Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 130: Nhân viên bảo vệ nhà kho

Độ dài 8,225 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-21 01:00:45

Duck: Dưới hang mát lắm :'D Ai đó hãy xuất hiện để an ủi tinh thần của thằng Tê con này đi :'D

Enjoy!!

----------------------------------------------------------------

Sheryl và các đối tác của cô hiện đang cất giữ một lượng lớn di vật – tức sản phẩm mà cửa hàng của Sheryl sẽ bày bán sắp tới bên trong một nhà kho thuộc khu vực nằm giữa ranh giới giữa đô thị và khu ổ chuột của thành phố Kugamayama. Mức độ an ninh ở đây gần như tương đương với khu ổ chuột.

Chỉ cần thông tin một số lượng lớn di vật đang được cất giữ ở một nơi thế này bị phát tán thì tất cả sẽ không cánh mà bay ngay lập tức nếu như không được bảo vệ cẩn thận. Katsuragi và đồng nghiệp của ông nhận thức rõ được vấn đề này nên đã chủ động thiết lập một hệ thống an ninh để bảo vệ nhà kho.

Levin, một thành viên trong đội an ninh, đang thở dài đầy chán nản khi đứng canh gác bên trong.

“Sao mình lại bị dính vào vụ này chứ….”

Levin thừa biết lý do vì sao nhưng chính nó đã tạo cho anh một cảm giác không thoải mái.

------

Levin đã trở thành Thợ săn mắc nợ khi anh và đồng đội đã đưa ra yêu cầu khẩn cấp cho Akira ở tàn tích Nhà ga Yonozuka. Tất cả đã chấp nhận lời đề nghị của Katsuragi vì nghĩ rằng làm thế sẽ tốt hơn là bị Akira dí súng đuổi theo từng ngày để đòi tiền.

Nhờ vậy mà món nợ với Akira của cả bọn đã được trả đầy đủ, và anh sẽ không còn phải lo lắng và sống trong sợ hãi khi bị gắn cái mác “con nợ” rồi đi làm việc đến chết dưới trướng những kẻ chỉ quan tâm đến tiền và hoạt động theo nguyên tắc man rợ của khu ổ chuột nữa.

Tuy vậy, đổi lại thì anh và đồng bọn sẽ phải chấp nhận những điều kiện nghiêm ngặt do Katsuragi đưa ra. Các điều khoản bắt buộc bao gồm chỉ định nơi mua thiết bị và đạn dược, chọn địa điểm bán di vật, giới hạn những nơi có thể trao đổi chiến lợi phẩm và báo cáo vị trí thường xuyên.

Dù nhiều là thế nhưng mức độ của chúng không quá hà khắc đối với một Thợ săn đang mang trên mình một món nợ khổng lồ. Lý do là bởi những kẻ như vậy sẽ khó mà ăn chơi trác táng nếu như không tiêu xài lãng phí số tiền kiếm được để trả nợ kia. Những điều khoản trên cũng nhằm đề phòng trường hợp con nợ có ý định bỏ trốn.

Levin cũng nghĩ như vậy và thấy rằng đội của anh sẽ có thể trả hết nợ dù cho nó sẽ mất kha khá thời gian. Nhưng rồi Katsuragi đã giở trò. Ông ta đã chỉ định cho Levin và những người khác đến một địa điểm có sẵn để thu thập di vật. Nhưng độ nguy hiểm của yêu cầu này đã vượt ngoài khả năng của anh. Biết rõ điều đó, Katsuragi đã tỏ ra đồng cảm bằng cách giảm lãi suất và khéo léo dụ dỗ đội của Levin mua thiết bị hiệu suất cao.

“Tôi không nghĩ đến việc vơ vét sạch từng đồng lãi của các cậu đâu. Dù tất cả còn sống hay đã chết thì tôi cũng không quan tâm. Và đương nhiên, nếu như các cậu rơi vào tình cảnh đó thì tôi cũng sẽ chấp nhận mất sạch toàn bộ những gì mà mình đã đầu tư. Miễn là có trang bị tốt thì việc trả nợ của các cậu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vì vậy hãy cứ bảo vệ cửa hàng của tôi cho đến khi các cậu kiếm được đủ tiền để thanh toán chúng.”

Nụ cười thân thiện của Katsuragi khiến Levin và đồng đội của anh nghĩ rằng chắc hẳn ông ta chỉ đơn thuần là một doanh nhân đầy nhiệt huyết với nghề với mối quan tâm duy nhất là khách hàng và lợi nhuận. Vì lẽ đó nên họ đã chấp nhận lời đề nghị sau khi xem xét kỹ càng rằng đây không phải là một thoả thuận tồi. Nói cách khác, Levin và đội của anh sẽ cộng thêm số tiền mua trang bị mới của Katsuragi vào khoản nợ mà tất cả đang mang.

Và với số trang bị vừa được bổ sung, thu nhập của đội Levin đã được cải thiện đáng kể. Tất cả đều đã sống sót trở về sau vụ hỗn loạn ở tàn tích Nhà ga Yonozuka mà không cần bất kỳ bộ đồ gia cường nào. Như một lẽ tất yếu, giá trị của di vật mà họ đem về đều đã tăng lên rất nhiều so với trước.

Katsuragi hết lời khen ngợi Levin và đội của anh. Sau đó ông đã đề nghị với tất cả - những người vẫn còn đang rất phấn khởi trước những lời tán dương về thành tích phi thường kia, rằng hãy đến những tàn tích nguy hiểm hơn để thu thập di vật, số tiền kiếm được từ chúng sẽ giúp họ mua được những trang bị mạnh mẽ hơn thế nữa.

Thời gian cứ thế trôi, quá trình kia cứ lặp đi lặp lại như một chu kỳ. Thu nhập từ đội Levin sẽ được chuyển trực tiếp vào doanh thu của cửa hàng Katsuragi. Dần dần, việc trả nợ bắt đầu chậm lại. Quá trình tìm kiếm và thu thập di vật không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng số tiền kéo theo đằng sau kia cứ ngày một lớn dần. Chuyến đi tiếp theo sẽ giúp các cậu trả hết nợ thôi. Lần này chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn nữa cho mà xem. Nghe khó khăn đấy, tôi nghĩ các cậu nên chuẩn bị thêm trang bị mạnh hơn nữa để tránh dẫm phải vết xe đổ sau lần thất bại này…. Katsuragi liên tục thúc giục họ mua trang bị. Sức mạnh của chúng toả ra sức hấp dẫn khó cưỡng mà không ai trong đội của Levin, kể cả anh có thể chối từ.

