Chương 143: Sức mạnh phi thường
Độ dài 5,388 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-14 13:46:00
Duck: Đắng, cay, rom, bùi đủ cả! Chuẩn bị một tâm hồn đẹp để thưởng thức con chap tuyệt đỉnh này nào! :D
Cmt, tim và 5 sao để ủng hộ trans :D
Enjoy!!
------------------------------------------------------------
Sheryl đang đợi Akira trở về bên cạnh khung cảnh tan hoang của nhà kho.
Vì lo lắng cho sự an toàn của cậu nên biểu cảm của Sheryl có chút bồn chồn và khó chịu. Nhưng vẫn còn một lý do khác.
Sheryl không thể nào quên được lần cuối cô nhìn thấy Akira, đó là lúc cậu mang trên mình một bầu không khí chết chóc như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bất kỳ ai. Và nếu như cậu quay trở về trong tình trạng đó thì cô không chắc liệu bản thân có thể mỉm cười chào đón cậu hay không. Cô đang sợ hãi.
Nhưng nếu thành thật với cảm xúc này thì có thể Akira sẽ tránh tiếp xúc với cô. Và cuối cùng mối quan hệ của cả hai sẽ chấm dứt hoàn toàn. Sheryl chắc chắn không muốn chuyện đó xảy ra. Mong muốn và thực tại là hai thứ khác hẳn nhau. Sheryl không thể nào không sợ hãi trước một Akira đầy sát khí như vậy. Đôi tay cô nắm chặt như đang muốn cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân.
Sheryl chờ đợi Akira với tâm trạng bất an không dứt. Cô hiểu rằng ngoài sự thành bại của kế hoạch buôn bán di vật thì đây cũng là thời điểm quan trọng, nó quyết định tương lai mối quan hệ của cả hai.
Sau đó Akira đã quay trở lại.
“Akira, mừng anh trở về!”
Sheryl cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng nỗi sợ của mình là hoàn toàn vô căn cứ. Cô không cảm nhận được bất kỳ sát khí nào toả ra từ Akira.
Nụ cười của Sheryl rạng rỡ hơn thường lệ, một phần là bởi cô đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng mình từ nãy đến giờ. Nhưng phản ứng của Akira lạnh nhạt hơn hẳn mọi khi.
“…Sheryl, giờ tôi đang mệt, tôi muốn nghỉ ngơi.”
“D-Dạ vâng.”
Thái độ của Akira không phải bất mãn hay gắt gỏng. Vì vậy mà Sheryl mới trả lời với vẻ ngơ ngác.
Dáng đi mệt mỏi của Akira cứ thể tiến vào xe cắm trại. Đứng quan sát phía sau, Sheryl bất giác nghĩ.
“…Anh ấy mệt sao?...”
Sheryl cảm thấy đó không đơn thuần chỉ là mệt mỏi.
-------
Sau khi vào xe cắm trại, Akira cởi bỏ bộ đồ gia cường và cất nó vào trong tủ để đi tắm. Cậu chỉ tắm rửa đơn giản chứ không ngâm mình lâu để làm sạch vết máu và mồ hôi. Việc tiếp theo cần làm là lên giường và đi ngủ.
Không được.
Thuốc phục hồi mà Akira sử dụng cách đây không lâu còn có tác dụng giúp người dùng tỉnh táo và bớt buồn ngủ.
Cậu cứ thế thả mình trên giường với đôi mắt vẫn mở. Một lúc sau, Sheryl và Shijima bước vào trong xe.
“Lại chuyện gì nữa? Tôi đang mệt.”
“E-Em xin lỗi. Shijima-san bảo em là ông ấy có chuyện nhất định phải nói với anh….”
Akira ngồi dậy và nhìn Shijima. Có chút gì đó lạnh lùng và vô cảm như thể đang nhìn một bức tường vậy.
Hứng chịu ánh mắt không mấy vui vẻ của một Thợ săn có thể một mình đánh bại vũ khí hình người, Shijima vẫn giữ được tư thế và thái độ của một thủ lĩnh băng đảng. Dù trong lòng có nao núng đến đâu thì hắn biết rằng tốt nhất không nên thể hiện cảm xúc thực ra bên ngoài, và hắn đủ dũng khí để làm điều đó. Và trên hết, điều Shiijima sắp nói không phải thứ mà một kẻ nhát chết hay ăn nói kém cỏi dám lên tiếng.
“Tôi nghe nói cậu đã gây chiến với cả Ezont và Haurrias. Cậu nghĩ cái quái gì vậy hả? Dù có đang hợp tác với Sheryl đi chăng nữa thì tôi cũng không thể nào ủng hộ chuyện này được.”
