Chương 138: Số lượng hay chất lượng
Độ dài 7,476 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-15 11:30:35
Duck: Chủ nhật vui vẻ nhé mn :D
Enjoy!!
-----------------------------------------------------------------
Sáng sớm tinh mơ, Akira thức dậy và đi ra từ bên trong chiếc xe cắm trại với bộ dạng luộm thuộm cùng khuôn mặt ngái ngủ. Cậu ngáp một cái thật dài để lấy chút tỉnh táo thì chợt có người đến và đưa cậu đồ uống.
“Chào buổi sáng, Akira.”
“Cảm ơn. Chào buổi sáng, Yumina.”
Akira mỉm cười và cầm lấy ly ca phê vẫn còn khá nóng. Cả hai cùng uống và thở ra một hơi sảng khoái.
“Đến lượt tôi rồi à?”
“Ừ. Nhưng trước khi vào việc thì tôi nghĩ mình nên trò chuyện một chút với cậu, từ đó làm sâu sắc thêm tình bạn của chúng ta.”
Akira hiểu đó chỉ là những câu đùa vô thưởng vô phạt và chẳng có ý nghĩa gì sâu xa, cậu cười khúc khích.
“Làm việc cho một băng đúng là khó khăn thật nhỉ.”
“Ừ, nhưng bù lại thì quyền lợi cũng rất lớn. Thậm chí tôi còn bị những người mình chẳng quen biết gì nói xấu sau lưng, chỉ có thể ngó lơ và tiếp tục tiến lên thôi.”
Những Thợ săn làm việc một mình và dưới trướng một băng đảng đều mỉm cười khi cùng nhau nói chuyện về sự khác biệt giữa lợi ích và rắc rối mà bản thân gặp phải.
_*_*_*_
Sheryl đang ở trong phòng của mình tại căn cứ và thở dài. Màn hình trên thiết bị đầu cuối của cô đang hiển thị cảnh Akira và Yumina đang trò chuyện rất vui vẻ. Dù không muốn nhưng lý trí Sheryl đã miễn cưỡng thừa nhận điều đó. Dù cố gắng kìm nén cảm xúc cá nhân bằng ý chí mạnh mẽ của một chủ băng nhưng Sheryl thực lòng vẫn không thể chấp nhận tình hình hiện tại. Cô thừa hiểu nếu hành động theo cảm xúc thì mọi chuyện sẽ chỉ tồi tệ hơn mà thôi.
Sau khi Tomejima và Mizuha đàm phán xong thì Sheryl và đối tác của cô quyết định sẽ thuê Yumina làm người canh gác nhà kho.
Chi phí sẽ thấp hơn nếu như chỉ có Yumina được thuê thay vì Katsuya và đơn vị của cậu. Đây cũng là hoạt động để thử nghiệm bộ đồ gia cường hỗ trợ toàn diện nên tiền thưởng cũng sẽ được chiết khấu đáng kể, phòng trường hợp có thiệt hại gây ra bởi bộ đồ thì nó sẽ được xí xoá và tiền bồi thường cũng sẽ được giảm đi một phần.
Hơn nữa, đây không phải là hợp đồng dài hạn mà là công việc hằng ngày. Ngoài ra phía Drankam hàon toàn có quyền đơn phương chấm dứt yêu cầu.
Những điều kiện này khiến chi phí bỏ ra cho Yumina thấp đến không ngờ.
Có thể thuê những Thợ săn có năng lực từ phe Katsuya với chi phí thấp, điều này theo lẽ thường là không thể. Và bằng cách không thuê thêm Katsuya thì giờ Yumina sẽ phải làm theo mệnh lệnh của Sheryl. Tomejima nghĩ mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với kết quả hoàn hảo.
Trên thực tế thì Sheryl cũng thừa nhận điều đó về mặt lý trí, nhưng về mặt tình cảm thì không. Cô đang phải kìm nén cảm xúc đang ngày một dâng trào của bản thân khi nhìn thấy Akira và Yumina nói chuyên với nhau rất thân thiết. Sheryl nghĩ rằng Yumina chỉ cố gắng tiếp cận Akira theo lệnh của Mizuha, lấy cậu làm vật trung gian để từ đó tạo mối quan hệ với cô mà thôi. Ngoài ra Sheryl cũng biết người Yumina thích là Katsuya, theo đó thì Yumina không hề nhìn Akira theo hướng lãng mạn hay có tình cảm đặc biệt. Vì vậy nên Sheryl đã có thể tạm thời chấp nhận việc Yumina mỉm cười thân thiện với Akira ở một mức độ nào đó. Cô có thể chịu đựng được.
Nhưng điều đó không cho phép Sheryl kìm nén cảm xúc trước nụ cười có phần thoải mái của Akira dành cho Yumina. Vì thế nên mỗi khi nhìn thấy hai người họ tỏ ra thân thiết thì trái tim Sheryl lại thắt lại.
Tuy nhiên, Sheryl không thể đối xử thiếu tôn trọng với Yumina. Điều quan trọng hơn bây giờ là đã có một Thợ săn đến từ Drankam tham gia bảo vệ nhà kho. Và trên hết, việc đối xử lỗ mãng với những người thân thiết với Akira có thể khiến cậu không vui. Sheryl không thể nào làm một điều kinh khủng như vậy được.
Sheryl cũng đang nỗ lực giảm sự tương tác của cả hai mà không khiến Akira khó chịu, chẳng hạn như để họ làm việc theo ca, người kia sẽ đi bảo vệ trong lúc người kia ngủ.
Nhưng độ hiệu quả của phương án này cũng có giới hạn. Và Sheryl thở dài mỗi nghĩ nhìn thấy Akira và Yumina nói chuyện thân mật với nhau.
_*_*_*_
Trong phòng tại căn cứ của Haurrias, các giám đốc điều hành đang xem thông tin về trận chiến ở nhà kho của Sheryl. Tất cả đều đang xem lại đoạn video quay cảnh Akira đơn phương độc mã chiến đấu với vũ khí hình người với sự ngạc nhiên không giấu giếm.
“Thằng nhóc này… đã tự mình đánh bại Shirousagi. Dù giá có rẻ đến đâu thì nó vẫn là vũ khí hình người đấy.”
"3 tỷ Aurum đúng là không phải cái danh hão."
