Orc Eiyuu Monogatari Sontaku Retsuden
Rifujin na MagonoteAsanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 48.2: Trại tập huấn của Succubus

Độ dài 1,366 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-01 22:30:42

Một tên Orc như vậy đã đến vùng đất của succubus, hơn nữa là các succubus lại rất sợ hắn. Họ không tấn công hoặc quyến rũ tên Orc đó, mà ngược lại, họ vô cùng ngưỡng mộ hắn. Tên Orc kia thậm chí còn sử dụng đống bột tiên quý giá để giúp các succubus với "thức ăn" của chúng. Gã nghĩ rằng ngay cả những tên orc ngu ngốc và hôi hám cũng sẽ thay đổi một khi đã được coi là một "Anh hùng".

Đó là vào ngay sau ngày hôm xảy ra sự cố đó.

Lowayne và đống "thức ăn" khác lần đầu tiên được bước ra ngoài sau ba năm. Được tắm mình dưới ánh sáng mặt trời sau một khoảng thời gian dài, gã lần đầu tiên gặp mặt bọn "thức ăn" khác. Bọn chúng trông béo và ốm yếu chả khác gì gã, và dường như đang bị chói mắt bởi ánh nắng mặt trời. Gã tự hỏi tại sao lại có nhiều người ở đây đến như vậy, nhưng dường như cũng không ai biết lý do không riêng gì mình gã.

Nhưng tại nơi Lowayne và những người khác bị đưa đến, một cảnh tượng kinh hoàng khác cũng đang diễn ra.

“Ha… ha… owww… coff, coff…”

Một đứa nhóc ogre đang bị ăn đá bởi một tên Orc và đang cố phải bỏ chạy. Gã không biết cậu nhóc kia đã gây nên điều gì, nhưng điều đó hẳn đã khiến tên orc rất tức giận. Trên khuôn mặt cậu nhóc hiện rõ lên là nỗi sợ chết.

“Ơ này, chẳng phải đó là Anh hùng Orc.”

Khi có người lên tiếng, danh tính của tên orc đang đuổi theo cậu nhóc kia đã được tiết lộ. 

Chuẩn không cần phải chỉnh rồi. 

Ngay lúc nghĩ vậy, ký ức về trận chiến khi xưa lại ùa về trong tâm trí Lowayne, một nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng gã như thể vừa bị ném cho một con rết.

Tên quái vật này đang ở ngay đó. Và vì lý do nào đó, hắn ta thả giận bằng cách đá cậu nhóc ngã xuống.

“Chẳng lẽ chúng ta…?”

Một điều mà đống “thức ăn” đã từng nghĩ đến, vì gần đây thể lực của họ đã giảm so với trước đây, không thể bị “ăn” thường xuyên như trước, và ngày càng có nhiều succubi bất mãn với họ. Hôm qua, họ đã tạm thời lấy lại được năng lượng nhờ chút bột tiên, nhưng có lẽ đó chỉ là tạm thời thôi.

Những người nông dân sẽ làm gì với những con bò không còn có thể vắt sữa được nữa? Câu trả lời hiển nhiên là.

Tuy bọn succubus không bao giờ ăn thịt người. Nhưng loài Orc thì khác, có tin đồn rằng bọn chúng hay đi ăn thịt người.

Và chúng hiểu rằng.

Vậy ra đó là lý do tại sao họ vỗ béo bọn này.

“Bây giờ, chúng ta sẽ chuẩn bị đi dạo vòng quanh quảng trường vài vòng, xin hãy đi theo tôi.”

Succubus đã mang bọn "thức ăn" đến quảng trường đã phát biểu lời nói này. Giọng cô ấy nghe có vẻ rất chi là hối lỗi. Nghe vậy, gã có vẻ đã bị thuyết phục. Đây chắc chắn là một bài kiểm tra. Nếu không thể theo kịp, gã sẽ bị vứt bỏ như một con gia súc già. Và sau đó sẽ bị biến thành một miếng thịt khô hoặc thứ gì đó tương tự để cho tên orc ăn.

Gã ghét điều đó. Gã thực sự không muốn chết một cách như thế chút nào.

“Mà mọi người không cần phải cố gắng quá đâu. Giờ thì chuẩn bị bắt đầu đi thôi nào!”

Lowayne chạy nhanh nhất có thể. Cơ thể gã nặng trĩu, đầu gối thì kêu cót két và phổi thì ngay lập tức gào thét. Dù vậy, gã vẫn cố gắng chạy, có lẽ là nhờ vào chút bột tiên mà bản thân đã uống ngày hôm qua.

