Chương 41: Tha thứ
Độ dài 2,554 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-24 20:15:28
Trans: Zard
--------------------
Thế trận mau chóng đảo chiều khi Supple đổi phe.
Cả nhà vua và Leila đã bị bắt giữ trong khi lính canh đều bị đánh ngất.
Bên trên vẫn còn lính canh và Kỵ Sĩ, nhưng sẽ mất ít lâu để họ nhận ra có chuyện bất thường ở dưới và đi xuống.
Bởi vì với họ, “Đã kết thúc rồi” và “Tất cả kẻ xâm nhập đều đã bị bắt.”
Vào những lúc chiến thắng, con người thường để lộ sơ hở. Họ sẽ mất cảnh giác khi nghĩ rằng họ đã thắng.
Ѕuррlе đã tấn công ngay vào thời điểm ấy.
Về phần Lеіlа… với sức mạnh của cô, không khó để cô thoát ra và phản công, thế nhưng cô không hề có dấu hiệu gì là sẽ làm vậy.
Ngược lại, cô trông nhẹ nhõm khi thấy mình không thể làm gì.
“Nào, xin hãy đầu hàng đi… thưa Bệ Hạ.”
Nghe Vernell thẳng thừng nói ra những lời ấy, khuôn mặt Aiz trở nên đắng nghét.
Với ông, nhóm Vernell hẳn như những đứa nhóc không biét gì.
Chúng là những tên ngốc không nghĩ hậu quả hay nhìn vào toàn cảnh… nhưng đồng thời, ông cũng không cách nào có thể chống lại lũ ngốc ấy.
Ông hít một hơi sâu nhằm la lên cho lính canh nghe.
Thế nhưng điều này đã được dự tính trước và con golem đất bịt miệng ông lại.
Chỉ cần nhà vua còn trong tay họ thì lợi thế vẫn sẽ nằm ở họ.
Họ có thể yêu cầu thả tự do cho Elrise bằng cách dùng ông làm con tin.
…Họ có thể sẽ trở thành những kẻ phản quốc sau đó, nhưng đấy không phải điều họ nên nghĩ đến bây giờ.
Nhưng chuyện không diễn ra như ý muốn. Một người lính bỗng vội vã chạy xuống.
Bị phát hiện rồi sao…? Vừa nghĩ, Mary và Aina vừa chuẩn bị ma thuật.
Nhưng người lính ấy trông rất lạ.
Anh lộ rõ vẻ lo lắng sợ hãi. Anh như không hề nhận ra tình hình bên dưới và vừa chạy vừa la lớn.
“Bệ hạ! Có tin từ thủ đô! Một con quái vật khổng lồ nghi là Thượng Cấp Ma Vật đang tiến về phía thủ đô, theo sau hắn còn có rất nhiều ma vật khác!”
“Ngươi nói gì cơ!?”
Lời của người lính đã khiến Aiz giật tay ra khỏi con golem đất la lên.
Lí do duy nhất ông có thể làm vậy là vì ngay cả Supple cũng đang rất ngạc nhiên bởi tin tức này khiến anh nới lỏng sự điều khiển của đám golem.
Thời điểm tên Thượng Cấp Ma Vật tấn công thủ đô… là trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Bởi tất cả Kỵ Sĩ Hộ Vệ đủ mạnh để chống lại một tên Thượng Cấp Ma Vật đều đã tập trung về cả ở lâu đài này.
…Hay đúng hơn, những Kỵ Sĩ Hộ Vệ cảm thấy có lỗi vì đã phản bội Elrise nên đã nghĩ rằng “Ít nhất mình nên bảo vệ ngài ấy” và tất cả họ đều ở đây.
Аіz cũng không lường trước được sẽ có chuyện cần huy động khẩn cấp Kỵ Sĩ Hộ Vệ nên ông đã cho phép họ, nhưng có vẻ đây không phải một quyết định đúng.
“Các Kỵ Sĩ ở thủ đô thì sao!?”
“Họ đã sẵn sàng nghênh chiến nhưng… với số lượng kẻ thù, họ yêu cầu viện trợ ngay lập tức!”
“Tại sao đến giờ mới có tin?!”
“Chúng, chúng thần không biết… chúng thần chỉ có thể nói tên Thượng Cấp Ma Vật bỗng dưng xuất hiện…”
Sự lo lắng của Aiz cũng dễ hiểu.
Bởi ông đã điều tra để chắc rằng không có ma vật hay Thượng Cấp Ma Vật nào mạnh trước khi đưa Kỵ Sĩ đến đây.
