Chương 78 - Nỗi lo của mèo
Độ dài 1,426 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-13 04:00:33
"...Anh Satou, anh sẽ không... Anh sẽ không đi đâu cả, đúng không?"
Tôi không thể làm gì khác ngoài nuốt trọn lấy những lời em nói. Em lúc này đây quá mỏng manh, quá cô độc.
Vì sao em lại tự dưng nói ra những điều này? Vì sao em lại hỏi một câu hỏi khó hiểu như vậy khi tôi vẫn đang ở đây? Đang khi những suy nghĩ đó quẩn quanh trong đầu, tôi bị ánh mắt trông như thể sắp òa khóc của em thu hút.
Nhìn vào trong đôi mắt em, tôi càng nhận thức mạnh mẽ hơn về sự tồn tại của em đến nỗi những gì tôi suy nghĩ đến từ nãy đến giờ đã trở nên không còn quan trọng nữa. Vậy đấy, tôi không nghĩ lý do còn quan trọng nữa rồi. Giờ tôi chỉ có thể làm một chuyện thôi, đó là dốc hết sức để khiến cho em cảm thấy thoải mái hơn.
Nghĩ là làm, tôi kéo nhẹ bàn tay Mashiro về phía tay mình. Rồi để đỡ lấy khi em có chút mất thăng bằng, tôi đưa hai tay ra ôm lấy tấm lưng của em thật chặt.
"Anh S-Satou..."
Mashiro kêu lên vì hành động đột ngột của tôi, nhưng tôi chẳng hề quan tâm, mà cứ thế ôm chặt lấy em. Để em có thể cảm nhận được tình cảm của tôi mà không cần phải nói một lời hay tỏ ra lo lắng vô cớ.
Lúc đầu thì Mashiro sững người bối rối, nhưng em không hề phản kháng gì, và một lúc sau em đã từ từ thư giãn và ngả người lên tôi. Việc này không xóa tan đi mọi muộn phiền của em, nhưng đã giúp em bình tĩnh lại đôi chút rồi. Xác nhận điều này xong, tôi lên tiếng thật chậm rãi.
"Anh sẽ không đi đâu hết. Anh sẽ ở đây mãi mãi mà."
"...Vâng."
"Ngay cả khi anh phải đi đâu đó thì anh cũng sẽ không bỏ em lại đâu."
"...Vâng."
"Nên là đừng có lo lắng như vậy nhé."
Câu đáp lại của Mashiro hết sức yếu ớt, có lẽ nếu không ở gần thế này thì đã chẳng nghe được, nhưng rõ ràng là em đã đưa cho những cảm xúc của tôi một câu trả lời rồi. Để tôi có thể biết được em đang cảm thấy như thế nào, em cũng đặt tay mình ra sau lưng tôi mà ôm lấy.
Kể từ lần đi đến trung tâm mua sắm dạo trước thì đây là lần thứ hai chúng tôi ôm nhau. Tôi lạ thay lại không hề thấy ngượng ngùng, mà chỉ cảm nhận được rằng tôi luôn quan tâm em, rằng tôi cần phải bảo vệ em.
Chúng tôi cứ giữ tư thế ôm nhau đó một lúc, rồi sau đó Mashiro chẳng nói chẳng rằng buông tay tôi ra và ngồi xuống bên cạnh. Khẽ nhận ra hơi ấm cơ thể em đang dần mất đi, tôi hỏi.
"Có chuyện gì xảy ra sao?"
Nghe tôi hỏi như thế, nét buồn trên khuôn mặt Mashiro lại trở lại. Song xem ra em không bùng nổ trong cảm xúc như trước nữa, và những gì được thốt ra là tiếng khẽ cười tự giễu của em.
"Không có chuyện gì to tát đâu ạ, nếu được thì anh có thể coi nó là một điều bình thường thôi."
"Được rồi."
Tôi một lần nữa mỉm cười để xoa dịu em rồi nhẹ gật đầu đáp lại. Tôi chắc chắn rằng em đang bận tâm gì đó khi nói thế. Tuy em bảo rằng mình sẽ tự xử lý nó, nhưng có lẽ em không thể dễ dàng mà cười xòa cho qua như vậy được.
"Đêm qua em đã có một giấc mơ. Trong đó chỉ có mỗi em và anh Satou thôi."
"Vậy anh được ở trong giấc mơ của Mashiro à. Thật vinh hạnh đó."
"Fufu, sao lại thế ạ? ...Nó không phải là giấc mơ đẹp đâu. Trong giấc mơ đó... anh Satou đã rời đi rất xa đó ạ."
Rồi Mashiro lại một lần nữa đượm buồn. Mặc cho ý muốn lại được ôm em, nhưng vì không muốn làm phiền nên tôi đã nhờ em tiếp tục kể về chi tiết của giấc mơ. Do là một giấc mơ, nó khá khó hiểu và lộn xộn, nhưng ít ra nó đã khiến người mơ thấy nó cảm thấy không hề dễ chịu khi thức dậy.