Nhưng khi đã được nếm trải cảm giác đánh bại được hết quái vật này đến quái vật khác thì tất cả đã không còn khả năng tự chủ được chính mình nữa. Dù có thất bại và trắng tay trở về thì cũng không vấn đề gì. Chỉ cần tất tay dồn toàn bộ số tiền còn lại để dành lấy chiến thắng sau cùng. Với suy nghĩ đó, khoản nợ dồn lên đầu Levin và đội của anh cứ ngày một tăng với tốc độ phi mã.

Khi Levin và tất cả nhận ra rằng lời đề nghị kia là một cái bẫy thì đã quá muộn. Khoản nợ hiện giờ đã tăng hơn gấp đôi. Lợi nhuận kiếm được từ việc bán di vật lúc này đang phải gánh cả nợ gốc, tiền mua trang thiết bị và lãi. Bần cùng quá hoá liều, Levin và đội của anh định dùng đống trang bị này để đe doạ ngược lại Katsuragi. Việc dùng vũ lực nhằm khiến chủ nợ phải dè chừng như vậy không phải là hiếm trong các vụ tranh chấp quyền lợi.

Nhưng Levin đã không thể làm được như vậy. Katsuragi nói rằng nếu không cố gắng trả nợ thì ông sẽ yêu cầu Akira đến đòi tiền thay cho mình.

Mọi lối thoát đã bị bịt kín. Levin và đội của anh không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn làm việc để trả hết khoản nợ đang ngày một phình to.

Phải thay đổi cách suy nghĩ và tập trung kiếm tiền. Levin và đồng đội đã tìm cách lấy lại động lực, nhưng rồi lại xuất hiện một tình huống phát sinh. Tất cả đã bị cuốn vào kế hoạch bán di vật và được giao nhiệm vụ bảo vệ nhà kho. Levin và những kẻ đang gồng mình gánh nợ kia không hề có quyền từ chối chúng.

-------

Nhận thức được tình hình hiện tại khiến Levin thở dài đầy nặng nề. Ngay cả khi có trang bị mạnh đến đâu thì mọi thứ sẽ hoá vô dụng nếu như anh không thể ra ngoài tìm kiếm di vật. Levin thất vọng vì đã đánh mất những tháng ngày sống tự do tự tại của một Thợ săn đúng nghĩa. Lọt vào tầm mắt anh lúc này chỉ là một đám trẻ con nào đó từ đâu đến. Tất cả đều ăn mặc giống nhau và thoạt nhìn thì có vẻ như chúng đang dùng chung một loại đồ gia cường.

Nói đúng hơn thì nó thậm chí còn không được xem là quần áo bảo hộ chứ đừng nói là đồ gia cường. Tất cả đều chỉ có cái hình dáng bên ngoài được thiết kế giống như bộ đồ của Akira. Lần lượt từng đứa một mang những ba lô trong có vẻ rất nặng nhưng thực ra bên trong chỉ có không khí là chủ yếu. Những đứa trẻ này là thành viên trong băng của Sheryl. Vì một trò đùa tai quái hay một kế hoạch kì quặc nào đó mà tất cả đều đang đóng giả thành Akira rồi trà trộn vào đám người bảo vệ theo chỉ đạo của Sheryl. Thiết bị lẫn trang phục đều giống y hệt, vị trí thì được sắp xếp bởi Katsuragi. Với ý nghĩ rằng bọn chúng chẳng khác nào những con bù nhìn vô dụng biết đi khiến Levin không khỏi bực mình, một phần cũng là vì hoàn cảnh hiện tại của chính anh. Thậm chí Levin còn ra lệnh với giọng gắt gỏng cho mấy đứa trẻ tình cờ đứng gần đó.

“Này! Đừng có đi lung tung nữa!”

“Xin lỗi….”

Đứa trẻ bị nhắc đến kia quay ra nhìn Levin với ánh mắt đáng sợ. Anh lập tức hoảng hốt và chết trân không nói lên lời. Đứa trẻ kia không phải là Akira giả mà là Akira thật.

_*_*_*_

Akira đang đi lòng vòng bên trong nhà kho theo yêu cầu của Sheryl. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì Akira chỉ việc đi lại xung quanh như vậy theo kế hoạch. Cậu sẽ trà trộn vào trong đám người đóng giả mình để đề phòng trường hợp bất trắc, cũng như là cách để đe doạ bất cứ kẻ nào có ý định gây chuyện ở đây.

Chỉ cần ở trong nhà kho và giết thời gian là được. Vì Sheryl đã nhắc như vậy nên hiện giờ Akira đang cố gắng sử dụng thời gian hiện có một cách hợp lý nhất có thể.

Cảnh tượng lũ trẻ con đi lang thang tự do và ngó lơ đám bảo vệ khiến Levin nổi giận.

-------

Akira, người đang nhìn đống di vật xếp ngăn nắp trên kệ, khẽ rên rỉ khi nhìn thấy những đứa trẻ ăn mặc giống hệt mình.

[Alpha, nếu bọn nhóc đánh lừa được mấy tên bảo vệ vừa nói tôi kia thì điều đó có nghĩa là trông tôi thực sự rất giống chúng, phải không?]

[Ừ.]

[Vậy sao…. Thế nên bọn móc túi mới đuổi theo tôi.]

Akira, người đã nhìn nhận bản thân một cách khách quan hơn thông qua những người ăn mặc giống hệt mình. Cậu một lần nữa hiểu ra được sự khó khăn trong việc đánh giá khả năng của đối phương nếu chỉ dựa theo ngoại hình.

Nhưng tính khách quan này cho đến cuối vẫn sẽ là chủ quan đối với Akira. Cậu nghĩ rằng việc mình trở thành mục tiêu bị nhắm đến là điều không thể tránh khỏi. Dù kế hoạch đóng giả này chỉ là một trò lừa bịp đơn giản không hơn không kém thì nó vẫn sẽ có một tác dụng nhất định.

[Tôi vẫn cần một khẩu súng cỡ lớn. Nếu phải chống trả mỗi khi có kẻ địch nhắm vào mình thì số lần tôi phải dùng đến nó là vô tận. Tôi không muốn đám móc túi lởn vởn xung quanh mình nữa.]

[Chúng ta đã đặt mua khẩu súng phù hợp với yêu cầu của cậu rồi. Việc cần làm bây giờ là bình tĩnh chờ đợi thôi.]

[Ừ.]

Akira đã đặt mua thiết bị mới và giờ cậu chỉ cần đợi chúng về đến cửa hàng của Shizuka. Cho đến khi tất cả tập hợp lại đầy đủ thì cậu dự định sẽ nghỉ ngơi ở nhà và ghé qua chỗ Sheryl để giúp cô chuẩn bị mở cửa hàng bán di vật.

