Chương 38: Những suy nghĩ mâu thuẫn
Độ dài 3,634 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-03 20:15:17
Trans: Zard
Đổi cách xưng hô của Vernell, Eterna với Leila do Leila lớn hơn hai người đó.
---------------------
Vừa nhìn Leila đang đứng trước mặt, Vernell từ từ thu kiếm về lại vỏ.
Hành động của cậu như ngầm bảo cô không đáng để cậu phải phí sức. Leila nhăn mày khi thấy vậy nhưng Vernell vẫn không quan tâm mà tiếp tục đi lên.
“Lеіlа-ѕаn, hãy để bọn em qua.”
“Có vẻ tôi đang bị xem thường nhỉ. Cậu thực sự nghĩ tôi yếu đến mức cho cậu qua chỉ vì một lời nói của cậu sao?”
Không cần phải nói, Leila không hề yếu.
Cô thường không có nhiều cơ hội để thể hiện kĩ năng vì cô luôn ở bên Thánh Nữ Elrise, một người tự bản thân đã rất mạnh. Thế nhưng việc cô trở thành Kỵ Sĩ Trưởng khi chỉ mới 20 tuổi và đạt được danh hiệu đó dù là phụ nữ đã thừa khiến Vernell hiểu năng lực của cô.
Quả thật, Leila không thể được như Elrise một đòn tiêu diệt cả quân đoàn ma vật cũng như biến ra những phép màu như hồi phục tay chân.
Dù vậy, sức mạnh của cô đủ để so với cả Thánh Nữ đời trước Alexia (nếu ta bỏ qua năng lực miễn nhiễm sát thương của Thánh Nữ) trên chiến trường.
Một người như vậy không thể nào gọi là yếu. Cô rất mạnh.
Thế nhưng Vernell lại không hề thủ thế mà vẫn cứ tiếp tục đi tới.
“Chị không hề yếu. Nhưng bây giờ chị trông rất yếu.”
“…Ngh!”
Lеіlа lập tức rút kiếm và chĩa ngay vào cổ Vernell.
Tốc độ của cô nhanh đến mức ngay cả Eterna đứng bên cạnh cậu cũng không thể nhìn thấy chuyển động của thanh kiếm.
Nhưng Vernell không chút giật mình và vẫn nhìn thẳng vào Leila.
“Lеіlа-ѕаn… chị cũng biết mà phải không? Đây không phải điều chị nên làm. Đây không phải điều mà một Kỵ Sĩ nên làm… chị không cần em phải chỉ ra; trong thâm tâm chị vốn đã nhận ra điều đó rồi.”
“Im đi!”
“Dù em có im thì trái tim của Leila-san vẫn sẽ không im… phải chứ?”
Thanh kiếm của Lеіlа run rẩy.
Đúng như Vernell nói. Hơn ai hết, bản thân Leila là người hiểu rõ sai lầm của mình nhất.
Nếu Elrise thực sự muốn, cô đã có thể thoát khỏi lâu đài này bất cứ lúc nào.
Thế nhưng tại sao cô lại không làm vậy?
Là do cô thích lối sống hiện tại đến mức không muốn đi?... Dĩ nhiên là không phải.
Không đời nào chủ nhân của cô, một con người gần như là hiện thân của từ “Thánh Nữ” sẽ chịu ngồi yên vì lí do đó. Leila biết sẽ không bao giờ có chuyện ấy cho dù thế giới này có bị hủy diệt đi chăng nữa.
…Là vì Lеіlа.
Vì cô nghĩ rằng Leila bị bắt làm con tin nên đã chấp nhận để bản thân bị bắt giữ.
Và Lеіlа, biết Elrise quan tâm cô thế nào nên đã dùng chính cảm xúc ấy để hợp tác với những kẻ âm mưu giam cầm Elrise.
Hơn ai hết, Leila hiểu hành động ấy tội lỗi thế nào.
“Tôi biết… tôi biết chứ… nhưng, dù có làm thế nào… thứ cảm giác lo lắng này vẫn không buông tha tôi!”
Lеіlа nhớ lại cuộc nói chuyện với Elrise khi trước.
Điều mà Elrise đã nói với cô.
