Orc Eiyuu Monogatari Sontaku Retsuden
Rifujin na MagonoteAsanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54.2: Lời hẹn ước

Độ dài 1,321 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-11 21:41:07

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Bash rời đi, Vương Quốc Succubus hiện giờ đang chìm trong bầu không khí u buồn.

Trận mưa kéo dài kia cũng đã tạnh.

Tuy vậy, những gì còn sót lại là đống đổ nát của cuộc bạo loạn, lòng kiêu hãnh của succubus bị hoen ố và thánh địa bị phá hủy.

Thánh địa là nơi quan trọng đối với các Succubus. Từ xưa, họ đã được truyền dạy là phải có trách nhiệm trông coi nó, và đến nay họ vẫn nghe theo lời dạy bảo ấy. Mặc dù công dụng của nó không được truyền lại, nhưng có rất nhiều succubus coi đó là một thứ đức tin.

Và thứ đó đã bị lấy mất đi.

Succubus là một loài tương đối thiển cận. Do đó, họ có thể dễ dàng quên đi mọi thứ trong vòng vài năm. Nhưng bất kể thế nào, hầu hết bọn họ bây giờ trông vẫn giống như ngày họ chấp nhận hòa bình sau khi thua cuộc chiến.

Đặc biệt là Curly Kale, nữ hoàng Succubus, người bức xúc nhất. Những gì các succubus đã bảo vệ trong nhiều năm đã bị lấy mất tại thời điểm thế hệ của cô. Cô thậm chí còn mất đi những thuộc hạ đã ở bên cô nhiều năm, tất cả là vì sự chỉ đạo bất cẩn của cô. Sự hối hận đã khiến cô cảm thấy như bị đè nén lại, và nếp nhăn của cô ngày một gia tăng.

“Haa…”

Cô đã buông lỏng cảnh giác chỉ là vì chiến tranh đã kết thúc. Cô đã quá bất cẩn. Ở đâu đó trong tâm trí, cô nghĩ rằng mình không thể chìm sâu hơn nữa.

Cô nàng đã biết. Cô biết, phải không? Vấp ngã sẽ nối tiếp vấp ngã. Bởi vì họ đã thua, bởi vì hiện tại thật đau đớn, nên điều duy nhất họ có thể làm là chấp nhận nó.

Cô không biết chi tiết tại sao khu vực đó lại bị phá hủy. Theo báo cáo từ những trinh sát được cử đi, những người đã được gửi trở lại vì nhóm tiêu diệt vẫn chưa quay lại, có vẻ như kẻ đã giết succubus và tàn phá khu đó đã đụng đầu với Bash. Nhưng họ không biết trận chiến kết thúc như thế nào. Tuy nhiên, những thi thể duy nhất được tìm thấy là của những succubus canh gác thánh địa, và không thấy có dấu hiệu xác của Bash hoặc đồng đội của anh.

Theo luận điểm này, có khả năng Bash đã solo với kẻ thù và đã diệt kẻ đó và hoặc là thả người đó đi hoặc là bắt ả ta đi cùng sau khi cưỡng hiếp ả. Bình thường nếu là cô, cô sẽ muốn giao đầu kẻ thủ ác cho Succubus, nhưng theo thông lệ, orc sẽ bắt những người phụ nữ đã bị đánh bại đi theo cùng với họ. Điều đó là không thể tránh khỏi. Thay vào đó, Curly Kale chỉ có thể biết ơn. Nếu kẻ thủ ác đó không bị kiểm soát, mọi thứ sẽ kết thúc theo chiều hướng tồi tệ hơn.

Ngài Bash rời đi và nói rằng anh không thể làm gì cho họ, nhưng vẫn đi xử lý tên ác nhân đã tấn công thánh địa… Nếu xét theo tình hình, không khó để nghi ngờ Bash và kẻ xâm lược có thể là đồng phạm. Nhưng lòng tự tôn của Curly Kale không nông cạn đến mức đưa ra suy luận như vậy. Ngay cả nếu đúng như vậy, thì đó cũng là điều đương nhiên nếu nhìn từ phía Bash, người đàn ông gần như đã bị nuốt chửng trong Vương Quốc Succubus. Anh ta sẽ được tha thứ cho điều đó.

