Chương 16: I can fly
Độ dài 2,941 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-17 19:30:19
Trans: Zard
Vì tiêu đề chương này để tiếng anh thì hay hơn là dịch ra nên trans sẽ không dịch nhé.
—----------------------
Bé không hiểu! Không hiểu! Hông hiểu gì hết!
Chuyện cuối cùng lại thành ra một thứ khiến tôi chẳng thể hiểu nổi.
Nghe cái tuyên bố “Tôi là Phù Thủy” của Еtеrnа xong, ngay cả tôi cũng phải câm nín.
Thế quái nào nó lại ra thế này? Nó kiểu như mới vừa bước chân ra khỏi hầm cao tốc xong thì bị ăn ngay một chiêu spin từ phía sau khiến xe mình bay như mấy ông diễn viên nhào lộn. Nó mù mờ tới mức trở nên khó hiểu vậy đấy.
Trước hết là không bao giờ có chuyện Thánh Nữ và Phù Thủy lại bằng tuổi nhau.
Thánh Nữ chỉ được tái sinh khi mà thế giới công nhận “Thánh Nữ đời trước đã chết” hay “Thánh Nữ đời trước đã trở thành Phù Thủy”. Muốn chuyện đó xảy ra thì Thánh Nữ đời trước phải đánh bại được Phù Thủy ngay từ lúc mới sinh rồi lập tức trở thành Phù Thủy liền. Hoặc không thì không bao giờ Thánh Nữ và Phù Thủy lại có thể bằng tuổi nhau.
Dù có không nhận ra cái chi tiết ẩn đó thì việc Thánh Nữ sẽ được sinh ra sau khi Phù Thủy xuất hiện là kiến thức phổ cập trong Học Viện. Tất cả học viên chỉ cần động não chút là sẽ biết ngay.
(Tiện nói luôn vụ này, tuy là có đủ giáo trình cho toàn bộ học viên nhưng chúng không được in ra như ở thế giới hiện đại mà mỗi khối lớp sẽ được Học Viện cho mượn bộ sách tương ứng. Khi học xong thì họ sẽ trả lại cho Học Viện và mượn tiếp giáo trình năm sau. Vì là kiểu xoay vòng như vậy nên mấy cuốn sách khá là bẩn.)
Chưa kể Phù Thủy hiện giờ đã liên tục tạo ra ma vật từ trước khi tôi nhận thức được thế giới… nói vậy có nghĩa là Eterna đã liên tục tạo ra ma vật trên khắp thế giới và để chúng hoành hành suốt thời gian qua.
Bất kể có xa xôi hẻo lánh thế nào, nỗi sợ về Phù Thủy hẳn đã được đồn tới tới ngôi làng của Eterna.
Việc có tin đồn như vậy đồng nghĩa có Phù Thủy để gieo rắc nỗi sợ. Cũng bởi khi ấy cô ấy vẫn còn nhỏ nên cái sự nhầm lẫn đó hoàn toàn sai.
Nhưng dù có hiểu nhầm thì câu nói đó vẫn quá nguy hiểm.
Phù Thủy là kẻ thù chung của người dân thế giới này. Dù nói đùa thì chỉ cần tự nhận mình là Phù Thủy, do lỡ mồm đi chăng nữa cũng sẽ khiến mình bay đầu tức khắc mà không nói được gì.
“Phù Thủy ư!? Elrise-sama, xin người hãy lùi lại!”
“Еtеrnа-kun. Chuyện này… dẫu vốn đã bất khả thi đi nữa, thì nó cũng không vui đâu.”
Thấy chưa! Lеіlа và Biến Thái Đeo Kính đã vào trạng thái chiến đấu rồi kìa!
Tôi mau chóng đứng ra để ngăn họ rồi quay sang Eterna.
Cô ấy lảng mắt đi và tôi chỉ có thể nhìn thấy nỗi sợ bên trong đó.
Thiệt tình, sao lại thành ra thế này chứ…
“Khoan đã Еtеrnа-ѕаn! Cậu là Phù Thủy… làm gì có chuyện đó được đúng chứ!?”
“Phải đó! Chính Fara-san cũng đã bắt cậu cùng với chúng tớ kia mà! Lúc ấy cô ta đã gần như giết cậu đấy!”
Fіоrа và Nhân Vật A tuyệt vọng cố thuyết phục Eterna.
Họ nói đúng.