“Cái video này qua chỉnh sửa rồi phải không? Biết đâu con ả kia định lừa chúng ta.”
“Nếu là tôi thì tôi sẽ không làm thế đâu. Sẽ là một thất bại nếu như chúng ta không vạch trần trò đùa của ả.”
Các giám đốc điều hành đang bàn luận về khả năng thực sự của Akira và nỗ lực tìm kiếm bằng chứng chứng mình rằng Viola đã đưa ra thông tin sai lệch dưới hình thức suy đoán.
Nhưng chủ băng – Dorham chẳng mấy quan tâm đến chúng. Hắn đang suy nghĩ về điều gì đó khác.
(Thằng nhãi đã đánh bại Zalmo này có thực sự mạnh đến vậy không? Tại sao nó lại che giấu khả năng của mình đến tận bây giờ? Có phải nó cần phô trương sức mạnh để lấy ấn tượng với mình, để từ đó gia nhập băng vì một mục đích khác? Thế thì sao lại phải là lúc này? Không lẽ thằng nhãi biết mình điều quân đến để giết nó? Nhưng nếu làm thế thì không phải công sức che giấu sức mạnh bao lâu nay của nó sẽ tan thành mây khói sao? Không, chắc chắn là phải có dụng ý nào khác….)
Dorham trầm tư suy nghĩ. Nhưng hắn lắc đầu.
(…Chịu. Không đủ thông tin. Zalmo đã bị Akira giết, còn đám quân kia lại đang mất tích. Giờ có muốn tìm hiểu cũng không được nữa rồi. Đúng là bí ẩn, nhưng đây không phải ưu tiên chính lúc này.)
Không nên mất thì giờ đoán già đoán non nữa. Dorham nghĩ vậy và gạt chuyện đó qua một bên. Sau đó hắn gõ nhẹ lên bàn.
Các giám đốc điều hành ngay lập tức im lặng và đứng thẳng lưng. Trong không khí tĩnh mịch đến kỳ lạ, Dorham mỉm cười với một người đàn ông mặc vest chỉnh tề ngồi đối diện mình.
“…Ta muốn nghe giải thích chi tiết về món đồ đã mua theo lời người. Xem ra một vũ khí hình người cũng không thể giết được tên Thợ săn đó.”
Nụ cười khiêu khích trộn lẫn với một đống cảm xúc khác của Dorham khiến tất cả đều rùng mình.
Nhưng người đàn ông mặc vest – Kazafuze, đại diện bán hàng của Hachi Yashima Shigetetsu lại chẳng hề bối rối chút nào. Anh mỉm cười thân thiện, thể hiện thái độ hơi cường điệu và đùa giỡn như thể muốn nói rằng bản thân đang bị xúc phạm.
“Giải thích? Ý ngài là sao? Ngài đã được tận mất chứng kiến sự tuyệt vời của nó rồi cơ mà? Chúng tôi cũng đã loại bỏ mọi lo ngại của ngài về hiệu suất sử dụng khi giới thiệu phiên bản mới đó với giá thấp hơn giá thị trường. Chúng tôi rất muốn hợp tác với ngài thông qua những thương vụ lớn như thế này.”
“Ngươi muốn ta tiếp tục mua thứ không thể giết nổi một thằng nhóc?”
“Ngài đừng chọc cười tôi chứ. Đó là một Thợ săn đã tiêu diệt được quái vật tiền thưởng giá 3 tỷ Aurum cơ mà. Thằng nhóc chỉ làm được đến vậy thôi. Đó là giới hạn của nó rồi.”
Kazafuze, người mặc nhiên gạt đi những nhận định tiêu cực của Dorham, nói tiếp với vẻ tự tin của một chuyên gia tiếp thị.
“Và bộ đồ gia cường của thằng nhãi có giá tầm 400 triệu Aurum. Nhưng Shirousagi loại rẻ tiền kia chỉ có giá 200 triệu Aurum! Hơn tận một nửa đấy thưa ngài! Hiệu suất vượt trội đã được chứng minh dựa theo giá tiền thuần tuý của đôi bên rồi.”
“Nhưng theo những gì ta biết thì súng của thằng nhãi mà ngươi nói là AAH và A2D đúng chứ? Ngươi muốn ta trả 200 triệu cho một thứ có thể bị tiêu diệt bởi mấy khẩu súng rẻ tiền kia sao?”
“Tôi hiểu ý của ngài…. Nhưng khẩu súng tầm thường như thế có đáng để một Thợ săn mang bộ đồ gia cường giá 400 triệu Aurum sử dụng không? Chúng hiển nhiên là đã được sửa đổi rồi. Có rất nhiều bộ phận đắt tiền được lắp vào trong đó để phù hợp với sức mạnh của bộ đồ.”
Trên thực tế thì Dorham đã đoán được chuyện đó mà không cần Kazafuze phải nói. Tiêu diệt vũ khí hình người chỉ bằng súng trường tấn công AAH. Có lẽ nó đã được sửa đổi rất tinh vi, kiểu như giúp những người thích dùng AAH có thể dễ dàng tiêu diệt những con quái vật mạnh mẽ. Có khả năng cả hai khẩu súng kia đều đã được tích hợp những tính năng ưu việt để phục vụ mục đích đó. Hắn thầm nghĩ vậy và muốn khiến vẻ mặt kệch cởm của Kazafuze phải chịu thua.
Cuộc tấn công nhắm vào nhà kho của Sheryl là do một tay Dorham dựng lên với mục đích là sẽ quét sạch tất cả chúng, nhưng hắn không ngờ là nó lại kém hiệu quả đến vậy.
“Ta hiểu. Thế thì bắt đầu đàm phán thôi. Ngươi có thể cung cấp bao nhiêu?”
“Vâng! Chúng tôi có thể bàn giao khoảng 100 vũ khí hình người trong 72 giờ tới, tính từ lúc ngài đặt cọc! Đương nhiên là đã bao gồm vũ khí đi kèm!”
“Trước mắt thì ta cần 50 chiếc. Nửa còn lại sẽ tính sau. Không, ta sẽ trả tiền sau, nhưng hãy cấp 100 chiếc.”
“Thành thật xin lỗi ngài. Chúng tôi không thể giao hàng cho đến khi nhận được thanh toán. Không, chúng tôi muốn bán nó cho ngài, nhưng nếu đưa hàng trước thì nhiều khả năng bên ngài sẽ không thanh toán đầy đủ. Về phần giá cả thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ ngài. Mong ngài hiểu cho.”
