Chương 55.2: Cánh đồng tuyết Lesser
Độ dài 1,613 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-10 22:47:38
Khi Bash tới chỗ hiện trường, trận chiến vốn đã đến hồi kết. Có rất nhiều xác chết. Xung quanh có tầm mười cái xác. Nửa thì cháy thành than, nửa thì bị chặt hết chi.
Hình dáng của con rồng được nhìn thấy ở rất xa trên bầu trời, và Bash có thể thấy nó đang ngậm thứ gì đó trong miệng. Đó là một người. Và còn đang thở. Người đó vẫn di chuyển đôi tay của mình ngay cả khi mà cơ thể đã bị răng rồng đâm thủng. Nhưng cho dù biết đó là ai đi chăng nữa thì số phận của người ấy cũng đã được định đoạt. Người đó sẽ bị cắn đứt trên không trung hoặc sẽ bị đưa về tổ và bị ăn thịt.
Bash đợi con rồng biến mất khỏi tầm mắt trước khi thận trọng tiến lại gần những xác chết.
Tất cả đều đã bị thiêu rụi thành than. Mặt đất, vốn được bao phủ bởi đống tuyết, giờ đã bị phơi bày ra, cháy đen, còn sót lại tàn dư của lửa. Các thi thể đã hòa mình vào nền đất cháy xém kia.
"Chỉ có từng này người chiến đấu với con rồng thôi sao...?"
Bash gầm gừ nói khi đếm số xác chết. Có rất nhiều xác chết đã bị cắt thành từng mảnh, nhưng ngay cả khi nhìn vào số lượng chi, cũng chỉ chưa đến mười. Dù họ có cố gắng thế nào, họ cũng không có đủ khả năng để đánh bại một con rồng.
Liệu những con quỷ thông minh có đủ ngu ngốc để chiến đấu với một con rồng với chỉ ngần ấy không? Sẽ hợp lí hơn nếu cho rằng chúng bị phục kích khi đang di chuyển, nhưng thật khó tin rằng bất kỳ ai sống ở nơi đấy sẽ dám mạo hiểm ra ngoài nầy một cách bất cẩn như vậy. Nếu nơi này an toàn như vậy, Bash và người bạn đồng hành của anh hẳn đã gặp được một hoặc hai con quỷ từ lâu rồi.
“Thưa ngài, dấu vết này xuất phát từ phía trên núi.”
Lời nói của Zell khiến anh quay sang nhìn về hướng đó, và quả thực, có những dấu vết rõ rệt trên tuyết nơi chúng đã đi qua. Những dấu vết đó dẫn về phía ngọn núi. Nếu đúng là như vậy, sẽ tư nhiên hơn khi cho rằng ban đầu chúng đã chiến đấu với con rồng bằng một nhóm lớn hơn nhưng không thể chiến thắng và đành phải rút lui, và kết quả là bị con rồng truy đuổi.
“A! Thưa ngài, có một người còn thở!”
Zell nói, người đã bay xung quanh khu vực. Khi Bash đến gần cô, anh phát hiện ra rằng thực sự có một người vẫn còn đang thở dốc, mặc dù toàn bộ cơ thể của người đã bị cháy đen. Mắt họ mở, nhưng nhãn cầu đã bị cháy, rất khó để biết họ có đang còn tỉnh táo hay không. Anh không thể phân biệt được là nam hay nữ, chủng tộc nào thì càng không. Tuy nhiên, nếu hơi thở của rồng không giết chết họ ngay lập tức, thì người này hẳn phải có khả năng kháng phép rất lớn. Nếu đúng như vậy, người này hẳn phải là một con quỷ hoặc một Elf. Mặc dù không có Elf nào dám đi xa đến như này. Thì người này hẳn phải là một con quỷ cấp cao. Trong mọi trường hợp, Bash nhìn Zell và nói với cô, "Giúp người này đi."
“Rõ!” Zell rắc bụi tiên của cô ấy, nó trắng hơn tuyết và đôi khi có một chút vàng, được bán với giá khá ngất ngưởng hiện đang được rắc với một lượng lớn. Dù vậy, những vết thương khá nghiêm trọng. Mặc dù nó có là bụi tiên đi chăng nữa, nó cũng không phải là loại thuốc có thể chữa lầnh ngay lập tức, vì vậy bề mặt da bị cháy bắt đầu bong ra thành từng mảnh. Đúng như dự đoán, toàn bộ cơ thể đã bị cháy. Tuy nhiên, sâu bên trong, làn da mới chắc chắn đang được tạo ra.
“Liệu còn cứu được không?”
“Em không biết. Nếu là quỷ, thì chúng có sức sống mạnh mẽ và có lẽ sẽ thoát chết bằng một cách nào đó.”
Nếu thoát chết được, vết bỏng rồi cũng sẽ biến mất, và làn da sẽ trở lại bình thường trong vòng một tuần. Tuy nhiên, cũng có khả năng người này sẽ chết trước khi da của mình có thể tái tạo lại được. Bụi tiên không chữa lành xác chết. Nếu điều đó xảy ra, thì họ đen thôi. Đó là chuyện thường tình xảy ra ở huyện rồi.
“Những người còn lại đã chết.”
“Hiểu. Chúng ta hãy trốn trước khi con rồng quay lại.”