Chà, ngoài điều đó ra, tình hình hiện tại của Vương Quốc Succubus sau khi Bash rời đang tiến triển thậm tệ. Thật may là không có thiệt hại nào đối với đống "thức ăn" do vụ bạo loạn gây ra, và nguồn cung cấp thức ăn có nhiều slot hơn một chút nhờ vào việc giảm số lượng người đủ khả năng chi trả cho việc ăn uống. Tuy nhiên, đó không phải là điều họ có thể vui mừng, và thực tế là tình trạng thức ăn đang khan hiếm vẫn không thay đổi chút nào.

“Thưa nữ hoàng, có sứ giả muốn thính kiến.”

Đúng lúc đó, Nio, một trợ lí thân cận, đã đến với báo cáo như vậy.

“Một sứ giả ư? Một sứ giả hâm nào lại đến vào lúc này? Ta sẽ ăn người đó nếu lời thình cầu đó quá ngu ngốc…”

Curly Kale nói như thể đang trút giận. Vấp ngã sẽ nối tiếp vấp ngã. Cô nghĩ rằng, trong hoàn cảnh hiện tại, không có cách nào để có bất kỳ thỉnh cầu tốt nào đến được với cô.

“Thật đáng sợ làm sao. Nếu vậy thì tôi có nên về nhà luôn không?”

Với những lời này, một chàng trai bước vào phòng. Nữ hoàng Curly Kale biết tên người đàn ông đó.

“Hoàng tử Nazar Gainius Grandorius…!?”

“Đây chắc là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, Nữ hoàng Succubus Curly Kale.”

Nazar nói, nhưng Curly Kale đã nhìn thấy người đàn ông này nhiều lần từ xa. Anh ta là người đàn ông nổi tiếng nhất trong số những người đàn ông của loài người. Đã bao nhiêu lần trong chiến tranh, cô đã mơ thấy mình tóm được anh ta và hút cạn cho đến chết trong khi nghe tiếng kêu của ảnh.

Nếu họ đang ở giữa cuộc chiến ngay lúc này, cô ấy sẽ nói, "Ngươi đã tự dâng mình lên chén rồi", và đôi mắt tà ác quyến rũ của cô ấy sẽ sáng lên, và cô sẽ hút khô anh ta và gửi xương và bộ da dính đầy nước bọt của anh ta trở lại với loài người. Nhưng bây giờ thì khác. Không phải là Curly Kale không biết điều gì sẽ xảy ra với mình nếu cô cố gây sự với Nazar, hoàng tử loài người. Ít nhất, đó là những gì cô ấy nói với giọng điệu kiêu ngạo.

“Ngươi không thấy bất lịch sự sao khi ngang nhiên đi vào như thế này?”

“Xin thứ lỗi cho tôi. Thực ra, tôi thậm chí còn chưa phải là sứ giả thật sự…”

Lén lút vào phòng của một succubus cũng giống như cầu xin được ăn vậy. Tuy nhiên, ta đang nói về Curly Kale. Cô ấy không phải là người phụ nữ sẽ mắc bẫy một trò lừa bịp lộ liễu như vậy.

“Vậy ngươi định làm gì? Nếu ngươi muốn nói chuyện, chúng ta có thể đến phòng yết kiến.”

“Đây chính là điều tôi muốn nói với cô.”

Nazar búng tay. Sau đó, hơn chục người đàn ông xông vào. Có vẻ như họ đã đi bộ trong nhiều ngày và chưa tắm, khiến căn phòng tràn ngập mùi hương nam tính đầy nồng nặc. Nio, trợ lí của nữ hoàng, ngửi thấy mùi đó và vội vàng tra hỏi Nazar.

“Cái gì thế kia!? Ngươi nghĩ mình đang làm trò gì vậy hả?! Lén lút đưa những người đàn ông này vào phòng của Nữ hoàng Succubus…”

“Ồ, xin lỗi. Tôi đã tỏ ra thô lỗ với các cô, đúng không? Nhưng…”

“Vấn đề không phải là có thô lỗ hay không! Giống như việc những con bọ bị thu hút bởi nguồn sáng vậy! Hãy đem bọn chúng đi khi bọn ta còn khả năng kiềm lại được. Ồ, nhìn này, ta đang chảy nước dãi…”

Nio cũng là một succubus kiêu hãnh. Tuy nhiên, kể từ khi người chị yêu quý của cô qua đời vào ngày hôm kia, cô đã mất cảm giác thèm ăn vì quá đau buồn. Nhưng khi cô đang đói và một bàn tiệc ăn được bày ra trước mặt làm cô không thể giữ mình được.

Bình luận (0)Facebook