Rằng định mệnh có thể thay đổi.
Rằng số phận đau buồn ấy sẽ kết thúc ngay chính thời đại này.
Rằng có cách để Thánh Nữ không trở thành Phù Thủy hoặc không phải chết.
Rằng khi kết thúc, họ chắc chắn sẽ đạt được Happy End, một tương lai mọi người sẽ cùng cười…
Thế nên Leila hãy tin cô; cô đã nói như vậy.
Và Lеіlа đã thực sự rất hạnh phúc khi ấy.
Cô vui vì không phải mất đi vị chủ nhân mà cô đã thề sẽ bảo vệ, vui vì nghe rằng thứ vòng lặp đã tiếp diễn quá lâu này sẽ kết thúc.
— Nhưng, cô sẽ thay đổi định mệnh bằng cách nào?
Еlrіѕе không hề nói gì về phần quan trọng nhất ấy.
Và bởi thế, sự chần chừ của Leila đã khiến cô bị cám dỗ bởi những lời đầy xảo quyệt của một người.
“Chà chà… ta đến chỉ vì tò mò mà thôi, nhưng không ngờ cô vẫn còn ngần ngại. Ta đã nói rồi. Trên đời này không có cách nào dễ dàng như Elrise-sama nói đâu.”
Người xuất hiện với từng bước chân vang vọng là một ông lão tóc bạc.
Thoạt nhìn ông như đã quá tuổi 70, nhưng cơ thể ông vẫn trông đầy khỏe mạnh, bờ lưng thẳng tắp cùng dáng người cao ráo.
Ông cao khoảng 170 cm.
Từng nếp nhăn trên khuôn mặt ông thể hiện sự từng trải không một người trẻ nào có và đôi mắt sắc bén của ông tựa một loài chim săn mồi.
Ông là vua của vương quốc Billbery — Аіz Аnd Ау Віllbеrrу, đệ thập tam .
Ông mặc một chiếc áo măng-tô màu xanh là biểu tượng cho địa vị của ông và lạnh lùng nhìn Leila với ánh mắt xanh ngọc tựa trái việt quốc.
“Ta đã trải qua bốn đời Thánh Nữ, kể cả Elrise-sama. Thế nên ta có thể chắc chắn. Không hề có phương pháp nào cả. Có lẽ ngài ấy định sẽ tự sát sau khi đánh bại Phù Thủy. Nhưng nếu chuyện đơn giản đến thế thì vòng lặp này vốn đã kết thúc từ những đời trước đó rồi… và dù có thành công thì với cô, Elrise-sama sẽ không còn. Cô thực sự đồng ý với điều đó sao?”
“Bệ…hạ.”
“Ta có thể chứng thực điều này. Không có cách nào cả. Bảo rằng ngài ấy sẽ không chết chỉ đơn thuần một lời nói dối để khiến cô an tâm mà thôi. Nếu cô thực sự muốn bảo vệ Elrise-sama… cho dù có phải phản bội đi nữa, ta cũng không còn cách nào ngoài giam giữ ngài ấy tại tòa lâu đài này.”
Ông lão đã dùng những lời xảo quyệt này để dụ dỗ Leila là vua Aiz.
Leila không thể không tin vào lời của ông.
Trọng lượng lời nói của ông hoàn toàn khác biệt. Nó được dựa trên lịch sử mà ông đã được tận mắt chứng kiến qua các đời Thánh Nữ.
Dù tốt xấu gì, đó đều là những lời từ một người biết về thảm kịch đằng sau Thánh Nữ và Phù Thủy..
Không, hơn cả thế… ông là người đã định giết Alexia, Thánh Nữ đời trước ngay khi cô trở thành Phù Thủy..
Đó là điều không thể tha thứ, một hành động hèn hạ.
Nhưng chính vì ông dám làm bẩn tay với hành động bẩn thiểu ấy… càng chứng tỏ ông biết về bóng tối của lịch sử hơn bất cứ ai.
Vì điều này, Leila càng tin ông hơn lời nói vô căn cứ của Elrise.
