Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 126: Bãi mìn

Độ dài 6,738 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-19 22:15:36

Duck: <3 <3 <3 

Enjoy!!

--------------------------------------------------------------

Vì đã hứa là nếu rảnh thì sẽ ghé qua căn cứ nên hiện giờ Akira đang chuẩn bị để đến chỗ Sheryl.

Mặc bộ đồ gia cường có thể phá huỷ nguyên một toà nhà chỉ bằng tay không, hai khẩu súng đã được sửa đổi và nâng cấp sức mạnh nhằm chiến đấu với những con quái vật khó nhằn hơn cùng với một ba lô nhỏ đựng đạn dự phòng, Akira đi bộ xuyên qua khu ổ chuột để đến căn cứ của Sheryl.

Vì không ra vùng đất hoang nên trang bị ở mức này là vừa đủ. Cảm giác về vũ khí của Akira dần trở nên kỳ lạ đến mức cậu thản nhiên đưa ra nhận định như vậy. Chắc chắn khẩu CWH và DVTS không hầm hố và cồng kềnh như súng phóng lựu tự động A4WM.

So với lúc Akira tiến vào vùng đất hoang với chiếc xe gắn tháp súng, hay lúc cậu di chuyển với cánh tay phụ gắn thêm vào thì ngoại hình của Akira lúc này trông khá khiêm tốn.

Nhưng theo tiêu chuẩn của khu ổ chuột thì cậu vẫn là một kẻ nguy hiểm được trang bị vũ khí. Nhiều người đi đường cố gắng giữ khoảng cách với Akira để tránh gặp rắc rối.

Tuy là thế nhưng Akira không hề nhận thức rằng cậu đang bị xem là một đối tượng không nên dây vào. Vì vậy Akira không hề nghĩ người đàn ông đang giả vờ tiếp cận cậu kia là bất thường trong khi rõ ràng tất cả đều đang tránh xa Akira – một kẻ nguy hiểm có vũ trang trên người. Sau đó, người đàn ông tiếp tục đi ngang qua cậu.

Gần như ngay lập tức, Akira nắm lấy cánh tay hắn. Chiếc ví của Akira đã bị cướp và giờ nó đang nằm gọn gẽ trong lòng bàn tay của người đàn ông kia. Vẫn chưa hết hoàn hồn sau khi bị lật tẩy chóng vánh, Akira nhìn tên cướp với ánh mắt phức tạp không thể đoán định. Cậu lấy lại chiếc ví và đá thẳng vào sườn kẻ xấu số, khiến hắn đâm sầm vào con hẻm bên cạnh bằng khả năng thể chất đã được tăng cường.

Dù không chết nhưng cú đá cũng dư sức trở thành một đòn chí mạng với một kẻ không mang giáp bảo hộ. Hắn lăn lộn trên mặt đất, co rúm người lại và nôn thốc ra máu. Nhìn thấy vẻ mặt như đang chết đi sống lại kia, Akira thầm nghĩ chắc mình hơi quá tay và cất ví đi.

[Chắc tôi dùng hơi nhiều sức.]

Alpha cũng nhẹ nhàng đồng ý.

[Cánh tay hắn đã bị nghiền nát rồi, điều đó chứng tỏ là cậu vẫn chưa thành thục điều khiển bộ đồ này. Hiệu suất cao đòi hỏi nhiều kỹ năng lắm đấy.]

[Tôi sẽ cố. Giờ ta đi thôi.]

Akira mặc kệ tên cướp kia và bước tiếp vì cậu chẳng còn hứng thú với hắn nữa. Ví đã về, thậm chí còn tung một đòn khá mạnh khiến đối phương nôn ra máu, nhiêu đó là đủ để làm Akira hài lòng. Cậu không muốn giết hắn, nhưng dù hắn còn sống hay còn sống thì cậu cũng chẳng quan tâm. Akira chỉ nghĩ cú đá vừa rồi mạnh hơn cậu tưởng.

-------

Những lời nói xen kẽ tiếng rên phát ra từ miệng của tên đàn ông nằm sõng soài bên trong con hẻm kia.

“…H-hắn… k-k-không… n-như… l-ời-i… đ-đồn….”

Giọng nói thều thào đang dần bị bóp nghẹt bởi cái chết và chẳng ai có thể nghe được chúng.

_*_*_*_

Khi Sheryl đang làm việc trong phòng mình ở căn cứ thì cấp dưới của cô, đồng thời cũng là thủ lĩnh một nhóm nhỏ trong băng đảng là Alicia nói rằng Akira đã đến. Sheryl mỉm cười rạng rỡ nhưng cô hơi khựng lại khi thấy Alicia định nói điều gì đó khá đáng ngờ.

“Akira hành động kỳ lạ? Ý ngươi là sao?”

“T-Tôi cũng không biết phải diễn tả thế nào, nhưng nhin cậu ấy có vẻ khá thất vọng. Tôi không biết nhiều về Akira, nhưng cô chủ gần đây đang phải xử lý khá nhiều vấn đề liên quan đến đám thương nhân buôn di vật kia đúng không? Cô chủ nhớ cẩn thận nhé.”

Sheryl cố gắng trấn tĩnh bản thân lại một chút và đi gặp Akira cùng với Alicia. Cả hai đến phòng khách, nơi Akira đang ngồi yên vị trên sofa, đằng kia còn có ba người khác là Erio, Nasha và Lucia.

