Chương 44.2: Người học trò đầu tiên
Độ dài 1,274 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-15 22:45:38
“Liệu nhóc có định thách đấu với cô ta lần nữa không?”
"Có ạ."
“…Nhóc không có cửa đâu.”
Mặc khác, nói một cách ngắn gọn, cậu nhóc ở trước mặt anh không có đủ khả năng. Nó có thể đã được huấn luyện bài bản, nhưng nó còn lâu mới đến đủ tầm để đấu được với nữ kiếm sĩ kia. Và nếu ả ta muốn, ả sẽ chặt đầu cậu nhóc ngay trong tích tắc.
“Chậc… tôi biết điều đó mà!” Ludo cắn môi trong sự bực bội, nhưng rồi ngước lên nhìn Bash và dõng dạc nói. “Nhưng chắc chắn tôi sẽ thách đấu với ả ta và giành chiến thắng vào lần tới.”
"Ta hiểu rồi." Bash không muốn ngăn cản cậu. Đôi khi một chiến binh phải đối mặt với một đối thủ mà hắn ta không thể đánh bại và giành được chiến thắng. Và nếu thua, hắn sẽ chết. Chỉ đơn giản như vậy thôi.
“…”
Ludo sau đó rút kiếm ra và giơ ra trước mặt Bash. Bash không hề nhúc nhích một li nào. Nếu nó cắt trúng anh, anh chắc chắn sẽ phản đòn, nhưng có vẻ như không có chút dấu hiệu nào về một điều như thế cả.
“Đó là lý do tại sao! Tôi cầu xin ngài thêm một lần nữa! Tôi biết rằng thật bất kính khi yêu cầu ngài làm điều này, thưa Anh hùng Orc. Nhưng tôi cầu xin ngài thêm một lần nữa! Hãy cho tôi làm học trò của ngài!”
Nếu đây là một quán bar ở lãnh thổ của loài orc, nơi này hẳn đã náo loạn lên rồi.. Trước hết, mọi người sẽ đứng dậy và đe dọa cậu nhóc rằng. "Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai thế?", "Mày đang thô lỗ quá đấy!", "Xếp hàng đi. Tao sẽ là học trò đầu tiên của Ngài Bash." "Đ*o, đó phải là tao. Tao sẽ là học trò đầu tiên." … Và từ lúc đó trở về sau nó sẽ thành ra một cuộc hỗn chiến. Sau khi tất cả đã xong, những gì còn lại sẽ chỉ là cảnh quán bar bị phá tan tành, xác lũ orc và chỉ còn Bash đứng vững.
“Mmm…”
Nếu là Bash hồi đó, tên da xanh sẽ từ chối ngay lập tức. Nhiệm vụ của một gã cựu chiến binh là dạy dỗ những chiến binh trẻ, nhưng bây giờ Bash là một người đàn ông đang trên đường vì một mục đích hoàn toàn khác. Anh không có thời gian để lo cho cậu.
“Nii-san, anh đang tỏ ra vô lễ đấy, sao anh lại hỏi ngài Bash một câu như vậy…”
“Nhưng Luka, chẳng phải em đã chứng kiến được ngài ấy có thể làm gì được rồi sao. Nếu chúng ta học được kĩ năng của ngài ấy, chúng ta chắc chắn có thể đánh bại ả…”
Tuy nhiên, có một điều khiến anh bận tâm về cặp song sinh trước mặt mình.
Ngoài ra còn có mong ước của tiên linh nước nữa.
Tiên linh nước đang cố nói với anh điều gì đó. Bash đoán rằng điều đó là cứu cặp song sinh này. Và nó vừa trở thành sự thật.
Nhưng liệu rằng tiên linh lại đi mất công nói vậy với một orc mà chúng không quen biết không? Theo bản chất, một tiên linh sẽ không bao giờ tiết lộ bản thân nó với một người mà nó không quen biết tí nào. Nếu đúng như vậy, anh cảm thấy mình đáng ra nên làm điều gì đó khác.
