Orc Eiyuu Monogatari Sontaku Retsuden
Rifujin na MagonoteAsanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42.2: Trận mưa lớn

Độ dài 1,188 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-11 22:45:24

Một mảnh giấy ghi chú được viết ra. Đây là một hành động hiếm khi loài orc và tinh linh dùng đến. Chỉ có một số ít orc và tinh linh biết cách viết. Tuy nhiên, Zell có thể đọc và viết. Chỉ có một số ít bọn tinh linh có thể đọc, còn có thể viết lại càng ít hơn nữa. Và nếu họ có thể viết bằng chữ viết tay mà các tinh linh khác có thể nhận diện được, thì số lượng những người này chỉ đếm được trên đầu ngón tay hoặc thậm chí còn không có. Do đó, Zell đã giành được danh hiệu "Zell bàn tay viết lách" ở vùng đất Tinh linh của mình.

“Tôi nghĩ viết thế là đủ rồi… mặc dù tôi hơi quan ngại về tình huống này.”

“Em sẽ báo cho ngài biết nếu em gặp được bất kỳ người lính loài người nào.”

"Thế cũng được!"

Nếu là thời chiến, hai người bọn họ hẳn là cảm nhận được sự nguy hiểm từ tình hình của chiếc pháo đài và rồi sẽ trở về quê hương để thông báo tình hình. Nhưng giờ không phải là thời chiến, bọn họ có mục đích gì để làm vậy. Nghĩ như vậy, bọn họ không thể cấp báo cho bất kỳ ai biết pháo đài đang vườn không nhà trống.

“Vậy giờ chúng ta đi thôi.”

“Rõ, thưa đội trưởng!”

Bash tra kiếm lại vào sau lưng và tiến vào cơn bão. Mưa, đã tiến triển theo cơn bão, rơi vào người Bash, nhưng đó chỉ là những giọt mưa, không hơn gì một cơn mưa phùn so với phép thuật hệ thủy mà anh đã phải chịu đựng trong chiến tranh. Tuy nhiên, cơn mưa đủ để làm mờ tầm nhìn của Bash.

“Hm!” Khi anh nhận thấy một cảm giác khó chịu, thì nó đã quá muộn. Là do mưa, hay là do vụ có người tấn công pháo đài? Có một vết nứt lớn xuyên qua cây cầu đá. Và vết nứt mở rộng hơn với tiếng kêu rắc rắc ngay khi Bash đặt chân lên nó…

Cây cầu đã bị sập.

“Ng-ngài ơi!?”

Bash nghe thấy tiếng kêu của Zell và ngã xuống sông một cách bất lực.

Bash là một chiến binh kỳ cựu. 

Anh đã chiến đấu và đánh bại đủ loại kẻ thù. Nhưng không phải vì anh là bất khả chiến bại hay bất tử.

Toang rồi…

Dòng sông, vốn đã dâng cao do cơn bão, đã biến thành một dòng sông bùn bẩn, khiến người anh quay cuồng một cách dữ dội và bất lực để mình va vào những bức tường đá hết lần này đến lần khác. Anh chàng liệu có nỗi sợ với nước không? Không, tên da xanh không có yếu điểm gì như vậy. Bọn orc là người rừng, nhưng trong chiến tranh có rất nhiều chiến trường gần nước. Có rất ít chiến binh không biết bơi. Tuy nhiên, khi anh ta bị nuốt chửng bởi nước bùn ở một nơi mà anh ta không thể đứng, ngay cả Bash cũng không thể cứu nổi bản thân mình.

Hơi thở của mình…

Orc có thể nín thở lâu hơn con người gấp nhiều lần. Trong số nhiều orc có thể nín thở, Bash là một trong những người giỏi nhất. Cho dù ở nơi oxy bị cạn kiệt nghiêm trọng do hỏa hoạn hay trong nước, thì nó đều như nhau. Khả năng nín thở cũng được coi là một phẩm chất quan trọng đối với một chiến binh Orc. Nhưng cũng có giới hạn.

