Chương 125: Tiếp tục đặt cược
Độ dài 4,882 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-09 22:45:31
Duck: Mừng Rebuild World được lên anime :D Hura!
Enjoy!!
----------------------------------------------
Akira đang trên đường đến cửa hàng của Shizuka sau khi tạm biệt Sheryl. Drankam vừa gửi cho cậu thông báo đã hoàn tất chuyển khoản 600 triệu Aurum.
[Tôi không ngờ họ lại làm việc nhanh thế.]
Alpha mỉm cười hài lòng với Akira, người dường như đang có tâm trạng tốt.
[Tôi khá chắc là phía Drankam muốn loại Akira và đội của cậu ra khỏi cuộc đàm phán càng sớm càng tốt. Chà, làm vậy cũng tốt cho Akira thôi.]
[…600 triệu Aurum để mua thiết bị à…. Không biết nhìn chúng sẽ thế nào nhỉ….]
Như mọi khi, Akira bước vào Catridge Freak với tâm trạng háo hức. Shizuka vẫn đứng ở quầy hàng và nở một nụ cười vui vẻ chào đón Akira vì cô muốn nói chuyện nhiều hơn với cậu.
Nét mặt Shizuka hơi cứng lại.
“Chị đã nghe Elena và Sara kể rồi…. Chắc em đã gặp nhiều khó khắn lắm…..”
Đây là lần đầu tiền mà Akira không tìm ra được cách nào để che giấu sự thật rằng cậu đã quá liều lĩnh. Dù có hợp lý đến đâu thì Shizuka cũng sẽ không tin vì cô đã được nghe Elena kể lại mọi chuyện. Akira cố gắng giải thích.
Sự khác biệt về sức mạnh của thiết bị chính là nguyên nhân lớn nhất. Một phần là do kẻ địch có trang bị được sản xuất bởi cựu thế giới, còn Akira và đội của cậu chỉ có nhiều nhất là giáp trường lực và bộ đồ gia cường cao cấp. Nếu không có họ thì chắc Akira đã chết từ lâu rồi. Cậu một lần nữa ghi nhớ lại bài học xương máu của bản thân, rằng năng lực cũng không thể nào khoả lấp được hết khoảng cách sức mạnh của trang bị.
Akira thấy nhẹ nhõm hơn một chút sau khi trút bầu tâm sự mà cậu muốn che giấu Shizuka. Cậu mỉm cười và chuyển sang chủ đề chính.
“Vì vậy em muốn nhờ Shizuka-san tư vấn một bộ trang bị hoàn chỉnh.”
Akira không nghĩ bản thân sẽ bị từ chối. Nhưng nét mặt hơi nao núng khi nhìn ánh mắt “không thể đọc được suy nghĩ” của Shizuka.
“…Chị có thể giúp… em không?”
“Akira. Ngân sách lần này của em là bao nhiêu?”
“Khoảng 600 triệu Aurum….”
“Đó là toàn bộ số tiền em kiếm được ở tàn tích Mihazono à?”
“Không, 600 triệu chỉ là phần tiền của vụ Monica thôi. Thù lao từ yêu cầu giải cứu và thăm dò của thành phố vẫn chưa được gửi đến ạ.”
“…Vậy sao.”
Shizuka chỉ đáp lại nhiêu đó với vẻ khó khăn. Thấy vậy, Akira lo lắng hỏi.
“À… ừm, Shizuka-san?”
Và khi Akira hỏi với vẻ sợ hãi thứ gì đó, Shizuka mỉm cười dịu dàng như mọi khi.
“Chị hiểu rồi. 600 triệu Aurum đúng không? Dù không chắc liệu cửa hàng có thể đáp ứng được kỳ vọng của em hay không nhưng chị sẽ cố gắng hết sức.”
Akira mỉm cười nhẹ nhõm.
“Vâng, nhờ cả vào chị.”
“Mặc dù thiết bị chắc chắn là thứ quan trọng nhất nhưng cũng có một thứ quan trọng không kém, đó chính là người sử dụng tức là em đấy Akira. Chắc em đã gặp nhiều khó khăn khi làm việc ở tàn tích Mihazono lắm nhỉ?”
“V-Vâng, đúng là có hơi vất vả.”
