Chương 55: Ả Phù Thủy sợ hãi
Độ dài 3,204 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-05 22:15:34
Trans: Zard
--------------------
Có một cơ sở ngầm nằm bên dưới Trung Tâm Đào Tạo Ma Kỵ Sĩ Alfrea.
Tại nơi mà chưa nói đến học viên, ngay cả giảng viên thông thường cũng không thể vào, là nơi để những thanh thiếu niên có ước mơ trở thành Kỵ Sĩ luyện tập thực chiến với ma vật.
Cơ sở được làm hoàn toàn bằng thép để ngăn không cho ma vật trốn thoát này là một khu vực rộng lớn với đường kính khoảng 30 mét, trần nhà cao đến 10 mét nên ngay cả những con ma vật khổng lồ (dù chúng vẫn cảm thấy ngộp) cũng có thể thỏa sức tung hoành.
Tại sao lại cần đến một nơi như này? Đó là để tránh liên lụy đến những người không liên quan.
Nếu đưa khu vực này ra bên ngoài, ma vật có thể trốn thoát và tấn công những ngôi làng gần đó.
Người dân có thể sẽ vô tình gặp phải lũ ma vật chạy trốn ấy trên đường.
Cũng có khả năng những người vận chuyển lương thực và hàng hóa cho học viện sẽ trở thành nạn nhân của chúng.
Từ những khả năng ấy, việc xây một cơ sở như vậy để đảm bảo không một ma vật nào có thể trốn thoát là điều hoàn toàn bình thường.
Có ghi chép rằng một hoạt động như này đã từng diễn ra ở một nơi được rào kín bên ngoài, nhưng rồi nơi ấy giờ đây đã biến mất, hẳn đã có chuyện xảy ra và khiến nó phải đóng cửa.
Có lẽ lũ ma vật đã chui qua rào, hoặc phá hủy nó… hoặc trốn thoát bằng cách đào hầm.
Nhưng dù là gì thì đây hẳn là một bài học đã rút ra từ quá khứ.
Ở nơi tập luyện dưới lòng đất này, có một cầu thang ẩn mà ngay cả giảng viên cũng không biết.
Nằm sâu bên dưới chiếc cầu thang dài ngoằng là một nơi mà hiệu trưởng đời trước Diaz đã bí mật dựng nên nhằm che giấu Alexia.
Thứ nằm phía cuối cầu thang là một cánh cửa bằng đá.
Mở cánh cửa ra sẽ có ngay hai bức tượng đá chào đón ta.
Đi tiếp nữa sẽ thấy một con đường nằm giữa hai bức tượng được chia ra thành nhiều ngã dẫn đến phòng của Phù Thủy, phòng bếp, phòng khách… và phòng chờ cho ma vật.
Căn phòng của Phù Thủy sạch sẽ đến mức ta có thể nhầm nó với một căn biệt thự sang trọng thay vì bên dưới lòng đất.
Căn phòng có dạng hình vuông với tường đá gồ ghề cùng trần nhà hình rắn được giấu phía sau lớp giấy dán.
Sàn nhà được phủ kín hoàn toàn bằng ván gỗ và được trải thảm, cả phòng có đầy đủ nội thất như gường, bàn ghế, kệ sách và một chiếc đồng hồ con lắc.
Vô số bức tranh được treo trên tường… hầu hết chúng là cảnh thiên nhiên hùng vĩ và bầu trời. Từ an ninh của căn phòng, ta hoàn toàn thấy được sự quan tâm và tâm huyết của Diaz để đảm bảo Alexia có thể thỏa mái sinh sống.
Bóng tối dưới ngọn đèn… không ai có thể nghĩ rằng bên dưới học viện đào tạo những kỵ sĩ giúp đỡ Thánh Nữ chống lại Phù Thủy là nơi trú ẩn dành cho Phù Thủy.
Nhưng tại nơi ấy, Phù Thủy Alexia đang ngồi trên giường, bất an cắn móng tay.
Ngoại hình của cô trông rất quái dị.
Dài đến tận hông, mái tóc bạc của cô chẳng còn vẻ rực rỡ nào, nếu nhìn lướt qua ta thậm chí còn nhầm tưởng đó là màu trắng.
Đôi mắt lờ mờ không sức sống, càng được tô điểm thêm bởi những quầng thâm bên dưới.
Hai má teo hóp còn da có phần thô ráp,
Đôi môi của cô đã trở thành một màu tím còn hàm răng đang cắn móng tay cũng đã ngả vàng.