Shijima trừng mắt nhìn Akira như muốn thể hiện quan điểm của bản thân. Hắn đang cố gắng biện minh cho cảm xúc sợ hãi len lỏi trong lòng mình rằng hắn đang xúc phạm Akira, hắn đang tỏ rõ thái độ bề trên với kẻ đã từng suýt giết mình.
Shijima toát mồ hồi lạnh trong lòng với ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm Akira. Hắn muốn cho cậu biết rằng bản thân đang không hài lòng và hắn chỉ đang nói những gì mình đáng được nói.
Đứng bên cạnh chứng kiến điều đó, Sheryl hơi kinh ngạc. Cô rất ấn tượng trước sự can đảm của Shijima, cô tự hỏi ông ta có cái gan to đến đâu khi tỏ thái độ đó trước mặt Akira.
Akira đáp.
“Cứ làm những gì ông muốn. Đây là chuyện cá nhân. Tôi không ép ông phải hợp tác và tôi cũng không nhớ là đã yêu cầu ông làm chuyện gì tương tự. Kể cả Sheryl hiện giờ đang ở phe tôi thì tôi cũng không có ý định bắt cô ta làm điều đó.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy thì tốt….”
Shijima thở phào. Trước khi hắn định nói rằng từ giờ cả hai sẽ không còn liên quan đến xung đột giữa hai phe nữa thì Akira tiếp lời.
“Ý tôi là vậy. Nếu sợ mình bị liên luỵ sau vụ này thì ông không cần lo, bọn chúng sẽ bị tiêu diệt sớm thôi. Muộn nhất là cuối ngày hôm nay.”
“…Hả? Cậu nói cái gì?”
Mối bận tâm thực sự của Shijima chính là nguy cơ bị liên luỵ nếu như hai băng đảng kia có hành động trả thù. Phe nào thắng thì phe đó sẽ nắm quyền kiểm soát hoàn toàn nền kinh tế khu ổ chuột. Đó là điều mà hắn sợ hãi nhất. Shijima sẵn sàng cắt đứt quan hệ với Akira, kể cả khi điều đó có khiến cậu tức giận. Nhưng khi thông tin tất cả sẽ bị tiêu diệt lọt vào tai, Shijima hoang mang ra mặt.
“Đ-Đợi đã! Sao lại thế!? Cậu dựa vào đâu mà lại khẳng định như vậy hả!? Trận chiến vẫn đang tiếp tục ngoài kia kìa!”
“Thì là vì….”
Akira định nói lý do nhưng cậu chợt im lặng.
Chính Nelia là người nói điều đó và đứng sau cô là chính quyền thành phố Kugamayama. Vì lẽ đó nên Akira cho rằng việc hai băng đảng kia bị tiêu diệt gần như là điều chắc chắn. Nhưng nếu nói rõ ngọn ngành như vậy thì nhiều khả năng Akira sẽ vi phạm thoả thuận bí mật mà cậu đã ký với thành phố, một thoả thuận ngầm xem mọi thứ và mọi hành động Nelia làm trước mặt cậu không hề tồn tại. Nhận ra điều đó, cậu hắng giọng.
“…Chỉ vậy thôi. Tôi nhận được thông báo này dưới dạng tin nhắn. Vì thế nên tôi mới chủ động ra trận. Dù có gây thù với chúng hay không thì mọi chuyện cũng đã an bài rồi. Tôi chẳng gặp chuyện gì đâu.”
Shijima nghĩ Akira đã cúp đuôi bỏ chạy sau khi bị đánh bại. Đó chính là lý do vì sao hắn lo sợ mình sẽ phải đứng ra bồi thường cùng Sheryl và những kẻ khác để giải quyết hậu quả từ hành động ích kỷ của Akira. Nhưng nếu không phải vậy thì mọi chuyện sẽ khác.
Shijima cũng không nghĩ Akira đang nói dối. Điều duy nhất khiến hắn do dự là nguồn gốc thông tin. Nghe chừng Akira đang tin tưởng kẻ đó. Shijima thầm đoán.
Nhưng liệu hắn có tin vào thông tin đó hay không thì lại là một vấn đề khác. Nói đúng hơn thì Shijima nghĩ Akira đang bị lừa. Và hắn biết kẻ đó có thể là ai.
“Này, cậu nghe chuyện đó từ Viola phải không?”
“Không, là một người khác. Xin lỗi nhưng tôi không thể nói cho ông biết được. Chắc đó là người mà cả ông và Sheryl đều không quen biết. Tôi nói được đến đây thôi.”
“Vậy sao….”
