Chương 62 - Hạnh phúc trên đường về nhà
Độ dài 1,564 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-25 19:12:22
“Umm… Về việc đó, cảm ơn anh ạ.”
Sau khi chúng tôi hoàn tất việc mua sắm tại một cửa hàng đồ gia dụng mà Mashiro yêu cầu ghé qua, em sánh bước cùng tôi rồi nói lời cảm ơn.
Lúc ở cửa hàng, tôi đã mua một số dụng cụ làm bếp phục vụ cho việc làm đồ ngọt, vốn là mong muốn của Mashiro. Như mọi khi, em quá ngại để nói ra rằng “Em muốn cái đó” trước mặt tôi, nên tôi đã phải ép em mua một chút.
“Không có chi đâu. Với lại Mashiro cũng đâu phải là người duy nhất muốn làm chuyện này.”
Dĩ nhiên tôi là người sẽ mua cho Mashiro bất cứ thứ gì mà em muốn miễn là tình tình tài chính cho phép, song lần này tôi còn một lý do khác nữa. Bằng cách mua những thứ này, Mashiro có thể làm những món ngọt mà em thích, và tôi cũng có thể thưởng thức thành phẩm là những món đồ ngọt ngon lành. Đây coi như là nhất cử lưỡng tiện luôn rồi. Sẽ là phí phạm lắm nếu không đầu tư vào việc này.
“Anh cũng muốn làm đồ ngọt sao, anh Satou?”
“Đâu, anh chỉ muốn ăn của Mashiro thôi.”
“Anh thành thực thật đấy…”
Dù cho đó là một chuyện nhỏ thì tôi vẫn luôn không thích nói dối. Chắc gọi là ghét cũng không sai. Tôi hiểu là giữa quan hệ giữa người với người cần trí trá một chút, nhưng tôi vẫn sẽ cố trung thực nhất có thể.
“Với lại, từ góc nhìn của mình thì anh chẳng cần phải làm gì cả, việc nhà được đảm nhiệm một cách hoàn hảo, rồi những món ăn ngon lành được dọn ra mỗi khi đến bữa. Mashiro không hiểu chuyện này tuyệt vời đến mức nào đâu.”
“N-Nếu anh hỏi em thì, em không chỉ được cho phép sống trong căn nhà này đâu, mà còn được làm rất nhiều thứ khác nữa. Anh không biết em trân trọng điều này đến mức nào đâu.”
“Đâu có, anh được hưởng lợi nhiều hơn em mà.”
“Không, em chứ.”
Do cái lòng tự trọng kỳ lạ mà cả hai chúng tôi đều không thể hòa giải được, cuộc tranh cãi ngày càng gay gắt hơn. Nhưng khi tôi bình tĩnh nghĩ lại thì nhận ra rằng đây đúng là tranh cãi vô ích, thế là tôi phá ra cười,
“Chúng ta đang nói về cái gì vậy nè?”
“Fufu, không có gì đâu ạ.”
Nghĩ lại thì mối quan hệ hiện tại của tôi với Mashiro rất là kỳ lạ. Ngay từ đầu, tôi chỉ tự phát hoặc xuất phát từ một chút lòng tốt mà đem về một cô mèo bị bỏ rơi mà thôi. Nhưng hóa ra em lại là một phần quan trọng, một phần không thể thiếu của cuộc đời tôi, hệt như là một gia đình đúng nghĩa.
Điều tôi nghĩ là tôi đang dần trở nên ngày càng tệ dưới danh nghĩa một tên người lớn đang đi làm… hoặc một con người. Dĩ nhiên là tôi không thể dồn hết việc nhà cho em được, nhưng thực tế đáng buồn lại là em luôn làm tốt hơn tôi trong mọi thứ. Và kết quả là tôi đã hoàn toàn dựa dẫm vào em mất rồi.
…Nếu Mashiro không còn nữa, tôi sẽ ra sao đây? Không, nếu suy nghĩ một cách bình thường về việc này thì tôi sẽ chỉ quay lại với cuộc sống như trước kia thôi. Không phải là tôi từng sống một đời nhếch nhác trước khi gặp em đâu. Thế nhưng… tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc sống thiếu Mashiro sẽ như thế nào nữa.
“Anh Satou? Sao thế ạ?”
“À, không, không có gì đâu.”
“Anh chắc chứ? Hình như anh đang suy tư gì đó thì phải…”
“Chỉ là dăm ba thứ linh tinh. Em đừng bận tâm làm gì.”
Tôi đưa tay không cầm túi lên để xoa đầu em để che đi sự bất ngờ của mình khi biết em đã nhận ra điều đó. Mới vừa nãy tôi đã vì thế dính phải khá nhiều rắc rối, nhưng xoa xoa đầu em lại đem lại cho tôi một cảm giác hạnh phúc khó tả. Lần này Mashiro cũng phản ứng lại như mọi khi, nên tôi liền thấy yên tâm hơn mà tiếp tục.
“Ưm, anh Satou nè.”
“Hửm? Gì thế?”
“Em có thể ích kỷ lần cuối để hỏi anh một câu không ạ…?”
