Orc Eiyuu Monogatari Sontaku Retsuden
Rifujin na MagonoteAsanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44.4: Người học trò đầu tiên

Độ dài 1,154 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-21 22:45:35

Nếu kiếm thuật của Ludo khá hơn một chút, Bash có thể đã đưa ra một số lời khuyên. Cậu ta đang quá nhanh hay quá chậm? Cậu ấy chỉ vung kiếm theo linh cảm, hay là do không để ý đến chuyển động của đối thủ? Có thể cậu có những hành động khác người, hay chỉ là do nó quá cơ bản và dễ đoán? Những điều này có thể được phát hiện ngay qua một trận đấu.

Nhưng quả thật mọi thứ đều khó nói khi đánh giá về Ludo. Tất cả những gì có thể nhận xét về cậu ấy là tệ. Trong trận chiến, thường có bốn hoặc năm tên địch mất mạng cùng thời điểm Bash vung kiếm. Tuy nhiên, rất hiếm khi có một thằng ngốc nào chết vì bị xác chết đè bẹp. Ludo có lẽ sẽ là một trong những thằng ngốc đó. Nhìn lại, tất cả các đứa con trai của nhà vua đều là những chiến binh hạng nhất. Họ tuy vẫn còn trẻ, nhưng đó vốn là chuyện thường tình. Họ đã sống sót sau những trận chiến khốc liệt ở chiến tranh.

Hmmmm…

Bash vận động bộ não của mình với tất cả những gì anh có. Anh nên dạy Ludo, người đang nằm ngất xỉu trước mặt anh, điều gì? Anh chưa bao giờ thấy một con orge yếu đuối đến như vậy, bản thân anh nên làm gì giờ, hay như những tên orc, tên orge và chiến binh trẻ sẽ làm gì trên chiến trường giờ?

Ít nhất thì anh có thể nói rằng những người gục ngã vì kiệt sức đều sẽ chết không ngoại lệ. Trên chiến trường, những người đầu tiên mất mạng là những người không còn khả năng di chuyển. Không thể tiến lên hoặc lùi bước cũng chỉ có nghĩa bạn là một mục tiêu vô hại. Vì vậy, điều ít nhất bạn có thể làm là hãy nên tránh xảy ra điều đó.

"Đứng dậy nào."

“Hah… hah… không, tôi không thể đứng dậy được nữa… guhah!”

Bash đá vào Ludo. Những kẻ nói rằng họ không thể đứng dậy được trên chiến trường thường có thể đứng dậy sau khi làm điều này với họ. Ít nhất thì đó là đối với bọn Orc. Và rõ ràng là nó cũng hiệu nghiệm cậu nhóc orge Ludo, vì cậu đã đứng dậy, mắt mở to.

"Chạy đi."

“Chạy đi đâu cơ? Trời sắp tối rồi và mặt trời đang lặn… Oogh!!!”

Bash đá Ludo ra xa.

07926a8d-6473-4148-81a4-f60e01d6e9cd.jpg

Những người nói rằng họ không thể chạy trên chiến trường thường có thể chạy sau khi làm điều này. Bấy giờ khi tên da xanh nghĩ về nó, điều này là chuyện thường tình đối với tất cả các chủng tộc, không chỉ riêng Orc. Nếu bạn đá chúng hoặc chém chúng bằng kiếm của bạn, nếu bạn tấn công chúng, chúng sẽ chạy một cách điên cuồng.

Anh lại đá Ludo ra xa, Ludo để thanh kiếm xuống và chống dậy bằng cả tứ chi, người phủ đầy bùn, nhìn Bash. Tại sao lại thế ư? Bash đã nói với cậu nhóc một lời khi anh nhìn thấy vẻ mặt như muốn hỏi rằng, "Tại sao?"

“Ngươi muốn đối mặt kẻ giết mẹ ngươi với ánh mắt như thế sao?”

