Chương 46.3: Nữ hoàng Succubus
Độ dài 1,963 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-27 10:15:29
Curly Kale tuyên bố với giọng điệu đầy trang nghiêm. Đằng sau giọng điệu ấy ẩn chứa một loại sức mạnh khiến cho toàn bộ cơ thể Zell trở nên cứng đờ lại. Bash đã dùng lòng bàn tay để đỡ lấy cô khi cô sắp rơi khỏi vai anh.
“Xin thứ lỗi cho ta, ngài Bash, ta đã lỡ lên giọng.”
“À không, không sao đâu. Zell cũng tỏ ra khá là thô lỗ mà.”
“À-Ừm, đúng rồi, tôi đã quá hấp tấp, tôi cũng thật sự xin lỗi… vô cùng xin lỗi…” Zell xin lỗi. Cô là một trong số ít nàng tinh linh trên thế giới có thể xin lỗi một cách đàng hoàng.
“Vậy thì, ngài Bash…”
Hiện tại, theo góc nhìn của Curly Kale, họ đã dính phải khá nhiều rắc rối. Nếu Bash có đến đất nước này, họ sẽ chào đón anh như một vị khách danh dự, không có gì phải bàn cãi về điều đó cả. Và đó chính xác là những gì anh đã được nhận. Nếu xuất hiện một tên orc quý hiếm như anh ở trong đất nước này, mọi người sẽ nhỏ dãi vì thèm khát, và một số người có thể sẽ không thể kiềm chế được bản thân trước tên da xanh, vì vậy ngay cả khi anh là một vị khách danh dự, anh sẽ được chào đón một cách kín đáo. Điều đó là một thứ tốt. Nhưng vấn đề không nằm ở đó. Dù sao thì…
“Việc gì đã đưa anh đến với đất nước bọn ta?”
Anh lẽ ra phải là một người không nên bao giờ đến đây. Một người chỉ nên sống một cuộc sống thoải mái như một người Anh hùng ở vùng đất của loài Orc. Và quan trọng hơn, anh là một người được nhắc đến rất nhiều ở Vương Quốc Succubus này. Tại sao một người như vậy lại đi đến tận nơi này?
Nói một cách cụ thể hơn, ai là người đã cử anh đến và ý định của người đó là gì?
Câu chuyện anh kể là mình bị trượt chân và rơi xuống sông và rồi bị lạc, nhưng những người đã kề vai sát cánh cùng với người đàn ông này đều biết rằng người anh hùng tên Bash này không hề đần đến vậy (TN: Vậy thì hơi nhầm r). Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta đến thăm Vương Quốc Succubus vì một mục đích nào đó. Vì đây là một nhiệm vụ bí mật, anh đã để Zell đột nhập vào Vương Quốc Succubus trước bản thân và cố tình để cô nàng bị bắt để có một cái cớ chính đáng để tự mình xâm nhập vào đất nước. Lời giải thích này trông có vẻ hợp tình hợp lí hơn đấy. Mặc dù đó là một kế hoạch thô thiển và mập mờ, nhưng nó quá là cao tay so với trình độ của một tên orc, mặc dù một nàng tinh linh có thể nghĩ ra nó nhưng phải tốn một hồi rất lâu.
“Tôi chỉ đến đây để đón Zell thôi. Không có lí do nào khác cả. Tôi sẽ đi ngay lập tức.”
"Ta hiểu rồi…"
Nếu Curly Kale còn ngây ngô như khi xưa, cô có thể đã tin vào những lời đó. Nhưng cô hiện giờ đã là một nữ hoàng đã trái qua vô vàn trận chiến. Cô là thủ lĩnh của succubus, người đang cố gắng vực dậy đất nước của mình, một vùng đất đang chìm sâu xuống dưới sau chiến tranh.
“Vậy anh tính đi đâu?”
“Đến quốc gia quỷ.”
Những lời đó khiến cô lạnh sống lưng. Cô nghe rằng Carrot, vị cựu tướng Succubus, nói về việc hồi sinh Gediguz. Gediguz, Quỷ Vương. Người đó trong tâm trí của Curly Kale là một người phi thường. Nếu hắn ta được hồi sinh, chiến tranh sẽ lại nổ ra. Nhưng giờ các succubus không còn đủ khả năng để chiến đấu.
