Orc Eiyuu Monogatari Sontaku Retsuden
Rifujin na MagonoteAsanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49: Nữ chiến binh dưới cơn mưa

Độ dài 2,194 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-03 21:42:26

Sâu bên trong khu rừng.

Mất khoảng nửa ngày đường nếu đi từ thủ đô của succubus.

Có những rào chắn được đặt khéo léo và đa dạng thật dễ khiến người ta bị lạc trong rừng và hầu hết những người đi qua đây đều không bao giờ tìm được lối ra. Tốt nhất là đừng bao giờ để bị lạc. Bởi vì chỉ có duy nhất một con đường dẫn về hướng thủ đô. Vì lý do này, ngay cả sau chiến tranh, các succubus vẫn giữ bí mật về nơi này không tiết lộ các chủng tộc khác biết đến. Và ngay cả khi các chủng tộc khác biết thì chắc cũng chả làm được điều gì.

Các succubus gọi nơi này là “Thánh địa”.

Họ không xây dựng thành phố xung quanh nó như bên người Thú, cũng như không tổ chức lễ hội gần đó. Nó được ẩn giấu và bảo vệ bởi nhiều rào chắn. Những người thuộc các chủng tộc khác thậm chí còn không biết rằng có một nơi như vậy có tồn tại, chứ đừng nói đến rào chắn. Ngay cả những succubus trẻ tuổi thậm chí còn không biết về sự tồn tại của nó. Tuy nhiên, chắc chắn là có thứ gì đó ở đấy mà các succubus đã phải mất công bảo vệ và tôn thờ nó trong nhiều năm.

Ở nơi như thế, xuất hiện một người phụ nữ.

“Này…”

Thánh địa thì vẫn đứng im ở đó. Nhưng mặt đất thì đã phủ đầy máu, và tất cả các rào chắn đều mất đi ánh sáng, ngoại trừ rào chắn cuối cùng. Xác của một số succubus nằm rải rác xung quanh.

“Ngươi là cái thứ quái quỷ gì…?”

Những succubus đã ngã xuống đều là những chiến binh máu mặt. Họ đã chọn phục vụ đất nước hơn là được tự do trong một thế giới hòa bình. Những succubus này đang nằm ngã liệt xung quanh một cách không thể đáng thương hơn được.

Chỉ còn một Succubus cuối cùng đang nhìn chằm chằm vào kẻ đã làm gây ra điều đó ở phía bên ngoài rào chắn cuối cùng được đắt trước thánh địa, loại rào chắn có khả năng ngăn chặn sự xâm nhập về mặt vật lý.

Đó là một người phụ nữ. Có lẽ là con người, nhưng cô ấy có vẻ ngoài không mấy ưu nhìn. Tám mươi phần trăm khuôn mặt của cô ấy đã bị che khuất, chỉ có đôi mắt là lộ ra ngoài. Cô ấy đứng cách biệt, nhưng lại không để lộ bất kỳ khoảng hở nào.

Cô trả lời những câu hỏi của succubus bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

“Ta không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi đó, nhưng ta rất ấn tượng với sự cống hiến tận tụy của ngươi, vì vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Tuy nhiên, ta đã mất đi cái tên của mình rồi. Và ta cũng không có ý định sử dụng nó, vì vậy xin hãy tha cho ta về phần đó. Ta đơn giản chỉ muốn có được sức mạnh từ nơi chỗ thánh địa của ngươi và sử dụng nó để trả thù.”

"Sức mạnh…?"

“Ngươi không biết sao? Chà, ngay cả ta cũng mới biết đến nó gần đây, nhưng trên khắp lục địa này cũng có nhiều nơi tập trung một phần sức mạnh, nghe nói nếu tập hợp được tất cả sức mạnh đó, ngươi có thể tạo ra phép màu. Nếu nói về phép màu thì nó có hơi mơ hồ, nhưng nó có vẻ như là thứ có thể tạo ra bất cứ điều gì. Ví dụ như…” Giọng điệu nhẹ nhàng của người phụ nữ giảm xuống một chút. “…làm người chết sống lại.”

Chiến binh succubus mạnh mẽ rùng mình khi nghe những lời này.

“Ngươi định hồi sinh Gediguz phải không?”

“Ngươi đoán đúng rồi đấy. Đúng là vậy.”

“Ngươi là người, đúng không? Tại sao ngươi lại làm thế? Không phải giờ con người đang nắm quyền kiểm soát sao? Bọn Elf và người Lùn cũng chẳng ngang cơ chủng tộc của ngươi. Vậy thì tại sao?”

"Ta đã nói với cô là vì mục đích trả thù mà, chả phải sao? Ta là người, nhưng ta không đứng về phía loài người."

"Một kiếm sĩ tầm cỡ như ngươi...? Chắc hẳn là cô đã đạt được những chiến công vô tiền khoáng hậu trên chiến trường rồi, phải không?"

