Chương 02: Thánh Nữ (giả mạo) Elrise
Độ dài 7,409 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 13:18:42
Khônggg... Chuyện này khiến tôi thất vọng quá.
Sau khi nhận ra mình là Elrise chứ không phải Eterna, tôi đã mất hết động lực.
Thôi thế là đủ rồi. Giấc mơ này có thể chấm dứt ngay và luôn.
Ừ, mọi chuyện kết thúc rồi. Chấm hết. Giải tán. Shut down.
Tôi chịu thua, nên là trận đấu kết thúc. Anzai-sensei, em không muốn chơi bóng rổ đâu.[note39535]
Làm ai không làm lại đi làm Thánh Nữ giả mạo rác rưởi. Mà hồi trước, cứ cho là câu đấy hợp với tâm hồn trong tôi đi, còn giờ thì khớp với cả vẻ ngoài luôn.
Chí ít thì tôi sẽ không thấy tội lỗi khi nắm quyền kiểm soát cơ thể của Eterna.
Mà thực ra, vì đây là Elrise, nên tại sao tôi phải trả lại cơ thể cho ả cơ chứ?
Nếu Elrise quay lại, ả sẽ cứ tiếp tục làm những chuyện đê hèn. Vậy thì tôi thà tự sát còn hơn là trả lại.
Nhưng... đây thật sự là một giấc mơ sao?
Tôi không hề cảm thấy mình sẽ thức dậy nữa. Bữa sáng vẫn ngon như thường và khi thời gian dần qua, thay vì hoàn toàn sốc thì cảm nhận về thực tại của tôi ngày càng sâu sắc hơn.
“Elrise-sama, đến giờ học rồi ạ.”
“À, vâng. Xin vui lòng chiếu cố ạ.”
Từ giờ tôi sẽ cố trả lời có kính ngữ khi trò chuyện với bà cô chịu trách nhiệm dạy học cho mình.
Giống như cách nói năng khi tôi làm việc bán thời gian ấy mà, vì nếu nói chuyện cộc lốc như mọi khi thì chắc bà ấy sẽ nhận ra có gì đó không đúng.
Mà nói kiểu con gái là điều hoàn toàn không thể. Làm vậy tôi sẽ nôn mất.
Nói sao thì tôi cũng không ngờ rằng mình có thể nói thứ ngôn ngữ của thế giới này tự nhiên đến vậy
Cấu trúc ngôn ngữ có vẻ khá giống với của Nhật Bản, và khái niệm kính ngữ cũng được tạo dựng rất vững chắc.
“....”
Chẳng hiểu sao bà già này hiện giờ lại mắt chữ A mồn chữ O trước tôi như thể bà ấy đã chứng kiến chuyện gì đó rất bất thường.
Gì vậy? Mình nói thế quả thật là lạ lắm à?
Bà cô nói trong run rẩy với ngữ điệu đầy vui sướng.
“Ô... Elrise-sama đã nói ‘Xin vui lòng chiếu cố’... những lời ấy, trước đây chưa từng...”
À, ra là chuyện đó.
Nghĩ lại thì suốt đời Elrise chỉ biết hống hách và làm theo ý mình.
Lợi dụng việc bản thân là người duy nhất có thể đương đầu với Phù thủy (dù thực ra là đồ giả mạo!), ả muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm.
Việc ả loại bỏ những kẻ mình không thích là chuyện thường và khi lớn lên, ả dùng quyền lực để chèn ép họ. Thậm chí còn làm quá tới độ khiến họ phải tự sát.
Ả còn dàn xếp cho đám côn đồ hành hung một cô gái ả không thích và bắt chúng làm những việc thú tính khốn nạn như **** cô ấy.
Ả quả là một kẻ rác rưởi phải không?
So với kẻ này thì mấy cô tiểu thư phản diện đều là guusei.[note39534]
Nhưng từ bộ dạng của tôi hiện tại thì chắc ả ta mới được khoảng năm tuổi hoặc hơn một chút. Ở tầm tuổi này, ả có lẽ chưa hề làm chuyện xấu xa đến thế.
Có lẽ ả chỉ là một cô bé có bản tính ích kỷ mà thôi.
Rồi buổi học đã dễ dàng kết thúc hơn tôi nghĩ.
À tiện nói bài học chẳng có gì khó cả. Cỡ tôi đây mà không làm nổi toán của năm nhất tiểu học thì mới gọi là bất thường.
Mình... từ giờ mình phải làm sao đây?
Ban đầu tôi đã rất thất vọng, nhưng nghĩ kỹ lại thì chuyện này có thể lót đường cho kết cục có hậu mà Eterna sẽ không phải chết.
Dù sao Elrise cũng là nguyên do chính gây ra bi kịch của Eterna. Nếu không tại ả ta, Eterna đã hạnh phúc hơn rồi, tôi đảm bảo đấy. Ảnh hưởng từ Elrise suy cho cùng chính là nguyên nhân sâu xa dẫn tới cái chết của Eterna...
Và hiện tại tôi là Elrise, nên chừng nào tôi không dính dáng tới những việc xấu xa thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tôi không biết tình cảnh hiện tại mình vướng phải là sao nữa.
Liệu đây chỉ là một giấc mơ, hay là kiểu luân hồi thường thấy trong light novel... hoặc tôi đã đột ngột chuyển sinh mà vẫn giữ nguyên vẹn ký ức tiền kiếp chăng?
Hay biết đâu rất có thể đáp án là “tôi” bây giờ thực ra chính là Elrise, chỉ đơn thuần được thừa hưởng ký ức của “tôi”.
Nhưng có là cái nào thì cũng như nhau thôi. Tôi thích happy ending và ghét bad end.
Vậy nên tôi sẽ thay đổi cốt truyện.
Tôi sẽ cứu lấy Eterna và Vernell, rồi viết lại bi kịch ấy.
Không, không chỉ riêng hai người họ. Chắc chắn tôi sẽ không để những nữ chính khác gặp phải bad end.
May thay Elrise là một thiên tài mặc cho nhân cách có rác rưởi.
Dù cô không phải Thánh Nữ nhưng ả sở hữu lượng ma lực rất lớn, vượt xa tầm hiểu biết của loài người và có thể bị nhầm với sức mạnh của Thánh nữ. ả ta cũng là một nữ kiếm sĩ tài ba...
