Chương 97 - Mèo trong phòng tắm
Độ dài 1,423 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-25 16:45:21
Hiện tại tôi đang phải chung phòng với một người trẻ khác giới, và người đó đang đợi tôi tiến lại. Khoảng cách giữa tôi và em đang hết sức đáng lo ngại, và trên hết là mọi thứ hư cấu quá mức rồi.
Ngay lúc đó, tôi đã chứng kiến Mashiro với chỉ duy nhất một tấm khăn tắm quấn trên mình đứng trước tôi.
"A-Anh Satou. Ưm, em không biết cách để..."
Mashiro mở cửa phòng tắm ra và nheo mày đầy vẻ hối lỗi. Lập tức tâm trí tôi tràn ngập hình ảnh từ cơ thể mảnh mai, trắng trẻo của em, nhưng rồi tôi đã có thể nắm bát được tình hình.
Phía sau em, đầu vòi hoa sen đang nằm lăn lóc bên trong bồn tắm mà phun nước tứ tung. Tiếng lạch cạch tôi nghe được trước đó chính là tiếng cái vòi bị rớt khỏi tay em.
"E-Em xin lỗi. Tự dưng nước chảy ra lạnh quá..."
"Thì ra là thế. Không cần phải xin lỗi đâu, là do anh khi không nói trước với em mà."
Vòi nước ở mấy chỗ như này thường khác với mấy cái hay thấy trong nhà. Và ở phòng tắm của khách sạn này cũng không phải ngoại lệ, khiến cho người mới gặp khó khăn khi sử dụng.
Tôi vừa chỉ cho Mashiro cách dùng vòi nước vừa cố không nhìn vào em khi em đang đứng rất sát tôi. Càng cố để không nghĩ đến, ánh mắt tôi lại càng bị hướng về từng chuyển động của em. Và dù bản thân đang không ngâm mình trong nước nóng, đầu óc tôi cứ cảm thấy say say.
Cùng với cách sử dụng vòi nước, tôi cũng chỉ cho Mashiro một chút phép lịch sự. Lần ra ngoài này là cơ hội để Mashiro có thêm kiến thức về thế giới. Và bậc cha mẹ như tôi cũng có trách nhiệm trân trọng những thời cơ như thế này.
...Nhưng cũng thật đau lòng khi tôi, một người giám hộ, lại có những ý nghĩ đen tối đó với em...
"...Anh Satou?"
"S-Sao thế?"
Giữa lúc tôi đang giải thích thì Mashiro lại bất ngờ gọi tên tôi. Vừa quay sang để đáp lại, tôi đã phải vội nhìn sang chỗ khác. Còn em thì tỏ ra khó hiểu mà tiến tới trước mặt tôi.
Thế là tôi lại phải quay đi chỗ khác, song em cũng di chuyển theo cùng hướng đó luôn. Mashiro đành phải lên tiếng khi thấy chuỗi hành động lạ lùng này.
"Nè... sao anh lại không nhìn em vậy?"
"..."
Bị hỏi vào đúng trọng tâm, tôi vẫn giữ im lặng và từ chối nhìn về phía em. Nếu đây là ai đó không phải Mashiro, tôi chỉ nói thẳng cho họ là được, nhưng vì đây lại là Mashiro mới chết chứ, tính cách thật thà và thuần khiết của em chỉ khiến mọi thứ tệ hơn thôi.
Chỉ mới vài phút trước tôi đã phải dằn vặt vì những cảm xúc mơ hồ dành cho Mashiro rồi, thế mà giờ đây em lại đang bán khỏa thân mà đứng cạnh tôi. Sẽ chẳng có loại con gái này điên đến mức kêu tôi nhìn về phía mình đâu, nhưng Mashiro lại không nghĩ theo hướng đó nên mới đâm ra bối rối như vậy. Đến nước này thì tôi đành phải nhắc em chú ý đến những việc thế này thôi.
"...Anh tin là mình đã nói điều này trước đây rồi, đôi khi Mashiro cần phải cảnh giác hơn đấy."
"Cảnh giác ư... Vì sao vậy ạ?"
"Em có thể không biết, nhưng đàn ông chính là loại lang sói. Em mà không cảnh giác là sẽ bị chúng tấn công đấy."
"Tấn công á... Anh đang nói gì thế?"
"Về chuyện... ừ thì, em biết mà."
"?"
Vì Mashiro quá ngây thơ nên sẽ rất khó để tôi giải thích chuyện này, nên tôi đã phải cẩn thận lựa chọn từ ngữ và tìm cách vòng vo.
"...Mashiro này, hiện tại em đang không thấy chút xấu hổ nào sao?"
Chẳng thể nào nặn ra được câu từ nào tốt hơn, tôi đành phải tiếp cận theo cách khác. So với tôi, vì vấn đề này mà mang cảm giác có chút tội lỗi, Mashsiro lại tỏ ra như mọi khi và nghiêm túc nghĩ.
