Orc Eiyuu Monogatari Sontaku Retsuden
Rifujin na MagonoteAsanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24.1: Sự kiện chính

Độ dài 1,660 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-23 16:17:57

Ngay trước khi sự kiện chính bắt đầu, trong phòng chờ của Bash, Primera đang đối mặt với tên Orc, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt.

“Nhận này, tôi đã bỏ rất nhiều công sức để lám ra vũ khí này cho sự kiện chính, nhưng với sức mạnh của anh thì nó vẫn không thể sống được lâu. Tôi sẽ không thể chế tạo thêm bất kỳ thanh kiếm nào nữa, và tôi cũng không còn thời gian để khiến nó bền hơn nữa. Việc khiến nó trụ đến cuối cùng phụ thuộc vào anh đấy.”

"Hiểu rồi."

Trong sự kiện chính, mỗi cặp đấu sĩ và thợ rèn đều được cấp cho phòng chờ riêng, có lò nung và đe để thực hiện công việc rèn thông thường.

Trong khi giải đấu đang diễn ra, thợ rèn được phép sửa chữa và nâng cấp áo giáp bất cứ khi nào chiến binh không cần ở trên đấu trường.

Tuy nhiên, thời gian dành cho việc đó có hạn.

Ngay khi trận đấu trước kết thúc, trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra ngay lập tức.

Vòng đấu đầu tiên kéo dài trong vài giờ, với tổng cộng 32 trận đấu, nhưng khi giải đấu ngày càng tiến triển, thời gian các trận đấu của các chiến sĩ ngày càng ngắn lại.

Tất nhiên, một thợ rèn sẽ không có cơ hội sửa chữa hoàn toàn một trang bị hoặc là tạo ra trang bị mới từ đầu.

Tất nhiên, không phải tất cả các trận đấu đều được lên lịch vào cùng một ngày.

Ba vòng đấu để xác định top tám đều diễn ra vào ngày đầu tiên, ba vòng đấu còn lại để xác định người chiến thắng cuối diễn ra vào ngày thứ hai.

Tuy nhiên, những trận chiến cuối cùng này lại là những trận chiến dữ dội nhất.

Những người thợ rèn cần phải tận dụng tối đa khoảng thời gian ít ỏi mà họ có được.

Nhiều nhất họ chỉ có thể thực hiện những sửa chữa đơn giản – giống như trong một cuộc xung đột ngoài đời, khi họ có thể phải sửa hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm vũ khí.

“Dù sao thì, nếu chúng ta vượt qua được ba trận đấu hôm nay, chiến thắng sẽ không còn là giấc mơ xa vời nữa…”

Primera không hề tự tin chút nào.

Mặc dù cô đã dành cả đêm để rèn miếng thép nóng chảy và thanh kiếm mới nâng cấp của cô là tác phẩm tốt nhất của cô cho đến nay, nhưng những sự kiện hồi vòng loại vẫn đè nặng lên tâm trí cô.

Chắc chắn, cô ấy tự hào về thanh kiếm mới này, nhưng cô ấy cũng tự hào không kém về lưỡi kiếm mà cô đã kì công làm ra trước đó…

Làm sao cô có thể yên tâm khi vũ khí mà cô đã mất vô số thời gian để chế tạo tiếp tục bị cong, và cô còn không biết tại sao?

“Tôi sẽ tìm ra cách giải quyết.”

Bash nói trong khi nắm lấy chuôi kiếm và vung thử vài nhát.

Bên cạnh Người anh hùng, Zell gật đầu hài lòng, như thể muốn nói rằng cô ấy chấp thuận loại vũ khí mới và cải tiến này.

Sau đó, Primera nhìn vào nàng Tiên.

“Zell, cô định quanh quẩn ở đây bao lâu nữa?”

“Ể?! Sao tự nhiên cô lại thế? Tôi không được phép vào đây sao?!”