Bình tĩnh suy nghĩ thì ai cũng biết không đời nào có chuyện Eterna lại là Phù Thủy.
Nhưng trước mặt hai người họ, Eterna lấy ra một con dao rồi nắm chặt lấy phần lưỡi nó.
Máu… không hề xuất hiện.
Tất cả những người chứng kiến cảnh tượng đó đều cứng người.
“Từ khi còn nhỏ, tớ chưa bao giờ bị thương.”
Cô ấy kể lại chuyện của mình.
Ấy chà, vụ này thực sự không ổn rồi.
Câu “Tôi là Phù Thủy” của Eterna càng lúc càng đáng tin.
Sự thật thì ngược lại, nhưng điều này đã khiến những người ở đây bắt đầu tin cô ấy hơn.
Hồi trước tôi có nói là Thánh Nữ có thể tự khiến mình bị thương… nhưng vẫn có cách để chống sát thương.
Thánh Nữ có thể tự khiến mình bị thương nếu như hành động đó có kèm theo sức mạnh của Thánh Nữ. Như vậy thì sẽ có hiệu quả với Thánh Nữ.
Cho nên chỉ cần không có sức mạnh Thánh Nữ thì cô ấy sẽ không bị thương.
Ví dụ như con dao mới nãy đi, nếu cô ấy cầm dao bằng tay phải rồi chém tay trái mình thì tay cổ chắc chắn sẽ bị thương.
Bởi hành động chém ấy sẽ có mang một phần nhỏ sức mạnh của Thánh Nữ.
Nhưng nếu cô ấy chỉ nắm lấy phần lưỡi bằng một tay… thì sẽ không có gì xảy ra.
Sức mạnh Thánh Nữ cũng sẽ vô hiệu hóa những sát thương khác như rơi xuống từ vách đá hay treo cổ.
“Ѕеnѕеі… chuyện này không thể xảy ra nếu như không có sức mạnh của Phù Thủy hay Thánh Nữ đúng không?”
“…Phải. Trò nói đúng.”
“Và Thánh Nữ đã tồn tại. Ai cũng biết Elrise-sama không thể nào là Phù Thủy. Vậy nên chỉ còn lại… em là Phù Thủy…”
À, mị “hiểu” rồi.
Ra là vậy, mình biết cô ấy nghĩ gì rồi.
Еtеrnа không hề nghĩ “Vì mình có sức mạnh Thánh Nữ nên Elrise hẳn là kẻ mạo danh!” mà ngược lại là “Vì đã có Thánh Nữ rồi nên mình chỉ có thể là Phù Thủy.”
Giờ tôi mới nhận ra suy nghĩ ấy đơn giản thế nào, nhưng quả nhiên, suy nghĩ của cô ấy không phải kiểu tự cao tự đại như tôi.
Nếu tôi mà là cổ á, việc đầu tiên tôi làm sẽ là nghi ngờ “Elrise”. Bởi tôi là loại người thích nghi vấn hơn là tin tưởng.
Nhưng cô ấy thì khác, cô ấy đã tin thay vì nghi ngờ tôi, cho nên nó mới dẫn đến kết quả lố bịch thế này.
Vì cô ấy là một cô gái tốt bụng (khác mị) nên mới hiểu nhầm như vậy.
Nhưng giờ tôi không thể ung dung thoải mái được. Cứ đà này Eterna sẽ bị gắn mác Phù Thủy mất.
Không đời nào cô ấy có thể chết chỉ vì nhảy xuống vách đá. Nhưng nếu hiểu lầm cứ tiếp diễn thì sớm muộn gì săn lùng “Phù Thủy” Eterna cũng sẽ trở thành nhiệm vụ toàn cầu.
Ngăn việc này thì đơn giản thôi.
Thanh danh cô ấy sẽ được rửa sạch nếu như tôi tự thú.
Nhưng nếu làm vậy tôi sẽ được tặng ngay một vé lên máy chém. Và không có Thánh Nữ giả mạo tôi đây ngăn chặn, sớm muộn gì sau cái chết của tôi, Phù Thủy sẽ hạnh phúc truy sát Eterna.
Nói cách khác, giờ tôi mà bị phát hiện ở đây sẽ rất tệ.
Nhưng cứ thế này thì Eterna sẽ bị gắn mác Phù Thủy… dù cho cô ấy là Thánh Nữ thật sự.
…Mình có nên thú nhận không?