Giống như Alicia, Erio và Nasha đều là thủ lĩnh của một nhóm nhỏ trong băng, tất cả đều được gọi đến theo lệnh của Sheryl. Họ đều phải làm quen với việc đối phó với Akira, Thợ săn đang đứng sau chống lưng cho tất cả. Chính Nasha đã gọi Lucia đi cùng. Cô đang phục vụ cà phê cho Akira với đôi tay run rẩy và ướt nhẹp mồ hôi vì lo lắng. Sheryl đứng nhìn Akira từ xa, cậu đang gật đầu với vẻ hơi chán nản.

Dù thế nào đi chăng nữa thì hành động từ nãy đến giờ của Akira khác xa bình thường. Sheryl tự nhắc nhở bản thân rằng cô phải ứng xử thật thận trọng. Cô mỉm cười và ngồi xuống trước mặt Akira.

“Cảm ơn anh vì đã đợi em. Cảm ơn anh vì đã chịu khó xuất hiện ở căn cứ nhiều hơn.”

“Hừm…. Tôi đang hơi chán.”

Akira nói vậy rồi uống một ít cà phê bày sẵn trước mặt và thở dài. Sheryl cảm thấy bầu không khí của cả hai hơi nặng nề.

Sheryl không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô định hôm nay sẽ trò chuyện vui vẻ với Akira về tiến độ của kế hoạch buôn bán di vật. Nhưng Sheryl nghĩ rằng mình nên hỏi vì Akira lại cảm thấy chán nản trước thì sẽ tốt hơn.

Đến hiện tại Sheryl và băng của cô vẫn chưa thể trả lại tiền cho Akira. Nếu đúng là thế thì cô tự hỏi liệu bản thân có thể làm gì bù đắp về mặt tinh thần cho Akira hay không.

Trước đây Sheryl đã từng có kinh nghiệm tư vấn cho Katsuya và khiến cậu vui vẻ một cách khác thường mà ngay cả Sheryl cũng xem đó là chuyện không tự nhiên. Giá như cô có thể làm điều tương tự với Akira, sẽ tuyệt vời biết bao nếu như Akira dán mắt vào cô như cách Katsuya đã làm lúc đó. Sheryl bị cuốn vào vòng xoáy giữa khát khao cá nhân và tình hình khách quan hiện tại, nó khiến cô nghiêng về phương án phải tự mình phán đoán. Cô nói với Akira với vẻ rất quan tâm.

“Akira, hình như anh đang không có tâm trạng tốt, có chuyện gì sao ạ?”

“…Ừ, đại loại vậy.”

“Chắc đó không phải chuyện vui đúng không anh?….”

“Không có vấn đề gì to tát cả. Đừng bận tâm.”

Theo lẽ tự nhiên thì Sheryl sẽ ngừng đào sâu thêm vấn đề để tránh sự thù địch không cần thiết từ Akira. Nhưng giờ cô mặc nhiên bước vào.

“Em không hề có ý đề cao bản thân đâu, nhưng nếu vấn đề thực sự không lớn thì em muốn nghe anh nói. Đôi lúc chỉ cần nói chuyện với ai đó thôi cũng có thể giúp anh cảm thấy tốt hơn. Vì nếu như anh thừa sức giải quyết được chuyện làm phiền mình, mặc cho đó có là thứ tầm thường đi chăng nữa thì giờ anh đâu phải buồn như vậy, đúng không ạ?”

Akira hơi nghi ngờ trước thái độ mạnh mẽ của Sheryl, nhưng không phải là cậu không muốn nói gì mà thực sự chuyện đó chẳng to tát đến mức phải bàn luận sâu thêm.

“Không, nó thực sự không phải là vấn đề lớn. Tôi vừa mới bị móc túi trên đường tới đây.”

Nghe thấy vậy, Lucia giật thót như bị đâm trúng tim đen. Chính cô là người hiểu rõ nhất kết cục khi ăn cắp ví của Akira, dù đã cố gắng kìm nén nhưng Lucia vẫn không khỏi để lộ vẻ rùng mình.

“Nhưng lần này thì không sao vì tôi đã ngăn chặn được rồi. Tôi đang tự hỏi là có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình vậy, dù có ngăn được hay không thì vẫn còn một câu hỏi đằng trước đó là tại sao tôi lại nhắm đến nhiều như thế? Tôi chỉ nghĩ như vậy thôi.”

Khi nói to như muốn khẳng định sự thật, Akira dần nghiêm mặt lại.

“Này Sheryl, để tôi hỏi cô câu này. Trông tôi có yếu không?”

“K-Không, không, hoàn toàn không,….”

“Đừng nói dối, được chứ?”

Khi bị Akira áp lực với ánh mắt nghiêm túc, Sheryl bất giác im bặt. Cô biết bản thân đã sai lầm khi đưa ra câu trả lời đó, nhưng cô không biết phải làm thế nào mới khiến Akira hài lòng. Đó là bởi vì cô hiểu rằng bản thân sẽ thà nói dối còn hơn là nói sự thật.

Đối diện với ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Akira, Sheryl phần nào hiểu được rằng nếu nói dối thì cô sẽ bị phát hiện ngay lập tức.

Nói dối sẽ khiến tâm trạng của Akira tổn hại rất nhiều, nhưng nếu thành thật thì nó cũng sẽ làm Akira buồn lòng. Im lặng là một phương án tiêu cực và cô sẽ khiến Akira mất hứng. Sheryl đã đi vào ngõ cụt. Nhưng cô không thể để Akira lấn át tinh thần của chính mình được. Cô phải nghĩ ra một câu trả lời phù hợp cho cả đôi bên. Sheryl trầm tư suy nghĩ nhưng sự nóng vội bên trong đang khiến cô quay cuồng và câu trả lời thích đáng kia vẫn không hề xuất hiện.

Không có phản hồi nào từ Sheryl, Akira bất giác chuyển sự chú ý sang những người khác. Lucia đang lo lắng ra mặt.