Việc công ty cung cấp vốn cho một băng đảng hùng mạnh khu ổ chuột là một điều vi phạm đạo đức doanh nghiệp. Ngay từ đầu thì việc bán vũ khí hình người cho các ổ nhóm này đã là vấn đề nhạy cảm rồi, và các doanh nghiệp như của Kazafuze sẽ chỉ thao túng được phần nào tình hình mà thôi. Việc cung cấp vũ khí hình người sẽ được giao dịch thông qua một công ty ma, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào việc bên đặt hàng có thanh toán nhanh hay chậm.
Một nhân viên bán hàng đơn phương chốt một số tiền lớn thông qua công ty trung gian mà quên xác nhận với bên mua thì sẽ bị nghi ngờ bởi hội đồng Thành phố ngay lập tức. Mong ngài hãy cẩn thận và chúng tôi cũng sẽ lưu tâm điều này. Kazafuze xin lỗi và nói rằng việc thanh toán ngay lập tức là điều bắt buộc để công ty cung cấp có thể dễ bề thao túng thông tin ngay sau khi đơn hàng được giao. Dorham nghe vậy bèn tặc lưỡi.
“Ta hiểu rồi. Ta sẽ thanh toán trước 80 chiếc. Ngươi có thể giữ lấy phần còn lại. Tạm dừng đơn hàng bổ sung trước khi có chỉ thị. Đừng có bán cho bất cứ ai khác, hiểu chưa?”
“Cảm ơn ngài!”
Kazafuze cười tươi cúi đầu.
Sau khi trả tiền cho 80 chiếc Shirousagi, Dorham nhìn Kazafuze với ánh mắt sắc bén.
“Ta chắc chắn là ngươi đã kiếm được rất nhiều tiền sau vụ này rồi đúng không? Ta muốn yêu cầu một dịch vụ nhỏ.”
“Là gì vậy thưa ngài?”
“Ta nhận được thông tin là bên kia cũng được một thằng bên Yashima Shigetetsu giống ngươi chào hàng đấy. Các ngươi đúng là nhanh nhạy và tháo vát.”
“Không, không phải vậy đâu thưa ngài.”
“Thế kẻ nào đã gọi cho Ezont? Hắn ở đâu? Bằng cách nào?”
Kazafuze im lặng với nụ cười vẫn thường trực. Dorham cũng dán chặt đôi mặt vào anh với nụ cười tương tự. Khoảng 10 giấy sau, Kazafuze thở dài như thế không còn lựa chọn nào khác.
“Đừng nói với ai là ngài đã nghe được chuyện này từ tôi nhé? Mặc dù cùng ngành nhưng thị phần mà các bên nhắm đến là khác nhau.”
“Ta biết.”
“Tôi nghe nói rằng một nhân viên bán hàng của Yoshioka Heavy Industries đã liên hệ với gia tộc Ezont. Dường như họ cũng cung cấp vũ khí hình người giống như công ty chúng tôi. Nhưng tôi cũng nghe được thông tin là số lượng đơn giao không quá lớn.”
“Hửm? Bọn chúng hết tiền à? Hay là chúng không biết tiêu vào đâu?”
“Mọi chuyện chỉ có thế thôi thưa ngài. Chúng tôi hợp tác với băng Haurrias vì sự tin tưởng cũng như là niềm kỳ vọng cao về sự phát triển của băng. Ai cũng biết Haurrias là tổ chức đang đứng sau nắm quyền kiểm soát nền kinh tế của thành phố Kugamayama mà. Chúng tôi rất mong có thể thiết lập được mối quan hệ lâu dài với ngài.”
“Ngươi cũng khéo miệng đấy. Ta nói cho ngươi biết, ngươi và công ty của ngươi đã đưa ra quyết định đúng đắn khi chọn Haurrias thay vì đám cù lần Ezont.”
Dorham và băng của hắn cười lớn khi chốt được thương vụ.
-------
Sau khi Kazafuze rời đi, Dorham ngay lập tức chỉ đạo các giám đốc điều hành.
“Đi thu tiền đi. Càng nhiều càng tốt. Bán hết tất cả những gì có thể. Đe doạ những con nợ để chúng mau nôn tiền ra. Phải mua càng nhiều vũ khí bên Yashima Shigetetsu càng tốt, rõ chưa?”
Các giám đốc điều hành bối rối trước các mệnh lệnh từ Dorham.
“T-Tôi hiểu rồi. Nhưng thưa sếp, chúng ta có thực sự cần phải đi xa đến thế không? Hình như đám Ezont chỉ có sẵn một vài vũ khí hình người thôi. Mua tận 80 cái thì nhiều quá….”
“Các ngươi có biết ý mà tên nhân viên bên Yashima muốn nói không? Các ngươi đã quá mù quáng bởi khoản thanh toán ngay lập tức kia rồi. Nói cách khác, các người đang nghĩ bọn Ezont không có tiền để mua số lượng lớn như chúng ta, phải không?”
Các giám đốc điều hành nghe lời giải thích của Dorham với vẻ nghi hoặc, tất cả đều tự hỏi liệu đó có phải ý của hắn hay không.
“Nhưng thưa ông chủ, dù vậy thì chúng cũng chỉ có vài vũ khi hình người thôi. Ngay cả khi có mua thêm từ bên công ty kia thì chúng ta vẫn có thể dành chiến thắng mà không cần tận 80 chiếc….”
“Không, ta đã hỏi tên bán hàng kia là không biết bọn chúng có nghèo túng và mù cách tiêu tiền không. Và thông tin hắn ta cung cấp không hề khẳng định điều đó.”
Dorham đã đọc được chính xác ý nghĩa từ câu trả lời ngắn gọn của Kazafuze.
“Gia tộc Ezont có tiền, và tên nhân viên bán hàng của Yashima Shigetestu cũng không nói là bọn chúng đang thiếu tiền hay không biết cách tiêu tiền.”
Nói cách khác, Ezont đã trả một khoản tương đối lớn cho Yoshioka Heavy Industries để mua vũ khí hình người. Hơn nữa, số lượng giao hàng ít là bởi họ ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Dorham đã hiểu ra điều đó thông qua cuộc trò chuyện với Kazafuze.