“Chẳng phải Еlrіѕе-ѕаmа đã nói rằng định mệnh này có thể thay đổi sao? Nếu vậy…”
“Và ta nói rằng điều đó là không thể, cậu trai trẻ à. Lẽ nào cậu cũng là kiểu người giống Leila, cố chấp bám víu vào một ảo tưởng không thể thành sự thật sao?”
Liệu ta có thể tin Elrise vì ngài ấy đã nói vậy không?
Vеrnеll định nói ra điều đó nhưng Aiz lạnh lùng cắt ngang lời cậu.
Lời nói của ông mang nặng hiện thực, minh chứng và một áp lực khổng lồ.
“Năm ta 4 tuổi, Thánh Nữ thời đại ấy, Griselda, đã đánh bại Phù Thủy và trở thành Phù Thủy tiếp theo. Ta khi đó vẫn là một đứa nhóc và, như đám trẻ các cậu bây giờ, ta đã tin rằng sẽ có cách để thay đổi điều đó.”
Аіz kể lại quá khứ của ông với vẻ mặt hoài niệm
Cả người đàn ông đã chọn cách giam cầm Elrise vì thế giới cũng đã từng là một con người thơ ngây.
Vеrnеll nhìn thấy có chút gì đó sầu muộn trên khuôn mặt nhà vua khi ông kể câu chuyện của mình.
“Tiếp đến là Thánh Nữ Lilia. Em ấy chào đời năm ta lên 9, em ấy như một đứa em gái với ta vậy. Khi ta lên ngôi vào năm 19 tuổi, ta đã nói ra nghe sự thật với hi vọng rằng em ấy sẽ không trở nên như Thánh Nữ trước đó… nhưng đó chỉ là một sai lầm ngu xuẩn của một thằng nhóc ngu xi. Khi đó ta đã không nghĩ đến hậu quả; ta chỉ biết tin vào thứ gọi là sự đồng cảm, sự ngây thơ, ta đã tin rằng mình đã làm đúng. Và theo cậu kết quả thế nào…? Lilia đã chiến đấu với ma vật với tâm thế tự sát và đã bị giết hại một cách tàn nhẫn. Nó có giúp em ấy trở thành Phù Thủy không, có… nhưng nó chẳng thay đổi được sự thật rằng Phù Thủy trước đó vẫn còn sống và không có gì thay đổi cả. Nó chỉ càng kéo dài thêm cái kỉ nguyên tăm tối đấy mà thôi. Điều mà bọn ta nhận ra sau cái chết của Lilia là Phù Thủy sẽ không già đi và sẽ sống tới khi có người tiêu diệt ả, cũng như rằng sự thật chính là liều thuốc độc cho Thánh Nữ.”
Đó là câu chuyện của vị Thánh Nữ hai thế hệ trước đã bị giết bởi ma tộc.
Nhà vua đã cố chống lại số phận bằng cách riêng của mình, nhưng Thánh Nữ thời địa ấy, Lilia… có lẽ không mạnh mẽ đến vậy.
Cô đã không thể chịu được suy nghĩ về tương lai cô trở thành Phù Thủy và đã chọn cái chết bằng cách tự sát khi đối đầu với ma vật.
Nếu như Phù Thủy có thể già theo thời gian, cái chết đã không phải vô ích, nhưng không may, Phù Thủy không già đi.
Một hành động vô nghĩa.
Cô thậm chí đã chết mà không thể bắt đầu được chút hòa bình ngắn ngủi như những Thánh Nữ đời trước.
Vì chuyện này, tên của Lilia thường được lược bỏ trong danh sách tên Thánh Nữ.
Ngay cả Vernell cũng là lần đầu tiên nghe về tên của vị Thánh Nữ từ hai thời đại trước.
“Năm ta 48… vị Thánh Nữ đời trước, Alexia đã thành công thực hiện nghĩa vụ Thánh Nữ của mình. Sau đó, khi nhớ lại cách mà Lilia chết dưới tay ma vật… ta đã giam Alexia tại lâu đài này và nhốt đầy ma vật trong đó. Tuy bản thân ta biết mình đã làm điều không phải với Alexia và Diaz, nhưng ta đã nghĩ mình sẽ có thể phá vỡ vòng lặp bằng cách này.”
