Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 133: Bất ngờ

Độ dài 6,919 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-10 08:45:33

Duck: Thử thách bản thân thất bại rồi :D 1 chương thôi nhé :D

Cảm ơn một bạn đã donate cho mình 2 bát phở giá sinh viên nhé <3 Có cái đổi bữa rồi :3 

Enjoy!!

------------------------------------------------------

Akira đá mạnh vào thân của vũ khí hình người để ngăn nó vùng vẫy hòng đứng lên. Đồng thời cậu nấp sau xe để quan sát cửa mở khoang lái của Zalmo.

Và thiết bị thu thập thông tin phát hiện tín hiệu bất thường. Đó là hai xe chuyên dụng đang lao thẳng về phía Akira. Cậu cũng nhìn thấy Zalmo đang ngồi trên đó với tầm nhìn được mở rộng ở mức tối đa.

Akira xả đạn ngay lập tức để đáp trả. Khả năng xuyên giáp đã phát huy tác dụng, chúng gây ra những vết thủng lỗ chỗ khắp nơi, nhưng sức mạnh đã phần nào bị giảm sút đáng kể khi động năng đã tiêu hao gần hết sau khi tác động lên vỏ xe trước khi kịp động chạm gì đến người ngồi bên trong. Zalmo vẫn bình an vô sự với nụ cười tự tin. Chiếc xe cũng chẳng có vẻ gì là hư hỏng nặng đến mức ngừng chạy hay phải giảm bớt tốc độ. Vũ khí hình người đang bị Akira dùng làm vật che chắn dần mất tác dụng khi hai chiếc xe kia đang hùng hổ lao tới với tốc độ rất nhanh.

Không còn lựa chọn nào khác, cậu nhảy lùi ra xa để tránh. Thân xe vốn đã giòn hơn rất nhiều vì đã lĩnh mưa đạn, đang lăn lộn mấy vòng trên không trung, nảy trên mặt đất trước khi rơi xuống một cách ngoạn mục và vỡ tung. Mảnh vỡ của hai chiếc xe rơi ra vương vãi khắp nơi, Akira và Zalmo giao tiếp bằng ánh mắt với nhau thông qua tấm kính chắn xe trước khi vụ nổ xảy ra. Cát bụi rơi mù mịt như muốn giảm bớt sự căng thẳng giữa đôi bên. Trận chiến với tốc độ chỉ tính bằng giây được đẩy lên cực độ ngay khi tầm nhìn được khai thông.

Akira chĩa súng vào Zalmo, cả hai chẳng hề nao núng, thậm chí họ còn mỉm cười khích tướng lẫn nhau. Với Akira thì nó thể hiện rằng cậu đã lấy lại tinh thần với sự tập trung hoàn toàn cho trận chiến trước mắt, còn Zalmo thì cười vì hắn đang tận hưởng “cuộc vui” giết hoặc bị giết này.

Diễn biến tiếp theo là một cuộc đấu súng cân não ở cự ly gần. Đó là một trận chiến dùng hoả lực để định đoạt thế cục.

Zalmo thoát khỏi mưa đạn bằng cách di chuyển với tốc độ cao và liên tục đáp trả bằng cách nhắm thẳng vào họng súng của Akira. Hắn không hề lép vế khi đứng ở cửa dưới, thậm chí Zalmo đã có vài khoảnh khắc phản công ngược trở lại khi băng qua làn đạn của đối phương để giành thế chủ động. Cả hai không hề sòng phẳng bắn theo kiểu đôi công mà bên thủ bên tiến, Zalmo và Akira xả đạn không ngừng nghỉ trong lúc cúi người né tránh đòn tấn công của đối phương. Cả hai đang giằng co và liên tục di chuyển theo hình tròn.

Akira vẫn đủ sức để chống lại sức ép kiểu này. Trong lúc tránh đạn thì cậu liên tục tấn công dữ dội để cố gắng khiến kẻ địch phải dính một phát chí mạng.

Và chính Akira là người đầu tiên làm được điều đó. Zalmo bị trúng một viên đạn ngay thời điểm mà hắn không thể nào né nổi nữa. Nhưng Zalmo cũng đã đoán trước được tình huống này. Hắn đưa lòng bàn tay về phía trước và kích hoạt lớp giáp trường lực nhỏ vừa đủ để bẻ cong đường đạn, ngăn nó không bay về phía mình.

Lớp giáp trường lực mà Zalmo không thuộc loại quá mạnh. Nếu thời gian hoặc góc tạo ra không đủ lớn thì viên đạn có thể xuyên qua lớp giáp đó và đục thủng Zalmo. Làm được như vậy trong tình thế chiến đấu với tốc độ cao như thế này là vô cùng khó.

Thế nhưng Zalmo đã dễ dàng làm được điều tưởng chừng không thể. Nụ cười rảnh rỗi trên khuôn mặt hắn được chiếu sáng bởi tác động của viên đạn với giáp trường lực như muốn thể hiện rằng tất cả không phải là ăn may.

Zalmo bắn vào Akira, người đang ngạc nhiên ra mặt. Vì đã chọn cách phòng thủ thay vì né đòn, cộng thêm việc phát bắn tưởng chừng đã thành công kia đã bị chặn lại hoàn toàn, mà giờ Akira không còn thời gian để né nó nữa. Viên đạn có sức mạnh đủ sức hạ nốc ao một con quái vật sinh học mạnh mẽ đang bay thẳng về phía cậu. Nhưng Akira hầu như không gặp quá nhiều khó khăn để xử lý nó. Alpha đã nhìn thấu phát bắn bất ngờ này và tăng hiệu suất của lớp giáp trường lực trong một khoảng thời gian rất ngắn ngay tại thời điểm va chạm.

