Chương 21.2: Cách để có được một cô gái
Độ dài 1,661 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-17 19:00:16
Không khí đám đông ở Đấu trường đang diễn ra rất sôi nổi.
Hiện tại một cuộc chiến giữa ba đấu sĩ với một sinh vật pháp thuật ở sàn đấu.
Một con Manticore.
Một con quái vật đến từ khu rừng phía đông bắc xa xôi, một loài vật có thân và tứ chi của sư tử. Bộ lông đỏ thẫm, với khuôn mặt giống với con người, nhưng nó lại không thể nói chuyện.
Cuối đuôi nó có quả cầu gai, rất nhọn, giống như bọn nhím biển.
Những cái gai này chứa một loài độc tố rất nguy hiểm và chết người. Nếu bị đâm trúng, nạn nhân khả năng cao sẽ ra đi trong tíc tắc.
Và kể cả nếu nạn nhân có may mắn được sinh ra là một thành viên của loài có khả năng kháng độc, họ sẽ ngất đi, miệng sủi bọt mét – dù vậy kết quả cuối cùng vẫn sẽ như trên, bởi loài Manticore vốn đã biết chơi đùa với con mồi của mình, dù chết hay sống.
Con quái vật khủng khiếp này sống xa phía trên thành lũy của tộc Orc, nhưng Bash đã không biết bao nhiêu lần chiến đấu với thành viên của loài này.
Một lần, khi Anh hùng vừa đến kịp chỗ trận chiến, sáu chiến binh Orc đã hi sinh, ngã xuống bởi bộ móng và đuôi của bọn nó.
Điều đó đã cho thấy bọn Manticore thực sự nguy hiểm đến thế nào.
Và cũng như vậy ở hiện tại, có hai đấu sĩ sàn đấu đã ngã xuống trên sàn đấu trước đó, mắt thì trợn ngược vào trong và nước miếng thì chảy ra ở một phía bên miệng.
Với gần nửa lực lượng đã chết, có thể dễ dàng dự đoán rằng đội hình năm người sẽ nhanh chóng sụp đổ, và cơ hội chiến thắng của họ rất mỏng manh.
Tuy nhiên, khi xem xét kĩ lại, con mắt phải của Manticore đã nghiền nát bép, và có đoạn dây xích dài quấn chặt quanh chân nó.
Trong số ba người còn lại, hai người giữ vị trí hông trái của con quái vật, một người thì ở bên còn lại.
Hành động song song với nhau, một bên sẽ gây áp lực con Manticore, và khi nó quay đi, bên còn lại sẽ đánh vào điểm chết của nó.
Cả hai bên đều ngang kèo ngang sức.
Có lẽ một vài số đấu sĩ còn lại có kinh nghiệm đối mặt với loài Manticore.
“Đúng rồi đấy. Nếu bọn họ tiếp tục làm được như thế, họ sẽ có cửa. Cái gã đi vòng quanh ở bên phải khá là kinh nghiệm đấy.”
Như Bash đã dự đoán, trong khoảnh khắc tiếp theo, người đàn ông bên phải đâm kiếm vào dưới cánh tay con quái, xuyên thẳng vào lồng ngực.
Một đòn quyết định, đầy chí mạng.
Con quái vật đánh đập xung quanh trong vài giây trước khi chao đảo, ho ra máu và rồi sụp xuống.
Một làn sóng thưa thớt của tiếng reo hò chúc mừng bật lên trong đám đông.
Một cuộc thanh trừng sinh vật huyền bí đầy chuyên nghiệp, nhưng đáng tiếc thay, qua cách nhìn của người xem, nó thiếu sự hào hứng.
Nếu đây là một buổi trình diễn, thì điểm đánh giá cao nhất đạt được chỉ là trung bình, chỉ đáng là một buổi phẫu thuật hơn là biểu diễn.
Bash cũng nghĩ như vậy.
Sau cùng, nó không quá là hứng khởi khi xem năm người đàn ông làm những công việc hay làm như thường ngày.
“Oh, có vẻ như cuộc chiến giữa người với người sẽ chuẩn bị bắt đầu.”
Sau khi dọn dẹp xác con Manticore và những đấu sĩ bởi nhân viên đấu trường, hai người đàn ông mặc giáp bước ra sân.
Từ nơi họ đang đứng, Bash không thể nhìn rõ mặt họ được, nhưng anh ấy có thể nhận ra được là cơ thể họ được rèn luyện rất săn chắc.
Tuy nhiên, thứ bắt được sự chú ý của hai người này là một thứ khác.
“Thưa ngài, đó là…”
“…”
Da của người đấu sĩ mới kia có màu xanh.
Y hệt như của Bash.
“Graaaah!!!”
“Uraaaah!!!”
Tiếng gầm rú chiến đấu đầy hào hùng của thí sinh được vang lên, nhưng dường như nghe khá là… vô nghĩa.
Tuy vậy, chỉ có duy nhất một loài mới hét lên tiếng kêu như vậy trước trận đấu.
Tộc Orcs.
“Một trận đấu giữa loài Orc!”
“Thế này mới đáng xem chứ!”
Bash suýt nữa đã tưởng mắt mình đã nhìn lầm, nhưng ngay cả khắp khán đài đều thấy được những điều như thế.
Vì một lí do nào đó, hai Orc lại đối mặt với nhau.
Với kiếm và khiên trong tay, họ lao vào giữa sàn đấu.
Thoạt nhìn đầu tiên, đây có vẻ là một trận khá là ngang sức, đầy hào hứng.
Với từng đòn đánh, từng nhát kiếm, khán giả vang ồ lên đầy hứng khởi.
Tuy nhiên…
“Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?”
Duy chỉ Bash biểu lộ khác lạ.