“Và… lý do của anh cho việc đó là gì?”
“À, ừm, tôi đang… tìm kiếm một thứ gì đó.”
Bash im lặng một lúc, nhưng cuối cùng cũng phun được ra một thứ như thế. Curly Kale biết rằng anh đang che giấu điều gì đó.
“Có phải đây là thứ mà đất nước bọn ta không có không?”
“Tôi cũng không thể nói trước được cho đến tìm ra nó, nhưng giờ có lẽ là không.”
Vậy thứ đó có tồn tại sao, Curly Kale nghĩ. Đồng thời, cô nghĩ rằng câu chuyện có hơi vòng vo để có thể đi đến được ý chính. Bởi vì nếu anh chàng nói toẹt ra là mình muốn một thứ gì đó, thì không có gì anh không thể có được ở Vương quốc Succubus này. Curly Kale là một succubus rất tài lanh, nếu Bash sẵn lòng cho cô một cơ hội, cô thậm chí sẵn sàng dâng hiến cả bản thân mình, bảo vật quốc gia của đất nước, cho anh. Suy cho cùng, một đêm với người anh hùng còn đáng giá hơn nhiều so với bảo vật quốc gia… Không! Không được! Hãy kiềm chế bản thân mày lại, Curly Kale! Màylà nữ hoàng succubus đấy! Đây không phải là lúc cho những tưởng tượng biến thái như vậy! Chúng ta đang trên bờ vực của một cuộc khủng hoảng có thể xóa sổ toàn bộ succubus!
Curly Kale lắc đầu để rũ bỏ những tưởng tượng trong đầu. Hình ảnh một người đàn ông với tràn đầy sinh lực tiến đến và cọ xát vào cô, nói với cô rằng cô có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với anh ta trong đêm… đó là một tưởng tượng mà ngay cả một cô bé tuổi teen ngày nay không bao giờ có được. Dù sao bản chất của một succubus là khả năng tạo ra một điều có thể xảy ra, chỉ để chắc ăn.
“Anh có nghĩ thứ mình đang tìm kiếm có ở vùng đất quỷ không?”
“Có chứ, đó chính là điều Nazar đã nói mà.”
“Nazar, ý anh là “Hoàng tử của Thiên đường sắp đến” đấy ư?”
"Đúng rồi."
Lúc đấy, Curly Kale đã nhận ra. Nhắc đến Nazar, chính người đó là người đã gửi một lá thư cho Succubus hôm nọ. Lá thư viết rằng anh ta nghe nói Succubus sắp cạn kiệt nguồn thức ăn và họ sẽ đem tiếp tế đến. Thành thật mà nói, cô không nghĩ đó là sự thật, vì nó nghe có vẻ quá tốt để có thể là sự thật. Anh ta có biết Carrot đã đi qua bao quốc gia và phàn nàn về tình trạng thiếu lương thực bao nhiêu lần trong những năm qua không? Cô nàng ấy đã không màng việc quần áo của mình đã bị vấy bẩn như thế nào khi cô tạm thời trở về nhà.
Có phải têncon người đó đã cử anh ấy tới không?
Đôi mắt của Curly Kale nheo lại. Một chút về khía cạnh khác của câu chuyện đã được tiết lộ. Có lẽ Bash là một điều tra viên được cử đến để kiểm tra xem Succubus có thực sự đang trong tình trạng thiếu lương thực hay không, và liệu thức ăn mà họ sẽ mang đến có được xử lý đúng cách hay không.
Quả đúng như vậy rồi. Con người đã từng gửi đồng loại của họ đến làm thức ăn. Thực tế mà nói, ngay sau chiến tranh, các succubi đã ăn thịt rất nhiều đồng loại của họ và giết khá nhiều người trong số họ. Có lẽ đã có một số bất đồng giữa bọn con người về việc họ có nên gửi người của họ đến nơi này một lần nữa hay không. Trên thực tế, nhiều người đã phản đối. Đó là lý do tại sao họ cử một điều tra viên đến để xem nơi này có an toàn không.