Mashiro ngước lên nhìn trong khi được tôi xoa đầu rồi hỏi. Khung cảnh đó không khỏi khiến tim tôi nhảy dựng lên trong lồng ngực. Thi thoảng em lại bất chợt làm mấy hành động như thế này, và chúng luôn khiến tôi ngạc nhiên.
“Trước hết thì anh không nghĩ là hôm nay em đã nói gì ích kỷ cả đâu.”
“Không phải đâu ạ. Em đã được cho quá nhiều thứ rồi mà.”
Tôi cứ nghĩ mình là người đã dẫn em đi đây đó cơ, nhưng Mashiro lại bảo là không phải. Với lại, tuy tôi đã có suy nghĩ nhiều lần rồi, sự ích kỷ của Mashiro luôn khiến cho tôi rất vui. Chưa từng có một lần nào tôi vì thế mà cảm thấy khó chịu cả.
“Thế em muốn ích kỷ điều gì nào?”
“Vâng, là…”
Mặc cho mình là người bắt đầu cuộc trò chuyện, Mashiro lại không biết nói gì mà tỏ ra khá khác thường. Nhưng tuy em đang xấu hổ, dường như ý định của em đã được thể hiện rõ trong đôi mắt, nên tôi không ép em trả lời và im lặng chờ đợi em tiếp tục.
Trước khi kịp nói thêm gì, em đột ngột nắm lấy tay phải tôi rồi ép chặt như thể bao bọc nó giữa hai tay mình.
“M-Mashiro?”
“Um, sao chúng ta không cứ thế mà… nắm tay rồi về nhà ạ?”
“...Ể?”
“Không được ạ…?”
“Đ-Đâu, tất nhiên là được rồi.”
Đang khi tôi hết sức bối rối, Mashiro lại công kích bằng cách một lần nữa ngước lên nhìn, khiến cho tôi chỉ có thể lắp bắp trả lời. Mashiro nghe tôi đáp thì biểu cảm của em sáng bừng lên, và em còn nắm lấy tay tôi chặt hơn trước đó nữa.
Gần đây việc nắm tay nhau đã được coi như là một phần trong cuộc sống của chúng tôi, nhưng không hiểu sao trái tim tôi lại đang đập điên cuồng. Cho đến lúc này… tôi vốn cho rằng việc nắm tay này giống như là để không bị tách khỏi con trẻ, nhưng giờ đây lại trông giống như chúng tôi là… người yêu vậy.
Nhận ra mình đã nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng xua đi điều đó mà bình tĩnh lại. Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này? Mashiro và tôi không hề có kiểu quan hệ như thế. Em quan trọng với tôi nhưng theo một cách khác, không hề có ý tứ sâu xa gì cả. Em ở đây vì chính em cũng nghĩ như vậy. Thế mà tôi lại… không làm tròn vai một người trưởng thành tốt.
Hít vào thêm một lần nữa, sau đó tôi trở lại với thực tại.
“Việc ích kỷ đó chỉ có vậy thôi sao?”
“Vâng. Giờ thì cùng về nhà và làm đồ ngọt nào!”
“Haha, phải đó. Anh mong chờ lắm đấy.”
Với Mashiro trong tâm trạng có vẻ như đang tốt dẫn đường, hai chúng tôi lại bước đi tay trong tay quanh trung tâm mua sắm. Không biết có phải do tôi tưởng tượng không nhưng cảm giác như tôi đã gần gũi với em hơn trước vậy. Có lẽ nguyên do là vì lúc này tôi đã có những suy nghĩ kỳ lạ.
Sẽ không có thay đổi nào trong mối quan hệ giữa tôi và Mashiro cả. Tất nhiên là khi so với quá khứ thì chắc đã có một sự đổi khác trong khoảng cách của tâm hồn hai người. Nhưng gốc rễ của mọi thứ vẫn không hề biến chuyển đi. Em là một cô mèo bị bỏ rơi, và tôi chỉ là một người bình thường vô tình nhặt em về nuôi. …Chỉ có vậy thôi.
…Đang khi tôi vừa bước đi vừa lẩm bẩm với chính mình, đột nhiên tôi cảm thấy có ánh mắt của ai đó đang nhìn mình.
Một cảm giác gợn gợn xuất hiện trong lòng, tôi quay lại và nhìn về hướng mình cảm thấy có ánh mắt. Thế nhưng chỉ có mấy cặp đôi và vài gia đình đang nắm tay nhau thôi chứ không có một cá nhân cụ thể nào đang nhìn tôi cả. …Không biết có phải là tôi tưởng tượng ra không nữa.
Nắm tay nhau tại nơi công cộng như hiện tại vốn là một việc trước giờ tôi chưa từng làm. Biết đâu vì thế mà tôi lại có chút nhạy cảm quá với những ánh nhìn.
“Anh Satou ơi? Có chuyện gì hay sao ạ?”
“Không, không có gì đâu. Anh muốn sớm được ăn mấy món ngọt lắm đấy.”
“Hmm, anh nhớ chờ đợi đó nhé.”
Khóe miệng Mashiro không chút phòng vệ giãn ra rồi cong thành một nụ cười đáng yêu. Trông thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt em, tôi lập tức đá hết những thứ linh tinh kia qua một bên. Tôi có lý do thì mới mua bộ đồ dùng nấu ăn này. Phải nhanh về nhà và tận hưởng thật đã thôi nào…