Chương 44.3: Người học trò đầu tiên
Độ dài 1,447 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-21 19:45:35
TN: Lâu lắm mới quay lại dịch, cảm giác vẫn tuyệt vời như ngày nào.
Trận mưa dường như vẫn chưa dứt. Giữa cơn bão này, Bash đứng đối mặt với Ludo ở bên ngoài hang động. Trời hiện đang mưa rất to, nhưng như thế này là chuyện thường tình vốn luôn xảy ra trên chiến trường. Bash không còn gì quá xa lạ với điều này nữa.
Ludo, về phần ngược lại, đang cố gắng giữ thăng bằng khi bản thân suýt bị gió cuốn bay đi.
Mục tiêu của Ludo là thanh kiếm của Bash. Và cậu nhóc đang cầm cho mình mỗi tay hai thanh kiếm, như thể đã học được từ Lula Lula của “Con mắt băng giá”. Cách cậu cầm chúng trong tay khá là ấn tượng.
“Hãy xông vào bất cứ khi nào ngươi muốn!”
Bash nói lớn lên để lời nói của mình không bị át đi bởi tiếng mưa, Ludo gật đầu.
“Uooooooooh!”
Với tiếng gầm của Ludo, cậu nhóc tung ra một đòn khá mạnh. Bash đáp trả lại với thanh kiếm lớn của mình.
…Chính là nó! Mắt Bash mở to ra trước sức mạnh và độ sắc bén của đòn đánh. Đó là con trai của Lula Lula của “Con mắt băng giá”, và là người muốn trả thù cho cái chết của cô. Nếu người đó đã giết chết Lula Lula, dù phải dùng đến cả những trò bẩn thỉu, thì đó hẳn phải là một chiến binh rất tài giỏi. Theo đánh giá của Bash, vị nữ kiếm sĩ kia cũng khá giỏi. Ludo hứa với anh rằng cậu nhóc sẽ có thể đánh bại một đối thủ như vậy vào "lần tới". Nếu đúng là như vậy, Bash đã hạ hông xuống và chuẩn bị cho cú tác động khá là khủng khiếp, tuy trái ngược với vẻ ngoài của nó , Nhưng…
“Ôi, quả nhiên là Sư phụ! Ngay cả khi dùng hết sức trong một đòn, tôi cũng không thể đẩy lùi ngài được!”
Bash không hề bị đẩy lùi.
……
Anh chỉ cần hướng người về phía trước để cản lại những thanh kiếm rất đỗi nhẹ kia. Và với một động tác cơ bản như vậy, Ludo đã bị đẩy lùi.
“Vậy thì tôi sẽ tiếp tục!”
Nghe những lời này, Bash lại chuẩn bị tinh thần. Tốc độ của Ludo dường như đã có một chút tiến triển. Thoạt tiếp là một loạt đòn đánh. Quả nhiên, Lula Lula có sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc, nhưng tốc độ của cô ấy cũng khủng khiếp không kém gì. Những đòn đánh liên tiếp từ hai thanh kim loại đã áp đảo ngay cả Dandelion, một vị kiếm sĩ Elf vĩ đại được mệnh danh là "Quá nhanh quá nguy hiểm". Vì vậy, anh nghĩ rằng Ludo cũng là một loại chiến binh không quá thiên về sức mạnh thể chất, mà là thiên về tốc độ.
Có rất nhiều chiến binh vượt trội ở mảng tốc độ. Tuy nhiên, Bash cũng không quá kém xa với những loại chiến binh này. Thường được coi là chiến binh có sức mạnh vượt trội, tốc độ của Bash cũng cao hơn mức tiêu chuẩn. Một người Anh hùng không chỉ có cho mình sức mạnh vượt trội. Những người đã chiến đấu với Anh hùng Orc và sống sót sẽ mãi ám ảnh về hình ảnh thanh kiếm của anh và thốt lên rằng:
“Thanh kiếm của hắn ư? Nhớ lại nó thôi cũng khiến ta phải sợ chết khiếp vía rồi… Dù sao thì, đừng cố làm điều gì dại dột. Chỗ ta khuyên thật. Để minh họa, ta có thể niệm ba câu phép trong khi ngươi đang vung kiếm, phải không? Ta khá là nhanh nhẹn đấy, nếu phải tự khen. Chỉ có nhiều nhất ba người mà ta có thể nghĩ đến có thể niệm phép với tốc độ đó… Bash sẽ chém ba nhát với cùng tốc độ mà ta niệm ba cái phép của mình. Hắn ta nhanh như vậy đấy. Tất nhiên, Nazar và những người khác nhanh hơn. Nhưng thanh kiếm của Bash nặng hơn. Ngay cả một đòn đánh cũng có thể phá vỡ một rào chắn ma thuật, giống như bị đánh bằng một cây gậy. Ngươi muốn hỏi về rào chắn của ta thì sao ư? Ta, Đại pháp sư Elf Thunder Sonia, đã chứng kiến rào chắn của chính mình bị phá vỡ, và hơn thế nữa…”
Tôi sẽ cắt một nửa đoạn đi vì nó quá dài, nhưng đó là cách cô nàng ấy sẽ nói. Giờ thì hãy tiếp tục nào.