Điều này đã tạo nên một sức mạnh phòng thủ cực kỳ hiệu quả, chỉ cần dùng một mảnh kim loại hình lục giác tạo nên từ lớp áo choàng bên ngoài của Akira để chặn một phát bắn chí mạng từ kẻ địch.

Cả Akira và Zalmo đều ngạc nhiên khi đòn tấn công chí mạng của mỗi người đã bị kẻ kia dễ dàng ngăn chặn. Tuy nhiên cuộc chiến vẫn chưa dừng lại. Thậm chí pha mào đầu đó còn đổ thêm dầu vào lửa khi cả hai tiến lên với tâm thế sẵn sàng một mất một còn với đối phương. Akira và Zalmo tiếp tục tấn công và phòng thủ với cơn mưa đạn đang ngày một dày đặc. Bắn trả, phòng thủ, bắn trả, phòng thủ,…. Một chuỗi hành động nhàm chán như được lập trình sẵn nhưng mọi thứ đang diễn ra với một tốc độ chỉ còn được tính bằng phần trăm giây. Cả hai cứ tiếp tục giành giật sự sống của chính mình, tử thần đang nở nụ cười với hai tên ngu ngốc đang tấn công lẫn nhau và chỉ có một kẻ mới có thể thoát khỏi lưỡi hái của hắn.

[Alpha! Hắn ta mạnh hơn cả cái vũ khí hình người kia!]

[Tôi không ngạc nhiên đâu, vì Akira cũng vậy mà.]

[Thế sao.]

Akira đã đá trúng vào Zalmo trong pha tấn công tiếp theo, và sức mạnh của bộ đồ gia cường giá 400 triệu của cậu đã khiến Zalmo bay đi một đoạn rất xa – kẻ đang nở nụ cười khinh bỉ.

Akira nhanh chóng cầm súng đuổi theo, nhưng cậu đã bị chặn lại.

[…Súng còn yếu hơn cả bộ đồ này sao? Giá của thiết bị cũng là một yếu tố quan trọng để đánh giá sức mạnh của chúng nhỉ….]

Ở phía Đông, nơi mà súng được sử dụng rộng rãi, đã tràn ngập những kẻ lấy đó làm thước đo tiêu chuẩn cho sức mạnh. Akira cảm thấy mình đang tiến thêm một bước gần hơn với lũ người kia, tâm trạng cậu có chút phức tạp.

[Akira, từ giờ trở đi tình hình sẽ khó khăn hơn một chút đấy. Cậu phải quay trở lại làm Thợ săn thôi.]

Trước khi kịp hỏi lý do vì sao thì câu trả lời đã đến. Akira nhanh chóng nhảy lùi ra phía sau. Một viên đạn khổng lồ đáp thẳng xuống vị trí mà Akira đứng cách đây vài giây trước và nổ tung. Kẻ bắn chính là vũ khí hình người màu trắng kia. Nó đã tự mình đứng dậy trong lúc cậu đang chiến đấu với Zalmo. Nó nhặt khẩu súng rơi gần đó và giữ trong tư thế sẵn sàng khai hoả. Chính Zalmo đã dụ Akira chơi cận chiến để đánh lạc hướng và giữ chân cậu ở một khoảng cách đủ xa với Shirousagi. Ngay khi nhận ra tình hình, Akira liền cau mày.

[…Lúc nãy hắn đã cố tình để tôi đá trúng.]

Zalmo đã chủ động lĩnh đòn và bay ra xa để khiến Akira đuổi theo hòng câu giờ cho vũ khí hình người kịp đứng dậy và giúp hắn tung đòn tấn công bất ngờ. Nghĩ vậy, Akira nhăn nhó đầy phiền phức, còn Alpha thì vẫn mỉm cười như mọi khi.

[Dù có là thế thì hắn cũng đã phải chịu kha khá thiệt hại rồi. Đừng lo lắng, hắn không đe doạ Akira được đâu.]

[…Tôi hiểu rồi. Được, quay trở lại làm Thợ săn thôi.]

Từ giờ trở đi sẽ là hai chọi một. Bên kia gồm có vũ khí hình người và một kẻ còn mạnh hơn cả vũ khí hình người. Akira nghĩ rằng tình hình hiện giờ đã đủ để khiến cậu rơi vào tình thế nguy hiểm.

Nhưng Alpha vẫn nở nụ cười bất khả chiến bại, chỉ vậy thôi cũng đủ để khiến Akira tiếp tục trận chiến này. Cậu chĩa súng bên tay phải về phía Zalmo, tay trái về phía Shirousagi, với một nụ cười hào hứng nhất có thể.

_*_*_*_

Zalmo đang mỉm cười hạnh phúc với cảm giác lâng lâng sảng khoái khi tiếp tục tham chiến cùng vũ khí hình người. Tuy nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài và mọi thứ không hề phản ánh cảm xúc sâu thăm bên trong hắn.

(Quá mạnh!.... Kẻ đã đánh bại được Thợ săn tiền thưởng có trang bị của cựu thế giới đây sao…. Hình như thằng nhóc chỉ ăn may thôi mà…. Đúng rồi, tài liệu cung cấp đã nói như vậy nhưng… đống trang bị kia là tự thân nó kiếm được ư….)

Ngay cả khi bỏ qua sự thật rằng trang bị của Akira hiện giờ đã khác so với thời điểm đó thì cậu vẫn thừa sức để thể hiện khả năng của bản thân, đến mức khiến Zalmo phải nao núng và nảy sinh hoài nghi. Đúng là hắn đã chủ động hứng trọn cú đá của Akira để câu giờ nhưng chuyện hắn không thể né kịp nó là sự thật.

Sức mạnh của Akira đã vượt quá suy tính của Zalmo. Chính điều này cũng đã ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Zalmo quyết định sẽ dùng chiến thuật hai chọi một.

