Nise Seijo Kuso of The Year
KabedondaikouYunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 63: Tập huấn ở Đảo Quốc

Độ dài 2,939 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-22 20:15:18

Trans: Zard

----------------

Thế là chúng tôi đã đến Fuguten.

Nơi này nằm ở phía bên kia thế giới và bắt buộc phải dùng “Festina Lente” ở tốc độ tối đa suốt một tiếng để đến được đó.

Nơi đây hiện là thành trì cuối cùng của ma vật ở Fiori.

Những người tới đây cùng tôi gồm có Leila và tám thành viên tham gia vào chiến dịch xuống lòng đất.

Trong thời gian thằng cha Biến Thái Đeo Kính không có ở trường, việc dùng Styil đánh lừa Phù Thủy được trao cho ông bác Fox.

Để đề phòng thì cha Biến Thái Đeo Kính đã gửi một tin nhắn trước khi bọn tôi rời đi rằng kế hoạch của con bạch tuộc đã có hiệu quả và đã thành công chuyển hướng chú ý của tôi sang ả Phù Thủy giả mạo.

Thế nên con bạch tuộc không thể quay lại bởi nó cần phải quậy phá cùng với Phù Thủy giả mạo và Thánh Nữ đang chuẩn bị rời khỏi học viện để xử lí… đó là kịch bản mà ổng đã gửi cho ả. 

Tôi cũng mang Rùa theo để có thể mau chóng quan sát động tĩnh của Phù Thủy ở học viện 

Phù Thủy không cách nào biết được tôi hiện đang không có mặt ở học viện, cho dù ả có phát hiện ra thì ả cũng sẽ chỉ vui mừng nghĩ rằng “Con nhóc đó cuối cùng cũng đi rồi” và vẫn trốn dưới lòng đất. Chẳng qua tôi mang Rùa theo là để đề phòng có chuyện thôi.

Tiện thể thì nhóm Vernell đã rất ngạc nhiên khi biết Nhà Tiên Tri là một con rùa. Ừ thì, dĩ nhiên rồi.

“Vậy ra đây là nơi tận cùng thế giới… không, phía bên kia thế giới, Fuguten.”

Leila độc thoại như thể để xác nhận.

Fuguten nằm ở phía bên kia quả đất, đối nghịch với Lục Địa Giardino Continent mà bọn tôi sống.

Nhưng dạo gần đây có nhiều người tin rằng thế giới này phẳng chứ không phải hình cầu.

Thế nên Fuguten được gọi là 'nơi tận cùng thế giới’.

Xét về khoảng cách thì nó là nơi xa nhất trên thế giới này, với cả phương tiện di chuyển ở đây cũng chưa được phát triển cho lắm.

Bởi vậy mà chẳng có mấy người tiếp cận được nơi này; khi người ta nghe về Fuguten, hầu hết họ đều nghĩ “mình có nghe về quốc gia đó nhưng lại chẳng biết nó trông như nào”.

Chính vì vậy mà nơi này vẫn chưa bị tôi đả động đến và ma vật vẫn còn tồn tại.

Nói chứ, nếu ma vật ở đây mà cũng đi luôn thì số duy nhất còn lại là đám thuộc hạ của Phù Thủy dưới lòng đất.

“Mà… phải nói sao nhỉ? Ở đây rõ ràng là một vùng đất hoang.”

Aina vừa nói vừa nhìn quanh, nhưng cảnh vật nơi đây đều hệt như những gì cô ấy vừa miêu tả.

Đâu đâu cũng chỉ thấy đất đai cằn cỗi, sỏi đá rồi các dãy núi. Không hề có lấy một cây xanh.

Mặt đất ở đây khô cằn cứ như nước ở trong đó đã bị rút cạn hết, nó thậm chí còn nứt mẻ.

Vùng đất này không còn ở mức không thể trồng trọt nữa.

Nó là một vùng đất chết đúng nghĩa.

“Chuyện này chẳng có gì hiếm cả. Chỉ mới vài năm trước đây thôi chính lục địa của chúng ta cũng đã từng như thế.”

Biến Thái Đeo Kính nói như thể đang hồi tưởng. 