-------

Ngoài những di vật do Akira và băng Sheryl đem về thì còn có rất nhiều di vật khác được Katsuragi và đồng nghiệp của ông sắp xếp ngăn nắp trên các kệ ở nhà kho với đa dạng các chủng loại và kích cỡ khác nhau. Dù khá lộn xộn với người đi kẻ vào liên tục nhưng cảnh tượng xung quanh nhìn rất giống một buổi triển lãm cổ vật. Một người hiếm có cơ hội nhìn thấy di vật của các Thợ săn khác như Akira đang tỏ vẻ thích thú khi quan sát chúng.

Và cậu bất ngờ để ý thấy có người nào đó đang nhìn chỗ di vật với ánh mắt hào hứng giống hệt mình.

“Di vật này… hình như là lấy từ tàn tích Yonozuka thì phải…. Không lẽ đám nhóc khi ấy đang ở….”

Đằng kia cũng để ý thấy Akira với vẻ ngạc nhiên.

“Cậu là….”

Đó là một Thợ săn tên Dale, anh chính là người mà Akira đã bắt gặp khi cậu đi cùng băng của Sheryl đến tàn tích Nhà ga Yonozuka để thu thập di vật.

“Được một thời gian rồi nhỉ. Cậu nhớ tôi chứ?....”

“…Hình như anh tên là… Dale… đúng không?”

“Đúng rồi. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở một nơi thế này… Có hơi kỳ lạ nhỉ?... Chắc đây không phải trùng hợp đâu, đúng không?”

Thái độ của Dale có chút ẩn ý, Akira đáp lại với ánh mắt tò mò.

“Anh đang nói cái gì vậy?”

“Nhìn mặt thế thì chắc là cậu không biết gì rồi. Mấy người kia không nói gì sao?”

Akira nghi ngờ nhìn Dale, nhưng Alpha khuyên cậu.

[Đúng là rất bất thường nếu như cậu không biết gì về nó. Hãy thể hiện là cậu đã biết rồi đi. Anh ta đang đọc vị cậu đấy.]

[Thế thì sao?]

[Anh ta biết lúc đó cậu và Sheryl đang đi thu thập di vật ở tàn tích Nhà ga Yonozuka. Và bằng chứng là hiện chúng đang ở trong nhà kho này.]

Akira nhanh chóng thay đổi nét mặt. Dale ngay lập tức nhận ra điều đó.

“Akira, mặt cậu để lộ ra hết rồi kìa. Làm thế có muộn quá rồi không?”

“Lệnh của cô chủ đã đưa ra thì tôi không thể làm càn. Đành phải hẹn anh vào dịp khác thôi.”

Dale mỉm cười như thể anh đã biết trước câu trả lời.

“Đó là chuyện đương nhiên mà, phải không?”

“…Tôi sẽ cho anh một lời khuyên. Đừng thăm dò thái quá. Nếu anh cố moi thêm thông tin thì tôi có quyền giữ im lặng.”

“Thông tin về tàn tích bí ẩn đó không dễ gì mà kiếm được đâu. Nếu có người biết về chúng thì chắc họ phải nắm rất nhiều quyền lực. Người đó hẳn là Sheryl rồi, đúng không? Chỉ có cô ấy là mặc một bộ quần áo khá đắt tiền mà, nên cũng không có gì lạ nếu như cô ấy là con của một giám đốc hay của một đại diện của một công ty có tiếng nào đó….”

“Vì vậy đừng có nói mấy chuyện này với tôi. Nếu mọi người hiểu lầm rằng chúng bị rò rỉ từ tôi thì sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra đấy. Nếu còn cố chấp tiếp tục đề cập gì đến thông tin liên quan đến tàn tích đó thì tôi sẽ phải đích thân giải quyết những kẻ có liên quan.”

Akira nhẹ nhàng đe doạ Dale, khiến anh bất giác lùi lại và bối rối lắc đầu.

“Nhưng tôi cũng là một Thợ săn mà. Tôi muốn có quan hệ với một người sở hữu những thông tin giá trị như vậy. Là đồng nghiệp thì cậu hẳn sẽ hiểu cho suy nghĩ của tôi đúng không?”

“Thế thì sao?”

“Tôi giờ đang phải làm việc cho một công ty môi giới rất tồi tệ, và bọn sếp trên đã bắt tôi phải đi bảo vệ cái nhà kho mờ ám này. Chắc vì đang có tâm trạng không tốt nên tôi mới than thở bằng mấy lời không hay đó. Xin lỗi cậu nhé, Akira. Tôi cũng không muốn bỏ lỡ một cơ hội như vậy đâu. Làm ơn, tôi xin cậu đấy!”

Akira hơi lạc lõng khi thấy Dale cầu cứu trong tuyệt vọng.

Khi Akira và Sheryl gặp Dale và nhóm của anh ở khu vực gần tàn tích Nhà ga Yonozuka thì đã xuất hiện một Thợ săn tên Gyuba đến đe doạ Akira. Và chính Dale là người đã lên tiếng để ngăn Gyuba lại.

Akira thoáng do dự khi hồi tưởng lại lúc đó, thứ Dale yêu cầu quá nhỏ bé để được xem là một đặc ân.

Chính sự do dự này đã khiến Akira nảy ra một suy nghĩ khác. Dale đã biết một vài chuyện gì đó liên quan đến tàn tích hay đống di vật đang được cất giấu ở đây. Dale cầu xin Akira về chuyện của Sheryl nên cậu nghĩ rằng hãy để cô tự mình đối phó với Dale.

“…Cho tôi một phút. Tôi sẽ gọi cho Sheryl.”

Sau đó Akira lấy thiết bị đầu cuối của mình ra và gọi trực tiếp cho Sheryl.

Dale ngạc nhiên ra mặt và hào hừng chờ đợi. Dù biết yêu cầu của mình là rất quá đáng nhưng khi Akira lấy máy và bảo sẽ gọi cho Sheryl thì Dale không thể giấu được sự mong chờ khi thấy mọi thứ diễn ra tốt hơn kỳ vọng.

Một lúc sau, Akira ngắt máy và cất thiết bị vào trong túi.

“…Cô ấy sẽ đến ngay. Phần còn lại thì anh tự lo đi.”

“Tôi biết rồi! Cảm tạ trời đất! Cảm ơn cậu rất nhiều!”

Dale mừng rỡ đáp lại. Mặt khác, Akira lại cảm thấy hơi có lỗi như thể cậu vừa mới tham gia vào một vụ lừa đảo nào đó vậy.  

_*_*_*_

Khi được Akira gọi, Sheryl vui vẻ đi đến nhà kho.

Akira đã được cô nhờ trà trộn vào đám trẻ đóng giả cậu để đánh lừa kẻ địch. Nhưng nếu Sheryl đến nhà kho và đứng cùng Akira thì đối phương có thể dễ dàng phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Thấy đó là một ý tưởng tồi nên Sheryl quyết định sẽ làm việc tại căn cứ một thời gian.