Việc giam giữ Еlrіѕе được chấp thuận chỉ vì ông nghĩ rằng sẽ không còn kẻ thù nào cần cô phải tự tay xử lí nữa.
Sự xuất hiện đột ngột của tên Thượng Cấp Ma Vật… làm sao có thể như thế?
Chẳng phải Thượng Cấp Ma Vật là tạo vật của Phù Thủy sao?
Theo như Elrise, khả năng cao rằng Phù Thủy hiện đang lẩn trốn bên dưới học viện.
Thế thì tại sao lại có một tên Thượng Cấp Ma Vật xuất hiện ở một nơi cách xa học viện như vậy? Là phán đoán của Elrise sai…? Hay là họ đã sai ngay từ đầu?
Аіz quá đỗi rối bời không biết đâu là đúng.
“Нả…Bệ, Bệ Hạ… có chuyện gì vậy?”
“Ngủ đi.”
“Аh—!”
Khi đã bình tĩnh lại, người lính cuối cùng cũng nhận ra điểm bất thường trong phòng; Supple âm thầm lẻn ra sau anh và hạ gục anh bằng một cú chặt vào cổ.
“Chúng ta phải làm gì đây Vernell…? Cả đất nước sẽ bị hủy diệt… thủ đô… papa và mama đang ở đó…”
Đất nước sắp sửa bị hủy diệt.
Nỗi sợ của Маrу khiến cô nhìn về phía Vernell tìm kiếm sự trợ giúp, nhưng cậu không đời nào có thể cho cô câu trả lời.
“Mẹ tớ cũng ở đó…”
“O, Onее-ѕаmа cũng đang ở thủ đô… chúng ta phải làm thế nào đây…?”
Јоhn và Аіnа cũng có những người quan trọng đang ở thủ đô.
Họ run rẩy trước sự việc ảnh hưởng đến an nguy của vương quốc mà không ai lường trước này, nhưng họ lại không biết làm gì.
Ѕtуіl mất hơn một giờ để đưa thông tin này đến đây từ thủ đô. Cho dù bây giờ họ có xuất phát thì ai biết khi nào họ sẽ đến nơi?
Sẽ mất đến vài giờ đi bằng xe ngựa, và thậm chí họ có đến kịp đi chăng nữa, họ có thể làm gì?
Nếu tất cả Kỵ Sĩ trong lâu đài có thể đến đó ngay lập tức, họ có thể xoay chuyển thế cục, nhưng không một ai ở đây có thể thực hiện một phép màu như vậy.
Ngay cả những Thánh Nữ trong quá khứ cũng không thể làm thế.
“Giờ không phải lúc đấu đá lẫn nhau! Bệ hạ, xin ngài mau thả Elrise-sama ra ngay! Nếu là ngài ấy thì có thể…!”
Nếu bây giờ có ai có thể cứu lấy thủ đô ngay lập tức thì chỉ có mỗi Thánh Nữ Elrise hiện đang bị giam giữ bên trong tòa lâu đài này.
Nhưng Aiz yếu đuối lắc đầu.
“Cho dù ta thả ngài ấy đi… thì các cậu nghĩ ngài ấy sẽ chịu nghe thỉnh cầu của ta sao…?”
Nếu là Elrise, cô chắc chắn sẽ có thể làm gì đó.
Cô có sức mạnh để biến điều đó thành hiện thực.
Nhưng… liệu ông có quyền mở miệng nhờ cô sau tất cả mọi chuyện không?
Phản bội và giam giữ cô, rồi khi chuyện trở nên xấu đi, họ lại thả cô ra và cầu xin giúp đỡ… nghe thật quá đỗi phi lí.
Liệu có ai sẵn lòng gật đầu đồng ý với chuyện đó không?
Không đời nào họ sẽ gật đầu. Không đời nào họ sẽ chấp nhận.
Bởi vì với Elrise, vương quốc Billberry đã là “kẻ thù” và các Kỵ Sĩ đều là “kẻ phản bội”.
Sao cô lại cần phải cứu những người đó?
Cô không có lí do hay nghĩa vụ phải giúp họ. Ngược lại nó sẽ còn tiện hơn nếu cô để những kẻ như vậy biến mất khỏi thế giới này.
“Nếu là ta, ta sẽ không đồng ý… cũng phải thôi, bởi những kẻ ngài ấy cứu rồi một ngày nào đó sẽ lại trở mặt và giam giữ ngài ấy sau khi xong việc. Suy nghĩ ấy là bình thường… ta đã ra tay phản bội ngài ấy. Trên đời này làm gì có ai sẽ dám nghe yêu cầu của một kẻ như vậy chứ?”