“Lucia phải không? Nếu đặt vào trường hợp của cô khi thấy một kẻ không mặc đồ gia cường, không có vũ khí gì đặc biệt ngoài một khẩu AAH thì tôi cũng sẽ nghĩ rằng bản thân chỉ là một thằng nhóc vô hại. Suy nghĩ như vậy là không thể tránh khỏi.”

Trong khi Lucia vẫn giữ im lặng và không thể trả lời “Đúng vậy” như Akira mong muốn thì cậu thở dài rồi chỉ tay vào bộ đồ gia cường của chính mình.

“Nhưng cô thấy đấy, bây giờ tôi đang mặc một bộ đồ gia cường, có hai khẩu súng, tất cả đều được sửa đổi để có thể dễ dàng tiêu diệt được một con bọ cạp Yarata chỉ trong một phát.”

Sau đó, Akira cầm khẩu súng trường tấn công AAH và A2D bằng cả hai tay như thể muốn cho tất cả nhìn thấy chúng. Cậu hướng ánh mắt sang Erio.

Erio biết rõ rằng Akira đã sử dụng hai khẩu súng này và một mình quét sạch một băng nhóm do Yazan cầm đầu mà không cần mặc đồ gia cường. Erio toát mồ hôi lạnh vì Akira, người có vẻ như đang có tâm trạng không tốt, đang cầm chúng lên và toát ra phong thái của kẻ sẵn sàng giết bất kỳ ai.

“Tôi hiểu trước đây bản thân trông như thế nào để bị cô móc túi. Nhưng bây giờ tôi đã mang theo hai khẩu súng này và cả bộ đồ gia cường nữa đấy. Liệu một kẻ móc túi bình thường có chọn một người trang bị đầy đủ như vậy làm mục tiêu không?”

Hôm nay cậu đã có thể tự mình ngăn chặn tên móc túi mà không cần Alpha chỉ dẫn. Akira hài lòng với điều đó nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy rất hoang mang khi tự hỏi rằng liệu bản thân trông còn yếu đuối đến mức nào khi liên tục trở thành miếng mồi cho những tên trộm vặt.

“Mấy người thực sự nghĩ thế nào? Trông tôi yếu đến vậy sao?”

Akira hỏi Erio và Lucia, những người đã làm điều tương tự với cậu trước đây.

Nhưng cả hai đối tượng được hỏi kia đều cảm nhận được rằng bản thân đang bị ép phải kể lại một câu chuyện đã được kể một lần trước đó. Họ không thể giấu được sự hồi hộp và lo lắng khi nghĩ bản thân sẽ gặp rắc rối lớn nếu như nói ra điều gì đó không phải.

Bên cạnh sự quan tâm của Alicia dành cho Erio thì Nasha cũng đang lo lắng cho hoàn cảnh của Lucia và tự hỏi liệu mình có thể làm gì để giúp đỡ cho cô ấy không. Nasha cũng tự trách bản thân thật sai làm khi để Lucia có mặt tại đây.

Akira đã tha thứ cho Lucia vì dám cả gan ăn trộm ví của cậu. Nhưng sự thật hiển nhiên kia vẫn còn đó, rằng chính Lucia đã từng khiến Akira tức giận, vì thế nên ánh mắt của các thành viên trong nhóm Nasha vẫn dán chặt vào Lucia và xem cô như là một kẻ hứng mũi chịu sào nếu như toàn đội có gây ra chuyện gì không may.

Bởi vậy nên Nasha đã quyết định sẽ đưa Lucia đến đây để làm gương cho tất cả rằng Akira không hề quan tâm tới cô. Điều này sẽ phần nào làm dịu đi cái nhìn dị nghị của nhóm cô phụ trách đối với Lucia. Với suy nghĩ đó, Nasha đã thuyết phục được Lucia đi cùng mình.

Cô không giờ tính được rằng diễn biến sẽ căng thẳng đến mức này. Nasha cố gắng tìm ra cách để khắc phục tình hình.

Nhưng trước đó, Lucia đã lên tiếng trước.

“T-Tôi xin lỗi. C-Chúng tôi đã biết được rằng Akira-san là một người cực kỳ mạnh mẽ, v-vì vậy bây giờ tôi và Erio không thể nào nhìn nhận Akira-san một cách khách quan được.”

Akira vô thức gật đầu nhẹ như thể điều đó là hoàn toàn có lý.

“N-Ngay cả khi bộ đồ Akira-san đang mặc kia gọi là đồ gia cường hay súng có mạnh đến đâu thì t-tôi cũng không thể tưởng tượng ra được sức mạnh của chúng trong hoàn cảnh đó. T-Tôi không hề có bất kỳ kiến thức liên quan đến vũ khí hay trang bị như vậy nên r-rất khó để nhận định được xem liệu Akira-san có mạnh hay là không.”

Akira tiếp tục gật đầu.

“Ra là vậy. Nếu đó là một khẩu súng có kích thước lớn và nặng thì tôi cũng nghĩ người mang nó hẳn là một Thợ săn rất mạnh. Nhưng nếu có vũ khí nào như thế thì tôi cũng không chắc liệu mình có thể cầm được hay không….”

Trên thực tế thì khẩu súng trường AAH đủ nhẹ để Akira có thể mang theo mà không cần bộ đồ gia cường. Nhưng súng trường xuyên mục tiêu CWH và minigun DVTS thì không.

Bây giờ Akira đã nhận ra rằng bản thân đã thờ ơ đến mức nào khi mặc bộ đồ gia cường như một lẽ đương nhiên và sử dụng những khẩu súng hạng nặng kia quá dễ dàng.