“Chúng ta quan tâm số lượng, còn Ezont thì chú trọng chất lượng. Vậy thì chúng ta là kẻ chiến thắng rồi. Thợ săn tên Akira đó đủ mạnh để tự mình đánh bại Shirousagi, nhưng đó là giới hạn của hắn. Nếu có thêm một con nữa tấn công cùng lúc thì chắc chắn cái nhà kho kia sẽ tiêu tùng ngay. Nếu đây là một cuộc chiến chết chóc giữa số lượng và chất lượng và số lượng thì chúng ta sẽ thắng. Chỉ cần có đủ quân binh cần thiết thôi.”
Sau khi nghe lời giải thích đó của Dorham, các giám đốc điều hành phấn khởi ra mặt.
“Khi lấy đủ vũ khí hiện có của Yashima Shigetetsu, chúng ta sẽ tiêu diệt đám Ezont. Chúng ta cần tiền để làm điều đó, phải chuẩn bị đủ để mua hết số lượng vũ khí hình người có thể.”
Và khi Dorham nói ra thời điểm cụ thể để tiêu diệt gia tộc Ezont, ánh mắt của tất cả giám đốc điều hành đã thay đổi.
“Vì vậy chỉ cần tích đủ tiền thôi. Các người có thể bán hết di vật của đám thương buôn đang được chúng ta bảo hộ. Vay càng nhiều tiền càng tốt. Chúng ta sẽ nghiền nát Ezont và nắm quyền kiểm soát nền kinh tế thành phố này. Làm ngay đi! Không được chậm trễ!”
Dorham đập mạnh tay lên bàn.
“Bắt đầu!”
“Nghe rõ!”
Các giám đốc điều hành đồng loạt đứng dậy khỏi chỗ ngồi và hét lên. Sau đó, theo chỉ dẫn của Dorham, tất cả nhanh chóng di chuyển.
Bản thân Dorham vẫn đứng yên tại chỗ và suy nghĩ với vẻ mặt khó khăn. Hắn đã yêu cầu tất cả đi kiếm tiền, nhưng hắn biết rõ hơn ai hết là việc này sẽ rất khó khăn.
Một sự thật nổi tiếng trong khu ổ chuột là hai phe phái lớn bậc nhất nơi đây sẽ sớm bắt đầu một cuộc chiến quy mô lớn. Và hai bên đã kiếm đủ tiền để chi trả cho cuộc chiến này bằng nhiều cách khác nhau.
Cho dù nền kinh tế khu ổ chuột này có tạo ra bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì bản thân nơi đây cũng đã bị vơ vét gần hết rồi. Cho dù Dorham có thúc giục các giám đốc điều hành thì cái gì không có thì vẫn sẽ là không có.
(Chúng ta phải làm gì đây? Tính toán của ta hơi ngắn rồi. Mong là vẫn còn một khoản tiền đủ để làm thế….)
Ánh mắt bối rối của Dorham chợt nhìn thấy thiết bị đầu cuối thông tin do một trong các giám đốc điều hành để lại. Trên đó là đoạn video tạm dừng ngay cảnh Akira đang chiến đấu với Shirousagi.
Thấy vậy, Dorham mỉm cười.
_*_*_*_
Trong một biệt thự toạ lạc ở khu ổ chuột, Rogelt – ông chủ của gia tộc Ezont, đang nói chuyện với Haraji – nhân viên tiếp thị bán hàng của Yoshioka Heavy Industries.
“Thế bao giờ bên ngươi giao hàng?”
“Chỉ đến khi khoản tiền thanh toán được trả đầy đủ ạ.”
“Ta đã thanh toán rồi còn gì.”
“Ngài nghĩ chúng tôi sẽ giao hàng với giá cọc thấp như vậy sao? Không thể nào đâu. Chúng tôi đã nhượng bộ khi đã không yêu cầu ngài trả toàn bộ số tiền trước rồi, đúng chứ?”
Rogelt và Haraji nhìn nhau. Đây là lời đe doạ đến ông chủ của một băng đảng khổng lồ ngang với Haurrias. Ngoài ra, Rogelt còn có gốc gác là một chiến binh. Áp lực toả ra từ hắn đủ lớn để khiến bất cứ Thợ săn bình thường nào cũng phải run rẩy.
Nhưng Haraji chẳng hề nao núng và trừng mắt đáp trả. Thái độ không mấy thiện cảm này là một điều cấm kỵ đối với một nhân viên bán hàng. Nhưng trong trường hợp này thì anh hoàn toàn có quyền làm vậy. Nếu nhân nhượng thì đối phương sẽ càng được nước lấn tới. Haraji biết điều đó và thể hiện thái độ thích hợp với tư cách là đại diện bán hàng của Yoshioka Heavy Industries.
Sau một hồi trao đổi gay gắt kéo dài, Rogelt là người đầu tiên tặc lưỡi. Sau đó hắn chuyển ánh mắt sang Viola.
“Này Viola, thoả thuận này là do cô môi giới mà. Cô có thể nói gì thêm không?”
Viola, người có mặt tại đây với vai trò trung gian, cười vui vẻ.
“Phải vậy nhỉ. Tôi nghĩ ngài trả tiền thì sẽ tốt hơn.”
“…Cô theo phe hắn sao?”
“Không đời nào. Tôi không có ý đó, tôi chỉ lo lắng cho ngài thôi.”
“Ý cô là sao?”
“Có vẻ như Haurrias đã đạt được thoả thuận lớn với Yashima Shigetetsu rồi. Hình như họ sẽ mua khoảng 100 vũ khí hình người nhãn hiệu Shirousagi. Ngay khi hàng tới thì họ sẽ tấn công ngài mà, phải không?”
Viola nói và chỉ về phía hình ảnh 3D đang được hiển thị trước mặt họ. Đó là cảnh Akira chiến đấu với Shirousaghi.
Rogelt cau mày. Sau khi xem xong video do Viola cung cấp thì Rogelt đã có được cái nhìn khái quát về đặc tính hoạt động của nó. Nếu sở hữu cả trăm chiếc như vậy thì Ezont chắc chắn sẽ bị đánh bại nếu như họ không có một đối trọng tương tự.
“Ta hiểu rồi…. Chắc là phải trả tiền thôi.”
“Một quyết định sáng suốt đấy thưa ngài.”