Tiên linh đó muốn Bash làm gì với cặp song sinh này đây? Nếu Zell ở đây, cô có thể giải thích ý định của nó với anh…
…
Tiên linh là những sinh vật rất khó tính và thất thường. Khi chúng nổi giận, ngay cả những nàng tinh linh, bạn thân của tiên linh gió cũng sợ chết khiếp.
Anh đã nghe qua nhiều giai thoại: Một ngôi làng của người Lùn đã chọc giận một tiên linh lửa đã bị phá hủy bởi một vụ phun trào núi lửa; một ngôi làng của con người chọc giận một tiên linh nước đã bị xóa sổ bởi một cơn bão khủng khiếp; một ngôi làng của người thằn lằn chọc giận một tiên linh đất đã bị nuốt chửng bởi một vết nứt trên mặt đất; một nàng tinh linh đã xúc phạm một tiên linh gió đã từng bị một cơn lốc xoáy bất ngờ cuốn trôi, rồi chỉ được tha thứ sau một đêm quỳ gối trên không trung. Vậy đừng dại dột gì mà đi xúc phạm các tiên linh. Những người sống trên lục địa này đều biết điều đó.
Ví dụ, nếu Bash rời khỏi nơi đó và nói, "Tôi đã cứu bọn chúng rồi, còn muốn gì hơn nữa hả". Nếu đó không phải là điều mà tiên linh đó mong muốn, nó có thể nổi giận linh đình.
Khoan đã… không lẽ là vì vậy? Đột nhiên, Bash nhớ lại đến Lula Lula của Con mắt lạnh giá. Cô ấy được các tiên linh yêu quý, theo như anh nhớ được. Cô ấy là một con ogre không có năng khiếu về phép thuật, nhưng việc cô ấy sử dụng ma thuật băng dễ dàng như vậy là lí do cho điều đó. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu tiên linh nước hợp tác với cặp song sinh và muốn giúp họ trả thù. Hoặc có thể một trong số họ được tiên linh nước yêu mến.
Dù thế nào đi nữa, có thể nó muốn cặp song sinh thành công trong việc trả thù. Bash đưa ra suy luận này dựa trên thông tin ít ỏi mà anh có.
“Được thôi. Nhưng chỉ đến khi lần tái đấu với người phụ nữ này thôi. Ta cũng có mục tiêu riêng của mình.” Anh không biết mình có thể giúp được bao nhiêu. Nhưng nghĩ đến tương lai, anh không thể không làm theo những gì mà tiên linh kia yêu cầu.
“Thực sự đội ơn ngài rất nhiều!”
Ludo cúi đầu. Nếu đây là lãnh thổ của orc, những orc khác hẳn sẽ reo hò. Họ sẽ thất vọng vì không được chọn, nhưng nếu Bash công nhận cậu là học trò của mình, thì đó là điều rất đáng để vui mừng. Anh sẽ không ngạc nhiên nếu cậu nhóc sẽ nhảy cẫng lên không trung.
“Vậy, ngài Bash… à không, mục đích của ngài là gì, thưa sư phụ?”
“Ta đang đi tìm kiếm thứ gì đó.”
“Thứ đó là gì vậy?”
“Ta không thể nói cho cậu biết được.”
“Vậy à. Tôi hiểu rồi.”
Ludo không mấy quan tâm đến mức truy vấn đến tận cùng vấn đề này. Bash cảm tạ vì điều đó. Thật khó để giải thích khi bị truy hỏi đến tận gốc rễ của một vấn đề.
“Dù sao thì việc này cũng rất hữu ích. Tôi mong được làm việc với ngài trong thời gian ngắn khi còn ở đây.”
“Ta không biết liệu cậu có đánh bại được cô ta không, nhưng ta sẽ huấn luyện cậu bằng cách nào đó.”
“Vâng, xin cảm tạ!”
Vậy là Ludo đã trở thành học trò của Bash. Trên thực tế là đứa học trò đầu tiên. Đó là những gì những chàng trai ở đất nước Orc sẽ thể hiện ra khi họ nói về ước mơ của mình, xoa sống mũi, ngập ngùng và hơi chút xấu hổ. Đó cho thấy rằng vị trí này có giá trị như thế nào.
Ludo thì vui mừng khôn xiết, còn Luka thì lại có vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Nhưng cả hai đều không để ý rằng.