Shizuka mỉm cười khi ẩn ý trách móc Akira, nhưng đó là một cách mà cô quan tâm cậu.
“Hãy nghỉ ngơi thật tốt và lấy lại trạng thái khoẻ mạnh nhất nhé, cả về thể chất lẫn tinh thần. Nó giống như kiểu bảo trì súng của em ấy. Nếu không nghỉ ngơi đủ thì em sẽ không thể làm việc hiệu quả được đâu, rõ chưa?”
“V-Vâng.”
“Tốt. Giờ thì chúng ta hãy nghe yêu cầu của em về thiết bị thôi nhỉ. Vì ngân sách tận 600 triệu Aurum nên em có thể thoải mái yêu cầu những thứ mà em thấy phù hợp.”
Thái độ của Shizuka luôn luôn để khách hàng làm trung tâm. Akira mỉm cười gật đầu và đi thẳng vào phần thảo luận thiết bị.
-------
Đúng là Shizuka đã lo lắng cho Akira. Nhưng có một sự khác biệt lớn trong cách Akira và cô nhìn nhận tình hình. Shizuka lo lắng về cách Akira tiêu tiền.
Tiền thu về từ chiến thắng trước đó sẽ được đặt cược hết cho lần chơi tiếp theo, đây là tâm lý thường thấy của những con chơi bạc cao hứng.
Nhưng chỉ có một số rất ít những trường hợp ngoại lệ thực sự kiếm được tiền theo cách đó. Nói cách khác, tất cả đều đã tán gia bại sản vì cách đặt cược nguy hiểm này.
Công việc của Thợ săn đôi khi cũng được xem là một canh bạc, và Akira đang đi theo con đường mà Shizuka lo lắng.
Nếu mua sự an toàn bằng thiết bị cao cấp thì Shizuka sẽ không suy nghĩ đến mức này. Nhưng ngay từ lần đầu tiên mà cả hai gặp nhau thì Akira đã luôn gặp phải những tình huống nguy hiểm đến mức nó có thể khiến cậu bỏ mạng ngay lập tức khi đơn phương chiến đấu với những trang bị nghèo nàn. Dù vậy, Akira vẫn liều lĩnh và sống sót thần kì, kèm theo đó là những khoản tiền kếch sù mà một đứa trẻ tầm tuổi cậu sẽ không thể nào kiếm được. Lần nãy cũng vậy, Akira tiếp tục đổ toàn bộ số tiền mà mình kiếm được đó vào trò cá cược tiếp theo.
Cậu đã kiếm được 600 triệu Aurum. Dừng lại một lần và mãi mãi ở đây sẽ tốt hơn. Shizuka nhìn Akira với vẻ khó khăn vì cô không biết liệu mình có nên nói với cậu như vậy hay không.
Nhưng sau một hồi đắn đo, Shizuka quyết định sẽ không nói điều đó. Cô linh cảm rằng Akira có thể sẽ không nghe mình. Vì vậy Shizuka chỉ đưa ra một cảnh báo nhẹ nhàng rằng cậu hãy giữ cho cơ thể mình ở tình trạng tốt nhất có thể. Nếu gắn liền điều đó bằng cách lấy ví dụ về việc bảo trì thiết bị của bản thân thì chắc chắn Akira sẽ bị thuyết phục mạnh mẽ rằng cơ thể của cậu chính là thứ rất quan trọng để sống sót. Akira sẽ không thể liều lĩnh hay đâm đầu vào nguy hiểm chỉ vì một vài lý do cỏn con và không đáng để đánh cược mạng sống của bản thân. Shizuka ghim chặt suy nghĩ đó vào đầu Akira.
Có lẽ cậu vẫn sẽ tiếp tục đánh cược. Cậu sẽ dùng mạng sống để đặt lên bàn cân tương tự như số tiền 600 triệu Aurum này, giống như những gì cậu đã làm trong quá khứ. Thợ săn là một công việc đầy rủi ro. Vì vậy, Shizuka đã khuyên Akira nên nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt để ít ra thì cậu có thể tham gia trận chiến tiếp theo với trạng thái hoàn hảo nhất.
-------
Akira tiếp tục nói chuyện về trang bị với Shizuka thêm một lúc nữa. Alpha đang cẩn thận quan sát cậu.