“…Tại sao một người như ngài lại…!”
Vеrnеll không thể che giấu sự giận dữ trong giọng nói của mình với Aiz, người đang thuật lại lịch sử bằng một tông giọng không chút thay đổi.
Đó không phải là cách đối xử với một cô gái đã tuyệt vọng cố gắng chiến đấu để bảo vệ thế giới và đánh bại Phù Thủy..
Thế nhưng Аіz vẫn không chút lay động trước ánh nhìn thù hận của Vernell..
“Cậu kinh tởm ta sao? Đó là phản ứng bình thường thôi; những gì ta làm hoàn toàn được coi là phản bội. Lũ ma vật ta nhốt trong lâu đài không hề tấn công Alexia… chúng thậm chí còn trở thành thuộc hạ của ả và giúp ả trốn thoát. Cả ta cũng nghĩ mình thật ngu ngốc… vì đã để ả thoát, thế giới một lần nữa phải gánh chịu sự khủng bố của Phù Thủy… Ta, khi ấy, thực chất đã muốn từ bỏ. ‘A, vô dụng cả’. ‘Dù mình có làm thế nào, cũng sẽ chẳng có gì thay đổi’. ‘Cuối cùng, không có cách nào để bảo vệ hòa bình’. Đó là suy nghĩ của ta.”
Đó không phải điều ông nên nói, Vernell muốn hét lên.
Quả thật, Aiz đáng bị căm hận vì ông đã không thể kết liễu Alexia và để ả trốn thoát, nhưng đó không phải điều khiến Vernell tức giận.
Cậu tức giận vì Aiz đã thực hiện một hành động phản bội đầy dơ bẩn với Alexia.
Nhưng Aiz không hề để ý cũng như không quan tâm đến lí do ấy và tiếp tục.
“Và giờ, tại thời đại này… hẳn ta không cần phải nói ra đâu nhỉ. Các cậu đều biết cả rồi, rằng Thánh Nữ Elrise thời đại này vượt xa mọi Thánh Nữ trước đó… thật sự, khi nhìn thấy ngài ấy, ta đã như muốn hét lên ‘vậy những Thánh Nữ khi trước là thế nào?’, mỗi lần nghe về thành tựu của ngài ấy, cảm giác đó trong ta chỉ càng ngày một lớn hơn. Cán cân sức mạnh giữa Thánh Nữ và Phù Thủy của thời đại này rõ ràng quá khác biệt so với những thời đại trước. Tuy các Thánh Nữ trước có sức mạnh để đánh bại Phù Thủy, nhưng họ không hề mạnh đến vô lí như Elrise. Thế nên ta mới có những chiến thuật lập ra bởi các Thánh Nữ đời trước nhằm tránh đối đầu với thuộc hạ Phù Thủy, ma vật và Thượng Cấp Ma Vật... và dù Thánh Nữ có đang sống, thế giới vẫn sẽ chẳng bao giờ được yên bình đến khi Phù Thủy bị tiêu diệt.”
Khoảng thời gian ngắn ngủi là khoảng thời gian giữa thời điểm Phù Thủy trước chết đến khi Thánh Nữ trở thành Phù Thủy tiếp theo.
Không phải chỉ vì có Thánh Nữ mà sẽ có hòa bình.
Bởi Phù Thủy có rất nhiều thuộc hạ, ma vật và cả Thượng Cấp Ma Vật, tất cả chúng đều chỉ tăng theo năm tháng.
Nếu toàn bộ được huy động cùng một lúc, Thánh Nữ sẽ bị giết trong nháy mắt.
Thế nên, chiến thuật được lập ra bởi Thánh Nữ là để tránh trường hợp ấy.
Nó đã dẫn đến biết bao hi sinh, để mặt không biết bao nhiêu những kẻ yếu phải chết, tất cả chỉ vì một cơ hội mở một con đường máu cho Thánh Nữ đến chỗ Phù Thủy.
Tất cả đều cần thiết để Thánh Nữ đạt được “phép màu” đánh bại Phù Thủy.
Nó đã luôn như vậy. Chính bởi thế, khoảng hòa bình ngắn ngủi không có Phù Thủy càng trở nên quý giá hơn bất cứ thứ gì.