“Ý cô muốn nói là cô sẽ không đuổi theo tôi nếu như khi đó tôi mang theo một khẩu súng lớn, kiểu như súng tiêu diệt quái vật khổng lồ chẳng hạn, phải không?”

“V-Vâng. Tôi sẽ không bao giờ chọn một người như thế làm mục tiêu.”

Akira nhìn lại trang bị của mình và nghĩ. Dù biết sức mạnh của chúng là không thể bàn cãi như cậu không hề để ý rằng dưới con mắt của những người không có kiến thức hay chuyên môn như Thợ săn thì chúng cũng chỉ là bộ đồ thông thường. Lấy Carol là một ví dụ. Bộ đồ gia cường mà cô mặc chỉ là bám theo phong cách của cựu thế giới và sẽ dễ dàng đánh lừa hay khiến những kẻ không biết gì nghĩ rằng Carol chỉ là con gà móng đỏ mồi chài đàn ông, và bộ đồ kia đơn giản chỉ là để quyến rũ người khác.

Vì thế nên nếu một người sống ở khu ổ chuột, một kẻ không có chút kiến thức hay hiểu biết nào về những thứ như vậy thì sẽ nhìn Akira với một ánh mắt khác. Liệu trong ánh mắt chúng thì cậu sẽ mạnh đến đâu?

Suy nghĩ về chuyện đó, Akira kết luận rằng việc cậu bị chọn làm mục tiêu như vậy âu cũng là chuyện thường tình.

“Tôi hiểu rồi…. Thì ra là vậy…. Được, thông tin đó khá hữu ích, cảm ơn cô.”

“K-Không có gì đâu ạ….”

Akira, người vừa cảm ơn Lucia, chuyển ánh mắt sang Erio.

“Cậu có nghĩ như vậy không?”

Erio lắc đầu dữ dội, Akira thấy vậy liền tiếp tục.

“Tôi hiểu. Sheryl thì sao?”

Sheryl mỉm cười rạng rỡ hơn sau khi định hướng suy nghĩ của mình từ câu chuyện của Lucia.

“Vâng, đúng là vậy. Không chỉ em mà tất cả mọi người đều ngạc nhiên về sức mạnh của Akira. Ý em muốn nói là Akira mạnh hơn rất nhiều so với những gì mà họ có thể tưởng tượng được, em không nghĩ Lucia sai khi nói rằng anh trông khá yếu so với thực lực.”

Đầu tiên Sheryl đưa ra lời biện hộ rằng trước đó tất cả đều nghĩ Akira chỉ là một Thợ săn non nớt.

“Bời vì Akira rất mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với những gì mà em hay Lucia nghĩ. Em thấy việc không thể nhìn thấu được sức mạnh của anh xảy ra là chuyện đương nhiên và không thể tránh khỏi, tất cả là bởi Akira quá mạnh so với vẻ bề ngoài.”

Sheryl không hề nói dối khi hết mực ca ngợi khả năng của Akira, cô cũng thừa nhận rằng dù trông yếu đuối khi nhìn từ bên ngoài nhưng thực tế thì Akira là một Thợ săn rất mạnh, và vẻ ngoài trẻ con kia sẽ gây bất lợi cho cậu. Sheryl mong đợi câu trả lời tiếp theo của Akira, cô muốn cậu nói “Nếu vậy thì tôi phải làm gì?”.

Nếu trong Akira xuất hiện một chút cảm giác tự ti về bản thân khi bị nói rằng người khác không hề xem cậu là một người mạnh mẽ và lo lắng về điều đó thì vấn đề của Sheryl sẽ được giải quyết. Akira sẽ hỏi cô cách để cải thiện hay xử lý tình hình. Thậm chí cậu có thể sẽ nhìn Sheryl như cách Katsuya đã làm lúc đó.

Sheryl thầm nghĩ như vậy và hy vọng điều đó sẽ xảy ra.

“…Tôi hiểu rồi.”

Nhưng Akira chỉ đáp lại đơn giản như vậy, những biểu cảm mà Sheryl đang tưởng tượng ra trong đầu kia nhanh chóng biến mất.

Sự thất vọng vì kỳ vọng quá cao vào thực tế đã khiến nụ cười của Sheryl hơi cứng lại.

“V-Vâng. Ý-Ý của em là vậy.”

Akira đã quay trở về trạng thái bình thường và đáp.

“Ừ. Dù mới chỉ đặt một câu hỏi nghe khá mơ hồ và kỳ quặc nhưng không ngờ vấn đề của tôi đã được giải quyết ổn thoả. Cảm ơn cô.”

“K-Không, em rất vui vì có thể giúp được anh ạ.”

Bề ngoài tỏ vẻ như không có chuyện gì nhưng trong lòng Sheryl đang khá thất vọng vì mọi chuyện đã không theo ý cô.

(Không được sao?... Mình đã dang tay ra giúp anh ấy mà, thậm chí nó còn rất hiệu quả với Katsuya nữa….. Hình như anh ấy đánh giá lời nói của Lucia cao hơn của mình. Sao lại thế được chứ? Anh đang nghĩ cái gì vậy Akira? Không lẽ anh ấy muốn người khác khen ngợi sức mạnh của thiết bị hơn là khả năng của bản thân sao?.... Mình cũng không biết nữa….)

Việc Akira chú ý hơn vào lời nói của Lucia là bởi Akira đang đánh giá cao năng lực của chính mình.

Khả năng của Akira mà tất cả nhìn vào kia về cơ bản là khả năng của cậu kết hợp với sự hỗ trợ của Alpha. Akira không quá vui khi được người khen về chuyện đó.