Shijima nghiến răng. Câu chuyện đã rẽ sang một hướng khác. Akira là thành viên của đội Thợ săn đã tiêu diệt quái vật tiền thưởng giá 3 tỷ Aurum. Shijima không ngạc nhiên lắm nếu như đó là nguồn thông tin của cậu.
Ít nhất thì Akira là kiểu người giải quyết mọi chuyện bằng vũ lực chứ không phải kẻ hay ngồi toan tính mưu kế. Hắn tin cậu không nói dối.
Shijima tự hỏi liệu nguồn thông tin của Akira có cố tình đánh lừa cậu hay không. Nhưng chắc chắn chúng biết hậu quả của việc nói dối Akira. Những Thợ săn cấp cao không phải là những kẻ hành động thiếu suy nghĩ. Shijima đưa ra kết luận rằng thông tin của Akira có độ tin cậy tương đối cao.
(…Không thể nào…. Bọn chúng thực sự sẽ bị tiêu diệt sao? Lại còn ngay trong hôm nay? Quá vô lý….)
Nhưng Shijima vẫn hoài nghi. Với tư cách là chủ một băng đảng tầm trung ở khu ổ chuột thì hắn nhận thức rõ được sức mạnh của Ezont và Haurrias.
“Tôi sẽ hỏi cậu một lần nữa…. Cậu có chắc là mình không nghe nó từ Viola không?”
“Không, nó không liên quan đến Viola.”
“Cậu chắc chứ?”
“Ừ, chắc vậy.”
“Chắc vậy sao….”
Akira thắc mắc trước thái độ kỳ lạ của Shijima khi hắn cứ liên tục nghiến răng với vẻ hoài nghi.
“Ông cứ nghiến răng từ nãy đến giờ. Theo những gì tôi biết thì cô ta đâu có đáng nghi đến thế?”
“Ý tôi là…. Viola là một kẻ rất xảo quyệt. Nếu ả ta là người cung cấp cho cậu thông tin đó thì khả năng rất cao là ả đang có một âm mưu lớn đằng sau. Nếu mọi chuyện là như thế thật thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm đâu. Ả rất giỏi lôi kéo những kẻ như cậu và tôi vào âm mưu mình.”
“Hừm.”
(Nghĩ lại thì dạo này mình chạm mặt cô ta khá nhiều….)
Akira gặp Viola lần đầu là ở căn cứ của Shijima. Kể từ đó thì khuôn mặt của cô luôn hiện diện ở những thời điểm quan trọng.
Đây có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Nếu hoài nghi mãi thì cũng chẳng đi đến đâu. Nhưng một khi đã để mắt thì Akira không thể nào ngó lơ. Có cảm giác gì đó bên trong thôi thúc cậu phải xác nhận mọi thứ.
“Vậy thì tôi sẽ hỏi trực tiếp cô ta.”
“Hả?”
Akira đứng dậy và mặc lại bộ đồ gia cường trong tủ đồ.
_*_*_*_
Sau khi sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp với Viola, Akira đi cùng Sheryl và Shijima đến điểm hẹn. Đó là một toà nhà nhỏ thuộc quận dưới thành phố. Carol đang đợi cậu dưới sảnh. Khi thấy Akira và những người khác, cô mỉm cười và vẫy nhẹ tay.
“Akira! Ở đây! Ồ, có cả Sheryl nữa sao?”
“Vậy có được không?”
“Không sao đâu, nhưng hiện giờ bên trong đang khá bừa bộn. Tôi chỉ muốn chắc là Sheryl không cảm thấy khó chịu thôi.”
Akira liếc nhìn Sheryl.
“Em không sao đâu ạ.”
“Ừ.”
Carol nói tiếp với Shijima.
“Anh có thể đi cùng với người hộ tống nhưng hãy nhớ là nếu họ có làm gì thì trách nhiệm thuộc về anh tất đấy, được chứ?”
“Thế ý của cô là sắp có chuyện sắp xảy ra bên trong?”
“Mọi người đến đây chắc không phải để tâm sự tuổi hồng đâu nhỉ? Nếu không để mắt đến người của mình thì anh sẽ phải bồi thường thiệt hại đấy. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Nhìn Akira mà xem, cậu ấy đâu có mang khẩu súng to bự chảng kia theo đâu.”
Khu vực xung quanh toà nhà được canh gác nghiêm ngặt bởi các công ty an ninh, vì đây là nơi giáp ranh với khu ổ chuột. Mang theo một khẩu súng lớn như SSB để đề phòng là vô nghĩa.
Và vì mục đích đến đây không phải để gây chiến mà là nói chuyện nên Akira chỉ mang theo khẩu AAH và A2D. Shijima đã đuối lý, hắn tặc lưỡi ra lệnh cho đám hộ tống đứng đợi ở đây.
