Chương 141: Ưu tiên
Độ dài 7,673 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-31 20:00:27
Duck: Chương cuối cùng của năm 2023! Chắc ae quên t rồi :'D
Enjoy!!
--------------------------------------------------------------
Vũ khí hình người màu đen bay qua khu ổ chuột, nhắm vào một con màu trắng đứng phía dưới và xả đạn. Sát thương ập xuống đầy bất ngờ đã phá huỷ toàn bộ phần thân trên và khiến nó gục xuống với tứ chi bị xé nát.
Không chút động tác thừa, thứ màu đen kia nhanh chóng chuyển sang con mồi tiếp theo. Sử dụng hệ thống phản lực mạnh mẽ, nó lao lên không trung và ngay lập tức thu hẹp khoảng cách theo phương thẳng đứng. Trên đà di chuyển, nó vung vũ khí cận chiến của mình xuống với lực cực mạnh, khiến phần đầu của Shirousagi giá rẻ xấu số kia vỡ làm đôi cùng với cái xác be bét máu ngồi trong buồng lái.
Những tiếng chửi thề phát ra từ bên trong vũ khí hình người màu đen vang đến khắp quân của Haurrias qua mạng công cộng.
“Quá yếu! Quá ngu ngốc! Dùng đồ rẻ tiền và một lũ gà mờ không biết điều khiển? Bao nhiêu cũng được! Chúng mày không ăn được tao đâu!”
Thứ màu đen kia có tên Black Wolf – một vũ khí hình người được Ezont mua từ Yoshioka Heavy Industries. Người ngồi lái bên trong là Rogelt. Với kỹ năng điêu luyện của mình, hắn đã điều khiển vũ khí hình người mới toanh chỉ vừa mới được giao đến vài phút trước và tiêu diệt hàng chục con Shirousagi màu trắng giá rẻ của địch.
Riêng về sức mạnh cơ bản của đôi bên đã là một sự khác biệt quá lớn. Cỗ máy màu trắng không hề có cơ hội chiến thắng. Cứ lần lượt từng con lao lên và biến thành đống sắt vụn trong chớp mắt.
Rogelt cũng bị phản công bởi đạn bắn xa từ mọi phía, nhưng chẳng viên nào chạm được vào hắn. Lớp giáp trường lực đã chặn đứng tất cả. Ánh sáng phát ra từ điểm va chạm xuất hiện nhiều đến mức chiếu rọi một vùng trời và chúng chỉ thêm phần tô điểm cho sức mạnh đáng sợ của Black Wolf.
“Không, không, không! Chúng mày thực sự nghĩ làm thế có tác dụng hả!? Đống súng rẻ tiền kia thực sự có thể bắn được tao sao? Thật ngu xuẩn! Quá muộn rồi! Quỷ tha ma bắt tất cả chúng mày vì đã chống lại gia tộc Ezont!”
Những lời chế nhạo và chửi rủa của Rogelt vang vọng từ buồng lái và qua hệ thống liên lạc công cộng.
Nhưng bất chấp sự kiêu ngạo và phong thái tự tin ngút trời đó, Rogelt đánh giá lại tình hình. Hắn thấy đây thực sự là một trận chiến khó nhằn.
(Chết tiệt! Bọn chúng đi xa hơn mình nghĩ. Đám ngồi lái bên trong kia cũng không phải quá tầm thường. Kế hoạch ban đầu đã hoàn tất. Nhưng số lượng địch vẫn chưa giảm mấy….)
(Không lẽ mình đã vô thức đánh giá thấp chúng? Không, dựa trên thông tin thì đó là nhận định hợp lý. Thông tin gửi về không quá chính xác…. Chậc, mình sai rồi.)
Rogelt cau mày. Nhưng hắn vẫn quyết tâm giành chiến thắng trong trận chiến này. Rogelt bắt đầu tấn công quân địch một cách dữ dội hơn.
_*_*_*_
Dorham, ông chủ Haurrias, đang chỉ huy toàn quân trên một chiếc xe chuyên dụng được cải trang thành một chiếc xe tải bình thường. Quyền chỉ huy chi tiết đã được giao cho cấp dưới, còn hắn sẽ quyết định những vấn đề tổng thể.
Khi trận chiến đang ở giai đoạn cao trào, một trong những thuộc hạ của Dorham dần mất kiên nhẫn khi thấy Shirousagi bị đánh bại và ngã xuống như ngả rạ, số lượng ngày càng giảm, còn thứ màu đen kia thì chẳng lộ chút sơ hở nào. Hắn quay mặt về phía Dorham.
“Ông chủ! Nếu chúng ta không làm gì đó thì….”
Trái ngược với vẻ mặt run rẩy của cấp dưới, Dorham không chút dao động và bình tĩnh đáp.
“Không sao hết. Tình hình vẫn đang thuận lợi. Cứ tiếp tục đi.”
“N-Nhưng….”
“Đừng nói mấy thứ vô nghĩa nữa. Đó là dấu hiệu cho thấy ngươi đang bị dồn vào chân tường đến mức phải liên tục gào thét và cầu xin bản thân hãy làm gì đó nếu không mọi sự sẽ đổ bể đấy. Nếu ngươi thực sự mạnh mẽ thì không việc gì phải làm vậy. Chỉ có những kẻ yếu đuối mới thế thôi.”
“T-Tôi hiểu rồi.”
“Và nếu thực sự cuộc tấn công của ta không hiệu quả thì hắn sẽ mặc nhiên phơi mình trước đạn và tiêu diệt tất cả. Nhưng hiện giờ thì khác. Việc hắn cố gắng né tránh là bắng chứng cho thấy chúng ta là một mối đe doạ.”
Bầu không khí xung quanh Dorham vẫn như vậy, chẳng chút bối rối khi nói ra một giả thuyết không chắc chắn. Nhưng chỉ cần chừng đấy thôi cũng đủ để thuyết phục tất cả, một phần là nhờ thành tích chỉ huy của Dorham. Những kẻ bắt đầu nảy sinh nghi ngờ về chiến thắng dần lấy lại tinh thần.
“Vì thế nên đừng sợ hãi. Chúng có thể mạnh và áp đảo ta, nhưng đó là vì chúng đang kiểm soát thế trận thôi. Nếu ta chỉ là một tập hợp những kẻ ngẫu nhiên phải chiến đấu cùng nhau thì chắc chắn ta sẽ thua. Không được nản chí cho đến phút cuối cùng. Đó là cách chúng ta dành chiến thắng!”
