Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 134: Phòng khám Yatsubayashi

Độ dài 6,105 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-17 19:00:35

Duck: Cuối tuần vui vẻ nhé mn :D

Cảm ơn một bạn đã donate cho mình hai bát phở bò có quẩy nhé :D 

Enjoy!!

--------------------------------------------------------------

Akira tiến tới nhà kho sau khi đánh bại Zalmo. Đáng lẽ theo kế hoạch thì cậu sẽ phải đến đó để hỗ trợ đẩy lùi đám trộm di vật đã đột nhập vào trong, nhưng nghe chứng mọi việc đã được giải quyết phần nào. Tình hình hiện giờ vẫn đang khá căng thẳng. Cuộc tấn công đột ngột này đã gây ra nhiều thương vong hơn dự kiến, một số di vật cất giữ bên trong nhà kho ít nhiều cũng đã bị hư hại. Dòng người lũ lượt chạy tấp nập khắp nơi để kiểm tra, giải cứu và xử lý sơ bộ thiệt hại.

Sheryl lịch sự cúi đầu khi đi cùng Akira.

“Akira, cảm ơn anh rất nhiều vì đã đến trợ giúp em. Nhờ có anh mà giờ tình hình đã yên ổn hơn rồi.”

“Mong là họ không sao…. Tôi cũng không biết liệu có nên gọi bây giờ là ổn hay không.”

Sheryl lắc đầu với vẻ đượm buồn khi nhìn Akira quan sát xung quanh và đưa ra lời nhận xét đó.

“Dạ không đâu, nhờ có anh đến giải cứu kịp thời nên thiệt hại mới chỉ đến mức này thôi đấy ạ. Em không… ngờ được là bọn chúng lại mang theo cả quái vật và vũ khí hình người đến….”

“Ừ, thực sự thì tôi cũng không biết là nó từ đâu ra.”

Sheryl mỉm cười nhìn Akira.

“Vì thế nên bọn em đều rất biết ơn anh đấy, Akira. Cảm ơn anh nhiều lắm.”

Akira nhẹ nhõm phần nào khi thấy công việc với tư cách là người bảo hộ của Sheryl đã hoàn thành.

“Akira, bọn em đang chuẩn bị đưa những người bị thương đến phòng khám…. Anh có thể đi cùng em không ạ?.... Em không có ý gì đâu, em chỉ không muốn bên đó lợi dụng thời cơ để chặt chém.”

“Ừ.”

Akira quyết định sẽ đi cùng Sheryl vì đây cũng là một công việc hỗ trợ khác trong phạm vi của người bảo hộ.

-------

Những người bị thương nặng đang được được đưa lên xe bằng cáng cấp cứu, một trong số là Erio. Alicia đang đi theo bên cạnh cậu và hét lên đầy đau đớn.

“Erio! Ở lại với em đi mà!!”

“A-Anh không chết được đâu…. C-Cái vết thương c-cỏn con này sao có thể….”

Một vết thương nặng ngay giữa bụng đang khiến mặt Erio tái nhợt hẳn đi vì mất máu. Giọng nói đang cố gắng trấn an để không người yêu mình lo lắng kia ngày một yếu dần. Điều đó khiến nét mặt của Alicia ngày càng trở nên u uất.

Nasha và Lucia theo sau cũng tỏ vẻ buồn bã vì cả hai đều nghĩ rằng vết thương nhẹ của họ sẽ không được cứu chữa ngay lập tức vì những trường hợp như của Erio.

Akira hơi bối rối khi nhìn thấy Erio và Alicia, nhưng cậu cũng nhanh chóng nhận ra rằng đó không phải là những người duy nhất.

“Vết thương nặng quá.”

Akira cảm thấy kỳ lạ khi nhận ra bản thân đang phản ứng hơi thái quá trước một vết thương như vậy, nhưng chính bản thân điều đó cũng là một sự kỳ lạ rồi. Và khi đánh giá rằng Erio đang sắp chết đến nơi, cậu lấy ra hộp thuốc hồi phục.

Sau đó Akira nhét một viên vào miệng Erio, người đang hơi bất ngờ trước hành động đột ngột đó. Alicia cũng lập tức chú ý đến Akira.

“A-Akira-san….”

“Là thuốc hồi phục. Loại đắt tiền nên không phải lo đâu.”

Trên thực tế thì thuốc hồi phục là một vật phẩm rất đáng giá. Đặc tỉnh giảm đau cấp tốc, từ đó khiến ý thức đang bận chú tâm đến sự đau đớn kia dần lấy lại sự cân bằng và giúp người uống tỉnh táo hơn. Việc điều trị vết thương của Erio đang diễn ra rất nhanh. Dù vẫn tái nhợt nhưng dấu hiệu của sự sống đã quay trở lại trên mặt Erio.

Cậu không thể không ngạc nhiên trước tác dụng của nó.

“T-Tuyệt quá….”

“E-Erio…. A-Anh ổn chứ?”

“Anh sẽ ổn thôi mà. Anh đã nói rồi, mấy cái này không làm anh chết được đâu.”

Nụ cười lúc này của Erio đã thực sự khiến người cậu yêu an lòng. Alicia khóc oà lên và ôm lấy Erio.