Carol mỉm cười và mời họ vào bên trong.
“Lối này. Bên trong có hơi bừa bộn nhưng đừng để tâm quá nhé.”
Theo sau Carol, Akira và những người khác đi vào bên trong, lướt qua một căn phòng có đống xác chết nằm rải rác khắp nơi. Khác với Akira, người chẳng mảy may quan tâm, nét mặt Sheryl cứng lại vì căng thẳng và sợ hãi. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Shijima gằn giọng hỏi Carol.
“Mấy người các cô làm chuyện quái quỷ gì ở đây vậy? Bọn chúng là ai?”
“Hửm? À, là đám lâu la của Haurrias thôi. Chúng đến để giết bọn tôi.”
“Cô và Viola đều là mục tiêu của Haurrias sao? Nhưng sao lại là chỗ này?”
“Đúng chứ? Chả có ai lại chọn một nơi thế này để giết người hết ấy!”
Viola đang đợi họ ở văn phòng phía bên trong. Cô đang đứng tựa lưng vào chiếc bàn phía sau mình với một sợi dây chuyền nổi bật đeo trên cổ có mặt hoạ tiết cầu kỳ ngay giữa ngực.
“Xin chào mừng. Tôi xin lỗi vì ngoài kia có hơi bừa bộn. Nghe nói mọi người có chuyện cần nói với tôi.”
Shijima nhìn Viola với vẻ nghiêm khắc.
“Tôi đã nghe được tin là cả Ezont và Haurrias sẽ bị tiêu diệt vào cuối ngày hôm nay. Người cung cấp có phải là cô không?”
Viola dễ dàng trả lời câu hỏi đó với chút thủ thuật của một dân lành nghề.
“Là tin giả sao? Nghe không đúng lắm đâu? Một thông tin chắc chắn quá nhỉ?”
“Ý tôi không phải vậy. Tôi đang muốn hỏi đó có phải cô không. Tôi muốn đảm bảo thông tin đó là chính xác bằng cách trả lời đúng trọng tâm, nếu không chi tiết thì cũng phải xác thực một phần. Đừng có vòng vo để lấy tiền.”
Shijima, người đã nhìn thấy ý định của kẻ đứng đối diện mình, đối chất đanh thép. Viola cười vui vẻ.
“Nếu anh muốn biết thông tin đó có chính xác hay không thì chỉ cần hỏi là tôi sẽ đi tìm hiểu cho. Giá cả sẽ thương lượng như cũ thôi. Anh cũng biết rồi đấy, nếu anh định bán thông tin cí độ tin cậy cao như vậy thì tôi hoàn toàn có thể mua trực tiếp từ anh mà, đúng không? Miễn là anh có bằng chứng đủ mạnh để chứng minh đó không phải tin vịt.”
“Hừm. Tôi không có.”
“Trời đất, thế thì tệ quá. Vậy chúng ta nói chuyện xong chưa?”
Shijima cau mày nhìn Akira.
Akira hỏi thẳng.
“Cô đã lôi bọn tôi vào vụ này à?”
Viola mỉm cười trước câu hỏi quá đơn giản đó.
“Tôi thì liên quan gì chứ? Vụ này là sao? Cậu nói cụ thể hơn chút đi….”
“Nếu cô không hiểu tôi đang nói gì thì cứ nói không.”
Akira chỉ đáp lại như vậy và nhìn chằm chằm vào Viola.
Viola không thể trả lời câu hỏi đó ngay lập tức.
-------
Viola có thể phủ nhận bằng một nụ cười thoải mái.
Nhưng hiện giờ đang tồn tại hai yếu tố đã ngăn cản điều đó. Akira có khả năng phát hiện nói dối với độ chính xác khá cao. Viola đã nghe thông tin này từ Carol.
Hơn nữa, Viola biết Carol không phải là người hay nói dối mấy chuyện thế này. Một tình bạn thân thiết giữa cả hai, cộng thêm khả năng nhạy bén của Carol thì đây là một thông tin có độ chính xác cao. Đó là yếu tố đầu tiên.
Yếu tố thứ hai là ánh mắt của Akira đang thể hiện rõ ràng rằng cậu có thể phát hiện ra lời nói dối của cô ngay lập tức.
Nếu đây là sự tự tin thái quá của một kẻ quá tự phụ vào khả năng của bản thân thì Viola sẽ cười xoà và nói dối.
Nhưng cô cảm nhận được điều gì đó khác bên trong ánh mắt của Akira, một điều gì đó giống như một sự tin tưởng tuyệt đối vào chiếc máy phát hiện nói dối rất tinh vi.