“Nghe rõ!”
Một người đàn ông hét lên đầy khi thế và kết nối liên lạc với các vũ khí hình người.
“Tất cả! Nghe rõ tao nói đây! Mọi thứ chỉ mới là khởi đầu thôi! Hãy bao vây và nghiền nát nó đi!”
Những tên ngồi điều khiển bên trong cũng đồng thanh đáp lại với giọng mạnh mẽ. Bầu không khí trong xe chỉ huy cũng lập tức được dâng cao.
Dorham, người tỏ ra bình tĩnh khi nói rằng mọi thứ đều đang đi theo kế hoạch, xem đây là một tình huống tồi tệ, trái ngược hoàn toàn với những gì hắn đã giải thích với cấp dưới của mình.
(Không ngờ nó lại mạnh đến thế. Dù đã tập hợp được nhiều phi công lành nghề hơn dự tính, nhưng thật không ngờ là chúng lại bị dồn đến mức này. Thật sai lầm.)
Kế hoạch ban đầu đã thành công trót lọt. Đơn vị được cử đến nhà kho chỉ là mồi nhử, đa số trong đó là đám lâu la không mang nhiều tác dụng trong trận chiến quy mô lớn như thế này. Dorham tính sẽ tiêu diệt nhanh chóng Rogelt bằng lợi thế số lượng của mình.
Kế hoạch đã thành công khi hàng chục con Shirousagi đang xả đạn liên tục vào vũ khí hình người của Rogelt. Tuy nhiên, lớp giáp trường lực khổng lồ kia cứng cáp hơn dự kiến. Nó đã chặn đứng tất cả các đòn tấn công.
Dù tình hình trận chiến đang rơi vào ngõ cụt nhưng Dorham thấy mình không hề làm chuyện vô ích. Mức tiêu thụ năng lượng của Black Wolf chắc chắn không hề nhỏ. Tưởng như bất khả chiến bại nhưng Rogelt đã dần mất kiên nhẫn và không thể giữ mãi phong thái ung dung khi không mảy may tấn công đáp trả. Dorham nghĩ vậy.
Tuy nhiên, nói kế hoạch đã đổ bể cũng không sai. Dù đang đứng ngồi không yên nhưng Dorham biết rằng nếu thể hiện nó ra ngoài mặt thì tình hình sẽ tồi tệ hơn rất nhiều. Hắn chỉ có thể nắm chặt bàn tay và cau có trong lòng với bộ mặt lãnh đạm như mọi khi.
“Tình hình bên ngoài thế nào?”
“Vẫn đang tiếp tục tìm kiếm ạ.”
“Vũ khí hình người kia đang ở thế thủ. Nó được thiết kế để hoạt động liên tục nếu như được tiếp nhiên liệu ở một khu vực gần đó. Nếu hết đạn hay năng lượng thì dù mạnh có đến đâu cũng hoá vô dụng. Nếu ngăn chặn được đám quân tiếp viện làm chuyện đó thì cơ hội chiến thắng của chúng ta càng cao.”
“Nghe rõ!”
“Không được chủ quan. Tiếp tục tìm kiếm. Ngay cả khi không giết được chúng thì ta cũng chỉ cần biết vị trí là được rồi. Điều một đội Shirousagi để làm chuyện đó.”
Dorham hoàn toàn tự tin trước chiến lược này và quyết tâm dành lấy chiến thắng.
Cả Rogelt và Dorham đều đang giành giật từng lợi thế một để tiêu diệt kẻ địch. Một loạt các trận chiến nhỏ lẻ diễn ra xung quanh với sức công phá cực mạnh đã phần nào phản ánh được tình hình.
Nhưng một nhân tố hoàn toàn nằm ngoài dự đoàn của đôi bên đã nhảy vào trận chiến.
Một con Shirousagi bị nổ tung và ngã gục xuống đất như rối mất dây. Nhưng Rogelt không phải kẻ làm chuyện đó. Cả hắn và Dorham đều cảnh giác trước tình huống bất ngờ và tạm thời dừng bắn để do thám xung quanh.
Sau đó họ đã phát hiện ra thực thể đứng sau phát đạn vừa tiêu diệt được thêm một con khác. Là Akira, người đang đứng trên nóc một toà nhà.
Giọng nói trầm của Dorham truyền đến Akira thông qua mạng lưới giao tiếp công cộng.
“N-Ngươi… đang làm cái gì vậy hả?”
Giọng nói toát lên sự uy nghiêm của một ông chủ quyền lực, của nhân vật quyền thế đứng sau một băng đảng lớn bậc nhất khu ổ chuột. Nó mang một sức nặng tinh thần và uy hiếp kinh khủng đến nổi khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải rùng mình.
Nhưng Akira chẳng mấy bận tâm đến điều đó.
“Chết đi.”
Lời tuyên chiến đơn giản kia khiến Dorham cau mày trong xe chỉ huy.
Mặt khác, Rogelt cười lớn đầy sảng khoái. Hắn nghĩ rằng Sheryl đã sợ hãi trước đống hoang tàn của nhà kho nên nhanh chóng ngả về phía Ezont và yêu cầu Akira hỗ trợ mình.
“Cái gì? Ngươi đã quyết định tham gia Ezont rồi sao? Tốt! Tốt lắm! Tác phong hơi chậm chạp đấy nhưng không sao, ta sẵn sàng bỏ qua cho ngươi….”
“Mày cũng vậy đấy. Chết đi.”
Rogelt chợt dừng lại, sự ngạc nhiên của hắn cũng lan sang cả Haurrias. Akira đã tuyên chiến với hai băng đảng lớn nhất khu ổ chuột. Một quyết định không khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Cả Rogelt và Dorham đều làm vẻ chán nản khi thấy một thằng ngu nào đó đột nhiên xen ngang và khiến trận chiến tạm ngưng.
Tiếng thở dài đầy bực bội của Rogelt vang lên.
“Mày tuyệt vọng đến mức tới đây để tự sát à? Mày giỏi chọc cười người khác đấy! Vậy thì chết trước đi!”
Black Woft chĩa họng súng về phía Akira. Cậu cũng đáp trả bằng cách cầm SSB lên trong lúc nhảy giữa không trung để xả đạn và né đòn.
Những viên đạn nhỏ hơn kia đều bị chặn lại bởi lớp giáp trường lực, còn ngược lại, toà nhà nơi cậu vừa đứng đã bị oanh tạc và vỡ vụn. Dù đôi bên không hề hấn gì nhưng tất cả đều thấy ai đang chiếm thế thượng phong.