"Đúng vậy, đó là một câu chuyện buồn cười. Con người thật là ngu ngốc."

Nhún vai, nữ kiếm sĩ lắc đầu.

"Bây giờ thì, hãy kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này nào, chiến binh succubus."

“…”

“Bình thường giờ đây ta sẽ nói rằng ta chỉ tha mạng cho ngươi nếu như người chịu phá vỡ cái rào chắn kia, dù vậy, ta vẫn yêu quý bọn succubus các người. Ta sẽ không làm gì để làm tổn thương lòng tự trọng của họ, vì vậy ta sẽ giết ngươi với tư cách một chiến binh.”

“Ngươi không nghĩ hành động này đã tự làm tổn thương lòng tự trọng của bọn ta rồi sao?”

“Ta thì không nghĩ vậy. Dù sao thì, nếu điều ước của ta thành sự thật, ngươi sẽ lấy lại được lòng kiêu hãnh của mình. Bây giờ thì hãy chuẩn bị đi.”

Succubus phản ứng lại với những lời này. Cô nàng giơ nắm đấm về phía trước, đôi mắt đỏ rực với một làn sương hồng dày đặc bao quanh bản thân. Mặc dù cô ấy biết nó sẽ không có tác dụng với phụ nữ kia, nhưng làn sương đó có nghĩa là để tiếp thêm sức mạnh cho tinh thần chiến đấu của cô ấy.

“Ta, Phó Tổng Tư lệnh của Tiểu đoàn 2 của Nữ hoàng Succubus, Nion Ngột Ngạt.”

“Ta rất tiếc khi mình không có tên để cho ngươi biết.”

Người phụ nữ giơ thanh kiếm lên. Như thể đang nói, "Chỉ để phòng ngừa thôi," và điều đó khiến dây thần kinh của Nion phải căng lên. Nhưng xét đến sự chênh lệch về sức mạnh, nước đi này hơi sai.

Nion biết rằng cô sẽ không thắng. Người phụ nữ này mạnh đến mức khó tin. Ngay cả những con người ưu tú mà Nion đã tập hợp cũng không thể chạm vào người đó được.

“Vậy thì tạm biệt.”

Một luồng sáng hiện lên tầm nhìn của Nion. Không nhìn thấy được quỹ đạo của vết chém, cô chỉ có thể cảm thấy hơi nóng ở cổ mình. (TN: Dark vl)

“…Curly, tôi xin lỗi… Nio, Người…” Tin chắc rằng mình sẽ chết, tâm trí Nion tràn ngập hình ảnh của nữ hoàng yêu dấu và em gái cô, người làm trợ lý cho chị mình. Tầm nhìn của Nion mờ dần vào màn đêm, kết thúc cuộc đời dài đằng đẵng của cô như một succubus.

“…Haa.”

Giữa đống xác chết, người phụ nữ vừa chải tóc vừa hít một hơi thật sâu. Vết máu trên thanh kiếm cô cầm nhanh chóng bị cơn mưa xối xả cuốn trôi.

“Giờ thì…”

Người phụ nữ rút ra một chiếc chìa khóa. Nó được trang trí lộng lẫy và có một viên ngọc phát sáng ra thứ ánh sáng đáng quan ngại, và thoạt nhìn có thể thấy rằng đó là một vật chứa một lượng lớn sức mạnh ma thuật.

Cô cắm nó vào rào chắn cuối cùng. Một luồng sáng đáng quan ngại phát ra từ nơi nó được cắm vào. Tuy nhiên, như thể nó va chạm vào thứ gì đó, một âm thanh khó chịu vang lên.

"Ồ, không phải nó sẽ mở ra ngay sao?" Người phụ nữ nói, nhún vai lần nữa, nhưng liếc nhìn vào bên trong rào chắn. Vẫn còn một vài succubus bên trong. Họ là những duy trì rào chắn cuối cùng. "Đúng như mong đợi từ một rào chắn succubus. Ngay cả với chìa khóa phá rào chắn ma thuật, nó cũng sẽ mất kha khá thời gian."

“…”

“Nhưng mà, chiếc chìa khóa ma thuật này là tuyệt đối. Dù sao thì nó cũng là quốc bảo của quỷ tộc. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi nó bị phá vỡ. Cho nên, ta có một đề nghị… sao các ngươi không tháo bỏ rào chắn đi? Các ngươi đã không ra ngoài nhiều ngày rồi. Hẳn là đang phát điên vì đói. Ta nghĩ tốt hơn là tất cả các ngươi ra ngoài chiến đấu thay vì tiếp tục chịu đựng.”

Những succubus bị nhốt trong rào chắn chắn biết điều này. Những người chết trước mắt họ đều là những chiến binh kỳ cựu và nổi tiếng.