_*_*_*_
Sau khi hoàn thành danh sách di vật của Akira, Katsuragi và Sheryl đang ở thảo luận về kế hoạch tương lai với các đối tác kinh doanh của họ bên trong một căn phòng tại nhà kho chứa di vật.
Chất lượng lẫn số lượng các di vật của Akira đều đạt yêu cầu, mặc dù vẫn còn nhiều bí ẩn xung quanh việc làm thế nào cậu mà cậu kiếm được chúng. Những người từng nghi ngờ vấn đề này đã ngay lập tức gạt nó qua một bên khi Katsuragi cùng Sheryl đang thúc đẩy họ tham gia vào kế hoạch buôn bán di vật.
“Katsuragi, vị trí của cửa hàng nằm ở khu ổ chuột thật à?”
“Tôi hiểu là làm thế sẽ dễ xử lý đống di vật kia hơn nhưng an ninh thì….”
“Sheryl sẽ nói chuyện với bên chủ sở hữu khu vực quanh cửa hàng nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Ánh mắt của các thương nhân đổ dồn sang Sheryl. Sheryl nở một nụ cười duyên dáng.
“Tôi sẽ cử một Thợ săn bên mình làm bảo vệ cho cửa hàng. Nếu được thì anh cũng có thể điều một người khác đến làm cùng. Hai bên dĩ hoà vi quý.”
“Nếu ý cô là vậy thì….”
Katsuragi chợt lên tiếng như thế vừa mới nhớ ra.
“À quên mất. Tomejima-san, xin lỗi nhưng cậu phải rời khỏi kế hoạch này rồi.”
“H-Hả? Cái quái gì vậy? Thế anh mời tôi đến đây là có ý gì!?”
“Giờ tôi mới nhớ ra là mình đã nghe phong phanh ở đâu đấy là cậu có thù oán với Akira. Akira còn nói là mình sẽ giết hết tất cả nếu như tìm thấy chúng.”
Tomejima nao núng khi bị chỉ điểm.
“K-Không phải tôi….”
Khi Akira được Shikarabe mời tham gia vào yêu cầu tiêu diệt quái vật tiền thưởng thì Tomejima đã gặp Akira để thương lượng, thu xếp nhân sự và tiền thù lao khi thấy vẻ yếu ớt của cậu. Đúng là có một kẻ tên Cadle – người được sắp xếp vào vị trí thành viên bổ sung của đội, đã cố gắng tấn công Akira và bị di súng vào mồm.
Nói cách khác thì đúng ra Cadle mới là mục tiêu của Akira chứ không phải Tomejima. Nhưng Katsuragi biết rõ điều đó và lắc đầu.
“Tôi không nghĩ Akira quan tâm đến chi tiết đó đâu. Ngay cả khi cậu ấy đã quên cậu rồi thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên nếu như Akira nhớ ra ngay khi cả hai chạm mặt nhau. Tôi không muốn làm Akira tức giận đâu. Tôi không muốn dính dáng gì đến chuyện đó.”
Nếu tâm trạng của Akira xấu đi thì các di vật sẽ bị rút hết và nền tảng của kế hoạch này sẽ sụp đổ ngay tức khắc. Các thương nhân khác không thể bênh vực Tomejima.
Katsuragi nói với Tomejima bằng giọng lo lắng.
“Tôi cũng muốn để cậu tham gia cùng lắm. Cậu có một nhóm Thợ săn mắc nợ mà phải không? Vì nghĩ cậu sẽ đóng góp đáng kể khi dùng mấy tên đó để bảo vệ cửa hàng nên tôi mới mời cậu.”
Rồi ông tiếp tục với vẻ buồn bã.
“Nhưng nếu cậu đã gây thù với Akira thì điều đó là không thể nữa rồi. Tôi xin lỗi nhưng mong cậu hãy từ bỏ đi.”
Tomejima nhìn sang những người khác nhưng không ai có vẻ sẽ đứng lên làm đồng minh của hắn.
“Chà, nếu như cậu có thể tự thương lượng với Akira và khiến cậu ấy không tính toán chuyện đó nữa thì khác. Nhưng tôi không thể đứng ra làm trung gian được đâu. Như đã nói rất nhiều lần từ trước rồi đấy, tôi không muốn làm Akira giận. Tôi thực sự rất tiếc.”