Nhưng trong thời Elrise đã có một sự bất thường rõ rệt.
Cán cân sức mạnh giữa ánh sáng và bóng tối bất ngờ bị đảo lộn.
Thánh Nữ thời đại này, người lẽ ra cần phải được các kỵ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt, lại không cần được bảo vệ.
Cô đã một mình tiêu diệt cả một đoàn quân ma vật, chữa trị mọi bệnh nhân cô nhìn thấy, hồi sinh vùng đất cằn cỗi, mang lại sức sống cho những dòng sông khô cằn.
Cô tái sinh nơi rừng cháy, tạo mưa nơi hạn hán… và cô không bỏ rơi bất cứ ai, hay để ai phải chết. Những ai cô có thể cứu, cô đều sẽ cứu lấy họ.
Phù Thủy đã sợ phép màu ấy đến mức trốn đi; thế giới giờ đây tràn ngập ánh sáng và hi vọng.
Thời hoàng kim này đã kéo dài được 7 năm. Rõ ràng là quá lạ.
Chỉ cần Elrise còn sống, phép màu này sẽ vẫn còn.
“Điều này đã khiến ta nghĩ… thời đại này… vị Thánh Nữ này phải sống lâu nhất có thể. Đây là phép màu đầu tiên và cũng sẽ là cuối cùng. Một vị Thánh Nữ như ngài ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa… khu rừng ngài ấy dễ dàng hồi phục, sẽ mất bao nhiêu thế kỉ để nó tự hồi phục? Mảnh đất Thánh Nữ Elrise đã giành lại từ tay ma vật chỉ trong vòng 3 ngày, cậu có biết đã biết bao đời vua và Thánh Nữ cố gắng để giành lại nó không? Tất cả chỉ để rồi không còn cách nào và phải từ bỏ sau khi đã lãng phí biết bao sinh mạng? Trận chiến ở vương quốc Rutin mà ngài ấy chỉ tốn mười phút để quét sạch lũ ma vật, ta sẽ phải đánh đổi bao nhiêu binh lính để đạt được kết quả ấy?”
Nói rồi, Аіz cười.
Đó là nụ cười chế giễu cho quá khứ của ông, sự cố gắng vô ích và sự trớ trêu khi bản thân đã gần đất xa trời thì Thần Linh mới mang đến một phép màu như vậy.
“Cậu có hiểu không? Một năm sống của Elrise bằng mười năm cuộc đời của những Thánh Nữ trước… để ngài ấy chiến đấu với Phù Thủy là chuyện quá đỗi ngu xuẩn! Bất kể có thế nào, cho dù chỉ là thêm một năm! Ta phải để ngài ấy sống! Đó là nhiệm vụ của chúng ta, những con người sống ở thời đại này!”
Nhà vua già nói lớn những lời ấy không chút chần chừ.
—-------------
“Nè, huynh à. Chúng ta sẽ thực sự làm chuyện này sao?”
Trong khi cả lâu đài đang bận bịu truy bắt kẻ đột nhập, có những tên đang âm thầm lén lút lên kế hoạch.
Chúng là ba đứa con trai đã đi theo vua Aiz đến lâu đài.
Bởi các vị vua khác không thể bỏ mặc quốc gia của họ quá lâu nên đã sớm quay về, để lại một mình Aiz quản lí nơi này.
Theo lẽ thường, cả ba bọn chúng cũng sẽ ở lại.
Tên vừa nói với giọng lo lắng là hoàng tử út, Maca, 14 tuổi.
Khuôn mặt cậu vẫn còn giữ nét trẻ con và không hề nói quá khi gọi cậu là mĩ nam.
“Неhеh, nếu mày không muốn thì cứ ở lại một mình. Mĩ- mĩ nhân như thế, sau này không có cơ hội để mà gặp lại nữa đâu.”
Tên vừa cất tiếng cười kinh tởm là người lớn nhất trong cả ba tên hoàng tử, Ukon.
Tuy chỉ mới 19 tuổi, hắn đã chìm đắm trong hoang lạc và trở nên béo ú.
