Nise Seijo Kuso of The Year
KabedondaikouYunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Điều tra

Độ dài 3,710 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-25 20:15:21

Trans: Zard

-------------

Với Aina Fox, cha cô chính là cảm hứng và cũng đồng thời là niềm hãnh diện của cô từ khi còn nhỏ.

Аіnа chào đời với tư cách là con gái lớn của gia tộc Tử Tước Fox 17 năm về trước.

Gia tộc Tử Tước Fox nơi cô sinh ra là một nhà quý tộc cấp thấp.

Đó là một lãnh địa nhỏ bao gồm một vài thị trấn và làng mạc nơi biên giới. Tuy có cuộc sống khá giả nhưng họ vẫn bị coi là nghèo trong giới quý tộc.

Dù vậy, Aina vẫn không hề thấy phiền về điều đó, ngược lại, cô còn tự hào vì được là con gái của gia tộc này hơn bao giờ hết.

Lí do cho sự tự hào ấy là vì cha của cô.

Tuy chỉ là một Tử Tước, ông lại là người đã giành được rất nhiều sự kính phục từ quý tộc.

Hi vọng của nhân loại, Thánh Nữ… có rất nhiều ma kỵ sĩ vượt qua được những bài huấn luyện hà khắc và mang trong mình trọng trách bảo vệ Thánh Nữ, vị sứ giả chính nghĩa mà mọi người hằng trông mong.

Và trong số những kỵ sĩ ấy tồn tại những cá nhân tinh anh mang tên Kỵ Sĩ Hộ Vệ. Khi đó chỉ có 12 người được mang danh hiệu đấy, đặc biệt thậm chí trong số 12 người, cha cô được xem là người ưu tú nhất. Điều này đã giúp ông leo lên vị trí Kỵ Sĩ Trưởng.

Ông là người được ở gần Thánh Nữ hơn bất cứ ai, là người bảo vệ cô, là thanh kiếm và tấm khiên trong cuộc chiến chống lại ma vật.

Vị trí này chỉ thực sự thích hợp cho người kỵ sĩ của các kỵ sĩ và là niềm cảm hứng cho những người lính đang xả thân quên mình trên chiến trường. Đó được xem là vinh quang cao cả nhất.

Chưa kể vị Thánh Nữ của thời đại này là Elrise, vị thánh được mệnh danh Thánh Nữ vĩ đại nhất mọi thời đại. Cũng chính bởi vậy mà cha của Aina, người được ở gần và mang trọng trách bảo vệ Thánh Nữ, trở thành kỵ sĩ vĩ đại nhất với nhiệm vụ bảo vệ niềm hy vọng của nhân loại.

Khi Thánh Nữ Elrise bắt đầu thực hiện nghĩa vụ của mình, luôn có bóng hình của cha Aina luôn bên cạnh cô.

Mọi người ai nấy cũng đều tán dương dáng vẻ anh hùng của cha cô.

Với Aina khi ấy vẫn là một cô bé, cha cô chính là vị anh hùng ngầu nhất, ngầu hơn cả những người anh hùng trong các câu chuyện.

Vị hộ vệ mạnh mẽ và ngầu hơn bất cứ ai, vị kỵ sĩ với nhiệm vụ bảo vệ công chúa… Aina rất yêu quý cha mình.

Nhưng sự trang nghiêm ấy đã bị nghiền nát một năm về trước.

Khi đó, Leila Scott, người chỉ vừa tốt nghiệp Học Viện, tham gia vào Cuộc Đấu Thánh — một cuộc thi được tổ chức mỗi năm một lần trước sự chứng kiến của Thánh Nữ để quyết định thứ hạng của các Kỵ Sĩ Hộ Vệ, và cha cô đã bị đánh bại bởi cô gái 19 tuổi ấy.

Kết quả Leila kế thừa vị trí Kỵ Sĩ Trưởng của cha Aina và ông đã bị tụt xuống hạng 2.

Với Aina khi ấy đang xem trận đấu cùng gia đình, đó là một cảnh tượng rất sốc và khó tin.

Cô nghĩ đó chỉ là ảo giác, cô nghĩ có lẽ cha cô chỉ bị mệt trong trận đấu ấy.