Khi nhìn gần ta có thể thấy cô từng là một mỹ nhân, nhưng tất cả đều đã biến mất theo dòng chảy thời gian.
Nếu có ai biết về Thánh Nữ Alexia thấy cô lúc này, họ sẽ khó lòng nhận ra đó chính là cùng một người.
Ở học viện có chân dung và tượng của cô trong các trưng bày về Thánh Nữ, nhưng Alexia được miêu tả là một mỹ nhân tóc bạc, quả thật ngày trước cô đã từng như vậy.
Nhưng với dáng vẻ bây giờ, ngay cả những nét tương đồng mờ nhạt nhất cũng đang dần biến mất.
Cả quần áo của cô cũng thế, khác hẳn với chiếc váy trắng giống Elrise mà cô luôn mặt trong những ngày còn là Thánh Nữ. Bây giờ, vì lí do nào đó mà cô lại mang một chiếc áo choàng đen tuyền tựa màn đêm chẳng hề có chút ánh sáng, một chiếc áo choàng như tạo ra từ bóng tối. Cô yên lặng ngồi trên giường.
Không có luật nào bảo rằng Thánh Nữ sau khi trở thành Phù Thủy phải thay đổi phong cách ăn mặc và ngoại hình sao cho phù hợp với vai phản diện.
Kể cả trong các Phù Thủy cũng có người vẫn giữ được ngoại hình khi còn là Thánh Nữ.
Thế nhưng việc [ Thánh Nữ = Phù Thủy ] vẫn chưa được công bố bởi vua của từng thời đại đã ra lệnh cấm tiết lộ. Nhưng dù thế nào thì cũng không bắt buộc Phù Thủy phải trông xấu xa.
Nhưng với Alexia, cô đã thay đổi đáng kể so với khi là Thánh Nữ. Nếu có người bảo đây chính là Thánh Nữ Alexia, người từng cứu thế giới thì gần như mọi người sẽ không tin.
“Diaz… ah, Diaz. Con nhỏ đó… Elrise đã đi chưa? Ngươi đã đuổi nó đi chưa? Ph-phải rồi… ngươi là hiệu trưởng mà. Ngươi có thể dùng quyền của mình đuổi ả đi mà nhỉ? Nhỉ?”
“ôI TháNh Nữ cỦa tHầN. VẫN chƯA ĐâU ạ. ElrIse vẪn CHưa pHÁt HIệN ra ngƯỜi. Với lẠi, khI trỨớC tHần đà Có nÓi Rồi, đUổI hỌc lÀ kHôNg tHể. ThẦn khÔng thỂ đuỔI ThÁnh Nữ đi đƯợC. ĐúNg hƠn nếU tHầN LàM vậY tHì bẢN tHân THần sẼ bị nGHi nHờ, chẳNG NHỮng tHế tHẦN CòN có kHả năNg sẽ bị mẤT cHứC. thẦn mÀ đI tHì sẽ kHÔNGg Còn aI bẢo vệ nGườI cả. XiN ngƯỜi hÃy kiÊn nHẪn..”
Thứ trả lời Alexia là một con Styil đóng vai trò đưa tin cho Diaz.
Con chim đứng trên bàn lặp lại lời mà Diaz đã nói.
Dạo gần đây ngay cả Diaz cũng không thể trực tiếp đến gặp cô.
Khi Elrise còn ở học viện, nếu ông bất cẩn đi xuống, có nghĩa rằng ông đang gián tiếp dẫn Elrise đến nơi này… lí do là vậy.
“Ta biết, ta biết chứ. Nhưng ta phải đợi đến bao giờ đây. Từ khi ả ta đến ta lúc nào cũng lo sợ không biết lúc nào mình sẽ bị phát hiện. Ta sợ đến mức không thể ngủ được.”
“Ta bIếT, tA BiẾt cHứ. NhƯNg tA pHải đỢi đếN BaO gIờ ĐâY. Từ kHi ả tA đếN ta lÚc nàO cũNg lo Sợ khÔNg biẾt lÚc nàO mìNh sẽ Bị PháT hIỆn. Ta sỢ đẾn mứC kHÔng tHỂ nGủ đƯỢc.”
Trước Alexia đang kịch liệt tranh cãi, con Styil chỉ lặp lại câu của cô.
Con chim không hiểu nó đang nói gì.
Nó chỉ đơn giản lặp lại âm thanh của thứ to lớn và mạnh hơn nó.
Thế nên cả những lời ấy cũng sẽ được gửi đến “Diaz”.