Rogelt và Akira tiếp tục đối đầu nhau, nhưng Haurrias vẫn tiếp tục theo dõi tình hình. Lý do là vì nếu để trận chiến bất ngờ kia tiếp tục thì sẽ lợi rất nhiều cho Dorham. Nhưng Akira đã chĩa khẩu súng hỗn hợp SSB về phía một con Shirousagi khác và khiến nó thương nặng. Băng Haurrias không thể ngồi im được nữa nên tất cả đã tiếp tục trận chiến.
Akira, gia tộc Ezont và Haurrias. Cuộc chiến giữa ba bên đã bắt đầu.
_*_*_*_
Cuộc chiến giữa các loại vũ khí hình người đang dần biến khu ổ chuột thành một đống gạch vụn. Đạn bay tứ tung khiến các toà nhà sụp đổ. Những mảnh vỡ khổng lồ văng ra khắp nơi và ảnh hưởng đến cả những khu vực khác. Giữa trận chiến khốc liệt đó, Akira vẫn liên tục né tránh với tốc độ cực cao.
Khi đơn thương độc mã lao vào chiến trường của Ezont và Haurrias thì Akira đã bị áp đảo hoàn toàn về mặt số lượng. Một đống vũ khí hình người màu trắng, bên cạnh đó còn thêm một con màu đen – kẻ đã phá huỷ nhà kho chỉ với một đòn. Cả hai đối thủ này đều nằm ngoài khả năng của Akira. Với việc kẻ địch xung quanh cao gấp nhiều lần mình thì sự thận trọng hay tự ti xuất hiện trong suy nghĩ của Akira là điều không thể tránh khỏi.
Nếu chỉ đơn giản là muốn chiến thắng thì đáng lẽ Akira nên đợi trận chiến ngã ngũ và kết thúc tất cả khi kẻ thắng đã sức cùng lực kiệt. Dù kết quả có thế nào thì số lượng mà cậu cần đánh bại sẽ giảm đi đáng kể. Đúng như Rogelt nói, cậu đang làm một việc chẳng khác gì tự sát.
Dù vậy, Akira không hề có chút hối hận nào khi mặc nhiên xen ngang khi trận chiến đang ở thế giằng co. Mọi cảm xúc như tiếc nuối, sợ hãi,… đều đã bị nuốt chửng hoàn toàn bởi sát khí đặc quánh. Nó đen, sâu thăm thẳm không thấy đáy và đang từ từ nhấm nháp trái tim cậu.
Sự thúc đẩy mạnh mẽ đó đã khiến Akira chiến đấu bằng tất cả sức lực. Trong lúc tránh né hoả lực của đối phương trong tuyệt vọng, cậu xả đạn liên tục bằng SSB và A4WM vào Black Woft. Những quả lựu đạn rơi xuống như trút nước và bao bọc hoàn toàn một con Shirousagi bằng những vụ nổ long trời.
Nhưng tình hình chẳng cải thiện được bao nhiêu. Những đòn tấn công đầy bất lực của Akira chẳng khác gì gãi ngứa cho cả Rogelt và Dorham.
Kẻ nào yếu nhất sẽ bị đào thải đầu tiên. Akira liên tục bị nhắm đến và như một lẽ tất yếu, cậu đã trúng đạn.
Một viên đạn cỡ lớn đã thổi bay Akira, khiến cậu văng đi và tiếp đất vào một toà nhà gần đó. Do xung lực quá mạnh nên Akira cứ thế xuyên thủng từ bức tường này đến bức tường khác. Phát bắn cuối cùng đã khiến toà nhà đổ sập xuống ngay lập tức.
Cả Rogelt và Dorham đều không có thời gian để xác nhận cái chết của Akira. Chúng đều cho rằng cậu đã chết và tiếp tục chiến đấu.
-------
Akira vẫn còn sống. Viên đạn đã xuyên qua lớp giáp trường lực và chạm được đến bộ đồ gia cường bên trong, nhưng lực tác động đã yếu đỉ đáng kể. Toà nhà đã tan hoang nhưng Akira đã rơi trúng vào một vị trí khá trống trải với xung quanh đều là những mảnh vụn vỡ.
Đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cả việc điều chỉnh mức năng lượng lên mức cao nhất trong khoảng thời gian khi viên đạn tiếp xúc lớp giáp đã điều khiển và tính toán vị trí rơi bằng cách điều khiển bộ đồ gia cường đều do một tay Alpha thao túng.
Akira, người vừa tỉnh dậy, nôn thốc tháo một đống máu ra trong miệng, nhiều đến mức nhuộm đỏ khắp nơi cậu đang nằm. Akira ngay lập tức uống một lọ thuốc hồi phục. Theo tiêu chuẩn của Thợ săn thì đây chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi.
Alpha thở dài nhìn Akira.
[Cậu đã dính đạn rồi đấy.]
Đó là điều sẽ xảy ra khi cậu tự mình chiến đấu mà không có sự hỗ trợ của Alpha. Ít nhất thì Akira hiểu được rằng bản thân đang bị trách móc.
Nói đúng ra thì cậu không hoàn toàn phản đối lời của Alpha. Nhưng đây chỉ là một sự hỗ trợ ở mức thiểu, giống những lần Akira được phép tự mình chiến đấu trong lúc luyện tập. Nếu được Alpha hỗ trợ hết mức thì Akira đã không bị trúng đạn.
Và Akira đã cố tình không nhờ Alpha làm điều đó. Vì nếu hỏi thì có thể cậu sẽ bị từ chối.
Hỗ trợ của Alpha là khoản thanh toán tạm ứng cho khoản thù lao dành cho yêu cầu của cô. Mục đích của cậu là rèn luyện bản thân và có được những trang bị mạnh mẽ nhờ việc thu thập di vật ở các tàn tích. Và rồi một ngày nào đó cậu sẽ chinh phục được nơi mà Alpha yêu cầu. Akira cần có sức mạnh đủ để đáp ứng được mong muốn của Alpha.
Nhưng sự hỗ trợ đó không dành cho việc giết người và thoả mãn nhu cầu cá nhân. Đề nghị Alpha giúp cậu làm việc này là một sai lầm kỳ quặc và đi sang một hướng khác hoàn toàn so với mục đích của cô.