"À vâng, đôi chút ạ. Nhưng anh Satou là người đặc biệt với em mà."
Em chỉ đơn giản nói thế mà thôi.
Về phần mình, tôi chẳng biết ý em khi nói "người đặc biệt" là gì nữa, Phải chẳng vì tôi đã cứu lấy em. Phải chẳng với tư cách là gia đình, giữa nhũng người đã chung sống với nhau? Hay liệu có thể là...
"Mashiro."
"Vâng... hiyah?!"
Tôi đưa tay trái lên nắm lấy tay phải em, tay còn lại thì đặt lên gò má em. Biểu cảm khuôn mặt vốn hoàn toàn bình tĩnh này giờ của em liền biến đổi sang đầy bất ngờ. Trông thấy điều đó, cảm giác mù mịt trong lòng tôi lúc trước đã phần nào tan biến đi.
"A-Anh Satou ơi?"
"..."
Tình huống này khiến cho đến cả Mashiro cũng khó mà nắm bắt được, nên em chỉ còn biết khẽ kêu tên tôi. Tôi không đáp lại tiếng gọi của em, mà thay vảo đó kéo em lại gần mình hơn. Khi mặt cả hai đã chỉ còn cách nhau không xa, chỉ cần tôi đưa tay vuốt ve má em là sẽ đủ khiến em trở nên choáng váng.
Dần dần khuôn mặt em ửng đỏ, và chúng tôi đã có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau qua đôi bàn tay đang nắm chặt. Bị điều khiển bởi xúc cảm sai trái ấy, tôi đưa bàn tay phải lên chạm vào đầu em. Luồn những ngón tay qua mái tóc mềm mượt ấy, tôi dần tìm đến đôi tai em, và nhẹ nhàng chạm vào chúng.
"Nyan. Đ-Đừng chạm vào chỗ đó mà..."
Ngay lúc đó, Mashiro buông một tiếng rên, khiến cho tay tôi cũng theo đó mà dừng lại. Em uốn mạnh người sang một bên mà nhìn tôi. Biểu cảm ngây ngô trước đó của em đã biến mất, chỉ để lại ánh mắt ướt át đang dán chặt vào tôi.
Thế rồi như thể bị hút lại, khuôn mặt của cả hai tiến về phía nhau. Trước khi tôi kịp nhận ra, mọi sự chú ý của tôi đã va phải đôi môi em, đến nỗi chẳng thể rời mắt được nũa. Mashiro cũng đồng thời chậm rãi nhắm đôi mắt lại, chuẩn bị cho—
Trước khi hai đôi môi kịp chạm, tôi mạnh mẽ đưa tay đẩy vai em ra.
Em chỉ lặng thinh nhìn tôi, còn tôi thì tránh đi ánh mắt em. Nghĩ về chuyện vừa suýt nữa đã xảy ra, cả người tôi nóng rực lên.
Tôi không hề biết liệu Mashiro có hiểu ý nghĩa đằng sau hành động của tôi không nữa, nhưng dù sao thì ngay lúc đó em dường như đã chấp nhận nó... Khoan đã, không được rồi, tôi phải giải quyết hiểu lầm này trước đã...
"L-Là lỗi của anh. Ch-Chuyện vừa nãy, không phải như em nghĩ đâu..."
"Ư-Ưm..."
"Hự, cái đó... phải rồi. Đ-Đó là cái anh muốn ví dụ về bị tấn công á. Nên là từ giờ em nhớ phải cảnh giác hơn—"
"Này nhá— A-Anh Satou..."
Trong khi tôi tìm cách bào chữa, Mashiro lên tiếng. Bị cắt đi mạch suy nghĩ, tôi chẳng biết phải nói gì nữa nên quay sang phía em...
"A-Anh không thể cứ thế mà làm vậy được!"
Cùng lúc đó, tầm nhìn tôi tối đi vì bị Mashiro đưa tay che mắt. Điều an tâm duy nhất là tôi vẫn chưa bị bịt miệng, nên đã gọi em, nhưng không có câu đáp lại nào cả. Dù vậy, tôi có thể cảm thấy em đang run lên bởi tay tôi vẫn còn được đặt trên vai em.
"Đừng, đừng nhìn em lúc này mà.:"
"Sao vậy...?"
"Em đã nói là đừng nhìn em lúc này mà, nếu anh dám thì mai cho anh nhịn cơm đấy."
"Xin em đấy, ngoài cái đó ra thì sao cũng được..."
Nói thẳng ra thì tôi không nghĩ mình có ý định thể hiện thái độ như thế với em, nên tôi nhắm mắt lại rồi dùng bàn tay che lấy mặt.
Tuy Mashiro đã lấy đồ ăn ra đe dọa tôi, không mất quá lâu đến khi em cho phép tôi mở mắt ra. Ngay lúc ấy, tôi thấy nét ửng đỏ trên khuôn mặt Mashiro chẳng khác gì tôi, còn chiếc khăn tắm đã được em quấn chặt hơn trước.