Orc Eiyuu Monogatari Sontaku Retsuden
Rifujin na MagonoteAsanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55.1(1): Cánh đồng tuyết Lesser

Độ dài 1,343 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-10 22:47:17

fedd7015-1734-48d3-8b2b-81358b8b2304.jpg

26bbe9c8-e130-4693-a1a9-3d3d52516ed1.jpg

6d5c48bc-d1c8-4933-8f07-321e9090daf0.jpg

Vùng đất của Quỷ. Nơi đấy nằm ở phía bên kia Thung lũng Argardia và ở trên hai ngọn núi nữa.

Bash và người bạn đồng hành của anh rời khỏi Vương Quốc Succubus, băng qua Thung lũng Argardia sau khi lũ rút và tiến đến vùng đất đó. Mặc dù đang nhập cảnh trái phép, họ đã để lại một tờ giấy ở chỗ biên giới, nên họ nghĩ rằng sẽ không sao. Một cánh đồng tuyết trải dài trước mặt Bash và Zell. Mọi người gọi đó là Cánh đồng tuyết Lesser.

Cánh đồng tuyết Lesser từng là một vùng đất hoang vu không có một bóng người nào. Quanh năm hầu như đều phủ đầy tuyết, một vùng đất cằn cỗi không có cây cối nào mọc xung quanh.

Ngay sau khi Quỷ Vương Gediguz lên ngôi, bọn quỷ đã lập nên một pháo đài ở đó. Cả con người, elf, thậm chí cả bọn quỷ dưới trướng trực tiếp đều không hề hay biết tầm quan trọng của nó. Không ai biết Gediguz, Quỷ Vương, đã nghĩ ra gì khi nhìn vào nó. Trong mọi trường hợp, xét về mặt chiến lược, đây không phải là một căn cứ quan trọng.

Phải đến sau khi cái chết của Gediguz, căn cứ mới được đưa vào hoạt động. Sau khi hắn ta chết, tình hình của lũ quỷ triển biến rất tệ. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của Liên minh Bốn chủng tộc, bên tiền tuyến phải liên tục rút lui và cuối cùng, ngay cả chính quyền cũng sụp đổ. Lũ quỷ bị đuổi khỏi vùng đất trước đây của chúng và chạy trốn đến nơi này. Ở đó, pháo đài do Gediguz xây dựng đã trở nên có tác dụng. Pháo đài, bị chắn bởi các thung lũng và núi, có khả năng phòng thủ mạnh mẽ đến mức đáng ngạc nhiên và không có chút giá trị chiến lược nào để bị nhắm vào tầm ngắm. Địa hình không thuận lợi cho để tạo thế tấn công. Các thủ lĩnh của bốn chủng tộc tin rằng họ không thể làm gì nếu họ chuẩn bị quân đội của mình tại cây cầu duy nhất bắc qua Thung lũng Argadia. Trên thực tế, lũ quỷ không còn sức mạnh để đẩy lùi nữa. Cuộc chiến kết thúc khi chúng và Liên minh Bốn chủng tộc đụng độ ở Thung lũng Argardia và Cánh đồng tuyết Lesser.

Lũ quỷ sau đó bị giam giữ trong những cánh đồng tuyết. Chỉ một số ít loài thượng cấp có thể ra vào khu vực này để làm một số hoạt động ngoại giao, còn những con quỷ khác thì bị cấm rời đi. Điểm ra vào duy nhất là cây cầu bắc qua Thung lũng Argadia. Bốn chủng tộc đã xây dựng một cứ điểm ở đó, được một lực lượng tinh nhuệ canh gác, và bất kỳ ai muốn ra vào vùng đất này đều phải trải qua quá trình dò soát chặt chẽ. Lũ quỷ đã bị cô lập không khác gì loài succubus, thậm chí có thể nói là hơn cả thế.

Ngày nay, rất hiếm người đến thăm bọn quỷ. Nhưng Bash và Zell, hai chiến binh kỳ cựu, lại đang làm điều như vậy.

“Chết tiệt, ở đây trống trơn quá! Và trời còn lạnh nữa chứ!”

"Thật ư?"

“Với những nàng tiên như em đây, loài được gọi là những cánh hoa biết bay, cái lạnh này là rất độc cho cơ thể bọn em! Hoa rất nhạy cảm với cái lạnh! Hoa chỉ nở khi có nắng và nền đất ấm áp! Và khi đến đúng thời điểm, chúng sẽ bay lên trời cùng với gió!”

 Zell không bay xung quanh, thật bất thường khi thấy cô nàng tí hon lại như vậy. Cô quấn lên mình lớp da của một con thú mà họ đã săn được trên đường đi, run rẩy trên vai Bash. Không những thế, cô quấn quanh cổ Bash, hấp thụ hết hơi ấm của anh.