Trong tuyệt vọng, Аіz khụy gối nói ra những lời ấy.
Có một phép màu có thể xoay chuyển tình thế. Người nắm giữ phép màu ấy đang ở trong lâu đài này.
Nhưng, ông đã phản bội Thánh Nữ và đã mất đi lòng tin của vị cứu tinh ấy.
Cuối cùng cho dù ông có dùng lí do cao cả đến đâu để biện hộ cho việc giam giữ Thánh Nữ đi nữa, như lấy việc vì hòa bình thế giới để bào chữa, thì nó cũng vốn đã bị họ phá vỡ ngay từ đầu.
Thánh Nữ đã nói: Chỉ cần Phù Thủy còn sống, bi kịch từng xảy ra ở vương quốc Rutіn vẫn sẽ còn tái diễn.
Аіz đáp lại những lời ấy bằng “Ta vẫn có thể vượt qua chỉ cần có ngài.”
Đó không phải điều gì lạ.
Vừa làm những chuyện hủy hoại lòng tin của người duy nhất có thể bảo vệ họ, họ lại sử dụng sức mạnh của người đó vừa hành động như thể tin họ vẫn sẽ được bảo vệ.
Cứ như đang nói “chúng tôi đang gặp nguy hiểm nên xin hay cứu chúng tôi,” sau khi bắt cóc và giam giữ cô. Nó hoàn toàn quá ích kỉ.
Cuối cùng Аіz Аnd Ау Віllbеrrу XXIII chỉ là một ông lão nông cạn.
Ông đã quá choáng ngợp trước ánh sáng mang tên “Elrise” và vô thức bước đi trên con đường thiếu suy nghĩ.
Với lời biện minh (vũ khí) “vì thế giới” đầy tiện lợi trong tay, mọi lí do khác phát ra từ miệng ông chỉ là cái cớ.
Nó giống như ông trang bị cho mình một bộ giáp vừa đủ chấp nhận gọi là “phương án tốt nhất”, “logic” và sử dụng “giải pháp” và những lời đầy cao cả khác. Ông đã chìm đắm trong lí do của bản thân và đã tự lừa dối mình, nhưng sự thật rằng chúng đều đầy bẩn thiểu.
A, dù có phải trở thành tên tội đồ, thì ta, người đã hành động vì thế giới này, thực sự là một con người vĩ đại — đây chính là gốc rễ của sự ích kỉ thối tha và lòng tự kiêu dơ bẩn của ông.
Đến tận giờ phút này, ông cuối cùng đã hiểu.
Vị Thánh Nữ đời trước và cũng là Phù Thủy hiện giờ, Alexia, và người Kỵ Sĩ Diazcủa cô đều là nạn nhân cho sự ngu muội của lão già này.
Họ đã tuyệt vọng chiến đấu vì thế giới.
Họ đã đặt cược cả mạng sống và đã mất biết bao đồng đội để chiến thắng Phù Thủy.
Hẳn đã có rất nhiều thăng trầm trong chuyến hành trình ấy.
Rồi vị Thánh Nữ và người Kỵ Sĩ đã xoay sở vượt qua mọi thử thách ấy cuối cùng lại bị phản bội bởi ông khi đã cố giết Alexia.
Đó là lí do Alexia căm hận loài người.
Vậy mà Аіz lại một lần nữa lặp lại điều đó.
Ông không học được gì cũng như không biết hối hận.
Cuối cùng thì ông chỉ là một kẻ đã thối rữa đến tận gốc.
Bất kể tên rác rưởi này có cố trang hoàng bản thân bằng những lời lẽ đẹp đẽ thế nào; khi bản chất đã dơ bẩn rồi thì sẽ chẳng có gì thay đổi.
Sẽ không một ai chịu nghe thỉnh cầu từ một kẻ như vậy.
Nhóm Еtеrnа hiểu điều đó và chỉ biết im lặng.
Dù vậy, Vernell vẫn nghĩ,
Dù là thế, nếu là ngài ấy—
“Ít nhất, ta sẽ nghe ông, …vua Аіz.”
Một giọng nói đầy dịu dàng như đánh thẳng vào trái tim tuyệt vọng và tự trách của Aiz.
Mọi người đều ngẩng mặt lên như bị thu hút bởi giọng nói ấy, ở đó là Elrise đang mỉm cười như thể không có chuyện gì xảy ra.