Tuy cha cô rất hài lòng với kết quả và nói “Giờ một người tài hơn ta sẽ bảo vệ Thánh Nữ”... Aina vẫn không thể chấp nhận.

Thế nên cô thề sẽ giành lại danh dự cho cha cô.

May mắn thay, cô đã được học kiếm thuật và ma thuật từ khi còn nhỏ, bởi vậy cô không nghĩ mình sẽ thua bất cứ ai.

Cô dễ dàng vượt qua bài kiểm tra đầu vào của Học Viện, cô cảm thấy bản thân tài giỏi hơn nhiều khi thấy những người khác đang chật vật với bài kiểm tra.

Với Aina, Trung Tâm Đào Tạo Ma Kỵ Sĩ Alfrea chỉ đơn thuần là hòn đá lót đường, chỉ là một trong rất nhiều nút giao trong cuộc đời cô.

Cô cho rằng cô sẽ trở thành học viên xuất sắc nhất với kết quả rõ ràng như vậy.

Trận chiến sẽ bắt đầu sau khi cô tốt nghiệp và trở thành Kỵ Sĩ Hộ Vệ… hoặc đánh bại Leila Scott trong Cuộc Đấu Thánh và giành lấy danh hiệu Kỵ Sĩ Trưởng đồng thời khôi phục lại danh dự của cha cô.

… Hoặc cô đã nghĩ vậy.

Chính cái nơi gọi là hòn đá lót đường ấy đã dễ dàng đẩy ngã cô.

Học Viện tổ chức 2 Giải Đấu Sức Mạnh mỗi năm, giải đầu tiên là cuộc chiến giữa những học viên cùng năm và giải thứ hai là cho toàn bộ học viên của Học Viện.

Cô đã nghĩ chức quán quân của cả hai giải đấu đã nằm trong tay cô với kết quả rõ ràng ấy.

Cô đã tin rằng cô sẽ không thua, cho dù đối thủ có là học viên năm trên.

Аіnа đã được cha cô huấn luyện từ khi còn nhỏ.

Tầm quan trọng về mục tiêu của cô không như những người khác.

“Mọi người đều rất cố gắng nhỉ. Theo Leila thì giải đấu năm nay thế nào?”

 “Thần sao? Để xem… theo thần năm nay có một vài học viên rất đáng chú ý. Thần cũng phải cố gắng hơn thôi.”

Âm thanh cuộc trò chuyện của Thánh Nữ và kẻ thù của cô (Leila) lọt vào tai cô.

Đúng hơn cô cố tình đứng ở nơi có thể nghe thấy giọng họ.

“Nhất là bốn người đó… Vеrnеll, Аіnа Fох, Јоhn và Маrу Јеt đặc biệt nổi bật so với những người còn lại. Vernell tuy vẫn còn hơi kém về mặt kĩ năng nhưng cậu ta lại sở hữu nền tảng vững chắc. Aina Fox tuy không có kĩ năng gì nổi bật nhưng cách di chuyển của cô ta rất tinh tế. Thần chỉ có thể nói quả nhiên là con gái của Kỵ Sĩ Hộ Vệ Fox. John từng là lính nên cậu ta có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn hẳn những người khác.”

Аіnа cảm thấy sung sướng khi nghe đánh giá của Leila về cô.

Dù là kẻ thù của cô, cô lại rất hiểu chuyện.

Đúng vậy, tôi là con gái của người cha vĩ đại của tôi. Tôi vốn đã khác xa với đám nhãi nhép đó rồi.

Cô có phần không thích bị đánh đồng là không có năng lực gì đáng chú ý, nhưng ít nhất đánh giá của cô vẫn tốt hơn 2 người kia.

Nhưng những lời tiếp theo càng khiến cô thêm cay đắng.

“Cuối cùng là Mary Jet, cả ma thuật lẫn kiếm thuật đều rất cân bằng. Tuy sức mạnh không đáng nói nhưng kĩ năng của cô ta đã ngang tầm với các kỵ sĩ. Theo thần thì cô ấy là người khả năng cao sẽ giành chiến thắng nhất”

Cái quái gì vậy? Cô nghĩ.

Аіnа cảm thấy không phục khi nghe Leila nói như thể Mary mạnh hơn cô.

Cô biết Маrу Јеt.

Cô là một cô gái trầm tính khó hiểu, một người chẳng có gì nổi bật.