Trữ lượng ma lực khổng lồ là lý do khiến ả ta bị nhầm là Thánh Nữ khi còn là trẻ sơ sinh.
Thực ra ở những route mà ả ta xuất hiện, trận đánh boss của ả khá khó nhằn, nói chung thì ả quả là một nhân vật mạnh tới mức lố bịch.
Thêm nữa, vì là kẻ địch nên ả được thiết lập cho phép sử dụng thứ sức mạnh đó thật dễ dàng...
Thậm chí trên hồ sơ chính thức, ả còn bị gọi là “Quái vật thiên tài vô tình được sinh ra” .
À thì nhờ cái tính huênh hoang mà cuối cùng cô ta đã phải nhận quả báo!
Dù sao, nếu Elrise đó mà chăm chỉ ngay từ khi còn nhỏ và ra sức rèn luyện... có lẽ ả sẽ thắng được Phù Thủy.
Người ta bảo chỉ có Thánh Nữ mới có thể đương đầu với Phù Thủy, nhưng tôi biết điều đó không thật sự đúng.
Còn phụ thuộc vào route, Phù Thủy có thể bị đánh bại mà không cần tới sức mạnh của Thánh Nữ.
Được rồi, làm thôi nào. Mình sẽ làm như thế.
Mình sẽ khiến thế giới này có được happy ending.
Dù kết cục là cơ thể này có tan vỡ cũng chẳng hề gì!
Từ giờ trở đi... Hãy dồn hết năng lượng cho việc học, luyện tập và thực hành ma thuật nào.
Tất nhiên tôi sẽ phải đối xử tốt với những người hầu.
Hơn nữa tất cả người hầu đều là mỹ nhân, đã là đấng mày râu thì phải tử tế chứ.
*
Thời gian như tên bắn vậy, nhanh đến khôn lường.
Trước khi kịp nhận ra thì đã chín năm qua đi kể từ khi tôi trở thành Elrise (Thánh Nữ giả mạo rác rưởi). Kể cả một kẻ ngốc như tôi cũng thừa biết đây không phải là mơ.
Suốt khoảng thời gian này trong game, Elrise đã ham ăn tục uống tới mức vẻ đẹp thuần khiết quý giá của cô ta bị hủy hoại. Ngược lại thì tôi vẫn còn khá xinh đẹp nhờ trung thành với thói quen dưỡng sắc hàng ngày và chế độ ăn uống hợp lý.
Hơn nữa, ít nhất chỉ số của cơ thể này cũng phải ở mức độ thiên tài.
Tôi ghi nhớ mọi thứ nghe và nhìn thấy được tới độ khó chịu, và kể cả việc học ma pháp cũng diễn ra suôn sẻ.
À, dù giờ mới nói, nhưng thế giới này có ma pháp. Là Fantasy đấy nhé.
Mà~ bởi là một thế giới của kiếm và ma thuật hay thấy, nên wordbuilding ở đây không mâu thuẫn mấy.
Mà nếu nhồi thêm đống thay đổi kì quặc của mình khiến wordbuilding trở nên kì lạ hơn, thì tốt nhất cứ nên theo cách thức định sẵn. Như người ta hay nói ấy, nếu nó không hư thì dừng cố sửa.
Dù rằng khoa học kĩ thuật của thế giới này đã phát triển tới mức có động cơ hơi nước, nhưng sau cùng vẫn là một fantasy trung đại thường thấy.
Mặt khác, ma pháp ở thế giới này có tất thảy tám nguyên tố: lửa, nước, đất, gió, sấm sét, băng, ánh sáng, và bóng tối. Tôi giỏi nhất là ma pháp ánh sáng, và có thể dùng mọi ma pháp trừ bóng tối.
Dù là Thánh Nữ giả mạo nhưng nguyên tố ma pháp của tôi lại thần thánh đến độ nực cười.
Mà chỉ có Thánh Nữ và Phù Thủy mới dùng được ma pháp bóng tối. Hay nói cách khác, chỉ Thánh Nữ và Phù Thủy là có khả năng dùng đủ tám nguyên tố ma pháp.
Vậy là Elrise cũng là một thiên tài quái vật đấy chứ...
Nói chung tôi cứ nghĩ ra được là làm được. Tôi có thể dễ dàng tái tạo những kĩ năng và tạo tác ma pháp từ kiếp trước (?).
Những tia laser ánh sáng rơi xuống như mưa? Tôi có thể làm được!
Bay lượn tự do trên trời như chim? Tôi đã làm rồi!
Thế gian này không tồn tại ma pháp có thể kéo một người quay lại từ cửa tử ư? Hồi phục nèoo! Bùm. Xong rồi đấy.
Khốn kiếp, không có sách ma pháp gì à? Đây rồi! Làm tốt lắm!
Thật đấy, cái cảm giác này, gần như là gian lận ấy chứ.
Ban đầu tôi còn sợ nỗ lực của mình sẽ thành ra vô ích. Nhưng không phải lo gì nữa rồi.
Thế giới này hoàn toàn không có cái gọi là giải trí.
Niền vui duy nhất có được ở thế giới này là lúc luyện kiếm và ma pháp, còn gần như tôi chẳng có việc gì khác để làm.
Thế nên ngày nào tôi cũng luyện kiếm và thực hành đủ loại ma pháp, dù buổi học hôm ấy đã kết thúc.
Thầy cô và vài người khác có hỏi tôi, “Sao người lại chăm chỉ quá vậy ạ? Chỉ cần chăm sóc tốt bản thân thôi là được rồi mà.”. Không muốn trả lời thật lòng nên tôi chỉ nói kiểu nửa vời, “Ngày xưa ta từng rất tồi tệ. Bây giờ ta đang bù đắp lại những ngày tháng ấy và cố gắng để được như mọi người kỳ vọng. Ta đã yêu bản thân đủ rồi nên giờ ta sẽ yêu thương mọi người. (Cứ để đó tui lo!)”
Thầy cô đều bật khóc. Cười quá trời cười.
Và dạo gần đây, tôi thường dấn thân ra ngoài săn ma vật...
Hú dê! Đi săn ma vật thật là vui!
Tôi đã lo rằng một kẻ tầm thường như mình sẽ không thể chiến đấu hiệu quả được. Nếu so về sức mạnh với Elrise thì tôi quá gà. Có lẽ tôi không nên cười nhạo cô ta mới phải nhỉ?