Tuy nhiên, nếu Akira gọi đến thì Sheryl không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi cạnh Akira để được cậu bảo vệ. Cô cũng không biết là mình thực sự muốn được cảm thấy an toàn hay đơn giản chỉ là lấy đó làm cái cớ để được đứng bên cạnh Akira. Dù có là gì đi chăng nữa thì Sheryl vẫn phải cố gắng kiểm soát cảm xúc và giữ nét mặt phù hợp đúng phong thái của một cô chủ. Nghĩ đến việc mình sẽ trở thành “máy dò tìm Akira” nếu đứng bên cạnh cậu khiến cô không thể không bật cười thích thú.

Sheryl đến gặp Dale với tâm trạng vui vẻ. Cô mỉm cười đầy kín kẽ, nó toát lên khí chất của một người cực kỳ quyền lực.

“Ồ, Dale-san, đã lâu rồi không gặp. Nghe nói là anh muốn nói chuyện với tôi.”

Bộ quần áo được thiết kế riêng cho Sheryl, chỉ cần nhìn qua thôi cũng có thể thấy rằng nó có giá rất đắt. Đồng thời, Akira lùi ra sau như thể mình là cấp dưới đang nhường chỗ cho cô chủ của mình. Tất cả những điều trên cộng hưởng lại khiến vai diễn của Sheryl trở nên hoàn hảo. Dale bị ấn tượng bởi bầu không khí quyền quý, đến nỗi anh không thể đáp lại rành mạch.

“A-À, v-vâng….”

Phán đoán và kết luận từ áp lực vô hình đó khiến suy nghĩ sai ngay từ đầu của Dale rằng Sheryl là con gái của một tập đoàn khổng lồ ngày càng được củng cố.

-------

Akira, người đang quan sát Sheryl trò chuyện với Dale từ phía sau, khẽ rùng mình trước kỹ năng đối đáp của cô đến mức hơi đơ người lại.

[…Tuyệt thật.]

Akira vô cùng ấn tượng, thậm chí cậu còn có chút sợ hãi trước màn trình diễn hoàn hảo kia của Sheryl. Akira nghĩ rằng nếu không biết trước thân phận của cô thì có lẽ cậu cũng sẽ bị đánh lừa ngay lập tức. Hơn thế nữa, Sheryl còn có thể trích xuất thêm nhiều thông tin khác nhau từ Dale thông qua cách nói chuyện đầy khéo léo và duyên dáng của một tiểu thư đài các.

Bên cạnh những thông tin đại chúng, hay còn được gọi là thường thức thì song song với đó là những thông tin ít phổ cập. Chúng thường sẽ yêu cầu người mua một khoản tiền lớn tương xứng với giá trị mà chúng đem lại trong tương lai, chẳng hạn như ý nghĩa logo của các tập đoàn thuộc cựu thế giới trên di vật, giá thị trường của từng món ứng với từng loại logo, thậm chí là cả cách phân biệt di vật là thật hay giả bằng cách quan sát, đánh giá logo gắn trên đó,… Hiện giờ Sheryl đang dễ dàng có được tất cả những thông tin trên qua cuộc trò chuyện đầy tính toán với Dale.

Bên cạnh đó thì Sheryl cũng không hề cung cấp hay tiết lộ cho Dale bất cứ thông tin chính xác nào về bản thân. Thay vì chỉ đơn giản là trốn tránh hay từ chối trả lời thì cô giới hạn thông tin mà mình có thể nói ra một cách rất tự nhiên mà không khiến người đối diện cảm thấy khó chịu hay mất lòng tin với những lý do như tính bảo mật, sự khác biệt về địa vị,….   

Kỹ năng của Sheryl phi thường đến mức khiến một nhà đàm phán “nghiệp dư” như Akira thấy mọi chuyện mà Sheryl đề cập đến đều rất hợp lý. Alpha cười nhẹ ra chiều đồng tình.

[Đây thực sự là một điều tốt. Nhờ đó mà cửa hàng bán di vật sẽ ngày càng phát triển.]

Akira dần cảm thấy bình tĩnh trước thái độ của Alpha và xem tình huống trước mặt chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt.

(Nếu cẩn thận thì mình sẽ ổn thôi.)

Akira tự hỏi liệu bản thân có đang bị Sheryl lợi dụng hay không. Một chút bất an nảy sinh trong lòng cậu, đó là một nỗi sợ vu vơ không căn cứ.

Akira hoàn toàn không biết rằng Sheryl đang cố gắng chinh phục cậu bằng cách phô ra các kỹ năng tuyệt vời của chính cô.

_*_*_*_

Một vài Thợ săn cười đùa và gọi Levin, người vẫn đang tiếp tục đứng canh gác với vẻ khó chịu.

“Này Levin, làm gì mà mặt mày nhăn nhó thế!”

“...Hazawa và Kolbe sao? Mấy người muốn gì đây?”

Hazawa cười nhẹ trước vẻ mặt cau có của Levin.

“Đừng nhìn tôi như thế chứ!? Tôi đến để giúp cậu cơ mà, nhớ không?”

“Giúp tôi? Mấy cậu định tham gia bảo vệ cùng à?”

“Là như vậy đấy. Có người đứng gác cùng thì sẽ đỡ chán hơn, đúng không? Tươi tỉnh lên đê!”

“Hai người thêm vào thì cũng không đủ….”

Nếu đủ nhân lực thì Levin có thể tạm thời vắng mặt một lúc. Thay phiên đổi ca canh gác trong khoảng một tuần thì anh sẽ đủ thời gian để thu thập di vật. Nhưng nếu chỉ bổ sung thêm hai người thì không thể. Levin bất mãn ra mặt.

Kolbe nói với Levin.

“Không, tôi sẽ ở lại lâu hơn một chút.”

“Thật sao?”

“Ừ, có thêm khoảng bốn hay năm đứa nhóc đến đây để bảo vệ cùng đấy.”

Levin thở dài như thể đang kìm nén rất nhiều thứ. Những gì anh mong đợi không được như kỳ vọng.

“Bốn hay năm đứa nhóc? Ý cậu là vẫn cần thêm nữa để đánh lừa kẻ địch sao? Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy hả Kolbe? Bọn nó có mạnh bằng Akira không mà nói dễ ăn cháo vậy?”

Kolbe cười nhẹ trước thái độ của Levin, thậm chí anh còn chẳng buồn đáp trả.

“Không cần nhiều đến vậy đâu. Nhưng tôi nghe nói là đám trẻ đó vẫn có thực lực của riêng mình. Tomejima nói vậy đấy.”

“Vậy à? Tôi nghĩ chúng ta cũng phải trà trộn cùng với bọn nó luôn cho xong quá.”