(Lũ trẻ con trong nhà kho đã cải trang và dùng thiết bị giống thằng nhãi để đánh lừa kẻ địch rằng là nó đang ở trong đó. Nhưng trang bị hiện giờ không hề ăn khớp với thông tin mình nhận được. Điều này có nghĩa là thằng nhãi mới mua chúng…. Làm thế nào mà nó có thể làm chủ và sử dụng tối ưu bộ đồ của mình đến mức đó trong một khoảng thời gian ngắn như vậy chứ? Khả năng thích ứng kinh dị gì đây!?)

Rất khó để một người có thể làm quen và di chuyển mượt mà trong bộ đồ gia cường mới, khác cả về chất lượng lẫn chủng loại. Thậm chí nếu không cẩn thận thì bộ đồ có thể khiến người mặc bị dính các chấn thương không mong muốn. Họ sẽ phải tự mình ép chuyển động của cơ thể sao cho phù hợp với bộ đồ chứ không có chuyện làm chủ được nó ngay từ đầu.

Chức năng hỗ trợ sức mạnh thể chất của các bộ đồ gia cường đắt tiền có thể tự động điều chỉnh sao cho phù hợp với người mặc, nhưng nó chỉ áp dụng được trong một vài động tác đơn giản mà thôi.

Chức năng tự động trong bộ đồ tên Neoptolemos của Akira không tinh vi đến mức giúp cậu tăng cường thể chất để chiến đấu với tốc độ cao như thế này mà không gặp vấn đề gì. Suy nghĩ đó khiến Zalmo không thể không kinh ngạc trước sức mạnh của Akira.

-------

Khả năng của Akira là thứ đã gây bất ngờ cho Zalmo, điều đó đến một phần từ chính sức mạnh của cậu, thứ mà Akira đã phải trải qua cảm giác vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết bao nhiêu lần mới có được. Nhưng mặt khác, sự hỗ trợ của Alpha cũng đã góp một phần đáng kể cho ấn tượng đó.

Alpha không hỗ trợ Akira trực tiếp thông qua bộ đồ, nhưng phần mềm điều khiển của nó đã được cô viết lại để cải thiện hiệu suất cơ bản và tất cả đều được chỉnh sao cho phù hợp với điều kiện thể chất của Akira.

Sức mạnh của Akira và phần mềm điều khiển chuyên dùng cho chuyển động của cậu. Nhờ sự kết hợp của hai yếu tố này đã khiến Akira áp đảo hoàn toàn vũ khí hình người trong lần đầu cậu sử dụng bộ đồ gia cường mới.

_*_*_*_

Một viên đạn khổng lồ do Shirousagi bắn ra đáp thẳng xuống mặt đất và nổ tung. Akira đã tránh được nó và đáp trả bằng một loạt đạn của súng trường tấn công AAH.

Vũ khí hình người màu trắng kia cố gắng né đạn xuyên giáp phòng không hạng nặng đó càng nhiều càng tốt, đồng thời bảo vệ phần ngực bị hư hại do Akira đục thủng vừa nãy. Ngay cả khi được trang bị bộ giáp có thể chịu được đạn bắn, nếu như bị hứng một đống đạn có sức xuyên phá khổng lồ dội vào cùng một lúc thì Shirousagi cũng sẽ bị tiêu diệt.

Zalmo nhắm bắn vào Akira hòng làm cậu phân tâm. Nhưng cậu nhanh chóng đáp trả bằng cách né tránh mọi phát bắn. Akira chĩa khẩu A2D vào Zalmo.

Zalmo tìm cách thoát khỏi làn đạn bay tới. Nhưng hắn đã không tránh được vụ nổ phát ra từ một quả lựu đạn bắn cùng với một loạt đạn xuyên giáp phòng không. Súng phóng lựu kết hợp với A2D không quá ăn khớp với nhau về nhịp tấn công khi A4WM chỉ có thể bắn ra từng phát một với độ trễ tương đối đáng kể so với minigun. Và ngay cả khi có bị dính đòn thì một quả lựu đạn đơn độc như vậy cũng sẽ không thể khiến Zalmo bị thương được.

Nhưng nó đã trượt, thay vào đó thì hắn đã lĩnh trọn gần như toàn bộ loạt đạn xuyên giáp. Zalmo cố gắng sống sót sau đòn hồi mã thương bằng cách né tránh một cách tuyệt vọng bằng lớp giáp trường lực.

Akira tặc lưỡi nhẹ.

[Dù đã thử dùng thêm lựu đạn nhưng tôi không thể bắn nó liên tục được, mỗi lần bóp cò là phải căn chỉnh và đợi nó nạp đạn.]

[Vậy sao? Thế thì chúng ta nên mua một khẩu A4WM nữa rồi.]

[Nhưng nếu thế thì tôi sẽ phải mang nhiều súng hơn. Còn chưa tính đến cái khẩu súng khổng lồ vẫn chưa về kia nữa….]

[Akira không cần phải mang theo chúng suốt đâu, cậu có thể để một vài khẩu trên xe và dùng A2D lẫn AAH làm vũ khí chính. Hai khẩu súng đó không cần phải dùng tới bộ đồ gia cường. Nhưng sẽ ổn hơn nhiều nếu như ta có thêm ít nhất một khẩu súng mang theo bên mình.]

[Ừ, tôi phải nhắm đến nó sớm thôi.]

Thế trận bây giờ đang là hai đấu một, tất cả đều đang chuyển động chậm dần. Mình sẽ giành chiến thắng. Suy nghĩ đó xuất hiện trong Akira, thậm chí cậu vẫn còn thời gian rảnh để nói chuyện với Alpha.

