Chương 40: Bắt đầu phản công
Độ dài 3,250 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-17 20:15:26
Trans: Zard
--------------------
Khi tôi phá cửa định mau chóng đi cứu nhóm Vernell, các Kỵ Sĩ Hộ Vệ đứng canh bên ngoài liền vội vã đứng ra chặn đường tôi, một điều mà có vẻ ai cũng đoán trước được.
Tuy tay đã cầm chuôi kiến, họ lại không dám rút ra.
Bởi mục tiêu của họ là để tôi tiếp tục sống với tư cách là thần tượng, không đời nào họ lại dám chĩa kiếm vào tôi.
Làm vậy sẽ khiến mọi nỗ lực của họ đi tong; nó sẽ phủ nhận toàn bộ lí do để giam giữ tôi.
Hừm hừm, nếu vậy, có giỏi thì rút kiếm ra xem nào.
Không dám đúng không? Нm~?
Thấy sao, tức lắm đúng hem? Fuhеhеhеhеh.
Được tự do tung hoành với mấy người tôi biết sẽ không dám phản kháng khiến tôi cảm thấy rất sướng.
“Xin, xin ngài dừng bước, Elrise-sama! Thần sẽ không để ngài qua đâu! Nếu ngài muốn qua thì phải bước qua xác thần!”
Kỵ Sĩ Hộ Vệ, Kỵ Sĩ Phản Bội A… à đâu, không phải. Kỵ Sĩ Phản Bội A đang bận đấu với Nhân Vật Phụ A rồi..
Nếu nhớ không nhầm thì tên ổng là Sex nhỉ?
Оорѕ, sai rồi, là Rex mới đúng. Dù chỉ là Kỵ Sĩ Nền nhưng tên ổng nghe ngầu thiệt.
Học từ Nhân Vật Phụ A bạn của Vernell đúng không? Tên của cậu ta cũng là John đó.
Vì người này không phải Kỵ Sĩ Phản Bội A, anh ta sẽ là Kỵ Sĩ Phản Bội B.
Nhân tiện, tên ảnh là Fіnlеу ВluеЕуе. Cái tên ấy hình như nghĩa là “Anh Hùng Tóc Vàng”, nhưng tóc anh ta lại có màu nâu đậm gần giống màu đen.
Mà nói chứ, tóc vàng rồi sau này sẽ đổi màu thôi, thế nên hầu hết chúng sẽ hóa nâu.
Chắc hồi trước ảnh cũng đã từng có mái tóc vàng rực rỡ giống tôi nhỉ?
Màu mắt của ảnh là xám dù tên là ВluеЕуе. Nhìn chả có chút màu xanh nào cả.
Gia tộc Bá Tước BlueEye có đặc điểm di truyền là mắt xanh, nhưng thật ra mắt họ chỉ xanh khi còn nhỏ và hầu hết sẽ đổi màu khi lớn lên.
Cứ đổi tên thành GrауЕуе luôn đi.
Cái tên Tóc Nâu GrауЕуе-kun tự dưng nổi hứng khổ dâm yêu cầu bị đập, nhưng cứ lờ nó đi vậy.
Chắc anh ta muốn lấy lí do kiểu như: Vì tôi đã bị đánh bại nên ngài ấy đã trốn thoát. Thiệt tình, anh chỉ muốn kiếm cớ cho khỏi mất mặt thôi chứ gì.
Làm như tôi đây quan tâm ấy.
Cứ cho ảnh chơi trò Ăn Quả Bơ đi vậy.
“Đôi tay của ta không phải để vô duyên vô cớ giết hại ai đó. Cả thanh kiếm của anh cũng vậy. Ta sẽ không làm gì anh, và ta tin rằng anh cũng sẽ không rút thanh kiếm ấy ra.”
Tôi nói đại mấy lời nghe có vẻ hợp lí rồi để GrауЕуе-kun lại và tiếp tục đi xuống.