Thỏa thích chà đạp kẻ yếu bằng sức mạnh mình đã trui rèn thật là vui. Fufu... đây đúng là thú vui của cuộc sống.
Một Đại Ma Vương-sama tới từ nơi xa xôi không rõ nào đó đã phán rằng “Say sưa trong sức mạnh của mình còn đã hơn bất cứ loại sake nào”. Tôi hoàn toàn đồng ý với ngài ấy![note39536]
Dù thừa biết là xấu nhưng săn lùng kẻ yếu quả thật rất, rất vui.
Đó không phải là điều tôi có thể nói oang oang được... cơ mà tôi là loại người thích bắt nạt những kẻ yếu hơn mình. Nhưng các bạn cũng biết đấy, có câu nói “những kẻ biết mình lạ kỳ đều không kỳ lạ.”. Thế nên tôi không kỳ lạ đâu, tôi rất tuyệt vời nhé.
Tôi sẽ xin lỗi đám ma vật này. Xin lỗi ma vật, làm ơn tha thứ cho tôi. Đó, xin lỗi rồi nhé, Đạn Ma Pháp!
Lũ ma vật bị ma pháp tôi học được thổi bay... Aaaa, cảm giác thật tuyệt vời.
Đây là chắc chắn là cách giải tỏa tuyệt nhất đó, thưa Ngài.
Mà khi làm thế, đương nhiên tôi đã bị hỏi, “Rốt cuộc tại sao người lại làm vậy?”. Tôi đáp lại cho có, “Dù rất buồn nhưng ta sẽ làm vậy để bảo vệ hạnh phúc của mọi người ạ (Tui lo được!).”
Họ đều bật khóc. Cười quá trời cười.
Và nhằm trả lại địa vị Thánh Nữ cho Eterna vào một ngày nào đó, tôi đã làm hết mình để nâng cao thanh danh của Thánh Nữ.
Dù sao tôi cũng là đồ giả mạo mà. Tôi đã dành nhiều tâm huyết không cần thiết vào Thánh Nữ giả mạo Elrise nên giờ độ giả mạo thành ra gấp đôi luôn. Chẳng có gì thật ở đây hết!
Nên là khi hồi kết tới, tôi dự định sẽ trao trả địa vị cho Thánh nữ hàng thật Eterna. Tương lai bị đày ải và bị chửi rủa đang chờ đợi tôi.
Tốt cả thôi, chẳng có gì gọi là bất hạnh cả, thậm chí rất hợp tình hợp lý với game. Eterna đã phải chịu đựng, phải đấu tranh, và cuối cùng đã sa ngã vào bóng tối đều do những thứ ô nhục mà Elrise mang lại.
Do đó tôi sẽ hành động để nâng thanh danh của Thánh Nữ, để chuẩn bị sự trở lại của ThánhNữ thật sự.
Nói đơn giản là làm từ thiện ấy.
Giá mà tôi có mớ kiến thức hiện đại tuyệt vời như những người chuyển sinh sang dị giới khác. Nhưng điều ấy là bất khả thi vì tôi ngu lắm. Nên ngay lúc này, trong lúc thực hành ma pháp, tôi đã lang thang khắp các phố phường làng mạc và dùng lung tung ma thuật phục hồi lên tất cả những ai mắc bệnh hoặc bị thương.
Ngươi sẽ là con rối của ta! Ma pháp này sẽ phục hồi vết thương cho ngươi!
Hửm? Mình có nhầm không...?
Ơ kìa, cô gái kia dễ thương quá. Chuẩn gu mình luôn.
Nhưng mặt lại có sẹo. Phí quá đi...
Thế nên là... đúng vậy! Ma pháp hồi phục, lên! Baby, có yêu tôi không nào?
Mà, khi tôi làm chuyện ấy đương nhiên lại bị hỏi, “Tại sao người làm vậy ạ?”. Tôi đáp cho có, “Ít nhất, ta muốn cứu bất cứ ai tôi có thể cứu được. À, xin vui lòng trả phí là một nụ cười nhé (Cứ để tui).”
À thì nói cách khác, ai không giúp được thì tôi bỏ qua.
Tôi không phải người Ấn Độ. Tôi không thể vừa căng cơ tay vừa nói namaste đâu.
Cô ấy khóc luôn kìa. Cười quá trời cười.
Và rồi tôi đã gặp được nhân vật chính Vernell-kun.
Cốt truyện bắt đầu khi Vernell-kun, Eterna và Elrise lên mười bảy.
Vì hiện giờ tôi mới mười bốn tuổi, nên chỉ còn ba năm nữa là cốt truyện bắt đầu.
Thực ra có một sự kiện nhỏ gắn liền với Vernell-kun vào thời điểm này.
Mặc dù đây chỉ là sự kiện hồi tưởng hiếm hoi trong game, nhưng Vernell đã vô tình mang trong mình một mảnh linh hồn của Phù thủy. Sức mạnh bóng tối (cười) đang ẩn sâu trong cơ thể cậu.
Và sức mạnh bóng tối ấy (cười) thức tỉnh khi Vernell lên mười bốn tuổi. Ban đầu, cậu không thể kiểm soát được khiến mọi người xung quanh sợ hai khi nó bạo loạn.
Hự... mọi người lùi lại! Tôi không thể... kiểm soát được... bóng tối phong ấn trong tay phải nữa!
Kết cục là, con trai của một lãnh chúa vùng quê như Vernell đã bị cha mẹ cùng anh chị em chửi rủa rất cay nghiệt. Bị chính gia đình mình đuổi đi, cậu đã sống kiếp của một kẻ bị hắt hủi và đinh ninh rằng bản thân thật vô dụng.
Sau những ngày lang bạt, cuối cùng cậu cũng tới một ngôi làng nhỏ và lần đầu gặp Eterna. Nhưng... nỗi sợ khi bị gia đình ruồng bỏ và mọi người xa lánh khiến cậu cố kiềm chế thứ sức mạnh bên trong mình.
Bản chất của thứ đó chỉ đem lại bất hạnh. Nếu cậu sử dụng sức mạnh bóng tối đó (cười) thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết trong chớp mắt. Cốt truyện sẽ không lan man vô nghĩa và nữ chính có thể né gọn death flag. Phí mất cả ối thời giờ chỉ khiến người chơi thấy nản để cậu tìm cách vượt qua và cuối cùng sẽ điều khiển được sức mạnh bóng tối của mình.