Akira biết điều đó, vì thế nên cậu đã không hỏi cô trước khi hành động. Đâu đó trong thâm tâm, Akira đã hy vọng rằng nếu cậu bắt đầu mà không nói gì thì sự hỗ trợ của Alpha vẫn sẽ tiếp tục.
Cơn đau từ vụ va chạm đã giúp cậu bình tĩnh lại một chút, nhưng nó vẫn đang bị sự tức giận thống trị. Nguồn gốc của mọi vấn đề vẫn chưa được giải quyết, mục tiêu của cậu bây giờ vẫn chưa hoàn thành. Điều đó đã thúc đẩy Akira đứng dậy một lần nữa.
[…Tôi không ép cô phải giúp tôi. Nếu cô không muốn thì cũng chẳng sao cả.]
Ngay cả khi đã mất đi hoàn toàn sự hỗ trợ của Alpha thì cậu vẫn tiếp tục chiến đấu. Thứ gì đó vẫn đang trào dâng từ sâu thẳm trái tim Akira, và nó không cho phép cậu rút lui. Dù điều đó có khiến cậu bỏ mạng thì Akira vẫn sẽ một mực tuân theo tiếng gọi đầy sát khí của bản thân.
Nhìn thấy biểu cảm của Akira, Alpha thở dài đầy phô trương. Cô làm vẻ mặt hơi nghiêm khắc khi nói với cậu.
[Này Akira, ý của cậu không phải thế đúng không?]
[Hả?]
[Nó giống như kiểu “Làm ơn hãy giúp tôi đi mà, xin cô đấy Alpha” ấy, phải chứ?][note55159]
Nghe thấy vậy, Akirra hơi choáng váng và bầu không khí bắt đầu im lặng lạ thường.
Nét mặt của Alpha dần thoải mái hơn.
[Khác với lần trước khi bị móc túi, lần này Akira đã ăn mặc đàng hoàng với bộ đồ gia cường chất lượng tốt. Không giống như lúc ở tàn tích Mihazono, tôi đâu có bỏ cậu lại một mình. Cậu hoàn toàn đang ở tình thế có thể nhờ tôi hỗ trợ. Mà nếu đã như vậy rồi thì đáng ra tôi nên hỏi han, dựa dẫm và nuông chiều hết mức có thể mới phải chứ, đúng không? Cậu nghĩ chúng ta có mối quan hệ kiểu đó phải không?]
Alpha mỉm cười nói vậy, cô tiếp tục nhưng với vẻ khiển trách.
[Nhưng thật quá đáng và ngây thơ khi cậu nghĩ là người khác sẽ làm việc cho mình mà không cần nói gì. Cậu không thể yêu cầu nếu không chịu mở miệng. Cậu không thể cứ nói “Tôi không yêu cầu, cô hãy tự làm đi” được đâu.]
Và giờ nụ cười của Alpha lại toát lên vẻ chiến thắng.
[Thế ý cậu là gì nào? Akira?]
Akira, người đang lặng lẽ lắng nghe, thở dài như thể không chịu được nữa. Cậu mỉm cười khúc khích.
[…Chắc cô nói đúng. Tôi đã đi quá xa. Là lỗi của tôi.]
Nét mặt thù địch đáng sợ lúc trước không còn nữa. Giờ Akira đã thoải mái hơn và như mọi khi, cậu đang cố gắng thoát khỏi tình huống khó khăn này.
[Alpha, làm ơn. Xin hãy giúp tôi.]
[Cứ để đấy cho tôi.]
Alpha mỉm cười hài lòng và đưa tay về phía Akira.
Akira cầm lấy tay cô, dù hình ảnh chỉ là giả nhưng Alpha đã điều khiển bộ đồ để giúp cảnh tượng đó trong như thật.
Akira hít một hơi thật sâu và thở ra. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để trở lại guống quay mà bản thân phải đối mặt.
[Được rồi! Làm thôi!]
[Akira, trước khi đi thì cậu nên biết là Carol đang đến đây từ đằng kia.]
[Cái gì?]
Khi hướng mắt về phía Alpha chỉ, một mảnh vỡ lớn của bức tường chặn lối đi đã bị đá bay ra chỗ khác. Đứng sau đó là sự xuất hiện của Carol.
“Akira! Cậu vẫn ổn chứ?! Chà, tôi không nghĩ Akira sẽ chết vì mấy thứ này đâu!”
“Carol, cô muốn gì?”
“Vẫn vô ý tứ như ngày nào nhỉ. Cậu không nghĩ là tôi đang lo lắng cho cậu sao?”
“Cô không nghĩ là tôi đã chết phải không? Rồi sao nữa, cô muốn gì? Giờ tôi đang bận.”
Carol chạy đến bên Akira với vẻ nhẹ nhõm và nói với thái độ vui vẽ.
“Tôi xin lỗi. Thế tại sao chúng ta không hợp tác với nhau nhỉ? Viola có nói là chúng tôi thực sự đang rơi vào trận chiến với cả Ezont và Haurrias. Và cô ấy muốn cắt giảm tổn thất khi vẫn còn có thể.”
“Xin lỗi nhưng tôi từ chối. Tôi không thừa hơi để di chuyển theo kế hoạch của cô.”
Nếu cậu và Carol hợp tác chiến đấu thì đống xác chết trong suy tính của cậu sẽ mất đi phân nửa ý nghĩa. Và trên hết, Akira từ chối hoàn toàn các nhân tố bổ sung nếu như cảm thấy rằng điều đó sẽ tác động ít nhiều đến trận chiến này.
Bằng cách nào đó mà Carol đã đoán được suy nghĩ của Akira bằng trực giác của cũng như suy luận của chính mình. Hành động của Akira có thể khác nhau về quy mô nhưng nhìn chung thì nó rất đơn giản: nếu bị đánh thì cậu sẽ đánh trả, đó là ý chí tự nhiên của con người nên sẽ chẳng có gì lạ nếu như Akira muốn tự tay mình làm điều đó.
“Đừng vội vàng kết luận thế chứ. Tôi không có ý định cướp con mồi của cậu đâu. Akira đang nhắm đến đám vũ khí hình người đó mà phải không? Còn tôi thì chỉ nhắm vào lũ bộ binh thôi, giống như nguồn sống của đám vũ khí đó ấy. Chúng sẽ hợp tác và làm việc độc lập. Nghe vậy được chứ?”
“…Thế có ổn không?”
“Cậu và tôi sẽ làm theo cách riêng của nhau. Tôi sẽ không làm phiền Akira đâu. Cậu thấy sao?”