Styil bay đi. Alexia nhìn nó dần biến mất rồi nằm xuống giường.
Alexia sợ Thánh Nữ thời đại này.
Cô biết rất rõ một didueef bởi cô cũng từng là Thánh Nữ.
…Rằng Thánh Nữ thời đại này là một con quái vật.
Elrise không hề biết, nhưng thật ra Alexia đã từng trực tiếp xem cô chiến đấu.
Khi ấy, cô đã dẫn đầu một đàn ma vật đến tấn công thành phố… lúc đó, thuộc hạ của cô chỉ biết đứng yên chịu chết dưới tay Elrise, nhìn thấy cảnh tượng thuộc hạ của mình bị giết, Alexia đã bỏ rơi tất cả chúng để chạy trốn.
Cái trò đùa quái quỷ gì thế?
Elrise bay lên trời, tạo ra vô số thanh kiếm ánh sáng rồi phóng xuống, chẳng những thế các binh lính sau khi cầm chúng lên thì trở nên cực kì mạnh.
Nếu như bị tấn công thì cô sẽ phản lại mọi đòn tấn công với sức công phá được nhân lên gấp mấy lần, hủy diệt mọi thứ qua cuộc ném bom rải thảm.
Lượng ma lực của vị cựu Thánh Nữ này vượt xa nhân loại. Cô sở hữu đặc tính vô địch cho phép vô hiệu hóa mọi đòn đánh mang thuộc tính khác cô.
Nhưng tất cả chỉ có vậy. Nó chắc chắn không tới mức vô lí, thần thánh như thế.
Bởi bản thân Alexia cũng có tài ma thuật nên cô hiểu rất rõ. Lượng ma lực của Elrise khi đó đã hơn gấp một trăm lần so với cô.
Và đó là 5 năm trước. Bây giờ cô đã 17 tuổi, sức mạnh của cô chắc chắn không giảm mà sẽ còn tăng lên rất nhiều.
Sức công phá của ma thuật tỉ lệ thuận với lượng ma lực mà bản thân sở hữu.
Cho dù cùng một loại ma thuật, người có 10 ma lực sẽ yếu hơn gấp 3 lần so với người có 30 ma lực.
Lượng chênh lệch ma lực có thể đổi trực tiếp sang sự cách biệt sức mạnh.
Và sức mạnh của Elrise khi cô 12 tuổi đã hơn gấp 100 lần Alexia.
Không cách nào có thể chiến thắng con quái vật này. Không, phải là không sinh vật nào có thể thắng cô ta.
Alexia đã nhận ra sự cách biệt về sức mạnh giữa hai người mà không cần phải trực tiếp chiến đấu, thế nên cô đã trốn dưới học viện từ đó đến giờ.
Ngày qua ngày, mỗi lần nghe về chiến tích của Elrise từ Diaz, cô lại càng thêm nghi ngờ đôi tai của mình. Hòn đảo trong địa phận của ma vật được Phù Thủy trị vì qua bao thế hệ đã bị chiếm lại chỉ trong một ngày, Thượng Cấp Ma Vật mà Alexia phải luôn né tránh khi còn là Thánh Nữ bị xử gọn chỉ trong vỏn vẹn 3 giây. Cô một lần nữa nhận ra Elrise không phải người cô có thể chống lại.
Thật không công bằng.
Khi Alexia còn là Thánh Nữ, thế giới hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Đó là bởi Thánh Nữ Lilia trước cô đã không thể đánh bại Phù Thủy và bỏ mạng dưới tay ma vật, từ đó kéo dài thời kì u tối.
Kết quả là Alexia phải tham gia vào trận chiến khắc nghiệt hơn những đời Thánh Nữ trước.
Còn có cả áp lực của những người muốn Phù Thủy bị đánh bại khi ấy.
Chẳng những thế, thời kì của Phù Thủy Griselda dài hơn đa số các Phù Thủy do cái chết của Lilia, khiến thuộc hạ của ả càng nhiều hơn bình thường.
Nhưng dù vậy, Alexia vẫn cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi và chiến đấu.
Bởi vì đó là điều mà chỉ có cô làm được, cô buộc phải giữ bản thân không khóc và chạy trốn… cô đã mất rất nhiều đồng đội và kỵ sĩ, cuối cùng cô đã đánh bại Griselda cùng với Diaz.
Để rồi thứ chờ đợi Alexia sau cái chết của Griselda, là sự phản bội.
Đức vua vương quốc Billberry, Aiz đã giam cô trong lâu đài Thánh Nữ và thả ma vật để giết cô.
