Chương 39: "Tiếp đến"
Độ dài 3,843 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-10 20:15:16
Trans: Zard
------------------
Аіz Аnd Ау Віllbеrrу XXIII luôn có suy nghĩ này.
Cán cân giữa ánh sáng và bóng tối của thế giới thật sự quá chênh lệch.
Ví dụ, có một khoảng khác biệt rõ ràng trong thời gian giữa thời đại tăm tối của Phù Thủy với thời bình của Thánh Nữ.
Ngay khi Thánh Nữ trước hoàn toàn trở thành Phù Thủy, Thánh Nữ tiếp theo sẽ chào đời.
Phù Thủy không đơn giản là ngồi yên đợi vị Thánh Nữ ấy đủ mạnh để giết ả mà sẽ thỏa sức tung hoành trong khoảng thời gian ấy.
Và nó kéo dài bao lâu?... Cho dù có cố nhanh đến mấy, cho dù có vội nuôi dưỡng Thánh Nữ thế nào, vẫn sẽ luôn mất ít nhất từ 15 đến 20 năm.
Tuy Thánh Nữ từ khi sinh ra đã là Thánh Nữ, họ vẫn sẽ phải mất một khoảng đáng kể thời gian để hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh của mình, hầu hết là 15 năm hoặc hơn.
Không phải là có luật yêu cầu phải như vậy, nhưng thống kê đã cho thấy khoảng thời gian cần là chừng đó.
Có lẽ là vì cơ thể trẻ con không đủ mạnh để chịu được sức mạnh của Thánh Nữ; hoặc cũng có lẽ không vì lí do nào cả.
Càng lớn, con trai sẽ càng đàn ông hơn và con gái sẽ nữ tính hơn. Như khi đến độ tuổi nhất định, Thánh Nữ sẽ trở nên giống Thánh Nữ hơn..
Các vị vua gọi đây là “sự thức tỉnh”. Hay nói cách khác, cho đến khi thức tỉnh, Thánh Nữ chỉ là một người có khả năng miễn nhiễm mọi sát thương gây ra từ những nguồn không phải sức mạnh bóng tối… chỉ là một người giỏi ma thuật hơn bình thường một chút.
Chưa từng có một vị Thánh Nữ nào từng thức tỉnh sức mạnh Thánh Nữ của mình sớm như Elrise.
Đến khi Thánh Nữ đủ mạnh để đối đầu với Phù Thủy, họ sẽ cần đến 15 tới 20 năm.
Thời đại bóng tối của Phù Thủy sẽ kéo dài suốt khoảng thời gian đó.
Còn hòa bình Thánh Nữ mang đến chỉ bao gồm khoảng thời gian giữa Thánh Nữ đánh bại Phù Thủy đến khi họ trở thành Phù Thủy.
Lịch sử đã chứng minh rằng khoảng thời gian ấy không bao giờ vượt quá 5 năm. Nó chỉ đến được mức đó.
Thế là sao? Sự khác biệt là quá lớn.
Việc xây dựng lại từ đống hoang tàn mất nhiều thời gian và công sức hơn hẳn Phù Thủy cần để phá hủy; thế mà khoảng thời gian phá hủy lại dài hơn.
Thứ có được từ việc đốt một cái cây so với thời gian và công sức trồng đến khi trưởng thành hoàn toàn không tương xứng.
Vậy mà thế giới lại cho Phù Thủy nhiều thời gian để đốt hơn, còn nhân loại chỉ được một khoảng nhỏ để trồng lại chúng.
Một kết cục rõ ràng cho sự hủy diệt của thế giới. Nền văn minh rõ ràng không thể phát triển.
Ví dụ, có ma vật và Thượng Cấp Ma Vật.
Lũ quái vật ấy là thú hoang được Phù Thủy ban tặng sức mạnh và tuyệt đối trung thành với ả.
Nếu Phù Thủy thay đổi, chúng chỉ đơn giản phục vụ Phù Thủy tiếp theo và cho ả mượn sức mạnh.
Đây cũng là lí do vì sao Alexia có thể trốn thoát.
Thật vô lí. Phía Phù Thủy có những kẻ mang khả năng giết Thánh Nữ, trong khi chỉ có mỗi Thánh Nữ có thể giết Phù Thủy.
