi món nợ được trả hết.

“Thế à..”

Nelia trả lời cộc lốc. Nhưng trong thâm tâm cô cũng cảm thấy có chút hứng thú. Tầng 60, nơi mà họ sắp đến, là một nơi được bảo mật rất cao. Nếu không thì Yanagisawa đã cho đám cấp dưới của mình đang đứng canh gác dưới kia đi cùng rồi. Nói cách khác, cái mạng của cô có nguy cơ cao sẽ biến mất khỏi thế giới này. Nelia thầm nghĩ vậy.

_*_*_*_

Tầng 60 của Seranthal là một nơi rộng lớn. Sàn, tường và trần nhà đều một màu trắng bóc. Cửa sổ không có, toàn bộ sàn nhà đều được chiếu sáng bởi một nguồn sáng kỳ lạ. Màu trắng khắp mọi nơi khiến người đứng bên trong khó cảm nhận được khoảng cách xa gần cũng như cấu trúc xung quanh tạo cảm giác diện tích tầng 60 là vô tận, cả về chiều dài lẫn chiều ngang.

Nelia đang dựa vào tường và đợi Yanagisawa làm xong việc của mình. Cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Yanagisawa khi anh đứng ngay trung tâm tầng 60. Dù vậy thì Nelia có thể phần nào biết được rằng anh đang nói chuyện thông qua cử động miệng.

(Hắn ta đang nói cái gì vậy….)

Nelia hiểu rằng loại phòng trống trơn kiểu này dành riêng cho thực tế ảo tăng cường. Cấu trúc này sẽ giúp năm giác quan không bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài, từ đó khiến sự khác biệt giữa thực và ảo thấp đến mức gần như bằng không. Nhìn thấy Yanagisawa đang tiếp tục nói chuyện với một người mà cô không nhìn thấy, Nelia chợt nhớ đến Akira, hay nói đúng hơn là người phụ nữ đã đi cùng Akira, tức Alpha.

Trong lúc khai thông tin như một cuộc mặc cả để lấy công chuộc tội, cùng lắm là giảm bớt hình phạt thì Nelia đã nói tất cả những gì mình biết về những đồng bọn đi cùng mình. Bản án cực kỳ khắc nghiệt mà Nelia sẽ phải đối mặt được đánh đổi bằng giá trị của thông tin mà cô cung cấp. Nhưng Nelia không hề đả động hay tiết lộ bất cứ thứ gì liên quan đến Alpha. Rất có thể Alpha đang bảo vệ Akira, hay Nelia thích Akira đến mức cậu đã khiến trái tim cô rung động. Akira đã không còn là kẻ thù của cô nữa, nhất là khi những gì cô căm ghét lúc này là những kẻ đã giam giữ cô. Sự im lặng của Nelia về Alpha phần lớn là bắt nguồn từ những lý do đó. Nhưng nguyên nhân chính là bởi Nelia cảm thấy việc tiết lộ chuyện đó với Yanagisawa là vô cùng nguy hiểm.

Những bóng ma của cựu thế giới xuất hiện ở tàn tích Kuzusuhara là một truyền thuyết đô thị được các Thợ săn truyền tai nhau từ lâu. Một người phàm như Nelia chỉ có thể nhìn thấy “bóng ma” đó thông qua việc kết nối với thiết bị lưu trữ bản đồ của tàn tích Kuzusuhara. Có lẽ Alpha mà cô nhìn thấy là sự hiện diện chỉ tồn tại ở miền thế giới cũ mà thôi.

Ngay khi có được chút thông tin nhỏ nhất về chuyện này thì chắc chắn chúng sẽ tìm mọi cách để moi hết mọi thứ từ Nelia, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cô cảm nhận được sự sợ hãi đó trong cuộc trò chuyện với Yanagisawa khi anh hỏi cung cô về thông tin của Kane.

Và giờ Nelia tin chắc rằng quyết định đưa ra khi đó của cô là đúng đắn. Tầng 60 của Seranthal là một tầng không cho phép bất kỳ ai không có phận sự. Đây là nơi thuộc về cựu thế giới. Nhưng Yanagisawa đã dễ dàng bước được vào đây.

Ngoài ra, cảnh tượng bên trong tầng 60 này không khiến cô ngạc nhiên chút nào. Yanagisawa ra khỏi thang máy, đi thẳng đến vị trí giữa tầng và bắt đầu trò chuyện với một người nào đó mà cô không biết.