Nhưng đám ma vật ấy lại trở thành đồng minh của Alexia và giúp cô trốn thoát, nhưng… Alexia đột nhiên từ Thánh Nữ trở thành một ả Phù Thủy gieo rắc nỗi sợ hãi.
Thật đau đớn, thật tủi nhục. Và cũng thật đáng hận.
Thế nhưng Alexia vẫn cố giữ mình để không hoàn toàn trở thành Phù Thủy và sống ẩn dật.
Nếu cô trở thành Phù Thủy, điều đó có nghĩa hành động của những kẻ đã phản bội cô là đúng. Bởi lí do đó, cô không muốn việc biến đổi đi xa hơn nữa.
Nhưng, ngày qua ngày, nỗi căm hận của Phù Thủy nhận được từ Griselda càng gặm nhấm con người cô.
Khi Thánh Nữ trở thành Phù Thủy, họ không phải sẽ đột nhiên thay đổi tính tình ngay lập tức.
Đó chỉ là do những kí ức của cô ngày một trở nên lệch lạc và cảm xúc tiêu cực càng được nhân lên.
Những thứ mà các thế hệ Phù Thủy đã thấy, những vết nhơ của nhân loại, những kí ức xấu xí.
Và cả sự hận thù khi bị phản bội.
Với những cảm xúc ấy hiện hữu, nó đã tha hóa trái tim của cô.
Như một bức tranh trắng dần bị hóa đen.
Trái tim của Thánh Nữ là một màu trắng.
Nhưng màu trắng lại là màu dễ bị thay đổi nhất, dễ bị ghi đè nhất.
Alexia cũng không phải ngoại lệ… khi đến giới hạn của sự chịu đựng, cô đã trở thành ả Phù Thủy cả thế giới căm hận.
Thật đau đớn. Cô đã chống lại nỗi sợ để mang lại hòa bình cho thế giới, để rồi lại bị phản bội. Thế nhưng cô vẫn cố chịu đựng.
Vậy mà lũ người ấy lại chẳng hề quan tâm đến nỗ lực của cô, chỉ biết tận hưởng hòa bình như đó là lẽ thường tình. Alexia không thể chịu được, cô không thể tha thứ cho họ.
Chính thế giới này đã khiến cô phải đau khổ.
Thế nên cô đã từ bỏ kháng cự và trở thành Phù Thủy.
Nhưng kể cả sau khi trở thành Phù Thủy, Alexia một lần nữa lại phải sống trong sợ hãi.
Thứ chờ đợi cô sau cái chết của Griselda, một trong những Phù Thủy mạnh nhất, là Thánh Nữ vĩ đại nhất mọi thời đại, Elrise.
Thật không công bằng. Cô như muốn khóc òa.
Cô tuyệt vọng khi nghĩ tại sao thế giới lại ghét cô như thế.
Cô thậm chí còn không được phép nổi đóa lên.
Tại sao cô là người duy nhất phải chịu việc này?
Từ khi Elrise đến học viện, Alexia chưa một ngày nào có thể chợp mắt.
Cô sợ rằng cô sẽ bị phát hiện nếu gây ra chút tiếng động nào. Ngày qua ngày, cô run rẩy trước nỗi lo lắng và sợ hãi vô hình đang đè nặng lên cô.
Khi nào Elrise sẽ để ý đến nơi này? Hay có khi nào cô ta đã biết rồi không?
Cô có linh cảm sẽ tốt hơn nếu như cô dịch chuyển đi, nhưng… nếu rời khỏi đây, cô sẽ không còn đồng minh nào bên cạnh.
Người duy nhất có thể chạy trốn bằng dịch chuyển chỉ có Alexia.
Cả ma vật dưới lòng đất và Diaz đều không thể đi theo.
Cô sẽ chỉ có một mình. Cái giá của việc dịch chuyển là quá lớn bởi cô sẽ bị suy yếu đi rất nhiều và buộc phải sống bên ngoài… trong thế giới đã bị thay đổi bởi Thánh Nữ, hoàn toàn cô độc.
Thế giới hiện giờ hoàn toàn là lãnh địa của nhân loại, là nơi đồng minh của Thánh Nữ sinh sống.
Không còn nơi nào để chạy trốn. Alexia buộc phải ở lại đây.
Nhưng nỗi sợ của cô đã đến giới hạn.
Tâm trí cô không còn chịu được nữa. Cô muốn trốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.
À, đừng, đừng, làm ơn đừng để ý đến nơi này.
Mỗi ngày trôi qua cô đều cầu nguyện trong sợ hãi.