“Tạ ơn chúa!!!”

Erio cũng nhẹ nhàng ôm Alicia. Bầu không khí tình tứ của cặp chim cu dần xuất hiện.

Akira thấy bản thân lạc lõng một cách kỳ lạ, cậu đưa cho Nasha cả hộp thuốc mình đang cầm.

“Nếu có ai sắp chết thì dùng nó. Cái này sẽ sơ cứu và giúp họ sống cho đến khi tới phòng khám.”

“T-Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh rất nhiều! Lucia, chúng ta đi thôi!”

“Ư-Ừ.”

Nasha và Lucia, những người vẫn còn e dè với Akira, vội vàng cúi chào cậu rồi rời đi như muốn chạy trốn và lấy cớ rằng cả hai đã được giao một công việc khác.

Sheryl mỉm cười cay đắng.

“Em xin lỗi, em không biết phải cảm ơn thế nào cho đủ….”

“Không cần bận tâm.”

Akira mỉm cười rồi lên xe cùng Sheryl để đi thẳng đến phòng khám.

_*_*_*_

Khu vực xung quanh phòng khám được chỉ định nằm trong khu ổ chuột và thuộc vị trí trung lập.

Cư dân nơi đây đều vô cùng biết ơn các bệnh viện cung cấp dịch vụ điều trị bằng tiền của thành phố, ngay cả khi những người đến đây khám đều không có tiền. Một thoả thuận ngầm đã được thông qua để đảm bảo những cơ sở vật chất có giá trị ở đây sẽ không bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột bè phái xảy ra như cơm bữa ở khu ổ chuột. Akira nhìn phòng khám kia với ánh mắt dò xét.

“…Sheryl, ở đây phải không?”

“Dạ vâng, đúng rồi ạ.”

“…Tôi thấy nó hơi kỳ lạ…. Hãy cẩn thận.”

“…Dạ vâng….”

Quang cảnh bên ngoài phòng khám này rất hiu quạnh như đã lâu chưa có người lui tới. Nơi đây nhìn giống như một phòng thí nghiệm hơn là nơi cứu chữa con người. Những thiết bị không rõ mục đích sử dụng được lắp đặt trên mái nhà tạo ra một bầu không khí kỳ lạ như muốn lặp lại liên tục lời khẳng định rằng đây là một nơi nghiên cứu cực kỳ đáng ngờ.

Tấm biền đề chữ đã mờ hẳn đi: “Phòng khám Yatsubayashi”

Khi Akira và Sheryl bước vào bên trong, họ nhìn thấy một người đàn ông đang mặc áo blouse trắng đang chuẩn bị tiêm một ống chứa chất lòng màu xanh lá cây lên bệnh nhân. Đó là một người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, vẻ mặt thất hồn bạt vía khi nhìn thấy thứ chất lỏng mờ ám hơi phát sáng kia.

“N-Này!! Cái quái quỉ gì thế hả!?”

“Là thuốc phục hồi thôi.”

“T-Thuốc phục hồi làm gì có màu đó chứ! Cái thứ sáng sáng kia!! Là cái gì thế!?”

“Đồ nhà làm đấy.”

“N-Nhà làm? Đ-Đ-Đợi đã! Không, không, không, không, không!!! Đừng dùng thứ đó!”

“Anh có phải trả tiền cho tôi đâu mà phải sợ? Đừng lo! Công dụng tuyệt vời lắm đấy!”

“N-Nó chỉ là đồ rẻ tiền thôi!”

Người đàn ông mặc áo blouse trắng kia chẳng nói chẳng rằng, tiêm thẳng thuốc màu xanh lá cây kia vào tên bệnh nhân khó tính. Một tiếng thét nhỏ phát ra với vẻ sợ hãi.

“Được rồi. Giờ anh chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là được. Bảo trọng.”

Việc phục hồi chắc chắn là có hiệu quả. Cơn đau dần biến mất, bằng chứng là nét mặt chịu đựng của người bệnh nhân kia đã dịu lại. Nhưng sự lo lắng vì bị tiêm một loại thuốc không rõ nguồn gốc vẫn còn in nguyên trên đó. Anh ta nhanh chóng được đưa về phòng bệnh bằng giường tự động. Sau đó, người đàn ông kỳ lạ vừa tiêm thuốc kia để ý đến Akira và Sheryl.

“Xin lỗi mọi người nhé nhưng giờ tôi hơi bận. Nếu chỉ thương nhẹ đến mức có thể tự mình đến đây thì hẹn cậu dịp khác nhé.”

“Không, tôi không phải bệnh nhân. Bọn tôi đến để đàm phán về việc chữa trị cho những người được đưa đến đây.”

Sheryl cố gắng tham gia cùng Akira, nhưng trước khi kịp làm vậy, một người đàn ông đã nhìn chăm chăm Akira với vẻ rất ngạc nhiên.

“Cậu là… lâu rồi không gặp!”

Bác sĩ của phòng khám này là Yatsubayashi, người trước đây đã điều trị cho Akira tại một căn cứ đơn giản tại tàn tích Kuzusuhara khi cậu được yêu cầu đi tiêu diệt một ổ bọ cạp Yarata.