Viola cười và trả lời sau khi đã cân nhắc mọi thứ.
“Tôi có liên quan đến chuyện đó. Nếu cậu muốn hỏi là tôi có liên quan như thế thì đấy. Nếu cậu không ngại thì tôi sẽ nói thẳng, tôi muốn cậu chết.”
Nét mặt Akira trở nên đáng sợ khi đứng cạnh Sheryl và Shijima, những người đang im lặng lắng nghe với vẻ sửng sốt. Nhưng Viola vẫn giữ nụ cười trên môi.
“Vậy cậu tính làm gì? Giết tôi sao? Tôi khuyên là cậu không nên làm thế đâu.”
“Tại sao không?”
“Có rất nhiều chuyện, nhưng trước tiên thì cậu đã bao giờ nghe tới một thứ gọi là Chương trình yêu cầu trả thù sau khi chết chưa?”
“Tôi biết.”
“Tôi đang dùng nó đấy. Tôi đang treo thưởng cái giá của mình cho bất cứ ai hay tổ chức nào có ý định giết tôi. Tiền thưởng là 3 tỷ Aurum.”
Trong khi Sheryl và Shijima thể hiện rõ vẻ mặt tức giận thì Akira và Viola vẫn tiếp tục đối đáp nhau mà chẳng thay đổi biểu cảm.
“Nếu giết tôi thì cậu sẽ trở thành Thợ săn tiền thưởng với giá truy lùng là 3 tỷ Aurum. Cậu có thể tưởng tượng ra đủ các thể loại người sẽ săn đuổi mình nếu như cậu đã tiêu diệt được một Thợ săn tiền thưởng khác với cái giá tương tự thế mà, đúng không? Tôi thực lòng khuyên cậu không nên làm vậy.”
“Còn gì nữa không?”
Viola tỏ ra hơi ngạc nhiên trước câu trả lời gần như ngay lập tức của Akira.
“Ồ, điều đó vẫn chưa làm cậu hài lòng sao? Đúng rồi….”
Sau đó cô mỉm cười với vẻ lạnh lùng.
“Thế còn… bạn của tôi đang đứng cạnh bạn gái cậu thì sao?”
Sheryl vô thức nhìn sang bên cạnh mình. Trước khi kịp nhận ra thì Carol đã đứng ở đó.
“Được rồi.”
Một tiếng súng vang lên. Ngực của Viola, nơi mặt dây chuyền nằm nổi bật nằm ở đó, đã bị xuyên thủng. Viola khuỵu xuống vì kinh ngạc trên vũng máu của chính mình.
Akira, người vừa hạ khẩu súng trường tấn công AAH xuống, quay sang nhìn Carol với ánh mắt bình thường.
“Vậy giờ tôi có cần phải giết cô không Carol?”
Không có sự tức giận nào xuất hiện trên mặt cậu. Nhưng cả Shijima và Sheryl đều biết rằng điều này không thể nào phủ nhận một trận chiến đang gần kề, nét mặt của hai trở nên căng thẳng. Mặt khác, Carol nở một nụ cười nhẹ.
“Tôi sẽ dừng lại. Mặc dù là vệ sĩ của Viola nhưng tôi không được trả đủ cao để giết Akira đâu.”
“Được rồi.”
“Nhưng vấn đề là ở chỗ tôi muốn làm tiếp công việc mà mình đã được trả lương. Tôi sẽ không làm hại Akira và những người khác, vậy nghe được chứ?”
“Nếu không chống lại tôi thì cứ làm những gì cô muốn.”
“Cảm ơn cậu.”
Bầu không khí có phần thoải mái khi Akira và Carol nói chuyện với nhau khiến Sheryl và Shijima bất giác dãn cơ mặt. Nhưng sự nguy hiểm toả ra từ hai Thợ săn đang xem cái chết trước mặt như chẳng có gì kia khiến họ không thể nào hạ thấp cảnh giác. Carol chẳng mảy may quan tâm khi cô bắt đầu công việc của mình và Akira quan sát với vẻ tò mò.
“Carol, cô đang làm gì thế?”
“Sơ cứu thôi. Nếu may mắn thì chắc sẽ kịp.”
Carol lấy ra từ trên kệ một chiếc máy tính hình cầu. Cô tách nó ra thành hai phần rồi gắn chúng vào vết thương của Viola để bịt kín nó lại. Từ chiếc máy, cô lấy ra một số ống có kim nhọn ở đầu giống những ống tiêm, cắm chúng vào cổ và các bộ phận khác của Viola. Một loại chất lỏng nào đó được tiêm vào cơ thể đang ngồi gục xuống đằng kia. Khoảng mười giây sau, Viola mở to mắt và nôn ra máu.