Akira hoài nghi về lời đề nghị của Carol, nhưng cậu đồng ý rằng nếu cô không có ý định can thiệp vào chuyện riêng của cậu thì chẳng có lý do gì để tiếp tục tranh cãi và từ chối cả.
“Được.”
Akira ngạc nhiên khi thấy thứ Carol đưa cho mình. Đó là băng đạn mở rộng dành cho đạn xuyên giáp trường lực.
“Carol, nếu đưa thứ này cho tôi thì cô sẽ gặp nguy nếu như không cẩn thận đấy….”
“Đương nhiên rồi. Nhưng chúng ta là một đội cơ mà, phải không?”
Thấy Carol mỉm cười đầy tự hào thì cuối cùng Akira đã hiểu được ý nghĩa của lời đề nghị kia. Cậu nhận ra lý do vì sao Carol không đề cập đến băng đạn này ngay từ đầu là vì cô nghĩ rằng cậu sẽ từ chối.
“Cảm ơn sự giúp đỡ của cô.”
“Không có gì đâu Akira. Chúc may mắn nhé.”
Cô cảm ơn Akira với một nụ cười gượng gạo và rời đi đầy thích thú khi lẩm bẩm “Mình làm được rồi”.
[Akira, lắp băng đạn đó vào SSB đi. Tôi sẽ quyết định thời điểm khi nào cần sử dụng nó. Cậu có thể bắn thoải mái mà không cần lo lắng.]
Súng kết hợp SSB có thể sử dụng nhiều loại băng đạn khác nhau và chuyển đổi qua lại chính xác đến từng viên. Hệ thống điều khiển đã nằm dưới quyền kiểm soát của Alpha, giúp cô có thể thoải mái điều chỉnh sức mạnh của súng theo ý muốn. Băng đạn mở rộng mới dành cho đạn xuyên giáp trường lực này sẽ giúp sức mạnh tổng thể của súng tăng lên đáng kể.
Alpha cười gượng.
[Được rồi. Akira, đi thôi. Hãy cho bọn chúng biết một bài học đi. Giờ mọi thứ mới thực sự bắt đầu.]
[Ừ!]
Akira cười vui vẻ với hai khẩu SSB và A4WM hai bên. Sau đó, cậu đá bay đống gạch vụn trước mặt bằng sức mạnh của bộ đồ gia cường giá 400 triệu Aurum của mình. Toà nhà bị sập từ trước đó đã rung chuyển do tác động từ bên trong. Akira nhảy ra khỏi đó với một lực cực mạnh.
_*_*_*_
Akira tiếp tục tham chiến. Rogelt hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Akira, người trông chẳng hề hấn gì với một người vừa dính đạn và bị một toà nhà lớn đổ sập xuống mới nãy. Nhưng hắn chỉ thấy cậu chỉ là một con ruồi chướng mắt mà thôi. Rogelt chĩa súng về phía Akira với quyết tâm giết cậu một lần và mãi mãi. Ở chiều ngược lại, Akira cũng giơ khấu SSB lên và nhắm vào Black Wolf. Hai bên nổ súng gần như đòng thời. Vô số viên đạn với đủ loại kích cỡ khác nhau bay thẳng vào nhau ngay giữa không trung.
Những viên đạn cỡ nhỏ đều bị chặn lại bởi lớp giáp trường lực của con màu đen kia. Những viên đạn lớn bay từ phía đối diện cũng đi lệch mục tiêu và làm bắn phá tan tành các toà nhà gần Akira. Thêm một lần nữa, cả hai không gặp hề hấn gì. Nhưng mọi chuyện giờ đã khác. Một cảnh báo bay từ bộ phận điều khiển của Black Wolf báo về cho Rogelt. Nó chỉ ra rằng lớp giáp trường lực đã nhận phải sát thương vượt quá giá trị cho phép.
“Cái gì?”
Khuôn mặt Rogelt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy cảnh báo xuất hiện trong hai trường hợp: một là khi bị các Shirousagi đồng loạt xả đạn, hai là khi hắn tung một loạt các đòn tấn công quy mô lớn khi bắn phá nhà kho. Nhưng giờ ngoại lệ đã xuất hiện, đó là một cuộc tấn công độc lập từ Akira.
Lớp giáp trường lực của Black Wolf, vũ khí hình người thế hệ tiếp theo của Yoshioka Heavy Industries, có công năng cực kỳ mạnh mẽ. Nó có thể dễ dàng đẩy lui trước những đòn tấn công thông thường. Xét theo lý thuyết thì dù Akira có cố bắn bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng vô nghĩa.
Nhưng giờ đây Akira đã có sự hỗ trợ của Alpha. Sức mạnh của súng SSB vẫn không thể xuyên thủng được lớp giáp của Black Wolf nhưng nếu tất cả số đạn kia đều bắn vào cùng một chỗ thì sẽ khác. Sức mạnh của đạn sẽ được tăng lên.
Akira liên tục bắn ở một khoảng cách tương đối xa với tốc độ di chuyển nhanh. Tốc độ này đã được điều chỉnh sao cho tương tương với một khẩu tiểu liên hay minigun DVTS. Chúng đều nhắm vào cùng một vị trí mà không có bất cứ sai lệch nào. Mức độ hỗ trợ cao của Alpha đã giúp Akira có thể bắn với độ chính xác phi thường.
Trong lúc Rogelt vẫn còn đang ngạc nhiên thì Akira tiếp tục nổ súng. Băng đạn mở rộng đang làm việc hết công suất để sao cho xứng đáng với giá tiền. Nó có thể duy trì tốc độ bắn cực cao với lượng đạn dồi dào.
Để chống lại sức sát thương bất ngờ đó, bộ phận điều khiển của Black Wolf đã tăng cường mức năng lượng tiêu thụ của lớp giáp trường lực. Nhờ vậy nên nó có thể giữ được an toàn nhưng đánh đổi là thanh năng lượng đã thâm hụt một mức khá lớn.
Rogelt vội vàng né tránh. Hắn cố gắng thoát khỏi tầm ngắm của Akira bằng cách di chuyển nhanh với quỹ đạo bất thường khi sử dụng hệ thống đẩy mạnh mẽ của Black Wolf.
Nhưng lối thoát vẫn bị bịt kín. Những viên đạn sau đó bám theo Rogelt một cách dai dẳng như trò chơi đuổi bắt với độ chính xác cực cao.