Không chỉ là Orc, mà còn là Anh hùng Orc, anh ấy biết rõ hơn bất cứ ai khác một trận chiến thực sự giữa Orc là như thế nào.
Một trận đấu của loài Orc là một trận đấu tuyệt vọng, nơi các chiến binh sẽ phải đặt hết mọi thứ lên ranh giới.
Dù trẻ hay già, dày dặn kinh nghiệm hay không, hai bên đều phải lấy hết tất cả cản đảm và đẩy chính họ vào sự khát máu, cố nghiến răng lại và chịu đựng sự đau đớn để tiếp tục đi tiếp. Đặt cược vào nhát kiếm tiếp theo. Rồi nhát thương tiếp nữa. Tất cả chỉ để là người đứng vững cuối cùng.
Đó là một trận chiến Orc thật sự.
Nhưng trận đấu cợt nhả đang diễn ra ở sàn đấu lại khác.
Hoàn toàn cực kì khác.
Nó gần giống như một buổi biểu diễn đã được tập duyệt hơn là đánh nhau thật sự.
Không có sự khát máu, không có nỗi sợ hãi cái chết, không có sự tuyệt vọng, không có ý đồ giết người, không có niềm khao khát chiến thắng.
Đây không phải là định nghĩa của một trận đấu.
“…”
“Thưa Ngài, ngài đang giận à…?”
Bash không trả lời.
Anh ấy im lặng tiếp tục dõi theo trận đấu.
Sau cùng, trận tay đôi cũng đã đến hồi kết thúc.
Một trong số hai người dường như tìm ra một lối mở và đánh ngang đùi đối thủ.
Nạn nhận của nhát chém đó khuỵu xuống, còn kẻ gây hấn đặt lại lưỡi kiếm của mình vào gáy mình .
Cuộc đấu đã kết thúc.
“UOOOOHHHH!!!!”
Giơ thanh kiếm lên, hắn ta hét, chứng tỏ chiến thắng của hắn – lần này còn to hơn lần gầm trước đó.
Tay giơ lên và vẫy chào đám đông, hắn đi vòng quanh sân đấu, khuấy động tiếng reo hò và tiếng vỗ tay.
“Hắn ta đang làm gì thế? Không phải hắn nên kết liễu tên kia ư?”
Zell tò mò tự hỏi rằng.
Dường như đã nghe thấy điều đó, một khán giả ở bên phải quay lại.
“Này cô Tiên, mới lần đầu đến Đấu trường hả?”
Đó là một tên Người Lùn, mặt đỏ hoàn toàn do say rượu.
Cầm chiếc cốc rỗng ở hai tay, gã ợ một tiếng to, làm cho không khí xung quanh đầy mùi cồn.
“Được rồi, để tui giải thích cho cô nương. Thấy người chiến thắng đang đi khệnh khạng xung quanh không? Hắn ta đang cầu xin đám đông tha mạng kẻ thua cuộc.”
“Huh? Sao hắn ta phải làm thế?”
“Một phần gì đó về công nhận sức mạnh đối thủ và những chuyện, như nói chuyện với nhau bằng kiếm, danh dự, vân vân… Nhưng khán giả lại là người quyết định cuối cùng về mạng sống kẻ thua cuộc. Nhìn về phía kia kìa, nó như vậy đấy.”
Gã người Lùn nói xong, liền chỉ tay về phía người xem gần đây.
Đúng như lời gã nói, phần lớn khán giả đã giơ tay họ lên, ngón cái hướng lên.
Người thắng cuộc cúi đầu, giúp đỡ đối thủ đã ngã xuống của mình, rồi cùng rút lui về phía sau đấu trường.
“Nếu trận đấu quá buồn tẻ, họ có thể sẽ bầu giết gã kia, nhưng nếu họ nghĩ họ có thể xem một trận mãn nhãn như thế này lần nữa, sẽ tốt hơn khi để gã đó sống, đúng chứ? Về phần tui… thì, tui quá chán nhìn cảnh chết chóc rồi. Chiến tranh đã cho tui đủ nhiều rồi, thế nên tui sẽ vote giết bất cứ ai trừ khi họ là những thằng cặn bã không thể cữu chữa được.”
“Hmm. Ngay cả khi hòa bình, các người vẫn còn người ở đây giết nhau hàng ngày, và họ còn làm thành một biểu diễn về nó? Lũ người Lùn các ngươi thật hết sức man rợ.”
“Haah? Lố bịch. Giết nhau chỉ được cho phép đối với lũ nô lệ.”
Nô lệ.
Đúng rồi, bọn người Lùn có chế độ nô lệ đang hiện hành.
Để tăng cường sản lượng của họ, trong thời chiến họ đã bắt giữ tù nhân làm việc ở trong hầm mỏ và xưởng rèn.
Nó đã là một phong tục cổ của người Lùn để bắt những nô lệ đánh nhau vì giải trí.
“Psst, ngài nghe thấy chứ, thưa ngài? Liệu ngài có ổn với điều đó? Việc những Orc là nô lệ…”
“Một kết thúc phù hợp cho bọn Orc lang thang.”
Lần nữa, nếu đây là thời kì chiến tranh và họ là những tù nhân chiến tranh, Bash có lẽ sẽ nhảy đến và giải cứu họ trong tức khắc.
Nhưng Orc lang thang không còn là Orc nữa.
Anh cảm thấy có phần chán nản rằng trò hề của một cuộc đấu tay đôi được thể hiện cho mọi người thấy, nhưng đó là một sự sỉ nhục thỏa đáng cho những bọn dám chống đối lại sắc lệch của Vua Orc.
Nó sẽ rất là xấu hổ đối với Anh hùng Orc để công nhận đây là một trận đấu theo kiểu tộc Orc.
“Kyaaa!”