Quả thật đúng như ổng nói. Trước khi tôi bắt đầu đi thực hiện nghĩa vụ của mình, mọi nơi trên lục địa đều giống hệt nơi này.

Thế nên tôi đã dùng chiêu thổ ma pháp diện rộng để cải tạo đất đai, rồi dùng thủy ma pháp để kéo nước từ mạch nước ngầm bên dưới lên. Sau đó tôi rải hạt giống rồi dùng cả đống phép hồi phục để khiến sức sống của chúng bạo phát, giúp chúng nảy mầm và phát triển. Bằng cách bạo lực ma thuật này, tôi đã thành công biến nơi cằn cỗi thành rừng rậm.

Tiện thể thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta dùng quá phép hồi phục lên con người.

Tôi chưa thử nó bao giờ cả.

Chẳng là tôi đã từng thử nghiệm cách đó với một con Khỉ Ma Vật có hình dạng tương tự con người. Sức mạnh của nó đã được tăng mạnh trong thời gian ngắn và trở nên khá nguy hiểm.

Mà, nó vẫn chưa đủ trình với tôi.

Tôi không tìm ra tác dụng phụ gì, nhưng kể từ đó tôi không bao giờ sử dụng nó với sinh vật nào khác ngoài cây cối ra vì nó khá là đáng sợ.

“Khi ma vật còn chưa bị xóa sổ thì cảnh tượng này sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Bởi cho dù ta có cố trồng một cái cây thì nó sẽ chỉ bị ma vật phá hủy. Cho dù bản thân con người có thể được xem là có hại cho thiên nhiên thì họ vẫn góp một vai trò trong đó. Nhưng ma vật thì khác. Tất cả những gì chúng biết là phá hủy… tình trạng của quốc gia này là vấn đề của mọi người.”

Leila chỉ trích ma vật nặng nề mà không hề giấu đi sự căm ghét với chúng.

Tôi cố biện hộ cho bọn chúng chút ít, bảo rằng ma vật vốn là động vật hoang dã đã bị Phù Thủy biến đổi. Có thể nói chúng  cũng là nạn nhân.

Mà, nghe điều đó từ chính kẻ thù số một của bọn chúng cũng kì thiệt.

Nói chung tôi giờ phải tìm ma vật nào mạnh mạnh để bắt đầu huấn luyện.

“Propheter, ở đây có ma vật nào ở cấp độ Thượng Cấp Ma Vật hay gần giống vậy không??”

“Umu, ta đã phát hiện được sự hiện diện của một vài cá thể mạnh. Gần nhất là một con Mực Khổng Lồ cách đây 5km về phía bắc.”

Hết bạch tuộc giờ lại đến mực… bộ nghĩ tụi tui đến đây để bắt nạt hải sản à?

Mà nói chứ, Mực Khổng Lồ cũng khá rắc rối.

Lí do là nó sống dưới biển, cách chiến đấu với nó sẽ khác hẳn so với ma vật sống trên đất liền.

Sẽ dễ hơn nếu nó như con bạch tuộc tự mình lên trên mặt đất bằng ma thuật. Nhưng nếu ta phải lặn xuống biển, một nơi có thể nói là môi trường tự nhiên của nó thì độ khó sẽ tăng lên rất nhiều lần.

Nhưng nếu khó thì nó lại sẽ trở thành kinh nghiệm cho nhóm Vernell.

Lỡ có chuyện thì mị chỉ cần can thiệp là xong, cứ thử xem nào.

“Để đề phòng ta muốn hỏi, liệu có ai gặp rắc rối nếu thứ đó bị đánh bại không?”

“Hm — ta không nghĩ vậy. Ngược lại còn có thông báo sẽ trao thưởng cho người đánh bại được nó nữa cơ.”

Khi tôi đặt câu hỏi này cho Rùa, vẻ mặt của nhóm Vernell như muốn nói “Làm gì có chuyện đó”.

Quả thật theo thường thức thì sẽ không ai thấy phiền nếu chúng tôi đánh bại thứ đó.