Chết tiệt, mìnhi thực sự có nên thú nhận luôn không?
Giờ mà tôi thú nhận thì cốt truyện sẽ bắt buộc phải thay đổi.
Vì tôi không thể bị hành quyết bây giờ nên tôi sẽ phải dành phần đời còn lại của mình để chạy trốn. Như vậy độ khó sẽ tăng vọt lên mức Very Hard.
Nhưng so với việc Eterna bị gắn mác Phù Thủy…
Hết cách rồi… tôi phải tự thú ngay thôi.
“Еtеrnа. Cô hiểu nhầm rồi. Thực ra—”
“Tôi đã bảo người đừng có lại gần!”
Chuyện xảy ra khi tôi sắp sửa tự thú.
Eterna hoảng loạn lùi lại, cô ấy bước chân ra khỏi vách và rơi xuống.
ОІІІІІ!?
“А.”
Еtеrnа cứng người và ngây ngốc kêu lên.
Không ổn rồi! Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến tôi không kịp phản ứng!
Tôi lập tức dùng ma thuật bay để đuổi theo Eterna.
Rồi lại một chuyện nữa xảy ra.
Chẳng hiểu sao Vernell lại bám theo tôi, cậu ta liền nhảy xuống sau tôi.
NÈÈÈÈ!
Cậu có thể đã vô thức hành động để cứu lấy nữ chính.
Mị biết. Mị biết mà!
Nhưng không cách nào cho một người không biết bay như cậu giúp được gì trong chuyện này đâu!
Tôi nắm lấy tay Vernell khi cậu ta hoảng hốt bay vụt qua tôi.
Nhưng đúng như dự đoán, hành động đột ngột này đã phá mất thế cân bằng của tôi. Lượng ma thuật gia cường của tôi đang sử dụng không đủ mạnh để xử lí thêm được áp lực tức thì này và khiến tôi bị kéo theo xuống.
Nặng quá đó cái tên này! Cậu tăng bao nhiêu kí rồi thế!?
Tại do chỉ biết tập luyện cơ bắp nên cậu mới nặng đến vậy đó!
Một cột đá ngọn nhô ra bên dưới. Bị nó đâm trúng thì dù là Vernell được bảo vệ bởi sức mạnh bóng tối cũng không dễ gì lành lặn.
Vеrnеll không phải Phù Thủy. Cậu ta chỉ có sức mạnh của Phù Thủy trong người nên cậu ta vẫn sẽ bị thương như thường.
Кuо~! Chúng ta sắp đâm rồi~!! Tới lúc tăng tốc hết cỡ rồi, Ấn Độ qua phải! YОGААА! (Zard: Một Meme của nhật bản nói về lỗi chính tả trong game đua xe của Sega “Scud Race”)
Chúng tôi đã xoay sở tránh được cột đá, nhưng cú cua gắt đã khiến chúng tôi mất thăng bằng và rơi thẳng xuống biển.
Uеgh, mặn quá.
◇
Cơ thể cậu bất giác di chuyển.
Vеrnеll thực sự không thể theo kịp tình hình kể từ lúc Eterna tự nhận mình là Phù Thủy.
Cậu nghĩ điều này thật quá khó tin, thậm chí sau khi suy nghĩ kĩ càng thì cậu cũng thấy nó hoàn toàn bất khả thi.
Thế nên Vernell nghĩ rằng Eterna chẳng qua chỉ là quá hoang mang nên đã nghĩ quẩn.
Quả thật cô đã nói ra một chuyện rất nguy hiểm, thế nên đầu tiên cậu cần phải giúp cô bình tĩnh lại.
Nhưng sự việc dần trở nên chệch hướng, Eterna rơi khỏi vách đá và… Elrise bay xuống theo sao cô.
Sau đó… cậu không nhớ gì nữa.
Nhưng trước khi cậu nhận ra, cậu cũng đã đang rơi xuống.
Cơ thể cậu hẳn đã tự ý hành động.
Nếu cậu chịu bình tĩnh suy nghĩ, hành động của cậu hoàn toàn là vô ích.
Bởi lẽ Elrise có thể bay.
Chẳng những thế, bởi cô là Thánh Nữ nên cô sẽ không có lấy một vết xước dù cho có rơi xuống bình thường.
Vậy những gì cậu làm chẳng khác gì tự sát, thay vì giúp thì nó như tạo thêm gánh nặng cho Еlrіѕе.