Rogelt đang có một tâm trạng tồi tệ trước những lời nói của Haraji, nhưng hắn vẫn bật thiết bị đầu cuối lên và gửi tiền. Haraji cũng xác nhận xong khoản tiền mình vừa nhận được.
“Tốt rồi. Chúng tôi sẽ tiến hành giao hàng ngay. Nhưng chẳng phải ngài còn mua thêm cả vũ khí sao?”
“Cái gì?”
“Đúng là vũ khí hình người của công ty chúng tôi có hiệu suất cao, nhưng thật khó để đạt được hiệu quả tối đa nếu như ngài bắt chúng dùng tay không để chiến đấu. Tôi khuyên ngài nên mua thêm vũ khí bổ sung.”
“N-Ngươi….”
Khuôn mặt Rogelt nhăn nhó đầy tức giận sau khi nghĩ rằng giá đó đã bao gồm cả vũ khí. Nhưng Haraji hoàn toàn không bối rối trước thái độ đó.
“Thế ta phải làm gì?”
“Ngài đã mua hàng nên chúng tôi sẽ đối xử với ngài như một khách hàng của công ty. Chỉ cần đặt hàng thành công thì chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình giao hàng ngay lập tức. Nhưng tôi sẽ chỉ làm thế nếu như ngài đã thanh toán đầy đủ.”
“Ngươi đang coi thường ta sao?”
“Tôi biết là nghe điều đó có vẻ tệ, nhưng đây là khoản phí đảm bảo thưa ngài. Chúng tôi đã chấp nhận rủi ro để bán vũ khí hình người cho những đối tượng như ngài. Làm giao dịch trở nên hợp pháp tốn khá nhiều công sức, và tất nhiên là tốn cả tiền nữa. Ngài muốn thế nào?”
Rogelt, người vừa trả tiền mua vũ khí hình người, nói như thể không còn lựa chọn nào khác.
“Đưa ta tài liệu chi tiết về vũ khí đi.”
Haraji thao tác với thiết bị đầu cuối để hiển thị hình ảnh của trang bị cho vũ khí hình người. Có nhiều loại súng cỡ lớn, vũ khí cận chiến và bệ tên lửa.
“Cảm ơn ngài đã đặt hàng. Ngài thấy vũ khí của chúng tôi thế nào?”
“Hừm, nếu chúng gây thất vọng thì tốt nhất là các ngươi nên bán miễn phí luôn đi.”
Thoả thuận đã có. Kể từ thời điểm này, cả Rogelt và Haraji đều tiếp tục đàm phán mà không có cuộc tranh cãi nào quá lớn. Màn hình hiển thị trên chiếc bàn kia vẫn đang chiếu hình ảnh trận chiến giữa Akira và vũ khí hình người màu trắng. Rogelt và người của hắn đang kiểm tra hiệu suất của Shirousagi – quân lực chính của kẻ thù, trong lúc vẫn đang đàm phán với Haraji.
Carol, người đứng sau Viola với trách nhiệm hộ tống, cùng cô xem đoạn video đó. Carol biết Akira chính là người đã một tay đánh bại nó, nhưng cô hơi bất ngờ về cách cậu chiến đấu.
Carol nghĩ Akira đã đánh bại Shirousagi bằng vũ khí giống như lúc cả hai vẫn còn ở tàn tích Mihazono, tức là dùng súng trường tấn công AAH và A2D. Nhưng thật bất ngờ khi cậu đã tiêu diệt Shirousagi chỉ bằng bộ đồ gia cường.
Rogelt nhận thấy nét mặt của Carol và gọi cô.
“Trông cô khá chăm chú nhỉ? Cô có hứng thú với thứ màu trắng đó sao?”
“…Tôi ghét phải nói điều này, nhưng bên kia có hàng trăm thứ như thế mà, phải không? Chắc ngài không muốn một thứ như này quét sạch băng của mình đâu nhỉ?”
Nghe thấy vậy, Rogelt mỉm cười thay vì tức giận.
“Cô không hiểu rồi. Đúng là chẳng có gì sai nếu như bọn chúng dùng 100 thứ như thế để tấn công ta. Nhưng mà….”
Rogelt cười gượng với Carol, người đang nhìn hắn với ánh mắt tò mò.
“Ta hiểu cô đang muốn nói gì. Cô đang sử dụng thứ đó làm tiêu chuẩn phải không?”
Khi Rogelt nói vậy, hắn chỉ tay vào vũ khí hình người màu trắng đang hiển thị trên bàn. Shirousagi đang chuyển động cực kỳ nhanh nhẹn dưới sự điều khiển của Zalmo.
“Nếu có một trăm người như hắn thì đúng là ta sẽ gặp khó khăn. Nhưng thực tế lại khác. Đó là cách mà ta chiến đấu.”
Sau đó Rogelt đã bật một đoạn video khác. Một Shirousagi chuyển động cục mịch và rất nhiều động tác thừa, ngồi bên trong điều khiển là một người đàn ông tên Boze.
“Vũ khí dù có tuyệt vời đến đâu thì tất cả đều phụ thuộc vào kỹ năng của người lái. Những kẻ có tay nghề điêu luyện như Zalmo không tồn tại nhiều đâu. Liệu đám Haurrias có thể có 100 người giỏi như hắn không? Nghe đã thấy phi lý rồi. Dù có cố thế nào thì chắc cùng lắm là 5 tên. Tệ nhất thì là chẳng có ai cả.”
Rogelt cười nhạo Haurrias.
“Vì lẽ đó nên chúng mới tập trung vào số lượng chứ không phải chất lượng. Nếu chỉ có mấy tên điều khiển tầm thường thì chất lượng của vũ khí hình người ở tầm trung là được rồi.”
Và hắn mỉm cười tự hào.
“Nhưng ta có một người đủ sức thể hiện được toàn bộ sức mạnh của một vũ khí hình người hiệu suất cao. Và nếu như thế thì ta chỉ cần một cái thôi. Tất cả những gì cần làm bây giờ là dùng nó để quét sạch tất cả bọn chúng, đúng không?”
Nói xong, Rogelt nhìn sang Haraji. Haraji cũng lắc đầu, mặc dù chẳng mấy thiện cảm.