-------

Akira và Sheryl đang nói chuyện với Yatsubayashi. Anh trả lời trong lúc đang điều trị cho bệnh nhân.

“Tôi hiểu rồi. Để chuyện tiền nong qua một bên đi. Tôi sẽ không bao giờ nói là mình sẽ không điều trị cho những ai không thể trả tiền ngay. Chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết sau.”

Sheryl cúi đầu thật sau trước Yatsubayashi.

“Cảm ơn anh.”

“Nếu mấy cô cậu làm ăn phát đạt với cửa hàng bán di vật đó thì tôi sẽ được trả công hậu hĩnh rồi. Cái quan trọng là thời điểm. Càng nhiều bệnh nhân thì tiền về càng nhiều thôi!”

Yatsubayashi nói đùa như vậy, Sheryl thì đáp lại bằng một nụ cười gượng. Rồi cô mỉm cười với Akira.

“Akira, em định đi thăm mọi người một chút, còn anh thì sao?”

“Vậy sao? Thế thì tôi sẽ đợi ở đây.”

“Dạ vâng.”

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như để những người bị thương kia trực tiếp cảm ơn Akira khi cậu đã giúp họ thoát chết bằng thuốc hồi phục. Sheryl nghĩ vậy và định mời Akira đi cùng. Nhưng dường như cậu không có hứng nên cô đã ngừng lại. Điều quan trọng là ý muốn của Akira, còn mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.

Sheryl xin lỗi và để Akira ở lại cùng Yatsubayashi. Khi chất lòng màu xanh lá cây được tiêm vào bệnh nhân tiếp theo, Yatsubayashi tò mò nhìn Akira.

“Tiện thể thì cậu vẫn ổn chứ? Hình như cậu đã chiến đấu với một vũ khí hình người đúng không? Trải qua từng đấy chuyện mà không bị thương tổn gì thì có hơi kỳ lạ đấy.”

“Chỉ là vết thương nhẹ và nôn chút máu thôi. Tôi dùng thuốc phục hồi rồi.”

“Không, không, không. Cậu bị thương nặng đến nỗi nôn ra máu cơ mà? Cảm giác chẳng dễ chịu chút nào đúng không?”

“…Tôi đã nói đấy chỉ là vết thương nhẹ thôi.”

“Nếu mấy tên cyborg đã chỉnh sửa cơ thể nói thế thì nghe còn hợp lý. Nhưng nhìn cậu thì chắc không phải rồi.”

“K-Không, tôi nói là đã dùng thuốc phục hồi rồi mà….”

“Thuốc tốt không xấu, nhưng nếu lạm dụng nó thì cậu sẽ dần đánh giá sai mức độ nghiêm trọng của vết thương đấy. Giả dụ như cậu bị thổi bay một bên bụng và dùng thuốc phục hồi thì nó sẽ lành nhanh tới nỗi khiến cậu nghĩ đó chỉ là một vết trầy da mà thôi.”

Akira khó chịu nhìn Yatsubayashi, người đang mỉm cười vui vẻ.

“Ít nhất thì cậu cũng nên đi kiểm tra sức khoẻ định kỳ. Cơ thể còn giúp cậu trong nhiều việc khác chứ không phải chỉ mỗi làm Thợ săn không. Dù còn sống hay đã cyborg hoá thì việc bảo dưỡng cơ thể vẫn rất quan trọng.”

Akira gật đầu và nhớ lại lúc Shizuka dặn dò.

“Hiểu rồi, thế thì nhờ ông.”

“Được! Cứ để tôi lo!”

Yatsubayashi bắt đầu kiểm tra cơ thể Akira, người chỉ cởi bỏ phần thân trên của bộ đồ gia cường. Một vài thiết bị đáng ngờ đang dính lên cơ thể cậu.

“Lượng nanomachine tồn đọng khá cao. Những loại này sẽ dần bị đào thải khỏi cơ thể nhưng tình hình không đơn giản như vậy…. Hả? Cái quái gì thế? Cậu định biến thành siêu nhân hay gì à?”

“Siêu nhân? Lượng nanomachine tồn đọng cao thì sẽ trở thành siêu nhân sao?”

Akira tò mò hỏi, Yatsubayashi hơi bực khi đứng giải thích.

“Nếu hỏi ngược lại như thế thì chẳng lẽ cậu đang trải qua một khoá đào tạo phát triển siêu nhân nào đó mà không hề hay biết? Liều lĩnh thật đấy.”

Ở phía Đông tồn tại những người hay cá thể có năng lực thể chất cao đến bất thường. Họ có thể không cần dùng đồ gia cường mà vẫn đấm được xe tăng bằng tay trần. Những kẻ như vậy được mệnh danh là “siêu nhân”. Đáng ngạc nhiên là dù có sở hữu tố chất nhưng hầu hết trong số họ đều không thể phát triển được.

Tố chất “siêu nhân” có nghĩa là giới hạn thể chất mà một con người có thể đạt được thông qua rèn luyện ở mức độ cao, thách thức các quy luật sinh học của chính cơ thể. Nói cách khác, nếu một người không tập luyện hoặc chỉ tập luyện bình thường thì sức mạnh của họ sẽ chẳng khác gì người thường. Để đạt được khả năng “thể chất” siêu nhân đó thì sự “tập luyện” cũng phải siêu nhân. Một trong những phương pháp tập luyện đó chính là sử dụng thuốc hồi phục. Đây là một phương pháp đòi hỏi cơ thể phải nhiều vượt qua ranh giới sinh tử mà một người bình thường nếu trải qua thì sẽ chết ngay lập tức bằng cách dùng thuốc hồi phục liên tục.