Cô cũng không có vẻ gì sở hữu phẩm chất của kỵ sĩ.

Cô đã nghĩ Mary cũng có tài và cũng phần nào có ấn tượng tốt về cô… nhưng dù vậy, cô rất ghét việc bản thân bị đánh giá rằng yếu hơn Mary bởi kẻ thù của cô.

Được. Vậy tôi sẽ thắng một cách áp đảo để chứng minh rằng cô đã sai.

Tôi sẽ thắng.

Với suy nghĩ ấy, cô bước lên sân đấu — và thua một cách dễ dàng.

Trong Giải Đấu Sức Mạnh mà cô đã tưởng chừng mình chắc chắn sẽ giành chiến thắng… đừng nói đến giải toàn Học Viện, cô đã bị đánh bại trong trận bán kết của giải chỉ dành cho học viên cùng năm.

Cô không phải quán quân. Cô thậm chí còn không được á quân.

Hạng 4. Cô thậm chí còn không thể bước vào vòng chung kết để chiến đấu giành danh hiệu quán quân.

Аіnа gạt đi bàn tay đưa đến cô rồi mau chóng rời khỏi đấu trường như thể đang bỏ chạy.

Cô cảm thấy cay đắng.

Cay đắng đến mức khó chịu, nước mắt cô cứ ứa ra.

Như thể xát muối vào vết thương, chính là sự kiện đã xảy ra sau khi cô chạy đi.

Mary đã thua trong trận đấu với Vernell ở vòng chung kết và trở thành á quân, rồi một tên Thượng Cấp Ma Vật tấn công vào Học Viện.

Những người đứng lên chống lại tên ma vật đến để giết Thánh Nữ là 5 học viên và 1 giảng viên… Quán quân Vernell, á quân Mary, hạng 3 John cùng hai người bạn của cô Eterna và Fiora.

Cuối cùng là một trong các giảng viên của Học Viện, Supple.

Họ đã xoay sở giành chiến thắng sau trận chiến đầy cam go và trở nên nổi tiếng. Aina lại không hề có mặt trong cuộc chiến ấy.

Tuy vẫn chưa là kỵ sĩ, 5 học viên ấy đã được công nhận cho chiến công bảo vệ Thánh Nữ, thậm chí được chính Thánh Nữ Elrise đến cám ơn. Họ là anh hùng. Thế nhưng Aina lại không có tên trong đó.

Trong số các học viên top 4, chỉ duy nhất Aina không làm gì khi Thánh Nữ gặp nguy hiểm.

“Ê này, đó là hạng 4 Аіnа-ѕаn đó.”

“À… người duy nhất trong top 4 không làm gì đó à…”

“Cô ta khác hẳn với ba người kia nhỉ?”

“Mà cha cô ta là Kỵ Sĩ Hộ Vệ Fox đó…”

“Thôi đi. Đâu phải chỉ vì có cha tài giỏi mà mong chờ điều tương tự ở con cái được. Trọng trách đó nặng nề lắm đấy.”

“Thế mà lúc nào cũng khoe khoang cho cố vào…”

“Cô ta làm gì khi tên ma vật xuất hiện thế?”

“Chịu… chắc trốn đâu đó ngồi khóc nhỉ?”

“À tớ biết rồi. Lúc tớ sợ quá rồi bỏ ch- à ý tớ là, lúc tớ đi vệ sinh, tớ thấy cô ta ở trong lớp.”

“Hở? Vậy là cổ trốn thiệt à? Cậu đùa đó sao? Con gái của gia tộc Fox mà lại làm vậy sao?!”

“Thì ra cổ cũng chỉ có vậy.”

“Cái thái độ sau khi thua của cổ cũng thật khó coi.”

“Đúng là thùng rỗng kêu to, lúc cần nhất thì cổ lại như vậy.”

Sau ngày hôm đó, cái nhìn về cô của các học viên khác đã thay đổi.

Dù bản thân họ cũng không làm gì, cô đã trở thành mục tiêu của những tin đồn ác ý ấy.

Bởi Aina bình thường luôn xem thường người khác và ngay cả cô cũng không thèm giấu đi thái độ ấy nên tốc độ lan truyền tin đồn về cô thậm chí còn nhanh hơn.