“Tất nhiên là không. Đừng dây dưa ở đây nữa.”

“Haaaanh?! Tại sao không?! Tại sao tôi lại bị cho ra rìa?!! Tôi không đủ tốt với cô sao?! Cả ba chúng ta đã làm việc chăm chỉ như vậy, tay trong tay, và chúng ta đã đi được đến tận đây! Tại sao?! Tôi đã làm gì sai sao?! Tôi vô tội, tôi thề! Ôi, nhìn cô kìa, tội nghiệp cô. Cô hẳn đã làm việc rất chăm chỉ suốt đêm, đúng không? À, tay cô kìa! Cô tự làm bỏng mình kìa! Để tôi xem một lát… và… xong! Đã lành hẳn rồi! Thấy chưa? Thấy chưa?! Tôi có ích lắm! Tôi đã chữa lành cho cô! Tôi đang chữa giúp! Heh!”

“Vâng, vâng. Cảm ơn, tôi rất cảm kích. Nhưng theo quy định, chỉ có cặp chiến binh và thợ rèn mới được phép vào phòng chờ.”

“Ồ, thật sao? Được thôi.”

Trên thực tế, phòng chờ không dành cho bất kỳ ai ngoại trừ các đấu sĩ và thợ rèn.

Dù Zell có cầu xin và van xin thế nào đi nữa thì quy định vẫn là quy định.

Chưa kể đến sức mạnh chữa lành của bụi Tiên.

Nếu họ phát hiện ra Bash và Primera sử dụng doping, cặp đôi có thể phải nói lời tạm biệt với niềm tin chiến thắng của mình.

“Ờ…Tôi hiểu rồi. Vậy thì, tôi sẽ theo dõi hình ảnh dũng cảm của sếp từ khán đài. Ngài ơi! Fighting!”

“Ừm.”

Sau khi để lại những lời chia tay đó, Zell nhanh chóng rời khỏi phòng chờ, để lại Orc và Dwarf ở lại một mình.

Bây giờ không còn sự theo dõi của thứ lấp lánh, phiền hà kia, ánh mắt của Bash đột nhiên hướng về Primera.

Cô gái mặc quần áo nhẹ nhàng để chuẩn bị cho công việc rèn.

Khe ngực hơi hở của cô khiến ham muốn phá trinh tiết của Bash lên đến đỉnh điểm.

“Cái gì thế? Anh nhìn tôi như thể anh sắp-…”

“Đừng lo, tôi chỉ đang ngắm thôi. Nhân danh Vua Orc, nghiêm cấm quan hệ tình dục không tự nguyện với người thuộc chủng tộc khác.”

“Ugh… thôi, cứ nhìn đi… ôi, dù sao thì tôi cũng đâu có xinh đẹp đến thế, phải không?”

“Em rất hấp dẫn.”(TN:Bạo thật)

"Tất nhiên rồi, tôi xấu-... huh? Chắc anh có gu phụ nữ tệ lắm."

Primera không cảm thấy có bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào về lời nói của Bash.

Cô đã sống cả cuộc đời mình trong một xã hội mà vẻ ngoài của cô không được coi trọng về mặt thẩm mỹ.

Thậm chí một số người còn nghĩ rằng cô ấy thật xấu sí.

Chưa có người đàn ông nào thấy cô hấp dẫn, và Anh hùng Orc là người đầu tiên tán tỉnh cô.

“Dù sao thì, như tôi đã nói trước đó, trận đấu của chúng ta sắp diễn ra. Tôi đã xem qua các bảng đấu, và đối thủ đầu tiên của chúng ta là một thế lực. Gorgor tộc Ogre. Anh có biết hắn ta không?”

“Tất nhiên rồi. Bọn tôi đã từng chiến đấu kề vai sát cánh trong quá khứ.”

“Vậy thì anh biết hắn mạnh đến mức nào rồi đấy.”

“Quả thực là một người đàn ông đáng tin cậy.”