“NgÀi đã cHịU khỔ rỒI, ALexIa-Sama…”
“O-Oooh… ‘Shadow’“
Thấy Alexia đang run rẩy sợ hãi, “Shadow” tiến đến như đang rúc vào người cô.
Đây quả là một cảnh tượng kì lạ.
Dù đây là dưới lòng đất nhưng vẫn có ánh sáng.
Không hề có đèn trong phòng Alexia, nhưng bên ngoài đường đi có treo những ngọn đèn để Styil không đi lạc và ánh sáng từ những ngọn đèn ấy rọi vào phòng Alexia.
Thế nhưng sinh vật này tối đến mức ánh sáng không thể chiếu được nó.
Nó đúng nghĩa là một “Cái Bóng” biết di chuyển… nó dùng cánh tay — không, cô thậm chí còn không thể gọi đó là tay — chạm vào vai Alexia.
“‘Shadow’ ơi… ta sợ lắm. Tại sao chuyện này lại phải xảy ra ngay trong thế hệ của ta… lẽ nào thế giới ghét ta đến mức đó sao? Ta phải làm gì đây… hãy nói cho ta đi… ‘Shadow’.“
“Ngài có tHể ChạY TrỐn BằnG DịCh cHyểN…”
“Không, không được! Ta không có ai làm đồng minh ngoài đó cả! Ta sẽ lập tức bị phát hiện và cô ta sẽ tới! Ngươi cũng biết mà đúng không? Dịch chuyển là ma thuật cấm kị sẽ phân rã cơ thể ta… người dịch chuyển sẽ được tái lập lại ở đích đến… nhưng chính vì vậy mà ta sẽ mất đi sức mạnh (cấp độ) để tái tạo cơ thể. Bọn ta đã quá cách biệt rồi, nếu như khoảng cách ấy lớn hơn nữa… không đời nào ta sẽ làm chuyện ngu xuẩn đó đâu!”
Trước vị chủ nhân đã mất đi vẻ đẹp vì sợ hãi, “Shadow” lặng lẽ nhìn cô.
Nếu cô chịu bình tĩnh đánh giá thì rõ ràng việc cô còn ở lại đây đã là rất tệ,
Từ khi Elrise chuyển đến học viện, cô đã dùng nơi ấy làm căn cứ.
Nếu họ tin vào báo cáo của Diaz thì họ hẳn sẽ không để ý đến khu vực dưới lòng đất này, nhưng… nếu thật là vậy thì sao họ vẫn còn ở lại đến tận giờ?
Họ hẳn phải có bằng chứng cho thấy Phù Thủy ở trong học viện dù cho chưa nhận ra. Lẽ nào đó là lí do mà họ vẫn chưa rời đi?
Nếu vậy thì nơi này đã nằm trong vùng nguy hiểm. Họ cần cần phải nhanh chóng tẩu thoát, tìm một căn cứ mới và bắt đầu lại. Đó là hướng đi hợp lí nhất…
Nhưng Phù Thủy không có đồng minh… và vì Elrise nên lãnh địa đã đổi chủ khiến cô sợ hãi không dám ra ngoài.
Không cần chiến đấu, Elrise và Alexia, kẻ thắng đã được vốn quyết định.
Elrise đã quá áp đảo trong cuộc chiến lãnh địa với sân đấu toàn thế giới, bàn cờ giờ đã bị phủ trắng.
Tuy vẫn còn một số điểm đen nhưng Elrise đã đưa một tay định cướp lấy.
Thế nhưng Phù Thủy vẫn không dám trốn thoát. Cô đã bị giam cầm bởi nỗi sợ hãi và tuyệt vọng bám víu nơi học viện này.
“ThẦn hIểU rỒi… nếU vẬY, thầN Sẽ lOạI Bỏ sỰ Sợ HãI ấy.”
“Không, không được đâu! Ngươi không thể thắng Elrise đâu!”
“xIn NgÀi bÌnH TĩnH… tHần CũNg khÔng cHo MìnH thẮnG ĐưỢC cOn qUáI VậT ấY. Lí dO ả CòN ở đ y là vì ả NgHi Phù Thủy-Sama đAnG ở ĐâU đÓ quAnH đ y. BởI vẬy, nếU thẦn đÁp lạI mỐi NgHi ngỜ ấy… Ả sẽ tỰ rỜi Đi. ThầN cÓ Kế hoẠch…”
“Shadow” lắc lư một cách ghê rợn, phần cơ thể gắn mắc của nó ánh lên.