“Chúng tôi có thể đảm bảo hiệu suất của nó. Đầu tiên thì về cơ bản thì mức giá của sản phẩm bên chúng tôi khác với bên đó rồi. Nếu thua một đám vũ khí hình người hạng xoàng với mấy tên không có chút kinh nghiệm điều khiển nào thì nguyên nhân sẽ chỉ có thể là do tay nghề của người mà ngài Rogelt đây đặt niềm tin không đủ giỏi thôi.”
Carol nhẹ nhàng gật đầu như thể đã hài lòng với câu trả lời. Thấy vậy, tâm trạng Rogelt cũng phần nào ổn hơn một chút.
“Đó là lý do vì sao mà ta sẽ thắng trong cuộc chiến với đám Haurrias đó. Miễn là quân của bọn chúng không tấn công ta trước. Mau chóng giao hàng đi. Ta đã trả tiền đầy đủ rồi đấy. Nếu trì hoãn thì ta sẽ không chấp nhận bất cứ lý do nào đâu.”
Haraji tự tin trả lời một Rogelt đang cao hứng.
“Vậy thì mong ngài chọn vũ khí nhanh giúp cho. Nếu không thể quyết định thì chúng tôi cũng không thể bắt đầu quá trình giao hàng.”
“Ta biết. Để xem nào….”
Không thể vì nóng vội mà đưa ra lựa chọn ngẫu nhiên. Rogelt cẩn thận lựa chọn vũ khí của mình.
-------
Sau khi cuộc họp kết thúc, Rogelt tỏ vẻ khó chịu.
Tình hình đàm phàn nói chung là khá suôn sẻ. Dù đã bị dụ không ít lần nhưng kết quả đủ để khiến Rogelt gật đầu hài lòng. Như Haraji đã giải thích, vũ khí hình người mà Rogelt đặt mua là một sản phẩm không bao giờ được phép bán cho một băng đảng hay cá nhân nào ở khu ổ chuột. Rogelt khá thoả mãn khi nghe được thông tin đó. Nhưng như vậy thì không có nghĩa là hắn nhẹ nhõm. Dù vũ khí có mạnh đến đâu thì cũng sẽ hoá vô dụng nếu như bên Haurrias động thủ trước.
Câu trả lời của Haraji là nếu muốn đẩy nhanh tiến độ giao hàng thì Rogelt sẽ phải trả thêm tiền. Quá trình vận chuyển và bảo hiểm đảm bảo không phải là miễn phí. Anh bảo với Rogelt rằng nếu không thanh toán nhanh thì sẽ không thể giải quyết được vấn đề. Nhưng gia tộc Ezont hiện giờ không còn quá nhiều tiền nữa. Rogelt đã vay tiền từ các tổ chức hợp tác với mình bằng cách tống tiền. Hạn mức vay của Ezont đã đến giới hạn, họ đã sử dụng quyền kiểm soát nền kinh tế của khu ổ chuột trong tương lai làm tài sản thế chấp. Ví của Ezont đã cạn rồi.
Haraji, nhân viên bán hàng của Yoshioka Heavy Industries, Viola và Carol đã rời đi. Ngồi đối diện Rogelt lúc này là các giám đốc điều hành dưới trướng hắn.
“Ông chủ, chúng ta không thể đi xa hơn được nữa đâu. Chúng tôi đã kiểm soát được phần nào các bè phái hợp tác với ta, nhưng nếu bị đe doạ hơn nữa thì nhiều khả năng là bọn chúng sẽ chạy hết sang Haurrias đấy ạ.”
Cách duy nhất bây giờ là tấn công Haurrias. Nhưng nếu làm thế thì chiến tranh sẽ bắt đầu ngay lập tức. Đó là một ý tưởng tồi. Và ngay cả khi có dùng vũ khí hình người kia để tấn công Haurrias thì Rogelt cũng không thể nào bỏ bê lực lượng bộ binh. Ezont cần có thêm sức mạnh để đối phó với chúng, họ cần tiền mua súng và đạn dược. Nhưng hiện giờ họ không còn đủ khả năng để chi thêm tiền nữa.
“…Ta hiểu rồi.”
Rogelt đang rơi vào ngõ cụt. Mặc dù biết điều đó sớm muộn gì cũng sẽ đến nhưng sự thất vọng của hắn đang ngày một tăng dần. Hắn đập tay bàn.
“Chết tiệt!”
Việc đó vô tình khiến video hiển thị trên bàn dừng lại. Đoạn video chỉ chiếu lại cảnh Akira chiến đấu với một vũ khí hình người màu trắng xung quanh nhà kho của Sheryl. Rogelt nhìn cảnh tượng đó với vẻ nghi ngờ, rồi hắn mỉm cười như thể đã nhận ra điều gì đó.
_*_*_*_
Haraji, người vừa rời căn cứ của gia tộc Ezont, nói với Viola.
“Tôi đảm bảo với cô. Còn việc sắp xếp thời gian thì nhờ cô nhé.”
“Hiểu rồi, anh cứ để tôi.”
“Vậy thì được. Tôi sẽ đợi thông tin của cô.”
Haraji rời đi sau khi nói vậy.
Thấy Viola mỉm cười vui vẻ, Carol hỏi.
“Thế nào rồi?”
“Hửm? Một buổi trình diễn thôi. Là đặc quyền của tôi đấy. Một chỗ ngồi đẹp để chứng kiến tất cả.”
“Vậy sao.”
Carol cười trừ và không nói gì thêm. Cô có thể đoán được phần nào thông qua nụ cười trên khuôn mặt của “bạn” mình.
_*_*_*_
Khu vực quận dưới thành phố, giáp với khu ổ chuột gần nhà kho của Sheryl, đang được canh gác bởi lực lượng bảo vệ được trang bị vũ khí hạng nặng từ một công ty an ninh tư nhân.
Một trong số đó liên lạc với trụ sở chính.
“Điểm E27 đây! Xin được báo cáo! Không có gì bất thường! Nghe rõ trả lời!”
“Tiếp tục đề cao cảnh giác.”
“Nghe rõ!”
Sau khi hoàn thành cuộc giao tiếp nhanh theo kiểu quân đội, người bảo vệ kia nói thêm.
“…Này, anh có chắc là mọi thứ đều ổn không? Ở chỗ này ấy.”
“Chính cậu là người nói không có gì bất thường cơ mà?”
“K-Không, nhưng….”