Tuy nhiên không phải ai cũng có thể trở thành siêu nhân bằng phương pháp này. Nếu không có phẩm chất thì người đó sẽ phải chịu đựng những đau đớn tới từng tế bào, dù có thuốc hồi phục đắt đỏ và hiệu quả đến mấy thì chúng cũng chỉ giúp người dùng quay trở lại trạng thái thể chất bình thường mà thôi.

Vì vậy rất hiếm ai đó sẽ trở thành siêu nhân thông qua phương pháp “địa ngục trần gian” này. Những trường hợp được xác nhận là đã từng dùng phương pháp đó đa số đều là các Thợ săn liên tục phải tham gia các trận chiến khốc liệt ngoài tiền tuyến. Sự căng thẳng và dùng thuốc hồi phục liên túc kéo dài đã biến họ trở thành “siêu nhân”. Có một số ít người đã thành công, nhưng cũng rất ít những tiền lệ như vậy được ghi nhận trong lịch sử.

Và nếu như họ chỉ đơn giản là muốn có sức mạnh thể chất giống như siêu nhân thì vẫn còn rất nhiều những lựa chọn khác thay thế, chẳng hạn như dùng đồ gia cường, cyborg hoá,…. Hầu hết mọi người sẽ chọn những phương pháp này vì sự dễ dàng và tiện lợi. Như một kết quả tất yếu, những cá thể mang các phẩm chất có thể trở thành siêu nhân kia cũng ngày một ít đi. Akira lắng nghe câu chuyện đó với sự thích thú vô cùng.

“Tôi không hiểu. Cái phẩm chất mà ông nói là gì thế?”

“À, tôi nghe kể lại thôi vì không có quá nhiều người chú tâm nghiên cứu mấy vụ này lắm. Khi đặt ra câu hỏi rốt cuộc phẩm chất của siêu nhân là gì thì có những giả thuyết cho rằng các quy luật điều chỉnh sinh học tiên tiến của cựu thế giới sẽ được truyền lại cho trẻ em. Nếu giả thuyết này đúng thì hầu hết những người ở quận phía Đông này đều có phẩm chất đó. Tất nhiên là sự khác biệt ở đây là về mặt mức độ thôi.”

Những người thừa hưởng nó thông qua di truyền hay những phương thức khác là đa số chứ không phải thiểu số. Nhiều nhà khoa học đã sao chép quá trình điều chỉnh sinh học này và thử nghiệm chúng lên con người thời nay. Những người đã dùng thuốc hồi phục của cựu thế giới, bị ảnh hưởng với nanomachine trong nước dùng, không khí và thực phẩm,…. Tựu chung các yếu tố kể trên lại sẽ tạo ra cái được gọi là phẩm chất siêu nhân, thứ tương đương với những sửa đổi cơ thể tiên tiến của cựu thế giới, thứ đã bị ràng buộc từ bấy lâu nay ở quận phía Đông. Có người gọi phía Đông là thế giới của những dị nhân, là vương quốc của những hậu duệ mang dòng máu vũ khí sinh học.

“Nếu nói theo nghĩa đó thì tất cả những ai sống ở đây đều giống như những kẻ đột biến, nói thẳng ra thì là những quái vật sinh học có trí khôn đấy. Đấy không phải là quá lời đâu.”

Công nghệ của cựu thế giới đã đạt đến trình độ phát triển rất cao, đến mức có thể định nghĩa lại các quy luật của thế giới. Và về lĩnh vực sinh vật học thì công nghệ tân tiến này có thể thiết kế và tái tạo lại một con người hoàn chỉnh. Ở một khía cạnh nào đó thì thì con người thuộc phía Đông cũng là một sản phẩm công nghệ của cựu thế giới, là di vật của thế giới cũ.

Và di vật quý sẽ luôn có giá rất cao. Đặc biệt là những người có khả năng kết nối với cựu thế giới. Cho đến khi quá trình phân tích những cá thể này hoàn tất và được tinh gọn lại thành một công nghệ bình thường thì giá trị của những kẻ như vậy sẽ không bao giờ giảm.

Akira khó khăn đáp.

“Tôi đã ăn khẩu phần dành cho khu ổ chuột một thời gian dài rồi, liệu nó có liên quan gì đến chuyện ông nói không?

“Ít nhiều thì có nhưng tôi sẽ khẳng định là không. Có khả năng là một số đột biến kỳ lạ mà cậu ăn phải đã khiến cậu có được những phẩm chất siêu nhân đó.”

Yatsubayashi nói vậy rồi lắc đầu.

“Nhưng đừng kỳ vọng quá. Xác suất đột biến xấu cao hơn nhiều. Tôi chỉ đang xét nghiệm lâm sàng để giúp cậu phát hiện ra nó thôi.”

“Hừm, chắc ông nói đúng.”