Phản ứng và hành động đó chỉ có thể làm được khi Yanagisawa đã biết rõ tầng 60 này chứa thứ gì.

(Có lẽ người mà hắn đang nói chuyện cũng là một thực thể của cựu thế giới. Hắn đang nói cái gì đó thông thiết bị thực tế ảo tăng cường, nhưng với ai chứ? Để làm gì?)

Dù tò mò nhưng Nelia hiểu rằng đây là một chuyện không thể mặc nhiên hỏi vì thắc mắc.

Cô cũng thầm đoán đây chính là lý do vì sao bản thân được đưa đến đây – một kẻ đang có một quả bom trong đầu. Nelia nghĩ vậy nhưng cô không thể ngăn được sự tò mò đang ngày một dâng trào bên trong mình.

-------

Yanagisawa đeo một thiết bị hỗ trợ giúp anh có thể kết nối được miền thế giới cũ. Anh nhìn người đứng đối diện mình với ánh mắt tức giận.

“Sao tôi lại không thể chứ?”

Người phụ nữ chỉ tồn tại trong tầm nhìn của Yanagisawa kia cũng lặp lại điều tương tự.

“Tôi không thể xác nhận được kết nối của bạn với mạng cục bộ. Cần có kết nối nhận dạng cá nhân. Vui lòng kiểm tra cài đặt kết nối của bạn và thử lại.”

Yanagisawa chìa chiếc thẻ đen ra và hỏi lại.

“Vì nhiều lý do nên giờ tôi đang gặp khó khăn khi kết nối với miền thế giới cũ. Tôi không thể dùng thiết bị kết nối này để thay thế sao? Quyền hạn từ tấm thẻ này không đủ tốt à?”

“Không thể đọc được mã truy cập. Không thể xác nhận kết nối với mạng cục bộ. Cần có kết nối nhận dạng cá nhân. Vui lòng kiểm tra cài đặt kết nối của bạn và thử lại.”

Yanagisawa tiếp tục cố gắng nhưng kết quả vẫn vậy, sự khác biệt cùng lắm chỉ là cách diễn đạt trong các câu trả lời.

“…Chết tiệt!”

Cuối cùng Yanagisawa cũng bỏ cuộc. Yanagisawa chửi thể với vẻ mặt tức giận và tháo thiết bị hỗ trợ ra. Cùng lúc đó, người phụ nữ biến mất khỏi tầm mắt của Yanagisawa.

(…Phải làm sao đây? Mình có nên tiếp tục chữa trị để tự mình kết nối không? Nếu kết nối được thì chắc chắn họ sẽ nhận ra mình. Mình có thể xác thực được không?.... Hay mình nên đưa một kẻ khác có thể kết nối với miền thế giới cũ đến đây? Nhưng nếu hắn phản bội mình thì sao?)

Yanagisawa đang lạc lối và thực sự không biết phải làm gì. Anh lắc đầu.

(…Không. Giờ vẫn còn quá sớm. Không nên đánh một canh bạc như vậy. Không còn lựa chọn nào khác rồi. Tạm nghỉ ở đây thôi.)

Thở dài một hơi, Yanagisawa quay trở lại thang máy. Nelia đứng đợi ở đó mỉm cười vui vẻ.

“Nụ cười của anh nhạt dần rồi đấy.”

Yanagisawa nhìn Nelia với khuôn mặt vô cảm rồi đáp lại cô bằng nụ cười vui vẻ thường ngày.

_*_*_*_

Yanagisawa và Nelia đã quay trở lại tầng một. Nelia định rời đi nhưng Yanagisawa đã ngăn lại.

“Chuyện gì vậy?”

“…Không, nếu thế chắc sẽ được.”

Sau một hồi im lặng suy nghĩ điều gì đó, Yanagisawa lấy thẻ đen ra.

“Tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Cô có phiền không?”

Seranthal xuất hiện trước Yanagisawa.

“Thưa ngài Yanagisawa, toà nhà này hiện đang đóng cửa. Nếu ngài đã hoàn thành công việc của mình thì xin vui lòng rời đi càng sớm càng tốt.”

“Tôi muốn thương lượng với cô.”

“Nếu ngài ở lại lâu hơn thì chúng tôi sẽ phải đối đãi với ngài như là một kẻ xâm nhập.”

