Chương 48.3: Trại tập huấn của Succubus
Độ dài 786 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-02 21:15:53
“Khá là thực tế nhỉ?”
“Đúng vậy. Trên chiến trường, kẻ chết đầu tiên sẽ là kẻ không thể chạy được nữa.”
“Điều đó làm ta nhớ đến sa mạc Lehner. Nơi đấy thực sự là một chiến trường. Dù là dùng ma thuật hay võ thuật thì chỉ có những người có sức mạnh thể chất và trái tim kiên cường mới có thể chịu đựng được…”
“Tôi tuy không trực tiếp tham gia vào trận rút lui ở Sa mạc Lehner, nhưng cái cô nàng ra lệnh cho đám 'thức ăn' kia nói rằng cô ấy là một trong những người sống sót của vụ Sa mạc Lehner, và cô ấy nói với tôi rằng đã chảy nước miếng khi nhớ lại cái cảnh tượng Ngài Bash đá cậu nhóc đó và ra lệnh cho cậu ta chạy.”
"Cô ta hẳn là một cô gái hư hỏng khi dám coi Ngài Bash như thức ăn. Nhưng ta sẽ không trừng phạt cổ. Nếu ta mà ở đó, chắc chắn ta cũng sẽ nghĩ như vậy thôi."
“Nữ hoàng thật là hào phóng.”
Nion cũng không đề xuất bất kỳ hình phạt cụ thể nào bởi vì ngay cả chính cô cũng nhận thức được sức hấp dẫn của Bash. Mặc dù chỉ gặp nhau một lần trong phòng tiếp khách, nhưng đối với Nion, toàn bộ cơ thể của Bash dường như đang phát ra tiếng những chiếc roi quất. Bộ ngực dày của anh chàng bảo cô hãy lao vào mình, với cách ngồi dang rộng hai chân ra, cô cảm thấy mình hoàn toàn như được mời gọi. Nếu cô không cúi đầu để tránh nhìn thẳng vào người anh chàng, cô có thể đã dễ dàng mất tự chủ.
“Dù sao thì, sẽ không phải là một ý kiến nếu Ngài Bash tiếp tục ở lại Vương Quốc Succubus như thế này. Chắc chắn sẽ có người trở nên mất kiểm soát.”
“Ta đồng ý. Mặc dù ta muốn anh ấy ở lại mãi mãi, nhưng…”
“Tôi hy vọng bản thân Nữ hoàng đây sẽ không cố gắng phá hủy đi cái niềm kiêu hãnh của các succubus.”
Hai người cười nhau và rồi họ trao đổi mắt. Sau đó, Nion đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên bầu trời đen kịt không có lấy một ngôi sao nào. Khó mà miêu tả rõ được vì bị rào chắn che khuất, nhưng bên ngoài kia vẫn đang mưa rất to.
“Thưa Nữ hoàng, bây giờ hãy chuyển sang một chủ đề hơi khác một chút.”
“Là chuyện gì?”
“Cấp dưới của tôi đang lo rằng trận mưa này sẽ không dừng lại.”
“À… Cái đó thì ta biết…”
“Có điều gì mà người không thể nói với tôi biết sao?”
Nion và Curly Kale có độ tuổi gần nhau. Họ đã là những đồng đội đã trải qua bao chiến trường cùng nhau từ trước khi Curly Kale được lên làm Nữ hoàng. Sẽ không ngoa khi nói rằng cô là một trong những succubus Curly Kale tin tưởng nhất.
“Không phải thế đâu, ta chỉ đang không biết nguyên nhân là gì. Tuy nhiên…”
"Tuy nhiên?"
“Không biết điều này có liên quan gì không, nhưng ta không thể liên lạc với những người bảo vệ Đền thờ.”
“Đã có cuộc điều tra nào được tiến hành chưa?”
“Tất nhiên, ta đã phái một trung đội đi để phòng ngừa, nhưng… bọn họ vẫn chưa quay lại. Có lẽ bọn họ đều đã bị tiêu diệt rồi.”
“Cả trung đội!? Có phải do Carrot làm không!?”
“Không. Cho dù cô ấy có điên thế nào đi chăng nữa, cô ấy cũng sẽ không đụng vào khu vực Đền thờ. Cô ấy biết rõ hơn bất kỳ ai rằng Đền thờ đó quan trọng đến mức nào đối với tộc Succubus.”
“Vậy thì là ai ta?”
“Danh tính của những kẻ này vẫn chưa hé lộ, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa là nơi đây đang bị tấn công.”
Lời nói của Curly Kale chứa đựng sự lạnh lẽo và ý định giết người. Nion cảm thấy thật hoài niệm khi nghe giọng nói đó. Nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp lại, như thể đó là thói quen.
"Thưa Nữ hoàng, nếu người cảm thấy lo lắng, người có muốn để tôi đi không? Nếu kẻ địch có thể đánh bại được những người bảo vệ Đền thờ, thì hẳn phải có rất nhiều kinh nghiệm, phải không?"
“Còn vụ “căn tin” thì sao?”
“Tôi có thể để việc đó cho cấp dưới của tôi.”
“Nion… được thôi, nếu cô đã nói vậy thì ta có thể để đội chinh phạt cho cô được không?”
“Như người mong muốn.”
Không một tiếng động nào phát ra từ trong cung điện được lính gác bảo vệ. Đó là đêm rất yên tĩnh.