Nói xong, Katsuragi quay trở lại ghế ngồi. Tomejima không nói gì thêm nữa và rời đi với vẻ tức giận. Bầu không khí căng thẳng thấy rõ nhưng Katsuragi vẫn cười để xua tan tất cả.
“Tôi đã nói Tomejima là cậu ấy có thể tự lo liệu để cứu vãn tình hình. Tôi đã bị Akira đe doạ đến mức suýt phải bỏ mạng rồi nên cũng chẳng đoán định được gì. Đừng lo lắng nữa.”
Các thương nhân dần dịu đi phần nào.
“T-Tôi hiểu rồi. Nếu vậy thì….”
“Tôi không chắc là cậu ấy có thể làm được chuyện đó không. Thôi, quay lại chủ đề chính nào. Thợ săn mà tôi muốn đề cử làm bảo vệ là….”
Sau khi kiểm soát cuộc trò chuyện theo hướng tất cả phải lắng nghe mình thì Katsuragi tiếp tục dẫn dắt mọi thứ.
Hơn nữa, Katsuragi đã mời Tomejima đến đây với mục đích là đuổi hắn về ngay từ đâu. Chỉ duy nhất Sheryl là nhận ra điều đó.
-------
Tomejima tiến thẳng ra cửa nhà kho mà không hề nhìn lại.
“Chết tiệt!.... Không thể tin được! Rắc rối của thằng khốn đó gây ra sao lại liên quan đến mình chứ!....”
Kolbe đang đứng đợi bên ngoài nhà kho.
“Tình hình nghe chừng không ổn lắm nhỉ? Có chuyện gì sao?”
Khi nghe kể xong thì Kolbe cũng nhanh chóng hiểu được mọi chuyện vì chính anh cũng là người chứng kiến vụ việc của Cadle.
“Tôi cũng gặp nhiều rắc rối vì những thứ mà tên khốn đó gây ra. Thế giờ cậu định làm gì? Có định nói cho Akira biết là Cadle đang ở đâu và giúp tâm trạng cậu ta vui vẻ hơn không?”
“Không được đâu, tình hình đã đến mức này rồi thì….”
Tomejima cũng có ác cảm với Cadle vì chuyện đó. Thậm chí hắn định xử lí luôn Cadle cho xong việc.
Nhưng hắn không muốn đi xa đến mức giết hay muốn tên Thợ săn mắc nợ kia chết theo cách lãng xẹt như vậy. Dù hơi miễn cưỡng nhưng hắn không muốn giết người. Cảm giác khó chịu này cũng khiến Tomejima cảm thấy không thoải mái khi làm việc với Kolbe – một kẻ có thể dễ dàng đề cập đến chuyện giết chóc.
“Này Kolbe, hình như cậu có nói chuyện một lúc với Akira phải không? Nếu biết nhau rồi thì tôi nhờ cậu làm trung gian dàn xếp được không?”
“Không. Nếu chỉ quen biết ở mức độ đó thì tôi và cậu ta không thể gọi nhau là bạn được. Còn nữa, vì rắc rối với Cadle nên tôi mới có cơ hội nói chuyện với Akira. Sẽ quá rủi ro nếu như dựa vào mối quan hệ như vậy để tiến đến những chuyện khác xa hơn. Tôi không thể giúp cậu giải quyết vụ này đâu.”
“Tôi hiểu…. Nhưng cậu có gợi ý gì cho tôi không? Đám thương nhân kia sẽ kiếm được rất nhiều tiền nếu như vụ buôn bán này thành công đấy. Chỉ vì tên ngu ngốc kia mà mất mánh lời này thì nhục quá.”
“Tôi không biết có cách nào tốt hơn không nữa.”
“Nói thế là cậu biết cách đúng không?”
“Đoán vậy. Nếu không còn lựa chọn nào khác thì hỏi thử Viola xem. Chắc cô ta có thể giúp được đấy.”