Người đàn ông kia nói vậy sau khi chứng kiến những ngôi nhà đổ nát sau trận chiến vừa xảy ra cách đây không lâu. Chúng đều đang ở tình trạng khủng khiếp do cơn thịnh nộ của vũ khí hình người. Xét theo lẽ thường thôi thì cảnh hoang tàn đến đáng sợ này cũng đủ để khiến bất cứ ai yếu bóng vía phải sợ hãi và cảm thấy bất an rồi.
Hình ảnh hiện trường được gửi về trụ sở thông qua thiết bị thu thập thông tin của người đàn ông đó. Từ trụ sở chính, câu trả lời cho câu hỏi của người đàn ông kia được phát đến.
“Tôi hiểu cảm giác của cậu. Không sao đâu. Ở đó làm gì có quái vật, đúng chứ? Mọi thứ đều rõ ràng và có thể xác nhận bằng mắt thường mà.”
“Đúng là khu ổ chuột cũng chả khác gì vùng đất hoang là mấy, nhưng vũ khí hình người vẫn mặc nhiên tấn công mọi thứ ở đây được thì đến cả anh cũng sẽ cảm thấy như tôi thôi….”
Người đàn ông đang canh gác khu vực này với trang thiết bị hạng nặng. Anh được điều đây là vì đã có thông tin xác nhận rằng rất có thể quái vật sẽ sớm xuất hiện ở đây.
Nhưng vì lũ quái vật không thể nào đến được khu vực quận dưới này nên xác xuất xảy ra cuộc chiến ở đây là khá thấp. Và người đàn ông kia không có trách nhiệm phải đối phó với vũ khí hình người nếu như chúng có bất ngờ ập đến.
Bên trụ sở nói với người đàn ông đó.
“Không sao đâu. Chúng ta đang bảo vệ thành phố khỏi lũ quái vật. Thành phố có rất nhiều tiền để chi cho việc đó. Cậu hoàn toàn có quyền ngó mắt làm ngơ mấy cái vũ khí hình người nếu như chúng có tấn công bất ngờ.”
“Thú thực thì tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa.”
“Tôi đã bảo là cậu không cần phải lo rồi cơ mà. Giờ tôi có việc rồi. Nói nhảm nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến bản đánh giá của tôi. Xin lỗi nhé. Tiếp tục canh gác đi. Gặp lại sau.”
Sau khi bên trụ sở ngắt liên lạc, người đàn ông vẫn tiếp tục phàn nàn.
“Nhưng thật sự là tôi không biết chuyện gì đang xảy ra mà….”
Đúng là anh biết quyền hạn của mình tới đâu, nhưng ngay cả khi có hiểu được chi tiết tình hình thì cũng không có gì thay đổi được thực trạng của nơi mà anh đang canh gác. Người đàn ông thở dài nhẹ rồi quay trở lại công việc của mình.
_*_*_*_
Nét mặt Sheryl căng cứng khi đang ở trong căn cứ. Lý do cho chuyện này là bởi hai người đang ngồi trước mặt cô - giám đốc điều hành của Ezont và Haurrias.
“Mày định im lặng đến bao giờ đây?”
“Tao không có thời gian cho việc này đâu.”
Hai người điều hành đều đe doạ Sheryl như thể họ sẵn sàng đánh nhau ngay tại đây. Những thuộc hạ phía sau hai tên đó đều hiểu được rằng chiến tranh đang cận kề rồi.
“…K-Không được…. Tôi cần vài ngày để suy nghĩ….”
“Không!”
“Không!”
Hai giám đốc điều hành đồng thanh trả lời và trừng mắt nhìn nhau. Cả hai người họ đều biết thời gian của đối phương sắp cạn, và tình hình đang ngày một trở nên căng thẳng hơn. Điều duy nhất mà Sheryl có thể làm ở chốn chết chóc này là giả vờ đau khổ và tiếp tục lợi dụng tình thế.
-------
Những yêu cầu mà Sheryl bắt buộc phải nhận đến từ cả Ezont và Haurrias đều chỉ có một: đứng về phía họ.
Cho đến bây giờ thì băng của Sheryl vẫn bị cả hai tổ chức này xem là những kẻ trung lập. Họ chưa chủ động ép tiền băng của cô là vì chưa rõ năng lực của Akira. Đây là thời điểm quan trọng trước một cuộc xung đột quy mô lớn. Hai bên đều hiểu rằng không thể chấp nhận bất cứ rủi ro không lường trước nào nữa bằng cách dùng vũ lực. Zalmo, kẻ đã tấn công nhà kho của Sheryl đã khiến cả hai bên rút ra bài học đó. Và cuộc đột kích của hắn cũng đã tiết lộ khả năng của Akira. Từ đó, ông chủ của cả hai tổ chức lớn bậc nhất khu ổ chuột đều quyết định rằng họ chắc chắn sẽ thắng nếu như mình nhận được vũ khí nhanh hơn đối thủ. Xem xét mọi lợi ích và thiệt hại thì việc ép buộc Sheryl theo phe mình là việc đáng để làm.
Đám người từ cả hai tổ chức đó tiến vào căn cứ của Sheryl như thể muốn tấn công nơi đây. Nếu một trong hai bên đến muộn so với bên kia thì Sheryl sẽ bị bắt cóc và ép cung. Hành động đó chẳng khác tống tiền cô là mấy. Dù đã thoát khỏi tình huống khó khăn trên, nhưng cô vẫn đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hai tổ chức đều đang rơi vào tình trạng bế tắc và nếu như cô chọn một bên thì bên còn lại sẽ tự động trở thành kẻ thù.
Hơn nữa, chẳng có gì đảm bảo rằng tổ chức cô chọn sẽ sẵn sàng bảo vệ nếu như tổ chức kia tấn công băng của cô. Thay vào đó, chúng sẽ lấy toàn bộ tài sản có giá trị và đem bán lấy tiền. Đống di vật trong nhà kho cũng không phải ngoại lệ, tất cả sẽ được xung công quỹ để phục vụ mục đích chiến tranh. Và trên tất cả, Akira sẽ được xem như là một binh lính của tố chức đó nếu như có lệnh điều động. Sheryl đã nhìn thấu được âm mưu của cả hai bên.
Nhưng cô không hề nghĩ dù chỉ một chút rằng ngả về một phe nào đó tốt hơn là trở thành kẻ thù của cả hai. Sheryl hiểu rằng nếu chọn một trong hai thì Akira sẽ vứt bỏ cô.