“Gwabo…”

Chẳng mấy chốc, một luồng khí thoát ra từ miệng Bash. Đôi mắt anh mở to và sức mạnh dần rời khỏi cơ thể cứng đờ của anh. Cơ thể Bash, vốn đã va vào lòng sông mọi lúc mọi nơi, cố gắng vươn lên dù chỉ một chút, đã bị chìm xuống dưới sức nặng của thanh kiếm và bắt đầu cuốn trôi dọc theo lòng sông. Bash sẽ không bao giờ nổi được trên mặt nước nữa.

Hoặc anh ấy nghĩ vậy.

“…?”

Đột nhiên, cơ thể Bash ngừng quay cuồng.

Trong ý thức đang mờ dần, Bash nhìn thấy thứ gì đó. Thứ gì đó đang di chuyển trong nước. Mặc dù anh căng mắt ra, anh vẫn không thể nhìn rõ hình dạng của nó. Nó đang hòa vào nước, hay đơ chính là nước? Nhưng sự hiện diện đó nhẹ nhàng bao trùm lấy Bash. Việc thở, đáng lẽ phải rất khó khăn, đột nhiên trở nên dễ dàng hơn. Tư thế của anh trở nên linh hoạt trở lại, và anh không còn va vào lòng sông hay những tảng đá nữa.

Đó có phải là… một tiên linh không…?

Từ dòng sông, những đám mây, hay cơn bão? Anh không biết đó là gì, nhưng anh biết đó là một thuỷ tiên linh. Bash chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy một tiên linh cả, nhưng anh đã nghe nói về sự tồn tại của chúng. Chúng ở khắp nơi trên thế giới, tự do và không bị ràng buộc, đôi khi giúp đỡ mọi người, đôi khi trả thù. 

Dù là gì đi nữa, mình cũng nên cảm tạ họ. 

Bash cảm ơn tiên linh đó khi anh bị cuốn qua dòng nước như một viễn cảnh trong cơn mơ. Nó cười, mặc dù anh không biết tiên linh đó đã nhận được lời anh nói hay chưa. Vì một lý do nào đó, Bash nghĩ rằng tiên linh đấy đang cố nói với anh điều gì đó.

Bản chất của các tiên linh là vô thường. Chúng không giúp đỡ mọi người một cách tự nguyện. Ngoại trừ những người được các tiên linh yêu mến, và ngay cả những người đã được tiếp xúc với đám đó nhiều lần từ khi còn nhỏ. Nhưng Bash chưa bao giờ có trải nghiệm nào như thế cả.

Nhưng ngay cả những người không được các tiên linh yêu thương cũng có thể phải ban cho những người ấy một điều ước. Những người không chấp nhận điều ước đó sẽ phải chịu bất hạnh lớn. Một truyền thuyết như vậy đã được lưu truyền ở vùng đất của loài Orc.

Vì vậy Bash đã cố gắng lắng nghe theo lời của tiên linh nước

Nó đang nói gì nhỉ?

Làm sao anh có thể hiểu được? Chỉ những người đã nhiều lần tiếp xúc với các tiên linh từ khi còn nhỏ mới có thể hiểu được ngôn ngữ của đám đó.

Hoặc nếu đó là một tiên linh gió, Zell hẳn sẽ hiểu được. Nàng tinh linh không ngại ngùng gì khoe rằng cô là bạn của các tiên linh gió.

Guh…

Ý thức của Bash mờ dần. Tiên linh trước mặt anh di chuyển như thể muốn truyền đạt điều gì đó, nhưng tên da xanh vẫn không thể hiểu được nó là gì. Đây có thực sự là hiện thực hay chỉ là ảo ảnh mà anh nhìn thấy trên bờ vực cái chết? Không nhận thức được điều đó, ý thức của Bash dần rơi vào màn đêm sâu thẳm.

------------------------------------------------------------------

TN: Mai sẽ có chút bất ngờ, hãy chờ đợi nhé!!!!

Bình luận (0)Facebook