Tôi khác mấy người vì tôi là con gái của Kỵ Sĩ Trưởng Fox.

Cô không hề bịa chuyện bởi mọi người đều biết về điều đó, cô cũng không thẳng thừng bảo “cậu kém hơn tôi” nhưng thái độ của cô đã nói lên tất cả.

Bởi thái độ của Aina, nếu nói về mặt tích cực thì là thẳng thắng, hoặc kiêu căng về mặt tiêu cực, thái độ của cô đã khiến số lượng kẻ thù của cô liên tục tăng lên.

Cô đã từng khiến họ phải im lặng bằng thực lực của mình… nhưng giờ, thứ “sức mạnh” ấy đã tan thành mây khói.

Không thể như vậy, không đúng. Có gì đó không đúng!

Аіnа muốn hét lên.

Nếu tôi ở đó thì tôi chắc chắn cũng sẽ tham gia.

Một mình tôi cũng có thể đánh bại con quái vật đó và bảo vệ Thánh Nữ. Tôi dư sức làm vậy!

Tôi chỉ thua vì gặp xui mà thôi!

Tôi chỉ vô tình không ở đấy khi chuyện đó xảy ra mà thôi, tất cả chỉ có vậy thôi.

Nhưng dù cô có giải thích thế nào, việc cô không làm gì khi ấy vẫn là sự thật, thế nên những gì cô nói đều trở nên vô nghĩa.

Cô chỉ như một con vật đang cố gắng kêu gào trong vô vọng.

Аіnа giờ bị gán mác là một kẻ hèn nhát, một kẻ chẳng biết gì về thực chiến.

Kể từ ngày hôm đó, cô không còn nói chuyện với ai và bắt đầu chỉ chú tâm duy nhất vào việc tập luyện.

Dù đó có là ai, cô vẫn cảm giác cứ như họ đang nhìn cô với ánh mắt xem thường.

Hơn hết, nếu cô không dùng cách này để giải tỏa… cô có lẽ sẽ trở nên điên loạn vì hận thù.

Cô căm hận Mary.

Từ ngày cô thua cô ấy, mọi thứ đều trở nên tồi tệ hơn.

Nếu cô không dùng việc tập luyện để giải tỏa, cô hẳn đã la hét khắp nơi.

Là lỗi của cô, ước gì cô không tồn tại… những lời nói đầy cay nghiệt ấy có lẽ sẽ phát ra từ miệng cô.

Thế nên cô hoàn toàn đắm mình vào việc tập luyện như một cách để trốn tránh hiện thực.

Cô đang chạy trốn khỏi cuộc chiến cô đã thua và chạy trốn khỏi Mary.

“Ta có thể hiểu. Trò đã phải chịu những đánh giá không thích đáng.”

Người an ủi Aina khi cô đang trốn chạy khỏi mọi thứ là hiệu trưởng Học Viện.

Ông trông khá già dù rằng chỉ mới giữa 40, nhưng cơ thể ông vẫn rất săn chắc và cơ bắp.

Với tuổi thọ thông thường của con người ở thế giới này chỉ ở quanh quẩn 60 tuổi, ông đã được xem là một ông lão, nhưng cơ thể ông vẫn ngập tràn sức sống tuổi trẻ.

Mái tóc bạc của ông được buộc lại phía sau đầu, đôi mắt ông sắc bén tựa như một con thú săn mồi.

Với chiều cao 188cm, ông được xem là cao bởi chiều cao trung bình của nam giới ở đây chỉ đến 165cm.

“May mắn thật là một điều tàn nhẫn. Cũng như trò vậy, tuy sở hữu phẩm chất của một Kỵ Sĩ Trưởng, thế mà chỉ một thất bại đã khiến trò mất đi mọi thứ. Thời điểm cũng thật không tốt. Nếu như trò ở đó, trò hẳn cũng đã đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Thánh Nữ.”

Những lời mật ngọt ấy dần len lỏi vào trái tim của Aina.

Trái tim của Aina giờ đây đầy những vết nứt. Cô đã bị tổn thương đến mức gần như vỡ vụn.

Và trong giây phút ấy, những lời của ông dịu dàng đi vào trái tim cô.

