Chương 48.1: Trại tập huấn của Succubus
Độ dài 1,328 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-31 22:15:44
Lowayne “Bàn tay khéo léo” là một cựu chiến binh loài người. Hắn ta đến từ một ngôi làng có truyền thống về làm nông, và như biệt danh đã chỉ ra, hắn ta có đôi tay vô cùng khéo léo.
Trong chiến tranh, gã là thành viên của một đơn vị công binh và tham gia vào đủ loại công việc hậu cần, từ phá hủy các tuyến đường thoát hiểm và tháo gỡ bẫy cho đến dựng trại và xây dựng cầu đường.
Mặc dù đã tham gia vào các trận chiến, hắn chưa bao giờ chạm trán một vị tướng địch nào, một phần là vì ở bên hậu cần. Có lẽ vì lý do này, phần thưởng mà gã nhận được cho những cống hiến trong chiến tranh của mình chẳng hơn gì những mẩu sắt vụn.
Ngôi làng nơi hắn sinh ra đã từ lâu chỉ còn là một đống đổ nát.
Hắn tuy khéo tay nhưng lại không mấy lịch sự lắm, thường hay gặp khó khăn trong việc tìm nghề, một phần vì hắn dễ kích động với cấp trên. Điều này không phải là hiếm trong thời kỳ hậu chiến đối với một người từng là lính.
Một số người thì đã tìm được cho mình việc làm và tiếp tục sống, những người khác thì rời khỏi quê hương và tìm việc ở các quốc gia khác, trong khi những người khác thì lại rẽ sang nghề tội phạm. Hay nói chính xác hơn, họ tuyệt vọng đến mức không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển sang phạm tội.
Lowayne cũng như vậy, trở thành một tên trộm, đột nhập vào những ngôi nhà có vẻ ngoài hào nhoáng, lấy cắp những món đồ giá trị và bán chúng đi.
Có lẽ hắn là một trong những tên tội phạm có lợi nhuận cao nhất sau cuộc bùng nổ số lượng lớn những tên trộm xuất hiện sau chiến tranh.
Không may thay, vào một ngày nọ, ngôi nhà mà hắn ta đột nhập lại chính là nhà của tình nhân của một tên quý tộc. Tệ hơn nữa, lúc đó tên quý tộc đó còn đang ân ái với tình nhân của mình. Đội cận vệ của tên quý tộc này đều là những kị sĩ nổi tiếng, cho nên họ dễ dàng bắt được Lowayne. Thông thường, một tên trộm bị bắt quả tang sẽ bị giam trong vài tháng. Trong thời gian đó, ít nhất hắn sẽ không phải lo lắng về thức ăn và nơi ở. Nhà tù là điểm đến cuối cùng cho những người như hắn.
Nhưng điều đó không dành cho Lowayne, người mà đã nhìn thấy điều mà hắn đáng ra không nên nhìn thấy. Sau một phiên tòa kéo dài, hắn ta đã bị kết án tử hình.
May mắn thay, luật tử hình hiện tại quy định rằng gã phải được "gửi đến chỗ Succubus". Vì vậy, hắn ta sẽ được đưa đến Vương Quốc Succubus, nơi hắn sẽ trở thành "thức ăn".
Vào lúc đó, Lowayne đang rơi vào tuyệt vọng. Hắn đã nghe nói về những người đàn ông bị bọn succubus bắt giữ trên chiến trường. Hắn cũng đã nhìn thấy những cái xác chết khi đang phải xây dựng lại một pháo đài đã từng bị bọn succubus chiếm giữ. Chúng nằm trong một đống hỗn độn trong khu nhà tù dưới lòng đất, tuy lúc đầu gã không nhận ra chúng là xác chết. Chúng trông giống như đống thịt lợn khô hay thứ gì đó tương tự. Khi biết rằng chúng là những cái xác mục rữa giống như bọn xác ướp, hắn nhận ra rằng succubus là một thực thể đáng sợ, cùng với sự trái ngược hoàn toàn giữa vẻ ngoài của chúng và khả năng của chúng. Hắn sẽ chết và bị mục rữa như những nạn nhân khác. Nghĩ đến điều đó thôi, mắt gã trở nên tối sầm lại.