Cơ mà, bóng tối đang ngủ say bên trong Vernell-kun (cười) chính là chìa khóa để đánh bại Phù thủy mà không cần dựa vào sức mạnh của Thánh nữ.
Tóm lại, vì đó là sức mạnh của Phù Thủy nên nó có thể xuyên phá phòng ngự của ả dễ như bỡn.
Vậy nên, thẳng tiến tới hướng đi của Vernell-kun sau khi bị trục xuất khỏi làng, tôi đã an ủi và động viên cho có lệ chàng nhân vật chính đang-rơi-vào-cảnh-ngộ-bi-đát. Tôi chỉ nghe được tiếng gào thét và khóc lóc rằng mình vô dụng thế nào giữa một mớ lời than phiền khác của cậu ta.
Khi tôi làm vậy, Vernell đã nói mấy câu kiểu, “Thần sẽ không thể nào có được kết cục tốt đẹp... đúng không?” như thể cậu ta đã tiên đoán hồi kết của game vậy. Điều ấy khiến tôi vô thức rơi lệ vì nhớ lại bi kịch trong một đoạn kết. Oaaa...
Vì vậy dù thật lòng không muốn ôm một thằng đực rựa nhưng trong hoàn cảnh này điều đó là không thể tránh khỏi, nên tôi đã chấp thuận cho cậu ta được trải nghiệm cảm giác được một thiếu nữ xinh đẹp (chỉ bề ngoài thôi) ôm lấy và hứa rằng, “Nếu là thế, ta xin cam đoan cậu sẽ có được cái kết có hậu!”
Nếu cứ coi như đây là một màn chào hỏi của nước ngoài, thì gánh nặng tâm lý tôi phải chịu sẽ giảm đáng kể.
Nhìn đi, cậu đang được một thiếu nữ xinh đẹp ôm đấy! Tự hào đi! Mặc dù bên trong chỉ là một kẻ đáng khinh thôi.
Vernell-kun đã xúc động trước ngôn từ của tôi và bật khóc. Cười quá trời cười.
Mà nhân tiện trong lúc trò chuyện, tôi đã hấp thụ thứ năng lượng bóng tối (cười) mà Vernell-kun không thể kiểm soát được. Có thứ này, bây giờ tôi có thể đấu lại Phù Thủy. Thiệt sự, ma pháp của tôi còn có thể toàn năng hơn không?
Mà tôi cũng chẳng phải Thánh Nữ lẫn Phù Thủy. Nên làm vậy khiến tuổi thọ của tôi có lẽ đã bị rút ngắn đi. Nhưng các bạn biết không, nếu tuổi thọ của một kẻ rác rưởi bị rút ngắn đi để đổi lấy việc sẽ được tận hưởng happy ending... Chà, đó là cái giá khá rẻ.
Hú hú!
À mà Vernell-kun không bị sao là nhờ trạng thái của nhân vật chính. Chỉ số của nhân vật chính là không đùa được đâu! Nó ghê lắm đấy.
Thực ra, do tổ tiên có dòng máu Phù Thủy nên Vernell-kun có vài đặc điểm di truyền. Hoặc ít nhất là tôi nhớ mình có đọc nguyên do kiểu đó trong hồ sơ nhân vật của cậu ta...
À, và tôi còn đeo mặt dây chuyền tôi làm ra lên cổ cậu ta thay cho bùa hộ mệnh.
À thì chính những người thợ ở lâu đài đã tạo ra nó. Tôi chỉ yểm một vài ma pháp trong đó thôi.
Ẩn chứa trong sợi dây chuyền ấy là phép phong ấn một phần sức mạnh và giúp cậu ta kiểm soát nó tốt hơn.
Phù Thủy rốt cuộc cũng sẽ tìm ra vị trí của Vernell-kun tại thứ sức mạnh phát ra không chủ đích từ cậu. Do đó, sử ma của Phù Thủy sẽ tới ngôi làng và gieo rắc những thảm họa kinh hoàng. Phải chắc chắn tránh được những việc đó.
Vì tôi đang ở đó nên chúng ta sẽ gọi đây là lễ cầu nguyện. Cứ đặt hết niềm tin vào những hận thù, mong ước và sự ngoan cường của tôi đi.
Cậu nhất định phải tới được Eterna route! Phải làm Eterna được hạnh phúc! Nhất định đấy!
Tôi muốn thấy happy ending!
*
Thánh nữ Elrise từng là một cô bé rất ích kỷ.
Lớn lên trong môi trường mà cô muốn gì có nấy, đã vun trồng cho bản tính tham lam và kiêu căng trẻ con của cô.
Cô nói muốn thứ nọ là được ban cho thứ ấy. Mọi thứ cô muốn đều phải thành sự thật.
Vì cô chính là hy vọng duy nhất của nhân loại để đương đầu với cái ác mà Phù Thủy đã gieo rắc suốt bấy lâu.
Nếu Thánh Nữ biến mất, nhân loại sẽ bị Phù Thủy và những ma vật ả thống trị chà đạp.
Nên dù thế nào, mạng sống của Thánh Nữ quan trọng hơn bất kỳ ai hay thứ gì khác rất nhiều.
Được nuôi lớn như vậy nên Elrise tin rằng sinh mạng của những kẻ khác đều thấp kém hơn cô, và chưa một lần cảm ơn bất cứ ai cho cô thứ gì.
Ăn ngon mặc đẹp, có người hầu chăm lo cho những nhu cầu cơ bản.. Đó chỉ là những lẽ đương nhiên trong cuộc sống. Và tất nhiên khi những tiêu chuẩn ấy chỉ sai lệch một chút thì cô sẽ rất bực mình.
Điều ấy đã hoàn toàn biến chuyển khi Elrise lên năm tuổi.
Như thể đã thay đổi cách cư xử, cô bắt đầu biết cảm ơn và nói chuyện lịch sự với mọi người xung quanh.
Cô đối xử tử tế với những người hầu mà cô từng rất hà khắc. Cô bắt đầu có động lực học hành, luyện tập kiếm thuật và ma pháp. Những thứ từ lâu cô vốn luôn coi là nghĩa vụ phiền hà.
Và thế là một người vốn đa tài như Elrise đã trui rèn thứ sức mạnh tuyệt vời của mình và khi được mười hai tuổi, cô cuối cùng đã trở thành Bậc Thầy vĩ đại nhất lục địa.
