Orc Eiyuu Monogatari Sontaku Retsuden
Rifujin na MagonoteAsanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54.3: Lời hẹn ước

Độ dài 1,470 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-12 19:24:39

“À, thì ra là như vậy, tôi hiểu cái vấn đề rồi. Thật sự xin lỗi về điều đó. Tuy nhiên, đó cũng là lý do tại sao tôi đến đây.”

Nazar không hiểu được nỗi đau khổ mà cảnh tượng trước mắt đang gây ra cho succubus. Nhưng anh bắt đầu giải thích với vẻ mặt tỉnh bơ như thường ngày của mình.

“Hôm nọ, tôi nghe ai đó nói rằng các Succubus hiện đang phải chịu cảnh thiếu thức ăn trầm trọng, vì vậy tôi đã đến đây với đống đồ cứu trợ.”

“Nghe từ ai đó ư…?”

“Đúng rồi, tuy không tiện tiết lộ tên của người đó, nhưng tôi nghe người này nói rằng các cô đang rất cần sự giúp đỡ. Vì vậy, tôi đã vội vã đến đây sau khi sau khi đi gom lại những người tình nguyện một cách nhanh nhất có thể.”

Curly Kale chợt liên tưởng đến bóng dáng của một người đàn ông trong đầu. Người đàn ông đã ghé qua Vương Quốc Succubus chỉ vài ngày trước đây và kiểm tra tình hình đống thức ăn…

Ngài Bash, ngài không chỉ tiêu diệt kẻ xấu… mà còn traocho chúng ta thức ăn…

Rõ ràng là Nazar không có nhiều thời gian để tập hợp những người tình nguyện đến đây sau khi Bash rời khỏi đất nước, nhưng Curly Kale không mấy bận tâm về điều đó. Bởi vì cô tin rằng Bash ở đây chính là vì như vậy.

Chà, với sự giúp sức từ người đóng vai trò là đôi chân của hoàng tử là Anh hùng Orc, anh đã có thể đến đáp ứng kịp thời… nhưng thực ra mọi sự xảy ra là vì hành động của Carrot. (TN: Khổ anh tôi, cứ bị hiểu nhầm thế này)

“Ta rất cảm kích về điều này, Hoàng tử Nazar.”

“Không vấn đề gì. Dù sao nguyên nhân đằng sau tất cả những điều này là vì một số người bên phía bọn tôi vẫn còn giữ trong mình lòng căm thù đối với các succubus mà. Bây giờ thì chiến tranh đã kết thúc rồi, chúng ta phải tương trợ lẫn nhau.”

Nazar nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy chỗ 'căn tin', niềm tự hào của succubi.

“Tuy nhiên, tôi nghe tin đồn rằng các Succubus đang gặp khó khăn trong việc chằm sóc nguồn cung cấp thức ăn của họ. Tôi không biết liệu có đúng không khi cử đi những người tình nguyện đến thẳng chỗ chết như vậy…”

“Chuyện đó thì…”

Trán của Curly Kale chợt chảy ra mồ hôi lạnh.

“Mà nhân tiện, hôm nọ, tôi đã cử một mật vụ đến bí mật kiểm tra nơi này.”

“…”

Những lời này cũng khiến cô nhớ đến một người đàn ông. Người đàn ông đó đang kiểm tra các căn phòng và bị các succubus đối xử một cách tàn nhẫn. Cô không còn chút thể diện nào để dám ngẩng mặt lên nhìn người đó nữa.

Báo cáo từ Bash hẳn sẽ rất tệ. Cô chắc chắn rằng Nazar đến để phàn nàn về điều đó. Có lẽ anh ta đã chuẩn bị bữa tiệc để tuyên bố:

"Các người thật thiếu kỷ luật, vì vậy tôi sẽ lấy lại đống thức ăn này."

Con người thích làm những điều như vậy. Nếu anh ta muốn, anh ta thậm chí có thể lấy đi "thức ăn" mà họ đang có.

“…”

Mặc dù vậy, không có lời bào chữa nào cho những gì họ đã làm với Bash. Đó là lý do tại sao Curly Kale nhìn Nazar với vẻ mặt tuyệt vọng. Cô sẽ phải cầu xin vị hoàng tử theo kiểu cúi của con người cho phép họ ít nhất được tiếp tục giữ đống "thức ăn" mà họ đang có. Điều đó có thể làm tổn thương lòng tự trọng của succubus, nhưng nếu đây là nhiệm vụ cuối cùng cần phải làm của một nữ hoàng bất tài, thì nó cũng không hẳn là tệ đến vậy. Với suy nghĩ đó trong đầu, Curly Kale cố gắng đứng dậy khỏi ghế.

“Chỉ một từ thôi: Fantastic.”

“Huh…?”

Sau khi nghe Nazar nói, cô liền ngồi lại vào ghế.