Akira khá ngạc nhiên. Theo tiêu chuẩn của Thợ săn thì đó chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng kẻ cậu vừa bắn là con người bình thường chứ không phải cyborg. Cậu nghĩ mình đã bắn một phát chí mạng.
“Tuyệt thật.”
“Giá của nó khá cao đấy. Bộ dụng cụ sơ cứu này là đồ xa xỉ phẩm. Nó được dùng để kéo dài sự sống của những người bị thương nặng, những người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển sang dùng chân tay giả. Vì lẽ đó nên chắc họ có đủ tài chính để trả cho cái món này.”
Viola, người đang ho liên tục, nhìn xung quanh xem chuyện gì vừa xảy ra và thở dài thay Carol.
“Này Carol, có chuyện gì mà cô lại sơ cứu cho tôi chứ?”
Carol mỉm cười như mọi khi trước vẻ mặt bất mãn của Viola.
“Cô đang nói cái gì vậy? Cô vừa đàm phán thất bại và bị giết một lần rồi đấy. Trong trường hợp đó thì tôi phải sơ cứu để giúp cô sống trở lại để cứu vãn tình hình, đúng chứ? Giờ cô có thể thương lượng với họ dựa trên cái thất bại vừa rồi. Hãy tự mình lo liệu phần còn lại đi.”
Viola thở dài thêm lần nữa và chuyển ánh mắt từ Carol sang Akira. Cậu tiến đến và chĩa súng vào cô. Lần này là đầu.
“Tôi sẽ bỏ qua câu hỏi “Còn gì nữa không?””
“Tôi không còn lựa chọn nào nữa nhỉ…. Nhưng cậu đang muốn Sheryl mở một cửa hàng bán di vật phải không? Tôi sẽ giúp cậu phụ trách phần kinh doanh nếu cậu bỏ qua cho tôi. Cậu thấy sao?”
Akira im lặng với miệng súng vẫn đang dí sát đầu Viola.
“Nếu có tôi giúp thì chắc chắn cửa hàng của cậu sẽ làm ăn phát đạt. Shijima có hỏi liệu tôi có liên quan gì đến thông tin cả hai băng đảng kia sẽ tiêu diệt vào cuối ngày hôm nay hay không thì đúng là như vậy. Nói chính xác hơn thì tôi đã làm rất nhiều thứ để khiến chuyện đó xảy ra.”
“Ai yêu cầu cô?”
“Tôi không thể nói được. Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra mà, đúng không? Đó là người mà Shijima đang muốn hỏi đấy.”
Akira lại im lặng. Viola mỉm cười và tiếp tục.
“Tôi sẽ không đi sâu thêm. Điều quan trọng hơn là tôi đủ giỏi và uy tín để một người như vậy gửi yêu cầu. Và mọi thứ đã hoàn tất. Những sự vụ mà tôi gây ra cho cậu nhìn chung cũng xứng đáng.”
“…Còn gì nữa?”
“Hừm. Chắc là không. Nếu đàm phàn không thành công thì cuộc đời của chúng ta xem như xong rồi.”
Akira nhìn chằm chằm vào Viola. Viola cười đáp lại. Không hề có sự giả tạo trong nụ cười của cô.
[Alpha.]
[Cô ta không nói dối.]
Nghe vậy, Akira hạ súng xuống.
“Nếu vậy thì được. Hãy mừng là cô còn giữ được cái mạng mình đi. Nếu thấy cần thiết thì tôi sẽ giết cô. Đáng lẽ phải làm ngay bây giờ mới đúng. Một kẻ như cô chắc cũng hiểu rồi chứ? Nếu làm bất cứ chuyện gì chống lại tôi thì nói lời vĩnh biệt với thế giới này đi.”
“Thoả thuận hoàn tất. Tôi cũng không muốn chết đâu. Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Viola, người phụ nữ nổi tiếng xảo quyệt, đã hợp tác với Akira theo một cách khá dị thường.
Carol đỡ vai Viola để giúp cô đứng lên. Carol mỉm cười vui vẻ với Akira.
“Được rồi. Giờ tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện. Akira, hẹn gặp lại nhé.”
“Ư-Ừ.”
Akira hơi bối rối. Cậu tự hỏi liệu thái độ đó phù hợp với người đã chứng kiến bạn mình bị bắn hay không.
Akira và những người khác ra ngoài cùng với Carol. Suy tính của Akira bất nguồn từ sự nghi ngờ của Shijima, và giờ đây nó đã kết thúc kèm theo một kết quả không ai ngờ tới.