“Là về việc phòng thủ toà nhà Seranthal. Tôi muốn cô nghe tôi nói đã.”

“Tôi đã cảnh báo ngài rồi. Xin hãy rời khỏi đây cho.”

“Rút lui thôi!”

Nelia giơ kiếm lên và cảnh báo. Yanagisawa dùng tay khống chế cô lại rồi chìa tấm thẻ đen ra cho Seranthal.

“Tôi muốn cô nghe tôi nói trước đã.”

Sau đó, Yanagisawa bắt đầu giải thích để vào cuộc đàm phán, anh đưa thẻ đen ra để ngăn Seranthal lại.

Một lượng lớn quái vật máy móc xuất hiện bên ngoài khu vực vạch ra từ trước đã gây ra một vụ náo loạn lớn tại tàn tích Mihazono. Nhưng nếu nghĩ sâu hơn thì những con quái vật kia đã được xác nhận là thuộc hệ thống phòng thủ của toà nhà Seranthal. Mặc dù chúng chỉ di chuyển loanh quanh các khu vực lân cận Seranthal và không tự ý đi nơi khác, nhưng hành động tàn phá các toà nhà bên cạnh nhằm bảo vệ chủ thể hiện giờ của chúng chẳng khác gì những con quái vật khát máu đang hoạt động vượt quá thẩm quyền an ninh. Và thường thì hệ thống quản lý khu vực nhà máy sẽ không tiếp tục sản xuất những cỗ máy an ninh vi phạm kỷ luật đó nữa. Vì lẽ đó nên trường hợp quái vật tấn công bừa bãi như hiện giờ là rất hiếm khi xảy ra.

Đó là lý do vì sao mà đám quái vật an ninh luôn tuân thủ khu vực mà mình hoạt động, và chúng sẽ không đuổi theo hay tấn công những kẻ xâm nhập đã chạy ra khỏi khu vực đó. Vì thế nên tàn tích Mihazono này được xem là một nơi an toàn và có lợi cho phía Thợ săn hơn là quái vật.

Một con quái vật có thể linh hoạt vượt qua những quy tắc bất di bất dịch đó được tạo ra bởi một hệ thống quản lý cũng linh hoạt và thông minh không kém.

Vì muốn làm như vậy nên đã có ai đó can thiệp vào hệ thống quản lý của khu vực nhà máy và đẩy mạnh sự phát triển của “bản ngã”. Và kết quả là hệ thống quản lý sẽ có được khả năng đưa ra những quyết định dựa theo tình huống, và từ đó sẽ có thể sản xuất ra được những con quái vật an ninh có thể phá vỡ các quy tắc và vượt ra khỏi phạm vi hoạt động ban đầu.

Cho đến thời điểm này thì mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, một khi hệ thống quản lý trở nên thông minh hơn thì nó sẽ ngày càng tự chủ và đưa ra những quyết định cực kỳ gắt gao hòng loại bỏ những kẻ xâm nhập chứ không đơn giản là ngừng truy đuổi như trước nữa. Thậm chí nó còn đi xa đến mức thuê cả Thợ săn hoạt động dưới trướng mình để củng cố thêm sức mạnh. Mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát và vụ náo loạn xảy ra gần đây dường như chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Yanagisawa tiếp tục nói khi anh mở đầu bằng một suy đoán. Anh cứ thế đào sâu thêm và đưa ra những luận điểm để củng cố suy đoán đó. Hôm trước đã xuất hiện một đội quân xác sống – một câu chuyện ma được lưu truyền là phải xảy ra ở khu vực thành phố chứ không phải nhà máy. Và hệ thống quản lý đứng sau sự việc đó được cho là đã bị khởi tạo lại từ đầu.

“Tôi sẽ không nói rõ thêm nhưng tôi chắc chắn cô chính là người đã can thiệp vào hệ thống quản lý của khu vực nhà máy đó.”

Vì thế nên đám quái vật và xác sống kia đã tràn lan khắp cả hai khu vực. Chúng đủ linh hoạt để có thể phá huỷ bất cứ toà nhà nào trong khu vực thành phố này, tất cả đều vì một mục đích duy nhất là bảo vệ toà nhà Seranthal.

Yanagisawa ngầm mỉm cười khi nói với Seranthal rằng cô sẽ không thể sản xuất những cỗ máy vi phạm an ninh như thế được nữa.