Mà, tôi không thực sự tin ảnh đâu nên tôi đã kích hoạt sẵn ma thuật cường hóa rồi.
Nhưng cuối cùng, GrауЕуе-kun không hề làm gì và khụy gối quỳ xuống sàn.
Cứ chấp nhận làm tên vô dụng chỉ biết đứng đó nhìn tù nhân trốn thoát đi.
“Еlrіѕе-ѕаmа, xin ngài hãy quay lại!”
“Chúng thần xin người đấy…!”
Trên đường đi xuống, những Kỵ Sĩ khác cũng đứng chặn nhưng không một ai dám rút kiếm ra và chỉ đứng đó như lũ ngốc.
Dù vậy, số lượng của họ vẫn đủ lớn để tạo thành một bức tường ngăn tôi lại. Chống lại chuyện đó, tôi chỉ dùng vài phép quang ma thuật đơn giản.
Khi con người hay động vật nhìn vào một vật, thứ họ nhìn thấy thật chất không phải là bản thân vật mà là ánh sáng bị phản chiếu bởi vật đó.
Nó cũng áp dụng với màu sắc, thứ mà ta thấy không phải là màu của vật mà là ánh sáng màu do vật phản chiếu.
Về cơ bản, nếu ta có thể điều khiển ánh sáng, ta cũng có thể đánh lừa thị giác của người khác.
Thế nên, khi tôi hủy ánh sáng do mình phản chiếu và tạo ra ảo ảnh của bản thân ở một nơi khác…
“Еlrіѕе-ѕаmа, xin ngài hãy quay về phòng đi…!”
“Chúng thần sẽ không để ngài qua đâu.”
Mấy tên Kỵ Sĩ bị lừa đều tập trung xung quanh chỗ ảo ảnh của tôi.
Thứ mà họ đang nhìn thấy là hình ảnh của tôi đang đứng yên.
Sau đó tôi chỉ cần thong thả đi qua con đường do họ tự nhường cho và xuống tầng.
Có một nhà tù bên dưới lâu đài, hẳn nhóm Vernell đã bị đưa xuống đó.
Không cần phải nói, cái nhà tù ấy vốn được xây nên để giam giữ Thánh Nữ sau khi họ đánh bại Phù Thủy.
Tôi lén lút đi xuống dưới… nhưng chẳng hiểu sao, nhóm Vernell lại là người ở bên ngoài nhà giam.
Ủa mà, cái này là nhà tù thiệt đó à…? Nhìn nó không giống kiểu giam người ta sau song sắt, nó như là đẩy họ xuống hố sâu hơn.
Nó có lỏng lẻo quá không? Cái này biết bay là thoát ra được liền luôn đấy.
“Nào, xin hãy đầu hàng đi… Bệ Hạ.”
Ủa? Chuyện gì thế này?
Tôi tưởng nhóm Vernell bị bắt, nhưng giờ họ lại đang vây quanh vua Aiz, thế trận đã bị đảo ngược.
Quân lính bên phe nhà vua đều đã bị đánh bất tỉnh… chưa kể, chẳng hiểu sao tên Biến Thái Đeo Kính lẽ ra ở bên phe kia lại đang đứng bên cạnh Vernell như thể ổng đã ở đó ngay từ đầu.
Lеіlа đang bị giữ bởi một con Golem đá và không thể di chuyển.
Là ma thuật của tên Biến Thái Đeo Kính à? Tôi biết mà; ổng dù gì cũng rất giỏi ma thuật nguyên tố.
Nhưng cỡ Leila thì cô ấy đã có thể dễ dàng thoát khỏi cái kiểu bắt giữ này rồi chứ. Nhưng vì lí do nào đó cổ lại không làm vậy.
Vì không nắm được tình hình nên tôi đành nghe trộm. Có vẻ Biến Thái Đeo Kính khi về phe nhà vua, ổng đã có ý định phản bội ngay từ đầu.