Mình có thể giết nó ba lần… Bash đã có linh cảm này khi anh chặn được thanh kiếm của Ludo mà không gặp bất cứ vấn đề gì.
Anh hùng Orc thường không đưa ra lời nhận xét về người khác. Anh không có lí do gì để đi phán xét những người dưới cơ mình. Tuy nhiên, có những lúc anh nhìn vào kẻ thù trước mặt và đánh giá xem kẻ đó mạnh hay yếu, có thể bị đánh bại hay không. Dựa trên kinh nghiệm này, nếu anh phải đánh giá Ludo…
Cho dù về sức mạnh hay tốc độ, cậu nhóc đó đều dưới mức trung bình… cậu ta yếu, quá yếu…
Bash nhìn quanh, như thể đang lo lắng. Trước mặt anh cái hang động. Ở lối vào hang động là một cô bé. Em gái của Ludo, Luka, nhỉ? Cô bé nhìn Ludo với vẻ mặt lo lắng, nhưng khi cô nhóc bắt gặp ánh mắt của Bash, biểu cảm của nó chuyển sang buồn bã, và đáp lại bằng vẻ mặt xin lỗi. Anh chắc chắn rằng con bé biết. Ngay cả khi Ludo được huấn luyện một chút kể từ bây giờ, thì cũng không có tương lai nào mà cậu nhóc ấy có thể đánh bại người phụ nữ đó.
…
Anh sẽ phải huấn luyện cậu trong một thời gian ngắn để cậu nhóc có thể đánh bại kẻ đã giết Lula Lula của “Con mắt băng giá”, ngay cả khi cô ta sử dụng đến những trò bẩn thỉu…
Độ khó của đợt huấn luyện này khiến Bash cảm thấy choáng váng. Ngay cả khi hiệp sĩ loài người “Ngài Assis, Kẻ giết người khổng lồ” đánh vào đầu anh với toàn lực, anh cũng chưa bao giờ cảm thấy choáng váng như vậy.
Mình nên làm gì đây?
Ba mươi phút sau. Bash đứng đối diện Ludo, người đang nằm ngửa ra, thở hổn hển và nói "wow". Cậu tuy giờ là học trò của anh, nhưng anh không biết phải dạy gì cho một người yếu đuối như vậy.
Orc không được huấn luyện, ngoại trừ khi còn nhỏ. Chúng được sinh ra với bản năng chiến đấu, và không được dạy bất cứ điều gì, chúng lớn lên thành chiến binh một cách tự nhiên. Nếu không thì chúng sẽ chết, bị loại bỏ một cách hoàn toàn tự nhiên.
Nhưng ngay cả những orc đó cũng có mong muốn được cải thiện. Bash chưa bao giờ dạy ai cách sử dụng kiếm. Mặc dù nhiệm vụ của những cựu chiến binh là đào tạo những người kế nhiệm, nhưng anh chưa bao giờ được yêu cầu trở thành một người thầy. Hầu như mọi người trẻ đều muốn trở thành học trò của Bash, nhưng không ai dám nói lên điều đó, vì vậy điều đó đã không xảy ra.
Tuy nhiên, ở vùng đất Orc, anh đã được yêu cầu "chiến đấu" nhiều lần, đặc biệt là bởi các đứa con trai của nhà vua. Họ sẽ nhìn Bash với đôi mắt sáng ngời và nói, "Xin lỗi! Tôi có thể đấu với ngài được không?" và nếu Bash đồng ý, họ sẽ rất vui mừng. Sau đó, tất nhiên, họ sẽ bị tẩn, nhưng họ dường như biết điều đó sẽ xảy ra ngay từ đầu và sẽ hỏi anh với vẻ đầy mong đợi, "Kỹ năng kiếm thuật của tôi thế nào?” Bash là người chiến thắng, vì vậy anh sẽ không chỉ khen ngợi họ, anh sẽ chỉ ra những gì họ đang làm sai. "Chân của cậu không đủ nhanh. Nếu cậu không phải là một kẻ hèn nhát, cậu nên xông đến một cách không khoang nhượng", anh sẽ nói với họ. Các con trai của nhà vua sẽ nói, "Khoan đã, tôi không thể làm điều đó. Nếu thanh kiếm của Ngài Bash đánh trúng tôi, tôi sẽ không chỉ mất chân mà còn mất cả nửa thân dưới. Sau đó, tôi sẽ không thể nhân giống được". Dù sao thì đó là "buổi huấn luyện" thường ngày ở lãnh thổ Orc.