Chương 85: Khi bi kịch kết thúc
Độ dài 2,524 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-10 00:31:32
Trans: Gấu
Edit: Zard
Happy New Year 2024!
—-----------------
Ánh sáng dâng trào.
“Phù thủy” chưa một lần ngừng cất tiếng cười bất kể nhận phải đòn tấn công gì cuối cùng đã lộ ra vẻ mặt đau đớn và bắt đầu hét lên.
Cho dù cơ thể của nó không hiện hữu trừ những khoảnh khắc ngắn ngủi khi nó tấn công, nhưng ánh sáng từ con người đã bỏ qua đặc tính đó và đánh thẳng vào “Phù Thủy” khiến cho nó càng thêm suy yếu
Elrise có thể phần nào hiểu được lý do bởi cô cũng từng hấp thụ “Phù Thủy” vào cơ thể mình một lần trước đây.
Bản chất “Phù Thủy” là tập hợp sự tiêu cực của tất cả các thế hệ Phù Thủy trước.
Bắt đầu từ Phù Thủy Sơ Khai Eve. Khi trái tim của Eve trở nên méo mó vì đặc tính của Phù Thủy bắt ả phải hấp thụ quá nhiều ma lực đến mức không còn khả năng kiểm soát bóng tối bên trong nó nữa.
Kể cả sau cái chết của Eve, sự điên loạn ấy đã hợp nhất với ma lực và tiếp tục ở lại thế giới bằng cách tìm kiếm vật chủ thích hợp tiếp theo, hay chính là Thánh Nữ.
Lý do “Phù Thủy” có thể phát triển đến thế là bởi vòng lặp này đã tiếp diễn suốt hơn 1000 năm.
Bởi bản chất là sự tiêu cực mà không có loại ma thuật nào có thể chống lại nó.
Khi ta đã mang trong mình sự thù hận thì cho dù chết đi, sự thù hận ấy vẫn sẽ không biến mất.
Khi ta ghen ghét, cho dù đã bại trận dưới tay kẻ hơn mình thì sự đố kỵ ấy vẫn sẽ tồn tại.
Nguồn gốc của sự tồn tại mang tên “Phù thủy” là sự vỡ mộng và mất niềm tin vào nhân loại.
Cốt lõi của nó chính là suy nghĩ cho rằng nhân loại hoàn toàn không đáng để bảo vệ.
Bất kể nó có bị giết hay bị tiêu diệt bằng phương pháp gì, sự thù hận của nó vẫn chỉ tăng theo thời gian. Con người sợ hãi và căm ghét “Phù Thủy”. Tất cả những cảm xúc ấy hòa cùng với ma lực, càng làm tăng sức mạnh của Phù Thủy cho đến khi nó trở thành một thứ mà nhân loại không thể kiểm soát được nữa.
Nếu vậy thì ta cần thứ gì để chống lại “Phù Thủy?”
Câu trả lời rất đơn giản: kẻ thù tự nhiên của “Phù Thủy” chính là những cảm xúc tích cực.
Ví dụ, nếu ta bị ai đó làm cho tổn thương, ta rõ ràng sẽ căm ghét người đó.
Nhưng nếu sau đấy ta lại được cứu mạng bởi chính người đã làm tổn thương mình thì ấn tượng về họ sẽ lập tức bị đảo ngược và sự căm ghét ấy cũng sẽ dần phai mờ.
Nó giống như việc một đứa trẻ ghét ăn mù tạt và ớt lúc nhỏ nhưng rồi lại yêu thích vị cay của chúng khi đã trưởng thành.
Giống như sự thù hận hóa thành tình yêu, ta cũng có thể ghét người mà ta đã từng yêu.
Cảm xúc là một thứ có thể dễ dàng thay đổi bởi một cảm xúc trái ngược khác.
Vậy nên để đánh bại “Phù Thủy” đang thất vọng về sự xấu xí của con người, tất cả những gì cần làm là chỉ cho chúng thấy điều ngược lại.
Rằng nhân loại vẫn còn hi vọng.
Tuy không thể nhìn thấy, nhưng ánh sáng vẫn tồn tại
… Đúng hơn là ánh sáng của nhân loại chói đến nỗi khiến Elrise mất bình tĩnh và chỉ muốn nhanh chóng vứt nó đi.
“Ả đang đau đớn… nhưng ả đã không hề bị gì khi nãy kia mà…”
Vernell khó hiểu khi nhìn thấy “Phù Thủy” vật lộn trong đau đớn.