Không có dấu hiệu nào cho thấy con rồng sẽ quay trở lại. Nếu nó đã giết kẻ thù và lấp đầy dạ dày của mình, thì không có lý do gì để nó quay trở lại. Nhưng thật vô nghĩa khi cố gắng tranh luận với một sinh vật mà suy nghĩ của nó không thể nào hiểu được. Điều họ cần làm là rời khỏi đó.
“Ồ, ngài ơi! Có một bãi đá ở đằng kia! Có lẽ sẽ dễ dàng hơn để tìm một nơi ẩn náu ở đó!”
“Được rồi!”
Và thế là Bash và Zell tiến về phía bãi đá, mang theo một người đang hấp hối.
■■■
Bash và người bạn đồng hành của mình tìm thấy một bãi đá để ẩn náu khỏi con rồng và đã giết một trong những con quái vật sinh sống trong hang động ở đó. Và họ chờ đợi cho đến khi màn đêm trôi đến. Lối vào hang động, với những khối băng dày, có thể nhìn thấy từ mặt đất nhưng không thể nhìn thấy từ trên trời. Rốt cuộc, những con quái vật sống trong cái hang này. Giống như loài Orc và tiên, những loài ma thú cũng rất sợ rồng. Nếu chúng là những người bản địa ở chốn này, chúng sẽ còn sợ rồng hơn nữa. Nếu đúng như vậy, cái hang này sẽ ẩn khỏi tầm nhìn của sinh vật có vảy lớn kia.
Sau khi chờ mặt trời lặn, Bash và Zell chui ra khỏi hang và bắt đầu khám phá xung quanh. Bash cõng người mà họ vừa cứu được trên lưng.
Khu vực xung quanh sáng sủa đến bất ngờ. Vầng trăng tròn hiện lên thật to trên bầu trời. Ánh sáng của nó phản chiếu trên tuyết, tạo ra ánh sáng mờ nhạt dưới chân họ.
Orc không phải là chủng tộc có thị lực tốt vào ban đêm, nhưng mắt của anh đã quen với bóng tối của hang động. Thêm vào đó, có một nguồn sáng gần đó (tiên), vì vậy anh có thể nhìn thấy xung quanh khá rõ. Nếu có quá nhiều ánh sáng, việc chờ đợi đêm đến sẽ là vô ích, nhưng rồng không phải là loài sống về đêm. Vì vậy, như vậy là đủ rồi.
“Thật náo nhiệt phải không?”
“Đúng vậy. Đây là chuyện xảy ra khi có những sinh vật nguy hiểm sống ở đây. Đại ca biết đấy, những khu rừng có elf sinh sống sẽ rất yên bình vào ban đêm. Bởi vì chúng thường đi săn vào ban đêm.”
“Thì ra là vậy.”
Trên những tảng đá băng tuyết vào ban đêm, có thể nhìn thấy rất nhiều sinh vật mà ban ngày không thể thấy. Có những con thằn lằn có lông, những con thú bốn chân phủ đầy gai khắp cơ thể và những sinh vật giống như quả bóng long có thể là thú hoặc côn trùng. Khi những sinh vật không tên này nhìn thấy Bash, chúng lập tức bỏ chạy.
“Được, em sẽ đi dò thử.”
"Phải."
Zell rời đi, và Bash dõi theo cô. Thật là mạo hiểm khi một nàng tiên phát sáng tiến hành trinh sát vào ban đêm. Nhưng cả Bash và Zell đều không quan tâm đến những điều như vậy. Họ đã làm điều đó nhiều lần kể từ sau chiến tranh. Hơn nữa, việc trinh sát vào ban ngày ở nơi này còn mạo hiểm hơn.
Và một điều nữa. Họ tin rằng họ sẽ tìm thấy thứ gì đó vào ban đêm. Đối với Bash và Zell, đó chỉ là linh cảm, nhưng nói cách khác, đó là một phỏng đoán dựa trên những thực nghiệm.
Con rồng bay vào ban ngày. Bash trốn, và Zell cũng trốn. Các lũ ma thú cũng trốn. Sau đó, các sinh vật về đêm nhìn thấy Bash và Zell đều chạy trốn. Điều này có nghĩa là có những thợ săn săn quái vật vào ban đêm. Các sinh vật hai chân giống như orc săn chúng vào ban đêm. Nếu đúng như vậy thì…
“Thưa ngài, nó đây rồi!”
"Hiểu rồi."
Theo lời Zell, Bash bắt đầu di chuyển. Sau khi băng qua một vùng toàn đá và trèo qua một ngọn đồi, anh chàng đã nhìn thấy nó.
Cấu trúc được xây dựng trên rìa vách đá trông giống như một lâu đài khổng lồ. Nó được chiếu sáng bằng lửa, và có thể cảm nhận được sự hiện diện của người. Đó là một thành phố. Thật vậy, có một thành phố, được xây dựng một cách kỳ diệu theo cách mà không thể nhận ra vào ban ngày.
“Đó có phải là 'Pháo đài Gije' không?”
Pháo đài Gije “bất khả xâm phạm”. Ở đó, một pháo đài chưa bao giờ bị tấn công trong suốt cuộc chiến tranh.
TN: 25/12 tới nhá.