Đó chỉ là một câu đùa vui vẻ của Kolbe với nghĩa rằng đừng có hỏi tôi nữa. Nhưng Tomejima, kẻ biết rõ lợi ích khổng lồ của kế hoạch bán di vật kia lại suy nghĩ quá nhiều với viễn cảnh lợi nhuận trước mắt sắp biến mất. Tomejima nghiêm túc xem xét trò đùa của Kolbe.
_*_*_*_
Nét mặt Akira hơi nhăn lại khi cậu từ từ ngâm mình trong bồn nước nóng.
[Hừm…. Tôi chịu….]
Điều khiến Akira thầm rên rỉ là số lượng súng khổng lồ đang lơ lửng trong phòng tắm. Chúng không có thật và chỉ được hiển thị dưới tầm nhìn mở rộng của cậu với sự hỗ trợ của Alpha. Tất cả đều được thể hiện chi tiết một cách công phu đến mức Akira đã có một thoáng muốn cầm lấy vì không nhận ra đó chỉ là ảo ảnh.
Alpha cầm từng cái một, giơ lên và hướng dẫn cách sử dụng. Cô giải thích chi tiết thông số kỹ thuật của từng loại. Cảnh tượng một người phụ nữ xinh đẹp khoả thân cầm khẩu súng cỡ lớn dùng để tiêu diệt quái vật dễ như bỡn kia nhìn rất gợi cảm, tất nhiên là còn tuỳ theo sở thích của mỗi người.
[Đừng có nói “Tôi chịu” nữa, động não chút đi Akira. Đây là việc liên quan đến tính mạng cậu đấy.]
[Tôi biết nhưng mà….]
Đó là những khẩu súng mà cậu đã được Shizuka giới thiệu cho. Cô không thể tự mình quyết định thay Akira như trước vì số tiền phải bỏ ra cho những thiết bị này là rất lớn. Shizuka sẽ lựa chọn dựa theo yêu cầu và giá mà Akira muốn chi. Trước mắt cậu lúc này chính là những thiết bị đó.
Akira lựa chọn dựa theo sở thích, nói cách khác là theo cảm tính. Shizuka sẽ lấy đó làm cơ sở để tiếp tục thu hẹp danh sách hoặc thêm vào những lựa chọn mới phù hợp hơn. Quá trình này được lặp đi lặp lại cho đến khi Akira chọn ra được thứ phù hợp nhất.
Hiện giờ Akira chỉ đang ở giai đoạn đầu tiên của quá trình này. Cậu cố gắng hiểu công năng lẫn sức mạnh của từng loại để lựa ra những thứ mình muốn chứ chưa bàn tới giá tiền. Mặc dù vậy thì Akira vẫn bị choáng ngợp trước một rừng những khẩu súng hay trang bị mà mình có thể chọn. Cậu thầm rên rỉ vì không biết nên lấy cái nào hay bỏ cái nào.
Mọi thứ sẽ còn rắc rối hơn rất nhiều nếu như không có Shizuka đề xuất và phân chia chúng theo từng loại. Và giờ Akira sẽ phải tự mình chọn lựa một trong những đề xuất đó.
“Nếu chị giới thiệu một thứ gì đó kỳ lạ thì khách hàng sẽ phàn nàn. Quyết định của chị có thể sẽ khiến họ gặp nguy hiểm, thậm chí là bỏ mạng. Những việc kiểu này thực sự rất khó nhằn đấy.”
“V-Vậy sao….”
Akira nhớ lại lý do mà Shizuka đưa ra. Cậu lắc đầu và cố gắng tập trung một lần nữa khi nhận ra bản thân đã được Shizuka quan tâm nhiều đến mức nào.
Những khẩu súng xếp thành từng hàng trên không kia đều là thuộc loại đa năng, hay còn gọi là súng liên hợp. Chúng là kết quả của việc Shizuka đã tổng hợp lại các yêu cầu của Akira và đưa ra các loại súng đáp ứng được nhiều nhất có thể mong muốn của cậu.
Akira muốn nó có thể bắn với hoả lực tương đương CWH, nhưng khi cần thì sẽ biến đổi và xả đạn liên tục như minigun DVTS. Cậu cũng muốn một thứ có tầm bắn và độ chính xác tương đương với súng bắn tỉa, thậm chí là có thể ra bắn lựu đạn như A4WM.