Trên thực tế, hắn nghĩ rằng mình sẽ chết trong nhiều tháng sau khi được gửi đến Vương Quốc Succubus như "thức ăn". Mỗi ngày, một số succubus sẽ đè Lowayne xuống, thì thầm những lời ngọt ngào với gã cùng với đôi mắt đỏ rực, đồng thời bóp chết hắn từng chút một. Chắc chắn đó là một niềm vui sướng khiến hắn gần như phát điên. Nhưng đó chắc chắn là địa ngục. Hắn nghĩ rằng mình sẽ sớm chết khô, và sự thật rằng một số "thức ăn" được chuyển đến cùng lúc với Lowayne đã chết trong vòng chưa đầy sáu tháng.
Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, nó đã trở thành thiên đường.
Căn phòng của gã trở nên rộng rãi đến nỗi trông như thể nó chỉ dành cho hoàng tộc và quý tộc, sàn đá cuội trơ trụi được thay thế bằng một tấm thảm mềm mại đến nỗi trông như thể có thể chìm sâu vào đó, chiếc giường không có gì khác ngoài tấm vải lanh thô đã trở thành một chiếc giường êm ái, căn phòng được trang bị cho một bộ bàn ghế đắt tiền, và trên bàn có nhiều thức ăn hơn mức bình thường.
Một bữa ăn thịnh soạn, có đủ mọi thứ mà mỗi người có thể ăn. Gia vị tuy hơi nồng, nhưng so với trước kia thì không có lý do gì để phàn nàn.
“Bữa ăn” của các succubus giờ chỉ giới hạn còn mỗi người một lần, và chúng không còn được sử dụng “bùa yêu” nữa. Với tâm trí còn nguyên vẹn, giờ đây gã là người có thể đè chúng xuống và làm bất cứ điều gì mình muốn với chúng. Succubus này cho đến succubus kia. Những succubus mà gã làm cùng đều có tinh thần hợp tác, chắc chắn hắn rất hào hứng với cuộc sống như này.
Ba năm trôi qua. Hắn ta ăn, ngủ, và cơ thể bị các succubus đến ăn thịt theo chu kỳ. Cuộc sống này ban đầu rất tốt, nhưng vì nó kéo dài quá lâu, hắn đã chán ngấy nó. Gã cũng tăng cân lên rất nhiều và sức khỏe ngày càng suy yếu.
Hắn được vỗ béo và bóp cổ mỗi ngày. Không khác gì đám gia súc. Không, gã vốn đã là gia súc. Khi hắn bị giày vò bởi sự khó chịu không thể diễn tả được của cơ thể ngày càng nặng nề và chậm chạp của mình, hắn nhớ rằng đây là một "bản án tử hình". Bản thân không còn được coi là con người nữa. Khi ngực hắn đột nhiên lên cơn đau trong "bữa ăn" của một trong những succubus, hắn biết rằng thời điểm đã đến.
Nhưng gã vẫn còn sống.
Hắn thấy mình đang ở cùng với một vài con succubus và một nàng tiên đang bay trên một chiếc giường cứng hơn nhiều so với chiếc giường được tặng.
Hiển nhiên, tiên nữ kia đã dùng bột của mình để cứu hắn. Hắn không hiểu được ý định của tiên nữ và các succubus là gì, nhưng hắn biết được rằng "Anh hùng Orc" đó đang ở đây, và hắn được cứu chỉ vì lời nói của người đó.
Bash, Anh hùng Orc. Gã chỉ gặp tên da xanh đó một lần. Đó là trong trận chiến quyết định ở Cao nguyên Lemium. Lowayne lúc đó đang ở trong trại giam của con người. Ở đó, gã nhìn thấy một tên Orc đơn độc chiến đấu với một con rồng khổng lồ (TN: tiền đề cho câu chuyện sắp tới đây này). Tất cả những người có mặt lúc đấy đều sửng sốt khi chứng kiến một trận chiến vượt quá khả năng hiểu biết của họ. Khi tên orc đánh bại con rồng, Lowayne cảm thấy một sự phấn khích không thể diễn tả được trong tim. Hắn đã chứng kiến một điều gì đó phi thường.
Mặc cho dù người chiến thắng lại là kẻ thù của phe mình.