“Ta không thể ngó lơ một điều đáng tiếc như vậy xảy ra trước mắt mình được. Ta thấy tiềm năng trở thành một kỵ sĩ tuyệt vời ở trong trò. Thật là một mất mát lớn cho nhân loại nếu như tài năng ấy bị hủy hoại tại đây. Và, tuy vẫn chưa có gì chắc chắn nhưng… có vẻ trò Mary đã gian lận. Trước khi trận đấu bắt đầu, trò có bỗng dưng tự nhiên cảm thấy lạnh không? Trò đã hiểu thế là sao rồi chứ? Ta tin chắc rằng khi ấy, trước khi trận đấu bắt đầu, trò Mary đã lén tấn công trò. Thế nên chuyển động của trò trở nên chậm đi… và trò không thể chiến đấu bằng hết sức mình.”

Thực chất, chuyện đó không hề xảy ra.

Dù có nghĩ thế nào, nếu như đến mức khiến sức mạnh của cô bị giảm đi, Aina hẳn phải là người đầu tiên nhận ra.

Nếu có lạnh thì trong kí ức của cô phải có sự lạnh ấy.

Аіnа không hề có kí ức về nó.

Nhưng… con người thường suy nghĩ theo hướng có lợi cho mình.

Cho dù đó có là chuyện đã xảy ra.

Phải rồi, quả thật là vậy.

Một khi suy nghĩ ấy đã nhen nhóm lên trong đầu, họ sẽ tin chắc rằng đó là sự thật.

Xoay chuyển giữa ảo tưởng và hiện thực, tạo nên một nghi ngờ vô căn cứ thay cho sự thật.

Khi có chuyện xảy ra, người ta thường nghĩ “Tôi không phải người duy nhất có lỗi”.

Rồi nó sẽ trở thành “Có lẽ tôi không hề sai”, tiếp theo lại tăng dần thành “Tôi không sai!” và cuối cùng là biến tướng thành “Tôi vô tội, tại sao tôi lại phải chịu đựng thế này.”

Có không ít người có loại suy nghĩ ấy.

“Nào, lúc đó trò có cảm thấy lạnh đúng chứ? Nhưng trò lại không nhận ra. Đó chính là do trò Mary đã giở trò.”

Những lời của hiệu trưởng cứ liên tục đi vào tâm trí cô như đang muốn thao túng cô.

Ra vậy, thì ra là thế, cô nghĩ.

Mình không hề thua trong một trận đấu công bằng.

Mình thua trong một trận đấu hèn hạ.

Khi cô hiểu (sai) như thế, cô bắt đầu tức giận.

Thứ hèn hạ, thật không thể tha thứ. Suy nghĩ ấy dần chiếm lấy tâm trí cô.

Khi năng lực nhận thức đúng sai của cô giảm đi, hiệu trưởng bất ngờ cho cô một đề xuất.

“Ta tin chắc rằng trò là học viên tài năng nhất trong năm nay. Thế nên ta tin trò, ta sẽ nói cho trò biết điều này… thật ra, có gián điệp của Phù Thủy đang lẩn trốn bên trong Học Viện.”

“HẢ!?”

“Ta đã luôn tìm kiếm một người xứng để tin tưởng. Ta không biết ai là ai và đã luôn phải chiến đấu một mình. Nhưng giờ ta nghĩ ta có thể tin ở trò. Sự đối xử với trò bây giờ có lẽ có liên quan gì đó đến mưu kế của kẻ địch.”

Аіnа rất ngạc nhiên khi nghe hiệu trưởng nói.

Đồng thời cô cũng cảm thấy hạnh phúc.

Cô cảm thấy vui sướng vì sự thật này được tiết lộ cho cô chứ không phải Mary.

“Trò có hiểu không? Con quái vật đó xuất hiện ngay vào lúc ấy, chưa kể như thể đã được sắp xếp từ trước, chuyện như này xảy ra. Số lượng gián điệp của Phù Thủy giờ đây không ít. Ta không biết bọn chúng đã ăn sâu vào đến đâu. Cả việc Thánh Nữ đến ngay vào lúc này nữa.”

“Không- không thể nào! Chúng ta phải báo cho ngài ấy…”

“Không, trò không thể làm vậy. Nếu nói cho ngài ấy thì chúng sẽ để ý đến chúng ta mất. Đây là cơ hội của chúng ta. Chúng ta sẽ để kẻ thù ra tay trước rồi tóm đuôi bọn chúng.”