Hay nói cách khác, tồn tại một khả năng rất cao rằng Thánh Nữ sẽ không thể thực hiện nghĩa vụ của mình và chết. Trong khi đó, Phù Thủy sẽ tiếp tục sống đến khi bị đánh bại bởi Thánh Nữ tiếp theo.
Và vấn đề lớn nhất họ phải đối mặt là số lượng kẻ địch.
Khi Phù Thủy chết, ma vật sẽ án binh bất động ngưng tấn công con người và chờ đợi. Chúng sẽ lẩn trốn đâu đó.
Nhưng khi Phù Thủy kế tiếp xuất hiện, chúng sẽ trở lại và tiếp tục tấn công con người.
Chưa kể, lũ ma vật ấy còn được ban tặng sức mạnh bóng tối giúp tăng mạnh khả năng chống chịu và không hề già đi.
Tuy tuổi thọ của chúng có thể bị giảm sút, nhưng số lượng ma vật được Phù Thủy đã biến chuyện đó không thành vấn đề.
Nói một cách dễ hiểu, số lượng của chúng sẽ chỉ có tăng mà không có giảm. Nhân loại hai thế hệ trước sẽ phải đối mặt với nhiều ma vật hơn nhân loại ba thế hệ trước. Điều này cũng đồng nghĩa thế hệ bây giờ đang phải chống lại nhiều ma vật nhất.
Аіz chỉ có ba Hoàng Tử (con trai) nhưng, so với độ tuổi của ông, ba đứa con ấy vẫn quá non nớt.
Đây là bởi… đã từng có một vài hoàng tử khác lớn tuổi hơn chúng. Nhưng tất cả đều bị ma vật tấn công và mất mạng.
Mối nguy hiểm của việc bị chết dưới tay ma vật theo mỗi năm ngày một tăng lên.
Nhưng Elrise đã đảo ngược hoàn toàn cán cân ấy.
Cô tiêu diệt lũ ma vật và lấy lại vùng đất đã từng bị ma vật chiến đóng.
Không chỉ vậy, cô còn tích cực đi săn lũ ma vật suốt hơn 7 năm qua, khiến lãnh thổ của chúng bị giảm chỉ còn chưa tới 10% ban đầu.
Chẳng những thế, Elrise đã khôi phục thiên nhiên đã từng bi hủy hoại qua bao đời Phù Thủy.
Mảnh đất sức mẻ, cánh rừng héo tàn, dòng sông khô cạn…
Mỗi nơi cô đi, nơi hạn hán trở thành thảo nguyên, nơi hoang tàn trở thành vùng cỏ xanh mướt cho gia súc và động vật hoang dã sinh sống.
Chẳng có gì là nói dối khi bảo cô là Thánh Nữ vĩ đại nhất mọi thời đại.
Điều tiện lợi nhất là cô không hề có hứng thú với việc thống trị người khác. Cô trao phó chuyện quản lí cho mọi người.
“Đứng trên đỉnh, nhưng không trị vì.” Tuy bản thân đứng trên tất cả, cô không dùng bất cứ sức mạnh chính trị nào để gây sức ép cho người khác. Cô được trao quyền nhưng lại thờ ơ với nó.
Cô chỉ đơn thuần đi khắp nơi để tiêu diệt ma vật và hồi phục tự nhiên. Cũng bởi vậy mà hoàng gia và quý tộc của các quốc gia hiếm khi muốn can thiệp.
Bởi cô đứng trên đỉnh nhưng chỉ với tư cách là biểu tượng công lí, còn quyền cai trị thực sự vẫn nằm trong tay hoàng gia và quý tộc.
Nhưng có một vấn đề.
Bởi cô là Thánh Nữ vĩ đại nhất mọi thời đại, Elrise hoàn toàn có ý định thực hiện nghĩa vụ của mình.
Hay nói cách khác… cô định sẽ chiến đấu với Phù Thủy và đánh bại ả.
Và đó chẳng phải chuyện gì đáng cười.
Bởi quy tắc, để vị Thánh Nữ lí tưởng có thể mang đến biết bao phép màu như vậy lại chỉ sống được vài năm trước khi mất mạng là một điều không thể chấp nhận.
Ông chắc chắn thời kì Hoàng Kim này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Mặc cho mọi thứ Elrise đã để lại cho thế giới này, cán cân Ánh Sáng và Bóng Tối cũng sẽ mau chóng trở về nhau trước.