Mọi người đều bảo đó chính là tài năng của Thánh Nữ.
Tài năng cô sở hữu chắc chắn không ai có thể phủ nhận.
Nhưng những người đã dạy kiếm thuật và ma pháp cho cô đều biết ẩn sau cái bóng thiên tài đó là những nỗ lực phi thường.
Như thể bị ma ám, Elrise đã biết quý trọng thời gian và dành toàn bộ thời gian ấy vào việc rèn luyện.
Cô trui rèn kiếm thuật và ma pháp với một nhịp độ đáng sợ như thể không biết ngủ nghỉ là gì. Và thế là khả năng ma pháp đã đạt tới mức cô học xong mọi thứ trừ nguyên tố bóng tối, và kiếm thuật của cô chính xác tới độ có thể chém vào khoảng cách giữa hai tế bào.
Cô quả nhiên là một Thánh Nữ.
Ở tuổi mười bốn nhưng vẻ đẹp của cô đã là hiện thân của sự hoàn hảo. Mái tóc tựa vàng nung chảy, gương mặt chắc chắn là tạo tác của thần linh.
Khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, cô mỉm cười với bất cứ người nào tình cờ gặp mà không hề phân biệt đối xử với ai.
Một hộ vệ phụ trách phần luyện tập của cô từng hỏi;
“Elrise-sama... sao người lại ép buộc bản thân tới mức đó? Thần lo cho người lắm ạ. Sức mạnh bậc thầy mà người sở hữu đã là vô song rồi... Làm ơn, chỉ cần người chăm sóc bản thân tốt hơn là được ạ.”
Khẽ mỉm cười, Elrise đáp;
“Ngày xưa ta đã từng là một cô gái hung dữ và xấu xa. Ta đã lạm dụng quyền lực của Thánh Nữ và chà đạp hi vọng của mọi người. Chính vì nhận ra những sai lầm đó của mình... vì vậy giờ ta muốn mình ít nhất cũng phải được như mọi người kỳ vọng. Nếu nói về chăm sóc bản thân thì ta đã làm khá đủ rồi. Nên từ giờ ta sẽ hết lòng yêu thương và ưu tiên những người khác hơn bản thân mình. Ta yêu mọi thứ trên thế gian này... Thế nên từ bây giờ ta sẽ cố gắng hết sức ạ.”
Cô nói rằng mình yêu mọi thứ trên thế gian này, rồi mỉm cười rạng rỡ.
Đối diện với nụ cười chói lóa ấy, vị giáo viên kia chỉ biết rơi lệ ngay tức thì.
Thiếu nữ này chắc chắn là Thánh Nữ. Cô bé ích kỷ thuở nào đã trưởng thành từ lâu.
Mình, chắc chắn sẽ phục vụ người bằng cả trái tim và tâm trí này.
Các giáo viên đều lặng lẽ tuyên bố với thế giới.
*
Một tân binh nào đó kể rằng, anh từng được chứng kiến một phép màu tại nơi có thể được coi là tuyến đầu dẫn tới địa ngục. Tiểu đoàn đóng quân trước một thị trấn đã bị đám ma vật của Phù Thủy tấn công. Một ngàn ma vật đấu với một tiểu đoàn ba trăm người. Chênh lệch quân số quá lớn đã khiến họ tuyệt vọng.
“Viện quân phe ta đâu?”
“Vô vọng rồi! Tổ quốc đã bỏ rơi chúng ta!”
Bị vương quốc bỏ rơi, những lời cầu xin vang lên khắp nơi khi thứ quyết định số phận của họ ngày một gần hơn. Có phải do nơi đây không có giá trị chiến lược? Phải chăng việc phòng thủ ở vương đô hiện đang được tăng cường nên thị trấn này bị dùng làm tốt thí cầm chân?
Là một tân binh, anh chẳng thể hiểu nổi tại sao không hề có thông tin nào được đến.
Song, rõ ràng là địa ngục này không hề có lối thoát.
“Ch, ch, chạy mau! Nhanh lên!”
“Đồ ngu! Chúng ta chạy thì người dân phải làm sao đây! Với lại trốn được đi đâu chứ! Ta bị bao vây rồi!”
Chàng tân binh nghiến răng và chỉ nghĩ tới một điều ‘Mình không muốn chết’. Nỗi căm hờn bủa vây anh với ý niệm mình sẽ chết một cái chết vô ích, vô nghĩa ở một nơi thế này.
Song thực tại lại là một thứ tàn nhẫn. Lũ ma vật đang áp sát, và tiếng la hét của các anh em đồng đội trước khi chết vang vọng khắp chiến trường đẫm máu.
Chàng trai trẻ cứng người vì sợ hãi, hai chân run lẩy bẩy và nồng nặc nước tiểu. Ngay lập tức một ma vật tiến đến phía trước anh.
Và rồi, như thể thực thi ý chỉ của thần linh , một tia sáng xé toạt mọi thứ trên đường đi của nó. Từ bên trong những đám mây, chúng nhằm vào lực lượng ma vật chưa hề bị xây xác. Và, ngay tại trung tâm, một thiếu nữ trong bộ váy trắng đang hạ phàm.
Bị bóng dáng rực rỡ như bước ra từ cổ tích ấy hớp hồn, những người lính chỉ biết lặng người trong kinh ngạc.
“...Ta xin lỗi.”, đôi môi anh đào đỏ mọng của cô khẽ mấp máy.
Một quả cầu ánh sáng bắn ra từ lòng bàn tay thiếu nữ trước khi họ kịp hiểu lời ấy nghĩa là gì.
Kích cỡ nhỏ tới mức có thể dễ dàng cầm trong tay, nhưng ngay khi chạm vào phe địch, nó nổ bung thành nhiều phần và xóa sổ chúng.
Một phát rồi hai phát, chúng chầm chậm tiếp cận và tiêu diệt đội quân ma vật.
Đây quả thật là một màn trình diễn áp đảo về sức mạnh.
“Đó... đó là Thánh Nữ...! Thật là một người tuyệt vời...!”
Những lời đó lọt vào tai khiến chàng tân binh ngay lập tức hiểu rằng người này chính là Thánh Nữ.
Là niềm hi vọng duy nhất của nhân loại trước Phù Thủy. Là biểu tượng của ánh sáng và hi vọng.
Nhưng có một điều anh không khỏi thắc mắc.