Hiệu Trưởng cúi người đến ngang tầm mắt của Aina.

Ông nắm lấy tay cô rồi trầm giọng nói.

“Аіnа Fох… xin trò hãy chiến đấu cùng ta. Hãy cùng nhau bảo vệ Thánh Nữ.”

“Vâ- Vâng! Nếu thầy thấy ổn thì em sẽ sẵn lòng giúp!”

“Trả lời hay lắm. Thật tốt vì ta đã chọn trò… vậy ta mong trò hãy để ý đến Thánh Nữ-sama và báo cáo lại cho ta. Nhất là khi ngài ấy lén lút hành động… hẳn trò cũng biết về sự kiện vài tháng trước mà đúng không? Ngài ấy đã từng bị Fara-sensei ép buộc phải đến một mình. Nếu như hành động một mình như vậy thì khả năng cao ngài ấy sẽ lại bị kẻ địch đồn vào đường cùng và rất dễ gặp nguy hiểm. Chúng ta cần phải giải cứu ngài ấy càng sớm càng tốt. Thế nên hãy báo cáo cho ta nếu như có chuyện xảy ra.”

Аіnа đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi lời dụ dỗ ngọt ngọt của hiệu trưởng.

Con người một khi đã tin rằng họ đang làm điều đúng đắn, họ sẽ hiếm khi thắc mắc.

Điều đó lại càng đúng với một cô gái đang bị tổn thương.

Cộng với tính cách của cô, Aina đã không còn nghi ngờ gì nữa.

“Ta sẽ chỉ trò các để liên lạc với ta. Đây là giống chim thông minh có thể nghe người khác nói rồi bắt chước lại. Để tránh những kẻ săn mồi, chúng có thể ngụy trang bản thân giống với môi trường xung quanh, thế nên dù trò có đặt nó lên vai thì cũng sẽ không ai nhận ra. Con chim này sẽ đến chỗ ta và nói lại lời của trò cho ta.”

Thứ mà hiệu trưởng đưa cho cô trong khi đang giải thích đó là một con chim nhỏ.

Có vẻ nó đã quen với con người nên nó không hề chống cự và nhảy lên tay Aina, chỉ trong nháy mắt cả cơ thể nó đã mang màu da của Aina như thể nó không hề có ở đó.

“Trò thử nói gì đi.”

“Е- еrr… ừm… chào buổi chiều.”

Theo lời hiệu trưởng, Aina chào con chim.

Con chim ngẩng đầu lên và mở miệng.

“Е- еrr, ừm, chào buổi chiều.”

“Uwаh… nó dễ thương thật đó.”

“Uwаh, nó dễ thương thật đó.”

Con chim bắt chước lại lời của Aina.

Cảm thấy có chút vui, Aina xoa đầu nó.

Bộ lông của nó bồng bềnh và khi chạm vào rất dễ chịu.

“Được rồi, ta sẽ để nó cho trò. Dĩ nhiên đây là nhiệm vụ tối mật. Đừng để ai biết đấy.”

“Vâng! Xin hãy cứ tin ở em!”

Аіnа tự tin đáp lời hiệu trưởng.

Неаdmаѕtеr dịu dàng mỉm cười nhìn cô rồi rời đi.

Nhưng khi vừa quay mặt lại, nụ cười ân cần của ông liền biến dạng, khóe miệng ông nhếch cao lên.

Nó, một nụ cười độc ác, chế giễu cô gái ngốc nghếch kia.

Và nhóm Vernell đang trốn đã nghe thấy toàn bộ, họ nhìn nhau như thể vừa nghe được một chuyện động trời.

А/N:

“Về dáng vẻ của Elrise”4

– Sức mạnh bóng tối đã ảnh hưởng đến cô khiến cô luôn phải cười — không hề có cái drama kiểu đó. Cô khoác lên mình cái vẻ mặt đó chỉ để giữ cho vai diễn Thánh Nữ của mình luôn trong trạng thái hoàn hảo, lí do cô làm vậy chỉ để con người thật của cô không bị lộ.

(Như khi cô nhìn những cô gái, cô đã ngăn không cho nụ cười của một lão già xuất hiện bằng phương pháp này)

Bình luận (0)Facebook