Xét theo thực tế thì Akira sẽ nắm chắc phần thắng nếu như cậu đảm bảo được việc duy trì thế chủ động. Akira đã bắt đầu làm quen với bộ đồ mới khi chiến đấu, và cậu đang ngày càng mạnh mẽ hơn theo từng phút. Càng quen thì tốc độ và sự chính xác trong phòng thủ lẫn tấn công của Akira lại càng tăng lên.

Sự vượt trội tích luỹ dần theo thời gian đó đang đẩy Zalmo và vũ khí hình người kia đến chân tường.

_*_*_*_

Nếu không làm gì đó thì sẽ thua mất. Zalmo nghĩ vậy và bắt đầu tính toán kế hoạch.

(…Có nên rút lui không? Mình tấn công với ý định là tiêu diệt toàn bộ bọn chúng nhưng giờ thì không thể nữa rồi….)

Đây là một cuộc đột kích nửa vời. Dù vậy thì đây vẫn là một mối đe doạ khôn lường, đủ sức đe doạ và dằn mặt Sheryl cùng tất cả các bên có liên quan. Zalmo cũng đã đánh giá được sức mạnh của Akira qua trận chiến này. Chỉ cần xác định được mục đích như vậy thôi thì làm đến đây là đủ rồi.

 Zalmo nghĩ lại, liệu hắn có nên rút lui hay không?

(…Không, ngược lại mới đúng. Nếu có thể giết nó ở đây thì… mình phải giết nó.)

Sức mạnh của Akira là một sự bất ngờ. Việc trang bị của cậu đã thay đổi cũng là một sự bất ngờ. Tình thế buộc Zalmo phải tính đến việc rút lui cũng là một sự bất ngờ. Bất ngờ cũng là điều không thể tránh khỏi đối với bất cứ ai, nhất là với những kẻ không thể nhìn xa trông rộng.

Và Zalmo hiểu rõ rằng trên thế giới vẫn tồn tại những trường hợp ngoại lệ, những người có thể làm đảo lộn hoàn toàn thế cục và biến những kế hoạch được tính toán chi tiết và tỉ mỉ kia thành công cốc ngay lập tức.

(Càng ít ngoại lệ càng tốt.)

Các sự kiện diễn ra ở thành phố ngầm của tàn tích Kuzusuhara cùng với trận chiến sau đó. Vụ náo loạn ở tàn tích Nhà ga Yonozuka, yêu cầu săn quái vật tiền thưởng, những biến số kỳ lạ xảy ra tại khu nhà máy thuộc tàn tích Mihazono,… tất cả đều là những “bất ngờ” đúng nghĩa.

Akira đều liên quan đến chúng. Dù có là vô ý hay cố tính thì có một điều chắc chắn là cậu đều là người có dính dáng tới tất cả. Và cậu đã sống sót.

Điều đó khiến Zalmo lo ngại.

Một ngày nào đó trong tương lai, khi Akira trở thành chướng ngại vật cho mục đích của hắn, thì điều bất ngờ kia sẽ lại xảy ra. Nếu thế thì lúc đó liệu hắn có thể giết được Akira không? Liệu thằng nhãi đang khiến hắn trầy da tróc vẩy có thể gây ra điều gì nguy hiểm đến hắn? Zalmo nghĩ vậy. Nhưng đồng thời hắn cũng nghĩ rằng hắn có thể giết Akira ngay bây giờ. Zalmo đã xác định được năng lực và trang bị không nằm trong dữ liệu kia của Akira. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì rất có thể hắn sẽ gặp cậu trong một tình cảnh khác khó khăn hơn.

Giờ Akira không còn sự bất ngờ nào nữa. Zalmo suy tính.

(Không được để mục tiêu của ta… bị chệch hướng bởi sự bất ngờ đó.)

Đây là lý do mà Zalmo sẽ giết Akira ngay tại đây, ngay bây giờ. Hạ quyết tâm, hắn tập trung và xác nhận lại mục tiêu – đó là tiêu diệt Akira.

_*_*_*_

Akira nghi ngờ trước sự thay đổi đột ngột trong cách Zalmo di chuyển. Cho đến bây giờ thì hắn vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định để ngăn Akira tiếp cận vào khoanh lái của vũ khí hình người. Nhưng hắn bất ngờ ngừng lại và thu hẹp khoảng cách ngay lập tức. Với sự cảnh giác từ trước, Akira không ngần ngại để cơ hội này trôi qua và lao thẳng đến theo hướng ngược lại.

Hành động này sẽ giúp Akira lợi dụng thứ khổng lồ kia làm lá chắn để bắn vào Zalmo. Lợi thế đã xuất hiện. Akira nghĩ vậy, nhưng cậu cũng tính đến trường hợp rằng nếu Zalmo cũng nghĩ thế thì hắn sẽ làm gì để đối phó với cậu. Đúng như suy đoán, cậu bắn Zalmo – kẻ đang chạy về vũ khí hình người từ phía sau. Hắn tiếp cận Shirousagi bằng cách dùng lớp giáp trường lực để chặn toàn bộ đòn tấn công của Akira. Hiệu suất đầu ra của lớp giáp đủ lớn để bảo vệ toàn bộ cơ thể của Zalmo và chống loạt đạn xuyên giáp lao đến từ phía trước.

Sự nghi ngờ trong Akira ngày một lớn. Việc sử dụng lớp giáp trường lực kiểu vậy sẽ tiêu hao một lượng lớn năng lượng và khiến Zalmo không thể nào phòng thủ lâu hơn được nữa. Điều này thể hiện quá rõ thông qua cách đôi bên chiến đấu từ đầu đến giờ. Akira không thể tin rằng đòn tấn công vừa rồi đáng để Zalmo dùng nhiều năng lượng đến vậy. Và đúng như suy nghĩ của Akira, lớp giáp trường lực của Zalmo đã biến mất vì cạn kiệt năng lượng. Nhưng ngay trước đó hắn đã dùng một lực để nhảy lên vũ khí hình người, chộp lấy tay nắm và kéo gãy nó.