“Ngay cả khi nó có thực sự mang lại cho cậu sức mạnh để bắt đầu quy trình biến đổi cơ thể thì những loại đột biến đó vẫn là thứ chưa được làm sáng tỏ bằng khoa học thời nay. Nguy hiểm lắm. Tôi khuyên cậu không nên tiếp tục đi theo phương pháp này.”

Yatsubayashi mỉm cười khoái chí.

“Thay vào đó thì tôi khuyên cậu nên sửa đổi cơ thể bằng các phương pháp đã được kiểm chứng. Cậu thấy sao? Không may là bảo hiểm không trả mấy món này, nhưng giờ cậu đã có thể dùng những dịch vụ đó với giá rẻ hơn trước nhiều rồi… ít nhất là khi so với chi phí thử nghiệm lâm sàng.”

“Tôi ghét nó.”

Akira từ chối ngay lập tức. Yatsubayashi có vẻ không hài lòng.

“Cậu không phải miễn cưỡng thế đâu. Không sao hết, tôi đã xác nhận là chúng an toàn rồi. Cái phần thử nghiệm lâm sàng này đã giúp quá trình sửa đổi đó dễ dàng hơn rồi đấy. Bắt đúng bệnh thì sẽ dễ chữa hơn mà.”

“Đừng nói nữa. Rủi ro luôn luôn tồn tại, cả công việc Thợ săn của tôi cũng vậy. Tôi thà chết ở vùng đất hoang còn hơn là chết vì sửa đổi thất bại. Tôi ghét nó.”

Akira kiên quyết từ chối thêm lần nữa. Yatsubayashi thở dài trước thái độ cự tuyệt kia.

“Sao ai cũng ghét mấy cái này nhỉ…. Khó hiểu thật….Chất lượng tương đương với bất kỳ sản phẩm cao cấp nào ngoài kia, nhưng kỳ lạ là nó không được ưa chuộng ngoài thị trường nên giờ tôi mới phải dùng ở đây. Giá của nó quá rẻ, hiệu quả thì không cần phải bàn. Cậu có biết lý do vì sao không?”

“Không phải vì… cái màu xanh lục phát sáng… kia sao?”

“Nó đẹp mà!”

Akira thở dài.

“Tôi muốn biết kết quả chẩn đoán của ông. Ngoài việc nanomachines tồn đọng thì những thứ khác vẫn ổn đúng không?”

“Ừ, chỉ vậy thôi. Tôi sẽ đưa cậu thuốc giúp loại bỏ chúng, giá là 100000 Aurum. Tôi cũng sẽ đưa cậu thuốc phục hồi, coi như là quà tặng kèm.”

“Tôi không muốn lấy cái xanh lá cây đâu.”

Yatsubayashi há hốc miệng.

“Đừng có khắt khe với hàng tặng kèm chứ!”

“Chỉ cần đưa tôi thuốc loại bỏ nanomachines là được rồi.”

Yatsubayashi thở dài chán nản trước thái độ của Akira. Sau đó ông đưa thuốc với vẻ tức giận.

“Tôi sẽ quay lại ngay1 Nếu cậu xử sự như thế thì tôi sẽ dùng chúng lên bệnh nhân cậu đem đến đấy!”

“…Dùng thuốc phục hồi để đe doạ người khác sao? Ông có thật là bác sĩ không vậy? Nghe không tốt lắm đâu.”

“Câm đi cho tôi! Tôi sẽ lấy giá rẻ, được chưa!?”

Akira ngừng đáp trả vì cậu nghĩ làm vậy sẽ giúp được Sheryl và băng của cô. Akira rời phòng cùng với Sheryl vừa mới quay trở lại.

Trên đường về nhà kho. Sheryl gợi chuyện.

“Cuộc tấn công gây ra khá nhiều thương vong, nhưng những người suýt chết vẫn kịp thời đến được phòng khám là nhờ thuốc hồi phục của anh đấy Akira.”

“Tôi hiểu, tốt cho cô rồi.”

“Vâng. Nhưng vẫn còn nhiều người lo lắng về chất lòng màu xanh lá cây mà ông ta gọi là thuốc phục hồi kia. Em nghĩ là nó ổn nhưng mà….”

“…À, tôi đã từng dùng loại thuốc đó rồi,… chắc là không sao đâu, đúng không?”

Akira nhận thức rõ được về hiệu quả của thuốc phục hồi đó sau trận chiến khốc liệt lần trước. Chúng chỉ có tác dụng rất nhỏ nên không có gì ngạc nhiên nếu như cậu chiến đấu trong lúc vẫn chưa lành hẳn.

Nhưng cậu không thể đảm bảo với Sheryl là loại thuốc đó sẽ tốt vì bản thân Akira ngay sau đó đã được điều trị tích cực trong bệnh viện.

Nếu chất lòng màu xanh lá cây đó có bất kỳ tác dụng phụ nào thì nó sẽ được chữa khỏi bằng phương pháp điều trị có giá 60 triệu Aurum ngay lập tức. Với suy nghĩ đó, giọng Akira hơi lạc đi và nghe hơi đáng ngờ. Sheryl cười khúc khích trước thái độ đó.