Đối với Sheryl thì lựa chọn đó có nghĩa là từ bỏ toàn bộ số tiền và di vật mà Akira giao phó để bảo vệ chính cô, đồng thời khiến Akira phải chiến đấu như một con tốt trong trận chiến giữa hai phe phái lớn.
Và khi Akira phát hiện ra niềm tin của mình đã bị phản bội thì cậu sẽ loại bỏ cô không chút do dự. Điều tích cực nhất mà Sheryl có thể nghĩ đến là cậu sẽ tha mạng cho cô và nói rằng cậu không còn liên hệ gì với cô nữa.
Với Sheryl thì Akira là một điểm dựa tinh thần, chẳng có điều gì đáng sợ hơn việc cậu bỏ mặc cô. Để thoát khỏi nỗi sợ hãi đó, Sheryl đang tiếp tục làm mọi cách để thoát khỏi tình cảnh đó. Cô không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.
-------
Sheryl tiếp tục trì hoãn và những người điều hành tập trung đông đúc trong phòng bắt đầu nghi ngờ.
“Này, trì hoãn làm cái gì vậy? Mày đang đợi Akira đến sao? Mày thực sự nghĩ làm thế sẽ giúp ích được gì à?”
“K-Không đâu….”
Sheryl không hề liên lạc với Akira. Khi cô nói cho Akira chuyện đã xảy ra và hỏi cậu nên làm gì thì câu trả lời của cậu đại loại kiểu “Tôi không biết.”
Chủ băng là Sheryl. Cậu chỉ hợp tác với Sheryl dựa trên cơ sở cá nhân. Đó là quan điểm của Akira và Sheryl hiểu điều đó. Trong hoàn cảnh này thì cô chỉ hỏi Akira cách giải quyết tình hình này mà thôi. Tất nhiên là cô cũng kỳ vọng cậu sẽ có phản ứng tích cực nếu như để toàn bộ di vật và lực lượng của băng nằm dưới trướng một trong hai phe phái. Nhưng thật khó để liên lạc trong tình cảnh này, và Akira hoàn toàn có thể sẽ ngắt liên lạc và chấm dứt mọi liên hệ với cô.
Nhưng các giám đốc điều hành kia chẳng thể suy nghĩ được đến mức đó. Họ ngày một nghi ngờ Sheryl hơn.
Và rồi, như để trả lời cho câu hỏi đó, một sự kiện đã xảy ra.
“Xin lỗi vì đã làm phiền.”
Đó là Viola và Carol. Các giám đốc điều hành lũ lượt nhìn nhau và cau mày nhìn sang Viola.
“Vậy kẻ đó là cô sao…. Cô đang làm cái quái gì ở đây vậy?”
“Làm gì sao? Tôi đến để gặp cô ấy mà. Còn mấy người thì sao? Không còn việc gì làm nên mới đến đây à?”
“Không phải chuyện của cô. Biến đi.”
“Trời đất ơi, thật bất lịch sự. Tôi nghĩ sếp của các anh sẽ giận nếu như cứ bỏ việc để tán gẫu với nhau ở đây đấy. Tôi phải tốt bụng lắm mới nhắc nhở đấy.”
Viola cười vui vẻ với nửa muốn trêu đùa, nửa muốn dằn mặt kẻ đã thô lỗ với cô. Thái độ của Viola khiến tất cả ủ rũ.
Nhưng đồng thời họ cũng buộc phải suy nghĩ. Viola ngầm nói là tất cả đang lãng phí thời gian. Sheryl lại còn cố tình trì hoãn cuộc đàm phán.
Với những ai bỏ qua lời khuyên của người phụ nữ tồi tệ này thì sẽ bị thiệt thòi đáng kể.
Vậy họ sẽ gặp bất lợi gì nếu tiếp tục ở lại đây? Họ đến đây là để thuyết phục Sheryl về phe mình và lợi dụng điều đó để bán bớt di vật trong nhà kho để lấy tiền thúc đẩy quá trình vận chuyển vũ khí hình người. Nếu kế hoạch thất bại thì tất cả sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của ông chủ.
Thế sao Viola lại nói ở đây thì sếp sẽ giận? Tại sao lại thế khi những kẻ ở tổ chức kia cũng có mặt để ép buộc Sheryl?
Những người điều hành kia nghĩ vậy và nhìn nhau như thể đã nhận ra điều gì đó.
Những kẻ ở đây chỉ là mồi nhử. Và phía bên kia sẽ chọn cách đột nhập vào nhà kho thay vì bắt cóc Sheryl. Để ngăn phe đối địch nhận ra điều đó thì chính họ cũng đã cử người đến thuyết phục Sheryl. Một chiến thuật dương đông kích tây. Tất cả nhanh chóng nhận thức được chuyện gì đang xảy ra và chỉ thị cho cấp dưới.
“Ra khỏi đây! Nhanh lên! Gọi cho đám bên nhà kho đi!”
Sau đó họ ồ ạt tranh nhau rời khỏi phòng. Cấp dưới chỉ biết đi theo mệnh lệnh với vẻ mặt ngơ ngác. Sheryl, Viola và Carol là những người duy nhất còn lại.
Đứng trước mặt Sheryl, người vẫn chưa hết bất ngờ trước sự việc vừa xảy ra, Viola nở một nụ cười khi nhìn về phía những kẻ vội vã rời đi kia.
“Tôi đâu có nói dối!”
Những lời kia đã bị Carol gạt phăng qua một bên.
Viola quay sang nhìn Sheryl và mỉm cười thân thiện.
“Giờ thì đám xâm nhập bất hợp pháp đó đã đi hết rồi, chúng ta bắt tay vào việc ngay thôi. Tôi có một câu chuyện khá thú vị muốn kể cô nghe, cô sẵn sàng lắng nghe chứ?”
“…Hiểu rồi.”
Sheyrl cũng biết Viola là kiểu người rất mưu mô. Nhưng dù cả Ezont và Haurrias đã rời đi thì tình hình chỉ được cải thiện ở mức cô sẽ không bị giết ở đây mà thôi. Mọi thứ vẫn như cũ, hai băng đảng lớn nhất khu ổ chuột vẫn đang dồn ép cô từ hai bên. Sheryl không còn cách nào khác ngoài việc lắng nghe Viola.