Thế nên họ cần phải giữ vị Thánh Nữ này sống dù chỉ là thêm một năm.
Chỉ cần cô còn ở đây, lãnh thổ của nhân loại sẽ tiếp tục được mở rộng. Ma vật sẽ suy giảm. Thiên nhiên sẽ phục hồi.
Chỉ cần cô còn sống, bóng tối sẽ phải chịu khuất phục, và cô có thể sẽ trở thành cầu nối thịnh vượng cho thế hệ tiếp theo.
Còn về việc đánh bại Phù Thủy, họ có thể để nó cho Thánh Nữ tiếp theo. Bởi dù gì Thánh Nữ đời sau sẽ chẳng mấy khác so với những Thánh Nữ trước đó là mấy.
Thế nên ông đã giam cô lại.
Việc cô đi đâu để cứu người, cô đi đâu để tiêu diệt ma vật từ giờ sẽ do họ quản lí.
Nếu cứ để cô tự do, cô có lẽ sẽ gặp phải Phù Thủy và đó sẽ là viễn cảnh tồi tệ nhất.
Để chắc rằng điều đó không bao giờ xảy ra, họ sẽ điều tra để chắc chắn không có Phù Thủy trước khi gửi Elrise đến nơi đó.
Dĩ nhiên, Aiz biết rất rõ kế hoạch này đã vi phạm đến một điều luật ngầm.
Việc Elrise vẫn có tiếng nói cho dù bị quản thúc… dù có nhìn thế nào, đây chính là mưu phản.
Như thể ta giam cô ấy và cướp đi tất cả quyền chính trị của cô. Chúng ta đã giam cô ấy nhưng vẫn để lại cho cô quyền chính trị và giữ lấy ảo tưởng cô vẫn đứng đầu trên danh nghĩa Biểu Tượng Công Lý.
Cho dù có biện hộ thế nào, người dân vẫn sẽ nổi giận vì hành động ấy và ông đời đời sẽ được lịch sử biết đến như một tên tội đồ.
Rồi sẽ chẳng còn bao lâu trước khi ông bước lên đài hành hình.
Nhưng ông chấp nhận.
Ông vốn đã là một ông lão chẳng còn bao nhiêu thời gian. Đến tuổi này rồi, ông không cần phải sợ chết nữa.
Điều quan trọng với ông bây giờ là mang đến thêm hi vọng cho thế hệ tương lai.
Khoảnh thời gian Phù Thủy tung hoành luôn là địa ngục.
Ma vật kiêu ngạo xâm chiếm đất đai và tuyên bố là của chúng. Chúng giết hại con người và những người còn sống chỉ biết chui nhủi trốn trong sợ hãi vì không biết ngày mai sẽ ra sao.
Món quà của tự nhiên không thể tự cân bằng bởi sự tàn phá liên tục, những mảnh đất khô cằn, hạn hán không thể dùng để gieo trồng.
Cho dù họ có cố thế nào, mỗi ngày trôi qua đều vẫn luôn có người chết đói.
Vì để lấy lại mảnh đất của cha ông, họ đã gửi quân đi hết lần này đến lần khác, tất cả chỉ rồi phải bỏ mạng và thất bại.
Vì để cứu lấy người dân, có không ít lần lần họ buộc phải tàn nhẫn và chịu sỉ vả bởi những người họ để mặc cho chết.
Dân chúng chỉ có thể lớn lên với cơ thể gầy gò và ánh mắt thiếu sức sống.
Không hề có hi vọng về ngày mai bởi tất cả đều đã bị nghiền nát bởi sự tuyệt vọng.
Cho dù Thánh Nữ có đánh bại Phù Thủy, nó cũng chỉ cho họ thêm chút thời gian.
“Đằng nào Phù Thủy cũng phá hủy nó thôi.”
Năm năm là không đủ để lấy lại những gì đã mất. Nó quá ngắn.
Bề ngoài nhân loại vui vẻ ăn mừng vì hòa bình đến, nhưng sâu bên trong, họ vốn đã từ bỏ.
Và đồng thời… trong khoảng hòa bình ngắn ngủi này, con người thường chọn cách tổn thương lẫn nhau.
Họ muốn có thêm tài nguyên dự trữ cho kỉ nguyên bóng tối sắp đến. Họ muốn được chuẩn bị nhiều hơn.