Đây quả thật hoàn toàn là một màn trình diễn áp đảo. Cán cân sức mạnh chỉ đơn giản là quá chênh lệch.
Cuối cùng lũ ma vật đã bị đánh bại, và Thánh Nữ nhẹ nhàng tiếp đất.
“Ô, ô... thưa Thánh Nữ! Tôi phải cảm tạ người thế nào đây... Xin hãy nghỉ ngơi ở đây ạ. Cả thị trấn này sẽ rất vui mừng khi chào đón người.”
“Xin thứ lỗi cho ta. Dù rất muốn đón nhận tình cảm của mọi người nhưng đây không phải là nơi duy nhất bị ma vật tấn công. Ta cần phải đi ngay.”.
Thánh Nữ từ chối lời đề nghị của thị trưởng rồi ngước nhìn lên bầu trời, chuẩn bị đi đến chiến trường tiếp theo.
Dẫu biết bản thân đang rất thô lỗ, nhưng chàng tân binh buộc lòng phải gọi tên cô.
Anh muốn được biết, tại sao cô lại xin lỗi đám ma vật kia? Tại sao cô lại chiến đấu quyết liệt như vậy?
“Th... Thánh Nữ! Tại sao... Tại sao người lại xin lỗi đám ma vật trước khi tiêu diệt chúng? Và tại sao... tại sao người lại muốn tham chiến đến vậy? Ng...người không sợ sao!?”
Vì câu hỏi xấc xược này, lẽ ra anh phải bị coi thường.
Ấy vậy mà Thánh Nữ lại nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ mỉm cười rồi nói
“Chúng đều là những sinh vật sống mà ta đã nhẫn tâm tàn sát. Như cách một gã thợ săn săn bắt thú vật chỉ để tiêu khiển vậy... Hành động sát sinh là một điều rất đáng buồn và tội lỗi. Nhưng đó là việc ta buộc phải làm để bảo vệ mọi người...”
Khi thiếu nữ khẽ nói như vậy, chàng tân binh mới nhận ra mình ngu ngốc nhường nào.
Cô tiếc thương cho chúng vì thâm tâm cô luôn tin rằng giết chóc là một hành động tội lỗi, dù là ma vật đi nữa.
Chẳng một ai trên thế gian này từng đau buồn trước cái chết của ma vật, lại càng không nghĩ chúng là những sinh vật sống. Vì đối với họ, ma vật là những con quái thú ghê tởm, là kẻ địch của nhân loại.
Thánh Nữ đã tiếc thương cho chúng, trái tim của cô quả thật thánh thiện... chưa kể còn vì bảo vệ mọi người mà cô đã lặp đi lặp lại tội lỗi ấy.
Giờ biết rõ chuyện ấy, anh cảm thấy vô cùng hổ thẹn về bản thân vì đã hỏi một câu thiếu suy nghĩ như vậy.
Ngày ấy, chàng tân binh đã trở thành một người lính thực thụ.
Hiện giờ anh còn quá yếu để sát cánh cùng người ấy. Nhưng, dù vậy anh vẫn mong được giúp cô.
Anh thề với lòng mình, rằng một ngày nào đó anh sẽ có sức mạnh để trở nên có ích với thiếu nữ giàu lòng trắc ẩn ấy.
*
Có một cô gái nọ đang tuyệt vọng.
Mới chỉ một năm trước, cô còn đang có một cuộc sống giản dị và hạnh phúc. Cô có bạn bè, có sự hỗ trợ từ người cha mẹ rất tốt bụng, và có được vị hôn phu hết mực yêu thương cô. Thế mà một ngày nọ, mọi thứ đều đã sụp đổ. Cô bị một ma vật tấn công. Nó đã gây ra vết thương trên gương mặt cô, điểm thêm lên đó những vết sẹo xấu xí và khiến cô không còn khả năng đi lại bằng đôi chân hiện đã vô dụng.
Thái độ của mọi người xung quanh cô thay đổi chóng vánh. Đập vào mắt là sự khinh thường và bị hôn phu bỏ rơi, cô chỉ biết oán giận mọi thứ, hận trời cao tại sao lại cho cô nỗi bất hạnh này.
Tại sao cô phải chịu đựng nỗi đau này? Tại sao Thần linh lại phải thử thách cô như vậy?
Cô trở nên chán ghét tất cả mọi thứ và chìm trong tuyệt vọng.
Một trị liệu sư nổi danh hẳn có thể giúp vết thương cho cô tốt hơn một chút, hoặc hơn rất nhiều lần so với sự chăm sóc mà cô nhận được. Nhưng số tiền để điều trị là thứ mà gia đình cô không thể trả nổi.
Nếu cô phải sống tiếp thế này, thì ‘Thà rằng chết đi cho rồi...’, cô nghĩ.
Tuy nhiên vào một ngày nọ, nỗi tuyệt vọng của cô đã tan biến.
Vi lí do nào đó, Thánh Nữ lại dừng chân ở ngôi làng nhỏ cô sống... Và bằng một ma pháp không ai biết tới, Elrise đã phục hồi hoàn toàn đôi chân và gương mặt cho cô gái mà không hề đòi hỏi tiền bạc hay lòng biết ơn.
Rời đi như chưa có gì xảy ra, như thể đó là điều tự nhiên nhất, Thánh Nữ bỗng dưng bị cô gái níu chân lại.
“Tại sao lại cứu tôi? Người phục hồi cho tôi thì được lợi gì cơ chứ...”
Đáp lại bằng một nụ cười có thể hớp hồn cả nữ giới, Thánh Nữ nói;
“Đôi bàn tay này của ta không đủ rộng và chắc chắn có nhiều sinh mạng bị bỏ sót. Nhưng ít nhất ta vẫn muốn giúp những ai trong tầm tay mình... Và nếu được nhận gì đó, thì đây này. Nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô chính là điều khiến ta vui nhất.”
Dù thế giới này có thể khổ đau, nhưng xin đừng từ bỏ. Xin hãy sống vì tương lai.
Ta muốn cô sống thật mạnh mẽ, để được cười, để được hạnh phúc.
Như thể cô nghe được tiếng lòng của Thánh Nữ.
Nước mắt cô cứ tự tuôn rơi.