Sau đó, như được truyền cảm hứng, hoặc có lẽ đã đi đến cùng một kết luận, một người khác bắt đầu chạy điên cuồng như Lowayne. Khi một người bắt đầu chạy, người thứ hai sẽ bắt đầu chạy; và khi hai người bắt đầu chạy, bốn người sẽ bắt đầu chạy. Có người cảm thấy rằng mình sẽ gặp rắc rối nếu như không bắt đầu làm thế, vì vậy mọi người bắt đầu chạy nhanh nhất có thể. Không ai suy nghĩ quá sâu về lí do tại sao một cậu nhóc orge lại bị rượt đuổi. Tuy nhiên, bóng dáng tuyệt vọng của cậu đủ để gợi nhắc những tên đã trở nên lười biếng trong ba năm qua về một cảm giác khủng hoảng và sợ hãi.

Không có ai là không chạy.

Bọn chúng đều di chuyển đôi chân của mình mạnh nhất có thể. Rồi khi ngã xuống, chúng nghĩ rằng, "Mình vẫn có thể chạy! Mình vẫn có thể tiếp tục được!", rồi đánh mạnh vào cơ thể nặng nề của mình để có thể đứng dậy được, và những người không thể đứng dậy được vẫn tiếp tục cố gắng chạy, ngay cả khi phải bò.

Chúng ăn, ngủ và đ* mỗi ngày. Được sống một cuộc sống như những tên quý tộc. Chúng thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Từ tận đáy lòng, chúng biết ơn vì mình đã được sinh ra là đàn ông. Nếu được sinh ra là phụ nữ, chúng sẽ trở thành đám nô lệ của bọn Orc.

Nhưng gia súc vẫn là chỉ gia súc.

Khi không còn cần thiết nữa, họ sẽ bị loại bỏ. Không một ai muốn chết cả. Sau khi sống sót sau chiến tranh, họ muốn được sống lâu hơn. Càng lâu càng tốt. Bị thúc đẩy bởi bản năng này, những gã đàn ông tiếp tục chạy.

“Đám “Thức ăn” trông có vẻ rất vui! Hôm nay chúng tôi định cho chúng chạy một lúc để thử nghiệm, nhưng dường như tất cả chúng đều muốn được chạy nhiều hơn nữa! Ngay cả sau khi khóa tập huấn kết thúc, chúng vẫn tiếp tục chạy, tôi cảm thấy khuôn mặt bọn chúng trông tươi tỉnh hơn bình thường. Tất cả chúng dường như đều trông rất thỏa mãn.”

“Hmm, ta tự hỏi liệu nó có hiệu quả như thế nào trong việc ngăn ngừa bệnh tái phát… nếu bọn chúng thỏa mãn với điều đó, ta sẽ rất vui lòng để chúng làm điều đó thường xuyên~.”

“Nhưng tôi khá chắc rằng những người khác sẽ thất vọng vì họ sẽ chỉ được ăn ít hơn khi ta để bọn “thức ăn” dành quá nhiều thời gian tập luyện.”

“Chúng ta sẽ phải yêu cầu họ phải có sự kiên nhẫn trong khoảng thời gian này ~.”

Curly Kale nói khi cô lắng nghe báo cáo của cấp dưới Nion. Suy cho cùng, việc này cũng là vì đống "thức ăn" vô cùng quan trọng kia, thứ mà họ chỉ có một số lượng hạn chế. Cô không muốn làm chúng bị tổn thương, nhưng nếu điều đó khiến chúng cảm thấy tốt hơn, thì đó là điều cô nên cho phép.

“Ở cùng một nơi, Ngài Bash đang huấn luyện cho học trò của mình, một số người trong số họ đã được truyền cảm hứng khi nhìn thấy điều đó. Mặc dù họ đã kiệt sức về mặt thể chất, nhưng họ vẫn cố gắng tiếp tục chạy.”

“Dù sao Ngài Bash cũng là Anh hùng chiến tranh mà nhỉ? Ngay cả bọn lính của Liên minh Bốn chủng tộc cũng muốn khoe khoang thành quả tập luyện tốt của mình… Vậy ngài Bash đang huấn luyện học trò của mình như thế nào?”

“Cô cũng quan tâm đến điều đó nhỉ, thưa nữ hoàng?”

“Không phải quá rõ ràng sao? Ta cũng muốn được ngài ấy “huấn luyện” cho mà.”

Curly Kale cười khúc khích đầy mê hoặc, còn Nion thì nhún vai.

“Tôi thấy ngài ấy huấn luyện cậu nhóc theo kiểu thiên về hướng sức mạnh thể chất và sức bền thay vì hướng kỹ thuật. Cụ thể, ngài ấy đá cậu nhóc và bắt nó chạy cho đến khi nào ngã xuống.”

Bình luận (0)Facebook