Nếu nghĩ về lý do tại sao Bash lại được chọn, thì dễ dàng thấy rằng anh chàng là người phù hợp cho công việc này. Nếu thức ăn được đem đến Vương Quốc Succubus, có lẽ họ sẽ cố gắng che giấu sự thật rằng họ đang cử một điều tra viên. Vì vậy, điều đó phải được thực hiện trong bí mật. Tuy nhiên, nếu cử đi một con người, bọn họ sẽ nhận ra rằng người đó là điều tra viên.
Đó là lúc Bash xuất hiện. Trước đó, lễ cưới của công chúa thứ ba đã diễn ra tại Vương quốc Thú nhân, và Bash cũng đã có mặt ở đó. Orc, giống như succubus, không được Liên minh Bốn chủng tộc ưa cho lắm. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu tên da xanh bị nghi ngờ là tòng phạm vụ cơn thịnh nộ của Carrot và được lệnh thâm nhập vào vương quốc succubus để chứng minh rằng bản thân trong sạch.
Anh chàng có thể xâm nhập bằng cách giả vờ không dính líu gì đến loài người, và vì bản thân được các succubus tôn trọng, nên việc tham quan khu chiết xuất thức ăn sẽ rất suôn sẻ. Nếu bản thân Bash bị ăn thịt, loài người cũng không mất gì. Đó là một nước đi đầy xảo quyệt.
“À mà ngài Bash, điều này có thể hơi lạc đề, nhưng anh có hứng thú với các 'căn tin' của Vương Quốc Succubus không.”
“Căn tin ư? Hmm, sẽ là nói dối nếu tôi nói là không.”
Chuẩn cơm mẹ nấu rồi! Với câu trả lời hơi khó hiểu đó, Curly Kale tin rằng cô không đi lạc đề quá nhiều. Nếu đúng lànhư vậy, thì việctừ chối anh ấy một cách đột ngột là một ý tồi tệ.Ngài Bash sẽ gặp rắc rối mất... Mình không muốn gây thêm chút rắc rối cho anh ấy nữa, nhưng... Curly Kale lắc đầu và hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ. Không, mình không có gì phải giấu cả! Chúng ta đã cố gắng xoay sở kể từ khi những nô lệ đầu tiên chết. Hơn nữa, nếu Ngài Bash là người điều tra, mìnhkhông phải lo lắng về việc anh ấy sẽ lật mặt. Chúng tasẽ chỉ cho anh ấy thấy mọi thứ như chúng vốn có. Curly Kale ngẩng mặt lên và nhìn chằm chằm vào Bash với ánh mắt kiên định. Sau đó, cô nói một cách tự tin.
“Nếu không phiền, anh có muốn tham quan một vòng ‘căn tin’ trước khi rời đi không?”
“Thật sự xin lỗi, nhưng không thể được, tôi phải đi ngay lập tức.”
“Đừng nói thế mà. Phía bên ngoài rào chắn đang mưa như trút nước… sẽ rất khó để đến được Quỷ Quốc. Xin hãy trú mưa ở đây một lúc, và hãy ghé thăm xung quanh chỗ quốc gia của bọn ta khi anh còn ở đây. Đây là một quốc gia vẫn còn non trẻ, nhưng vẫn có những thứ đáng để xem…”
“Hmm…”
Bash có vẻ hơi chần chừ, nhưng Zell thì thầm điều gì đó vào tai anh, và họ bắt đầu thủ thỉ trao đổi với nhau, nhưng cuối cùng anh cũng gật đầu.
“Được rồi. Tôi sẽ làm vậy.”
Cuối cùng Bash đã quyết định ở lại Vương Quốc Succubus.
“Nữ hoàng Succubus thực sự rất đáng sợ. Bà cô ấy trừng mắt nhìn ngài với ánh mắt kinh ngạc.”
“Orc là chủng tộc thấp kém hơn succubus mà. Tôi không nghĩ họ sẽ muốn cho chúng ta vào đất nước này.”
“Đúng vậy nhỉ? Khi em gặp bà nữ hoàng trong chiến tranh, bà ấy vốn đã tỏ vẻ khinh miệt em. Bà ấy còn gọi em là đứa người hầu bẩn thỉu và bảo em tránh xa bà ấy ra.”
“Thật hoài niệm làm sao. Tôi cảm tạ khi được đối xử như một vị Anh hùng Orc.”