“Thế thì em sẽ hỏi ông ta sau. Nhưng em cũng nhẹ nhõm hơn hẳn vì biết anh cũng đã từng dùng nó rồi.”

Mặc dù hiệu quả có thể sánh ngang với thuốc phục hồi cao cấp, nhưng ngay cả Akira cũng khó lòng có thể bênh vực được thứ chất lòng màu xanh phát sáng kỳ lạ kia. Sheryl bật cười trước suy nghĩ đó.

_*_*_*_

Trong lúc Akira và Sheryl đến phòng khám, Shijima và nhóm của hắn đang thẩm vấn những kẻ tấn công nhà kho.

Shijima làm vẻ mặt đáng sợ vì tức giận. Mặt khác, những kẻ tấn công kia vẫn giữ thái độ dửng dửng đến mức còn mỉm cười nhẹ. Theo một nghĩa nào đó thì chúng đang giữ được sự bình tĩnh nhất định, bất chấp sự đối xử thô bạo gần giống như tra tấn kia.

Thái độ của chúng khiến Shijima ngày càng sốt ruột, trong lòng hắn đang nóng như lửa đốt.

“Chắc bọn mày cũng mệt mỏi vì bị tra tấn rồi. Phun ra hết đi và tao sẽ cho tất cả một cái chết nhẹ nhàng nhất. Sao chúng mày lại tấn công bọn tao? Ai ra lệnh cho chúng mày? Trả lời tao!”

“Bọn tao chỉ tấn công vì nghe nói chỗ này là một nhà kho chứa đầy di vật thôi.”

“Đúng vậy. Tấn công nhà kho của bọn mày dễ hơn so với việc đến tàn tích. Nhưng mọi sự lại chẳng thành, bọn mày mạnh hơn tao tưởng.”

Shijima dùng hết sức đá vào mặt tên vừa nói câu đó, sức mạnh đủ để giết người nếu hắn muốn. Nhưng khuôn mặt bê bết máu kia vẫn mỉm cười thản nhiên.

“Đéo bao giờ có chuyện bọn mày có thể tự mình vận chuyển quái vật và mua con vũ khí hình người kia! Trả lời tao!”

Một người đang đơn phương tung đòn vào một người không có khả năng chống cự. Dù cho sự khác biệt về vị trí nhưng ưu thế về mặt tinh thần lại hoàn toàn ngược lại. Đám cấp dưới của Shijima đang thở dốc và la hét liên tục, trong khi những kẻ tấn công kia đang cười nhạo tất cả.

Sự mất bình tĩnh và rối loạn tâm trí khiến Shijima đang lộ ra suy nghĩ thực trong lòng. Hắn cố gắng che đậy bằng cách đè nén nó xuống bằng sự tức giận. Và những kẻ tấn công đã nhận ra.

Sự uể oái và mất tinh thần của Shijima đã biến thành sự điềm tĩnh cho đám đang bị tra tấn kia. Chúng cười nhạo lâu la của Shijima lẫn chính hắn. Kẻ vừa bị đá vào mặt kia nói thêm.

“Làm gì cũng vậy thôi, bọn mày xong đời rồi. Bọn mày đã chọc tức họ.”

Nghe vậy, những kẻ bị bắt cùng hắn cũng đồng loạt mở miệng.

“Tất cả bọn mày sẽ chết sớm thôi. Khóc lóc trong sợ hãi đi là vừa.”

Bọn chúng không hề tin bản thân sẽ được cứu. Đó là lý do vì sao mà chúng đang đồng loạt trêu đùa và khiến đám Shijima hoang mang bằng cách tung ra những câu nói đe doạ nửa vời. Tất cả mỉm cười thích thú khi chứng kiến những khuôn mặt thắc mắc xen lẫn hoảng loạn đó.

“Bọn mày đã gây chiến với gia tộc Ezont rồi.”

“Bọn mày đã chống lại Haurrias rồi.”

“Cái gì?”

“Cái gì?”

“Cái gì?”

Giọng nói kinh ngạc của Shijima bị giọng của hai tên đàn ông bị bắt kia át mất. Chúng như thể bị choáng ngợp trước tình huống bất ngờ. Cả hai quay mặt về phía đồng đội của mình với vẻ nghi hoặc.

“Đợi chút đã, mày nói là Haurrias sao?”

“Mày đang nói cái gì thế? Là Ezont hả?”

“Nếu cái cửa hàng di vật này làm ăn phát đạt thì lợi nhuận sẽ chảy về túi của gia tộc Ezont. Vì thế nên Haurrias muốn… ngăn chúng lại.”

“Không, tao nghe nói là bọn chúng sẽ chuyển tiền về cho Haurrias cơ mà? Vì thế nên nhà Ezont mới thuê chúng ta….”

Khi hai tên đàn ông kia đang hoang mang vì không cùng suy nghĩ lẫn kế hoạch, những đồng đội của hắn cũng bắt đầu tham gia với vẻ nghi ngờ.

“Bọn mày đang nói cái gì thế? Kế hoạch của chúng ta là lấy hết di vật và giết cái thằng nhãi Thợ săn kia để lấy thành tích cơ mà? Kế hoạch ban đầu là vậy chứ?”

“Đúng vậy. Thế nên Zalmo mới nói là sẽ bắt nhà Haurrias phải mua chúng….”