Bởi loài ma vật này sống dưới biển, nó ăn hết tôm cá xung quanh; thậm chí các rạn san hô cũng hoàn toàn bị phá hủy.

Đồng thời nó không thể rời khỏi đại dương, khiến việc chiến đấu với nó giống dã tràng xe cát… 

Nhưng đấy không phải thứ mà chúng tôi có thể tự quyết định.

Có khả năng có người đang dùng con mực ấy như một cách để kiếm sống.

Nếu chúng tôi tự tiện tiêu diệt nó thì chuyện có thể sẽ trở nên phức tạp.

Nhưng nếu đã có tiền thưởng rồi thì sẽ không thành vấn đề cho dù chúng tôi có thảo phạt nó.

“Vậy thì được, hãy đi ngay thôi nào.”

Cùng bắt đầu trận thực chiến chống lại ma vật nào.

Khi chúng tôi đến bãi biển, con mực khổng lồ đang lảng vảng xung quanh như thể bảo rằng “mấy người trễ quá đó”.

Nó không hề bỏ chạy hay lẩn trốn.

Nó chỉ vừa trồi lên khỏi mặt nước vừa ngoe nguẩy xúc tu.

Về kích thước của nó… nếu tính cả đống xúc tu thì nó sẽ dài khoảng 40m.

Từng có một video được lan truyền trên internet mô tả cách một con mực hải vương dài 49 mét bị bắt ở Santa Monica, California, dù rằng nó thật ra chỉ là giả. Nhưng kích thước của con ma vật này khoảng chừng ấy. Nó quả thực rất lớn.

Không biết phải cần bao nhiêu người mới ăn hết được nó nhỉ?

Nhưng thứ làm tôi tò mò là không hiểu sao lại có một cái vòi voi mọc trên mặt của nó.

Gì vậy nè… nó là loài chimera mực với voi à?

“To, to quá…”

“Hum, nó quả thật rất lớn.”

Nhân Vật A trông choáng ngợp, nhưng cậu Yếu Thế lại chẳng hề run chuyển khi thấy sinh vật khổng lồ đó và tiến tới.

Ooh, cậu Yếu Thế ăn nói nghe đúng mạnh luôn đấy.

Cậu Yếu Thế thủ thế rồi cười tự tin.

“Mình tôi là đủ rồi. Đừng có chen vào. Với thứ này thì tôi cần 60% sức mạnh là xong.”

Thôi đi cha, làm ơn dùng hết 100% cho con nhờ với.

Vừa nghĩ như vậy, cậu Yếu Thế thực sự một mình phóng về phía con mực.

Cậu ta nhảy xuống biển và khi bơi lại gần con mực thì giảm tốc độ và té nước.

Và rồi — trước khi kịp vào phạm vi nắm đấm của mình, xúc tu của nó đã đấm cậu ta bay đi trước.

“GUWAAAAAAA — !!!”

Úi chà, Yếu Thế-kun xong rồi~ !

Cậu Yếu Thế vừa la hét vừa bay lên trời. Vì không còn lựa chọn nào khác, tôi đành dùng phong ma pháp để giảm chấn động khi rơi của cậu ta.

Đúng là một màn trình diễn yếu đuối đúng như cái tên của cậu ta.

Nhưng tôi vẫn không thể nắm được sức mạnh của cậu ta, thế nên chắc cậu ta chưa xứng đáng làm yếu thế.

Con mực mất hứng thú với cậu Yếu Thế và quay về phía tôi, bắt đầu phóng xúc tu tới.

Oi, oi, ngươi thật sự muốn chơi Tentacle á? Nếu vậy thì nhắm vào mấy bishoujo khác ấy, đúng rồi, mấy bishoujo này nè.

Có Eterna hoặc Mary hoặc Aina hoặc Fiora đấy. Rồi, tuy không còn ở tuổi được xem là thiếu nữ nữa nhưng còn có cả Leila nữa đó.

Nói chung là tôi thích được xem, nhưng còn tham gia ấy, xin thôi nhá.

Thế nên tôi thảnh thơi dựng rào chắn và chặn hết xúc tu của nó.

“Elrise-sama! Đồ khốn, kẻ địch của ngươi là bọn ta đây này!”