Akira ngắm bắn mục tiêu với vẻ bất cần khi di chuyển ở tốc độ cao, tất cả là nhờ Alpha đã áp dụng các thao tác mạnh mẽ lên khẩu SSB. VÌ lẽ đó nên Akira đã không phải quá tốn sức trong việc tập trung cao độ và đẩy nhanh tốc độ nhận thức thường xuyên như trước nữa. Ngay cả khi kẻ địch có di chuyển nhanh hơn một chút thì đây cũng không phải là vấn đề có thể khiến Alpha nhắm trượt mục tiêu – người có thể nhìn thấy từng giọt mưa một trong một đại hồng thuỷ. Rogelt đã từ bỏ việc né tránh và chuyển sang tấn công đáp trả. Nhắm vào khẩu súng cỡ lớn của Akira, hắn sử dụng một hệ thống bắn được liên kết với lớp giáp trường lực của Black Wolf. Vũ khí hình người màu đen sẽ chỉ ngừng bật giáp ngay tại thời điểm nổ súng.
Đúng lúc đó, họng súng của SSB, thứ vốn luôn nhắm vào vị trí trọng yếu của Black Wolf, đã chuyển sang loại đạn và chế độ bắn khác. Vô số viên đạn đáp xuống khẩu súng khổng lồ kia. Hơn nữa, trộn lẫn giữa làn mưa đạn kia là thứ có thể xuyên giáp trường lực. Lá chắn của Black Wolf được thiết kế chủ yếu nhằm mục đích bảo vệ vũ khí của nó chứ không phải bản thân nó.
Vũ khí hình người đã được lớp giáp trường lực mạnh mẽ bảo vệ. Điều này cũng đúng với vũ khí mà nó mang theo. Nhưng dù giáp trường lực có mạnh đến đâu thì nó cũng sẽ bị biến dạng nếu như phải chịu tác động mạnh vượt quá giới hạn cho phép.
Nếu là bộ giáp thì dù có hơi biến dạng chút thì cũng sẽ không ảnh hưởng tới chiến đấu. Nhưng súng thì khác. Chúng mỏng manh hơn phần thân của vũ khí hình người và chỉ cần bị hư hại một chút thôi cũng đủ khiến nóng súng bị biến dạng và không thể sử dụng như bình thường được nữa. Dù có bắn được đi chăng nữa thì cũng chỉ sử dụng được với các mục tiêu tầm gần.
Các khẩu súng gắn trên lưng Black Wolf đã bị biến dạng nặng nề vì dính đạn. Bộ phận điều khiển một lần nữa đưa ra cảnh báo. Dù Rogelt có ngắm và bắn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì hắn cũng chỉ có thể hy vọng rằng sẽ có viên đạn lạc nào đó đi trúng mục tiêu.
Akira cũng biết rõ điều đó và bắt đầu thay đổi cách di chuyển. Cậu dần chú trọng việc tấn công hơn là né tránh. Điều đó khiến cho việc xả đạn từ súng của Akira ngày càng trở nên dữ dội hơn. Mặt khác, Rogelt cố gắng bù đắp khả năng ngắm bắn của mình bằng số lượng lẫn kích cỡ của đạn. Hắn cứ dùng hết băng này đến băng khác và tiêu tốn hết số đạn còn lại. Nhưng đắng thay, Akira thậm chí còn chẳng cố tránh né chúng. Rogelt vô thức hét lên.
“Đừng có ngạo mạn!”
Cùng lúc đó, Black Wolf giương lên một khẩu pháo lớn. Điều này sẽ làm nổ tung toàn bộ khu vực mà quả đạn pháo rơi xuống, vì thế nên mục tiêu chắc chắn sẽ bị tiêu diệt dù cho Rogelt có nhắm trượt với sai lệch như trước. Hắn biết rõ ràng không còn cách nào để tránh được hết. Đường cùng của con ruồi ngu xuẩn đã đến.
Nhưng Akira đã di chuyển với tốc độ nhanh bất thường như thể dự đoán được điều gì sắp xảy ra. Cậu chạy nhanh hết mức có thể về phía con Shirousagi gần nhất và bắn liên tiếp súng phóng lựu A4WM. Vô số quả lựu đạn bay lên không trung và rơi xuống.
Kể cả khi chúng đều phát nổ trúng Black Wolf thì cũng không có thiệt gì đáng kể. Rogelt biết điều đó và cố gắng giữ nguyên nhịp độ bắn ban đầu. Nhưng những quả lựu đạn kia ngay từ đầu đã không nhằm mục đích gây sát thương lên mục tiêu. Tất cả đều được Alpha tính toán và điều chỉnh chính xác sao cho chúng lần lượt phát nổ và lan ra khắp xung quanh thứ vũ khí hình người màu đen kia cùng với Akira.
Một chuỗi các vụ nổ này đã thay thế một quả bom khói và làm gián đoạn các cảm biến gắn trên Black Wolf. Điều này đã gây ra một độ trễ và nhiễu tương đối đáng kể của hệ thống ngắm bắn.
Rogelt tặc lưỡi khi nhận ra ý định của kẻ địch, nhưng hắn không quan tâm và tiếp tục bắn đại bác. Mặt khác, Akira bị một con Shirousagi nhắm đến nhưng cậu vẫn tiếp tục chạy và tránh toàn bộ các đòn tấn công. Dù hơi chậm một chút nhưng quả đạn pháo cỡ lớn đã đáp xuống gần đúng vị trí mà Rogelt chỉ định. Điểm va chạm cách rất xa so với Akira nhưng đủ gần để khiến cậu bay màu. Một vụ nổ lớn xuất hiện và phá huỷ một con Shirousagi đứng gần Akira.
Nhưng cậu đã thoát khỏi tác động của vụ nổ bằng cách sử dụng thứ bị thịt màu trắng xấu số kia làm lá chắn. Akira chạy về phía con Shirousagi gần nhất để chuẩn bị cho đợt phòng thủ tiếp theo.
Rogelt cố gắng tấn công Akira tiếp nhưng hắn cau mày.
“Chết tiệt! Vị trí tệ quá!”
Chiến đấu trong khu ổ chuột bằng vũ khí hình người đã được người dân thành phố ngầm chấp thuận vì nơi đây vốn đã bị kỳ thị từ trước. Tuy nhiên, nếu có ai vô tình bắn phá khu vực quận trên thì chúng sẽ biến thành phố thành kẻ thù. Đây là điều cấm kỵ. Nhưng vị trí của Akira đứng bây giờ đang theo chiều hướng gần với khu vực đó.