“Chúng ta phải vượt qua hắn…”

“Ừm.”

Bash gật đầu.

Anh ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi, nhưng Primera không thể đọc được cảm xúc Orc của anh ta.

Cô ấy đổ cảm xúc của mình lên anh và cho rằng anh cũng căng thẳng như cô vậy.

“Sẽ khá khó dễ phải không…?”

“Không, không hề. Tôi đang nhắm đến chiến thắng hoàn toàn.”

Đôi mắt của Primera mở to khi cô nhìn lại Người anh hùng.

Ánh mắt của người đó vẫn dán vào bộ ngực của cô gái trẻ.

Tuy nhiên, không hề có chút do dự hay sợ hãi nào.

Đây là người đàn ông hoàn toàn tự tin vào bản thân mình.

Cô gần như quên mất sự do dự của mình khi thấy anh tự tin đến thế.

Chỉ trong tíc tắc, tất cả những thanh kiếm cong và sứt mẻ, cùng sự thất vọng, sự tức giận của cô đều biến mất khỏi tâm trí.

“…chiến thắng, nhỉ?”

Nhưng cô gái nhanh chóng tỉnh táo lại.

Thực tế mà nói, chiến thắng sẽ là một nỗ lực bất khả thi.

Bash…

Với tư cách là một kiếm sĩ, anh ta chẳng làm ra hồn gì, và anh ta gần như chẳng có chút trí tuệ nào ở đôi vai dày của mình, cô nghĩ.

Nếu cô cặp với một chiến binh có năng lực hơn - một người vung thanh kiếm được chế tác tỉ mỉ của mình bằng kỹ thuật thay vì sức mạnh thô bạo, cô có thể đã giành chiến thắng.

Nhưng cô đã đánh lá bài của mình rồi, và bây giờ cô phải theo lao.

Chính cô ấy là người có lỗi khi đồng ý hợp tác với một chiến binh tồi tệ này.

Primera không có hy vọng giành chiến thắng trong toàn bộ giải đấu.

Nhưng… có một đối thủ duy nhất mà cô muốn giành chiến thắng.

“Ít nhất. Ít nhất… chúng ta cần phải vượt qua vòng thứ ba của ngày hôm nay. Chúng ta cần phải đi được ít nhất là đến đó! Rõ chưa?”

"Tất nhiên rồi."

Ở vòng thứ ba của ngày đầu tiên, nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch và không có bất kỳ sự đảo ngược bất ngờ nào, cặp đôi này rất có thể sẽ đối đầu với một chiến binh Nhân thú tên là Koro.

Hắn ta có tiếng xấu và nổi tiếng là thô lỗ, khiếm nhã và cực kì bạo lực.

Nhưng kỹ năng dùng kiếm của hắn ta không thể khinh thường được.

Tuy nhiên, người mà Primera truy đuổi không phải là Koro, mà là người đã chế tạo ra bộ giáp cho hắn.

Một người đã coi thường cô trong nhiều năm.

Mặc dù cô cảm thấy chán nản khi có một chiến binh ngu ngốc như Bash làm bạn cặp, nhưng mối hận thù của cô vẫn mạnh mẽ như trước.

“Ngài Bash! Xin hãy chuẩn bị, trận đấu của ngài sắp bắt đầu rồi!”

Đúng lúc đó, người trông coi Đấu trường đến thông báo cho anh Orc.

“Được rồi, đi đi!”

Primera vỗ nhẹ vào vai Bash để động viên.

Người anh hùng dừng lại một giây để tận hưởng cảm giác chạm vào từ lòng bàn tay trần của cô, nó không hề mềm mại nhưng vẫn đủ dễ chịu đối với tên Orc còn trinh.

“YOSH!”

Với tiếng hét đầy nhiệt huyết cuối cùng đó, anh bắt đầu tiến về phía đấu trường.

Bình luận (0)Facebook