_*_*_*_
Sau khi đàm phàn với Viola, Akira, Sheryl và Shijima quay trở về nhà kho rồi đến căn cứ của Sheryl.
Những đứa trẻ chọn cách ẩn náu trong căn cứ để vượt qua trận chiến lớn kia thờ phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Sheryl và Akira quay trở lại.
Lúc ra yêu cầu Drankam canh gác nhà kho thì những người bảo vệ ban đầu, gồm cả Levin và đội của anh, đã được điều chuyển đến căn cứ này. Đây là yếu tố giúp nơi đây trở thành địa điểm an toàn hơn hầu hết những chỗ khác, nhưng chúng vẫn không thể giúp tất cả xua tan đi nỗi sợ hãi luôn thường trực. Hình ảnh cô chủ và Thợ săn hộ tống cô bình an vô sự đã khiến bất cứ ai chứng kiến vô thức thả lỏng. Nét mặt bơ phờ của Akira một lần nữa lại xuất hiện khi được dẫn vào phòng Sheryl. Cô lo lắng gọi cậu.
“Akira. Nếu thấy mệt quá thì em nghĩ anh nên nghỉ ngơi. Ở đây có bồn tắm cỡ lớn đấy ạ.”
“…Tôi biết.”
“D-Dạ vâng. Em sẽ cho người chuẩn bị ngay.”
“Không, tôi sẽ về nhà. Đúng rồi, vì bọn kia sẽ bị tiêu diệt nên tôi chỉ cần ở đây đến đêm thôi đúng không?”
Về phần Sheryl thì cô muốn cậu ở lại lâu hơn nếu có thể. Nhưng cô không tìm được lý do nào ổn thoả. Sheryl thầm buông xuôi.
“Vâng. Vậy nhờ anh ạ. Bọn chúng vẫn chưa bị tiêu diệt và mọi người sẽ cảm thấy an toàn hơn khi có anh ở đây.”
“…Tôi hiểu rồi.”
Từ phản ứng của Akira, Sheryl hiểu rằng cậu không hề tin khi cô nói mọi người sẽ cảm thấy thoải mái nếu có cậu ở đây. Sheryl cũng thấy lý do này phần nào là nguyên nhân khiến Akira chán nản. Nhưng cô không thể nào biết được chính xác nguyên nhân đằng sau nó.
Sheryl nghĩ trong giây lát và đưa ra kết luận rằng bản thân nên hỏi thẳng cậu, từ đó vấn đề mới được xác định và hướng giải quyết sẽ tự đến. Nhưng cô ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó. Sheryl cảm thấy Akira sẽ không nói với cô bất cứ điều gì.
Trong trường hợp đó thì Sheryl sẽ chỉ hành động dựa trên những gì cô biết chứ không phải những gì cô không biết. Cô lại gần Akira và ôm cậu.
“…Sheryl. Xin lỗi nhưng giờ tôi không có tâm trạng.”
“Em vô cùng an tâm khi có anh ở đây.”
Akira hơi ngạc nhiên trước lời khẳng định đột ngột của Sheryl và im lặng. Cô tiếp tục.
“Em sẽ không nói là những người khác cũng cảm thấy như mình. Em nghĩ họ sẽ cảm thấy bất an trong mọi tình huống, việc có hay không có anh ở đây cũng chỉ tác động một phần thôi.”
Quả thật như vậy. Akira nghĩ.
“Nhưng băng đảng của chúng ta sẽ chỉ tồn tại nếu như có anh đứng sau hậu thuẫn.”
Sheryl tiếp tục.
“Bọn chúng sẽ chiếm căn cứ này cùng với toàn bộ lãnh thổ của chúng ta. Bọn chúng sẽ ném em ra đường. Và rồi bọn chúng sẽ lấy tiền và vũ khí để giết hết tất cả. Chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra. Đó là quy luật của khu ổ chuột.”
Bản thân Akira cũng nhận thức rõ rằng khu ổ chuột là một nơi như vậy.
“Akira là lý do giúp bọn em có thể sống mỗi ngày mà không phải trải qua những chuyện kinh khủng đó. Dù không thoải mái hay có chút sợ hãi hay và thất vọng thì ít nhất bọn em cũng biết được điều này.”
Akira tiếp tục lắng nghe trong im lặng.
“Anh có thể không thích bị gọi là một người mạnh mẽ. Anh biết còn rất nhiều kẻ mạnh hơn mình nên lời nói đó nghe có vẻ như là một sự mỉa mai.”