А… mình đúng là thằng ngốc mà.
Nghĩ vậy, Vernell chìm xuống dòng nước và bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm bên trong một hang động ở đâu đó.
Nhìn sang bên cạnh, cậu có thể thấy khuôn mặt ngon giấc của Eterna đang bất tỉnh.
Rồi cậu chợt để ý đến nguồn sáng đang chiếu rọi hang động này.
Nguồn sáng vừa tỏa ra hơi ấm vừa lơ lửng trên không, nó đóng vai trò như một ngọn lửa.
“A, cậu dậy rồi sao?”
Và khi nhìn thấy nụ cười hiện lên dưới nguồn sáng của Elrise, Vernell lập tức tỉnh dậy.
Cậu đứng dậy nhanh đến mức chính bản thân cậu phải ngạc nhiên. Cậu cuối cùng cũng nhận ra không chỉ trở thành gánh nặng vô ích cho Elrise mà cô còn phải cứu cả cậu.
Cậu cảm thấy vô dụng… người mà cậu luôn ước ao bảo vệ lại thành ra bảo vệ cậu. Và nó đã xảy ra đến tận ba lần.
Món nợ của cậu cứ ngày một lớn hơn.
“Ta ngạc nhiên lắm đó. Tự nhiên cậu nhảy xuống.”
“Thần, thần xin lỗi ạ… trước khi thần nhận ra thì thần đã…”
“Lần này ta sẽ nhắm mắt cho qua vì cậu làm vậy vì người bạn quý giá của mình. Nhưng điều mà cậu làm khi nãy là ngu ngốc chứ không phải dũng cảm đâu.”
“…Vâng”
“…Nhưng có thể lập tức hành động vì bạn bè mình là một điều đáng khen. Cậu không được quên tinh thần đó, nhưng cũng hãy nhớ là phải quan tâm đến bản thân mình.”
Trước lời Еlrіѕе, suy nghĩ đầu tiên của cậu là “Sai rồi”.
Vеrnеll không hề làm vậy để giúp Еtеrnа.
Dù Eterna quả thật là người bạn quan trọng không thể thay thế, nhưng cô cũng chỉ như một thành viên trong gia đình mà cậu đã cùng lớn lên trong cùng một ngôi làng.
Khi cậu trở nên cô độc bởi sức mạnh trong mình, ngôi làng ấy là nơi đã chấp nhận cậu. Và Eterna là người gần gũi nhất với cậu trong làng.
Cậu có cảm thấy cô đáng yêu và muốn được bảo vệ cô. Đó không phải lời nói dối.
Vậy mà khi Eterna rơi xuống — Vеrnеll đã theo phản xạ dừng lại.
Không phải vì cậu muốn bỏ mặc cô. Nó giống như do niềm tin cô sẽ không bị thương, thế nên không sao cả.
Dù cậu có nhảy xuống thì cũng chỉ thành một lựa chọn sai lầm khi tăng thêm số nạn nhân một cách vô ích. Tốt hơn hết là xuống dưới rồi hẵng tìm Eterna với mọi người.
Thế nhưng khi thấy Elrise bay xuống, cậu lại chẳng hề suy nghĩ gì.
Cậu đã chạy theo và nhảy xuống trước khi cậu kịp nhận ra.
Ngay cả khi cô không cần sự trợ giúp của cậu, chưa kể đến Eterna.
A… ra vậy, mình thực sự, với người này…
Cậu nuốt lại những lời sắp sửa nói ra và dùng tay đấm ngực mình.
Những lời đó không đáng để nói bây giờ.
Câu từ tình cảm từ kẻ vô dụng này sẽ chỉ gây thêm phiền phức cho cô ấy.
Cậu kiềm nén cảm xúc mình và nói về một thứ khác.
“Еlrіѕе-ѕаmа. Thần đang nghĩ — có khi nào Еtеrnа cũng giống như thần không?”
“Giống cậu — đúng rồi! Có lẽ vậy đấy!”
“Vâng. Thần cũng — tuy không đến mức chưa hề bị thương, nhưng thần vẫn rất khó chịu thiệt hại. Ngay cả khi bị chính gia đình bỏ rơi và bị đuổi khỏi làng, người bình thường thì vốn đã chết từ lâu, vậy mà thần vẫn sống — không, sức mạnh này đã giữ cho thần được sống. Bất kể đói khát đến đâu thì thần vẫn không thể chết.”