Nói cách khác, Akira đã cố gắng nói rằng mình muốn một vũ khí có thể thay thế toàn bộ những khẩu súng đã mất kia.
Akira nghĩ một thứ tiện lợi như thế không hề tồn tại trên thế giới này. Nhưng trái với mong đợi của cậu, chúng thực sự tồn tại và được gọi là súng liên hợp. Nhược điểm duy nhất của loại vũ khí này là do kết hợp quá nhiều chức năng cùng một lúc nên sức mạnh của từng thứ sẽ không thể mạnh bằng súng chuyên dụng.
Ngoài ra thì các cơ chế phức tạp bên trong khiến chi phí sản xuất cao và hiệu suất tổng thể thường kém hơn so với giá tiền.
Tuy nhiên, những loại vũ khí kiểu này luôn có hiệu suất mạnh hơn đáng kể so với những khẩu súng thông thường. Bỏ giá cả qua một bên thì chúng có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu dành cho từng tình huống riêng biệt với sức mạnh không thể xem thường. Theo một nghĩa nào đó thì đây là vũ khí chỉ dành cho những kẻ mạnh và biết mình muốn gì.
Thợ săn có khả năng điều chỉnh thiết bị của mình sao cho phù hợp với tình huống chính là đối tượng chính của loại vũ khí này. Và đối với Akira, người thường xuyên phải một mình đối phó với rất nhiều rắc rối bất ngờ ập đến thì súng liên hợp thực sự là một lựa chọn tuyệt vời.
Alpha chọn hai khẩu súng từ trên không và chĩa vào Akira. Khẩu bên phải có một nòng, còn khẩu bên trái có hai nòng với kích cỡ khác nhau.
[Này Akira, ít nhất thì hôm nay cậu phải lựa chọn xem mình muốn loại nào trong hai loại này đấy nhé. Nếu tính đến cả việc dùng lựu đạn thì ta sẽ có ba lựa chọn.]
Một khẩu súng có nòng cho đạn thường, khẩu còn lại thì có cỡ nòng thay đổi để chứa được cả đạn thường lẫn lựu đạn. Họng súng biến đổi không đơn giản chỉ là chức năng dùng để phục vụ cho việc bắn lựu đạn hay đạn thường mà đây còn là thứ giúp người sử dụng linh hoạt chuyển đổi các công năng khác nhau như bắn tỉa, bắn nhanh,…. Chức năng này khá hữu ích nhưng lại không cần thiết với những Thợ săn chỉ muốn bắn lựu đạn. Ngoài ra, nếu bắn lựu đạn không thì Akira muốn mang riêng một khẩu súng chuyên dụng như A4WM để dùng. Nhưng làm thế cũng có nghĩa là cậu sẽ phải mang nhiều súng hơn: một khẩu súng trường xuyên giáp CWH, một khẩu minigun DVTS và một khẩu liên hợp để phòng trường hợp cậu không được phép mang quá nhiều thứ. Việc lựa chọn này phần nào sẽ trở nên vô nghĩa nếu như Akria muốn dùng lựu đạn vì cậu sẽ phải mang nhiều súng hơn. Akira thực sự muốn dùng thêm một khẩu tương tự như A4WM để tăng cường hoả lực, thậm chí cậu còn mua hẳn một cánh tay phụ để mang theo chúng.
[Hừm….]
Mọi lựa chọn đều có ưu lẫn nhược điểm, giá cả cũng là một thứ đáng lưu tâm. Không thể quyết định trước ba sự lựa chọn này, Akira tiếp tục rên rỉ.
Bất ngờ có cuộc gọi đến từ Shizuka. Cậu nhờ Alpha chuyển tiếp nó từ thiết bị đầu cuối thông tin.
“Akira đây.”
“Shizuka đây. Giờ em có rảnh không Akira?”
“Em rảnh, có chuyện gì sao chị?”
“À, chị đã gửi cho em danh sách rồi đúng không? Em đã xem qua chưa? Nếu rồi thì chị nghĩ mình nên hỏi thêm ý kiến của em. Chị đã cố gắng chọn những loại tốt nhất để đáp ứng được yêu cầu của Akira nhưng nếu chị có hiểu nhầm chuyện gì đó thì về sau mọi chuyện sẽ rất rắc rối.”