Nhưng cậu nghĩ rằng bản thân đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Vì lẽ đó nên cậu vẫn không hài lòng và chán nản một chút khi vẫn bị đám móc túi lề đường kia xem là mục tiêu. Lucia giải thích rằng Akira bị nhắm đến là bởi trang bị của cậu, còn Sheryl thì lại đáp rằng là do cậu quá mạnh.

Tuy nhiên, câu trả lời của Sheryl có thể được hiểu là Akira bị đem ra làm mục tiêu chỉ đơn giản là bởi cậu tự chuốc hoạ vào thân vì năng lực của chính mình. Vì lẽ đó nên Akira không hề vui vẻ khi đón nhận lời khen đó của Sheryl.

Sự khác biệt giữa nhận thức của cả hai khiến cuộc trò chuyện tiếp theo đó của Sheryl và Akira diễn ra không suôn sẻ như dự tính.

Một lúc sau, một đứa trẻ từ bên ngoài vào thông báo rằng Katsuragi và nhóm doanh nhân của ông ta đã đến. Nếu Akira còn nán lại đây thì họ muốn cậu dành chút thời gian để bàn bạc về chuyện buôn bán di vật.

Sheryl nhanh chóng đồng ý vì muốn thay đổi bầu không khí nặng nề. Mặc dù là thủ lĩnh của nhóm nhưng cô vẫn yêu cầu Erio và những người khác rời đi vì nghĩ rằng họ chưa cần phải biết thông tin chi tiết về kế hoạch này.

-------

Erio và đám trẻ đồng loạt thở phào một hơi ngay sau khi đóng cửa phòng khách.

“Phù…. Chỉ đứng nói chuyện với Akira-san một phút thôi mà đã áp lực thế này rồi. Thảo nào chẳng ai muốn trở thành thủ lĩnh.”

Alicia và Nasha, những người cùng cấp bậc với Erio cũng thở dài và gượng cười.

Sheryl và băng đảng của cô thuộc loại nhỏ nếu xét trên quy mô lãnh thổ. Nhưng nếu xét về tầm ảnh hưởng của các thành viên thì họ đã tiệm cận một băng đảng tầm trung. Đó là lý do vì sao mỗi ngày băng của Sheryl phải nhận đơn đăng ký của rất nhiều người từ khắp nơi trong khu ổ chuột. Điều này phần lớn là nhờ sự hiện diện của một Thợ săn cực kì mạnh mẽ tên Akira chống lưng đằng sau. Với địa bàn hoạt động nằm trong khu vực vô pháp luật, an ninh gần như bằng không thì có rất nhiều trẻ em tìm cách gia nhập băng nhằm tìm kiếm sự bảo vệ cho chính mình.

Khi số lượng thành viên tăng lên dần đều như vậy thì thường sẽ có những cá nhân muốn vươn lên các chức vụ cao hơn. Khi trở thành thủ lĩnh của một nhóm nào đó trực thuộc băng, hay còn gọi là giám đốc điều hành thì họ sẽ được nhận được sự đối đãi khác hoàn toàn so với đám thuộc cấp phía dưới. Không còn phải chen chúc sinh hoạt với nhau trong một không gian chật chội, không còn phải ăn những bữa ăn không rõ nguồn gốc.

Một chiếc ghế giám đốc điều hành chính là vị trí nằm trong tầm tay của bất kì ai nếu như họ làm việc chăm chỉ và tránh gây hấn không cần thiết.

Nhưng băng của Sheryl thì khác, chiếc ghế này không hề được ưa chuộng. Lý do rất đơn giản: với tư cách là giám đốc điều hành thì cơ hội tiếp xúc trực tiếp với Akira của người đó sẽ tăng lên đáng kể.

Akira trước đó đã một tay giải quyết tranh chấp với một thành viên trong băng của Shijima. Chính cậu đã giết một tên, kéo xác hắn và áp giải toàn bộ đồng bọn đến căn cứ của kẻ địch. Còn một lần khác, dưới sự hướng dẫn của Yazan – kẻ phản bội đã bị vạch mặt trong băng của Sheryl thì Akira đã giết hết tất cả những kẻ đồng loã với hắn. Sau đó cậu một mình tiến thẳng vào căn cứ của Yazan và xử lý toàn bộ bè lũ có liên quan.

Vì những quá khứ nhuốm đầy máu và gương mặt lạnh lùng đến vô cảm khi đối mặt với kẻ thù, Akira đã bị những đứa trẻ trong băng của Sheryl xem là một người cực kỳ nguy hiểm và quyền lực bậc nhất. Chúng muốn được Akira bảo vệ nhưng đồng thời cũng muốn tránh gặp mặt hay nói chuyện trực tiếp với cậu. Akira được miêu tả là một người “đáng sợ nhưng đáng tin”.

Vì muốn được hưởng lợi từ Akira một cách gián tiếp với tư cách là một thành viên đầu não của băng, tức là những giám đốc điều hành dưới trướng của Sheryl, nên không ít người dũng cảm đảm nhận chức vụ này. Địa vị lẫn cách đối xử của những người ngồi ở vị trí này rất hấp dẫn, nhưng cái giá phải trả là tính mạng sẽ bị đe doạ. Hầu hết những đứa trẻ trong băng đều có suy nghĩ như vậy.

Tất nhiên, có một số người hiểu rõ được điều này nhưng vẫn muốn tìm kiếm cơ hội lên được vị trí đó. Dù vậy thì sự sẵn lòng của họ không tương xứng với khả năng, và cả ba là những thủ lĩnh duy nhất của băng. Erio và Alicia đã là giám đốc điều hành ngay từ những ngày đầu tiên thành lập, còn Nasha thì vào vị trí này với một lý do duy nhất là bảo vệ Lucia.