Nếu đứng từ vị trí cao hơn thì sẽ giảm nguy cơ bắn nhầm vào các phân khu bị cấm, nhưng điều đó là không thể. Giới hạn độ cao do thành phố thiết lập chính là rào cản. Nếu cố chấp làm vậy thì Rogelt sẽ bị thành phố xem là kẻ địch với mục đích cố gắng dụ một con quái vật mạnh mẽ trên bầu trời đáp tiếp cận thành phố và họ sẽ điều quân đến tiêu diệt hắn và những cá nhân liên quan ngay lập tức.
Ngoài ra như đã nói từ trước, việc khả năng ngắm bị nhiễu sẽ khiến bộ phận điều khiển bị quá tải. Mặc dù rất muốn bắn hết sức có thể nhưng Rogelt muốn tránh sử dụng khẩu pháo trong tình trạng hỗn loạn này ít nhất có thể. Black Wolf – vũ khí hình người màu đen đã bị hỏng hầu hết súng, dần đáp xuống mặt đất khi không thể tiếp tục bay được nữa. Rogelt bực tức ra mặt và kích hoạt tên lửa.
Ban đầu hắn định dùng nó như một biện pháp sau cùng để đối phó với Haurrias. Nhưng sức mạnh bất ngờ của Akira khiến hắn đưa ra quyết định rằng sẽ thật lãng phí nếu như không dùng nó ngay bây giờ.
Một số lượng lớn tên lửa cỡ nhỏ được phòng lên từ bệ và bay lên không trung. Akira cùng với đám Shirousagi đã bị tấn công từ trên cao.
Vô số tên lửa trút xuống khu ổ chuột, nhấn chìm toàn bộ nơi đây trong khói lửa mù mịt. Sức mạnh của nó là một sự trang bị hoàn hảo để trang bị vũ khí hình người đắt tiền như Black Wolf.
_*_*_*_
Trong xe của băng Haurrias, Dorham quan sát trận chiến với vẻ mặt đáng sợ.
“Không có thiệt hại nào sao?”
“…D-Dạ, chắc hắn đã bị thương kha khá rồi thưa sếp….”
Dù biết bản thân đang bị mắc kẹt trong một tình huống vô cùng khó khăn nhưng Dorham không hề để lộ bất kỳ cảm xúc bất thường nào trên khuôn mặt. Hắn biết rằng nếu run rẩy lúc này thì kẻ dưới trướng sẽ náo loạn, và mặt trận từ đó cũng sẽ sụp đổ.
“Tốt. Hãy dàn quân ra và giữ khoảng cách với chúng. Sau đó triển khai đơn vị đến giáp mặt vũ khí hình người của Ezont và Akira. Từ giờ chúng ta sẽ chuyển sang kế hoạch xem chúng là một, tất cả đều là kẻ thù. Nhìn chung thì ta sẽ tránh đường cho chúng, và nếu có ai nhắm vào ta thì lập tức rút lui.”
“D-Dạ? C-Chúng ta có nên rút lui không sếp?”
“Ta không quan tâm. Một trong những thế mạnh của ta là số lượng. Nhưng tình hình bây giờ không phải thời điểm thích hợp để phát huy ưu điểm đó. Bọn chúng đang lấy chất lượng ra để chiến đấu với nhau.”
Uy tín của hai băng đảng lớn cũng đang bị đe doạ nghiêm trọng từ trận chiến này. Nếu kết quả sau cùng không tốt thì việc cầm quyền sau này sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng cái Dorham nhắm đến là mức độ mà mình phải nhận.
Về phía Haurrias thì mặc dù Dorham đang nắm quyền chỉ huy nhưng cấp dưới mới là người điều khiển Shirousagi. Hơn nữa đây chỉ là một phiên bản giá rẻ. Ngay cả khi một số phi công bị đánh bại bởi thứ màu đen kia và Akira thì hắn vẫn có thể bào chữa ở một mức độ nhất định, giả dụ như: “Vì số lượng bù chất lượng nên việc một vài cá nhân bị đánh bại là điều không thể tránh khỏi”. Vì lẽ đó nên việc tạm thời rút lui để Rogelt và Akira đánh nhau sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Haurrias nhưng ở mức có thể chấp nhận được.
Tuy nhiên điều này là không thể đối với gia tộc Ezont. Đây là một băng đảng quyền lực được phát triển dựa theo sức mạnh quân sự của chính ông chủ tức Rogelt. Và trong trường hợp xảy ra xung đột lớn thì hắn sẽ chủ động đứng ở tuyến đầu để thể hiện quyền lực của mình.
Lần này cũng vậy, Rogelt đang trực tiếp chiến đấu trên vũ khí hình người cực kỳ mạnh mẽ do băng đảng chuẩn bị. Nếu sợ hãi rút lui khi không thể giết được một tên Thợ săn chỉ đáng tuổi cháu mình thì hắn sẽ khiến cả băng đảng bị ảnh hưởng danh tiếng nặng nề. Rogelt không còn đường lùi nữa rồi. Dorham lãnh đạo quân của mình dựa theo tài năng chỉ huy, trong khi Rogelt lại là kẻ cai trị bằng vũ lực. Sự khác biệt của hai người họ đã thể hiện rất rõ ràng trong tình huống này.
Nhìn thấy Dorham cười khổ, cấp dưới của hắn dần lấy lại bình tĩnh. Chúng ngay lập tức đưa ra chỉ dẫn đó cho toàn quân.
_*_*_*_
Trong khu ổ chuột, nơi vụ nổ xảy ra từ những quả tên lửa, đã tạm thời lắng xuống. Rogelt đang sử dụng thiết bị thu thập thông tin hiện đại của Black Wolf để xác nhận kết quả.
(Nếu mình có thể giết được hắn thì việc cần làm bây giờ là đè bẹp lũ Haurrias đó là xong. Nhưng….)
Rogelt cân nhắc tình hình với vẻ mặt khó khăn.
(Sức mạnh đó là sao? Không lẽ hắn đã che giấu khả năng của mình cho đến tận bây giờ? Đúng là không có gì lạ nếu như Thợ săn 3 tỷ Aurum lật quân bài tẩy lúc này….)
Suy nghĩ thoáng qua đó bị phủ nhận ngay lập tức.