Dù thế nào đi nữa thì tâm trạng Levin vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao vì anh biết rằng mình sẽ không thể thoát khỏi công việc bảo vệ nhàm chán này nếu như quân lực bổ sung thêm chỉ có chừng đó.

_*_*_*_

Những đứa trẻ khác vứa mới đến đều không thuộc băng của Sheryl. Đây là những thiếu niên được điều đến để tham gia lực lượng bảo vệ an ninh cùng với Kolbe và Hazama thông qua Tomejima. Tất cả đều ăn mặc giống hệt như. Tuy nhiên chúng không chỉ mặc quần áo đơn thuần mà còn trang bị cả đồ gia cường, súng trường tấn công AAH đã được nâng cấp cùng với thiết bị thu thập thông tin loại tình báo. Nhìn trông giống về vẻ bề ngoài như vậy nhưng trang thiết bị của chúng là khác nhau.

Lực lượng này khác với đám trẻ kia ở chỗ chúng đã thực sự chiến đấu và làm việc ở vùng đất hoang với tư cách là Thợ săn chính thống. Một trong số đó là cậu thiếu niên tên Tiol đang lang thang xung quanh nhà kho. Hành động của cậu lúc này khá đáng ngờ vì đây không đơn giản chỉ là một động thái tỏ ra bất cần và xem thường tình hình an ninh, mà đây cũng là một dấu hiệu cho thấy cậu đang nhận thức được việc mình làm là sai trái.

Tiol được yêu cầu đi kiểm tra các di vật trong nhà kho. Thiết bị thu thập thông tin đang quét qua các di vật và ghi lại chi tiết hình ảnh cùng với những tìm hiểu ban đầu.

(Cái này khá rẻ….)

Nhà kho này nằm trong phạm vi an ninh của khu ổ chuột. Nhiều bảo vệ ở đây không quá nghiêm túc với công việc nên Tiol dần cảm thấy hối hận vì đã nhận nhiệm vụ này vì tiền. Nhưng đồng thời cậu cũng sợ rằng hành động mình đang làm lúc này vượt quá thẩm quyền của một bảo vệ.

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau.

“Ta chưa gặp ngươi bao giờ, ngươi là ai hả?”

Tiol giật thót vì bất ngờ, trực giác cậu đang mách bảo rằng sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra nếu như mọi chuyện bị bại lộ. Tiol quay về hướng giọng nói đó mà chẳng cần suy nghĩ, nhưng một ngạc nhiên khác tiếp tục ập đến với cậu. Trước mặt Tiol lúc này là Sheryl, Akira và Dale.

u34280-bbfbf388-67a4-4b06-af56-d0f6079239c0.jpg

“Dù có ăn mặc như vậy nhưng ngươi không thuộc băng của ta, phải không? Ta không nghĩ mình nhớ được mặt tất cả nhưng ta chắc chắn là chưa gặp ngươi bao giờ.”

Tiol không trả lời. Sheryl mỉm cười và hướng ánh mắt truy đuổi đến cùng về phía kẻ khả nghi.

“Ta có nhắc người của mình là không được bén mảng đến khu vực này khi chưa được phép. Ngươi đang làm gì ở đây?”

Tiol vẫn không đáp lại. Nét mặt Sheryl dần nghiêm trọng hơn. Nhưng sau đó cô bối rối ra mặt khi quan sát đối phương.

“…Ừm, ngươi có nghe thấy ta nói gì không?”

Tiol, người đã mê mệt Sheryl, không hề có dấu hiệu hồi đáp. Đây là một tình yêu sét đánh. Dale lắc vai Tiol.

“Này, cậu có nghe tôi nói gì không?!!”

“…C-Cái gì? H-Hả? C-Có chuyện gì vậy?”

Tiol quay trở về thực tại sau khi có người hét vào mặt. Cậu đang quá bối rối để trả lời nghiêm túc câu hỏi đầy áp lực kia. Sửng sốt trước thái độ của Tiol – một thái độ phổ biến của những kẻ có cảm tình với cô, Sheryl thở nhẹ và hạ thấp cảnh giác.

Thay vì một nụ cười kín kẽ, cô lại mỉm cười gượng gạo.

“Cậu là ai?”

“A-À vâng! T-Tôi là Tiol! Rất vui được gặp bạn!”

“…Tôi không hỏi mấy thứ đó. Cậu có hiểu ý tôi không vậy?”

“H-Hả?! À, v-vâng! Hôm nay tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ nhà kho này từ yêu cầu của một người tên là Tomejima!”

“Ồ, cậu là một trong những người đó sao? Tomejima-san không bảo cậu không được phép vào đây à?”

“T-Tôi thành thật xin lỗi….”

Sheryl, người đang dần mất hứng với kẻ lạ mặt vừa xuất hiện, không hỏi sâu thêm nữa.

“Tôi yêu cầu cậu rời khỏi đây. Nghe vậy đã hiểu chưa?”

“V-Vâng!”

Tiol vội vã chạy đi.

-------

Sau khi thấy Tiol rời đi, Sheryl thay đổi nét mặt và mỉm cười với Dale.

“Hiện giờ chúng tôi đang cất giữ các di vật cao cấp hơn ở đây. Tôi muốn nhờ anh thẩm định chúng. Tôi rất mong chờ xem kỹ năng của anh có thể đến đâu. Nhờ cả vào anh.”

“Cứ để đó cho tôi. Tôi đủ tự tin để đảm nhận công việc này. Nói thật là nếu không làm Thợ săn thì tôi đã trở thành nhà giám định di vật rồi đấy. Tôi nghĩ kế hoạch của cô chủ đây sẽ thuận lợi hơn nhiều nếu như có tôi tham gia góp sức cùng, đúng không?”

“Tôi trông cậy vào anh.”

Dale, người đang bắt đầu làm việc của mình, nhẹ nhàng nói.

“Thằng nhóc đó, hình như nó thích cô Sheryl đây rồi thì phải?”

“Tôi hiểu. May mắn là tôi được ông trời ban tặng cho một ngoại hình và gương mặt không đến nỗi nào nên mấy chuyện này xảy ra khá thường xuyên.”

Sheryl đáp lại đơn giản như vậy. Cô có lý do và sự tự tin để khẳng định điều đó. Sheryl đã luôn trau dồi cả kĩ năng và chăm sóc bản thân để khiến Akira yêu cô.

“Ồ, thường xuyên luôn sao? Nghe tuyệt thật, nhưng tôi nghĩ với sự xinh đẹp đó thì cũng không có gì lạ. Ý tôi là không phải ai cũng đổ gục dưới chân cô đâu nhỉ? Sheryl-san đã gặp được đối thủ nào như vậy chưa?”

Sheryl không đáp lại câu nào. Dale bắt đầu cảm thấy bản thân đang đi quá giới hạn nên cũng chủ động im lặng và tập trung thẩm định di vật.