Nasha mỉm cười trấn an Lucia, người vẫn đang lo lắng từ nãy đến giờ.

“Lucia, phản ứng đó là chuyện đáng mừng đấy. Akira-san đã cảm ơn cậu trước mặt cô chủ rồi mà, thế nên bây giờ vị trí của cậu trong băng sẽ được đảm bảo an toàn.”

“V-Vậy ư?”

“Có lẽ vậy. Erio, Alicia, hai người nghĩ sao?”

“Hửm? Chà, tôi thấy ổn.”

“Tôi cũng nghĩ thế.”

Lucia mỉm cười vui vẻ khi biết Erio và Alicia đồng tình với Nasha.

“Cảm ơn trời đất!”

“Nhưng nếu Akira-san làm thế thì liệu cậu ấy có bắt Lucia làm giám đốc điều hành không?”

“H-Hả? T-Tôi không….”

Akira đã từng cố giết Lucia nên cô thực sự không thích điều đó.

Nasha vỗ vai Lucia.

“Lucia, nếu thế thì chúng ta hãy cùng nhau làm việc thật chăm chỉ nhé.”

Lucia gầm gừ yếu ớt để phản kháng. Cô không thể nói với người bạn thân nhất của mình rằng bản thân không hề muốn vị trí đó. Và cô cũng không thể hào hứng nói rằng mình sẽ cố gắng hết sức.

Sau đó, Alicia nói điều gì đó tương tự và mỉm cười.

“Erio, mình cũng phải cố gắng đấy nhé anh.”

“A-À, ừ, anh sẽ cố.”

Erio cùng cười đáp lại.

Ngoại trừ Akira thì đúng là vị trí này đem lại cho cậu nhiều thứ, nhất là một cuộc sống ổn định và an toàn. Erio cũng không thể từ bỏ vì lợi ích của chính cậu và Alicia, cậu cùng thừa hiểu rằng Alicia đảm nhận trách nhiệm lớn lao này cũng là vì cuộc sống của cả hai. Họ nhìn đối phương và ngầm động viên lẫn nhau rằng cả hai sẽ tiếp tục cố gắng hết sức.

Nasha và Lucia nhìn Erio và nở nụ cười khoái trá khiến cậu xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng như quả cà chua. Alicia thấy vậy cũng thoáng ngượng và quay mặt đi chỗ khác.

“H-Hừm…. Nhưng một lần nữa tôi nhận ra rằng Sheryl đã luôn phải đối phó với Akira và bầu không khí nặng nề kia trong một khoảng thời gian dài. Chính Sheryl đã thuyết phục Akira thành lập nên băng đảng này. Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ Sheryl và không biết bao nhiêu lần tự hỏi rằng liệu thần kinh của cô ấy được làm từ gì…. Xét cho cùng thì công việc của một chủ băng như Sheryl luôn có tính chất khác hoàn toàn so với thủ lĩnh từng nhóm nhỏ như chúng ta.”

Nghe được điều đó, Alicia, Nasha, Lucia và thậm chí là cả Erio, người khởi nguồn câu chuyện, cũng trưng ra một biểu cảm khó xử trên gương mặt, một nụ cười cay đắng đan xen khi tất cả nhìn ra trọng trách nặng nề của Sheryl.

“Cô ấy có tính cách cực kỳ mạnh mẽ và thông minh. Tôi không thể tưởng tượng được hình ảnh nếu như cô ấy tức giận thì sẽ khủng khiếp ra sao. Nhưng có lẽ vì vậy nên Sheryl mới có thể vui vẻ đối phó với Akira trong một khoảng thời gian dài như vậy.”

Những người như Erio, những kẻ chỉ vừa mới dẫm chân lên một bãi mìn nhỏ và bị bầu không khí của cuộc trò chuyện ngắn chưa đầy một phút kia bóp nghẹt, đều cảm thấy mất tinh thần và kính trọng Sheryl – người đã, đang và sẽ tiếp tục hợp tác với Akira.

-------

Bên trong phòng khách, bãi mìn mà Erio và những người đã bỏ chạy vẫn còn đó. Nhưng với Katsuragi, người đã tương đối thành thạo trong việc xử lý chúng, đang phát ra những âm thanh bực bội về phía Akira.

“Trời đất, đáng ra thì cậu nên mua vài thứ ở cửa hàng của tôi đã chứ. Tôi rất vui khi nghe được tin cậu kiếm được tận 600 triệu Aurum chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, và cũng thật tuyệt khi cậu không ngần ngại đổ toàn bộ số tiền đó để mua trang bị. Nhưng nếu thế thì cậu cũng nên dư ra một chút để mua đồ ở chỗ tôi chứ?”

“Xin lỗi.”

Thái độ thờ ơ của Akira khiến Katsuragi thở dài thườn thượt khi cố tình cúi đầu xuống đầy thất vọng. Sau khi liếc nhìn để xác nhận nét mặt của Akira và thấy cậu không mảy may phản ứng, ông đổi sang phương án tiếp theo.

“Cậu biết đấy, tôi đang giúp Sheryl lẫn băng của cô ấy nhiều thứ với hy vọng rằng khi cậu trở thành một Thợ săn giàu có như vậy thì cậu sẽ trở thành khách hàng thân thiết của cửa hàng tôi. Tôi đang làm chính xác những gì mà bản thân đã hứa với cả cậu và Sheryl mà, phải không?”

Đưa ra thoả thuận và hứa với Akira. Lắc đầu thất vọng khi biết rằng Akira đã không giữ lời trong khi biết bản thân đang là người đi đúng phép tắc. Katsuragi nhìn Akira, trông cậu đang hơi khó xử.