Khi Bash nói vậy, Ludo từ từ đứng dậy, cắn môi, và bắt đầu chạy. Trong trận mưa như trút nước, như thể đang chạy trốn khỏi Bash. Sự bình tĩnh mà cậu nhóc có trước khi luyện tập đã hoàn toàn biến mất khỏi khuôn mặt.

Bash đuổi theo sau. Anh cố tình phóng ra ý định giết người của mình, với dự định giết cậu ngay sau khi anh tiếp cận được cậu. Nhưng là với một tốc độ chậm rãi, để không chạm được đến cậu. Đó là một kỹ thuật tên da xanh thường sử dụng để làm kiệt sức đối phương khi đi săn con mồi mà mình không thể chạm tới.

“Bash biết rằng chính vào khoảnh khắc trước khi chết, một người mới thể hiện khả năng tối thượng của mình. Điều này cũng đúng với chính anh chàng, cũng như những người tàn bạo nhất mà Bash đã đánh bại. Hơn nữa, Bash ngày càng mạnh mẽ hơn qua những trận chiến sinh tử liên tiếp. Việc đạt được sức mạnh từ giới hạn của bản thân là điều đã thúc đẩy một chiến binh lên một thực thể cấp cao hơn.

“Hah… ah… ah… gwah… hah…”

Ludo chạy rất tốt. Nếu cậu nhóc có thể chạy xa như vậy, anh tự hỏi điều gì đã khiến cậu ngã trước đó. Trong cơn mưa, cậu đã khiến bản thân bị kẹt trong đống bùn đất lầy lụa và cũng như là vấp ngã nhiều lần, nhưng cậu vẫn tiếp tục chạy một cách đầy tuyệt vọng. Thật khó để phán đoán nếu chỉ nhìn từ bên ngoài rằng là do cậu sợ Bash hay là do cậu thực sự muốn có cơ hội để trả thù từ tận đáy lòng. Hoặc có lẽ chính cả Ludo cũng không biết được.

Cậu nhóc orge vẫn tiếp tục cho đến khi không thể đứng dậy được nữa, mặc dù Bash đã đá cậu.

Mưa vẫn rơi không ngừng. Nhưng cả Bash và hai ngườsẽ khó để mà đuổi kịp theoi đã quyết định di chuyển vào ngày hôm sau. Ludo nói rằng họ phải tiếp tục đi. Cậu nhóc nói rằng nếu họ không tiếp tục, sẽ khó để mà đuổi kịp theo kẻ thù mà họ muốn trả thù khi để người đó dẫn trước.

Em gái Luka của cậu có vẻ hơi lo lắng trên khuôn mặt, nhưng dường như không thể nói ra. Còn Bash, anh có ý định ở lại trong hang và luyện tập cho đến khi Ludo trưởng thành hơn. Tuy nhiên, anh cũng có mong muốn mãnh liệt là kết thúc việc trả thù của họ và đến vùng đất của Quỷ càng sớm càng tốt. Thời gian luôn có hạn mà.

Việc huấn luyện diễn ra ngay cả khi họ đang di chuyển. Ludo sẽ đánh Bash bằng kiếm của mình, đôi khi còn phải tự vệ trước những cú đánh của anh, và khi tên orc cảm thấy cậu bé đã đạt đến giới hạn, tên da xanh sẽ bắt cậu chạy cho đến khi cậu ngã gục. Chỉ như vậy thôi, mặc dù nó quá thô thiển để gọi đó là huấn luyện.

Ludo có chút hơi bực bội, nhưng cậu vẫn miễn cưỡng tuân thủ nó tạm thời. Bash thấy tốc độ Ludo đứng dậy và khoảng cách cậu ta có thể chạy tăng lên từng ngày, và anh đang cảm thấy cậu nhóc ấy đang tiến bộ từng chút một.

Luka chỉ biết nhìn chằm chằm vào người anh của mình. Cô bé không nói một lời, chỉ quan sát. Với vẻ mặt hơi đượm buồn trên khuôn mặt.

Bình luận (0)Facebook