“Đồ ăn thì xa hoa, giường thì ấm áp cùng với cách đối xử thì không giống như những gì người ta thường tưởng ở một tù nhân. Tuy điều khá e ngai là trông họ có vẻ hơi thừa cân nhưng họ cũng được đảm bảo rằng được tập thể dục đúng cách. Cô có vẻ khá thành thạo về việc xử lý một căn bệnh gần đây đã trở thành mối lo ngại ở đất nước loài người.”

“À-phải. Đương nhiên rồi. Dù sao thì bọn ta cũng không muốn thức ăn quý giá của mình chết, phải không?”

“Những Succubus khác cũng có vẻ rất lễ phép. Tôi đã nghĩ rằng bọn tôi có thể bị một số người tấn công khi đi vào đất nước này, vì vậy tôi đã nghĩ đến việc mang theo người hộ tống, nhưng điều đó dường như là không cần thiết. Tôi nghe nói rằng vài ngày qua có hơi ồn ào. Tuy nhiên, trong mắt tôi, những Succubus khá phép tắc.”

"Tất nhiên rồi. Bọn ta là những succubus đáng tự hào. Chúng tôi sẽ không bao giờ tấn công vị khách của mình"

Curly Kale nói vậy trong khi lau mồ hôi lạnh đang lăn dài xuống cổ. Bây giờ thì mọi chuyện đã lắng xuống, nhưng nếu là ngay trước cuộc bạo loạn, sẽ có rất nhiều khả năng điều đó có thể xảy ra.

“Thành thật mà nói, tôi đã lo lắng cho đến khi đến đây. Bởi vì tôi là đàn ông nên tôi không góp mặt vào trong trận chiến với các Succubus. Tôi chỉ nghe qua những lời nói của người khác về loài của các cô… Tôi nghe nói rằng các cô giống như là một phiên bản nữ của Orc…”

“…Ta hiểu rồi. anh nói không sai.”

“Hôm nọ, tôi cũng biết được rằng loài Orc là một chủng tộc kiêu hãnh hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng, nên tôi nghĩ rằng loài Succubus cũng vậy, vì vậy tôi đã quyết định rằng mình nên đi một chuyến đến đây và tôi đã đúng.”

“…” Bình thường, cô sẽ tức giận với anh ta vì đã so sánh họ với loài Orc. Nhưng hôm nọ, họ không chỉ cố ăn Người Anh hùng Orc yêu quý của họ, người sau đó vẫn cứu mang họ. Làm sao cô có thể phản bác lại người đàn ông này được? Những succubus ngày nay chẳng tốt hơn loài Orc là bao.

“Ngay cả khi chúng ta rao giảng về lòng kiêu hãnh của mình, điều đó không có nghĩa là tất cả chúng ta sẽ làm theo. Anh may mắn đấy, chàng trai trẻ. Nếu họ bắt gặp được anh trên đường, họ sẽ xé xác anh ra, anh biết không?”

“Đó chính là mục đích của việc có người hộ tống. Nếu những kẻ 'yếu đuối' kia không có lòng tự trọng, thì việc loại bỏ họ cũng không hề khó.”

“Nhưng ta không thấy người hộ tống đó đâu.”

“Rắc rối luôn xuất hiện ở nơi ló cái bản mặt của tôi, vì vậy tôi sẽ trốn trong phòng và đeo mặt nạ như mọi khi.”

“Hmm.”

Curly Kale thản nhiên gật đầu. Có vẻ như anh ta đã học được nghệ thuật tự vệ đúng cách, mặc dù cô không nhận được bất kỳ báo cáo nào do những xung đột gần đây. Nếu đúng như vậy, cô nhìn những người đàn ông xếp hàng sau Nazar. Nếu họ nghe cuộc trò chuyện hiện tại, những người đàn ông này là…

“Vậy những người đằng kia chính là 'hàng tiếp tế' sao?”

“Đúng vậy. Hai mươi người này chính là những người tình nguyện làm ‘thức ăn’ cho các Succubus.”

“Ý anh là bọn ta có thể ăn chúng mà không cần do dự sao?”

“Vâng. Tuy nhiên, họ là những người tình nguyện, không phải bị kết án. Xin hãy hứa với tôi rằng họ sẽ được đối xử một cách phù hợp.”

“Ta không hiểu ý anh khi nói 'phù hợp' là gì. Họ muốn được đối xử như thế nào?”

Nghe những lời này, một trong hai mươi người bước lên phía trước. Một người đàn ông trọc đầu với khuôn mặt đầy sẹo. Ngoại hình của hắn ta trông như thể đã trải qua chiến tranh. Hơn nữa, các đường nét trên khuôn mặt của gã không được đẹp lắm theo gu thẩm mĩ của con người; theo thang điểm từ một đến mười, hắn ta là người tệ nhất. Nhưng theo gu của Succubus, hắn ta là một người đàn ông đẹp và sẽ cho đi được rất nhiều quà. (TN: Biết ngay chả mong đợi hơn gì từ cái truyện h*n trá hình r).

Bình luận (0)Facebook