“Tôi là giám đốc điều hành của thành phố Kugamayama. Tôi cũng là người ra lệnh cho những Thợ săn ngoài kia bao vây các khu vực xung quanh Seranthal. Và tôi cũng biết là cô không hề hài lòng với chuyện đó, nhưng tôi làm vậy là để bảo vệ chính toà nhà này cũng như các khu vực khác. Tất nhiên là tôi có bảo vệ Seranthal hay không thì còn tuỳ thuộc vào quan điểm của cô. Chừng nào cuộc bao vây này còn tiếp tục thì Thợ săn sẽ không bao giờ vào Seranthal.”

Nói xong, Yanagisawa cất thẻ đen đi. Sau đó anh đưa ra một gợi ý.

“Tôi biết cô và tôi là kẻ thù của nhau, nhưng nếu cô có khả năng đưa ra những quyết định thông minh như thế thì tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác với nhau đấy.”

Anh chờ đợi câu trả lời của Seranthal. Cô im lặng một lúc rồi đáp lại.

“Nói tiếp đi.”

“Cảm ơn cô.”

Yanagisawa trả lời với nụ cười rạng rỡ.

_*_*_*_

Yanagisawa và Nelia đã quay trở lại trước mặt Mizuha, người đang đứng quay đi quay lại ở cửa căn cứ tạm thời. Cô thở phào nhẹ nhõm và vội chạy tới chỗ Yanagisawa.

“Thật mừng là ngài không sao! Chúng tôi thực sự đã rất lo lắng!”

“Hửm? À, xin lỗi cô nhé.”

Yanagisawa nhẹ nhàng đáp lại. Và anh tiếp tục với giọng điệu đó.

“Tôi đi ngay bây giờ đây. Cô có thể bỏ căn cứ này và trở về được rồi.”

“D-Dạ? Ngài nói thế nghĩa là sao?”

“Tôi đã nói chuyện với quản lý toà nhà Seranthal rồi. Từ giờ trở đi, công việc phong toả xung quanh Seranthal sẽ do lực lượng phòng thủ thành phố đảm nhận. Cô không còn phận sự gì nữa. Cảm ơn nhé! Gặp lại sau!”

Yanagisawa vui vẻ nói vậy và rời đi cùng cấp dưới của mình.

Mizuha bị bỏ lại với vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng khi tỉnh lại, cô vội vàng đánh giá lại tình hình.

-------

Trên đường quay trở lại thành phố, Nelia gõ nhẹ ngón tay lên đầu, ám chỉ quả bom được gắn bên trong khi cô gọi Yanagisawa.

“Chắc chắn việc đó là một chiến tích của tôi rồi đúng không? Anh không thể làm gì với thứ này à?”

“Hừm, không.”

“…Thế thì ít nhất anh cũng phải cho tôi một bộ phận giả nào đó để ăn uống được chứ? Quyền hạn của anh chắc đủ để làm thế mà, phải không?”

“Hừm, không đâu.”

“Đồ keo kiệt….”

Yanagisawa mỉm cười hài lòng với Nelia, người đang tỏ vẻ phàn nàn ra mặt.

“Nếu cô làm việc chăm chỉ hơn và kiếm được chút tiền rồi thì tôi chắc chắn sẽ đáp ứng. Cô sắp có việc ở khu ổ chuột rồi đấy. Nếu hoàn thành thì tôi sẽ dùng tiền của mình để lắp thêm cho cô mấy bộ phận nữa.”

“…Hiểu rồi.”

Nelia thở dài chán nản và kết thúc cuộc trò chuyện.

_*_*_*_

Thoả thuận giữa Yanagisawa và Seranthal khiến khu vực xung quanh toà nhà đó bị thành phố Kugamayama phong toả vĩnh viễn. Sự náo loạn ở tàn tích Mihazono giờ đã lắng xuống, Drankam cũng chấm dứt việc điều động lực lượng lớn đến đó. Các Thợ săn dần quay trở lại công việc bình thường của mình.

Và những sự kiện không thể giải thích được diễn ra ở khu vực nhà máy, đặc biệt là Monica, người mà Akira và đội của cậu nghĩ là không thể bị đánh bại, lại bị tiêu diệt theo một cách bình thường nhất có thể, đều là tác phẩm của Seranthal. Yanagisawa đã thực hiện các biện pháp quyết liệt để kiểm soát tình hình.

Bình luận (0)Facebook