Nếu bây giờ Katsuragi nói rằng “Nếu có thái độ như vậy thì tôi sẽ không quan tâm Sheryl nữa” thì Akira sẽ trả lời “Tôi hiểu rồi” và cắt đứt mọi mối quan hệ ông. Biết được điều này, Katsuragi không cố đi thêm bước nữa mà thay đổi thái độ và nhẹ nhàng tung ra đòn hạ màn.

“Cậu đã kiếm được 600 triệu Aurum phải không? Không, tôi nghe nói là cậu kiếm được nhiều hơn thế một chút. Nếu vậy thì sao cậu không mua thêm ít đồ ở chỗ tôi? Tôi cầu xin cậu đấy, được chứ?”

Akira cũng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi thái độ của Katsuragi, người đang mỉm cười thân thiện như thể muốn cầu xin cậu.

“Hiểu rồi. Thế ông bán cho tôi một loại thuốc hồi phục khác đi. Lần này là 20 triệu Aurum. Ngoài ra, ông có thể tự mình quyết định liệu di vật tiếp theo tôi mang về sẽ được xử lý bởi cửa hàng buôn bán di vật của Sheryl hay mua lại hoàn toàn. Thấy thế nào?”

“Được! Làm như vậy đi!”

Katsuragi ngay lập tức cười lớn.

“Nhưng khoản tiền lần này là 20 triệu Aurum à? Lúc trước cậu mua 10 triệu Aurum tiền thuốc rồi đúng không? Loại đấy là loại đắt tiền rồi đấy. Chà, tầm 600 triệu Aurum…. Lấy được thuốc cũng phải gian nan lắm đấy….”

“Được. Nếu vậy thì tôi muốn một loại có hiệu suất cao, càng nhiều càng tốt. Giá sàn là 2 triệu Aurum một hộp, nhưng nếu có loại tốt hơn thì cứ lấy cho tôi.”

“Để tôi lo. Tôi sẽ đi lấy cho cậu ngay.”

Mặt hàng càng đắt tiền thì tỉ suất lợi nhuận càng cao. Katsuragi đang có tâm trạng rất tốt vì đã nhờ được Akira thanh toán trước toàn bộ. Khi 20 triệu Aurum đã được xác nhận chuyển về, Katsuragi hào hứng nói.

“Đầu tư vào cậu đúng là một quyết định tuyệt vời mà! Cùng nhau hợp tác lâu dài hơn nữa nhé, Akira?”

“Xin lỗi nhưng ông đang hợp tác với Sheryl chứ không phải tôi.”

“Ừ, nhưng cũng tương tự nhau thôi mà, phải không? Nếu lo đầy đủ cho Sheryl thì tôi vẫn có thể kiếm được lợi nhuận. Đấy giống như một khoản đầu tư khác hơn.”

Katsuragi đang ám chỉ với Akira rằng ông đang chăm sóc Sheryl rất tốt. Ông tiếp tục nói.

“Thế tại sao cậu không xem đó là một khoản đầu tư và giúp chúng tôi một chút nhỉ? Tôi không xin tiền đâu, chỉ là giúp đỡ một chút thôi.”

Vấn đề chính của ngày hôm nay là Katsuragi muốn lôi kéo Akira tham gia kế hoạch bán di vật lần này. Để thực hiện thành công được nó cùng với các đối tác kinh doanh của mình thì ông đã có một bài phát biểu đầy nhiệt huyết với Akira.

_*_*_*_

Akira hiện đang rên tỉ trong bồn tắm. Trước mặt cậu là các loại thiết bị xếp thành hàng trên không trung. Hôm qua cậu chỉ mới chọn được súng, phần của hôm nay là bộ đồ gia cường.

[Bộ đồ kia có giá 400 triệu Aurum sao…. Tôi đã tự hỏi là mình sẽ phải làm gì nếu như thiết kế của nó giống như bộ của Carol…. Nhưng chắc cái này sẽ ổn đấy.]

Là một Thợ săn, Akira có thể xem xét hiệu suất trước rồi mới đến thiết kế. Nhưng tất nhiên là luôn có giới hạn. Cậu nhận thức được rằng gu thời trang của mình rất tệ, nhưng ngay cả thế thì vẫn có một vài loại mà cậu muốn tránh mặc.

Alpha, người đang khoả thân với bộ ngực dập dềnh trên mặt nước, chọn một trong các bộ đồ kia và để trước mặt Akira. Hình ảnh khi cậu mặc nó cũng được trình chiếu dưới dạng 3D.

[Akira, bộ này có ổn không?]

Bộ đồ gia cường đó nhìn rất mỏng, mỏng đến độ gần giống như quần áo lót vậy. Khi mặc vào thì nó sẽ ôm sát vào da, giúp người mặc có thể nhìn rõ được cả cơ bắp bên trong.

[Không, tôi không lấy cái này đâu.]

Alpha khẳng định chắc nịch và gần như ngay lập tức, Alpha mỉm cười trêu chọc.

[Trời đất, Shizuka đã đích thân chọn cho cậu đấy, cậu ghét nó đến thế sao Akira?]

[Chỉ là một bộ thôi mà, còn cả đống ở kia kìa.]

[Bộ đồ gia cường này không dùng nhiều lớp bảo hộ bên trong, nếu dùng thêm chúng thì tiền sẽ độn lên khá nhiều. Chúng ta không đủ ngân sách để mua đâu.]

Trên thực tế thì Shizuka đã đưa cái này vào danh sách vì cô nghĩ rằng có thể nó sẽ không được chọn. Nhưng về mặt di chuyển thì bộ đồ này có thể tối ưu được tốc độ, đơn giản là vì người mặc sẽ giống như đang khoả thân vậy. Elena đã từng sử dụng một bộ đồ gia cường tương tự với lớp áo khoác bảo vệ mặc bên ngoài.