Akira lúc này đang bắn từ phía dưới để khiến Zalmo không còn đường di chuyển. Cậu dần cảm thấy hoang mang. Hoá ra hắn làm vậy là để vào bên trong vũ khí hình người. Nhưng Akira không nghĩ Zalmo lại chủ động hi sinh lợi thế hai chọi một của mình, nhất là khi sức mạnh của hắn thừa sức vượt qua được con robot khổng lồ kia.

Nhưng nụ cười của Alpha đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hơi nghiêm nghị.

[Akira, nâng cao cảnh giác. Hãy nghĩ theo hướng là kẻ địch đang hành động hợp lý đi.]

Với lời cảnh báo đó, Akira không còn đưa ra những suy đoán vô căn cứ nữa mà tập trung hoàn toàn vào trận chiến. Sau đó cậu cố gắng đá vào chân của Shirousagi hòng ngăn cản chuyển động của nó, nhưng thứ khổng lồ kia đã né được.

[Cái gì?]

Vũ khí hình người di chuyển nhanh nhẹn đến mức trái ngược với cơ thể to lớn quá cỡ đó, nó đã nhảy lên để tránh cú đá của Akira. Lợi dụng đà rơi xuống, Shirousagi hạ thấp người và tung một cú đá theo hình vòng cung, tạo sức gió lớn khiến mặt đất gần như rung chuyển. Akira nhảy lên theo phản xạ và cúi xuống khi bàn chân kim loại kia tiến đến gần cậu. Nhưng đây chỉ là màn dạo đầu. Shirousagi giảm tốc độ giữa không trung, lấy quán tính của cú đá xoay vừa nãy làm bàn đạp, nó tung thêm đòn tấn công bằng lòng bàn tay. Một cú đánh xé toạc không khí và khiến Akira bị thổi bay ngay lập tức. Mặc dù đã mặc đồ gia cường lẫn áo khoác bảo vệ nhưng lực tác động vẫn lớn đến mức khiến cậu nôn ra máu. Vũ khí hình người không để Akira có thời gian nghỉ khi tiếp tục lao đến truy đuổi. Nó chộp lấy khẩu súng vừa ném lên vừa nãy và nhanh chóng vào tư thế nhắm bắn Akira, người vẫn đang bay trên không trung.

Ánh mắt Akira chạm phải họng súng khổng lồ đang chĩa vào mình, nét mặt cậu đanh lại.

[Tránh đi!]

Akira dùng hết sức đá vào không trung cùng lúc với viên đạn khổng lồ kia được bắn ra. Kết hợp với lớp giáp trường lực phía dưới bàn chân giúp Akira tạo một lực lớn nhằm lấy đà né tránh đòn tấn công. Nếu dính phát đó thì cậu sẽ về chầu trời ngay lập tức. Akira đáp đất và nhanh chóng bứt tốc.

[…Hú vía thật! Alpha! Sao cái thứ đó đột nhiên di chuyển nhanh nhẹn vậy!?]

[Là do thay đổi người điều khiển.]

[Nếu thế thì sao?]

[Nếu Akira không gặp tôi, tất nhiên là cậu vẫn sẽ mặc bộ đồ và được trang bị đầy đủ thế này thì cậu có nghĩ mình sẽ đánh bại thứ vũ khí hình người khổng lồ kia như vừa nãy không? Nó cũng tương tự thế thôi, giống như lúc cậu không có sự hỗ trợ của tôi ấy.]

Dù bị thuyết phục nhưng Akira vẫn mỉm cười cay đắng. Nếu đúng là thế thì kẻ đứng sau điều khiển đã thay đổi rồi, và điều đó đồng nghĩa với việc vũ khí hình người kia không còn dễ bề tấn công như trước nữa.

Và thực tế là nó thay đổi rất nhiều. Chuyển động bây giờ đã khác biệt hoàn toàn.

Akira đáp lại với vẻ hơi tuyệt vọng.

[…Được rồi! Nếu vậy thì tôi phải mạnh hơn bây giờ đúng không? Thậm chí là phải mạnh hơn cả khi có sự hỗ trợ của cô nữa, phải chứ?]

[Tất nhiên rồi. Nếu Akira gặp nguy hiểm thì tôi sẽ hỗ trợ cậu.]

[Nói mới nhớ, vừa nãy tôi đã phải chịu một phát khá đau đấy. Cô làm gì hỗ trợ tôi đâu.]

[Thiết bị mới chỉ giúp cậu giảm thương tổn thôi, tôi cũng bảo cậu tránh nó đi rồi mà, phải không?]

Nếu không thể chiến thắng khi đã có hỗ trợ rồi thì tình hình hiện giờ xảy đến là bởi cậu không có đủ tinh thần chiến đấu.

Akira cười trước biểu cảm vui vẻ của Alpha, như thể cô đang ngầm nói với cậu như vậy. Giọng Akira vẫn tuyệt vọng như thế nhưng nó đã một mục đích khác.

[Được, tôi hiểu rồi! Nhờ cô tiếp tục hỗ trợ tôi như thế nhé!]

[Cứ để đó cho tôi.]

[Tôi đang yêu cầu cô đấy!]

Alpha cho Akira thấy rằng chỉ cần hỗ trợ đến mức đó thôi là đủ để giúp cậu chiến thắng. Nếu đúng là thế thì cơ hội lật ngược thế cờ vẫn còn đấy. Không phải nghi ngờ gì nữa. Akira bật cười trước suy nghĩ đó.

Trong suốt quá trình nén nhận thức thời gian, sự nhiệt tình của Akira một lần nữa được phục hồi sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Alpha thông qua thần giao cách cảm. Với tinh thần phấn chấn hơn, cậu mạnh dạn và sẵn sàng thách thức vũ khí khổng lồ màu trắng kia – thứ đang di chuyển với quy luật hoàn toàn khác so với lúc trước.