-------

Tiol thở dài thườn thượt khi bước ra khỏi nhà kho.

“Suýt nữa thì…. Mong là không sao.”

Tiol đã được trả tiền để thám thính nhà kho. Nhưng tình yêu sét đánh với Sheryl đã làm đảo lộn tất cả. Hình ảnh một đứa trẻ ngây thơ, theo một nghĩa nào đó là không quen tiếp xúc với người khác giới, đang rối bời trước một cô gái xinh đẹp bất ngờ đến bắt chuyện đã khiến sự nghi ngờ của Sheryl giảm bớt và giúp cậu che giấu được hành tung của mình.

Tất nhiên điều này không thể xoá đi sự thật rằng cậu đã đến khu vực cấm. Nhưng so với việc bị bắt quả tang và phát hiện gian dối để rồi nguy hiểm đến tính mạng thì cái giá này vẫn còn quá rẻ.

Tiol chỉ là một thằng nhóc thiếu suy nghĩ khi đi vào đó mà thôi. Cậu đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm vì tình yêu với Sheryl.

Dù không nhận thức được cảm xúc của bản thân nhưng nét mặt Tiol dần giãn ra khi nghĩ về Sheryl. Cậu chẳng hề đếm xỉa đến bản thân trong hoàn cảnh đó.

Cô ấy thật đẹp. Không ngờ một người con gái như vậy lại có thể tồn tại trên thế giới này.

Biểu cảm Tiol vẫn thoải mái lạ thường cho đến khi Tomejima, người biết được chuyện gì đã xảy ra, mắng té tát vào mặt.

_*_*_*_

Bên trong một căn phòng thuộc một khu biệt thự lớn nằm ở ranh giới giữa khu ổ chuột và vùng đất hoang là một nhóm người đang ngồi bàn bạc với nhau. Từ chất lượng trang phục hay vũ khí đều toả ra khí chất của những kẻ mang đầy quyền lực, tất cả đều được tập hợp tại đây và ngồi quanh một chiếc bàn lớn.

Mỗi người đều xem cùng một hình ảnh thông qua các phương tiện khác nhau như thiết bị đầu cuối, hình ảnh 3D trên bàn và màn chiếu lớn được gắn trên tường.

Đó là hình ảnh của Sheryl và băng của cô từ trong nhà kho, nó đã được truyền tới đây thông qua thiết bị thu thập thông tin của Tiol.

“Khá nhiều di vật.”

“Chất lượng cũng rất cao. Làm thế nào mà bọn nhãi ranh đó lại kiếm được nhiều di vật vậy?”

“Là nhờ một Thợ săn tên Akira, thằng nhóc là người đứng sau bảo kê băng đảng của chúng.”  

“Tôi biết chuyện đó rồi. Ý tôi là tàn tích mà bọn chúng lấy di vật về kìa.”

“Có lẽ là từ tàn tích Nhà ga Yonozuka. Nhìn qua là biết mà, không phải sao?”

“Hả? Ông đang nói cái gì vậy? Không đời nào bọn chúng có thể mang về được toàn bộ chỗ đó ra khỏi tàn tích Yonozuka được. Tình hình ở đấy hiện giờ đang rất hỗn loạn. Hơn nữa, theo thông tin của Viola thì vào ngày đầu tiên phát hiện ra tàn tích thì bên Drankam đã ngay lập tức gửi yêu cầu khẩn cấp cho Văn phòng Thợ săn để giải cứu đám Thợ săn trẻ đang ở tàn tích đó mà, đúng không?”

Ánh mắt của những người ngồi cùng bàn đổ dồn về phía Viola đang ngồi ở vị trí chủ toạ. Cô mỉm cười vô tư lự trước ánh nhìn đầy áp lực từ các giám đốc điều hành của một trong hai băng lớn đứng đầu khu ổ chuột.

“Về mặt kỹ thuật thì người đưa ra yêu cầu khẩn cấp là một Thợ săn tên Levin. Còn Akira thì nhận yêu cầu riêng từ một Thợ săn khác của Drankam. Chà, đúng là cậu ta không có nhiều thời gian để thu thập di vật, vậy nên số lượng mà chúng ta thấy trên màn hình kia là bất khả thi nếu xét đến khả năng chúng được tìm thấy ở tàn tích đó.”

Người đàn ông đáp lại với thái độ gắt gỏng.

“…Hừm. Giải thích sao cũng được, miễn là phải hiểu rõ được vấn đề. Thằng nhóc Akira này không thể kiếm được nhiều di vật như thế từ tàn tích Nhà ga Yonozuka, đúng chứ? Nhưng có thực sự là bọn chúng lấy được đống di vật kia từ tàn tích đó không?”

“Tôi đã nói với anh là chúng ta đang tìm hiểu xem làm thế nào mà bọn chúng kiếm được nhiều di vật như vậy cơ mà? Tai anh để ở đâu vậy? Anh ngu đến mức không có luôn khả năng nghe hiểu à?”

“Cạch.”

Khó chịu, kích động và tức giận cứ ngày một tăng. Đúng lúc đó, một người đàn ông tên Dorham đang ngồi trên ghế và gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

Một âm thanh nhỏ nhưng đủ để đánh thức những kẻ đang sắp để cảm xúc cuốn trôi đi lý trí làm dịu cái đầu lại. Tất cả nhanh chóng im lặng trở lại và chỉnh lại tư thế ngồi. Chỉ với một động tác thôi cũng đủ để khiến họ cảm thấy rằng sếp sòng đang thay đổi thái độ. Dorham là ông chủ của một trong hai băng đảng lớn mạnh nhất khu ổ chuột có tên là Haurias. Dorham là một người đàn ông mạnh mẽ, đầy tham vọng và rất hung bạo, điều đó thể hiện qua thái độ của những giám đốc điều hành dưới trướng ông, tất cả đều đang toát mồ hôi lạnh vì lo lắng.

Giọng nói Dorham vang vọng trong phòng với vẻ uy nghiêm.

“Điều quan trọng là thằng nhóc Akira này có đủ sức mạnh để thu thập được từng ấy di vật. Và có khả năng là nó sẽ tiếp tục cung cấp cho những đám thương buôn kia những di vật có chất lượng và số lượng tương tự. Thứ quan trọng nhất ở đây chính là lợi nhuận có thể chảy về túi của bọn Ezont, đúng không?”

“Vâng thưa ngài.”

“Đây là cuộc họp về những gì cần phải làm với thằng nhóc đó. Đừng để chuyện nọ xọ chuyện kia và phí công phí sức vào mấy thứ không cần thiết, hiểu không?”

“D-Dạ vâng, tôi hiểu thưa ngài.”

Dorham chuyển ánh mắt từ đám giám đốc điều hành gầy gò sang Viola.

