Chương 47.3: Căn tin
Độ dài 1,209 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-30 21:40:10
“Họ được ăn ngủ đầy đủ và như ngài thấy đấy, trông chúng rất béo tốt và khỏe mạnh.”
“Món đồ ăn” lắc lư cơ thể nặng nề của mình với cảm giác uể oải và đi về phía một chiếc bàn được bày sẵn trong phòng. Sau đó, gã bắt đầu ăn hết đống đồ ăn trên bàn. Ăn xong, gã nằm xuống chiếc giường giữa phòng và bắt đầu ngủ thiếp đi.
Tư thế nằm ngửa này trông rất lạ đối với Bash. Mặc dù cơ thể gã trắng bệch, nhưng khuôn mặt thì lại đen như mực, dưới mắt có quầng thâm. Tên đó thở hổn hển như thể đang mệt mỏi hoặc có lẽ đang gặp khó khăn trong việc hô hấp.
Đó có thật sự được coi là khỏe mạnh không?
Trong chiến tranh, nhiều người tăng cân mà vẫn có thể sống lâu và khỏe mạnh. Mặt khác, những người gầy gò thường có xu hướng sống không được lâu. Nếu cơ thể bạn gầy, bạn sẽ dễ bị bệnh và vết thương của bạn sẽ khó lành hơn. Vì sức mạnh thể chất và cơ bắp của những người đó kém hơn những người béo, nên có nhiều khả năng tử trận hơn. Đó là lí do tại sao Bash cũng nghĩ rằng "béo là dấu hiệu của một sức khỏe tốt"...
Nhưng gã đàn ông phía bên dưới anh lại không như vậy, tên đó thậm chí trông như thể có thể nhìn thấy dấu hiệu cái chết đang đến gần.
“Oh, có vẻ gần đến giờ “ăn” rồi.”
Anh nhìn lên và thấy có ai đó bước vào phòng.
“…!”
Đó là một người phụ nữ vô cùng hấp dẫn.
Cô ấy mặc cho mình một bộ quần áo để lộ rất nhiều da thịt, đặc trưng của một succubus, mái tóc dài gợn sóng, bộ ngực lớn và một bờ mông tuyệt vời. Bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn đè cô ấy xuống đất và cho đi hạt giống của hắn.
Bash nhìn vào người đàn ông.
Giờ mới là điều quan trọng, làm sao người đàn ông này có thể ngủ với người phụ nữ hấp dẫn như thế kia được?
Việc là một món ăn, gã sẽ là một người đàn ông may mắn được ngủ với phụ nữ mỗi ngày. Và lại còn là nhiều lần trong ngày. Hẳn gã đã có cho mình rất nhiều kinh nghiệm. Mục đích cho chuyến đi này của anh là để quan sát học hỏi và sử dụng nó như một tài liệu tham khảo.
"Vậy thì xin phép."
"...Oh."
'Bữa ăn' kết thúc chỉ sau vài phút.
Chỉ có mình Succubus là chạm vào người đàn ông đang nằm đó như xác chết. Tến đó thậm chí còn không cử động khuôn mặt của mình. Ngay cả khi Bash chăm chú quan sát cảnh succubus tự cởi đồ, người đàn ông thậm chí không nhìn cô, chỉ nhìn chằm chằm vào trần nhà với đôi mắt trống rỗng. "Bữa ăn" đã được chén xong trước khi Bash có thời gian để hỏi, "Tại sao gã kia lại không cử động tí gì?"
Succubus kia trông rất hưng phấn, và cả Bash cũng vậy, nhưng người đàn ông đang nằm kia dường như lại không như vậy, không hề có chút cử động gì, thậm chí sắc mặt cũng không hề thay đổi cho đến phút cuối.
“Người đàn ông đó không hề cử động, đúng không?”
“Đúng vậy, hồi đầu cũng có một số người có thái độ hợp tác, nhưng sau một tháng, tất cả đều trở nên như vậy. Dù sao, bị 'ăn' là một công việc khó khăn, vì vậy em đoán điều này là không thể tránh khỏi.”