Họ đã chết một cách tàn khốc. Họ đều bị đánh gục bởi một thanh kiếm mạnh mẽ trong khi chưa kịp nhấc một ngón tay lên người phụ nữ.

Họ đã hiểu điều đó. Người phụ nữ nói, "Ta sẽ giết các ngươi mà không làm cho các ngươi đau khổ, vì vậy hãy ra ngoài đi nào". Nhiệm vụ của những succubus còn lại là bảo vệ Thánh địa. Đúng là họ đang đói, nhưng họ sẽ không từ bỏ nhiệm vụ của mình. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kiên trì và chờ đợi quân tiếp viện.

"Các ngươi đang đợi đợt tiếp viện tiếp theo sao? Chà chà, ta vốn đã nghĩ rằng các succubus các ngươi sẽ dũng cảm hơn thế, nhưng thật là thất vọng rồi."

Họ không nên bị mắc lừa bởi sự khiêu khích của người phụ nữ đó.

“Rào chắn sẽ được dỡ bỏ trước, hay tiếp viện sẽ đến trước, nhưng… hãy để ta đảm bảo với các người rằng. Các ngươi sẽ không còn sống để mà ra ngoài kia đâu. Hiện tại các ngươi đang lãng phí thời gian và đau khổ một cách vô ích.”

Người phụ nữ nói, có lẽ cảm nhận được sự bất an đang lan tỏa trong tâm trí của các succubus. Nhưng họ không di chuyển. Không có lí do gì để họ di chuyển.

“Được rồi, với ta thì không sao cả. Ta đã nói nhiều lần rồi, chỉ là vấn đề thời gian thôi…”

Những lời này đã đến được với các succubus, nhưng chúng đã bị át đi bởi tiếng mưa và dần biến mất vào trong rừng. Không một ai khác có thể nghe thấy giọng nói của cô.

“Ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi có thể hồi sinh Quỷ Vương Gediguz sao?”

Chính là một trong những succubus bên trong kết giới lẩm bẩm những lời này. Nghe vậy, người phụ nữ cười.

“Đúng rồi, ta nghĩ vậy.”

“Nhưng việc hồi sinh người chết chẳng phải là vô lý sao?”

“Ta cũng đã nghĩ vậy. Thực ra, có người nói rằng để hồi sinh một người đã chết, cần phải có sức mạnh to lớn vượt xa sự hiểu biết của con người.”

"Thì…"

“Nhưng vùng đất này có một phần sức mạnh như thế.”

Người phụ nữ bắt đầu nói, với giọng điệu như thể đang cố thuyết phục các succubus, mặc dù đó không phải là ý định của cô. “Đây là một câu chuyện mà ai đó tìm thấy trong các tác phẩm văn học của một địa điểm khảo cổ nào đó: có vẻ như thế giới này được xây dựng trên xác chết của những sinh vật cổ đại, những sinh vật cổ đại đã chiến đấu với nhau theo cách mà chúng ta ngày nay thậm chí không thể tưởng tượng được. Một số xác chết vẫn còn sức mạnh và là phước lành cho những người sống trong đó. Một số người đã ca ngợi và tin vào sức mạnh tồn tại trong các xác chết như các vị thần… và Thánh địa của các ngươi là một trong số đó. Vậy thì có lẽ giờ đã đến lúc sử dụng nó nhỉ? Bởi vì tôn thờ vào một xác chết sẽ không giúp ích gì cho chúng ta. Nếu chúng ta hồi sinh Gediguz và bắt đầu lại cuộc chiến, Liên bang Bảy chủng tộc chắc chắn sẽ giành chiến thắng lần này. Lũ quỷ, succubus và orge sẽ có thể thoát khỏi cuộc sống khó khăn hiện tại của chúng và tận hưởng niềm vui sướng của chiến thắng. Giống như bọn con người bẩn thỉu ngày nay vậy.”

Một trong những succubus, tuy không hiểu người phụ nữ đang nói gì, đã đáp lại những lời cuối cùng.

“'Loài người bẩn thỉu'… ngươi không có chút lòng tự hào nào về chủng tộc của mình sao?”

"KHÔNG."

“…”

“Loại cặn bã ích kỷ và tự phụ này không có gì đáng tự hào cả.” Giọng nói của người phụ nữ lạnh lẽo đến mức khiến người ta ớn lạnh. “Đó là lý do tại sao. Ta xin lỗi vì đã khiêu khích các ngươi. Vậy nên hãy gỡ bỏ rào chắn đi. Các ngươi sẽ chết, nhưng nó sẽ không tệ như với những succubus khác.”

Một số người trong số họ đã bị ấn tượng bởi lời nói của người phụ nữ về việc hồi sinh Gediguz. Nhưng sau khi nghe điều cuối cùng người phụ nữ ấy nói, không ai muốn nghe theo cô ta nữa.

Lời nói của cô ta thật đáng sợ và kinh khủng.

Bình luận (0)Facebook