Trong thế giới nơi chết đói là chuyện thường ngày, dáng vẻ mập béo với cân nặng vượt quá 100kg là minh chứng rõ ràng cho lối sống xa đọa của hắn.
“Fuh… thật là một bông hoa tinh khiết, đẹp đẽ và trắng trẻo thơ ngây làm sao. Càng nhìn ta chỉ càng muốn được chứng kiến khoảnh khắc nó bị vấy bẩn. Giờ lính canh xung quanh cô ta hẳn đã bớt đi nhiều rồi. Dĩ nhiên đây là trọng tội… nếu chúng ta bị bắt thì đừng mơ mà thoát cho dù chúng ta có là hoàng tử đi chăng nữa… nhưng — nếu ta có thể tùy ý mơn trớn làn da trắng nõn đó thì cái mạng này đáng để liều!”
Tên vừa nói chuyện kinh tởm ấy là nhị hoàng tử Amino.
Hắn tuy trông đẹp trai nhưng lại là kẻ tồi tệ nhất trong cả ba.
Về việc bọn chúng đang làm gì… đơn giản mà nói, bởi đội lính bảo vệ Thánh Nữ đã bị suy giảm do kẻ đột nhập, chúng định dùng cơ hội ấy để lẻn vào phòng Elrise và xâm hại cô.
Dĩ nhiên điều đó là một trọng tội. Một khi bị phát hiện, cái đầu của chúng cũng sẽ không còn; chúng sẽ không thể tránh khỏi sự tra tấn và bị kéo đi quanh thành phố.
Nhưng chúng đã không hoàn toàn mất trí.
Dáng vẻ xinh đẹp của Еlrіѕе thường mang đến những cảm giác như tôn thờ, hiến dâng và khao khát.
Nhưng nó cũng mang đến loại dục vọng này.
Chúng muốn chạm vào mái tóc tựa sợi tơ hoàng kim và được thỏa thích chơi đùa với làn da trắng nõn ấy.
Cánh đàn ông không ai không nghĩ đến chuyện đó.
Nhưng hầu hết dục vọng của họ không lớn đến vậy.
Еlrіѕе trông quá trẻ khiến cô khó trở thành mục tiêu của thứ cảm xúc ấy.
Thế nên hầu hết chỉ tôn thờ cô từ xa và tỏ lòng biết ơn cô.
Có thể nói, họ không xem Elrise là “phụ nữ”.
Sự tồn tại của cô hoàn toàn khác biệt… cô như một vị nữ thần trên thiên đường, thế nên rất khó để có dục vọng với cô.
Nhưng với những tên hoàng tử này, trong các buổi giao lưu chúng đã gặp không ít phụ nữ — tuy kém xa Еlrіѕе nhưng vẫn được xem là mĩ nhân.
Chúng được bao quanh bởi những người phụ nữ sở hữu làn da tươi trẻ, có được từ các loại thực phẩm dinh dưỡng không thường dân nào có, cộng thêm sự hỗ trợ từ mỹ phẩm và trang sức mà thường dân cũng không dám mơ đến. Nhờ việc này mà chúng đã quen với sự xinh đẹp.
Thế nên chúng đã có thể xem Elrise như một “phụ nữ”. Thậm chí còn là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà chúng chưa từng thấy… và có lẽ là sẽ không bao giờ có thể thấy một lần nào nữa. Một đại mĩ nhân.
Và thế, lí trí của chúng đã tiêu biến bởi nhan sắc của Elrise, chỉ còn lại mỗi dục vọng.
Đến mức nó còn được ưu tiên hơn cả mạng sống của chúng…
Nhưng vì thế… với tư cách là người cũng đã mất đi lí trí, anh dễ dàng hiểu được ý đồ của ba tên hoàng tử ấy.
“— Ноu, nghe hay đấy. Mấy cưng không phiền kể cho ta nghe thêm chứ?”
Cả ba tên hoàng tử rùng mình khi nghe thấy giọng nói.
Quay đầu lại, chúng nhìn thấy một người với khuôn mặt đã bị bóng đen che mờ đi vì ngược sáng. Cặp kính trên mặt anh ánh lên một cách bí ẩn… Ѕuррlе Меnt đang đứng trước mặt chúng.