“A-À…. Giờ em đang xem qua chúng đây nhưng….”
Akira thành thật nói rằng cậu đang quá nhiều lựa chọn và gượng cười.
“Em không có phàn nàn gì là chị vui rồi. À, còn chuyện này nữa, ngoài vũ khí ra thì em cần cả đồ gia cường nữa….”
“V-Vâng.”
Akira hơi nao núng thì trong đầu cậu chợt lướt qua một đống đồ gia cường phải lựa chọn.
“Em có thấy ổn khi chị phân bổ tiền súng và đồ gia cường như vậy không? Nếu em muốn súng có giá cáo hơn thì chị có thể gửi lại danh sách.”
“Không không em ổn. Em tin chị mà.”
Cậu đã nói dối. Nhưng Akira nghĩ rằng nếu cậu thay đổi các lựa chọn ngay bây giờ thì chúng chỉ có nhiều lên mà thôi. Vì vậy cậu đã quyết định sẽ quyết định dựa theo tính toán của Shizuka. Shizuka bên kia đầu dây cũng đọc vị được suy nghĩ đó, cô gượng cười đáp.
“Nếu vậy thì tốt rồi. Em nhớ nghỉ ngơi đầy đủ và quyết định sớm nhé.”
“V-Vâng. À, chị có biết tiêu chí hay yếu tố nào để chọn khẩu súng không? Gì cũng được. Em mãi không tìm ra được loại nào thích hợp.”
“Hừm, để xem nào….”
Shizuka suy nghĩ một lúc. Cô hơi do dự khi trả lời vì sợ nó sẽ khiến Akira liều lĩnh hơn. Shizuka quyết định sẽ làm theo trực giác mách bảo.
“…Tiêu chí định đoạt trận đấu chẳng hạn. Mọi đòn tấn công của em đều bị Monica chặn lại hết mà, đúng không? Một khẩu súng có khả năng tung đòn tất sát có thể sẽ tốt hơn một chút khi em gặp phải những kẻ địch tương tự.”
Ngay cả khi phải chống lại một kẻ địch cực mạnh và không xi nhê với đạn thường thì chỉ cần một đòn tấn công duy nhất với toàn bộ sức mạnh cũng sẽ có thể khiến khả năng phòng thủ của địch suy yếu. Chính yếu tố đó sẽ là bước ngoặt trận đấu. Ngay cả khi kẻ địch là một tên rất khó đánh bại thì Akira vẫn có thể sử dụng công năng đó như là một cách để tạo sơ hở nhằm thoát thân.
Vì lẽ đó nên Akira hoàn toàn có thể thu hẹp lựa chọn của mình nếu như áp dụng tiêu chí này.
“Chị đã nói với em là sẽ dùng 400 triệu Aurum cho đồ gia cường, 100 triệu Aurum cho súng và 100 triệu còn lại là dành cho đạn được, bao gồm cả gói năng lượng các thứ rồi phải không?”
“Vâng. Em thấy hơi ngạc nhiên khi thấy chị định dùng tận 100 triệu để mua đạn….”
“Đạn rẻ tiền dùng cho súng đắt tiền sẽ không đem lại lợi ích gì đâu, hoả lực của súng phụ thuộc phần nhiều vào chất lượng đạn mà.”
Shizuka nhấn mạnh thêm một lần nữa. Cô có một nỗi sợ hãi mơ hồ khi nghĩ rằng không sớm thì muộn Akira cũng sẽ rơi vào tình huống buộc phải sử dụng tới chức năng đó. Nhưng Shizuka quyết tâm gạt nó qua một bên và tiếp tục.
“…Sau những rắc rối mà em gặp phải ở tàn tích Mihazono thì chị nghĩ dùng đạn đắt tiền sẽ tốt hơn nhiều. Em có thể dùng chúng như là một cứu cánh phòng trường hợp nguy hiểm, tất nhiên là em phải bỏ qua vấn đề tiết kiệm tiền thì mới có thể thực hiện nó.”
Akira đồng ý với suy nghĩ này. Tiền đạn khá lớn nhưng đề nghị của Shizuka nghe rất hợp lý. Dù chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này nhưng Akira gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
“Vâng, em nghĩ chị nói đúng.”