Cuộc chiến giữa cậu thiếu niên David với gã khổng lồ Goliath ngoài đời thực lại bắt đầu.

u34280-df5360c5-d13e-41bc-af14-10a93e10f42e.jpg

Khi Akira thu hẹp khoảng cách với Shirousagi thì nó cũng ngay lập tức tiến đến. Shirousagi tung cú đá vào Akira, đó không phải là một cú dậm chân hay một cú đá đơn giản như là đá viên sỏi bên đường. Đây là một cú đá sắc bén với kỹ thuật điêu luyện, tạo cho người ta một cảm giác vượt trội cả về kích thước lẫn uy lực. Akira tránh nó bằng cách tăng tốc như thể cậu đang bật nhảy ngay trên mặt đất. Cú đá với sức mạnh của Titan đó trông giống như một cây cột trụ khổng lồ chuyển động với vận tốc cực cao, đã bị né bằng tốc độ di chuyển siêu việt, cộng với sức mạnh thể chất của bộ đồ gia cường mà Akira mặc.

Tiếp đến, cậu vòng ra phía sau lưng kẻ địch và nhắm bắn vào buồng lái. Đọc trước hành động đó, Zalmo quay súng ra phía sau và chĩa súng xuống. Viên đạn khổng lồ đáp xuống đất ngay lập tức, phát nổ và thổi bay tất cả.

Akira, người đang ở tư thế lơ lửng giữa không trung vì vừa nhảy lên để né đòn, tiếp tục tạo đà bằng cách đạp vào không khí để tiếp tục tránh sóng xung kích từ vụ nổ.

Shirousagi sau đó tung thêm một cú đá ngược ra sau. Nếu không né tiếp thì Akira sẽ phải lãnh một đòn khá nghiêm trọng.

Tuy nhiên, Akira đã đáp trả lại bằng cách tung một cú đá trực diện. Cậu dồn toàn bộ sức lực của mình lên đôi chân được gia cố bằng giáp trường lực lẫn sức mạnh của bộ đồ để hòng lật lại sự khác biệt về trọng lượng giữa đôi bên.

Một phần vì phải tung đòn trong tư thế không thuận lợi, phần vì vụ nổ phía dưới ảnh hưởng khiến hai chân của Shirousagi bị đánh bật ra, khiến nó mất đà và bắt đầu rơi tự do.

Nhưng Shirousagi nhanh chóng lấy lại vị trí. Nó lăn sang một bên, đứng dậy và cầm súng lên trong lúc Akira để né tránh.

Cậu và vũ khí hình người khổng lồ kia đối mặt với nhau và ngừng di chuyển. Cả hai đều đang tìm kiếm sơ hở của đối phương. Akira thở hắt với vẻ đáng sợ.

[…Vũ khí hình người có thể nhanh nhẹ đến thế sao? Hắn ta điều khiển nó kiểu gì vậy?]

Akira nghĩ rằng cách vận hành thứ khổng lồ kia chắc cũng gần tương tự như lái xe ô tô,…. Nhưng cậu đã hoàn toàn bị bất ngờ trước diễn biến khó lường.

[Tôi nghĩ có thể hắn đang thao tác bằng cảm biến tay và chân bên trong khoang lái đó. Chỉ có khác biệt về kích thước cơ thể thôi.]

[Ồ, tôi hiểu rồi. Nếu thế thì đúng là không có gì lạ. Hừm, nó được gọi vũ khí hình người phải không?...]

Akira, người đang được bộ đồ gia cường cung cấp một sức mạnh thể chất vượt trội, không thể ngờ rằng trên đời này tồn tại một thứ giúp cậu gia tăng cả về sức mạnh lẫn kích thước cơ thể lên hàng chục lần như vũ khí hình người màu trắng kia.

[Việc chuyển động của nó đơn giản chỉ là kỹ năng của người điều khiển thôi. Nó chẳng khác nào một con rối cỡ lớn cho đến khi có người thực sự vào điều khiển bên trong.]

Vẫn còn những thứ tuyệt vời trên thế giới này mà cậu chưa biết. Akira nghĩ vậy và chấp nhận tình hình hiện tại.

Akira và Shirousagi bắt đầu di chuyển gần như cùng lúc. Cậu sử dụng sức mạnh vượt trội từ bộ đồ của mình để chống lại vũ khí hình người màu trắng, thứ vũ khí này có thể di chuyển giống như một con người thực thụ.

Những viên đạn với đủ loại kích cỡ khác nhau bay tới và rải rác khắp nơi. Đạn nhỏ thì đục thủng tường, đạn lớn thì phá huỷ các toà nhà xung quanh. Những cú đá của người khổng lồ và kẻ tí hon cứ va liên tục vào nhau. Mặt đất nứt ra và lõm xuống khi phải hứng chịu những cú dẫm đạp liên tục. Goliath và David đang ngang tài ngang sức nhau.

Giữa lúc chiến trận đang căng thẳng, Dale gọi cho Akira. Cậu trả lời thông qua Alpha.

“Có chuyện gì thế? Nếu là nhờ giúp đỡ thì xin lỗi, giờ tôi không có khả năng đến hỗ trợ anh được đâu.”

“K-Không phải đâu, tôi chỉ cố gắng gọi để hỏi xem liệu cậu có cần chúng tôi giúp gì không thôi….”

“Anh đã xử lý xong chuyện ở đó chưa?”

“T-Tôi chưa. Nhưng chúng ta cần phải tiêu diệt cái thứ khổng lồ đó trước mà, phải không?”

“Thế thì không cần. Anh lo mà giải quyết xong mọi thứ ở đó đi. Gặp lại sau.”