Cô thấy hổ thẹn cho bản thân vì cứ giữ khư khư lấy nỗi đau và để sự tuyệt vọng len lỏi vào trái tim. Chưa hề cố gắng làm gì mà đã từ bỏ, cô oán giận tình cảnh của mình, và cứ để cho hận thù lớn dần.
Cô đã không làm bất cứ chuyện gì như Thánh Nữ, cũng chẳng hề cố gắng hết mình.
“Thánh nữ-sama! Một ngày nào đó... Tôi sẽ trả lại ân huệ này! Tôi sẽ không bao giờ quên những gì người đã làm cho tôi đâu ạ!”
Từ ngày hôm nay sẽ thôi lưỡng lự.
Thánh Nữ đã cho mình hi vọng. Người đã ban cho mình ngày mai.
Mạng sống này kể từ giờ sẽ thuộc về người ấy.
Cô gái đã đưa ra quyết định.
Cô sẽ làm hết mình để trả ơn người ấy. Cô sẽ dâng cả cuộc đời cho Thánh Nữ.
*
Cậu thiếu niên— Vernell, đã bị mọi thứ ruồng bỏ.
Lang thang vô định trong một khu rừng với cặp mắt vô hồn, cậu bị vấp và ngã xuống.
Cậu tự hỏi liệu nơi đây sẽ là mồ chôn của mình, ý nghĩ đó làm bùng lên một tia hi vọng nhỏ bé. Cái chết là một điều may mắn, vì dù sao cũng chẳng ai buồn nếu cậu có chết.
Nhưng, dù chân bước bao xa hay tuyệt thực đi nữa, thì cơ thể cậu vẫn cố chấp bám lấy chút sự sống. Sức mạnh bóng tối ẩn chứa bên trong cậu không muốn để vật chủ của nó chết đi.
Cây cỏ cậu chạm vào sẽ khô héo do chướng khí liên tục trào ra từ cơ thể.
Vốn là con trai cả của một lãnh chúa vùng quê, Vernell được kì vọng rằng cậu sẽ sống hạnh phúc dưới danh nghĩa người thừa kế.
Tuy nhiên, vào sinh nhật thứ mười bốn của cậu... Một thứ sức mạnh bóng tối đột nhiên bạo phát bên trong cơ thể Vernell, và phá hủy dinh thự.
Cậu không hề biết vì sao.
Làm sao một cậu bé tội nghiệp có thể nhận ra rằng một mảnh vỡ linh hồn của Phù Thủy đang cư ngụ bên trong cơ thể mình?
Điều duy nhất cậu biết là hệt như Phù Thủy, cậu đã thức tỉnh ma pháp nguyên tố bóng tối.
Cũng với sự thức tỉnh này, mọi người xung quanh cậu đã thay đổi hoàn toàn.
“Con quái vật khốn kiếp! Mày không phải con tao!”
“Không thể tin được thứ này lại ở trong gia đình chúng ta...”
“Cút khỏi đây đi, đồ quái vật!”
“Biến đi sử ma của Phù Thủy, đồ khốn nạn!”
“Quái vật”
“Quái vật”
“Quái vật”
“Quái vật”
“Quái vật”
“Quái vật”
Không ai cần mình cả.
Ai cũng muốn mình chết.
Trái tim của một cậu bé mười bốn tuổi không đủ mạnh mẽ để chịu đựng được sự thật ấy.
Khi cậu dần mất ý chí tiến bước, trên gò má là những giọt nước mắt đã khô từ lâu, một cái bóng xuất hiện trước mặt cậu bé đã không thể tự lo cho bản thân được nữa.
“Tìm thấy ngươi rồi... Ta tới đây,,, để đón ngươi... Phù Thủy đáng kính... đang chờ...”
Cái bóng đưa tay ra trước mặt Vernell.
Nếu nắm lấy bàn tay đó, thì mình không thể quay đầu lại nữa...
Dù biết vậy, nhưng Vernell chẳng còn chút ý chí nào để phản kháng...
Cậu chỉ biết nghĩ rằng...‘Mình không còn lại gì cả.’
Nhưng rồi lập tức, có ai đó đã chen ngang và cái bóng bị ánh sáng đẩy lùi.
“Con khốn... ngươi là ai...”
“Biến đi, bóng. Chừng nào ta còn sống, ta sẽ không để ngươi dụ dỗ cậu trai này sa vào nanh vuốt của ác ma đâu.”
“Ngươi... là Thánh Nữ!? Ngươi... Sao ngươi dám can thiệp...! Nhưng sức mạnh này... Đấu với ngươi không phải là một ý hay.”
Cái bóng rút lui sau khi trao đổi vài lời với thiếu nữ.
Thánh Nữ, theo như cái bóng gọi cô, chầm chậm quay về phía Vernell.
Điều duy nhất cậu có thể nghĩ được chính là bóng hình đó đẹp biết bao.
Ngay cả những tia sáng xuyên qua từng kẽ lá dường như cũng để tán dương cô.
Thánh Nữ mỉm cười và gọi Vernell.
“Cậu có sao không?”
“...Cô cứ mặc kệ tôi.”
Không, đấy không phải là điều cậu nên nói.
Dù nghĩ vậy nhưng đôi môi Vernell vẫn tiếp tục chuyển động, nói ra những câu từ cậu không hề mong muốn.
Thánh Nữ vẫn lặng nhìn, không hề dao động trước những lời của cậu.
“...Dù sao tôi cũng là một kẻ đã chết. Không ai đau buồn khi tôi chết đi cả. Nếu thế thì tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu bị cái bóng đó bắt đi... và được chết...”
Dù không hề được hỏi, nhưng những lời oán trách cứ tuôn ra từ miệng cậu hết câu này đến câu khác.
“Cô không hiểu được đâu. Một người như Thánh Nữ tuyệt đối không thể hiểu được cảm giác của tôi đâu! Cô không biết được trong trái tim của một kẻ vô dụng như tôi ẩn chứa thứ gì đâu! Không ai biết được cảm giác của một kẻ bẩn thỉu vô dụng hơn cả cục rác bên lề đường đâu! Dù có sống sót, tương lai của tôi vẫn sẽ...”
Cậu nhận ra mình đang gào lên.
Cậu ghen tị với tồn tại trước mặt mình.
Thánh Nữ... Niềm hi vọng của nhân loại. Một tồn tại được mọi người yêu mến.
Ngài ấy khác mình. Vì sự ghen tị và đố kỵ, những lời lẽ cậu không hề muốn nói cứ tuôn ra.