Khát vọng này đã khiến họ cướp lấy lương thực của hàng xóm, giành giật, đánh nhau… đôi lúc, thứ mâu thuẫn nông cạn này lại gia tăng đến cấp quốc gia, trở thành chiến tranh giữa người với người.
Và điều này bắt nguồn từ nỗi sợ mang tên “tiếp đến.”
Bản thân Аіz cũng đã tham gia vào những cuộc chiến ấy không ít lần.
Thức ăn thiếu thốn. Rừng chết, ruộng đất cằn cỗi, gia súc bị giết, luôn có người chết vì không có thức ăn.
Hãy cùng giúp đỡ và chia sẻ với nhau… họ không thể nói vậy. Nếu điều đó xảy ra, phần ăn của mỗi người sẽ chỉ ít đi và tất cả đều sẽ chết đói.
Trong tình hình ấy, luôn có những kẻ cố độc chiếm lương thực. Một số tên quý tộc ngu dốt thậm chí dùng đến quyền chính trị và tiền bạc để vơ vét lương thực, khiến cho số thức ăn đã ít lại càng thêm ít đi.
Một vòng lặp ác quỷ. Bởi nguồn cung có hạn, con người đều cố dự trữ hết mức có thể để đảm bảo sự sống cho bản thân.
Và cứ như vậy, những người vốn không hề có ý định độc chiếm lương thực sẽ suy nghĩ “Mọi người đang tích trữ đồ ăn. Không ổn. Mình cũng phải tích trữ ngay thôi.”
Cứ thế, số lương thực trong khu vực lại càng ít đi… và những người không kịp tích trữ cuối cùng sẽ chết.
Ông không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ rơi họ. Điều duy nhất Aiz có thể làm là cố giảm thiểu số lượng người ông bỏ rơi.
Ông ra lệnh tích trữ thức ăn là phạm pháp và tiêu diệt những nhà quý tộc có lượng lương thực cất giữ quá mức cần thiết.
Và lượng thức ăn thu được từ những kẻ ấy được phân phát đến người cần.
Cố để cứu tất cả sẽ chỉ khiến ông không thể cứu được ai, thế nên ông chọn hỗ trợ một vài ngôi làng rồi bỏ rơi họ.
Khi nghe tin những ngôi làng ấy bị cướp tấn công, ông sẽ đợi đến khi lũ cướp phá hủy ngôi làng rồi gửi quân đến tiêu diệt chúng và lấy đi chút lương thực ít ỏi còn sót lại. (Zard: Theo trans, khi ông vua này gửi thức ăn cho một ngôi làng, gọi là làng A, mà những ngôi làng khác không có, gọi tắt là làng B thì sẽ bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, làng B sẽ dễ có khả năng đứng lên đi cướp lương thực của làng A, làng A biết tin sẽ ra sức bảo vệ nguồn lương thực ít ỏi đó, hai bên giao chiến và kết quả làng A với làng B đều sẽ cùng bị tiêu diệt, sau đó ông vua sẽ cho quân đến giết những người còn sót lại và lấy đi phần lương thực có sẵn trong làng A và làng B+ phần được hỗ trợ, từ đó lượng thức ăn sẽ tăng lên và ông có thể dùng lượng đó để ban cho những người quan trọng cho vấn đề của đất nước như quân lính, quan chức. Đồng thời vì ông có hỗ trợ lương thực cho người dân nên ông vẫn sẽ được chút gì đó gọi là tiếng tốt, từ đó giảm được lí do để người dân bạo loạn. Trong một thế giới mà tất cả quốc gia đều bị ảnh hưởng của Phù Thủy và chịu nạn đói, nếu tình hình một quốc gia trở nên bất ổn thì các quốc gia khác sẽ không có chuyện đứng trung lập mà sẽ hoặc là hợp tác để giúp hoặc là thêm dầu vào lửa để khiến quốc gia ấy sụp đổ, từ đó có thêm lương thực từ việc đi giúp đỡ hoặc đi cướp. Cách này tuy tàn nhẫn nhưng trong thế giới mà chỉ cần thêm 2,3 đời Phù Thủy nữa là chắc chắn sẽ bị hủy diệt này thì đây có lẽ là phương pháp tốt nhất. Nếu chọn cứu tất cả thì lượng lương thực trong nước là không đủ, mỗi người cùng lắm chỉ đỡ đói hơn một chút, nhưng dân chúng nếu không đáp ứng được nhu cầu ăn uống thì đến một mức nào đó sẽ bắt đầu bạo loạn đi cướp lương thực từ các quý tộc và sẽ dẫn đến sự mất ổn định trong nước, đồng thời quân binh để bảo vệ an ninh quốc phòng bị đói thì sẽ không có sức bảo vệ, từ đó giảm đi sức mạnh của quốc gia, chi bằng giảm số lượng người cần thức ăn đến một mức nào đó đáp ứng được thì ta có thể vừa duy trì được tính ổn định, vừa bảo đảm được sức mạnh quốc gia mình.)