Vernell dùng thanh đại kiếm của mình chém về phía con bạch tuộc.

Nhưng kẻ địch của cậu ta nằm dưới biển, mà cũng chỉ ở phần nước nông đủ để đặt chân di chuyển.

Kể cả với tầm đánh của thanh kiếm của Vernell, cậu ta vẫn cần phải xuống biển để chạm được vào nó.

Nhưng dù là nước nông nhưng bởi vì ở trong nước, chuyển động của họ sẽ bị giảm đi đáng kể.

Cứ đà này thì cậu ta sẽ giống như cậu Yếu Thế mất, nhưng… để xem nhân vật chính của chúng ta định làm gì nào.

“IKANZOU!” [note54194]

Con mực rống lên rồi đập mạnh xúc tu xuống.

Sao nó lại kêu như thế nhỉ…?

Nhưng như thể chờ đợi giây phút này, Vernell mau chóng nâng kiếm lên và chém đứt những cái xúc tu ấy.

Quả nhiên là nhân vật chính. Khác hẳn cậu yếu thế kia.

Những thành viên khác cũng bắt đầu hành động và tấn công nó bằng cung tên và ma thuật; một số làm theo Vernell chém nó khiến con mực dần bị dồn ép.

Úi chà — quả nhiên là vũ khí do mị làm. Nghe thì giống tự huyễn nhưng nó cắt con mực một cách siêu ngọt.

Cuối cùng Eterna dùng quang ma pháp để thiêu rụi con mực.

Ồ… quả nhiên là sức mạnh Thánh Nữ, nó cực kì hiệu quả với ma vật.

Tuy đòn đó không có nhiều ma lực nhưng nó lại mang sức hủy diệt khổng lồ.

Con mực trông vẫn còn chút sức lực và cố dùng xúc tu bắt lấy tôi, nhưng sau khi bị Vernell chém thêm một phát nữa, nó đã ngưng cử động.

“Tuyệt thật… từ những gì thần được nghe thì sức mạnh đó không hề thua kém những Thánh Nữ đời trước”.

Ý! 

Khi nghe Leila bên cạnh tôi đánh giá sức mạnh của Eterna, tôi chợt nhận ra má mình giật một chút.

Yup, dĩ nhiên nó không hề thua kém rồi.

Vì cổ là Thánh Nữ hàng thật mà.

“Nếu Elrise-sama không phải là Thánh Nữ của thời đại này, cô ấy hẳn sẽ bị hiểu nhầm là Thánh Nữ mất.”

“…Hẳn vậy.”

Leila, cô cố tình đúng không?

Giờ cô đang nghi ngờ tôi sao?

Có phải cô nghĩ “Cô ta chắc không phải Thánh Nữ thật đâu nhỉ?” đúng không?

Ít nhất nhờ vào sức mạnh bóng tối mượn từ Vernell 3 năm trước mà tôi cũng có thể “làm những việc mà chỉ Thánh Nữ mới có thể làm”. Dù rằng trong trường hợp của tôi là tôi dùng vũ lực để bắt buộc nó phải xảy ra.

Ví dụ Thánh Nữ với 100 sức mạnh Thánh Nữ chỉ cần dùng 1 MP để gây ra 100 sát thương phép cho Phù Thủy.

Bởi Eterna là hàng thật nên cổ có thể trực tiếp tiêu 1 MP vào ma thuật để đạt được điều đó.

Còn với Thánh Nữ (giả mạo) tôi đây thì chỉ có 10 sức mạnh, thế nên tôi không thể gây sát thương cho Phù Thủy.

Thế nên tôi phải dùng 100 MP để phá hủy lớp ma pháp bảo vệ của ả để có được cùng một lượng sát thương với Thánh Nữ… kiểu vậy.

“Nhưng việc này vượt xa dự đoán của thần. Nếu họ dễ dàng chiến thắng như vậy thì họ sẽ chẳng thể học được gì cả.”

“Fumu…”

Tôi cần phải nghĩ cách khác thôi.

Tôi mừng là Eterna đã thức tỉnh, nhưng vì đòn tấn công của cô ấy cực kì hiệu quả với ma vật nên nó lại thành ra một trận chiến dễ dàng.