Thực tế thì Akira thường nhìn nhận chúng như vậy. Đó là vì cậu tin rằng sức mạnh của mình không đến từ khả năng của bản thân mà hoàn toàn là sức mạnh hay còn gọi là sự hỗ trợ của Alpha.
“Nhưng em vẫn có thể sống trong yên bình nhờ có sức mạnh của anh. Bọn em biết mình đang được sức mạnh của anh che chở. Em chỉ mong anh hiểu được điều đó.”
Lý do chính khiến Akira rút lui khỏi trận chiến với Nelia xuất phát từ ý chí chiến đấu của cậu đã giảm sút. Cảm xúc đến từ cái nhìn khách quan về hành động của bản thân. Cậu tức giận vì sức mạnh của bản thân bị xem thường. Cậu tức giận vì nghĩ bản thân chỉ là một kẻ mạnh lên nhờ Alpha. Nếu nhìn nhận như vậy thì rõ ràng Akira chẳng làm được trò trống gì nếu như không có Alpha.
Cậu rất yếu đuối. Nếu Alpha không xuất hiện lúc đó, nếu cậu không ký giao ước với cô thì cậu đã chết từ lâu rồi.
Cậu cứ tiếp tục sử dụng nó mà chẳng cần đắn đo.
Nhưng sự hỗ trợ của Alpha như một lời chỉ trích, một sự nhục mạ không thương tiếc cho khả năng của cậu. Akira cảm thấy thật cay đắng.
Sự tôn trọng mà cậu nhận được Rogelt là dành cho sự hỗ trợ của Alpha. Akira biết rõ điều đó. Cậu bị buộc phải nhìn lại khả năng của chính mình. Nó đã bị xem thường. Những lời Rogelt chẳng khác nào cái tát đau điếng buộc Akira phải thừa nhận rằng sức mạnh của cậu là của Alpha.
Chìm đắm trong sự hỗ trợ vượt ngoài mọi khuôn khổ. Cảm giác bị lừa dối và nhận ra bản thân đã ngủ quên trên sức mạnh đi vay mượn đã khiến Akira chán nản.
“Tôi hiểu rồi…. Điều đó có giúp ích được gì không?”
“Có chứ anh. Một sự giúp đỡ to lớn luôn đấy ạ.”
“Tôi hiểu. Tôi đã nói là sẽ giúp cô rồi mà. Ổn cả thôi.”
Nhưng nếu sức mạnh thảm hại của cậu đang giúp đỡ những người khác và họ đã nói trực tiếp điều đó thì chắc là ổn. Cậu có thể nhìn nhận nó theo hướng tích cực hơn, rằng hiện tại nó vẫn giúp được ai đó.
“Ừ. Đúng vậy nhỉ.”
Akira cười khúc khích.
“…Sheryl, tôi không gặp chuyện gì đâu.”
“Vâng. Nhưng ý anh là sao? Chắc là chuyện tốt đúng không ạ?”
“…Ừ, có lẽ vậy.”
“Thế là được rồi.”
“Ừ.”
Nếu lo lắng hay chán nản thì cậu phải cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn, cho đến khi cậu có thể tự mình làm được điều tương tự. Sẽ tốt hơn nếu biến cảm xúc tiêu cực đó thành động lực. Nghĩ như vậy, Akira dần lấy lại được bình tĩnh.
“Sheryl, cảm ơn cô. Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.”
“Không sao đâu anh. Như đã nói lúc trước, em luôn sẵn sàng ôm anh nếu anh chịu nói với em. Đừng có ngại mãi nhé anh.”
“Tránh xa tôi ra. Tôi không nghĩ mình muốn làm vậy.”
“…Vậy thì em phải xác nhận giúp anh thôi.”
“Haiz, tuỳ cô đấy.”
Akira thả lỏng hơn chút khi nói chuyện với Sheryl, một phần vì cậu đang cảm thấy khá vui. Nụ cười của Sheryl sáng rực lên khi cảm nhận được điều đó.
“Vậy thì em không khách sáo nữa nha!”
Đúng là vậy, Akira để Sheryl làm theo ý mình. Cô cứ ôm cậu như vậy cho đến khi cảm thấy hài lòng. Người ngoài nhìn vào thì trông họ chẳng khác gì một cặp tình nhân.
Một câu hỏi hiện lên trong đầu Sheryl mà cô đã từng nghĩ đến trước đây.
Cô tự hỏi liệu suy nghĩ của mình có phải là phản ứng phòng thủ để giúp bản thân không bị hoảng sợ trước sát khí của Akira hay không.
Không, không phải vậy.
Giờ Sheryl đã có thể tự tin mà trả lời như vậy.
Cảm xúc của Sheryl lúc này còn hơn cả hạnh phúc.