“Thế cô còn thông tin nào khác không? Ví dụ như là làm thế nào để bọn chúng có thể kiếm được nhiều di vật như vậy chẳng hạn. Dù có biết hay không thì nó vẫn sẽ tạo ra được sự khác biệt đáng kể về cách mà ta đối phó với thằng nhóc Akira.”

“Thông tin cần thiết tôi đã trình bày từ ban đầu rồi đấy.”

“Nhưng cô đã cho mấy con tốt xâm nhập được vào nội bộ của chúng rồi đúng không? Chỉ có thể thì cô mới có được những hình ảnh kia.”

“Tôi mới chỉ mới lấy được chúng vào ngày hôm nay thôi. Sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa để tôi có thể kiếm được thêm bất kỳ thông tin nào khác. Tôi đã dành kha khá thời gian và công sức để đảm bảo là bọn chúng sẽ không phát hiện ra.”

“Hừm.”

Những cái nhìn thăm dò nhau, những nụ cười đáp trả đối phương khiến những ai không hiểu đều phải lắc đầu đầy bối rối.

Tiol không hề biết rằng thông tin mà mình mang về đang được chuyển cho Dorham và đồng bọn. Cả Tomejima và người trung gian đã giới thiệu Tiol và đội của cậu cho Tomejima đều không biết gì cả. Người đưa ra yêu cầu điều tra cho Tiol cũng không có mối quan hệ trực tiếp gì với Viola.

Phương án cuối cùng nếu như có chuyện bất trắc xảy ra là tra tấn Tiol để khiến cậu không được phép tiết lộ bất cứ thông tin nào có thể khiến chúng điều tra được ngược trở lại Viola, Dorham và những người có liên quan.

“Nhắc mới nhớ, sao cô lại phải phí công cho kẻ từ bên ngoài thâm nhập vào vậy? Cứ đút tiền cho mấy thằng ranh trong cái băng đấy không phải là tiện hơn nhiều sao?”

“Làm thế này sẽ tốn thời gian nhưng chắc ăn hơn. Ông còn nhớ vụ Akira đã một mình tiêu diệt bè lũ của Yazan chứ? Kể từ đó trở đi thì bọn chúng đều sợ hãi Akira và không còn ai sẵn sàng bán thông tin về cậu ta nữa rồi.”

“Nghĩ lại cũng đúng. Vậy đám Yazan đã chết kiểu gì vậy? Có ai nhắc đến thân phận hay những thông tin liên quan đến chúng cho thằng nhóc đó không?”

“Tôi không biết. Ít nhất thì đó không phải là tôi.”

“Hừm.”

Ngay cả theo cảm nhận của Viola thì việc Akira đi giết Yazan vào thời điểm khá kỳ lạ, nói đúng hơn là rất không tự nhiên. Sẽ rất khó để một mình diệt sạch bè lũ của chúng ngay sau khi giết xong kẻ phản bội Zebras nếu như không đi thu thập thông tin từ trước. Nếu đúng là thế thì hẳn Akira sẽ phải có một số cách để có được chúng. Viola thầm nghi ngờ.

Với suy nghĩ đó mà Viola đã dành thời gian và công sức tương đối để giúp Tiol trà trộn vào băng của Sheryl. Cô đã thực hiện nhiều lớp bảo mật, thông qua nhiều trung gian để đảm bảo rằng sự hiện diện của mình sẽ luôn chìm trong bóng tối.

Mặt khác, Dorham lại nghi ngờ Viola. Ông cho rằng có thể Viola đã ép Yazan và đồng bọn động thủ với Akira hòng che giấu toàn bộ trách nhiệm lẫn mối liên quan giữa cô và Yazan khi mọi chuyện vỡ lở.

Nếu áp dụng suy nghĩ đó vào tình hình hiện tại thì cả hai đều sẽ là những mục tiêu của Akira nếu như bị phát hiện. Ánh mắt của Dorham nhìn Viola như thể muốn cho cô biết rằng ông đã biết tường tận mọi thứ.

Đối diện với áp lực toả ra từ ông chủ của một băng đảng khổng lồ thì Viola vẫn không hề đánh mất nụ cười thoải mái. Các giám đốc điều hành cũng bắt đầu đề cao cảnh giác.

“Được thôi. Thế cô còn thông tin gì khác không? Cô nói là mình nhận yêu cầu của Shijima và nói với hắn là Akira là Thợ săn đã tiêu diệt được Thợ săn tiền thưởng có giá 3 tỷ Aurum, phải không?”

“Ồ, ông thật là biết giữ ý tứ đấy dù cho tôi là người phục vụ cho bên đối địch với ông. Nghe chừng tôi đang gặp rắc rối rồi nhỉ.”

Theo vị trí lãnh thổ thì băng của Shijima là trực thuộc của gia tộc Ezont, chính là băng đảng còn lại, đối nghịch với băng Haurias của Dorham trong khu ổ chuột. Viola không chỉ ra tay trực tiếp thực hiện yêu cầu của Shijima mà cô còn cử đi một người nào đó đến băng của hắn để do thám và tìm kiếm thông tin.

“Cô cũng phải đáp ứng yêu cầu của chúng tôi mới phải chứ, đúng không?”

Nếu chỉ phục vụ gia tộc Ezont thì tôi sẽ xem cô là kẻ thù.

Nét mặt Viola đanh lại khi nhìn Dorham, người đang ngầm đe doạ cô. Viola khẽ thở dài như thể không còn lựa chọn nào khác.

“Tôi hiểu rồi…. Được, tôi sẽ bổ sung thêm một chút thông tin liên quan đến Akira. Khoản tiền thưởng 3 tỷ Aurum kia chỉ là phông bạt bên ngoài thôi, số tiền thực tế trả đã bị thành phố thổi phồng lên rất nhiều.”

“3 tỷ Aurum là số tiền công khai với bên Drankam. Nhưng tôi nghe nói số tiền thằng nhóc đó được trả là 600 triệu Aurum. Phần còn lại thì bên thành phố tính sao?”

“Akira đã được trả 600 triệu Aurum, tôi có thể khẳng định điều đó. Nhưng số tiền 600 triệu này đã được thông báo ra đại chúng là 3 tỷ Aurum. Sẽ không tự nhiên nếu như cậu ta lại được trả ít hơn những gì mình đáng được nhận, đúng chứ?”

“Ý cô là Akira không đủ mạnh để đánh bại được Thợ săn tiền thưởng trị giá 3 tỷ Aurum?”

“Cậu ta không phải là người duy nhất đánh bại được hắn. Hai Thợ săn đến từ Drankam mới là người chiến đấu chính, Akira chỉ hỗ trợ hoả lực mà thôi. Mặc dù đúng là chính tay cậu ta là người kết thúc trận chiến nhưng đó chỉ là một nửa sự thật. Thậm chí Akira còn tự hỏi vì sao mình lại đánh bại được hắn.”