Việc đó rõ ràng là tốt, nó là bằng chứng cho thấy Eterna có thể đóng vai trò quan trọng trong trận chiến với ma vật.

Nhưng chúng tôi không thể biết có gì sẽ xảy ra khi đánh với Phù Thủy.

Nếu được thì tôi muốn cho họ trải nghiệm thực chiến khó hơn…

“…rse… oh, Elrise…”

Trời ạ — im đi. Mị đang bận suy nghĩ.

Là ai, ai kêu mị đó?

“Ta là Alfrea… I’m currently talking to you, who is this generation’s Saint…”

Fu-m, ra vậy. Alfrea à.

Cô ấy là người mà chỉ được nhắc đến trong game. Rồi rốt cục vị Thánh Nữ Sơ Khai chưa từng xuất hiện trong game đây muốn gì ở tôi… Fah!?

Thánh Nữ Sơ Khai Alfrea!?

Khoan, người đó đáng ra đã chết từ rất lâu rồi kia mà. Sao cổ lại đang nói chuyện với tôi?

Không, quan trọng hơn… đừng nói tôi cổ là… đùa thôi đúng không? Mị không tin đâu!

“Có lẽ cô rất ngạc nhiên khi ta đột nhiên nói chuyện với cô. Bởi cô đã thành công làm suy yếu sức mạnh bóng tối trên khắp thế giới nên giọng nói của ta mới có thể đến được bên cô. Ta lẽ ra phải liên lạc với vị Thánh Nữ như cô sớm hơn nhưng… không, hẳn là vì ta đã yếu đi thôi. Dù sao thì bởi cô đã đến quốc gia này mà ta mới có thể nói chuyện với cô.”

Thứ vang vọng trong đầu tôi là một giọng nói.

Nhưng có lẽ chỉ có mỗi mình tôi nghe được nó; không có ai khác trông như là nghe thấy cả.

Phải… ngay cả Eterna cũng không nghe được.

“Nhưng ta vẫn không hiểu. Thực sự rất khó để nói chuyện với cô và nó lại còn chẳng kéo dài được lâu. Ta cần phải nói chuyện với cô bằng mọi giá nên cô có thể đến nơi của ta được không? Ta hiện đang ở Lăng Thánh Nữ Sơ Khai, nó nằm ngay tại quốc gia này…”

Vừa nói đến đó, giọng nói của cô ta cũng đột nhiên bị ngắt.

Thế mới nói sạc điện thoại cho đàng hoàng đi mà…

Nhưng là Thánh Nữ Sơ Khai Alfrea, rồi còn Lăng Thánh Nữ Sơ Khai à… tôi cũng lờ mờ đoán được tại sao tôi có thể nghe thấy giọng nói của Thánh Nữ Sơ Khai-sama, người đáng ra phải chết và tại sao mộ của cổ lại nằm tại quốc gia này rồi nhiều thứ khác nữ, nhưng quan trọng nhất…

… Thánh Nữ Sơ Khai (cổ)... không thể phân biệt được hàng thật (Thánh Nữ) và hàng giả (mị)… 

Đùa đấy à… cổ lơ đi Thánh Nữ thật sự Eterna đứng ngay sát tôi luôn này…!

A/N:[Tin buồn] Thánh Nữ Sơ Khai: đầu óc cổ có vẻ bị dở hơi.

“Ikanzou”

Loài ma vật mà nhóm Vernell đã chiến đấu.

Nếu một con rồng có cấp 70 thì nó sẽ khoảng ở cấp 50.

Nó là một con Mực Ma Vật Khổng Lồ nhưng lại có vòi voi ở trên mặt.

Bên trong của nó gồm có dạ dày và phổi phát triển đến mức thay thế chức năng của cả những cơ quan nội tạng khác.

Nó dành cả mạng sống để khiến cho một Bishoujo trở nên nhớp nháp bằng xúc tu.

Chỉ khiến họ trở nên nhớp nháp chứ không làm gì khác nữa là một chính sách kì lạ của nó.

Bình luận (0)Facebook