“Đây là một lựa chọn bổ sung thôi. Với chị mà nói thì chị chỉ muốn Akira luôn luôn cẩn thận, không làm những chuyện liều lĩnh đến mức phải dùng đến nó.”
“…Em đang cố đây chị….”
Akira nghĩ bản thân đang cố gắng bao biện và mỉm cười khổ sở.
Shizuka cảm nhận được suy nghĩ của Akira qua giọng của cậu và mỉm cười vui vẻ. Cô luôn tin rằng Akira không hề muốn làm những chuyện như vậy mà do hoàn cảnh đã ép buộc cậu mà thôi.
-------
Akira quay trở lại việc chọn súng sau khi nói chuyện xong với Shizuka.
[Định đoạt trận đấu sao…. Alpha, có khẩu nào trong ba khẩu kia sở hữu khả năng đó không?]
[Xét về sức mạnh đủ để tiêu diệt những kẻ địch khó nhằn nhất thì tốt hơn hết là cậu nên từ bỏ việc sử dụng lựu đạn và chọn những loại súng có khả năng bắn những viên đạn xuyên thủng được lớp phòng thủ của đối phương.]
[Được. Cứ làm thế đi Alpha.]
Những khẩu súng không phù hợp nhanh chóng biến mất. Số còn lại trước mặt cậu vẫn còn khá nhiều.
[Hơi nhiều nhỉ….]
[Ừ, cứ thoải mái thôi Akira.]
[Cô nói đúng.]
Không việc gì phải vội cả. Akira nghĩ vậy và dành thời gian tận hưởng bồn tắm.
_*_*_*_
Viola đang nói chuyện với một khách hàng qua thiết bị đầu cuối thông tin bên trong một căn phòng thuộc toà nhà nhỏ nằm ở quận dưới thành phố Kugamayama.
“Được. Cứ để tôi lo liệu. Thế anh muốn làm đến đâu? Cho đến khi có thể ngồi vào bàn đàm phán với Akira? Hay muốn tôi anh dàn xếp cuộc thương lượng đó? Anh có muốn chọn cái sau không?”
Giọng nói vui vẻ của Viola khiến Tomejima, người ở đầu dây bên kia lo lắng
“Chỉ cần nhường lại cho tôi một vị trí trên bàn đàm phán. Cứ để tôi lo phần còn lại, đừng có làm trò không cần thiết.”
“Ừ? Không cần phải ngại đâu. Vì làm việc theo kiểu thanh toán dựa vào công sức bỏ ra nên tôi muốn nhận làm cái sau hơn. Anh có thừa kinh tế để làm chuyện đó mà, phải không?”
“Tôi cũng không biết nữa.”
“Nếu để tôi thương lượng thay thì nhất định kết quả sẽ theo ý anh mong muốn. Tôi không muốn ép buộc ai cả. Vì vậy nên tôi sẵn sàng lập ra một cuộc đàm phán khác, nhưng anh sẽ phải trả thêm tiền để giữ được cái mạng mình đấy.”
“Y-Ý cô là sao…?”
“Akira đang truy lùng anh mà phải không?”
Tomejima chợt im bặt. Anh cố gắng trì hoãn câu trả lời.
“Đợi chút đã! Cậu ta không có vấn đề với tôi mà là với Cadle cơ mà….”
“Tôi không nghĩ Akira sẽ quan tâm đến chuyện đó đâu. Chính người tên Katsuragi kia đã nói với anh như vậy mà? Nếu không phải thì chắc tôi nghe nhầm rồi. Xin lỗi anh nhé.”
Dù có nghe nhầm thì những câu nói kia vẫn khiến Tomejima nao núng. Một vấn đề đã được đặt ra, kèm theo đó là nỗi bất an và sự thương xót kịp thời đến từ Viola.
“…Thế phụ phí là bao nhiêu?”
“Tôi muốn ra giá 1 tỷ Aurum lắm nhưng vì anh là bạn tốt của tôi nên sẽ có chiết khấu cao.”
“Bao nhiêu vậy?”
Viola nhẹ nhàng nói ra con số mình muốn.
Tomejima chấp nhận yêu cầu của Viola mặc dù anh biết có điều gì đó bí ẩn đằng sau.