“Không, bán cho nhà Ezont mới phải chứ…. Zalmo đã nói như vậy mà?”

“Hả? Mày đang nói cái gì thế?”

“Hả? Mày đang nói cái gì thế?”

Những kẻ bị bắt đang tranh cãi ỏm tỏi mà quên mất Shijima và đồng bọn đang ở đây. Shijima đang thực sự gặp rắc rối trước cảnh tượng này.

“Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy?...”

Những kẻ tấn công có liên quan đến vụ này vẫn chưa nắm được tình hình thực sự. Shijima cảm thấy khó hiểu.

Cấp dưới bất ngờ gọi cho hắn.

“Ông chủ! Viola đang ở đây! Chúng ta nên làm gì ạ?”

Viola là một người phụ nữ tồi tệ, nhưng kỹ năng cung cấp thông tin của ả là không thể xem thường. Chắc cô ta sẽ biết một vài thứ liên quan đến vụ này. Shijima nghĩ vậy và đưa ra quyết định.

“…Cho cô ta vào!”

Nếu Viola là người tạo ra tình huống này thì hắn cũng không thể nào đuổi cô đi được.

-------

Khi Viola xuất hiện trước mặt, Shijima ném ánh mắt khó chịu về phía cô.

“Tôi giúp gì được cô đây? Giờ tôi đang bận. Tôi không biết cô muốn gì nhưng nhanh lên cho tôi.”

“Tôi xin lỗi nhé? Thế thì kết thúc ở đây đi. Tạm biệt.”

Viola trả lời đơn giản và quay người rời đi cùng Caro. Shijima cau mày ngăn họ lại.

“Đợi đã!... Ít nhất cũng phải nói cho tôi biết là cô muốn gì chứ?”

“Đó là một câu chuyện dài đấy. Tôi xin lỗi vì đã đột ngột xông vào gặp anh như này. Để lần sau đi.”

Khi Viola thực sự cố rời đi, Shijima ngày càng cau mày và tặc lưỡi. Hắn mở lời với vẻ cay đắng như thể đang cố nghiến răng.

“T-Tôi xin lỗi…. Thế đã được chưa?”

“Tôi đành phải nhận vậy. Nếu đã rút ra được bài học rồi thì mong anh ngừng làm mấy trò ngớ ngẩn đó đi nhé.”

Viola mỉm cười. Lý do cô muốn rời đi như vậy là bởi cô thừa hiểu rằng mình sẽ bị ngăn lại. Shijima cũng biết rõ điều đó.

Tuy nhiên, nếu chỉ vì thế thôi mà để Viola rời đi thì ả đàn bà tồi tệ này chắc chắn sẽ lợi dụng nó để tạo ra một tình huống rằng bản thân đã bị Shijima ép về. Rồi về sau cô sẽ nói “Tôi về là vì anh đã bắt tôi đấy”. Đây chính là ví dụ về sự không hiếu khách, và Viola sẽ nhân cơ hội đó để thực hiện những thoả thuận bất lợi cho Shijima về sau. Shijima hiểu điều đó. Vì vậy nên hắn đã phải gọi Viola quay trở lại.

Cô ta muốn mình nhượng bộ điều gì? Nếu để mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát thì Shijima sẽ phải ở chiếu dưới khi đàm phán các thoả thuận khác với Viola.

Sau một tiếng thở dài thật sâu để giữ bình tĩnh, Shijima mở lời.

“Thế tôi có thể giúp gì cô?”

“Là công việc kinh doanh thôi. Tôi sẽ đảm nhận trách nhiệm chuộc những kẻ đã tấn công nơi này về.”

“Chuộc… là sao?”

Khái niệm thiệt hại luôn luôn tồn tại ở phía Đông. Những kẻ tấn công có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại và gánh một khoản nợ lớn.

Nhưng thật khó để những kẻ như vậy có thể kiếm đủ tiền để trả nợ. Dù có thuyết phục bên bị hại bằng cách ký IOU với số tiền khổng lồ thì nó cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi.

Nếu cố gắng tịch thu những vật dụng cá nhân đắt tiền có trong nhà của con nợ ở khu vực trực thuộc thành phố quản lý thì công ty an ninh sẽ xem đó là một vụ cướp và hoàn toàn có quyền diệt trừ những kẻ đòi nợ. Các ngân hàng và tổ chức khác cũng sẽ không mắc bẫy. Họ hoàn toàn không có quyền động chạm đến số tiền có trong tài khoản của khách hàng dù cho họ có là con nợ đi chăng nữa.

Ngay cả khi có những công ty mua nợ của nhiều con nợ và sau đó để chúng tham gia thử nghiệm lâm sàng mà không có sự cho phép thì đó cũng là một cách “trả nợ” có đạo đức, ít nhất là dưới ánh mắt của những doanh nghiệp hay công ty đã phải bỏ tiền ra để mua những khoản nợ vô lý đó.

Và trên hết, Liên đoàn các công ty sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Tội phạm phía Đông đồng nghĩa với kẻ địch chống lại TSE. Điều này sẽ bao gồm cả những cuộc tấn công vào nền kinh tế của các khu vực phía Đông.