Nếu tôi trong trường hợp của em và mơ thấy như vậy, sẽ khó mà tránh khỏi việc trở nên buồn bã suốt cả ngày. Và từ góc nhìn của em, hẳn là những gì nó đem lại đau đớn hơn giả thuyết của tôi vạn lần.
Tôi không biết bất kỳ điều gì về quá khứ của em cả. Có lẽ em sẽ nói ra khi được tôi hỏi. Nhưng nếu em thể hiện ra dù chỉ một chút cảm xúc tiêu cực trước những dòng ký ức xưa cũ đó thôi thì tôi sẽ không hề muốn bắt em phải nhớ lại chúng đâu.
Hình như lý do giấc mơ của Mashiro khiến em lo lắng đến vậy là vì bị một phần không nhỏ của quá khứ em mà tôi vẫn chưa được biết ảnh hưởng đến.
"...Và nó đã khiến em cảm thấy cay đắng đến nỗi bất lực."
"Anh cũng sẽ cảm thấy tương tự nếu mơ cùng một giấc mơ thôi mà."
Tôi cố hết sức để không khiến lời nói của mình tổn thương em, vậy mà biểu cảm của em vẫn chưa tươi tắn hơn được bao nhiêu.
"Em cũng biết là anh Satou sẽ nói thế với em mà. Thế nhưng, em lại không thể không cảm thấy lo sợ..."
"Mashiro..."
"Em biết mình có thể tin vào anh Satou... Ấy vậy mà."
Sau khi nghe Mashiro kể đến đó, cuối cùng tôi đã hiểu ra vì sao em lại buồn bã như vậy. Có lẽ không chỉ có nội dung của giấc mơ là nguyên nhân trực tiếp đẩy em đến bờ vực tuyệt vọng, mà một tâm trí tràn ngập lo lắng của chính em cũng đang làm tổn thương em nữa.
Cũng như tôi tin tưởng Mashiro, niềm tin Mashiro đặt nơi tôi rất lớn lao. Vậy mà em hẳn là đã cảm thấy như niềm tin ấy bị phản bội chỉ vì một giấc mơ.
Và một lần nữa, tôi nhận ra rằng Mashiro thực sự chỉ là một cô gái không hơn không kém mà thôi. Chỉ là một cô gái, nhạy cảm và dễ tổn thương. Tôi đã không thể hiểu được điều này vì đó giờ vẫn luôn ở bên phía được nuông chiều.
"Nhưng anh lại thấy hạnh phúc vì đó."
"...Ơ?"
Trước câu nói của tôi, em quay sang nhìn với vẻ khó hiểu. Tôi tiếp tục nói trong khi ánh mắt vẫn không rời em.
"Mashiro rất quan trọng với em mà. Có thể vẫn chưa lâu kể từ lần đầu ta gặp nhau, nhưng với anh, em quan trọng hơn bất cứ ai trên đời này đó."
Có lẽ Mashiro sẽ cho rằng tôi nói quá, nhưng đó là cảm nhận thật lòng của tôi. Gia đình của tôi, và những người bạn như Sakakibara dĩ nhiên cũng quan trọng với tôi. Nhưng trên đời này, người mà tôi có sự gắn kết sâu đậm nhất giờ đây chính là Mashiro.
"Em không muốn anh rời xa em còn gì. Sao mà anh lại không hạnh phúc được chứ?"
"Anh Satou..."
Nói ra hết những điều ấy khiến cho tôi có đôi chút xấu hổ, nên tôi đành quay sang em mà cười toe toét. Em vẫn còn mang vẻ u ám như thể vẫn chưa rũ bỏ được nỗi lo sợ, nhưng vẻ tươi tắn đang dần trở lại nhiều hơn trước một chút rồi.
"Nên là đừng có cho anh thấy vẻ mặt này chứ. Anh sẽ càng lo hơn nếu Mashiro không chịu cười với anh đấy."
Tôi nói, rồi nhẹ nhàng xoa đầu em. Em không nói gì cả mà cứ thể cho tôi làm việc của mình. Tôi đã luôn để cho em chiều chuộng mình rồi, nên cũng muốn em được người khác chăm sóc nữa vì đây là điều đáng lẽ ra em nên nhận được ở độ tuổi này. Và nếu người khác đó là tôi. Nếu ấy là điều là em muốn, tôi không thể hạnh phúc hơn nữa.
"...Anh Satou nè, hôm nay chúng ta ăn trưa muộn một chút nha?"
"Không vấn đề gì."
"Vậy thì, em có thể cứ như thế này thêm chốc lát nữa chứ...?"
"Được mà, anh rất vinh hạnh đó."