Phù Thủy và Thánh Nữ chỉ có thể bị thương bởi sức mạnh của nhau. Đặc tính đó chỉ dành riêng cho Thánh Nữ và Phù Thủy.
Nhưng vẫn có ngoại lệ.
Và đó không ai khác chính là Vеrnеll.
Vеrnеll không phải Thánh Nữ hay Phù Thủy. Một điều rất rõ ràng bởi cậu vốn dĩ là đàn ông.
Thế nhưng cậu lại sở hữu sức mạnh và đặc tính gần giống với Phù Thủy.
“Еtеrnа có lẽ cũng như thần”, Vernell nghĩ.
Và Еlrіѕе trông như đã tìm ra câu trả lời trong câu nói ấy.
“Đúng rồi — như vậy sẽ giải thích tất cả. Nếu thế sẽ chẳng có gì lạ khi Eterna-san sở hữu đặc tính giống Phù Thủy mặc cho không phải Phù Thủy.”
“Еlrіѕе-ѕаmа — có khi nào Еtеrnа cũng đã gặp khó khăn điều khiển sức mạnh mình không? Giống như thần khi đó ấy,” Vernell lo lắng hỏi Elrise.
Cô ấy giống như cậu trước khi gặp Elrise. Sức mạnh của cậu đã bộc phát và cậu không thể điều khiển được nó, chính vì vậy cậu đã phải sống một cuộc đời lang thang phiêu bạt.
Thế nên cậu lo rằng Eterna có lẽ sẽ trở nên giống như cậu.
Nhưng sau khi quan sát Eterna, Elrise lặng lẽ lắc đầu.
“Không đâu, ta không thấy dấu hiệu bạo phát nào cả. Cô ấy thực ra không thể bị thương. Chẳng qua chỉ là một chuỗi các sự kiện trùng hợp khiến cô ấy nghĩ là lỗi của mình mà thôi.”
“Ra, ra vậy… thần mừng quá.”
Vеrnеll cảm thấy nhẹ nhõm và Еlrіѕе cũng cười.
Vеrnеll quay mặt đi khi nhìn thấy nụ cười ấy.
Cậu tự biết khuôn mặt mình bây giờ đang nóng ran. Khuôn mặt cậu lúc này hẳn đang đỏ rực hết cả lên.
Cậu mong có thể xoay sở sao cho nó trông như tại ánh sáng.
“Nào… cùng quay về thôi. Mọi người bây giờ hẳn đang lo lắm đấy. Sau khi Eterna-san dậy chúng ta hãy kể lại cho cô ấy nghe những gì chúng ta vừa nói nhé.”
“Vâng.”
Еlrіѕе đề nghị quay lại và Vernell đồng ý.
Nhưng chính lúc ấy, cậu chợt nhìn thấy một thứ gì đó rất lạ.
Phần cánh tay áo đồng phục của Еlrіѕе hơi rách một chút… và có một vết cắt trên đó.
“Еlrіѕе-ѕаmа? Cánh tay người…”
“Tay? Tay ta bị sao ư?”
“Еrr… có một vết thương…”
Еlrіѕе thắc mắc nhìn cánh tay mình rồi chạm vào nó.
Khoảnh khắc cô lấy tay ra, bên dưới vẫn là làn da trắng nõn nà thường ngày.
Thay vào đó lại có một sợi chỉ đỏ dính vào tay cô.
“À, hình như chỉ là sợi chỉ mà thôi. Có lẽ là lúc chúng ta rơi xuống nó bị bung ra.”
“C… chỉ…”
Cuối cùng nó chỉ là một sợi chỉ đỏ bị dính vào tay Elrise.
Thật là một hiểu nhầm đáng xấu hổ.
Nếu bình tĩnh suy nghĩ thì ngay từ đầu Elrise đã không thể nào có thể bị thương.
Nhưng nếu cậu thật sự bình tĩnh thì cậu đã nhận ra.
Đồng phục của Vеrnеll có màu đen và xanh.
Đồng phục của Еtеrnа là trắng và lục.
Elrise cũng có chung đồng phục với Eterna.
Không cái nào dùng vải đỏ.
Vậy rồi sợi chỉ đó từ đâu ra?
Vеrnеll chưa hề nhận ra sự kì lạ ấy.
…Phải, vẫn chưa.....