Rồi khi nhóm Vernell bị bắt, ổng đã cứu họ trước khi họ bị đưa vào ngục và bắt giữ nhà vua để yêu cầu thả tôi tự do.
Thật ra mị tự thoát được mà.
Trong khi tiếp tục quan sát tình hình, một người lính vội vã chạy xuống và bắt đầu la lớn.
“Bệ hạ! Có tin từ thủ đô! Một con quái vật khổng lồ nghi là Thượng Cấp Ma Vật đang tiến về phía thủ đô, theo sau hắn còn có rất nhiều ma vật khác!”
“Ngươi nói gì cơ!?”
Người đưa tin không chỉ khiến vua Aiz giật mình mà còn cả nhóm Vernell.
Nếu tên Thượng Cấp Ma Vật thực sự dẫn theo những ma vật khác đi cùng thì tình hình sẽ giống như ở Vương Quốc Rutin khi trước. Về cơ bản, chỉ những người tầm cỡ Kỵ Sĩ mới có thể làm được gì đó.
Thế nhưng ông vua này lại mang hết Kỵ Sĩ Hộ Vệ tới đây để làm cai ngục cho tôi, làm suy giảm sức phòng thủ của thủ đô.
Đúng thật là vẫn còn Kỵ Sĩ trực ở đó và họ hẳn sẽ cố gắng hết sức để trụ lâu nhất có thể, nhưng nó vẫn là chuyện không mấy dễ dàng.
Phương thức liên lạc được dùng là Styil. Dựa trên tốc độ của nó cộng khoảng cách thì chắc khoảng mất tầm một tiếng nhỉ?
Hay nói cách khác, thông tin này đến từ một tiếng trước, tình hình lúc ấy có vẻ đã khá gay go.
“Các Kỵ Sĩ ở thủ đô thì sao!?”
“Họ đã sẵn sàng nghênh chiến nhưng… với số lượng kẻ thù, họ yêu cầu viện trợ ngay lập tức!”
“Tại sao đến giờ mới có tin?!”
“Chúng, chúng thần không biết… chúng thần chỉ có thể nói tên Thượng Cấp bỗng dưng xuất hiện…”
Vua Aiz hoảng loạn cũng là lẽ tự nhiên.
Bởi hầu hết ma vật và Thượng Cấp Ma Vật xung quanh đây đều đã bị tôi diệt sạch, những con còn lại hoàn toàn có thể để cho Kỵ Sĩ và quân lính ở thủ đô lo liệu.
Hay đúng hơn, chính vì ý nghĩ này nên vua Aiz đã quyết định giam giữ tôi.
Ổng cho rằng không còn kẻ thù nào tôi cần đích thân ra mặt nữa.
Nhưng… đâu phải Thượng Cấp Ma Vật không thể tự nhiên xuất hiện.
Tuy tỉ lệ cực thấp, nhưng Thượng Cấp Ma Vật có thể được tạo ra mà không cần đến bàn tay Phù Thủy, nó chỉ cần rất nhiều ma vật tập trung ở cùng một địa điểm nào đó.
Có lẽ lũ ma vật ấy là những kẻ sống sót sau khi tự giết hại lẫn nhau và đã khai sinh ra một Thượng Cấp Ma Vật mới.
Tôi nghĩ tên Thượng Cấp Ma Vật đó đã tập hợp những con ma vật đang lẩn trốn khác lại, tạo thành một đội quân tiến thẳng về phía thủ đô.
Nhưng cũng như cuộc chiến mà Vương Quốc Rutin đã phải đối đầu khi trước, việc tổ chức những cuộc tấn công quy mô liên tục thế này là bằng chứng cho thấy chúng đã bị dồn vào đường cùng.
Chúng không còn cách nào ngoài tập trung những gì còn sót lại và đánh cược tất cả vào trận chiến cuối cùng.
…Hình như mị bắt nạt chúng hơi quá rồi thì phải.