Cậu chẳng biết làm sao “Phù Thủy” lại bị tổn thương bởi đòn tấn công ấy.
Ngay từ đầu, việc thu thập cảm xúc tích cực của mọi người và ném nó đi là một điều nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu.
“Vốn dĩ thủ phạm đã biến họ thành Phù Thủy không ai khác chính là nhân loại. Sự đen tối của con người cứ dần được tích tụ bên trong Phù Thủy đã khiến họ mất đi phần người. Để rồi, khi họ tàn phá thế giới này và nhuộm đen nó... con người càng thêm tiêu cực và Phù Thủy lại càng thêm điên loại. Vòng luẩn quẩn đã kéo dài hơn cả thiên niên kỷ đó chính là cội nguồn sức mạnh của Phù Thủy.”
Sẽ chẳng hay ho chút nào nếu cô thành thật bảo rằng, “Khi tuần hoàn ma lực, cảm xúc tích cực suýt chút nữa thanh tẩy cho hẹo nên đã vứt nó đi và bằng cách nào đó nó đã thành công”; thành ra Elrise phải giải thích một cách lan man.
Nội dung không quá khác biệt với ý cô muốn nói nhưng ấn tượng để lại sẽ hoàn toàn khác nhau dựa trên cách diễn đạt.
“Thế giới bị nhấn chìm trong bóng tối của con người… nhưng cũng giống như cách mà nhân loại đưa thế giới vào bóng tối, ta cũng có thể chiếu sáng nó. Mỗi con người trên thế giới này… những con người còn sống của hôm nay đều mang trong mình ánh sáng của hy vọng về ngày mai. Tất cả những gì ta làm chỉ là đưa ánh sáng đó cho “Phù thủy” mà thôi.”
Cô nói bừa những câu nghe có vẻ thuyết phục để lừa mọi người tin rằng cô là người tốt.
Dù nói vậy nhưng không thể thay đổi sự thật rằng cô ấy đã vứt bỏ cảm xúc tích cực của con người. Nhưng nhờ nói thế mà cô vẫn trông rất tốt đẹp.
Chẳng những thế Elrise còn đang lơ lửng và thu hút ánh nhìn của mọi người.
Và cô cũng không quên thêm vào hiệu ứng ánh sáng để trông hấp dẫn hơn.
“Sẽ chẳng có gì thay đổi nếu nhân loại cứ đẩy hết gánh nặng lên vai Thánh Nữ để họ trở thành vật hy sinh. Nếu ta thật sự mong muốn thay đổi thế giới thì mỗi người còn sống bây giờ… tất cả đều phải hợp sức với nhau. Nào mọi người… đến lúc chiến đấu rồi!”
Cô chỉ đang muốn nói rằng, “Đừng có mà đổ hết trách nhiệm cho mị, mấy người cũng phải chiến đấu đó!”
Rõ ràng sự tích cực là thứ vũ khí hiệu quả nhất để chống lại “Phù Thủy”.
Để tăng thêm những cảm xúc ấy, tốt nhất là khiến cho mọi người trở nên lạc quan hơn.
Và mọi người có vẻ đều xem những lời nói ngẫu nhiên của Elrise là chân lý; ánh mắt của họ sáng lên niềm hy vọng và họ lần lượt đứng dậy.
“Phải! Chúng ta không ở đây chỉ để được một cô gái bảo vệ. Chúng ta sẽ tự dùng chính đôi tay này bảo vệ những thứ quý giá của mình!”
Một người nói, bỗng dưng ánh sáng tỏa ra từ lồng ngực anh và bay về phía Elrise.
“Chúng ta chắc chắn sẽ nhìn thấy ngày mai với sự sức mạnh của tất cả mọi người!”
Một người khác cũng hưởng ứng và ánh sáng trong người họ của tỏa ra.
Không chỉ một hay hai người.
Tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy, ánh sáng trong trái tim họ dâng trào và cùng chảy về phía Elrise.
Can đảm, tình bạn, công lý, lòng tốt, lòng trắc ẩn… và cả tình yêu.
Lượng lớn cảm xúc tích cực hòa cùng ma lực, lập tức tiếp thêm sức mạnh cho Elrise.
GYAAAAAA! Nhiều quá rồi?!
Dòng ánh sáng từ con người tuôn trào như thác đổ khiến cho Elrise cảm giác như trái tim undead của cô sắp hóa thành tro bụi.