“Uhhh, cổ đại ca ấm quá~…”

Nếu Zell, một chiến binh tiên nổi tiếng, khi tận mắt nhìn cảnh tượng thảm hại này, cô nàng sẽ coi đó là "sự ô nhục của các nàng tiên", "thật đáng thương", "mày nên tỉnh táo hơn" và "mày là sự ô nhục của đồng hương". Nhưng ngay cả cô nàng cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc quấn mình trong bộ lông thú khi đến vùng đất này. Hoặc kể cả là Zell, chiến binh vĩ đại, sẽ phủ nhận điều đó. Cô ấy sẽ nói rằng mình khác biệt và rồi sẽ thể hiện khía cạnh kiên quyết của mình như một nàng tiên.Tuy nhiên, trớ trêu thay, chính Zell đã tự thể hiện ra điều đó. Ngay cả cô ấy cũng không thể chống lại cái lạnh.

"Hiểu rồi."

 Mặt khác, Bash không bị ảnh hưởng mấy vì anh chàng một orc, một chủng tộc có thể chịu được cái lạnh. Tuy nhiên, anh vẫn bao phủ trong lông thú vì bản thân vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh. Nếu tiên là hoa, orc sẽ là cỏ dại mọc trong khoảng trống giữa các viên gạch.

“Nhưng thật đáng ghét, em không tìm thấy bất kỳ thứ gì nơi đây. Không có thành phố quỷ nào cả! Em chưa bao giờ đến chỗ này, em đã nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm thấy dấu vết của sự hiện diện của ai đó rồi! Thật kỳ lạ làm sao! Em không thể tìm thấy một dấu chân nào! Bọn Quỷ vẫn chưa tuyệt chủng đâu, đúng không?”

“Tôi không nghĩ vậy. Chúng rất khó để loại bỏ.”

Mấy ngày nay, hai người bọn họ vẫn luôn đi kiếm thị trấn của quỷ, nhưng không tìm thấy một chút dấu vết nào của nó, thậm chí còn không thấy chút bóng dáng nào của họ. Ngược lại, giữa nơi mênh mông có tuyết rơi này, gần như không thấy bất kỳ sinh vật nào. Ban đêm, chỉ thấy được hươu, cáo và gấu trắng. Mà không hiểu sao thì ban ngày lại rất ít bọn này.

Không nghi ngờ gì nữa, có rất nhiều sinh vật sống về đêm. Tuy nhiên, những sinh vật mà họ nhìn thấy vào ban đêm cũng rất kỳ lạ. Chuyển động của chúng chậm một cách bất thường, như thể thị lực của chúng không hiệu quả. Giống như những sinh vật này bị buộc phải thức vào ban đêm, có lẽ chúng là sinh vật sống vào ban ngày.

“…!”

Chắc chắn là do cảm giác bất an trong lòng. Đó là lý do tại sao anh có thể di chuyển ngay khi cảm thấy có điều gì đó không ổn.

“Oh.”

Đột nhiên, Bash lao đầu vào tuyết. Tên da xanh bới qua đống tuyết, cào xuyên qua nó, và sau khi ẩn mình hoàn toàn, anh tạo một lỗ bằng ngón tay và bắt đầu nhìn ra ngoài bằng một mắt.

“Uwah, tuyết rơi rồi! Lạnh quá! Mà chuyện gì đang xảy ra thế này?”

“Im lặng nào và nhìn đi.”

Zell ngoan ngoãn ngậm miệng lại và thò đầu vào cái lỗ mà Bash đã đào và nhìn ra bên ngoài.

“Ugh…” Zell lập tức rụt đầu lại.

Trên bầu trời. Nó đang bơi trên bầu trời một cách nhàn nhã như thể đang đi dạo. Nếu Zell vẫn đang bay như thường lệ, cô ấy sẽ nhìn thấy nó sớm hơn. Những chiếc vảy đỏ của nó, lấp lánh dưới ánh mặt trời, nổi bật ngay cả từ xa, và âm thanh của đôi cánh khổng lồ của nó có thể được nghe thấy từ rất xa… Vẻ ngoài của nó, không che giấu bất kỳ bộ phận nào về sự hiện diện và thậm chí còn thể hiện sự uy nghiêm của nó, như để là chứng tỏ rằng nó không có kẻ thù tự nhiên.

“N-Nó là một con rồng…”

Sinh vật mạnh nhất trên lục địa Vastonia đang ở đó.

TN: Đến đây thôi nhỉ, hẹn gặp mọi người 1/12 này, dạo này bận quá, huhu.

Bình luận (0)Facebook