Ông cố ép không chỉ bản thân ông, mà cả người vợ quá cố lẫn con cái ông phải nhịn ăn.
Đứa con trai Ukon của ông bây giờ có thể đã bị béo phì nhưng… khi còn nhỏ, cậu gầy đến mức đáng thương.
Chuyện ông làm thực sự độc ác và ông biết điều đó.
Có những lần ông nghe thấy người ta lên tiếng chửi rủa ông. Số người nguyền rủa và la ó bảo ông xuống địa ngục đã trở nên không thể đếm được.
Dù vậy… dù vậy, vẫn không đủ.
Ông đã sa ngã và trở thành một con thú sẵn lòng làm mọi thứ mà không cần quan tâm đến nhân tính, thế nhưng người dân của ông vẫn chết.
Con người không ngừng gây gổ và làm hại lẫn nhau vì nỗi sợ Phù Thủy “tiếp theo”.
Nhân ái, vị tha, hợp tác… những thứ đó chỉ có thể đạt được khi ta có thời gian; Aiz đã hiểu ra điều ấy.
Khi cuộc sống đã đầy đủ, con người sẽ có thời gian để giúp đỡ những người khác.
Nhưng khi bản thân còn không thể lo được bữa ăn cho mình, người ta sẽ làm mọi thứ để giữ lấy tính mạng.
Đó chẳng phải điều xấu xa gì. Đó là lẽ dĩ nhiên.
Phải, dĩ nhiên… thế nên việc con người gây chiến với nhau là chuyện bình thường.
Trong cuộc sống không thể nghỉ ngơi, trái tim họ cũng sẽ chẳng thể có được chút yên bình nào.
Nhưng suốt bảy năm qua, từ khi Elrise bắt đầu thực hiện nghĩa vụ Thánh Nữ của mình, mọi thứ đã trở nên khác đi.
Đã có những mùa vụ thành công, thiên nhiên đã lại gửi đến những món quà.
Con người đã có được sự yên bình và bắt đầu biết hợp tác với nhau. Lòng tốt dần đâm chồi bên trong trái tim họ.
Ngay cả đứa con trai đã từng bị bắt phải nhịn ăn của ông bây giờ đã có thể thỏa sức ăn uống mỗi ngày.
Thế nên ông muốn được để lại món bảo hiểm này cho tương lai…
Cầu mong cho thế giới tươi đẹp này vẫn sẽ được tiếp tục ở mai sau.
Lần “tới” họ sẽ không cần phải sợ hãi Phù Thủy nữa… ông mong thế hệ tiếp theo sẽ được có cơ hội ấy.
—------------------
Có vẻ đã có một trận chiến lớn xảy ra trong lúc tôi để mặc họ.
Vừa lăn trên giường, tôi đã nghe loáng thoáng được trận chiến và cuộc nói chuyện bên ngoài.
Yep, mọi thứ luôn. Tôi nghe hết.
Tôi chỉ đơn giản điều khiển phong ma thuật một chút để bắt lấy những đợt rung động trong không khí tạo ra từ giọng của họ và truyền đến tai tôi.
Tôi có thể cải thiện tác dụng của chiêu này bằng cách kết hợp nó với lôi ma thuật để chuyển hóa âm thanh và giọng nói thành dòng điện, từ đó gia tăng tầm và tốc độ nhưng nó vẫn mới là bản thử nghiệm.
“Cho dù có phải trở thành kẻ tội đồ, ta cũng sẽ giữ lấy sự hòa bình này! Đây chính là điều mà chúng ta phải làm!”
“Lí do đó sao! Ông chỉ đang giam giữ Elrise-sama vì bản thân ông mà thôi!”