Cô dần hạ thấp độ cao rồi rơi xuống, nhưng Vernell đã kịp đỡ lấy cô.
Mặc dù rất biết ơn vì sự giúp đỡ của cậu nhưng tình yêu của cậu dành cho cô lại càng khiến cô nhận thêm sát thương.
Dù vậy, Elrise vẫn cười cố gắng giữ bình tĩnh rồi gật đầu với Vernell.
“Đây…”
“SẼ LÀ KẾT THÚCCCCC!”
Elrise và Vernell cùng hét lên, giải phóng toàn bộ ánh sáng về phía “Phù Thủy”.
Nó phát nổ khiến “Phù Thủy” đang đau đớn rên rỉ càng gào thét to hơn.
Mây đen hoàn toàn bị thổi bay bởi vụ va chạm và mọi người bắt đầu reo hò trước ánh sáng đang chiếu xuống từ bầu trời.
Một thứ gì đó rơi xuống trước mặt Elrise.
“Đây là… Okaa-sama…?”
Alfrea nhìn thứ vừa rơi xuống và run rẩy thốt lên.
Thứ đang quằn quại trên mặt đất có hình dáng đen xì như một người phụ nữ bị đổ mực khắp người.
Đòn tấn công cuối cùng của Elrise đã hoàn toàn trung hòa cảm xúc tiêu cực.
Nó yếu ớt cố trườn bò về phía trước tiếp cận Elrise, vừa đi nó vừa rên rỉ đầy đau thương.
Elrise dịu dàng chạm tay vào đầu tàn dư còn sót lại của Phù Thủy Sơ Khai.
Rồi Elrise trực tiếp đổ toàn bộ sự tích cực còn lại vào, đến mức dư sức tuyệt diệt nó.
“Không sao đâu… ngươi không cần phải chịu đựng nữa. Thế nên… ngủ ngon nhé.”
“…O, OO…”
Elrise tung đòn kết liễu và “Phù thủy” hoàn toàn tan biến.
Mọi người đều phấn khởi khi nhìn thấy cảnh tượng đó và hàng loạt những tiếng ngợi ca cô cùng vang lên.
Cuối cùng… cuối cùng, lần này thực sự đã là kết thúc.
Vòng lặp bi kịch kéo dài hơn 1000 năm cuối cùng đã đến hồi kết.
“Phù Thủy” sẽ không còn được xuất hiện nữa.
Sẽ không còn cần đến vật hiến tế mang tên Thánh Nữ nữa.
Bắt đầu từ ngày mai, nhân loại có thể tự do dựng nên con đường của riêng mình.
Khi tai họa của thế giới cuối cùng đã bị đánh bại, Elrise đứng dậy cảm nhận làn gió thoảng qua mặt và nhìn về phía Leila.
Giờ thì… làm thế nào để nói với Leila rằng mình sẽ chết trong vài giờ nữa đây?
Lúc trước cô đã bỏ qua bởi cho rằng “Sớm muộn gì Leila cũng sẽ vượt qua mà thôi” nhưng rõ ràng Elrise không thể suy nghĩ vậy được nữa.
Tình yêu của Leila đã được thể hiện rõ ràng qua trận chiến cuối cùng khi nãy.
Thế nên bây giờ thực sự rất tệ.
Nếu như cô chết, cho dù thế giới đã được hòa tình, Leila cũng sẽ rất đau khổ.
Nhưng Elrise thậm chí còn không có đủ thời gian để lựa lời giải thích.
Khoảnh khắc vừa thả lỏng cơ thể, cô cảm nhận được cơn đau khủng khiếp trong lồng ngực và khụy một gối xuống.
Sinh mệnh của Elrise lẽ ra phải còn vài giờ nữa.
Thế nhưng trận chiến đã rút ngắn khoảng thời gian đó.
Thời gian còn lại của cô ấy thực sự còn chưa đến 10 phút.
Leila ôm lấy Elrise vừa ngã gục xuống đất, vẻ mặt của cô tràn đầy sợ hãi.
“Ai đó… Ai đó, làm ơn hãy giúp Elrise-sama! Nhanh lên, ma thuật phục hồi đâu!”
Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Leila, một vài hiệp sĩ vội vã chạy đến và bắt đầu niệm ma thuật phục hồi.
Tuy nhiên tất cả chỉ là vô ích. Vốn dĩ Elrise không gục ngã vì bị thương.