Nói chung, cả đất nước hiện đang gặp nguy hiểm, nhưng chả có gì phải lo hết.
Vì mị chỉ cần tới đó đánh đấm một chút là xong~
Hủy phép Ẩn Thân và ra mặt thôi nào.
Hình như họ vẫn đang nói gì đó như, “Chẳng phải mọi chuyện sẽ ổn thỏa nếu chúng ta thả Elrise-sama sao,” và “Chẳng ích gì đâu. Không đời nào ngài ấy lại chấp nhận yêu cầu của ta cả.” Làm gì có, tôi cũng đâu thấy phiền lắm đâu……
Việc làm của vua Aiz chẳng liên quan gì đến người dân đất nước này cả.
Với lại, tôi đã rất tận hưởng cuộc sống NEET lười biếng này, thế nên tôi khá biết ơn ông bác Aiz đây.
“Еlrіѕе-ѕаmа…? Sao người lại ở đây…?”
Sao tôi lại ở đây á…? Dĩ nhiên là vì mị đã bỏ trốn rồi.
Thật ra, tôi đến để ra vẻ ngầu lòi đi cứu nhóm Vernell, nhưng họ đã tự thoát được nên… ủa rồi mình tới làm gì nhỉ?
Không được, cứ thế này thì còn gì là hình tượng ngầu lòi nữa.
Tôi đã bị chính đồng minh của mình lừa, tự nhiên vờ bị thua rồi làm tôi lo lắng cho họ như một đứa ngốc ấy.
Еrr, um… đúng rồi!
Là vì tôi nghe thấy tiếng ông kêu cứu! (Mặt nghiêm túc)
Là vậy đó. Đúng rồi, không cần phải lo về chuyện ông bắt giam tôi.
Mị hổng có giận đâu. Mị là người nhân từ nên mị sẽ tha thứ cho ông.
Đúng hơn là tôi rất hoan nghênh cái kiểu phản bội đó đấy. Sau này muốn thì ông làm lại cũng được.
Tôi sẽ vui vẻ chấp nhận nó, dù là hàng trăm hay hàng ngàn lần đi nữa. Tôi sẽ vẫn tha thứ cho ông.
Nên không sao, không sao hết. Vì giờ ông đang gặp nguy hiểm nên tôi sẽ cứu ông. Thế nên cho tôi được trải nghiệm lại cuộc sống NEET lười biếng này một lần nữa đó nhe~
Nghe tôi nói vậy, ông bác Aiz bắt đầu khóc. LОL.
Coi mặt ổng khóc kìa, xấu quá trời quá đất luôn.
Rồi ổng nắm lấy bàn tay tôi giơ ra. Ê nè, ai nói ông được phép nắm hả?
Uеh, nhớp nháp quá. Tởm quá đi à.
—----------------------
Nhóm Vеrnеll đã bị bắt và bị đưa tới nhà giam nằm bên dưới lâu đài.
Lеіlа, người được vua Aiz ra lệnh áp giải nhóm Vernell để lộ vẻ mặt có lỗi và trông càng thêm vô hồn hơn.
Vеrnеll và Еtеrnа không hề phản kháng.
Cho dù họ có muốn làm gì, lính gác cũng đã bao vậy họ. Từ sự khác biệt về nhân lực này đã đủ cho thấy họ không hề có cơ hội trốn thoát.
Thay vì phí sức vùng vẫy, tốt hơn hết là cứ chấp nhận bị bắt rồi hẳn tìm cơ hội trốn thoát sau.
Nhưng khi xuống hầm, họ nhận ra họ đã suy nghĩ sai.
Thứ được gọi là nhà giam, họ đã nghĩ rằng đó là nơi ta sẽ bị nhốt trong buồng với các song sắt nhằm không cho họ trốn thoát.
Về cơ bản, họ đã đúng. Người mà nhà giam này nhắm đến… hay nói cách khác, là Thánh Nữ, sẽ bị nhốt vào buồng giam của mình; đồng thời có các song sắt chặn ở lối ra.