Akira ngắt máy, cậu hơi cau mày một chút và thở dài như thể không còn lựa chọn nào khác.

[Alpha, nâng mức hỗ trợ lên đi.]

[Trời đất, cậu có tỉnh táo không vậy? Giờ còn hơi sớm để bỏ cuộc mà, phải không?]

[Tôi nhận được mấy lời phàn nàn rằng mình nên đánh bại nó càng sớm càng tốt. Hơn nữa, nếu còn đánh kéo dài thế này thì toàn bộ khu vực quanh đây sẽ bị phá huỷ mất, lúc đấy sẽ càng có nhiều người tới than phiền. Tôi đến đấy cốt cũng là để giải cứu nhà kho đang bị tấn công mà.]

Những viên đạn lạc khổng lồ bắn trúng vào nhà kho. Vì kết cấu tương đối chắc chắn nên nó mới được chọn làm nơi cất giữ di vật, hứng chịu vài đòn tấn công kiểu này sẽ không thể khiến nó sụp đổ ngay được. Tuy vậy thì thiệt hại cũng không hề nhỏ.

Ngoài ra, lý do mà nhà kho vẫn còn nguyên vẹn là bởi Zalmo đang ưu tiên việc giết Akira. Nếu hắn chuyển mục tiêu sang nhà kho thì cậu sẽ không thể làm gì để xử lý tình huống đó được.

[Nếu đã vậy thì tôi sẽ không trách cậu nữa. Được rồi, kết thúc phần khởi động và đến phần kết thúc luôn nào.]

Alpha cười và đáp lại như vậy. Tầm nhìn mở rộng của Akira đã được cập nhật ngay lập tức.

Nhiều hướng dẫn, lộ trình di chuyển và việc cần làm tại các điểm đó đang hiển thị rõ ràng trên tầm nhìn của Akira.

[Akira, làm theo những hướng dẫn này. Đó là cách giúp cậu giành chiến thắng.]

[Tôi hiểu rồi.]

Alpha cười gượng.

[Ngay cả khi khả năng của Akira không cho phép cậu di chuyển theo chỉ dẫn thì tôi vẫn sẽ hỗ trợ bằng cách điều khiển thông qua bộ đồ gia cường. Đừng lo lắng nhé.]

[Được!]

Hãy tự mình làm nhiều nhất có thể đi. Akira cười trong tuyệt vọng khi bị ngầm bảo phải làm như vậy. Cậu dồn toàn bộ sự tập trung và quyết định sẽ tăng tốc để dứt điểm trận chiến.

_*_*_*_

Nhận thấy những thay đổi tinh vi trong hành động của Akira, Zalmo bắt đầu cảm thấy bực mình.

(Cái mẹ gì vậy?....)

Điều đó là do Akira đã bắt đầu di chuyển theo hướng dẫn của Alpha. Nhưng sự thay đổi này chỉ là một chốc thoáng qua và rất khó nhận ra. Nó không phải là một hành động mang tính bước ngoặt hay gây bất ngờ. Các giác quan của Zalmo nhạy bén đến mức hắn đang dần nhận ra điều đó.

Nhưng chỉ vậy thôi thì cũng không khiến Zalmo thay đổi được tình hình.

Akira tiếp tục thu hẹp khoảng cách và tung một cú đá sắc bén vào vũ khí hình người. Nhưng khác với những lần trước, cậu đang lẩn trốn với độ chính xác đáng kinh ngạc. Đó không phải là vì Akira cố tình né tránh mà là vì cậu đã di chuyển theo lộ trình do Alpha đưa ra.

Về phần mình, Akira nhanh chóng áp sát, còn Zalmo di chuyển với tốc độ chậm dần.

(Không được rồi…!)

Zalmo sốt ruột điều khiển Shirousagi với một tay ôm khẩu súng phía sau lưng. Đó là tư thế phòng ngự phản công mà hắn đã lặp đi lặp lại nhiều lần trước đây hòng ngăn chặn các pha tấn công từ phía sau nhắm về phía buồng lái của Akira.

Nhưng lần này hắn đã không kịp làm vậy. Với suy nghĩ lối mòn ban đầu, Zalmo di chuyển Shirousagi nhanh nhất có thể và chĩa thẳng họng súng xuống đất, nơi mà Akira đáng lẽ phải ở đó. Nhưng không, cậu đang nhảy lên theo hướng dối diện trước mặt vũ khí hình người.

(C-Chết tiệt! Nó nhắm vào phần ngực!)

Dù bị đục thủng từ trước đó nhưng Zalmo vẫn đủ khả năng bảo vệ khu vực này trước những phát bắn của Akira từ tầm xa.

Nhưng bây giờ Akira đã đi trước hắn một bước. Trong lúc vội vã nhắm bắn Akira thì Zalmo đã không để mắt đến vị trí đứng hiện tại. Nhưng Zalmo vẫn có thể dùng tay còn lại đánh vào Akira, người có lẽ vẫn đang đứng ở vị trí đối diện với vùng ngực của Shirousagi.

Nhưng cậu không có ở đó. Lòng bàn tay khổng lồ kia chỉ tóm được không khí mà thôi.

(K-Không phải! Thằng nhãi đang nhắm vào đâu vậy chứ!?...)

Đúng lúc đó, hình ảnh của Akira hiện lên trong tầm nhìn của Zalmo. Đó là hình ảnh mà camera chụp được từ trên đầu Shirousagi. Mục tiêu thực sự của Akira là phần đầu chứ không phải phần ngực.

Một cú đá mang sức nặng lẫn sát thương từ bộ đồ gia cường giá 400 triệu Aurum, đã đập thẳng vào phần đầu của vũ khí hình người khổng lồ. Xung lực từ cú đá đã khiến các cảm biến gắn trên đó bị phá huỷ ngay lập tức.