Bởi lẽ nếu ma thuật phục hồi có tác dụng thì cô đã dùng nó lên mình.
Elrise cố mở mắng giữ lấy ý thức đang mờ dần của mình.
Nếu cô lại chết trong vòng tay của Leila thì Leila lần này chắc chắn sẽ tự sát.
Elrise đã luôn thờ ơ với cái chết của bản thân.
Cô chưa bao giờ xem đó là một vấn đề to tác.
Nhưng vào lúc này đây, lần đầu tiên cô không muốn chết.
Không phải vì cô sợ, mà là vì những người đau buồn bởi sự ra đi của cô… bởi lẽ đó, cô muốn được sống
Nhưng trái tim của cô vẫn đang đập rất nhanh; nó muốn nói rằng cô sẽ sớm chết đi cho dù có muốn hay không.
…Tiêu rồi. Giọng mình… không nói được.
Cô nghĩ ít nhất mình cần phải nói điều gì đó với Leila, nhưng lần này thậm chí cô còn chẳng thể mở miệng.
Nếu cô ấy chết ngay lúc này thì Leila sẽ tự sát ngay
Nhưng cho dù có muốn nói thì cô chỉ có thể phát ra một tiếng ho; cô thậm chí còn chẳng thể an ủi Leila.
Vẻ mặt của Leila chuyển thành một nụ cười cam chịu, cô ôm lấy Elrise.
“Elrise-sama… thần sẽ không để ngài phải đi một mình đâu. Thần sẽ sớm đồng hành cùng ngài thôi… vậy nên ngài có thể yên nghỉ…”
Oi, Stocco!? Khoan, Leila! Thôi! Thôi ngay! Nói vậy không có làm tôi an tâm một chút nào đâu! Ủa mà sao cả suy nghĩ của mình nó cũng đàng hoàng luôn rồi vậy?!
Leila bảo rằng cô sẽ tự sát để được đi cùng Elrise và khiến cho Elrise rất hoảng loạn.
Chẳng những thế, bởi vì thứ chất độc cực mạnh (ánh sáng từ trái tim) nên Elrise đã mắc một số tác dụng phụ, cô nhận ra cả suy nghĩ của mình cũng thay đổi.
Cô chưa hoàn toàn bị thanh, nhưng cô thực sự đã được thanh tẩy một chút.
Cô cần cố phải sống, nhưng sự thật là cô sẽ sớm chết.
Trong lúc tuyệt vọng chống lại cơn buồn ngủ đang bao trùm lấy bản thân và cố gắng nghĩ cách, cô chợt nhìn thấy Propheter.
“Elrise, cô quả thật rất tuyệt vời. Ta đã mong chờ và dự đoán rằng cô sẽ bằng cách nào đó thay đổi được số phận của thế giới này. Nhưng không nghĩ rằng cô đã thành công.”
Chà, cảm ơn nhé.
Dù cộc lốc đáp lại trong đầu, Elrise vẫn đang cố gắng tìm cách ngăn Leila tự sát để cùng chết với cô.
Bất chấp việc Propheter có biết được Elrise đang nghĩ gì hay không, cô vẫn tiếp tục nói.
“Phù Thủy sẽ không còn xuất hiện nữa… vai trò của Thánh Nữ cũng đã hoàn tất. Vậy nên, sự tồn tại để tiên đoán sự ra đời của Thánh Nữ cũng sẽ không còn cần thiết nữa”
Chà, thực vậy.
Vừa nghĩ Elrise cũng không còn chống lại được cơn buồn ngủ nữa và dần nhắm mặt lại.
Cô không thể mở mắt ra được nữa.
Cô cảm nhận được những giọt nước mắt của Leila rơi lên má nhưng lại không thể lau chúng đi.
“Ấy, có vẻ như đây không phải là lúc để mà vòng vo rồi. Làm việc mình cần làm thôi. Nhân danh Nhà Tiên Tri Propheter… cô, Elrise, sẽ là Nhà Tiên Tri tiếp theo!”
Propheter vừa dứt lời, Elrise cảm thấy như có một thứ gì đó chảy vào người cô.
Cùng lúc đó, cơn buồn ngủ của cô bỗng nhiên biến mất và cô đứng dậy như thể chẳng bị sao.
Elrise thắc mắc không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô nhìn và liên tục nắm chặt và thả lỏng đôi bàn tay.
Nhưng liền lập tức, Leila òa khóc đẩy và ôm chặt lấy cô.