“Еlrіѕе-ѕаmа…? Sao người lại ở đây…?”
“…Nếu cậu hỏi tại sao, là vì ta đã nghe giọng mọi người.”
Cô suy nghĩ một chốc rồi đơn giản đáp lời Vernell.
Với Elrise, việc ra tay giúp đỡ mà không cần người khác cầu xin đã là lẽ tự nhiên.
Cô cúi người ngang tầm mắt vua Aiz đang quỳ dưới đất.
Làm vậy sẽ khiến bộ váy của cô bị vấy bẩn, nhưng cô không một chút lo về nó.
Еlrіѕе nhìn ánh mắt đầy sợ hãi của Аіz và nói ra những lời an ủi.
“Ta đã nghe cả rồi… vua Aiz. Giọng nói ông không dám cất lên, giọng nói cầu mong được giúp trong trái tim ông. Về phần còn lại… hãy cứ để ta.”
“Ngài, ngài… tại sao ngài lại không căm giận ta!? Ta đã phản bội ngài đấy! Ta đã chà đạp lên lòng tin và đã giam ngài đấy! Làm sao ngài vẫn có thể tha thứ cho một kẻ như ta?!”
Аіz đầy hỗn loạn hét lên.
Ông đã phản bội cô. Ông đã chà đạp lên lòng tin của cô.
Ông biết rõ những hành động ấy không phải thứ có thể dễ dàng tha thứ, ông cũng không hề có ý định cầu xin sự tha thứ.
Vậy mà lại chẳng hề có chút oán hận nào trong đôi mắt của Elrise.
Аіz không hiểu.
“Ta sẽ không vì điều đó mà căm hận ông đâu. Thế nên ông cũng nên đừng tự trách bản thân nữa. Nếu ông bảo không thể tha thứ cho chính mình… vậy thì ta sẽ tha thứ cho ông.”
“Ta, ta… ta có thể sẽ phản bội ngài một lần nữa đấy ngài có biết không!? Làm sao ngài có thể tha thứ cho kẻ đã phản bội ngài cơ chứ!?”
Thậm chí sau khi bị phản bội, thậm chí sau khi những Kỵ Sĩ đáng ra phải bảo vệ cô lại chĩa mũi kiếm về cô.
Cô cũng không hề thay đổi.
Nếu nghe thấy ai đó cần cứu giúp, cô vẫn sẽ đến bên họ.
Vеrnеll nhớ lại điều này và nheo mắt như thể đang nhìn vào một ánh sáng chói lòa.
“Nếu ông cần tha thứ, ta sẵn lòng tha thứ cho ông. Cho dù ông có lặp lại thứ mà ông gọi là phản bội hàng trăm hay hàng ngàn lần đi chăng nữa… ta nhất định sẽ không bỏ rơi ông.”
Еlrіѕе cười và đưa tay ra.
“Thế nên cả ông nữa… hãy tha thứ cho bản thân mình nhé.”
Аіz đã không còn kìm được nước mắt.
Cho dù tội lỗi của ông có dày đặc đến đâu, bao nhiêu con người đã bị ông phản bội, cả bao nhiêu trò đê hèn ông đã thực hiện, ông vẫn sống với lời thề sẽ cứu lấy người dân của mình.
Nhưng đó chỉ đơn thuần là một cái cớ; ông biết ông chỉ đang phớt lờ tội lỗi của mình bằng những lời biện hộ ấy.
Vị Thánh Nữ như một người chị gái hằng được ông ngưỡng mộ đã rời đi và chết, cả vị Thánh Nữ ông xem như một cô em gái yêu quý cũng đã chết.
Vì muốn được kết thúc thứ vòng lặp đau thương này, ông đã trở thành một tên rác rưởi và phản bội Alexia. Thế nhưng cuối cùng thì chỉ có mỗi phản bội.
Chẳng những thế, ông còn phản bội Thánh Nữ của thời đại này, Elrise và đã chuẩn bị để bị xua đuổi suốt phần đời còn lại.
Câu nói ấy đã cứu lấy một kẻ như ông thế nào là điều mà chỉ một mình ông biết.
Dù đôi mắt đã đầy lệ và không còn nhìn thấy gì, ông vẫn cố nắm lấy bàn tay được đưa đến ấy.
Cho dù ông có tội lỗi đến đâu, ông vẫn sẽ không bị bỏ rơi.
Giữ chặt lấy hơi ấm này, vị vua cuối cùng đã khóc òa lên như một đứa trẻ.