Liên đoàn Tongil đã tuyên bố rằng họ sẽ không cho phép bất kỳ yếu tố cản trở hoạt động kinh tế nào gây mất an ninh, trật tự, công bằng và hoà bình ở quận phía Đông. Dù cho đó có thực sự là mang ý nghĩ trừng phạt và bắt những con nợ phải trả giá thì luật là luật, tất cả đều sẽ phải tuân theo,

Đây chính là kẽ hở, nói cách khác là một sự thiên vị đáng kể trong các tiêu chuẩn về sự công bằng và tự do. Để đưa ra một ví dụ thì đó chính lá các vụ gian lận cá cược quy mô lớn và các mô hình Ponzi là những tội ác nghiêm trọng hơn cả trộm cắp hay giết người đơn thuần. Điều này là do Liên đoàn các tổ chức kinh tế đã xác định rằng những vụ việc đó gây ra những tác động lớn hơn đến nền kinh tế.

Buộc người khác phải gánh một khoản nợ vô cớ cũng được xem là một trong những trọng tội đó. Nhưng việc chứng minh rằng con nợ xứng đáng phải giắt cái thòng lọng tiền nợ vào cổ cũng không hề dễ dàng Nếu địa bàn có an ninh lỏng lẻo thì tình trạng những con nợ bị bắt đúng tội là chuyện thường xuyên xảy ra. Điều này đặc biệt đúng ở những nơi hoang vu nguy hiểm và khu ổ chuột.

Nói cách khác, dù có dí súng vào đầu và bắt con nợ viết IOU thì nó cũng sẽ không có nghĩa lý trong những khu kinh tế hợp pháp do thành phố và liên đoàn kinh tế cai quản. Vì vậy mà điều duy nhất mà Shijima có thể làm để xử lý đám người tấn công nhà kho kia là tra tấn và để chúng chết.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Viola đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ đó.

Ý của Viola khi nói đến chuyện muốn chuộc lại, bao gồm cả việc chuẩn bị tài liệu liên quan để chứng minh thẩm quyền về số tiền bồi thường, đàm phán, làm đại diện cho các thủ tục tịch thu tài sản cả nhân và đàm phán với các bên để giải quyết về quyền sở hữu tài sản của con nợ,…. Nếu một chủ nợ hợp pháp yêu cầu tịch thu tài sản thế chấp thông qua hợp đồng rõ ràng thì cả ngân hàng lẫn Văn phòng Thợ săn đều sẽ không thể từ chối. Thậm chí họ còn có thể bán yêu cầu đòi bồi thường cho chính Văn phòng Thợ săn.

Chứng minh là một việc không hề dễ dàng, nhưng nếu đã chứng mình được thì những tên kia sẽ phải gánh một khoản nợ lớn. Và Viola hoàn toàn có khả năng và quan hệ để biến điều đó thành hiện thực.

Shijima liếc nhìn những kẻ đang bị trói ở kia. Hắn có thể thấy sự mất kiên nhẫn của chúng, những kẻ biết mình sẽ bị tra tấn đến chết nên mới giữ được vẻ mặt ung dung kia.

“…Viola, phí dịch vụ thế nào?”

“Tôi hiểu rồi. 50% thì sao?”

“50%? Này, cô có tham quá không vậy?”

“Anh nói cái gì thế? Mức giá này là thấp rồi, đáng lẽ tôi nên nhận 80% mới đúng đấy, nhưng vì là bạn bè nên tôi lấy 50% thôi.”

“Hừm. Ít nhất thì tôi cũng muốn di vật bị hư hại đổi lấy tiền. Nếu không muốn giết chúng thì cô có thể bắt chúng lao động khổ sai mà. Chẳng có lý do gì để cô ăn nhiều tiền như thế cả?”

Đúng là Shijima đã từng nghe qua cách trả nợ này, nhưng những gì hắn nói đều chỉ là bịp bợm. Viola đã nhìn thấu tất cả.

‘Tôi không thể làm vậy được, anh cũng biết thế mà, phải không? Tôi chỉ không muốn hiệu quả chuyển đổi công sức sang tiền của chúng như anh vừa nói thấp hơn mong muốn của tôi thôi.”

“Nếu thế thì cô chỉ cần lấy 10% hoa hồng là đủ rồi.”

Shijima đáp lại với vẻ ngập ngừng, nhưng Viola vui vẻ lắc đầu.

“Tôi không nghĩ vậy đâu. Anh có muốn tôi kể cho nghe không? Hình như anh cũng biết rồi nhưng khó nói ra nhỉ? Thôi được.”

Trong khi cấp dưới của Shijima, những kẻ vẫn chưa hiểu rõ tình hình, đang bối rối ra mặt thì Shijima lại sợ hãi khi phải đối diện với sự thật đang rành rành trước mắt.

Và miệng của Viola nói với hắn rằng đúng vậy.

Tại sao không có bất kỳ nhân viên thu ngân nào dám đảm nhận việc chuộc lại một kẻ có liên quan đến một trận chiến đang diễn ra khắp thành phố?

Cấp dưới của Shijima lắng nghe trong kinh ngạc, còn nét mặt Shijima nhăn nhó đầy giận dữ khi hắn đã nhận ra tình hình.

Bình luận (0)Facebook