(Không, không thể nào. Trong đoạn phim đó và cả lần tấn công trước đấy nữa, hắn ta đã chiến đấu một cách tuyệt vọng cơ mà? Đấy chắc chắn không phải diễn kịch. Nếu có át chủ bài thì hắn chắc chắn sẽ sử dụng ngay lúc đó rồi. Điều gì đã khiến hắn trở nên mạnh mẽ như thế?)
Trong khi nghĩ về giả định đó thì Rogelt cũng tính đến phương án khác.
(Đó không phải bài tẩy mà là dự phòng. Nó không phải là thuốc gia tốc sẽ khiến hắn hôn mê vài ngày sau khi sử dụng mà là một loại thuốc khác giúp hắn tăng sức mạnh chiến đấu nhưng tác dụng phụ sẽ vô cùng nguy hiểm, khả năng cao chính là cái chết. Nếu đúng là vậy thì liệu hắn có sẵn sàng đánh đổi không?)
Rogelt thầm nghĩ.
Sau khi bị trúng đạn thì Akira đột nhiên trở nên mạnh hơn. Có lẽ hắn đã bị viên đạn làm cho trọng thương. Và rồi hắn nhận ra bản thân không thể cứu vãn được nữa nên mới sử dụng nó. Nghe khá có lý, Rogelt nghĩ và thở dài.
(…Mấy thằng có suy nghĩ như vậy đúng là khốn nạn mà. Mình không ghét chúng nhưng vấn đề ở đây là chúng đang cố lôi mình theo.)
Đúng lúc đó, thiết bị thu thập thông tin của Black Wolf đã bắt được phản ứng của Akira.
“…Mày còn sống sao?!”
Rogelt suy nghĩ một lúc rồi gọi Akira thông qua mạng công cộng với một mục đích nào đó. Hắn nghĩ đây không phải là ý tưởng tồi.
_*_*_*_
Akira đã thoát khỏi tình huống khó khăn bằng cách bắn hạ một loạt các quả tên lửa cỡ nhỏ rơi về phía mình bằng khẩu SSB.
Giờ cậu đang ngồi dưới bóng râm của một toà nhà sập mất phân nữa, uống một lượng lớn thuốc hồi phục và lấy lại nhịp thở. Dù đã sống sót qua trận chiến khốc liệt nhờ sự hỗ trợ của Alpha nhưng điều đó không nghĩ là gánh nặng trên cơ thể cậu đã biến mất. Hồi phục càng sớm càng tốt là vô cùng cần thiết.
[Alpha, tình hình thế nào rồi?]
[Con màu đen đó đã ngừng di chuyển sau cuộc tấn công đó. Có lẽ hắn đang muốn xác nhận xem chúng ta còn sống hay đã chết. Còn các con màu trắng đang cố gắng giữ khoảng cách với ta. Có lẽ bọn chúng đang cố gắng giết cậu và con màu đen kia luôn.]
[Tôi hiểu rồi. Thế còn tốt hơn là phải giải quyết cả hai cùng một lúc.]
Khi nhẹ nhàng trả lời như vậy, Alpha nở một nụ cười đầy ẩn ý.
[Giá mà tôi có thể quyết định ngay từ đầu.]
[…X-Xin lỗi!]
Akira đáp lại với nụ cười cay đắng xen chút bất lực. Cậu nghĩ bản thân đã đủ bình tĩnh để tiếp tục chiến đấu.
Nhưng ngay lúc đó, Rogelt bất ngờ gọi cho cậu thông qua mạng công cộng.
“Ta không biết ý định của ngươi là gì. Nhưng ngươi là Akira phải không? Ta công nhận sức mạnh của ngươi. Ngươi không hề giống với mấy tên đần độn ở Haurrias. Một sự tôn trọng của ta dành cho ngươi. Ta sẽ lấy lại danh tiếng cho ngươi, một kẻ ngu ngốc đến để tự sát trước mặt ta.”
Trong khi Akira đang nghi ngờ thì Rogelt tiếp tục.
“Ngươi đã dùng nó rồi phải không. Giờ ta đã biết ngươi mạnh đến mức nào. Tại sao ngươi không đi cùng với ta?”
“Tao không thích.”
“Từ chối luôn sao! Thật đáng tiếc! Lời đề nghị của ta đâu có tệ? Ngươi rất mạnh mẽ! Ta sẽ trao chức lãnh đạo trong băng đảng của ta cho ngươi! Ta sẽ cho ngươi quyền lực vô biên chỉ ngay sau ta! Nếu làm việc cùng nhau với tư cách là những anh hùng diệt Haurrias và nắm quyền kiểm soát hoàn toàn nền kinh tế của thế giới ngầm thì chúng ta sẽ có tất cả! Tiền bạc, quyền lực, phụ nữ,… mọi thứ sẽ là của ngươi! Muốn đi cùng ta chứ?”
“Tao từ chối.”
“Ngươi thật cứng đầu đấy! Dù sao đi chăng nữa thì ngươi cũng không muốn bị liên luỵ nên mới tấn công như vậy phải không? Ngươi đã thể hiện sức mạnh của mình để chống lại ta! Ngươi đủ can đảm để làm vậy trước một kẻ như ta! Trên đời này hiếm ai có thể! Ta sẽ không tấn công ngươi nữa! Vì thế nên ta mới trực tiếp đưa ra lời đề nghị này! Ngươi nghĩ sao?”
“Không!”
“Vậy sao….”
Tiếng thở dài đầy thất vọng của Rogelt truyền đến tai Akira.
“Thế thì tao không còn lựa chọn nào khác rồi! Hãy giải quyết một lần và mãi mãi luôn đi! Tao đã định giết mày sau khi xử xong đám Haurrias, nhưng giờ thì không cần nữa rồi! Tao sẽ tiễn mày đi một đoạn!”
Sau đó là một giọng nói có phần vui vẻ, nhưng đó là một sự tôn trọng dành cho sức mạnh của đối phương.
“Tao đang đến rồi đây! Mày sẵn sàng rồi phải không?”
Liên lạc bị ngắt ngay lập tức.
Alpha nghiêm túc trở lại.
[Akira. Hắn thực sự có ý định giết chúng ta ngay bây giờ. Hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé, được chứ?]
Akira cũng nghiêm túc đáp lại.
[Được! Tôi không cần cô phải nhắc đâu, tôi là người chịu trách nhiệm cho chuyện đó mà.]
Ngay sau đó, thiết bị thu thập thông tin đã phát hiện một tín hiệu lớn. Đó là Black Wolf của Rogelt, đúng như lời khẳng định trước đó, hắn đang bay tới đây với tốc độ rất nhanh.