“Tôi đoán là các succubus cũng không dung gì đến 'bùa yêu' nhỉ?”
“…? Tất nhiên là không. Chúng em không cần dùng nó để ăn.”
"Vậy à."
“Việc dùng bùa yêu là một hành động thiếu tôn trọng. Sẽ là một nỗi sỉ nhục đối với những người cung cấp thức ăn cho chúng em.”
Venus nói, lại nhìn về phía dưới tấm kính. Bên trong phòng, một con succubus thứ hai vừa mới bước vào và đang tiến đến gần “đồ ăn”. Bash quan sát thật kỹ, y như dự đoán, người đàn ông đó không hề cử động tí gì, còn con succubus thì đã hút xong tinh dịch của gã.
Thành thật mà nói, Bash cảm thấy thật đáng thất vọng.
Nhưng khi anh nghĩ về nó, điều đó cũng là chuyện thường tình cả thôi.
Bọn đàn ông không đến đây vì họ muốn. Như trong ổ sinh sản của bọn Orc, không một người phụ nữ nào trong đó muốn có con của bọn Orc, nó cũng tương tự như vậy. Không đời nào lại có người muốn chủ động giao cấu một cách thô bạo với một succubus.
“Như ngài thấy đấy, đồ ăn ở đây được trải qua những ngày của chúng một cách thoải mái. Ngài cảm thấy thế nào về điều đó?”
“Ờhhh…” Dù có nói gì đi chăng nữa, anh vẫn cảm thấy thật vô nghĩa khi điều mà mình muốn thấy không như mong đợi.
“N-ngài có điều gì không hài lòng chăng?”
“Không, không hẳn là thế.”
“Tất nhiên là chúng em sẽ tiếp tục làm mọi thứ có thể! Ví dụ như… hmm?” Venus nhướn mày. Có điều gì đó bất thường trong căn phòng bên dưới tấm kính. Một succubus khác, người đã vào phòng khi đến lượt của mình và đang ăn, trông có vẻ bối rối vì lí do nào đó. Người đàn ông đang nằm ngửa với đôi mắt trắng dã, sùi bọt mép và co giật. “Có chuyện gì vậy, có phải do hơi quá tay không?” Venus nhanh chóng hỏi một succubus gần đó, người sắp làm gì đó về chuyện này.
“Không, đó mới là miếng ăn đầu tiên của cô ấy. Anh ta vẫn chưa đạt đến giới hạn hàng ngày, có thể anh ta đã bị bệnh…”
Tuy nhiên cô nàng succubus đó cũng bối rối không kém.
“Có thể anh ta bị bệnh, hoặc tệ hơn! Đi theo tôi nào!”
“Dạ vâng!”
Nói xong, Venus lao ra khỏi phòng. Khi Bash nhìn xuống cầu thang, Venus đã nhảy xông vào phòng và bắt đầu niệm một loại bùa chú nào đó lên người đàn ông vẫn đang co giật kia. Có lẽ là một loại phép trị liệu nào đó. Nhưng nó đã quá muộn rồi, Bash biết. Người đàn ông đó chắc chắn sắp chết rồi. Nghĩ lại, có một chút dấp dáng về cái chết đang tỏa ra từ người đàn ông đó vì một lý do nào đó.
“Có chuyện gì vậy?”
“Có lẽ có người đã đầu độc anh ta.”
“À, vậy ra đó là nguyên nhân, đúng không?”
Orc hiếm khi chết vì ngộ độc. Bọn chúng có cho mình một loại dạ dày cứng cáp có thể tiêu hóa hầu hết các loại chất độc. Tuy nhiên, chúng đã chứng kiến vô số kẻ thù chết vì ngộ độc trong chiến tranh. Chúng sẽ chết trong khi trợn mắt và lên cơn co giật.
“Cô có thể chữa cho họ bằng bột của mình được không?”
“Em không biết, nhưng hãy thử xem nào!”
"Oke."
Zell nói rồi họ đi xuống cầu thang đuổi theo Venus và những người khác.