Vũ khí hình người vẫn có khả năng chiến đấu ngay cả khi đầu của chúng có bị nghiên nát đi chăng nữa. Điều này là do ở đó không có nhiều thiết bị điều khiển hay cảm biến quan trọng liên quan đến chuyển động toàn cơ thể.

Tuy nhiên, khi có người điều khiển bên trong bằng cách dùng chính cơ thể mình thì tầm quan trọng của các biến lắp ở vùng đầu sẽ tăng lên rất nhiều. Nguyên nhân là bởi người lái sẽ không thể thực hiện các thao tác một cách liền mạch và rõ ràng khi các cảm biến tương ứng với mắt và tai sẽ được lắp ở phần bụng và đầu gối, còn trung tâm điều khiển – thứ giúp người điều khiển vũ khí hình người như là cơ thể của chính mình, cùng với các cảm biến có độ nhạy cao khác đều được lắp ở phần đầu.

Cảm biến ở phần thân của Shirousashi đã bị phá huỷ nên hiện giờ Zalmo đã mắt đi phần mắt và tai. Hắn cố gắng thay thế chúng bằng các cảm biến ở các bộ phận khác, điều chỉnh chương trình để lấy lại tầm nhìn. Thường thì những thao tác này chỉ mất một vài giây, nhưng việc không biết vị trí của kẻ địch như Akira ở đâu trong một vài giây đó cũng đã đủ nguy hiểm rồi.

Zalmo di chuyển Shirousagi ra chỗ khác rộng hơn để nhử Akira và dụ cậu tấn công vào những nơi có khả năng cao sẽ bị dính đòn như ngực, lưng, đầu,…. Nhưng các bộ phận đó đều không có bất cứ phản hồi nào.

(Không phải ở đây sao…!? Mày đang ở chỗ quái nào hả!?)

Sau quá trình chuyển đổi cảm biến hoàn tất, Zalmo đã nắm được vị trí của Akira. Cậu đang đứng ở nơi xa hơn về phía đầu của Shirousagi, ngay trước khi cậu tung ra một cú đá cực mạnh vào viên đạn khổng lồ đang lơ lửng ở đó.

Đó là viên đạn do Shirousagi bắn ra từ trước đó. Ngay sau khi đáp đất thì nó đã gây ra một vụ nổ lớn và găm dưới đất. Akira đã nhặt nó lên trong lúc di chuyển theo hướng dẫn của Alpha. Tiếp đến, cậu đá viên đạn để nó bay thẳng xuống trúng đầu của Shirousagi.

Phần đầu của nó hiện giờ đã mất kết nối hoàn toàn.

Viên đạn xuyên qua thân vũ khí hình người, tạo một khe hở trên lớp giáp khổng lồ, bay thẳng tới buồng lái và trúng vào Zalmo, kẻ đang điều khiển bên trong buồng lái.

Zalmo với cơ thể bị thổi bay mất một nửa do trúng đạn, kinh ngạc trước cảnh tượng vũ khí hình người khổng lồ đã bị đánh bại.

“…M-Mày đã giấu bao nhiêu sức mạnh vậy…. Thật không thể tin được…. M-M-Mày là cái quái gì vậy hả thằng nhãi!!?... K-Không được, phải báo về cho bọn nó biết…!”

Akira cạy cửa buồng lái và chĩa súng vào Zalmo. Cơn bão đạn xuyên giáp bay tới đã ngăn chặn ý định của hắn, đầu của Zalmo nổ tung ngay lập tức.

Titan đã mất đi kẻ điều khiển cũng bất lực rơi xuống theo số phận định sẵn. Shirousagi đáp đất đầy tức tưởi với tiếng động nổ vang trời, lăn vài vòng trên mặt đất do tác động của viên đạn và dừng lại.

_*_*_*_

Akira thở dài sau khi đánh bại Zalmo. Alpha mỉm cười hài lòng.

[Làm tốt lắm.]

[Cảm ơn. Thế tôi làm được bao nhiêu phần vậy?]

Akira hơi lo lắng khi hỏi Alpha, vì cậu biết rằng mình đã giành chiến thắng khá dễ dàng khi có Alpha hỗ trợ.

[Nó còn phụ thuộc vào đánh giá của cậu về khả năng hỗ trợ của tôi. Cậu có thể nói là tôi đã góp sức rất nhiều, góp sức một chút hoặc tôi không làm được gì cả.]

[Thế nếu nói là cô chỉ hỗ trợ việc chuyển động của tôi thông qua bộ đồ gia cường thôi thì sao? Cô nói là sẽ phải điều chỉnh khả năng tiếp đất và dùng lớp giáp trường lực sao phù hợp với tôi mà.]

[Tầm khoảng 20%. Dù không tự lo được từ đầu đến cuối nhưng tôi nghĩ cậu đã làm rất tốt rồi, phải không?]

Thực tế thì Akira đã đánh bại Zalmo một cách khá chóng vánh khi làm theo chỉ dẫn của Alpha, mặc dù cô chỉ hỗ trợ ở mức giúp cậu di chuyển thôi nhưng giá trị của những thông tin hướng dẫn hiện trên tầm nhìn Akira khi đó là rất cao.

Nhìn chung thì nội dung của bản hướng dẫn của Alpha phải do cậu tự nghĩ ra thì mới đáng nói. Những thứ tưởng chừng đơn giản kia của Alpha chứa đựng bao nhiêu ý nghĩa? Với khả năng hiện tại thì Akira vẫn khó có thể nào hiểu được toàn bộ.

[…Cảm ơn cô rất nhiều.]

Akira nhận thức rõ sự kém cỏi của bản thân, nhưng cậu quyết định tạm thời sẽ đón nhận lời khen đó của Alpha.

Bình luận (0)Facebook