Vì thế nên nếu Akira có thể chấp nhận mặc bộ đồ này thì các lựa chọn sẽ được mỏ rộng hơn. Ví dụ như chi phí tiền còn thừa ra để mua đồ gia cường sẽ được chuyển sang khoản tiền để mua súng, đạn dược và ngược lại. Với suy nghĩ như vậy thì Shizuka đã liệt nó vào danh sách.

Nhưng có rất nhiều điều để bàn về bộ đồ có giá tận 400 triệu Aurum. Akira muốn biết rằng liệu nó trông có mạnh mẽ hay không. Vì không hiểu biết quá nhiều về những yếu tố khiến bề ngoài của bộ đồ trông thật mạnh mẽ nên cậu muốn dồn tiền để mua súng hơn.

[Tôi vẫn cần một khẩu súng cỡ lớn.]

Akira đang nhớ lại những gì mà Lucia nói cậu, và Akira một lần nữa tự thuyết phục bản thân rằng hôm nay kẻ móc túi đã chọn cậu làm mục tiêu và Akira phải chấp nhận và tự mình xử lý khi điều đó xảy đến.

Một sự bất ngờ khác chợt xuất hiện trong suy tính của Akira. Carol đã gọi cho cậu.

“Carol, có chuyện gì vậy?”

“Akira, hôm nay cậu bị một tên móc túi lấy trộm đồ phải không?”

“…Sao cô biết?”

“Tạm gác chuyện đó qua một bên đi. Nhưng đúng là không dễ dàng khi trở thành mục tiêu của chúng nhỉ? Dù cho Akira rất mạnh mẽ đi chăng nữa. Thật tốt khi không chỉ có mình tôi là thấy cậu yếu ớt ở vẻ ngoài. Vì có thể khiến họ mất cảnh giác bởi suy nghĩ chủ quan nên cậu mới bị như vậy đấy. Nhưng tôi cũng hiểu mà, gặp mấy chuyện đó cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.”

Akira cũng hơi gắt gỏng khi đáp lại giọng điệu vui vẻ đó của Carol.

“Nếu cô chỉ muốn tám chuyện thì tôi ngắt máy đây.”

“Thôi nào thôi nào, đừng giận như vậy chứ. Tôi chỉ gọi cho cậu để cung cấp một vài thông tin thôi. Hôm nay là Akira là mục tiêu của đám móc túi nhưng còn nhiều điều hơn thế nữa cơ. Thế nào, nghe tôi nói vậy rồi thì cậu có hứng thú hơn chưa?”

Akira ngạc nhiên khi nghe được một chuyện quá bất ngờ. Khoảng lặng ngắn giữa chừng là đủ để truyền tải toàn bộ sự ngạc nhiên của Akira đến Carol.

“Tôi nghĩ là cậu quan tâm rồi đấy. Thế sao ngày mai chúng ta không hẹn gặp nhau để nói chi tiết hơn nhỉ?”

“Không nói được luôn bây giờ à?”

“Không, tôi không thể làm thế được đâu nhé.”

Giọng nói vui vẻ và có phần thích thú kia đang cố giả vờ như đang bàng hoàng. Akira nghĩ giờ có nói gì cũng vô ích. Cậu thở dài nhẹ.

“Được rồi…. Để tôi xem cô có cái gì. Gặp lại sau.”

“Vậy mới phải chứ. Địa điểm và thời gian hẹn gặp là….”

Akira đã từ bỏ việc cố gắng tìm hiểu sâu hơn và kết thúc cuộc gọi bằng cách ấn định thời gian và địa điểm cho ngày mai.

“Chà, tôi mong đợi cuộc hẹn hò của chúng ta vào ngày mai lắm đấy. Gặp lại nhau sau nhé.”

Carol kết thúc cuộc gọi với giọng vui vẻ.

Akira nhìn Alpha đầy ngờ vực.

[Này Alpha, cô nghĩ âm mưu đằng sau chuyện này là gì?]

[Khó mà có thể đoán định được. Một cái cớ để gọi cho Akira hoặc một điều đó tầm thường hơn thế nữa.]

[Nghe khó chịu thật.]

Ngày mai cậu sẽ biết nó là gì. Akira nghĩ vậy và quay trở lại việc chọn trang bị.

_*_*_*_

Carol đang ngầm mình trong bồn tắm và nói chuyện với một người bạn qua thiết bị đầu cuối.

“Ừ. Tôi đã hẹn gặp Akira vào ngày mai rồi. Tôi sẽ đề xuất yêu cầu đó nhưng việc có đồng ý hay không là tuỳ thuộc vào Akira đấy.”

“Ồ, nghe chẳng giống cậu chút nào đâu Carol. Tôi thấy gần đây cậu kiếm chác được rất nhiều tiền từ nghề Thợ săn nhỉ? Không lẽ cậu đã chăm chỉ đến mất khiến “tay nghề” mai một đi rồi sao?”

Carol mỉm cười từ thiện trước giọng nói thích thú và trêu chọc từ phía bên kia đầu dây.

“Luôn có ngoại lệ cho mọi thứ mà.”

“Ồ, ngoại lệ sao?”

Thái độ không nói thêm lời nào kia của Carol đã khiến người kia kiềm chế và ngưng những hành động khiêu khích vô ích.

“Mà thôi, sao cũng được. Hẹn gặp nhau vào ngày mai nhé, được chứ?”

“Ừ. Tạm biệt.”

Carol, người vừa ngắt máy, thở ra một hơi đầy hài lòng.

Rồi cô mỉm cười mê hồn và nghĩ về ngày mai.

Bình luận (0)Facebook