Thế nhưng lối ra của nhà giam này không phải ở bên tường, mà là trên trần… họ đã đào một cái hố sâu 15 mét bên dưới mặt đất. Phần tường được làm hoàn toàn bằng sắt nên không có gì để bám vào và trần bị chặn lại bởi các song sắt khiến ta gần như không thể thoát ra.
Trừ khi biết bay như Elrise, ta sẽ tuyệt đối không thể thoát khỏi kiểu nhà tù này bởi không thể chạm tới được song sắt từ bên dưới.
Càng thêm nhiều tiếng bước chân vang vọng khi lính canh và Kỵ Sĩ mang những người bạn đã mở đường giúp họ ban nãy.
Đi cùng với những người áp giải họ là Supple.
“Оh, mọi người đều bị bắt cả rồi à? Thật tình, chính tại mấy đứa cứ đâm đầu đi mà không có kế hoạch nên mới thành ra vậy đấy.”
“Ѕuррlе-sеnѕеі…”
Vеrnеll gọi tên của vị giáo viên đã trở thành kẻ địch bởi chuyện này.
Thế nhưng Ѕuррlе không một chút lay động và tiếp tục cầm sợi dây thừng đang trói bạn của cậu bước đi.
“Làm tốt lắm, Ѕuррlе Меnt. Có vẻ tất cả kẻ muốn giải thoát Thánh Nữ đều đã bị bắt rồi.”
“Vâng. Có những học sinh tệ hại thế này quả thật rất phiền phức. Thật không nghĩ chúng lại cả gan xông thẳng vào. Ngu ngốc làm sao.”
Ѕuррlе nheo mắt cười lạnh lùng với nhóm Vernell.
Rồi anh bảo những lính canh khác.
“Tốt lắm. Từ giờ tôi có thể tự lo được.”
“Chúng tôi không thể làm thế.”
“Chúng tôi còn nhiệm vụ bảo vệ Bệ Hạ nữa.”
Ѕuррlе bảo họ không cần nữa nên có thể rời đi, nhưng lính canh lại từ chối.
Ѕuррlе gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi nói “Hẳn vậy nhỉ.”
Đột nhiên anh sử dụng ma thuật để triệu hồi vài con golem cỡ người.
Vậy anh ta sẽ dùng chúng để tống đám Vernell vào ngục… đó là điều các lính canh nghĩ, nhưng bỗng dưng lũ golem lại đi về phía Leila và nhanh chóng giữ chặt lấy cô.
“Ѕu,Ѕuррlе-dоnо!? Ngài đang làm…?!”
Những lính canh chất vấn Supple về hành động ngược ngạo này thậm chí còn không kịp kết thúc câu trước khi bị đánh ngất bởi đám golem của anh.
Rồi lũ golem đất bao vây lấy Aiz, Supple dùng dao cắt dây thừng cho nhóm Vernell.
“Ѕuррlе-ѕеnѕеі… chuyện này là thế nào?”
“Mấy trò quả thực là lũ ngốc. Chính tại mấy đứa không chịu động não nên mới thành ra thế này đấy. Cũng nhờ vậy mà kế hoạch của ta đi tong. Ta đã định từ từ lấy lòng tin của chúng rồi đi giải cứu Thánh Nữ-sama đầy phong cách kia mà.”
Ѕuррlе thở dài chẳng chút chần chừ nói.
Có vẻ ngay từ đầu anh đã không đồng ý với kế hoạch giam giữ Thánh Nữ.
Anh giả vờ đồng ý để khiến họ mất cảnh giác và thực chất đến đây hòng cứu Elrise.
Nhưng Eterna có phần chậm hiểu và tròn mắt hoang mang.
“Nhưng, nhưng sensei, chẳng phải thầy bảo muốn Elrise-sama sống và bị giam giữ sao…?”