Lạ thay, cậu có thể thành thật trước đôi mắt lục bảo của cô, dù tốt dù xấu.
Cậu chỉ cảm thấy muốn thổ lộ hết mọi thứ.
Rồi Thánh Nữ nói với cậu trai ấy rằng;
“Ít nhất thì vẫn có ta cảm thấy buồn. Nếu cậu chết... Ta sẽ rất đau lòng.”
Vernell giật mình. Cậu ngước nhìn lên đôi mắt của Thánh Nữ, và ngạc nhiên khi thấy một giọt nước mắt đang rơi.
Thiếu nữ này đang khóc vì một kẻ đáng nguyền rủa mà cô lần đầu gặp hay sao?
...Cô bảo mình sẽ rất buồn ư?
Ngay lúc này, đấy là sự an ủi tốt nhất mà Vernell hằng mong mỏi.
Và trước khi kịp nhận ra, cậu đã được thứ gì đó thật mềm mại bao quanh... Vernell muộn màng nhận ra rằng mình đang được ôm lấy.
“Trừ bề ngoài ra thì cậu hề không bẩn thỉu. Cậu không hề vô dụng chút nào cả.”
“...!”
Đôi mắt đẫm nước của Vernell vỡ òa như một con đập, cậu không ngăn nổi những giọt lệ trào ra.
Kể từ khi thức tỉnh thứ sức mạnh đó, bất kể nơi đâu cậu cũng bị đối xử như một thứ bẩn thỉu.
Xấu xí, bẩn thỉu, dơ dáy, ghê tởm... có đi đến đâu thì thứ chờ đợi cậu chỉ là những lời thù địch cứ tới tấp không nguôi.
Không một ai từng cố gắng chạm vào cậu. Họ thậm chí còn chẳng thèm tới gần cậu.
Vậy mà thiếu nữ này lại ôm lấy kẻ khốn khổ ấy chẳng chút do dự.
Giá mà cậu có thể nhắm mắt chìm đắm trong cảm giác thoải mái đó... nhưng chợt giật mình, Vernell lập tức cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của cô.
“Không, không! Đừng chạm vào tôi! Cứ thế thì cô sẽ...! Tránh xa khỏi tôi ngay!”
Chướng khí vẫn tiếp tục tràn ra từ cơ thể Vernell, nó ăn mòn mọi thứ xung quanh mặc dù cậu không hề muốn.
Việc ôm ai đó là điều không thể.
Do đó Vernell cố lùi thật nhanh ra xa, nhưng Thánh Nữ chỉ đơn thuần là vỗ nhẹ vào lưng để trấn an cậu.
“Không sao... không sao đâu. Đừng sợ. Sức mạnh này một ngày nào đó sẽ giúp được cậu. Nhưng hiện giờ, nếu không được kiểm soát thì nó vẫn sẽ gây đau đớn cho cậu... Nên cho ta mượn một chút sức mạnh ấy ít lâu nhé.”
Đúng lúc Thánh Nữ nói vậy, luồng chướng khí đã và đang dày vò Vernell bay về phía đó và bị hấp thụ vào trong cơ thể cô.
Cảm tưởng hệt như một giấc mơ.
Cậu đã bị hành hạ tới mức bản thân còn tự hỏi liệu trên đời có thứ gì có thể thể điều khiển được nó không.
Hấp thụ thứ đó rất dễ dàng như vậy, cậu thực sự tin chắc rằng cô ấy chính là Thánh Nữ...
“Xin đừng từ bỏ hạnh phúc. Sẽ có rất nhiều điều đớn đau, nhưng ta chắc chắn một ngày nào đó... cậu sẽ tiến tới một kết cục có hậu... Không, ta chắc chắn sẽ biến điều đó thành hiện thực.”
Dù cơ thể này có tan vỡ đi chăng nữa.
Khẽ nói bằng giọng rất nhỏ, Thánh Nữ tách ra khỏi cậu và mỉm cười nhẹ nhàng.
Có một thứ sức mạnh trong nụ cười ấy khiến cậu tin tưởng cô vô điều kiện.
Sau cơn mưa, trời lại sáng... cậu muốn tin tưởng vào điều đó.
Rồi Thánh Nữ lấy ra một mặt dây chuyền từ trong cái túi đang đeo và quàng nó vào cổ Vernell.
“......Đây là?”
“Đây là một đạo cụ dùng để giữ cho sức mạnh của cậu khỏi bị rỉ ra. Và... Nó giống như một tấm bùa hộ mệnh nho nhỏ vậy.”
“Bùa hộ mệnh?”
“Phải. Ta hi vọng một ngày nào đó may mắn sẽ mỉm cười với cậu. Ta đã nguyện cầu cho cậu có thể gặp được Thánh Nữ của đời mình... Đừng lo nhé. Cậu sẽ được hạnh phúc thôi.”
Và sau những lời ấy, Thánh Nữ đã bay đi thật xa.
Dõi theo bóng lưng cô, Vernell nắm chặt mặt dây chuyền cô trao cho.
Cậu trai thiếu quyết tâm đã không còn nữa.
Đôi mắt đen nhánh ấy tràn đầy sức mạnh và không khí xung quanh cậu như đầy sức sống hơn bao giờ hết.
Thế giới trước giờ vốn thật xấu xí, đã xuất hiện thứ đẹp đẽ nhất trần đời.
Án sáng bừng lên trong trái tim cậu và mọi thứ đều thật chói lọi.
Cô ấy đã nói, “Cầu phúc cho cậu tìm được Thánh nữ của đời mình.”
Cậu biết rõ ý cô rằng một ngày nào đó sẽ có một cô gái tuyệt vời chấp nhận cậu, nhưng mà...
Đối với Vernell, ngoài cô ra thì không còn Thánh Nữ nào khác nữa.
Dẫu cảm xúc này không thể chạm tới người ấy cũng chẳng sao. Nhưng cậu vẫn muốn được gặp lại cô. Cậu khao khát được ở bên cô.
Vậy thì mặt dây chuyền này chính là “minh chứng cho lời hứa”! Là thứ “dẫn lối” tới ngày họ gặp lại nhau!
Rồi sẽ có ngày cậu gặp lại vị Thánh Nữ ấy.
Vì lẽ đó, Vernell đã quyết tâm tim tưởng và đi theo con đường của ánh sáng, mặc cho tương lai có ra sao.