“Hừm…. Còn gì nữa không?”

Viola lắc đầu với Dorham, người dường như đang muốn biết nhiều hơn nữa.

“Dịch vụ kết thúc ở đây. Nếu muốn nghe nữa thì ông phải trả thêm tiền đấy.”

Dorham lạnh lùng nhìn Viola đang mỉm cười như thể muốn nói rằng đó là chuyện đương nhiên. Cả hai im lặng nhìn đối phương mà không hề rời mắt.

Các giám đốc điều hành khác cũng im thin thín quan sát cả hai. Tất cả đều biết rằng nếu có sự can thiệp không cần thiết nào xuất hiện cũng sẽ khiến Dorham không hài lòng.

Và Dorham là người đầu tiên làm dịu lại nét mặt.

“Tôi không muốn biết nhiều đến thế, và tôi cũng không muốn đào sâu thêm những chuyện không cần thiết. Tôi sẽ trả tiền, nhưng đó là phí do thám cho con tốt đang làm việc cật lực kia của cô. Xong rồi đấy, kiểm tra đi.”

“Tôi hiểu rồi. Một khách hàng sòng phẳng như ông đúng là tốt cho tôi. Cảm ơn.”

“Về đi, giờ là lúc để tôi nói chuyện với người của mình.”

Người của Dorham ngay lập tức đứng ngay cạnh hai bên vai Viola.

“Ừ, gặp lại sau.”

Viola đứng dậy mà chẳng hề bối rối. Cô được dẫn thẳng ra khỏi phòng ngay sau đó. Một trong những giám đốc điều hành quay sang hỏi Dorham với vẻ nghiêm túc.

“Ông chủ, chúng ta có thể tin tưởng cô ta không?”

“Không.”

“D-Dạ? Thế sao ngài lại….”

“Ta không tin con đàn bà đó nhưng ta tin thông tin của ả. Kẻ tội nghiệp đó thừa hiểu rằng tính chuẩn xác của thông tin mà mình cung cấp chính là giá trị duy nhất mà ả có thể bám víu vào để giữ được mạng sống của mình.”

“Đúng là như vậy nhưng….”

“Luôn nhớ rằng chỉ có thông tin là thứ đáng lưu tâm. Ngươi không thể dựa vào ấn tượng hay phỏng đoán dưới bất kỳ hình thức nào. Ta nghĩ ngươi cũng đã hiểu ra được chút rồi đấy. Đừng bao giờ tin giọng điệu hay cử chỉ gì của cô ta, thông tin là thứ duy nhất đáng tin.”

Những người bị Dorham nói như vậy bắt đầu nhớ lại lúc Viola còn ngồi ở đây. Tất cả đều vô thức cho rằng thông tin đó chỉ đúng một phần mà thôi. Nhưng sau khi nghe Dorham nói thì họ đều cau mày suy nghĩ.

“Đó là mặt xấu của việc dùng cảm xúc và trực giác khi quan sát đối phương để đưa ra phỏng đoán. Ngay cả khi ả chủ động giấu những thông tin khác có liên quan thì khi các ngươi so sánh nó với những thứ mình thu thập được và đánh giá dựa trên logic thì chỉ có những phần mà ả nói ra trực tiếp mới là chính xác. Thông tin của người phụ nữ mà các người vừa được nghe chỉ thực sự có giá trị nếu như các ngươi nghĩ xa như thế. Nhìn theo một góc độ khác, dùng một cách giải thích khác thì mới vỡ lẽ ra vấn đề cần quan tâm.”

“T-Tôi hiểu rồi, tôi sẽ thu xếp ngay ạ!”

“Ta hiểu vì sao các ngươi lại cảnh giác với con đàn bà thích đùa với lửa đó. Chúng ta sẽ thoát khỏi cái bẫy của cô ta và để ngọn lửa kia thiêu cháy đám Ezont chết tiệt đó.”

Ánh mắt Dorham trở nên sắc bén khi ông nhẹ nhàng nói như vậy. Sự uy nghiêm của một ông chủ toát ra hoàn toàn lấn át mọi người xung quanh.

“Nếu ngọn lửa đó lan sang đây thì chúng ta sẽ giết ả ngay lập tức. Kiểm tra tình hình và lập kế hoạch dự phòng. Khẩn trương lên.”

“D-Dạ vâng!”

“Giờ thì…. Buôn bán di vật sao…. Nói đúng hơn thì bọn chúng có một kẻ đầu sỏ là Thợ săn tên Akira. Hãy quyết định xem chúng ta sẽ phải làm gì với nó. Một cuộc chiến lớn sắp xảy ra rồi đấy. Nếu được thì ta muốn thu nạp thằng nhãi và băng của nó về phe mình lắm nhưng thôi, thà giết hết còn hơn là để chúng bị đám Ezont lợi dụng. Đây là phí bảo hiểm mà ta tốt bụng dành cho ngươi đấy, Akira. Được rồi, tất cả nói ý tưởng của mình cho ta nghe đi!”

Một cuộc họp quy mô lớn giữa các giám đốc điều hành đã bắt đầu với chủ trì là Dorham.

_*_*_*_

Ngay khi vừa bước ra khỏi dinh thự, Viola đã được Carol lái xe đến đón. Cả hai nhanh chóng rời khỏi căn cứ của băng Haurias.

“Viola, cô không sao chứ? Đơn thương độc mã một mình đến đây có ổn không?”

“Không thành vấn đề. Đúng là tôi vẫn muốn có người hộ tống vì ông ta là kiểu người dễ nóng giận khi thấy tôi ở gần. Sẽ an toàn hơn nếu như tôi đi một mình.”

“Ồ, thế ý cô là tôi không đủ mạnh để làm bảo vệ sao?”

Viola cười đáp lại Carol, người đang nói với giọng trêu chọc và tỏ vẻ hờn dỗi.

“Cô đang nói linh tinh cái gì vậy? Nếu để Carol hộ tống thì tôi sẽ mất thêm một đống tiền nữa mất.”

“Muốn tôi kiếm tiền hay muốn tôi dỗi đây?”

“Bảo vệ cũng khó khăn lắm chứ đùa. Cứ kiên nhẫn đợi thêm một chút nữa đi, sắp tới sẽ có nhiều việc cho cô làm đấy.”

“Lại chơi với lửa à?”

“Đúng thế!”

Khuôn mặt đang tươi cười rất vui vẻ của Viola khiến Carol cũng phần nào đoán ra được mức độ của vụ việc lần này. Nhưng Carol cũng giống như Viola, cả hai đều cảm thấy như thế vẫn là chưa đủ.

Bình luận (0)Facebook