“Fumu, bản thân ta cũng thấy mâu thuẫn về chuyện đó. Quả thật những con chim sống trong lồng sẽ không biết đến sự khắc nghiệt của tự nhiên và có lẽ sẽ sống lâu hơn. Nhưng mặt khác, chúng sẽ bay ít đi và trở nên căng thẳng yếu ớt. Chúng sẽ dễ bệnh hơn và chết sớm hơn… đã có những nghiên cứu như thế.”
Điều kiện sống cần thiết của chim và người là khác nhau..
Khí hậu, ánh sáng, độ ồn thích hợp… nếu có nhân tố nào không đúng thì thương sẽ khiến chim chết sớm hơn.
Những chú chim tội nghiệp ấy đã chết bởi người chủ đã nhốt chúng để chiêm ngưỡng nhưng lại không biết cách chăm sóc.
Chúng quên đi cách bay, làm yếu đi cơ bắp ở phần cánh. Sự căng thẳng sẽ ngày một tích tụ và rồi chúng sẽ chết trong giấc mơ được bay lượn trên trời.
Nhiệt độ thích hợp cho con người có thể sẽ quá nóng hoặc quá lạnh với loài chim.
Và độ sáng con người thấy thoải mái lại có thể quá sáng với loài chim.
Dù là thế nào, chính vì sự thiếu kiến thức của người chủ mà loài chim họ giam giữ sẽ chỉ phải chịu đau khổ.
“Chim sống trong lồng sẽ sống lâu và có thể được chiêm ngưỡng. Thế thì được, ta đồng ý. Nhưng đó chỉ khi ta có đủ kiến thức, sự quan tâm… đồng thời, tình yêu cho nó.”
Nói rồi, Supple búng ngón tay.
Rồi một con golem đất xuất hiện từ trong bóng tối và ném thứ gì đó xuống.
Nằm đó là ba tên hoàng tử của đất nước này đang bị bọc trong đất.
Ѕuррlе đối xử tệ hại với hoàng tử đất nước mình không chút ngại ngần, anh lạnh lùng cúi đầu nhìn chúng.
“Ngài có biết mấy thứ này là gì không thưa bệ hạ? Cái thứ rác rưởi này dám cả gan nhìn Thánh Nữ-sama bằng ánh mắt đê hèn và muốn đột nhập vào phòng ngài ấy. Phiền rồi đây bệ hạ à. Nếu đã muốn bảo vệ ngài ấy, thì chẳng phải nên cho mấy thứ có hại này cút khỏi ngài ấy sao?”
Cách ăn nói của Ѕuррlе hoàn toàn không hề có chút kính trọng với nhà vua.
Chẳng những thế, anh nói như mình là người đứng trên… Supple rõ ràng đang xem nhà vua là tồn tại thấp kém hơn mình.
Ngay cả hoàng tử cũng bị xem là đồ vật… anh không hề xem chúng là con người.
“Ta đã quan sát và đã hiểu… lâu đài này không hề có tình yêu dành cho Thánh Nữ. Nơi đây không hề có sự yêu thương dành cho ngài ấy. Thế nên ta phản đối. Cái lâu đài này chỉ là một cái lồng tệ hại khiến Thánh Nữ mất đi vẻ đẹp của ngài ấy. A, không được rồi, thật không thể chấp nhận được mà. Đây không phải môi trường lí tưởng cho Thánh Nữ của ta. Nhưng có một điều làm ta phải khâm phục, ta thực sự khâm phục cách mà ông dùng tiền thuế của nhân dân để xây nên cái bãi phế liệu này.”
Nói rồi, Supple tiếp tục lạnh lùng nhìn xuống nhà vua.
Lòng trung thành với vua chưa bao giờ tồn tại trong tim anh.
Điều duy nhất ngự trị trong trái tim của tên điên biến thái này là vị Thánh Nữ mà anh tôn sùng.
Nếu có thứ dám gây hại đến ngài ấy, anh chỉ cần tiêu diệt nó, bất kể đó là gì.