Đây là cuộc nói chuyện giữa vua Aiz, người đã giam tôi, với Vernell, người đến cứu tôi.
Đôi lúc tôi còn nghe thấy cả tiếng kim loại va vào nhau, nhưng người đánh với Vernell không phải ông vua mà là Stocco.
Ai mà ngờ sự kiện phản bội lại xảy ra ở đây; đôi mắt của Elrise đây có vẻ đã không dự trước chuyện đó rồi.
Rồi ở một nơi khác, tôi nghe thấy cha Biến Thái Đeo Kính đang tiết lộ phong cách chiến đấu của nhóm Vernell.
À hiểu rồi… vậy ra đây là sự kiện bắt cóc và giam cầm à.
Chẳng hiểu sao giờ tôi có thể cảm nhận được bàn tay số phận đang di chuyển.
Đó chẳng phải cảm giác tốt gì xấc.
Mà… vì họ đã cực khổ tới đây rồi nên chắc mình sẽ để bản thân được cứu vậy.
Thật lòng mà nói, tôi vẫn còn muốn được tận hưởng cuộc sống NEET lười biếng của mình, nhưng nếu tôi không làm gì lâu quá thì Phù Thủy có thể sẽ nghĩ, “Lẽ nào đây là cơ hội của ta?” rồi bỏ trốn khỏi học viện.
Còn về tại sao Phù Thủy không dùng dịch chuyển trốn đi, đó là vì dịch chuyển cũng mang đến cho ả không ít nguy hiểm.
Ngay cả trong game, Phù Thủy rõ ràng đã yếu đi sau khi dịch chuyển.
Đây là cách để sớm đánh bại Phù Thủy trong một số route; ta sẽ khiến Phù Thủy trở nên yếu đến mức đến cả người chơi cấp thấp cũng thắng ả. Đây chỉ là mấy kiểu plot giả thuyết. Nói chung, vì lí do nào đó mà ả sẽ yếu đi sau khi dịch chuyển.
Có lẽ ả không thể hồi phục hoàn toàn sau khi bị phân tách thành vô số phân tử lúc dịch chuyển.
Thế nên Phù Thủy sẽ tránh sử dụng thứ đó nếu có thể.
Nhưng vì có tôi ở học viện, sẽ rất nguy hiểm nếu ả bước ra ngoài nên ả không còn lựa chọn nào khác ngoài trốn dưới lòng đất.
Nhưng nếu ả biết tôi đang bị quản thúc, khả năng cao ả sẽ trốn thoát.
Tuy bọn tôi có đưa thông tin giả về hành động của tôi nhưng… người đảm nhiệm việc đó là Biến Thái Đeo Kính.
Vì ổng hiện đang ở phe đám giam giữ tôi nên thực sự hơi khó để tin ổng.
Chính vì vậy, nếu họ thực sự đến, tôi sẵn lòng để bản thân được cứu nhưng…
“Được rồi Lеіlа. Bắt giam những kẻ này và đưa chúng vào ngục đi.”
“…Vâng.”
Ban đầu bầu không khí như thể họ không cần phải đánh nhau nhưng, cuối cùng Stocco lại bị lời của vua Aiz khiêu khích và tấn công Vernell. Vernell cũng không thể phản kháng được mấy trước khi bị bắt.
Ừ thì Ѕtоссо mạnh mà. Nên đành chịu thôi.
Những người đi cùng Vernell cũng bị bắt giữ bởi lính canh và Kỵ Sĩ.
Cuối cùng Eterna bị Stocco bắt; cả nhóm giải cứu đều đã bị bắt. Game over.
Đây là sự kiện thua à?
Uhm…
Vậy rồi mấy người tới đây làm gì?
Tôi muốn nói vậy lắm nhưng, chắc không thể để mặc bọn họ rồi.
Nếu cứ để yên thì họ sẽ trở thành tội phạm với tội danh chống lại hoàng gia và sẽ bị lưu đày đi đâu đó hoặc tệ hơn, tử hình.
Đành chịu vậy.
Bởi tôi biết Leila không phải con tin mà là ở phe bên kia, tôi không còn lí do để ở đây nữa.
Và thế là, mị bắn ma thuật vào cánh cửa và chạy trốn!
Được rồi, chiến dịch Tấn Công và Giải Cứu Nhóm Vernell-kun bắt đầu!